Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Lợi dụng

Edit: Alice

Beta: Alice

Trong thượng thư các, thắng thua trên bàn cờ đã rõ.

Vua Gia Ninh ném quân cờ vào hũ cờ, nhìn Đế Tử Nguyên đang đứng trước mặt, yên lặng đánh giá kỹ nàng.

"Tôn trẫm là vua, Đế Tử Nguyên, chỉ với ván cờ hôm nay, còn có lời nói này của người, trẫm không thể giữ ngươi lại."

Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên rất bình tĩnh, không hề bị dao động bởi lời nói này của vua Gia Ninh.

"Nhưng trẫm... cũng không thể động vào ngươi. Một khi động vào ngươi, mười vạn đại quân của đại doanh Sùng Nam sẽ tràn lên Bắc, Đại Tĩnh bị chia làm hai, vương triều sụp đổ, Trung Nguyên nhất định sẽ rơi vào thế cục tranh giành như hai mươi năm trước."

Vua Gia Ninh đứng dậy, vừa hay cách Đế Tử Nguyên một bàn cờ. Ông ta nhìn Đế Tử Nguyên, giống như thực sự đối diện với Đế Vĩnh Ninh năm đó, nói: "Đế Tử Nguyên, ngươi giao chiến với trẫm, Đại Tĩnh nhất định sẽ loạn. Bắc Tần, Đông Khiên như hổ đói rình mồi, ngươi không gánh nổi tội đẩy vạn dân vào chiến tranh, trẫm cũng không muốn nhìn thấy. Tính toán cho hiện tại, ngươi muốn thế nào thì mới đồng ý bỏ qua chuyện của Đế gia, không bao giờ nhắc tới nữa?"

Vua Gia Ninh đã làm hoàng đế mười mấy năm, từng bước đi đến hôm nay, không những có thể duỗi, mà còn có thể nắn. Đế Tử Nguyên nổi lên đã là sự thật, uy hiếp của mười vạn đại quân Tấn Nam đã thành, ông ta tạm thời không thể động vào Đế Tử Nguyên, chỉ có thể vỗ về, sau này lại tính.

Sau khi Đế gia gặp nạn thì lại quay về, tộc nhân điêu linh, sớm đã không còn cảnh tượng như năm đó nữa. Uy danh của Đế Tử Nguyên kém xa Đế Thịnh Thiên và Đế Vĩnh Ninh mấy chục năm trước, nàng ta nhất định phải nhờ hoàng gia bảo vệ thì mới có thể đứng lên lần nữa ở kinh thành.

Đế Tử Nguyên nhướng mày: "Bệ hạ nói không sai, Hàn Đế giao tranh sẽ chỉ khiến cho Bắc Tần và Đông Khiên ngư ông đắc lợi, thứ thần muốn không nhiều..." Nàng kéo dài giọng: "Hy vọng bệ hạ xét xử công bằng vụ án của Tần gia chín năm trước..."

"Chỉ có như vậy?"

"Đương nhiên không phải, ngoại trừ chuyện này, thần còn muốn quyền chỉ huy đại doanh Sùng Nam."

Nàng nói xong, đặt ngón tay lên lá thư trên bàn cờ, đẩy về phía vua Gia Ninh: "Chỉ cần bệ hạ đồng ý, bức thư này sẽ được trả lại chủ."

Vua Gia Ninh khẽ nheo mắt. Khi nãy ông ta định ban quyền chỉ huy cho Đế Tử Nguyên, nàng đã dứt khoát từ chối, lúc này lại nhắc lại điều kiện này...

Nàng đang nói với ông ta, thứ nàng ta muốn thì sẽ tự mình đoạt lấy, căn bản không cần đến ân chỉ của ông ta.

Đế Tử Nguyên quả nhiên không phải là Đế Vĩnh Ninh thứ hai.

Vẻ mặt của vua Gia Ninh ngưng trọng, hai tay chắp ra sau lưng. Không đồng ý, không phản đối, thượng thư các lại yên tĩnh trở lại.

Đúng lúc này, bên ngoài mới yên tĩnh được một lúc lại vang lên tiếng bước chân càng dồn dập hơn, lần này còn chưa bẩm báo, thượng thư các của thiên tử đã bị xông thẳng vào.

Vua Gia Ninh âm trầm nhìn về phía cửa, còn chưa kịp quát, Triệu Phúc đã chạy đến trước mặt ông ta, vẻ mặt kinh hoàng, giọng nói còn hoảng sợ hơn khi nãy bẩm báo chuyện tiền vàng gấp mấy lần.

"Bệ hạ, bệ hạ..." Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, chỉ về phía cổng hoàng thành: "Thái tử điện hạ, ngài ấy đã chém đầu Tả tướng trước cổng Trùng Dương!"

Đời này vua Gia Ninh đã từng nghe không ít chuyện cười, nhưng chưa lần nào nực cười như câu nói này. Cho dù kiên định đến mấy, ông ta vẫn ngẩn ra, hỏi một câu quả thực không phù hợp với phong thái anh minh thần võ của một vị hoàng đế: "Triệu Phúc, ngươi vừa nói cái gì?"

Đây quả thực là giọng điệu vừa khó tin vừa hoang đường.

Đế Tử Nguyên đứng ở một bên nhíu mày, tiến đến gần Triệu Phúc, nghiêm nghị nói: "Nói năng hồ đồ, sao Thái tử có thể làm ra chuyện này!"

Nếu không phải thân phận của hai người đối lập, khi nãy vẫn còn tuốt gươm giương nỏ, ngươi chết ta sống, vua Gia Ninh gần như đã định phụ hoạ theo Đế Tử Nguyên. Đây không phải là nói năng hồ đồ thì là gì, nhi tử này của ông ta còn trầm ổn hơn ông ta, làm Thái tử hơn mười năm mà vẫn chưa từng mắc lỗi, ngày thường dù ông ta muốn bắt bẻ thì cũng không bắt bẻ được. Một người sắp làm hoàng đế, tại sao đột nhiên lại mất lý trí chém đầu Thừa tướng một nước, hơn nữa còn ở trước mặt bách tính trước cổng hoàng thành?

Triệu Phúc run rẩy nhìn hai khuôn mặt vô cùng giận dữ, cắn răng nói: "Bệ hạ, nô tài không nói năng hồ đồ. Thị vệ ở cửa cung truyền tin đến, nói Thái tử đã chém đầu Tả tướng trước mặt bách tính. Thi thể của tướng gia vẫn còn ở trước cổng Trùng Dương, thị vệ không dám tuỳ tiện xử lý, vì thế mới đến xin chỉ thị của bệ hạ."

Sắc mặt của vua Gia Ninh tái xanh, đập tay xuống bàn cờ, quân cờ rơi khắp nơi, xoay vòng vòng trên mặt đất: "Nghịch tử, dám hành hình trước cổng Trùng Dương, gan to bằng trời rồi! Tên nghịch tử đó đâu, còn không bắt nó vào cung cho trẫm!"

Triệu Phúc nghe thấy mệnh lệnh thì càng sợ hãi: "Bệ hạ, sau khi chém đầu Tả tướng, Thái tử đã đến thẳng Tông Nhân phủ thỉnh tội rồi. Thị vệ không dám ngăn cản ngài ấy, chỉ đành giương mắt nhìn ngài ấy đến Tông Nhân phủ."

Đế Tử Nguyên ngẩn ra, vẻ mặt ngưng trọng, bàn tay chắp ở sau lưng siết chặt.

Lời vừa nói ra, sắc mặt của vua Gia Ninh càng thêm âm trầm, phất tay: "Dọn thi thể của Tả tướng, giải tán bách tính trước đã." Triệu Phúc sai tiểu thái giám đi truyền lệnh, còn mình vẫn ở bên cạnh vua Gia Ninh.

Vua Gia Ninh im lặng hồi lâu, quay đầu lại: "Đế Tử Nguyên, Khương Du đã chết, không cần trẫm nhúng tay thì vụ án của Tần gia cũng được Hoàng Phổ xử lý, Tần gia nhất định sẽ có chân tướng. Mấy ngày nữa trẫm sẽ hạ chỉ trả lại ấn soái Sùng Nam cho Đế gia, ngươi lui xuống đi."

Câu nói này lập tức khiến cho Triệu Phúc ở một bên kinh ngạc, bệ hạ vì bảo vệ Tả tướng nên mới triệu Đế Tử Nguyên vào cung, tại sao cuối cùng không những không bảo vệ được Tả tướng, mà còn giao ra cả quyền dẫn binh quang minh chính đại ở Tấn Nam?

Tĩnh An Hầu Quân này, không đơn giản...

"Nếu bệ hạ đã đồng ý với điều kiện của thần, thần nhất định sẽ giữ lời hứa, sau này không nhắc đến chuyện cũ mười một năm trước của Đế gia nữa. Thần cáo lui." Đế Tử Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, hơi chắp tay, quay người ra khỏi thượng thư các.

Ngoài thượng thư các mây mù đầy trời, Đế Tử Nguyên dừng chân. Ván cờ này của nàng và vua Gia Ninh, không thắng không thua, dù sao thì chuyện lấy lại giang sơn vạn dặm cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Nhưng Hàn Diệp... tại sao mỗi lần ta hạ quyết tâm sẽ kiên định bước tiếp, huynh đều xuất hiện?

Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên chua xót, hơi rũ mắt, bước ra khỏi cung.

Trong thượng thư các, vua Gia Ninh nhíu chặt mày. Thái tử phạm tội tự vào Tông Nhân phủ, ông ta là hoàng đế, không thể đuổi đến Tông Nhân phủ để mắng nhiếc, vì thế trút hết cơn giận lên đầu Triệu Phúc xui xẻo: "Kể rõ ràng cho trẫm, tại sao Thái tử đang yên đang lành lại chém đầu Tả tướng?"

"Bệ hạ, nô tài cũng không rõ lắm. Tướng gia tham ô tiền vàng, hại chết cả nhà Tần lão đại nhân. Không phải Tần lão đại nhân từng làm thầy của Thái tử mấy ngày sao, bách tính đều nói rằng Thái tử điện hạ đang báo thù cho Tần lão đại nhân!"

Đến Triệu Phúc còn cảm thấy lý do này không đáng tin, vì thế trả lời rất khẽ. Đúng như dự đoán, sắc mặt của vua Gia Ninh thay đổi, gầm lên: "Hoàng Phổ đã tìm ra tất cả chứng cứ, bách tính đều biết Tả tướng đã phạm tội, trẫm cũng không bảo vệ nổi ông ta. Khương Du chỉ còn kết cục bị tịch thu phủ, còn cần nghịch tử đó làm ra chuyện này sao! Nó là Thái tử một nước, không phải một tên giết lợn đầu đường xó chợ. Giết chết Thừa tướng một nước trước mặt bách tính, coi thường quốc pháp, hồ nháo!"

Triệu Phúc cúi đầu, ủ rũ chịu đựng cơn giận của vua Gia Ninh. Ông ta là người theo vua Gia Ninh lâu nhất, biết rõ vua Gia Ninh đã tốn bao nhiêu tâm huyết lên người Thái tử hơn ai hết. Bây giờ e rằng chuyện của Thái tử còn khiến ông ta phiền muộn hơn cả chuyện thế lực trong triều của Tả tướng sụp đổ.

Tiếng ho khan trầm thấp vang lên, càng ngày càng lớn. Triệu Phúc sợ hãi, ngẩng đầu nhìn sắc mặt đỏ bừng của vua Gia Ninh, vội vàng đi vào trong phòng lấy thuốc, sau đó chạy đến trước bàn rồi đưa cho vua Gia Ninh: "Bệ hạ, người đừng tức giận."

Vua Gia Ninh dùng trà uống thuốc, điều chỉnh nhịp thở một lúc rồi mới dịu đi.

Triệu Phúc vỗ lưng ông ta, khuyên nhủ: "Bệ hạ, mặc dù Thái tử điện hạ làm chuyện này là không ổn, nhưng may mắn là chuyện tướng gia tham ô đã được giải quyết. Điện hạ luôn được lòng dân, nếu như giải thích tốt, chuyện này hoàn toàn có thể ép xuống."

Vẻ mặt của vua Gia Ninh dịu đi, liếc nhìn Triệu Phúc: "Ngươi cũng rất nhiệt tình nói tốt cho nó đấy."

Triệu Phúc rũ mắt: "Bệ hạ yêu thích Thái tử, nô tài chỉ giúp bệ hạ bớt lo mà thôi."

"Hừ." Vua Gia Ninh xua tay, bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía Tông Nhân phủ: "Tha hay không thì nó cũng đã làm. Triệu Phúc, ngươi nói xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì đáng để nó tự mình lấy đi tính mạng của Khương Du trước hoàng thành, không thể đợi thêm một khắc? Thái tử đang có chuyện giấu trẫm, trẫm thấy e rằng đây không phải là chuyện nhỏ!"

"Nếu không tìm ra nguyên nhân trong đó, sao trẫm có thể thả nó ra ngoài?"

Giọng nói trầm thấp của vua Gia Ninh truyền tới, Triệu Phúc ngẩn ra, cúi đầu không đáp.

Trong Đại lý tự, Ôn Sóc đang vùi đầu sắp xếp hồ sơ nghe thấy sai nha bẩm báo, đồng thời dừng việc đang làm với Hoàng Phổ, khó tin nói: "Ngươi nói cái gì? Thái tử điện hạ đã làm gì?"

Sai nha lo lắng trả lời: "Thị lang, trong thành đều đang truyền tin điện hạ tức giận vì chuyện Tả tướng hãm hại cả nhà Tần lão đại nhân, vì thế ở trước cổng Trùng Dương đã tận tay..." Hắn nói rồi làm động tác cắt cổ, vô cùng sống động chân thật.

"Sao có thể?" Ôn Sóc đột nhiên bật dậy: "Vậy điện hạ sao rồi?"

"Sau khi điện hạ giết Tả tướng thì đã đến thẳng Tông Nhân phủ thỉnh tội."

"Chúng ta đã tìm ra chứng cứ, sắp sửa kết tội Tả tướng rồi, tại sao điện hạ lại đột nhiên giết Tả tướng?" Ôn Sóc đi đi lại lại tự hỏi.

Hoàng Phổ thấy cậu sốt ruột đến mức như kiến trên chảo, đành nhẹ giọng nói: "Ôn Sóc, bản quan thấy chưa chắc đã hết cách cứu chữa. Chuyện Tả tướng giấu vàng đã bị lộ, mặc dù điện hạ giết ông ta là phạm vào quốc pháp, nhưng vẫn hợp tình hợp lý, chuyện này chỉ xem bệ hạ quyết định như thế nào thôi. Chỗ hồ sơ này ta có thể tự xử lý, ngài đến Tông Nhân phủ một chuyến đi, thử hỏi điện hạ xem đã xảy ra chuyện gì?"

Việc gấp phải tuỳ cơ ứng biến, dù sao Hoàng Phổ cũng đã ở lâu trong triều, nắm được gốc rễ của chuyện này rất nhanh.

"Đa tạ đại nhân châm chước." Ôn Sóc quyết định, gật đầu, chắp tay hành lễ rồi chạy ra ngoài.

Lúc này đã là hoàng hôn, Ôn Sóc vội vàng ra khỏi Đại lý tự, đang định lên xe ngựa thì lại bị gọi lại.

"Tiểu công tử!"

Cậu dừng bước xoay người, nhìn thấy dưới gốc cây ngoài phủ nha có một cỗ xe ngựa, tổng quản Đông cung Lâm Song đang bước từ trên xuống. Ôn Sóc xoay người, tinh thần chấn động, chạy về phía Lâm Song.

"Lâm tổng quản, điện hạ xảy ra chuyện rồi, ngươi mau cùng ta đến Tông Nhân phủ..."

Ôn Sóc đang định kéo hắn đi cùng, nào ngờ Lâm Song lại giữ chặt tay cậu, trầm giọng nói: "Tiểu công tử, trước khi xảy ra chuyện, điện hạ đã dặn là không thể để cậu đến Tông Nhân phủ, cũng không được can thiệp vào chuyện này. Từ nay về sau, nếu người không thể làm Thái tử nữa thì cũng là trời định..."

Ôn Sóc quay đầu, đáy mắt lộ vẻ không thể tin nổi, tại sao câu nói này lại nghe có vẻ như hoàn toàn từ bỏ...

"Tiểu công tử, điện hạ nói rồi, Tả tướng phạm vào tội lớn, nặng nhất thì người cũng chỉ bị tước ngôi vị Thái tử, làm một thân vương nhàn hạ. Người bảo cậu đừng lo lắng, cho dù không thể làm được Thái tử, sau này người vẫn có thể bảo vệ cậu bình yên cả đời."

Lâm Song nói xong, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy và một lệnh bài màu xanh thẫm, cung kính dâng đến trước mặt Ôn Sóc: "Tiểu công tử, nô tài tuân lệnh điện hạ, trước khi điện hạ ra khỏi Tông Nhân phủ, người giao toàn bộ thế lực ngầm ở Đông cung cho người."

Ôn Sóc nhận lấy, giọng nói có chút chua xót: "Điện hạ hạ lệnh này từ khi nào?"

"Chiều nay, điện hạ đã gọi nô tài vào thư các Đông cung để dặn dò."

Ôn Sóc ngẩn ra, khi đó rõ ràng Tả tướng cũng ở thư các, điện hạ dặn dò thế nào?

Cậu nhớ lại, đột nhiên bừng tỉnh, mở tờ giấy trong tay ra. Dòng chữ "Phải giết gian tướng" mơ hồ in qua mảnh giấy, bốn chữ nặng nề uy nghiêm đặt xuống theo nét bút rõ ràng cứng rắn.

Thực ra khi đó Thái tử hạ hai mệnh lệnh, một là "Phải giết gian tướng", một là —— "Ôn Sóc nhận lệnh".

Cùng lúc đó, sau khi vua Gia Ninh an ủi xong những đại thần nội các, hoàng thân quốc thích vào cung để hỏi chuyện ở cổng Trùng Dương, ông ta cuối cùng cũng không chịu được phiền phức này nữa, đổi sang một bộ thường phục, đích thân dẫn Triệu Phúc đến Tông Nhân phủ.

Đương kim hoàng đế còn chưa đỡ lo về mấy nữ nhi, thì ở Tông Nhân phủ có trách nhiệm trừng phạt hoàng thân, Mộc vương chết trong đó, An Ninh đã từng vào, bây giờ đến cả Thái tử cũng lao đầu vào, Tông Nhân phủ ở triều Gia Ninh là náo nhiệt nhất. Nhưng dù sao Hàn Diệp cũng là trữ quân, sau khi biết được Hàn Diệp tự lao đầu vào, tông chính đã mềm nhũn chân, oang oang muốn nhường phòng mình cho hắn. Nhưng dưới ánh mắt cầu xin của ông ta, Hàn Diệp chỉ phất tay áo đi về phía ngục giam.

Khi vua Gia Ninh tới vào nửa đêm, tông chính khom người cẩn thận đưa thiên tử đến phòng giam, cẳng chân vẫn run lẩy bẩy. Vẫn may bộ dạng của vua Gia Ninh chỉ như ra ngoài đi dạo, lười nhìn ông ta làm mất thời gian.

Ngục giam tối tăm, phiến đá lạnh lẽo, ánh trăng mơ hồ chiếu vào, ngục giam của Tông Nhân phủ vừa bụi bặm vừa đổ nát. Hàn Diệp xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn đều dùng ngự phẩm, người hầu kẻ hạ, ngàn người kính trọng, trước giờ chưa từng bước vào nơi này thấp kém như vậy.

Vua Gia Ninh không ngờ với tính cách đó, đích tử của mình vẫn có thể chịu được sự ấm ức này. Nhưng khi đứng ngoài ngục giam, nhìn Hàn Diệp mặc áo vải ăn được mì trắng, ông ta nhướng mày, có chút kinh ngạc.

"Làm loạn triều đình của trẫm, nhưng có vẻ ngươi vẫn sống rất thoải mái." Vua Gia Ninh chắp tay ra sau, giọng điệu chế giễu.

Hàn Diệp thấy ông xuất hiện, bình tĩnh đặt bát mì xuống, quỳ xuống: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Nói đi, tại sao lại giết Khương Du, còn là dưới ánh mắt của vạn dân trước cổng Trùng Dương? Hàn Diệp, ngươi không phải kẻ ngốc, cũng đừng coi phụ thân ngươi là kẻ ngốc. Nếu không nói thật, vị trí Thái tử của ngươi tận rồi." Vua Gia Ninh vào thẳng chủ đề, vẫn chưa cho hắn đứng lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong ngục giam yên tĩnh.

Triệu Phúc ngẩn ra, nhìn bóng lưng cứng rắn của vua Gia Ninh, trong lòng hiểu rõ, bệ hạ đang ép Thái tử nói ra sự thật.

"Nhi thần thân là Thái tử, giết chết Thừa tướng một nước là tội nặng, không có gì để nói, cũng không xin phụ hoàng lượng thứ, tình nguyện nhận phạt." Hàn Diệp dập đầu xuống đất, còn kiên quyết hơn vua Gia Ninh.

Đáy lòng Triệu Phúc rơi lộp bộp, biết rằng lần này Thái tử đã đụng vào vảy ngược của bệ hạ rồi.

"Ồ? Lời nói ý là ngươi không muốn làm Thái tử nữa?" Vua Gia Ninh vô cùng phẫn nộ: "Trẫm nuôi mười mấy năm, cuối cùng nuôi được loại người như ngươi!"

Ông ta tiến lên một bước, trực tiếp dùng nội lực phá khoá, bước vào trong ngục, đá Hàn Diệp một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Hàn Diệp, từ nhỏ trẫm đã dạy ngươi như một trữ quân, cho dù ngươi lòng lang dạ sói không nể tình phụ tử, lẽ nào ngươi cũng không nghĩ đến thuộc hạ Đông cung phò tá cho ngươi, đại thần nội các gửi gắm kỳ vọng vào ngươi, còn cả bách kính tôn ngươi kính ngươi hay sao? Ngươi là trữ quân một nước, là hoàng đế tương lai của Đại Tĩnh, ngươi làm ra những chuyện đại nghịch này, lẽ nào ngươi coi vị trí trữ quân chỉ là một trò đùa hay sao!"

Vua Gia Ninh đã thực sự nổi giận, cú đá vừa hung dữ vừa nhẫn tâm đập thẳng vào ngực Hàn Diệp. Hàn Diệp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu quỳ dưới đất, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp.

"Phụ hoàng, Khương Du không nên giết sao?"

Vua Gia Ninh nhíu mày, còn chưa mở miệng, tiếng chất vấn trầm thấp của Hàn Diệp lại truyền đến, kiên cường dứt khoát: "Ông ta tham ô bổng lộc quân đội, mưu hại trung thần, tàn sát phụ nữ và trẻ em. Phụ hoàng, hắn không nên giết sao?"

"Cho dù nên giết, Đại lý tự có thể trảm, Binh bộ cũng có thể phạt, há phải cần đến Thái tử một nước như ngươi tận tay dùng kiếm cắt cổ!" Vua Gia Ninh phất tay áo, giận dữ.

Một lúc lâu sau, Hàn Diệp ngẩng đầu, nhìn vua Gia Ninh.

"Nhi thần không dám giữ lại mạng của ông ta."

Ánh mắt Hàn Diệp sáng rực, đột nhiên mở miệng: "Nhi thần sợ một khi giữ lại, chân tướng vụ án của Tần gia sẽ bị phụ hoàng chôn vùi giống tám vạn tướng sĩ chết trên núi Thanh Nam."

Triệu Phúc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Thái tử với vẻ mặt không thể tin nổi.

Ở đầu kia của ngục giam, An Ninh sau khi nghe chuyện trước cổng Trùng Dương liền chạy tới Tông Nhân phủ chợt dừng chân lại, ẩn vào chỗ khuất.

Ngục giam lặng ngắt như tờ, vua Gia Ninh liếc nhìn nhi tử quỳ trên đất, giọng nói âm u hơi lạnh: "Hàn Diệp, ngươi lại nói hồ đồ gì thế, vụ án của Tần gia có gì giống với Đế gia."

"Phụ hoàng có thể che giấu cả chân tướng của Đế gia, huống hồ là một Tần gia. Phụ hoàng có thể bảo vệ bản thân, vậy thì sao không thể bảo vệ được Khương Du?"

Trong ngục giam chỉ còn lại giọng nói vang vọng của Hàn Diệp, vẻ mặt vua Gia Ninh lạnh lẽo, một lúc lâu sao mới nói: "Tại sao ngươi biết? Là Đế Tử Nguyên nói cho ngươi? Đây chính là lý do ngươi chém Thừa tướng của trẫm trước cổng Trùng Dương!"

"Không phải."

"Nói xằng, vậy làm sao ngươi biết được?" Đế Tử Nguyên vừa phát hiện ra chuyện này thì Hàn Diệp đã biết, ông ta tất nhiên sẽ nghi ngờ Đế Tử Nguyên.

"An Ninh." Hàn Diệp nói ra hai chữ, khiến cho người trong và ngoài ngục giam đều ngẩn ra. Thông qua hành lang tối đen, nương theo ánh trăng, An Ninh nhìn thấy huynh trưởng của mình khoé môi rớm máu, quỳ trên mặt đất trong ngục giam.

"Sau thọ yến của tổ mẫu, nhi thần vẫn luôn nghĩ, nếu An Ninh không đứng ra làm chứng chống lại tổ mẫu thì sẽ thế nào, sau khi vụ án của Đế gia được lật lại, người đáng nghi nhất sẽ là ai." Hàn Diệp ngẩng đầu: "Phụ hoàng, là người."

"Nhưng vì lời làm chứng của An Ninh, hoàng tổ mẫu đã trở thành tội nhân duy nhất trong vụ án Đế gia. Năm đó An Ninh mới có tám tuổi, sao muội ấy có thể lẻn vào điện Từ An được canh phòng nghiêm ngặt? Sau đó nhi thần phái người điều tra về lão thái giám Lương Hỉ bên cạnh muội ấy, phát hiện Lương Hỉ là thân tín của phụ hoàng. Sau khi An Ninh quay về từ Thái sơn, ông ta đã ở bên muội ấy theo lệnh người, không ai biết rằng người mà ông ta trung thành thực chất là phụ hoàng. Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu giúp người gánh mọi tội lỗi, có đúng không?"

"Cho dù là trẫm, thì sao?" Trong ngục giam tĩnh mịch, vua Gia Ninh nhìn Hàn Diệp, khẽ nói: "Trẫm là thiên tử, mọi chuyện trẫm làm đều là vì thiên hạ của Hàn gia, vì ngươi, lẽ nào ngươi không biết?"

"Vậy còn An Ninh?" Hàn Diệp ngẩng đầu: "Muội ấy giữ bí mật này từ năm tám tuổi, ăn năn hối hận mười năm. Cuối cùng vẫn hại chết tổ mẫu ruột của mình, khiến cho tám vạn tướng sĩ không được rửa oan, chân tướng vĩnh viễn bị chôn xuống đất. Phụ hoàng, người đã từng nghĩ, nếu có một ngày muội ấy biết được chân tướng thì sẽ thế nào?"

"Nó là nữ nhi của trẫm, bày tỏ lòng hiếu thảo với trẫm thì có sao? Chỉ cần ngươi không nói ra, nó sẽ là An Ninh công chúa cả đời vui vẻ yên bình của Đại Tĩnh."

Vua Gia Ninh liếc nhìn Hàn Diệp, lạnh lùng mở miệng: "Chân tướng vụ án của Đế gia chính là nguyên nhân ngươi không muốn làm Thái tử nữa? Vì hận trẫm đẩy tội cho Thái hậu, lợi dụng An Ninh, ngươi không còn muốn làm Thái tử nữa rồi? Vô dụng, thứ nhân từ của đàn bà!"

Hàn Diệp không đáp, im lặng quỳ dưới đất.

Vua Gia Ninh cúi người ngồi xổm xuống, vạt áo xanh thẫm quét trên mặt đất, nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp, nhìn hắn hồi lâu rồi lại mở miệng: "Hàn Diệp, ngươi phải biết, ngày mà huynh đệ của ngươi làm hoàng đế, một người đã từng là Thái tử như ngươi sẽ chỉ còn đường chết. Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, vị trí trữ quân, ngươi thực sự không cần nữa?"

Hàn Diệp gật đầu: "Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu."

Vua Gia Ninh khó tin nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập sự thất vọng. Một tiếng ho khan trầm thấp đột nhiên vang lên, ông ta đột ngột đứng dậy, che miệng, trên mặt có nét ửng đỏ bất thường.

Triệu Phúc kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta, nhưng bị đẩy ra.

"Hay, hay cho một Thái tử nhân từ trượng nghĩa, trẫm cho ngươi được toại nguyện. Ngươi không muốn làm Thái tử Đại Tĩnh, vậy thì trẫm cho ngươi ở trong ngục giam này cả đời!"

Sắc mặt ông ta lạnh lẽo, nói rồi phất tay ra khỏi ngục giam. Triệu Phúc thở dài, hiếm khi không chạy theo vua Gia Ninh mà chỉ ngồi xổm bên cạnh Hàn Diệp, thở dài: "Điện hạ, sao ngài phải khổ như vậy. Cho dù mấy năm nay bệ hạ làm sai nhiều, người vẫn chưa từng đối xử tệ với ngài, bệ hạ làm nhiều như vậy cũng chỉ là muốn giữ lại giang sơn gấm vóc cho ngài. Ài!"

Ông ta nói xong, đứng dậy rời đi, để lại một tiếng thở dài.

Hàn Diệp quỳ thẳng tắp trên mặt đất, hai tay đập mạnh xuống sàn, đến khi máu tươi tuôn ra.

"Nhi thần bất hiếu."

"Nhi thần bất hiếu."

Trong ngục giam, chỉ còn lại giọng nói ẩn nhẫn của hắn không ngừng vang lên.

Cuối hành lang, sắc mặt An Ninh trắng bệch, đồng tử đen kịt gần như trong suốt, toàn thân run rẩy. Cô ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu nép vào một góc.

Hại chết tổ mẫu ruột, bị phụ thân lợi dụng, khiến cho tám vạn tướng sĩ không được yên nghỉ! Đây mới là chân tướng? Đời này của cô, từ khi tám tuổi đã bị tính kế, chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hoàng đế Đại Tĩnh.

Người là phụ thân con, con tôn người kính người, sao người có thể đối xử với con như vậy!

Sống một cuộc đời mơ hồ lố bịch như vậy, sao còn gọi là "An Ninh"? Phụ hoàng, cái tên mà người đặt cho con mười tám năm trước, đối với con chính là chuyện nực cười nhất!

• Hết chương 105 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro