Chương 109: Xưng vương
Edit: Alice
Beta: Alice
Ngày thứ hai sau khi Ôn Sóc quay về Đông cung từ núi Bồi Lăng, Lâm Song đã đích thân đến Tông Nhân phủ.
Hàn Diệp nghe ông bẩm báo xong thì im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu: Làm khó hắn rồi.
Trước khi chính thức triệu kiến đoàn sứ giả của Bắc Tần và Đông Khiên, vua Gia Ninh đã hạ vài đạo thánh chỉ khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Vài lão thần đức cao vọng trọng, hơn nữa còn trung thành tuyệt đối với hoàng thất bị vua Gia Ninh lấy lý do thay trời xem xét để điều ra khỏi kinh thành. Còn chưa đợi các lão thần hồi hồn, một nhóm triều thần trẻ tuổi từ các bộ lại được vua Gia Ninh đề bạt mạnh mẽ. Chỉ trong vài ngày, triều đình đã trở thành cục diện đối đầu giữa các thế gia và nhân tài mới nổi.
Các thế tộc đã cắm rễ sâu trong kinh thành, ảnh hưởng triều đình đã lâu. Phần lớn bọn họ đều là những lão thần lập nên Đại Tĩnh ban đầu, lần này lại bị vua Gia Ninh chia mỏng quyền lực, tất nhiên sẽ không vui. Nhưng vua Gia Ninh chiếm giữ nghĩa lớn, chỉ đã được hạ, bọn họ không thể xen vào, vì thế những lão công hầu này chỉ đành tức giận chấp nhận sự thật.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, các lão thần trong triều đình đã cảnh giác hơn với vua Gia Ninh. Dù sao cũng đã có vết xe đổ của Đế gia, bọn họ tất nhiên sẽ sợ một ngày nào đó làm vua Gia Ninh không vui, kết cục cũng sẽ là nhà tan cửa nát như vậy.
Hơn nữa, Đế gia nổi dậy lần nữa, cảnh tượng hai nhà Hàn Đế đối đầu với nhau như hai mươi năm trước đây cũng khiến triều thần không biết nên lựa chọn như thế nào.
Triều đình Đại Tĩnh chưa từng im hơi lặng tiếng như vậy, vì vậy lúc này quốc hôn của ba nước càng được mong chờ và chú ý.
Ngày mai chính là ngày sứ giả hai nước diện kiến thánh thượng trên điện Kim Loan.
Hoàng hôn, trong phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên thay thường phục chuẩn bị ra ngoài, Lạc Minh Tây tình cờ gặp nàng ở cửa thư các.
"Muội muốn ra ngoài?" Mấy ngày nay Đế Tử Nguyên vẫn luôn sắp xếp chuyện trên triều đình theo kế hoạch, bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà vẫn còn thời gian ra ngoài?
Đế Tử Nguyên gật đầu: "Có chuyện cần phải làm."
Nàng vừa nói vậy, Lạc Minh Tây đã hiểu. Từ khi Hàn Diệp bị giam trong Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên vẫn chưa đến đó lần nào.
"Tử Nguyên, lúc này có thích hợp không?" Lạc Minh Tây hơi lo lắng, Hàn Diệp chém đầu Tả tướng trước cổng Trùng Dương cũng coi như vì vụ án của Tần gia, bây giờ hơn nửa thay đổi trên triều đều đã truyền đến tai Hàn Diệp, nhưng Tử Nguyên không hề nhượng bộ vì Hàn Diệp, ít nhiều cũng khiến Hàn Diệp tổn thương, lúc này hắn chưa chắc muốn gặp nàng.
Đế Tử Nguyên hơi dừng chân, thay đổi chủ đề: "Những lão thần ta từng gặp đều bị bệ hạ điều ra khỏi kinh thành rồi?"
Lạc Minh Tây gật đầu, có chút kỳ quái: "Tử Nguyên, sao muội biết bệ hạ sẽ chuyển những lão thần này ra khỏi thành nhanh như vậy?"
Đế Tử Nguyên thong thả khoác áo choàng: "Trước tiệc tối của phủ Minh vương, Đế Thừa Ân đã truyền tin sẽ dự tiệc cùng Hàn Diệp ra ngoài, ta đã sớm biết nàng ta sẽ đi rồi."
"Ngày đó muội đến phủ Minh vương gặp Hàn Diệp là vì Đế Thừa Ân?" Lạc Minh Tây kinh ngạc, hắn không ngờ sau khi phát hiện ra lá thư mà lão hầu gia để lại trong Quy Nguyên các năm ấy, Đế Tử Nguyên đã sắp xếp xong những chuyện sau đó rồi.
Đế Tử Nguyên gật đầu: "Nếu năm đó Hàn Trọng Viễn mới là hung thủ đứng sau, vậy thì tất cả kế hoạch của chúng ta phải đẩy nhanh. Đế Thừa Ân là quân cờ mà Hàn Trọng Viễn bố trí trong Đông cung, Hàn Trọng Viễn nhất định sẽ tin lời của nàng ta, ta gặp mặt Hàn Diệp, nàng ta nhất định sẽ đi theo. Vì thế..." Đế Tử Nguyên nhướng mày: "Ngày đó ta cố ý nói ta muốn đoạt lấy thiên hạ Hàn gia trước mặt Hàn Diệp trong phủ Minh vương. Với lòng căm thù của nàng ta với ta, nàng ta nhất định sẽ chuyển lời này đến tai Hàn Trọng Viễn càng nhanh càng tốt, nếu ông ta cùng lúc biết được chuyện ta bí mật gặp các đại thần trong triều, với tính cách bảo thủ đó, ông ta nhất định sẽ chuyển tất cả những người ta từng tiếp xúc ra khỏi kinh thành, không cần ta ra tay, thế lực trung thành với hoàng gia trong triều tự khắc sẽ tổn hại hơn nửa."
Lạc Minh Tây cười nói: "Cũng may trước khi vào kinh, chúng ta đã thu thập được không ít chuyện xấu của những lão thần này, nếu không bọn họ cũng sẽ không sợ tiếp bước Tả tướng, đồng ý gặp mặt với muội. Hiện giờ những người này đã bị chuyển đi, cũng coi như là ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không thể nói."
Đế Tử Nguyên lắc đầu, nheo mắt: "Mấy lão thần này đã qua mấy triều, phạm vi thế lực rất lớn, vô cùng thông minh. E rằng bọn họ đã nhìn ra chuyện Hàn gia và Đế gia sẽ giao chiến ác liệt, không muốn bị cuốn vào nên mới dứt khoát chọn ra khỏi thành tránh hoạ. Huynh cứ chờ đi, sau này tân đế xuất hiện, bọn họ sẽ trung thành nhanh hơn bất cứ ai."
"Có điều... Nếu không phải Hàn Diệp tìm ra chỗ Tả tướng giấu vàng, chém đầu Tả tướng trước cổng Trùng Dương, Hàn Trọng Viễn cũng không đến mức bị loạn, để kế hoạch của chúng ta thành công." Lạc Minh Tây liếc nhìn Đế Tử Nguyên, nói.
Đế Tử Nguyên hơi trầm mặc, nhíu mày im lặng.
"Tử Nguyên, sau này muội định làm thế nào, trận chiến giữa chúng ta và hoàng gia coi như đã rất rõ ràng, thiết nghĩ sau khi trải qua lần thay đổi của các lão thần, hơn nửa triều thần đều đã nhìn ra. Với bụng dạ tàn nhẫn của vua Gia Ninh, e rằng ông ta sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Mật thám trong cung truyền tin vua Gia Ninh có động tĩnh, theo kế hoạch... mấy ngày nay chúng ta phải quay về Tấn Nam rồi."
"Đợi sau khi ta quay về rồi nói chuyện này, huynh ở trong phủ đợi ta." Đế Tử Nguyên nhìn sắc trời, đáp lại một câu rồi bước ra khỏi thư các.
Lạc Minh Tây gọi nàng lại: "Tử Nguyên." Hắn do dự một lúc mới nói: "Nếu như ngày đó ở phủ Minh vương, muội vì cố ý đánh lừa Đế Thừa n nên mới nói muốn đoạt thiên hạ của Hàn gia, vậy thì với võ công của Hàn Diệp, hắn không thể không phát hiện ra Đế Thừa n cũng ở bên ngoài."
"Ta biết." Đế Tử Nguyên dừng chân, giọng nói có chút xa xăm: "Minh Tây, đây chính là nguyên nhân ta phải gặp huynh ấy. Trước khi rời khỏi kinh thành, ta phải hỏi cho rõ."
Rõ ràng Hàn Diệp biết nàng đang lợi dụng hắn, nhưng lại giả bộ không biết.
Hắn là Thái tử của Hàn gia, cho dù hắn không giúp vua Gia Ninh thì cũng nên bảo vệ vị trí Thái tử của mình. Bây giờ ván cờ đã đi đến bước cuối cùng, nàng hiểu được vua Gia Ninh và thiên hạ này, nhưng lại bắt đầu không hiểu Hàn Diệp.
Đế Tử Nguyên nói xong, bước về phía trước viện.
Đợi nàng đi xa, Uyển Cầm tình cờ bước vào thư các, hành lễ rồi nói với Lạc Minh Tây: "Công tử, ta đã điều tra Ôn Sóc theo lời công tử, mấy ngày gần đây hắn không hề xảy ra chuyện gì cả. Có cần điều tra nữa không?"
Vẻ mặt của Lạc Minh Tây khẽ động, lắc đầu: "Không cần, hôm đó là do ta nghĩ nhiều thôi."
Với bản lĩnh của Hàn Diệp, nếu chuyện của Ôn Sóc đã bị Tả tướng nắm thóp một lần, hắn nhất định sẽ không phạm lỗi sai tương tự nữa, nhất định đã chôn vùi hết quá khứ của Ôn Sóc rồi.
Uyển Cầm gật đầu, nhìn Lạc Minh Tây ra khỏi thư các, đáy lòng không biết tại sao lại sinh ra cảm giác bất an.
Mấy ngày nay tông chính của Tông Nhân phủ ngủ không ngon nuốt không trôi, nói chung là sống rất không thoải mái. Còn không phải sao, Hữu tướng vừa rời khỏi, Mạc Sương công chúa của Bắc Tần vẫn còn ở trong, Tĩnh An Hầu Quân lại đến. Tông Nhân phủ của ông ta đâu còn là nơi giam giữ tội nhân nữa, rõ ràng đã thành một cái chợ rồi.
"Đại nhân, hay là ngài ngăn Hầu quân lại trước, bảo ngài ấy đợi trong nội đường rồi hãy vào?" Thị vệ đề nghị.
Tông chính trừng mắt: "Có gan ngăn ngài ấy thì ngươi đi đi? Đừng kéo đại nhân nhà ngươi là ta vào!" Ngay cả đương kim Thái hậu cũng bại trong tay Tĩnh An Hầu Quân, nói gì đến một tông chính của Tông Nhân phủ!
"Đi, dẫn Hầu quân đến ngục giam, cho thị vệ canh giữ lui xuống. Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết, chúng ta không nhúng tay vào nữa." Tông chính dựa vào ghế mây, yếu ớt xua tay, rúc trong nội đường làm một con rùa rụt cổ. Ông ta tốt xấu gì cũng là trưởng lão trong dòng tộc Hàn gia, mặc dù thân phận không quá cao quý, nhưng nếu phải tránh thì cũng không phải không thể.
"Vâng." Thị vệ thở dài, nhận lệnh lui xuống.
Đế Tử Nguyên bị thị vệ đau khổ dẫn thẳng tới cửa vào ngục giam. Thị vệ này rất quen việc, rõ ràng là mấy ngày nay đã quen dẫn người, sau khi hành lễ với Đế Tử Nguyên và cho thị vệ lui xuống thì lập tức trốn mất.
Đế Tử Nguyên nhìn thị vệ chạy trốn như bay, lắc đầu, thầm nghĩ Hàn Diệp đã gây hoạ cho người lương thiện trong một phủ, quả thực không nên.
Nàng tiến lên vài bước, nghe thấy giọng nói của nữ tử trong ngục giam, lúc này mới hiểu nguyên nhân mấy thị vệ đó muốn rời đi càng nhanh càng tốt.
Đế Tử Nguyên hơi suy tư, làm ra một chuyện không chính trực lắm. Nàng dựa vào tường nghe lén.
"Điện hạ, ngươi bảo ta tới đây vì chuyện này?" Bên ngoài phòng giam, Mạc Sương hoàn toàn không giấu được sự kinh ngạc trên mặt.
"Ta hy vọng công chúa sẽ thành toàn." Hàn Diệp mặc áo vải, nhàn nhạt nói.
Mạc Sương nhíu mày: "Thái tử điện hạ, ngươi có biết ngày mai bệ hạ sẽ triệu kiến ta và Tam hoàng tử của Đông Khiên, sau khi ban hôn cho ba nước, ngươi có thể rời khỏi Tông Nhân phủ, vị trí Đông cung cũng sẽ yên ổn, triều thần Đại Tĩnh cũng không một lời bàn tán không?"
"Ta biết."
"Vậy tại sao điện hạ vẫn muốn từ bỏ hôn sự này?"
Đế Tử Nguyên cách đó không xa nghe thấy vậy thì hơi ngẩn ra, đứng thẳng người nhìn vào trong ngục giam, chỉ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Sương.
Hàn Diệp mỉm cười, không đáp lại, chỉ nói: "Mong công chúa thành toàn."
Mạc Sương nhìn hắn hồi lâu: "Hàn Diệp, có đáng không? Huyết thù của hai nhà Hàn Đế khó mà hoá giải, cả đời này có lẽ Tĩnh An Hầu Quân cũng sẽ không ở bên ngươi. Ngươi làm như vậy, có đáng không?"
Hàn Diệp ở trong ngục đột nhiên nhìn về hướng của Đế Tử Nguyên, lập tức cười nói: "Công chúa nói đùa rồi, chỉ là nữ tử mà ta thích không phải kiểu người giống như công chúa, vì thế mới từ chối hôn sự này, không liên quan đến Tĩnh An Hầu Quân."
Mạc Sương nhướng mày, không tỏ thái độ: "Bỏ đi, ta cũng là công chúa của một nước, ngươi không muốn cưới, ta cũng sẽ không ép cưới, làm mất mặt Bắc Tần ta. Trên yến tiệc ngày mai, ta sẽ bẩm lên bệ hạ, huỷ bỏ hôn sự này. Nếu như hai nước có quan hệ tốt, để đại huynh ta cưới nữ tử trong tông thất ngươi làm phi cũng không phải không thể."
Hàn Diệp chân thành nói với Mạc Sương: "Đa tạ công chúa."
Mạc Sương che giấu sự tiếc nuối trong đáy mắt, phóng khoáng nói: "Điện hạ không cần như vậy, ta nợ ngươi một mạng, đây là điều nên làm. Chỉ sợ điện hạ chưa ra khỏi Tông Nhân phủ thì ta đã quay về Bắc Tần, sau này khó mà gặp lại. Vẫn mong điện hạ trân trọng!"
Mạc Sương nói xong, hăng hái chắp tay xoay người rời đi. Nàng ta đi được vài bước, nhìn thấy Đế Tử Nguyên thì mỉm cười, vẫy tay coi như chào hỏi.
Một lúc sau, cuối bậc đá trong ngục giam, Hàn Diệp nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm, quay đầu.
Đế Tử Nguyên mặc một bộ y phục Tấn Nam đen tuyền, đứng ngoài phòng giam. Sau khi nhìn Hàn Diệp một lúc lâu, nàng lấy ra hai bình rượu từ sau lưng: "Cùng ta uống một bình?"
Đáy mắt Hàn Diệp lộ ra ý cười, nhận lấy bình rượu trong tay nàng rồi chạm một cái, dựa vào song sắt ngồi xuống đất, nhướng mày: "Nữ Nhi Hồng này không tệ, ít nhất cũng đã ủ được mười năm."
Đế Tử Nguyên mỉm cười, vén vạt váy lên rồi ngồi xuống. Nàng uống một ngụm rượu, nhìn xung quanh nói: "Tông Nhân phủ cũng khá yên tĩnh."
"Đúng vậy, e rằng đây là nơi yên tĩnh nhất kinh thành rồi, nàng cũng muốn vào ở hai ngày?"
"Phủ Tĩnh An Hầu của ta rất thoải mái. Thế nào? Người thực sự không muốn ra ngoài nữa rồi? Ngay cả hôn sự Bắc Tần cũng từ chối." Đế Tử Nguyên nhướng mày.
Hàn Diệp dựa vào song sắt, uống một ngụm rượu lớn: "Ở mấy ngày rồi, trong này rất thoải mái."
"Tại sao người biết bệ hạ nhất định sẽ thả người ra?"
Hàn Diệp chỉ vào nàng: "Nếu không thả ta ra, sau khi phụ hoàng trăm tuổi, thiên hạ Đại Tĩnh sẽ đổi tính mất, ông ấy không nỡ."
Đế Tử Nguyên bật cười, im lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Ngày đó ở phủ Minh vương, người biết ta nói những lời đó cho Đế Thừa n."
"Tử Nguyên, nàng cũng nói cho ta nghe, nàng thực sự muốn giang sơn Đại Tĩnh."
"Tại sao không nói cho bệ hạ?"
Hàn Diệp im lặng, lại uống thêm một ngụm rượu.
"Tại sao ban đầu lại cố ý giao Trương Kiên vào tay Trường Thanh, để làm chứng cho Đế gia?"
"Tại sao lại chém Tả tướng trước cổng Trùng Dương?"
"Tại sao lại phải tự giam vào Tông Nhân phủ?"
Đế Tử Nguyên lần lượt hỏi, Hàn Diệp không trả lời câu nào, trong ngục giam vô cùng yên tĩnh.
"Nàng không phải người thích hỏi người khác nguyên nhân. Tử Nguyên, nàng đoán xem, tại sao?"
Đế Tử Nguyên đột nhiên bị Hàn Diệp nhìn chằm chằm, nhất thời hơi ngẩn ra: "Bỏ đi, đều là những chuyện đã qua, người không muốn trả lời thì bỏ đi."
Nàng đứng dậy nhìn Hàn Diệp: "Hàn Diệp, người vẫn sẽ là Thái tử Đại Tĩnh, nhưng ta không còn là Tĩnh An Hầu của triều đình nữa."
Vẻ mặt Hàn Diệp khẽ động, bàn tay cầm bình rượu khựng lại.
Đế Tử Nguyên trầm mặc, lời nói đột nhiên thay đổi, vẻ mặt lẫm liệt: "Tương lai ta nhất định phải lấy được thiên hạ Đại Tĩnh, lấy lại vinh quang của Đế gia ta. Từ nay về sau, Hàn Diệp, ta là vua của Tấn Nam, Đế Tử Nguyên."
Không chịu phục tùng triều đình, tự phong là vua, Đế gia đang muốn phản rồi. Giữa hai người họ cuối cùng cũng đi đến bước đường này.
Hàn Diệp nhìn nàng chằm chằm, uống một ngụm rượu: "Ta biết."
Đế Tử Nguyên dời tầm mắt, giọng nói có chút xa xăm: "Ngày đó ở phủ Tĩnh An Hầu, người nói rằng người không muốn bảo vệ ta nữa, thực ra ta đã rất vui. Hàn Diệp, Hàn gia nợ ta, người không nợ, sau này người không cần làm bất kỳ chuyện gì cho ta nữa, e rằng đời này của chúng ta đã định là tử cục rồi."
Nàng ném bình rượu đã hết xuống đất, đứng dậy bước ra ngoài.
Hàn Diệp cũng không ngăn nàng, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của nàng.
Bước chân đã đi xa chợt dừng lại, giọng nói của Đế Tử Nguyên truyền đến: "Hàn Diệp, quyết định của ta sẽ không thay đổi vì bất cứ ai, trước đây sẽ không, sau này cũng vậy. Vì thế đừng nương tay với ta, nếu người nương tay, thứ mất đi sẽ không chỉ có mạng của người. Tương lai giang sơn đổi chủ, ta sẽ không tha cho bất cứ ai của hoàng tộc Hàn thị."
Nàng nói rồi bước ra ngoài, một lúc sau, thân ảnh đen tuyền biến mất ở cuối ngục giam.
Thật lâu sau, Hàn Diệp vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Hắn nhìn về hướng Đế Tử Nguyên biến mất, vẻ mặt điềm tĩnh, cuối cùng chỉ khẽ đáp lại một câu: "Ta biết rồi, Tử Nguyên."
Người vẫn luôn tỉnh táo sẽ thấy rất rõ, nàng đã không còn là Đế Tử Nguyên vô ưu vô lo nữa, mà là vị vua cai quản Tấn Nam.
Ta vẫn luôn đợi ngày này, lần sau gặp lại, không biết cảnh tượng sẽ như thế nào.
Tử Nguyên, nàng phải trân trọng.
Đế Tử Nguyên không giỏi uống rượu, vì thế nồng nặc mùi rượu quay về phủ Tĩnh An Hầu.
Lạc Minh Tây vẫn ở trong thư các đợi nàng, thấy nàng vừa vào thư các liền lăn ra sập ngủ, hắn bất lực lắc đầu, bắt đầu xem xét tình hình trong kinh. Theo sắp xếp của bọn họ, Đế Tử Nguyên dùng thân phận Nhậm An Lạc vào kinh là bước đầu tiên, đứng trong triều đình vạch trần tệ nạn là bước thứ hai, sửa lại án oan của Đế gia, khiến hoàng thất mất đi lòng dân là bước thứ ba, tất cả đều được hoàn thành theo kế hoạch.
Mấy năm nay, Bắc Tần, Đông Khiên và Đại Tĩnh thường xuyên giao chiến, hai mươi vạn kỵ binh của vua Gia Ninh đóng quân ở Tây Bắc và Đông Bắc để kìm chân hai nước, gần kinh thành chỉ có mười vạn Cấm vệ quân canh giữ. Mặt khác, Tấn Nam nghỉ ngơi lấy sức mười năm, binh sĩ được bí mật huấn luyện ở An Lạc trại và Nam Hải đã sớm được hai mươi vạn quân. Bởi vì không biết thực lực của Tấn Nam, vua Gia Ninh mới kiêng dè Đế gia như vậy, nếu không ông ta sẽ không nhẫn nhịn để Đế Tử Nguyên làm càn ở kinh thành.
Muốn đoạt ngai vàng, căn bản không có cách để không đổ máu. Chỉ cần đại quân Tấn Nam tiến quân thần tốc, công phá kinh thành, giết chết vua Gia Ninh và hoàng tộc Hàn thị trước khi kỵ binh Tây Bắc và cần vương các vùng quay lại cứu viện, đây mới là cách ổn thoả nhất để Đế gia vùng dậy lần nữa.
Chiến tranh bùng nổ là tai hoạ của bách tính, Tử Nguyên không muốn đi đến bước cuối cùng, nhưng từ ngày nàng lập lời thề nhất định phải đánh bại Hàn gia mười một năm trước, nàng đã không còn lựa chọn nữa.
Hàn gia cai trị giang sơn hai mươi năm, uy thế vẫn còn, không thể thắng lợi dễ dàng.
Sau khi vua Gia Ninh ban hôn trên yến tiệc ngày mai, hắn và Tử Nguyên nhất định phải nhanh chóng rời kinh, quay về Tấn Nam chủ trì cục diện, chiếm được kinh thành trước khi ba nước kết liên minh. Vẫn may hiện giờ hơn nửa triều thần trong và ngoài kinh thành đều là người của Đế gia, sau này trong ứng ngoài hợp khi công thành cũng là thượng sách.
Đúng lúc này, Đế Tử Nguyên trên sập đã tỉnh lại, nàng xoa trán hỏi: "Lúc nào rồi?"
Lạc Minh Tây nhìn sắc trời, nói: "Đêm rồi. Tử Nguyên, hiện giờ kết cấu triều đình đã bị phá vỡ, người mà vua Gia Ninh đề bạt hầu hết đều là người mà chúng ta giấu trong triều, phần lớn các lão thần còn lại cũng thuộc phe trung lập. Hôm qua phụ thân ta gửi mật thư vào kinh, nói rằng đại quân của doanh tướng Sùng Nam đã chiếm được các thành ở Tấn Nam. Ám vệ trong cung cũng có động tĩnh, e rằng vua Gia Ninh không thể giữ lại phủ Tĩnh An Hầu rồi. Tử Nguyên, muội định lúc nào rời kinh?"
Đế Tử Nguyên xoa cằm: "Không cần lo lắng, vua Gia Ninh ra tay thì sẽ càng có lợi cho chúng ta."
Lạc Minh Tây nhướng mày.
"Minh Tây, đừng quên, Tuệ Đức thái hậu gánh mọi tội danh, nếu bây giờ Tấn Nam dẫn chiến, ắt sẽ vô cớ xuất binh." Đế Tử Nguyên nhìn về phía hoàng thành: "Ta vốn định để Quy Tây và Trường Thanh cải trang thành ám vệ để đột kích hầu phủ, bây giờ vua Gia Ninh tự ra tay thì càng tốt. Đợi ám vệ trong cung ra tay, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành. Huynh loan tin vua Gia Ninh không muốn giữ lại Đế gia, sai ám vệ ám sát ta ra khắp thiên hạ, lòng dân nhất định sẽ hướng về Tấn Nam."
"Được, ta sẽ dặn dò Uyển Cầm sắp xếp tốt chuyện trong kinh, tối nay để Trường Thanh canh giữ ngoài phòng muội, đề phòng nguy hiểm." Lạc Minh Tây nói rồi đưa mật thư trên bàn cho Đế Tử Nguyên: "Đây là tranh bố trí canh phòng của Binh bộ trong kinh thành gần đây, Trịnh thượng thư bí mật sai người gửi đến." Binh bộ Thượng thư mà vua Gia Ninh vừa sắc phong chính là người của Đế gia.
Đế Tử Nguyên gật đầu, bắt đầu thảo luận với Lạc Minh Tây về con đường hành quân của đại quân Tấn Nam.
Cho đến nửa đêm, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây bàn bạc xong kế hoạch, định quay về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên ở phía Đông, lửa cao ngút trời, chiếu sáng một nửa kinh thành.
Hai người kinh ngạc, ra khỏi thư các, bước đến hành lang.
Đế Tử Nguyên nhìn về hướng ngọn lửa, nhíu mày: "Trường Thanh."
Trường Thanh xuất hiện sau hành lang, mặt gỗ mang theo một thanh kiếm sắt: "Tiểu thư có dặn dò?"
"Đến thành Đông một chuyến."
Trường Thanh đáp lời rời đi, biến mất bên góc hành lang.
Sắc mặt của Lạc Minh Tây cũng trở nên khó coi: "Tử Nguyên, e là xảy ra chuyện rồi, nơi xảy ra hoả hoạn là..."
Đế Tử Nguyên gật đầu: "Là biệt viện hoàng gia nơi sứ giả của Bắc Tần và Đông Khiên ở."
Ngọn lửa này quá dữ dội, Đế Tử Nguyên đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, thậm chí còn có chút lo lắng cho công chúa Bắc Tần tuỳ ý đó.
Hai người quay lại thư các, vẻ mặt lạnh lẽo, đợi tin tức của Trường Thanh. Đến khi sắc trời dần sáng, Trường Thanh mới quay về từ thành Đông.
"Tiểu thư, công tử." Khuôn mặt ngàn năm không đổi của Trường Thanh hiện lên vẻ nghiêm trọng: "Biệt viện không cẩn thận xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa quá lớn, vừa rồi Cấm vệ quân mới dập được lửa, sứ giả của hai nước ở trong đó đều không cứu được."
Đế Tử Nguyên đột nhiên bật dậy, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Tất cả đều bị thiêu chết, không một ai còn sống sót?"
Nàng biết võ công của Mạc Sương, mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng người bình thường cũng không thể tiếp cận nàng ta, một trận hoả hoạn sao có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng ta!
Trường Thanh khó khăn mở miệng: "Vâng, cả đại công chúa Mạc Sương của Bắc Tần và Tam hoàng tử Đông Khiên đều ở trong đó, tất cả đều chết, không ai còn sống."
Trường Thanh vừa nói dứt lời, Lạc Minh Tây và Đế Tử Nguyên lập tức trầm mặc.
Chuyện này quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức đủ để thay đổi vận mệnh của cả Đại Tĩnh, kể cả hai nhà Hàn Đế.
Lạc Minh Tây nâng tay gõ gõ lên bàn, đột nhiên mở miệng: "Tử Nguyên, đêm nay trong cung có động tĩnh, lẽ nào ngọn lửa trong biệt viện là..." Hắn nói rồi nhìn về phía hoàng cung.
Đế Tử Nguyên lắc đầu: "Không phải, chỉ cần hoàn thành quốc hôn, Hàn Trọng Viễn sẽ có thêm sự trợ giúp từ Bắc Tần và Đông Khiên. Nói cách khác, cho dù ông ta muốn đẩy ta đến chiến trường, khiến ta chết ở Tây Bắc, vậy thì cách ổn thoả nhất vẫn là liên minh với một nước, ông ta sẽ không cùng lúc giết chết sứ giả hai nước. Huynh nên biết một khi sứ giả hai nước đồng thời chết trong kinh thành Đại Tĩnh, hậu quả sẽ như thế nào."
Lạc Minh Tây nghiêm mặt, gật đầu. Quan hệ ngoại giao giữa Đại Tĩnh với Bắc Tần và Đông Khiên vốn đã không ổn, hơn mười năm nay liên tục xảy ra chiến tranh. Nếu đúng lúc bàn quốc hôn, hoàng tử và công chúa hai nước cùng chết trong kinh thành Đại Tĩnh, căn bản không cần hắn nghĩ, chỉ có một hậu quả —— Chiến tranh.
Hơn nữa còn là Đại Tĩnh phải chịu cơn giận dữ tai bay vạ gió của hai nước.
Đế Tử Nguyên đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Minh Tây, gửi thư về Tấn Nam bảo toàn quân chỉnh đốn, không được động đến một binh một tốt..." Nàng dừng lại, vô cùng trịnh trọng: "Nói với Lạc đại thúc, e rằng kế hoạch của chúng ta phải tạm thời trì hoãn."
Lạc Minh Tây ngẩn ra, im lặng hồi lâu, sau đó mới trả lời: "Được."
Đối với Tử Nguyên mà nói, thù hận của Đế gia và sự tồn vong của toàn bộ Đại Tĩnh, căn bản không cần lựa chọn.
Cùng lúc đó, trong điện Càn Thanh, vua Gia Ninh vừa tỉnh dậy nghe thấy Triệu Phúc bẩm báo, thấp giọng gầm lên: "Không phải bảo ngươi giải quyết công chúa Bắc Tần thôi sao, tại sao lại liên luỵ đến cả Đông Khiên!"
"Bệ hạ, không phải do chúng ta làm." Triệu Phúc đổ mồ hôi nhễ nhại, run rẩy nói: "Ám vệ còn chưa kịp đến biệt viện thì nơi đó đã cháy rồi. Đợi khi Hoàng Phổ đến, sứ giả hai nước đã chết hết, không một người nào còn sống."
Thấy vẻ mặt ngưng trọng của vua Gia Ninh, Triệu Phúc thấp thỏm nói: "Bệ hạ, có khi nào là Tĩnh An Hầu Quân giết sứ giả, khơi mào chiến tranh giữa chúng ta và hai nước, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi không?"
Vua Gia Ninh vốn muốn dẫn chiến giữa Đại Tĩnh và Bắc Tần, sau đó trước khi Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam thì danh chính ngôn thuận điều nàng ta đến Tây Bắc, chiến trường thay đổi liên tục, cho dù Đế Tử Nguyên chết ở Tây Bắc, Tấn Nam cũng không thể nói gì. Đế gia sụp đổ thì sẽ không còn chút uy hiếp nào nữa. Nào ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ, ngay cả Tam hoàng tử Đông Khiên cũng chết trong biệt viện.
"Không phải." Vua Gia Ninh lắc đầu: "Đế Tử Nguyên là do Đế Thịnh Thiên đích thân dạy dỗ, nàng ta sẽ không đẩy Đại Tĩnh vào con đường diệt vong. Đi đi, gõ chuông Thanh Long, triệu toàn bộ đại thần lập tức đến điện Kim Loan bàn luận chuyện này."
Vua Gia Ninh đứng dậy nói, ông ta bước được hai bước trong tẩm điện, lại phân phó: "Đưa Thái tử ra khỏi Tông Nhân phủ, bảo nó lập tức vào cung dự triều."
• Hết chương 109 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro