Chương 104: Địa ngục
Edit: Alice
Beta: Alice
"Bệ hạ, phụ thân chưa từng muốn bước vào triều, chỉ muốn bảo vệ yên bình cho mảnh đất Tấn Nam. Tại sao ông ấy đã làm đến bước này rồi, người vẫn không muốn giữ lại một mạng cho ông ấy, giữ lại một con đường sống cho Đế gia?"
"Người là hoàng đế, là chủ nhân của giang sơn vạn dặm, tại sao không nguyện tin tưởng thần tử, không nguyện tin tưởng một Đế Vĩnh Ninh ngu ngốc vào sinh ra tử vì người như vậy?"
Trong thượng thư các, tiếng chất vấn lạnh thấu xương biến mất trong làn khói mờ. Bàn tay của vua Gia Ninh cứng đờ, chậm rãi nâng mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi im lặng hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Đế Tử Nguyên, trẫm niệm tình phụ thân ngươi và công lao trước kia của Đế gia nên mới khoan nhượng cho ngươi, chuyện của Đế gia đã có kết luận từ lâu, ngươi rốt cuộc đang nói bậy bạ gì thế!"
Đường đường là vua một nước, tại sao có thể vô liêm sỉ đến mức này?
Xuyên qua làn khói, Đế Tử Nguyên nở một nụ cười trào phúng, lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đặt xuống bàn cờ dưới ánh nhìn của vua Gia Ninh.
Trên phong thư có vài từ mạnh mẽ khí phách —— Gửi riêng Vĩnh Ninh.
Đây là nét chữ của vua Gia Ninh, Đế Tử Nguyên biết, vua Gia Ninh cũng biết.
Lá thư ố vàng đào lên bí mật đã bị chôn vùi bám bụi nhiều năm, sự thật tàn khốc khiến cho người khác rùng mình. Vị vua cai quản giang sơn rộng lớn này, vị vua vốn nên che chở cho vạn dân, lại là hung thủ thực sự của vụ tàn sát đẫm máu mười một năm trước. Hoang đường và nực cười biết bao, nhưng... đây là sự thật!
Ván cờ còn chưa kết thúc, hai bên đen trắng giao chiến kịch liệt, quân trắng dần dần bị vây, quân đen thừa thắng xông lên, từng bước xâm chiếm.
Sau khi đặt xuống quân cờ cuối cùng, Đế Tử Nguyên nhìn vua Gia Ninh, nhẹ giọng mở miệng: "Bệ hạ, người cho rằng có thể che giấu chuyện của mười một năm trước với toàn thiên hạ? Hay là thực sự cho rằng thiên hạ đều nằm trong bàn tay người, không thể có ngày công lý chiếu rọi?"
Vẻ mặt của vua Gia Ninh nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn. Ông ta lên ngôi mười bảy năm, cho dù là khi dẹp loạn chư vương, diệt sạch Đế gia, ông ta cũng chưa từng đằng đằng sát khí như vậy.
Đế Tử Nguyên, dám ép ông ta đến mức này! Dám ép ông ta đến mức này!
Khi đang lặng ngắt như tờ, tiếng bước chân có chút gấp gáp đột nhiên vang lên bên ngoài thượng thư các, giọng nói trầm thấp của Triệu Phúc truyền vào trong.
"Bệ hạ, Hoàng Phổ đại nhân và Ôn thị lang đã tìm ra số vàng mất tích chín năm trước trong biệt trang của tướng phủ ở ngoại thành, vàng đã được đưa về cất trong Đại lý tự, triều thần và bách tính đều đã biết chuyện rồi." Giọng nói này hơi ngắt quãng, Triệu Phúc dừng lại, lo lắng hỏi qua cửa phòng: "Bệ hạ có phân phó..."
Bầu không khí trong phòng càng trầm xuống, hai người nhìn nhau, ánh mắt của vua Gia Ninh càng thêm hung ác. Ông ta cầm lấy chén trà trên bàn rồi ném về phía cửa, gầm lên: "Cút, cút xuống cho trẫm!"
Bây giờ so với chân tướng về chuyện của Đế gia mười năm trước, chuyện này quả thực không là gì cả. Vụ án tiền vàng chỉ có thể huỷ Tả tướng, nhưng chỉ cần lơ là vụ án của Đế gia thì sẽ huỷ cả... thiên hạ Hàn gia!
Bên ngoài phòng, Triệu Phúc nghe thấy tiếng gầm của vua Gia Ninh, lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn. Mười mấy năm nay bệ hạ đã không phát tiết như vậy, rốt cuộc Đế Tử Nguyên đã làm gì mà khiến cho bệ hạ tức giận đến mức này?
Trên ghế gỗ, vua Gia Ninh nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên hồi lâu, đột nhiên cầm lấy một quân cờ đen, chặn đường lui của quân trắng, ép sát từng bước.
Ông ta trầm mặc liếc nhìn phong thư trên bàn cờ, nén lại cơn tức, không giận vẫn uy: "Trẫm còn cho rằng thứ này đã bị huỷ từ khi lục soát Đế gia mười mấy năm trước, ngươi đã tìm thấy ở đâu?"
"Quy Nguyên các, thư các của phụ thân. Không biết bệ hạ có tin Phật không, đã từng nghe thấy câu nói 'Không có gì là ngẫu nhiên' chưa? Tử Nguyên cho rằng sự xuất hiện của lá thư này đã ứng với câu nói đó."
Vua Gia Ninh khẽ hừ một tiếng: "Đế Tử Nguyên, ngươi không phải là Đế Thịnh Thiên, cũng không phải là Đế Vĩnh Ninh. Trẫm đã làm hoàng đế mười mấy năm, bất luận là về danh vọng hay tín ngưỡng ở Đại Tĩnh thì đều vượt xa ngươi. Thái hậu gánh hết mọi tội lỗi trên điện Nhân Đức, cho dù ngươi có lấy ra lá thư này, người trong thiên hạ cũng chưa chắc đã tin."
"Vậy sao?" Đế Tử Nguyên nâng mắt: "Bệ hạ, miệng lưỡi con người đáng sợ, lời đồn và hiềm nghi là vũ khí đáng sợ nhất thiên hạ. Nếu ta lan truyền chuyện này, người cho rằng triều thần và bách tính thực sự sẽ không náo loạn?" Thấy vua Gia Ninh nhíu mày, nàng mỉm cười, hơi mỉa mai, ẩn ý sâu xa: "Một vị hoàng đế lợi dụng thân mẫu và trưởng nữ, người đời sẽ tôn trọng thế nào? Chi bằng người nói cho ta nghe xem!"
Nếu không có kế hoạch năm đó của vua Gia Ninh, An Ninh sao có thể đúng lúc biết được cái gọi là chân tướng. Sau khi biết được chân tướng vụ án của Đế gia, Đế Tử Nguyên vừa đoán liền biết năm đó vua Gia Ninh đã làm những gì.
Vẻ mặt của vua Gia Ninh lập tức thay đổi, giận dữ nói: "Hỗn xược! Đế Tử Nguyên, nhớ kỹ thân phận của ngươi, cho dù là Đế Vĩnh Ninh cũng không dám ngạo mạn như vậy trước mặt trẫm!"
"Bệ hạ!" Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, kiên cường lẫm liệt nhìn chằm chằm vua Gia Ninh, đột nhiên mở miệng: "Ta không phải phụ thân!"
"Ông ấy coi người là bạn, tình nguyện buông bỏ binh quyền, ta sẽ không như vậy; ông ấy vào nơi chư vương nổi loạn ba lần, chiến bào đẫm máu, kiệt sức đến phát bệnh cũ, ta sẽ không như vậy; vì bảo vệ bách tính Tấn Nam, ông ấy tin người vẫn còn lòng trắc ẩn, lựa chọn cách ngu ngốc nhất là cái chết, ta sẽ không như vậy."
Đế Tử Nguyên chậm rãi đứng dậy, nhìn bàn cờ.
Lúc này ván cờ đã gần kết thúc, quân đen phá vỡ phòng tuyến, khí thế mãnh liệt; quân trắng rơi vào tình thế nguy cấp, ép chạy tán loạn, thành trì thất thủ.
"Phụ thân giỏi cờ, nhưng cả đời đều nhường người, chưa từng thắng một lần, ông ấy tôn người làm vua. Ta... sẽ không như vậy."
Xoáy nước nông trong mắt Đế Tử Nguyên dần dần lan ra, tựa như cuộn lên sóng to gió lớn, cũng tựa như bình lặng yên ả. Nàng đặt quân cờ trắng cuối cùng trong tay vào một góc không bắt mắt, nói rõ từng câu từng chữ như vậy.
Vì quân cờ này, toàn bộ bàn cờ đột nhiên phát sinh thay đổi. Quân trắng thức tỉnh Càn Long, tản ra bốn phía hoá thành rồng lớn, bao vây chặt chẽ những quân đen đã vào sâu địa bàn, không để lộ chút sơ hở, không để lại cơ hội sống sót nào.
Quân trắng thắng, quân đen thua. Một đòn giết chết, giang sơn đổi chủ.
Không ngờ ông ta lại thua Đế Tử Nguyên.
Vua Gia Ninh không tức giận, một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong lòng, nếu Đế Tử Nguyên chỉ là Nhậm An Lạc, vậy thì đúng là phúc của Đại Tĩnh.
Vua Gia Ninh học chơi cờ từ nhỏ, cả đời không biết đã chơi bao nhiêu ván cờ, nhưng chỉ từng thua hai người. Nói cách khác, chỉ có hai người dám thắng ông ta —— Tiên đế và Đế Tử Nguyên.
Ngay khi quân trắng rơi xuống, ông ta phát hiện Đế Tử Nguyên thực ra không giống Đế Thịnh Thiên, mà giống vị vua khai quốc Đại Tĩnh —— Thái tổ Hàn Tử An. Đế Thịnh Thiên thế đơn lực mỏng, Tiên đế lại thạo quyền lực, nước cờ và cách chơi của Đế Tử Nguyên rất giống Tiên đế, mơ hồ có phong thái của một vị hoàng đế.
Mười năm nay, rốt cuộc Đế Thịnh Thiên đã dạy ra một người thừa kế Đế gia như thế nào!
...
Trên đường lớn trong kinh thành, chiếc xe ngựa xa hoa phi như bay, người hầu đang ngồi trên bục xe vung roi đánh, tuấn mã đau đớn gào thét, điên cuồng phi về hoàng thành.
Bách tính dừng chân còn chưa hoàn hồn, tiếng vó ngựa vang trời lại rầm rập đuổi theo ở phía cuối phố. Mọi người ngước mắt lên nhìn, Thái tử mặc quan phục đen tuyền cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí thúc ngựa đuổi theo cỗ xe ngựa phía trước. Theo sau hắn là một đội Cấm vệ quân.
Cảnh tượng này quá hiếm thấy, mặc dù bách tính không hiểu chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn chạy theo nhóm Cấm vệ quân về phía hoàng thành.
Cỗ xe ngựa phi nước đại, cổng Trùng Dương cuối cùng cũng ở trước mắt. Cấm vệ quân canh giữ cung nhìn thấy hai cỗ xe ngựa điên cuồng này từ xa, lập tức dựng lên phòng vệ, bày trận chắn trước cổng cung.
Khương Vân mạnh mẽ vung roi, cuối cùng cũng tới nơi. Hắn vén rèm vải lên, đỡ Tả tướng đang tái mặt, y phục hỗn loạn vội vàng xuống xe, lao về phía cổng Trùng Dương.
"Bẩm báo bệ hạ, lão thần liều chết cầu kiến, liều chết cầu kiến!" Tả tướng vừa chạy vừa hét với Cấm vệ quân, khí thế có chút không thể ngăn cản.
Thị vệ canh giữ cung thấy người xuống xe là Tả tướng thì đều sửng sốt.
Mặc dù tin tức biệt trang của tướng phủ giấu vàng đã được truyền vào cung từ một khắc trước, nhưng Tả tướng đã nắm quyền trên triều đình mười mấy năm, địa vị rất lớn. Thị vệ cũng không dám ngăn ông ta, vẻ mặt có chút thả lỏng, đang định nhường đường.
"Truyền lệnh của ta, ngăn Khương Du lại!"
Tiếng vó ngựa vang lên, thị vệ chăm chú nhìn, Thái tử điện hạ vẻ mặt nghiêm trọng đang thúc ngựa đến. Lúc này đám thị vệ lại phản ứng rất nhanh, lập tức phong toả đội hình, ngăn Tả tướng ở bên ngoài cổng Trùng Dương một lần nữa.
Tả tướng nghe thấy giọng nói của Hàn Diệp, nhìn thấy Cấm vệ quân canh giữ chặt chẽ trước mắt, âm trầm quay đầu.
Hàn Diệp đã đến gần cổng cung, ngoại trừ Cấm vệ quân đằng sau thì còn không ít bách tính kinh thành đến xem náo nhiệt.
Hắn nhảy từ trên ngựa xuống, vừa vặn dừng cách Tả tướng không xa, không chút biểu tình.
Tả tướng vừa xuống từ cỗ xe ngựa lắc lư, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, trông như một ông lão tàn tạ bảy tám mươi tuổi. Bách tính ở xung quanh có lẽ cũng đã nghe được tin tức về số vàng, chỉ chỉ trỏ trỏ Tả tướng, ánh mắt hắt hủi. Vài hán tử thô kệch thậm chí còn nhổ nước bọt về phía ông ta.
Trước ngày hôm nay, Tả tướng vẫn là Thừa tướng đứng đầu nội các, hoàng thân quốc thích, nắm giữ quyền lực, người đời tôn kính. Nhưng chỉ trong một ngày, những tiện dân này lại nhìn ông ta bằng ánh mắt như nhìn chuột trong cống rãnh. Ông ta hưởng thụ quyền lực hơn mười năm, nếu không phải do Hàn Diệp, làm sao ông ta lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Trong cơn uất hận, ông ta ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp.
Hàn Diệp đứng cách ông ta không xa, tay cầm trường kiếm, vẫn là bộ dạng thanh cao tôn quý.
Tả tướng nhìn rất chướng mắt, đẩy Khương Vân ra rồi đi về phía Hàn Diệp. Khương Vân lo cho ông ta, vì thế đi theo bên cạnh không rời một bước.
Chưa đợi Tả tướng đến gần, Cấm vệ quân bên cạnh Hàn Diệp đã giơ ngang kiếm, ngăn Tả tướng lại, cảnh giác nhìn Khương Vân.
Tả tướng cắn môi, thở ra một hơi, phất tay với Khương Vân: "Lui xuống, thanh thiên bạch nhật, đứng trước hoàng thành, hắn có thể làm gì được ta!"
Khương Vân gật đầu, lui sang một bên, Tả tướng lạnh lùng liếc nhìn Cấm vệ quân đang đứng chắn.
Suy cho cùng thì thân phận của ông ta cũng không bình thường, chỉ là trói gà không chặt. Mấy tên thị vệ nhìn nhau, hạ kiếm xuống rồi nhường đường cho Tả tướng.
Tả tướng thẳng lưng đi tới trước mặt Hàn Diệp, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng chế giễu: "Hàn Diệp, ngươi sợ ta gặp được bệ hạ, sau đó nói ra chân tướng?"
Thấy Hàn Diệp không đáp lại, ông ta liếc nhìn bách tính đang vây xung quanh: "Bây giờ lão phu đổi ý rồi." Ông ta cười nham hiểm: "Cho dù kể cho bệ hạ, nói không chừng với bản tính gây chuyện của hai phụ tử, ông ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, giúp ngươi giấu chuyện này. Lão phu không những muốn nói cho bệ hạ nghe, mà còn muốn nói cho bách tính của cả kinh thành nghe, để bọn họ biết mười một năm trước, Thái tử điện hạ và Hữu tướng đương triều đã cứu đích tử của Đế gia."
"Không sai, con dân Đại Tĩnh sẽ ca ngợi ngươi ẩn nhẫn nhân từ, nhưng với bệ hạ, đây chính là sự phản bội của cả nhi tử và thần tử, há còn nói đến trò cười của thiên hạ. Hàn Diệp, ngươi nói xem với dã tâm của bệ hạ, Nguỵ Gián có thể sống được bao lâu, Phương Giản Chi có thể sống được bao lâu?"
Tả tường thở dài một hơi, dường như rất hài lòng với quyết định đột ngột của mình, khoé miệng mang theo ý cười quỷ dị: "Lão phu đã nói rồi, ngươi huỷ Khương gia ta, ta nhất định sẽ kéo Ôn Sóc và Hữu tướng chết cùng!"
Ông ta nói xong, thản nhiên quay đầu nhìn bách tính đứng cách đó không xa, đang định mở miệng nói ra chuyện của Ôn Sóc. Nào ngờ, giọng nói trầm thấp của Hàn Diệp đột nhiên truyền đến từ sau lưng ông ta.
"Khương Du, ngươi nói sai rồi. Người ngươi có thể kéo xuống địa ngục..."
Tả tướng bị câu nói hờ hững này làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn còn chưa hoàn hồn, tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ vang lên, ánh kiếm màu bạc xẹt qua đáy mắt.
Tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên, ông ta nhìn thấy sự hoảng loạn và chấn động không thể che giấu trong mắt bách tính và Cấm vệ quân cách đó không xa, cứ như thể đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.
Ông ta muốn nói, nhưng đột nhiên phát hiện không thể mở được miệng, cảm giác đau buốt lạnh lẽo ở cổ dần dần truyền ra khắp người.
Máu nóng trào ra từ cổ họng, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng Tả tướng cũng hiểu, ông ta thậm chí còn chưa kịp nhớ lại thăng trầm cả đời của mình thì đã đến lúc chết rồi!
Tả tướng muốn nâng tay sờ cổ mình, nhưng cuối cùng vẫn mất hết sức lực, không cam tâm ngã xuống đất.
Câu nói cuối cùng mà Khương Du nghe thấy trên thế gian, là câu nói vô cùng lạnh lẽo của Hàn Diệp —— "Chỉ có mình ta mà thôi."
Ngay trước hoàng thành, ngoài cổng Trùng Dương, nắng chiều hạ xuống.
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Không còn tiếng động.
• Hết chương 104 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro