Chương 24: Tín nhiệm
Edit: Rùa
Beta: Alice
Buổi tối, lầu Lâm Giang.
Trước khi diễn ra yến tiệc, một đám thương nhân đã đến nơi này trước một canh giờ, khi tiếng chiêng trống nghi trượng Đông cung vang lên, Chung Lễ Văn dẫn theo đoàn người quỳ ở đại sảnh để nghênh đón Thái tử.
"Hôm nay ta vui vẻ cùng dân, làm đơn giản thôi, chư vị đứng lên đi."
Tiếng bước chân tới gần, giọng nói ôn hoà của Hàn Diệp vang lên, trong lòng các thương nhân đang quỳ cảm thấy thoải mái, đứng dậy theo Chung Lễ Văn. Thấy Thái tử khí chất bức người, vẻ mặt hòa nhã, những lo lắng về việc triều đình phái người đến Mộc Thiên phủ điều tra mấy ngày nay đều đã bị quét sạch. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử đang đứng bên cạnh Thái tử, tất cả đều vô cùng kinh ngạc.
Người tới dung mạo bình thường, nhưng lại có đôi mắt phượng vô cùng uy nghi mạnh mẽ, lúc đi chậm có thể nghe thấy hơi thở âm vang. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là vị nữ tử này một thân y phục đỏ thẫm, trang điểm cao quý, xinh đẹp đứng bên cạnh Thái tử gia, điệu bộ vô cùng thân mật.
Người trong thiên hạ đều biết, Thái tử là trữ quân của một nước, vị trí bên cạnh không phải ai cũng dám sánh vai.
Nữ tử này là người nào? Thái tử gia lại ngạo nghễ như vậy!
"Điện hạ, mời ngồi." Chung Lễ Văn suy cho cùng cũng không phải người thường, chỉ trong một cái chớp mắt đã trở lại bình thường, chắp tay hành lễ với Thái tử. Trong lúc dẫn đường, hắn không nhịn được mà liếc nhìn Nhậm An Lạc thêm vài lần, người nhìn thấy lúc trưa rõ ràng là dáng vẻ của một quan thần Đại Tĩnh, chính khí cương trực, tại sao lúc này lại biến thành nữ tử được Thái tử gia cưng chiều rồi?
Hàn Diệp ngồi ở vị trí cao nhất, thấy dáng vẻ tò mò của đám người với Nhậm An Lạc, cười nói: "Vị này là Nhậm đại nhân."
Mọi người nhất thời ngẩn ra, sau đó lập tức sững sờ, nhìn cử chỉ thân mật của hai người liền hiểu ra mấy phần. Khó trách nữ tử này lại có khí thế bức người như vậy, hoá ra là An Lạc trại chủ. Nghe nói nàng vô cùng vừa ý với Thái tử, từng cầu hôn trên điện Kim Loan, bây giờ xem ra Thái tử cũng không phải là không thích, nhìn bộ dạng này rõ ràng là vô cùng chiều chuộng nàng.
Đám thương nhân vốn rất kiêng dè vị Đại lý tự khanh cùng đến, nhưng lúc này lại có vài phần xem thường, dù sao cũng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, có thể gây ra sóng gió gì được. Vụ án gian lận thi cử kia có lẽ cũng là do có Thái tử điện hạ chống lưng đằng sau nên nàng ta mới có thể phán quyết hay như vậy.
Đám người cười cười nịnh nọt, Hàn Diệp không chút khách khí, nói cười ôn hoà, khiến cho những người ngồi đó thụ sủng nhược kinh, càng giống như nhận được thánh sủng.
Nhậm An Lạc ngáp một cái, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, không để ý kéo ống tay áo của Hàn Diệp, nghiến răng nghiến lợi: "Thái tử điện hạ, ta chỉ đồng ý thay ngài ngăn lại ba ngàn bách tính ở ngoại thành, không hề nói là sẽ cùng ngài diễn kịch cho đám gian thương tai to mặt lớn này!"
Hàn Diệp cúi đầu lại gần, nhướng mày cười tươi rói, trầm giọng nói: "Nhậm đại nhân nói gì vậy, nếu ngài đã hứa giúp ta, vậy thì nhiều thêm một việc có làm sao?"
Nhậm An Lạc ngẩn người nhìn Hàn Diệp quang minh chính đại trêu ghẹo nàng, là ai nói vị Thái tử này ôn thuần lương thiện, đều là nhảm nhí!
Trên bàn tiệc, mọi người đã ngà ngà say, đám người nhìn thấy bọn họ thân mật cúi đầu thì thầm thì đều cười vang. Vài tên thương nhân còn liếc mắt nhìn nhau, cung kính cười nói với Hàn Diệp: "Thái tử điện hạ địa vị cao quý lại muốn đích thân tới Mộc Thiên phủ cứu trợ thiên tai, khiến thần thực sự kính phục, thảo dân đã chuẩn bị vài món đồ nhỏ cho điện hạ, kính mong điện hạ vui vẻ nhận lấy."
Chung Lễ Văn lộ vẻ kinh ngạc, quả nhiên là vậy, nói cái gì mà thiết đãi Thái tử, không phải chỉ là muốn bám vào cành cây cao này sao.
"Ồ?" Hàn Diệp ngẩng đầu: "Hôm nay ta đã quấy rầy rồi, sao còn có thể nhận đại lễ của chư vị được."
"Điện hạ quá lời rồi, có thể thấy được dung mạo của điện hạ đã là may mắn cả đời của thảo dân."
Đám người thi nhau đứng dậy chắp tay tạ lễ, một tên thương nhân vỗ nhẹ tay, mấy thị nữ xinh đẹp bê theo hộp khảm lần lượt bước vào, đi đến trước mặt Nhậm An Lạc.
Nhậm An Lạc nhướng mày, thấy Hàn Diệp vẫn ngồi vững vàng đành tươi cười. Tên Thái tử mưu mô này, khó trách hắn nhất quyết muốn đưa nàng cùng đến, e rằng sớm đã đoán được cảnh tượng này rồi.
"Điện hạ, đây là bảo vật trấn giữ trong phủ của thảo dân, viên ngọc trai này phải mất ba năm mới tìm thấy ở biên cương phía Bắc, thảo dân thấy vật này rất hợp với Nhậm đại nhân." Một tên thương nhân ưỡn cái bụng to đứng dậy, mở tấm vải đỏ trên khay, một viên ngọc trai to tròn bóng láng đang tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thấy vẻ mặt hài lòng của Hàn Diệp, giọng nói của người này không khỏi lộ vẻ đắc ý khi nhìn các thương nhân khác.
"Điện hạ, đây là thượng cổ danh kiếm Chung Đỉnh, thảo dân phải tốn rất nhiều ngân lượng mới mua được. Nghe đồn Nhậm đại nhân thích đao kiếm, hy vọng vật này có thể lọt vào mắt của đại nhân." Một tên thương nhân khác tự tay bưng chiếc hộp khảm đến trước mặt Nhậm An Lạc, đầy vẻ nịnh nọt.
Nhìn thấy lệ khí bức người trên thanh bảo kiếm, Nhậm An Lạc nhướng mày, đột nhiên vươn tay rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm xoay nhẹ trong tay nàng, xẹt qua một đường kiếm sắc bén. Khí lạnh nhất thời bao trùm khắp phòng, nàng cười cười, lộ ra vẻ hài lòng: "Trọng kiếm không có gió, quả thực là bảo vật."
Người trên bàn tiệc kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, thấy Nhậm An Lạc kiêu căng ngạo mạn, Thái tử lại tràn đầy vẻ tán thưởng, đám người thở phào nhẹ nhõm, không ngừng run rẩy nịnh bợ Nhậm An Lạc.
"Công phu của đại nhân thật tốt, khiến cho bọn ta phải kính phục."
"Cũng chỉ có nữ tử oai hùng như đại nhân mới xứng với Thái tử điện hạ thôi."
...
Mấy phú hào một phương như bọn họ đâu phải kẻ ngốc, thấy Nhậm An Lạc rất được lòng Thái tử thì dâng hết lễ vật đến trước mặt nàng, khách khứa nhất thời vui vẻ, nữ tặc bình thường nhìn thấy tiền là sáng mắt này đã nhận lễ vật đến mức nhũn tay, mắt híp lại thành một đường.
Chung Lễ Văn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong phòng, ngoài mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại tối đi, những bảo vật mà bình thường đám thương nhân này dâng lên cho Mộc vương và hắn còn lâu mới quý hiếm bằng những bảo vật hôm nay dâng lên Thái tử, đúng là một đám vô ơn!
"Chư vị hậu đãi rồi." Hàn Diệp vừa cười vừa cầm chén rượu lên nhấp một ngụm: "Đồ chư vị tặng đều là bảo vật quý hiếm, ta sống ở Đông cung đã lâu, không quan tâm đến tiền tài dân gian, không biết những thứ này quý giá thế nào, thứ lỗi cho ta không hiểu bảo vật, phụ tâm ý của chư vị rồi."
Sắc mặt Hàn Diệp bình thản, nhưng ánh mắt lại uy nghi bức người, các thương nhân nhất thời run rẩy, lớn tiếng đáp: "Điện hạ, những thứ thảo dân dâng lên đều là báu vật vô giá, có thể khiến cho điện hạ vui lòng là đủ rồi."
Đám người thi nhau đáp lời, lông mày Hàn Diệp cũng thả lỏng, cười lớn: "Tốt, tốt... Mộc Thiên phủ quả là người giỏi đất thiêng, Chung đại nhân, chức quan phụ mẫu ngài đã làm rất tốt."
Chung Lễ Văn im lìm ngồi trên ghế hồi lâu, đột nhiên nghe thấy Thái tử gọi tên thì vô cùng mừng rỡ, chắp tay liên tục nói "không dám". Nhưng trong lúc vô tình liếc thấy sự lãnh đạm mơ hồ trong mắt Thái tử, trong lòng hắn bỗng loé lên cảm giác bất an.
Đến tận đêm khuya yên tiệc mới lặng lẽ kết thúc, đám người ở dưới lầu Lâm Giang tiễn Thái tử về dinh, sau đó từng người mới hài lòng hồi phủ.
Đường phố trống trải, nghi trượng lộng lẫy của Đông cung vô cùng bắt mắt. Giản Tống tay cầm trường kiếm, dẫn theo thị vệ lặng lẽ đi sau hai người đang chậm rãi dạo phố khoảng mười mét.
Gió thu lành lạnh, ánh trăng mờ ảo, tiếng bước chân không nặng không nhẹ, giống như giọng nói của Hàn Diệp lúc này.
"An Lạc, Tấn Nam có phải cũng như vậy?"
Sau khi rời khỏi lầu Lâm Giang, vẻ mặt Hàn Diệp luôn lạnh lẽo nặng nề, Nhậm An Lạc biết trong lòng hắn đang nghĩ những gì, chỉ đáp: "Điện hạ không thể chấp nhận được?"
"Ngàn dặm Mộc Thiên phủ đang phải hứng chịu thiên tai, hơn vạn bách tính tử thương, nhưng đám thương nhân này lại có thể tuỳ ý mang ra những bảo vật sánh ngang với bảo vật của Đông cung, ức hiếp bách tính, lộng hành ngang dọc, nên giết."
"Tham quan trong thiên hạ giết không hết, gian thương cũng vậy, điện hạ không cần quá để tâm, cho dù là Tấn Nam cũng không có nơi nào hoàn toàn trong sạch."
Hàn Diệp dừng bước, nhìn nữ tử trang điểm nhẹ dưới ánh trăng, đột nhiên mở miệng: "An Lạc, cục diện kinh thành thay đổi liên tục, con đường tương lai khó lường, ngươi vẫn tiếp tục ở lại kinh thành sao?"
Nhậm An Lạc ngẩn ra, ngẩng đầu, chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Tất nhiên, thần sẽ luôn ở lại kinh thành."
Khoé mắt Hàn Diệp dịu dàng, đáy mắt thâm trầm dường như có ý cười xẹt qua: "Vậy ngươi sẽ cùng ta tạo nên một thịnh thế càn khôn chứ?... Giống như Thái tổ và gia chủ Đế gia năm đó?"
Không một tiếng động, Nhậm An Lạc không hề đáp lại, xoay người đi về phía trước, bàn tay giấu trong áo choàng không biết từ khi nào đã siết lại. Khóe miệng nàng cong lên, ánh mắt lạnh lẽo khó phân.
Hàn Diệp lẳng lặng nhìn thân ảnh đỏ thẫm kia, thật lâu sau mới nghe thấy câu trả lời mang chút sầu não của nàng.
"Điện hạ, ngài quả thực thích hồi tưởng quá khứ, nếu trên đời này đã không còn Hàn Tử An thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không có Đế Thịnh Thiên thứ hai nữa!"
Đúng vậy, còn ai trên thế gian này có thể giống hai người kia, sinh tử kề vai, sánh bước thiên hạ. Hàn Diệp nhếch miệng tự giễu, nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy giọng nói kia truyền đến bên tai lại vô cùng thê lương.
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa phòng Hàn Diệp bị gõ một cách gấp gáp.
"Điện hạ, không ổn rồi."
"Vào đi."
Giản Tống đẩy cửa phòng ra, thấy Thái tử mũ áo chỉnh tề ngồi ở trước bàn, Ôn Sóc ở bên cạnh đang cẩn thận mài mực, dáng vẻ không khỏi kinh ngạc.
"Hoảng loạn cái gì?" Hàn Diệp ngẩng đầu, sắc mặt nhàn nhạt.
"Điện hạ, bách tính ngoài thành nghe nói đêm qua người tiệc tùng cùng đám thương nhân, không chịu gặp bọn họ, nên bây giờ bọn họ đang rất tức giận, muốn xông vào thành."
"Không ngờ Chung Lễ Văn lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, một ngày cũng không chờ được." Nhậm An Lạc bước vào trong phòng, thân mặc khôi giáp, tóc dài buộc giữa mũ quan, tay cầm trường kiếm, ngước mắt nhìn lên, khí thế bức người, ngay cả Hàn Diệp nhìn thấy nàng đi vào như vậy cũng ngẩn ra.
"Điện hạ, thần sẽ canh giữ cổng thành, không cho bách tính xông vào thành làm hại đến sự an nguy của điện hạ, cũng sẽ không để bất kỳ bách tính vô tội nào phải chết dưới đao của Mộc Thiên phủ."
Hàn Diệp gật đầu, sở dĩ hắn giao Cấm vệ quân cho Nhậm An Lạc không chỉ là để ngăn cản bách tính náo loạn, mà còn muốn dùng uy lực triều đình để uy hiếp Chung Lễ Văn, Nhậm An Lạc thiên tư thông minh, quả nhiên nhìn ra được ý đồ của hắn.
Nhậm An Lạc vừa xoay người muốn đi, Hàn Diệp liền gọi nàng lại: "An Lạc, ngươi tin tưởng ta như vậy, nếu như đến giữa trưa ta không lấy được lương thực cứu trợ thì sao?"
Nhậm An Lạc quay đầu, khóe miệng cong lên: "Điện hạ có biết tại sao ta trăm trận trăm thắng trên chiến trường không?"
"Ồ?" Hàn Diệp hứng thú hỏi: "Tại sao?"
"Nghi người không dùng, dùng người không nghi. Nếu ta đã tin tưởng điện hạ, vậy thì tự khắc sẽ bảo vệ người đến cùng."
Dứt lời, Nhậm An Lạc xoay thanh trường kiếm trong tay, sải bước ra bên ngoài. Không lâu sau, tiếng bước chân của Cấm vệ quân theo sau nàng dần biến mất trong nhà trọ.
"Giản Tống, bên trong nhà trọ còn lại bao nhiêu hộ vệ?"
"Điện hạ, chưa đến năm mươi."
Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn Ôn Sóc đứng bên cạnh: "Ôn Sóc, còn nhớ chỗ lễ vật hôm qua nhận được ở lầu Lâm Giang không?"
Ôn Sóc liên tục gật đầu, mặt không biểu cảm: "Hôm qua thần thay y phục của hộ vệ đứng sau điện hạ, tất cả lễ vật đều nhớ rất rõ ràng. Một hộp đông châu của Lý phủ ở thành Tây, một nhánh linh chi trăm năm của Trương phủ, một thanh thượng cổ danh kiếm của Hạ phủ ở thành Nam..."
"Được rồi, nhớ rõ là được." Hàn Diệp khoát tay: "Ta giao mấy thứ đồ này cho ngươi, trước giữa trưa ngươi phải thay ta đem lương thực của bách tính về."
Vẻ mặt Ôn Sóc hơi ngưng lại, trợn mắt: "Điện hạ, toàn thành mất mùa, thần đi đâu kiếm lương thực đây?"
"Mỗi năm Mộc Thiên phủ đều tích trữ rất nhiều lương thực, ngươi thực sự cho rằng Chung Lễ Văn sẽ dùng cho bách tính ư?" Hàn Diệp gác bút, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thanh âm hơi lạnh.
"Ý của điện hạ là Chung tri phủ đã chiếm hết chỗ lương thực này? Nhưng bên trong kho không có lấy một hạt thóc mà!"
"Thứ Chung Lễ Văn muốn không phải là lương thực, mà là ngân lượng, ngươi đoán xem hắn sẽ cất giữ lương thực ở đâu trong Mộc Thiên phủ?"
Vẻ mặt Ôn Sóc hơi đổi, thất thanh nói: "Kho lương trong phủ các thương nhân của Mộc Thiên phủ!"
Năm nào Mộc Thiên phủ cũng có thiên tai, mùa màng đói kém, nhưng các thương nhân ở đây lại có một lượng lớn lương thực dư thừa để bán cho bách tính với giá cao, điều này vốn không bình thường. Chung Lễ Văn căn bản không hề cất giữ lương thực cứu tế của triều đình, mà là thông đồng với thương nhân của Mộc Thiên phủ để kiếm lời, dùng lương thực để mưu lợi, cứ như vậy, trong kho tất nhiên sẽ không còn một hạt thóc, hắn cũng không cần sợ triều đình sẽ mở kho để kiểm tra!
"Điện hạ." Ôn Sóc giận tái mặt, nhưng vẫn giữ được lý trí: "Chúng ta không có chứng cứ, lương thực ở Mộc Thiên phủ lại đắt hơn vàng, những gian thương này sẽ không dễ dàng giao lương thực ra." Huống hồ nếu giao lương thực ra thì chẳng khác gì đắc tội với Chung Lễ Văn và Mộc vương.
"Thế nên ta mới muốn ngươi đem theo chỗ lễ vật đêm qua, nhớ kỹ, không cần nói nhiều, chỉ cần nói với bọn họ hai câu là được."
"Hai câu gì?" Ôn Sóc nghiêng người hỏi.
"Ngươi thay ta hỏi bọn họ, có còn nhớ toàn bộ lễ vật dâng lên tối qua có giá trị như thế nào không, và người mà bọn họ dâng lễ vật lên... là ai?" Hàn Diệp khẽ mím môi, trầm giọng nói rõ từng câu từng chữ.
Lễ vật dâng lên đều là vô giá, người mà bọn họ dâng lên là Nhậm An Lạc.
Ôn Sóc chớp chớp mắt, bật cười: "Điện hạ, thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của điện hạ, trước giữa trưa nhất định sẽ thay điện hạ mang lương thực về."
Khó trách đêm qua điện hạ lại muốn Nhậm đại nhân đi cùng, còn bày ra dáng vẻ thân mật như vậy. Nếu đám thương nhân dâng lễ vật lên cho Thái tử thì sẽ không bị chỉ trích, nhưng hôm qua người nhận lễ vật lại là Nhậm An Lạc, nàng là Đại lý tự khanh, quan hàng Tam phẩm, dựa theo luật của Đại Tĩnh, đám thương nhân tặng bảo vật như vậy cho nàng chính là đút lót mệnh quan triều đình, huống hồ hôm qua chính miệng những thương nhân kia đã nói rằng lễ vật bọn họ dâng lên đều là vô giá, tội càng thêm nặng, tính ra tịch thu tài sản cũng không quá đáng.
Có lẽ hôm qua Nhậm đại nhân cũng đã nhìn ra ý đồ của điện hạ nên mới phối hợp như vậy.
Nhìn thấy thiếu niên hăng hái đi ra, Hàn Diệp lắc đầu, dặn dò Giản Tống: "Thay ta trông trừng hắn."
"Nhưng nếu đưa nốt chỗ thị vệ cuối cùng này rời khỏi nhà trọ, vậy thì sự an toàn của điện hạ..."
"Không sao, trên đời này còn có người dám ám sát trữ quân một nước giữa thanh thiên bạch nhật sao, ta ở đây, xem ai dám tới!"
Hàn Diệp đứng dậy, tới bên cửa sổ, bóng lưng xanh thẫm vô cùng ngay thẳng lẫm liệt, Giản Tống cúi đầu, nhận lệnh lui ra.
"Điện hạ." Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có giọng nói vang lên, thanh kiếm trên lưng Trường Thanh loé lên, xuất hiện trong phòng.
Thấy hắn xuất hiện, Hàn Diệp thở phào một hơi: "Uyển Thư đã đuổi đến ngoại thành rồi?"
Trường Thanh gật đầu, trong lòng lại thầm oán trách: Thái tử điện hạ thích lo lắng phí công chắc chắn là vì chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thư trên chiến trường, nếu như thấy rồi, e rằng ngay cả một trăm Cấm vệ quân kia cũng sẽ gọi trở lại.
Bàn về bản lĩnh doạ địch, không ai có thể so với tiểu thư nhà hắn!
"Đêm qua điều tra thế nào?" Thấy thị vệ đầu gỗ này như ở trên mây, Hàn Diệp day day thái dương, hơi cao giọng nói.
"May không mất mạng, điện hạ, các công nhân đều bị giam giữ bên trong Triệu gia trang cách thành Nam mười dặm."
"Tốt lắm, Trường Thanh, đến ngoại thành bảo vệ đại nhân nhà ngươi đi."
Hàn Diệp ra lệnh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng động, hắn xoay người, thấy Trường Thanh đứng thẳng tắp cách hắn ba thước.
"Điện hạ, đêm qua tiểu thư đã dặn dò, nếu ngài ấy không ở đây, Trường Thanh không được rời khỏi điện hạ nửa bước."
Trường Thanh hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó lẳng lặng tiến lên hai bước về phía Hàn Diệp, trịnh trọng nói: "Tiểu thư nói là cách một thước, thuộc hạ đứng hơi xa rồi."
Hàn Diệp nhìn chằm chằm cái đầu gỗ đang đứng trước mặt, hồi lâu sau cũng không nói nên lời.
• Hết chương 24 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro