Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Gian tướng

Edit: Alice

Beta: Alice

Thư các Đông cung, khoé miệng Tả tướng hàm chứa ý cười, ung dung tự mãn.

Hàn Diệp có thể nói là hình mẫu trữ quân của các triều đại, làm Thái tử hơn mười năm, triều thần kính trọng, có được lòng dân. Ngay cả một hoàng đế kén chọn như vua Gia Ninh cũng chưa từng nói hắn không tốt. Tả tướng đấu đá với Đông cung nhiều năm, luôn phải vẫy đuôi thành thật làm tròn bổn phận của thần tử, chưa từng có cơ hội lên mặt như vậy. Lúc này ông ta thậm chí còn bắt đầu cảm ơn sự tồn tại của Đế gia, nếu không có điểm yếu này, Thái tử nhất định sẽ không nghe theo ông ta.

Tả tướng vuốt râu đứng trước bàn, đợi Hàn Diệp trả lời. Nguỵ Gián và Ôn Sóc, cho dù có phải bỏ cả tính mạng, Thái tử cũng phải bảo vệ được hai người này, chỉ một vụ án tham ô nhỏ nhoi của ông ta thì tính là gì?

Hàn Diệp nhìn Tả tướng một lúc lâu, vẻ mặt trầm tĩnh, đột nhiên bật cười: "Thì ra hôm nay tướng gia tới Đông cung là vì chuyện này. Tướng gia mời ngồi, thời gian còn sớm, tướng gia đã quen trao đổi mua bán, có yêu cầu gì thì cứ từ từ nói với ta."

Câu trả lời này khác xa với tưởng tượng của Tả tướng, không phải Hàn Diệp nên cầu xin ông ta giữ bí mật, cứu những người này sao, tại sao câu nói này lại giống như ông ta tới cầu xin Thái tử? Ông ta hơi ngẩn ra, cao giọng nói: "Điện hạ không nghe thấy những lời thần vừa nói?"

Câu nói này đã mất đi sự bình tĩnh trước đó, ngược lại có vài phần nhụt chí.

Hàn Diệp nâng mắt, gật đầu, vô cùng nghiêm túc: "Tuy Tả tướng đã lớn tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh sung sức, ta tất nhiên đã nghe thấy rồi. Phụ hoàng từng nói tâm tư của Tả tướng rất tỉ mỉ, năm đó ở vương phủ đã giúp người rất nhiều, bây giờ ta đã tin rồi. Ta không ngờ chuyện này có thể giấu được phụ hoàng, nhưng lại không thể qua được mắt của tướng gia." Hắn nâng mắt, bình tĩnh nói: "Tướng gia nói không sai, Ôn Sóc chính là Đế Tẫn Ngôn."

Thấy Hàn Diệp không phủ nhận, trong lòng Tả tướng nhất thời nhẹ nhõm: "Điện hạ, đây... là tội khi quân."

"Ta đương nhiên biết, trẻ người non dạ phạm phải chút tội, khiến Tả tướng chê cười rồi. Tướng gia muốn gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói, đây là chuyện lớn, một hai câu không thể nói rõ được." Hàn Diệp cất tấu chương đi, chỉ vào ghế gỗ ở bên cạnh, cao giọng nói: "Người đâu, chuẩn bị một chén trà sâm, một ít điểm tâm cho Tả tướng."

Tiểu thái giám ở bên ngoài đáp rồi bước vào, mỉm cười mời Tả tướng ngồi, một lúc sau đã dâng lên một chén trà sâm và điểm tâm thơm phức vào.

Hàn Diệp đã làm trữ quân nhiều năm, trước giờ uy nghiêm lạnh lùng, chưa từng cười nói ôn hoà như bây giờ. Tả tướng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không tiện làm hắn mất mặt, vì thế cố nhịn lại cảm giác kỳ lạ rồi ngồi xuống. Rõ ràng là ông ta ra tay trước, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác như bị Thái tử dắt mũi.

Tả tướng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn sắc trời, mở miệng: "Có lẽ điện hạ còn nhiều thời gian, nhưng lão thần không còn thời gian ngồi đợi nữa, vẫn mong điện hạ hạ lệnh ngăn Ôn Sóc và Hoàng Phổ lục soát biệt trang. Chỉ cần điện hạ chịu bảo vệ lão thần lần này, lão thần nhất định sẽ không nói thân phận của Ôn Sóc cho bệ hạ. Nếu điện hạ không đồng ý..." Ông ta định đứng dậy, chắp tay: "Bây giờ lão thần sẽ vào cung thừa nhận chuyện số vàng, thỉnh tội với bệ hạ."

"Tướng gia chớ gấp." Hàn Diệp nhíu mày hồi lâu, vỗ tay: "Vào đi."

Lâm Song đang canh ngoài cửa bước vào, đứng trước bàn. Hàn Diệp lấy ra một tờ giấy trắng, đặt bút viết lên mấy chữ, sau đó gấp lại đưa cho tổng quản: "Phái người đưa đến biệt trang ở ngoại thành, giao cho Ôn Sóc, nói rằng đây là lệnh của ta, bảo hắn làm theo những gì phía trên viết."

"Vâng." Tổng quản hành lễ, cung kính liếc nhìn thư tay của Hàn Diệp, sau đó vội vàng ra khỏi thư các.

Mặc dù Tả tướng không nhìn thấy bên trên viết những gì, nhưng ông ta biết Hàn Diệp đã thoả hiệp với chuyện này. Cho dù vụ án của Tần gia có quan trọng hơn nữa thì cũng không thể bằng địa vị của Ôn Sóc trong lòng Thái tử. Vẻ mặt ông ta dịu đi, bật cười: "Lão thần xin ghi nhớ ơn của điện hạ, lần này điện hạ trượng nghĩa như vậy, lão thần cũng không làm phiền nữa, cáo từ."

Hàn Diệp gọi ông ta lại, khoát tay, chỉ về phía trà nóng và điểm tâm trên bàn: "Tướng gia hà tất phải vội vàng hồi phủ, hôm nay tướng gia tới Đông cung có lẽ không chỉ để ngăn Ôn Sóc điều tra chuyện tiền vàng. Nếu tướng gia còn có chỉ bảo, không bằng nói rõ trong một lần luôn."

"Điện hạ nặng lời rồi, điện hạ là quân, lão thần sao dám chỉ bảo điện hạ." Tả tướng đảo mắt, giả vờ thoái thác, thấy Hàn Diệp mỉm cười thì mới nói: "Có điều, lão thần đúng là có một chuyện muốn nhờ điện hạ giúp đỡ."

Hàn Diệp nhướng mày: "Là vì Cửu đệ?"

"Điện hạ, tính cách của Cửu hoàng tử ương bướng, không có tài dẫn quân. Chiến trường không có mắt, lão thần đã lớn tuổi rồi, sợ sẽ có một ngày kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chiêu nhi vẫn luôn kính trọng điện hạ, vẫn mong điện hạ nể tình huynh đệ mà khuyên nhủ bệ hạ, cho Cửu hoàng tử sớm ngày hồi kinh." Ông ta vừa nói vừa đứng dậy chắp tay, có chút thành khẩn.

"Tướng gia, ban đầu là ngài đích thân nói chuyện với phụ hoàng, phụ hoàng mới đưa Cửu đệ đến Tây Bắc. Nếu để ta nói, phụ hoàng nhất định sẽ cho rằng ta lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi việc huynh đệ ruột cướp mất binh quyền, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không nghe theo lời khuyên của ta." Hàn Diệp gõ bàn gỗ, thản nhiên nói. Câu nói này không từ chối cũng không đồng ý, gây hỗn loạn như đánh võ vậy.

Ban đầu Tả tướng đưa Hàn Chiêu đến Tây Bắc là muốn Hàn Chiêu có được địa vị trong quân doanh, kết giao với Thi Nguyên Lãng và các đại tướng khác. Nào ngờ vua Gia Ninh lại trực tiếp đưa Hàn Chiêu đến vùng biên giới giáp Bắc Tần, vất vả bảo vệ thành trì, không hề có tác dụng gì.

Ông ta biết khi nãy Thái tử đã bị tính kế một lần, trong lòng sẽ không thoải mái, dù sao Hàn Diệp cũng là trữ quân, không thể bắt ép hết lần này đến lần khác. Vì thế Tả tướng đổi ý, bắt đầu nghĩ xem nên nói như thế nào thì Thái tử mới cam tâm tình nguyện đồng ý chuyện này.

Hàn Diệp hờ hững rũ mắt, giấu đi sự thờ ơ vừa thoáng qua trong mắt. Thông qua làn khói mỏng bốc lên từ chén trà, hắn nhìn về phía hoàng thành bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Thư các Đông cung nhất thời rơi vào trầm mặc.

Lúc này, mặt trời đã lên cao. Trong biệt trang ở ngoại thành, Hoàng Phổ và Ôn Sóc đã dẫn sai nha lục soát cẩn thận hai lần, đừng nói là vàng, ngay cả một vật nạm vàng cũng không tìm thấy.

Thời tiết nóng nực, không ít sai nha đã mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Khương Hạo đắc ý đứng ở trong viện, nhìn vẻ mặt khó coi của hai người, cười nói: "Hoàng đại nhân, Ôn thị lang, lão gia nhà ta trước giờ thanh liêm, sao có thể tham ô bổng lộc quân đội chứ. Đây chỉ là vài tin đồn vô căn cứ được tung ra để vu khống lão gia nhà ta mà thôi." Thấy hai người im lặng, ông ta càng cười ngạo mạn hơn: "Bây giờ đã lục soát biệt trang này mấy lần rồi, kết quả vẫn không có. Bên ngoài vẫn còn không ít bách tính đang đợi câu trả lời của hai vị đại nhân, đành mời hai vị ra ngoài nói vài lời công bằng cho lão gia nhà ta."

Ông ta tiến lên, đôi mắt xếch treo ngược, chỉ ra bên ngoài viện: "Nếu hai vị đại nhân thấy mất mặt, nô tài có thể thay hai vị đại nhân ra ngoài nói rõ cho bách tính và sĩ tử. Sau trang có một con đường nối liền với đường lớn, hai vị có thể về thẳng kinh thành."

Trên mặt Khương Hạo tràn đầy ý cười, sự trào phúng trong đáy mắt vô cùng chướng mắt. Hoàng Phổ im lặng đứng trong viện, lười nhìn ông ta, vẻ mặt trầm ngâm, bình tĩnh chỉ huy sai nha soát lại lần thứ ba.

Ôn Sóc vẫn còn trẻ tuổi, khó tránh khỏi việc không kiềm chế được, không tự chủ mà gấp gáp. Không phải cậu lo cho con đường làm quan của mình, nhưng hôm nay đã là hạn chót vụ án tiền vàng của Tần phủ, sau ngày hôm nay thì khó mà trả lại trong sạch cho Uyển Cầm nữa.

Hoàng Phổ nhìn bộ này này của Ôn Sóc, bước đến bên cạnh cậu, thấp giọng nói: "Ôn Sóc."

Ôn Sóc lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn. Hoàng Phổ vỗ vỗ vai cậu: "Ngài phải tin tưởng điện hạ, số vàng đó nhất định có ở đây. Ngài nghĩ kỹ lại xem điện hạ đã giải thích những gì, có lẽ sẽ có manh mối."

Sắc mặt Hoàng Phổ bình tĩnh, Ôn Sóc bị lây từ hắn, gật đầu, cẩn thận nhớ lại mật thư mà tối hôm qua Thái tử truyền tới.

Điện hạ nói Đế Thừa Ân đã phát hiện ra bột vàng trên đường mòn và hành lang, vì thế mới đoán rằng vàng được giấu ở đây.

Bột vàng... Ôn Sóc đột nhiên ngẩng đầu, năm đó triều đình đã đúc mười vạn lượng vàng thành thỏi để dễ vận chuyển, có thể trôi qua nhiều năm, vàng không còn dạng thỏi nữa, nếu mài thành bột thì càng dễ qua mắt hơn.

Nhưng nếu mài hết thành bột, bột vàng lại được giấu ở đâu? Toàn bộ biệt trang vốn không có nơi để giấu bột vàng. Ôn Sóc nhìn xung quanh viện, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Uyển Cầm từng nói, Tả tướng lợi dụng lúc tu sửa tướng phủ và biệt trang để chuyển vàng vào, nếu lúc đó vận chuyển vàng, vậy thì cách tốt nhất để giấu đi là...

Cậu thở ra một hơi, đột nhiên bước tới trước mặt Khương Hạo, vẻ mặt tươi cười xán lạn, hỏi: "Khương quản gia, ta nghĩ nói mấy năm trước biệt trang từng được tu sửa một lần, có đúng không?"

Vẻ mặt Khương Hạo khựng lại, dừng một chút mới nói: "Thị lang nói không sai, biệt trang này đã được xây dựng mấy năm rồi, lão phu nhân lại lớn tuổi, đương nhiên phải tu sửa lại nhiều lần."

"Cũng phải, lão phu nhân đã lớn tuổi, đúng là nên làm như vậy. Khương quản gia, không biết ngài có thể nói cho bản quan năm đó đã tu sửa ở đâu không?"

Đáy mắt Khương Hạo hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng vẫn cố trấn định nói: "Ôn thị lang, ngài muốn soát thì cứ soát, hà tất phải hỏi mấy chuyện không liên quan."

Hoàng Phổ bước đến hừ lạnh một tiếng: "Khương Hạo, nếu ngươi không thành thật trả lời, bản quan sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của gậy."

Khương Hạo bị doạ phát run, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh: "Đại nhân, nô tài là dân lành, ngài vẫn luôn có tiếng là liêm chính, sao có thể dùng hình phạt với nô tài!"

Hoàng Phổ nhướng mày: "Đối với bách tính lương thiện, bản quân tất nhiên sẽ liêm chính, nhưng đối với loại tiểu nhân tiếp tay cho giặc như ngươi, bản quân cam nguyện làm Diêm Vương. Người đâu, giữ hắn ta lại!"

Sai nha ở một bên nghe lệnh, hộ vệ của tướng phủ đằng sau Khương Hạo lập tức đứng chắn trước mặt ông ta, nhìn chằm chằm sai nha đầy sát khí.

Không khí trong viện lập tức căng thẳng, đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Ôn Sóc liếc nhìn Khương Hạo, bật cười tươi rói: "Khương quản gia không muốn nói thì thôi, bản quan cũng không miễn cường." Cậu chỉ vào một vài sai nha, nói: "Mấy người các ngươi, đi, dỡ hết mấy cột trụ trên hành lang xuống cho bản Thị lang!"

Hoàng Phổ ngẩn ra, nhìn về phía mấy cột gỗ đen sì trên hành lang, đột nhiên hiểu ra, gật đầu với sai nha.

"Dừng tay!" Trong viện chỉ có sắc mặt Khương Hạo đột nhiên thay đổi, thấy sai nha định lao đến mấy cột gỗ trên hành lang, ông ta hét lên, sải bước đẩy sai nha trước mặt Ôn Sóc ra, sắc mặt trắng bệch.

"Ôn thị lang." Giọng nói của ông ta trầm thấp, có vài phần hung ác giống Tả tướng: "Nô tài biết ngài muốn tìm lại công đạo cho tiểu thư Tần gia, nhưng không biết trong lòng ngài, Thái tử và Hữu tướng quan trọng, hay là Tần cô nương đó quan trọng hơn."

Ông ta ghé sát vào tai Ôn Sóc, lạnh lùng ác độc: "Ngài phải nghĩ cho kỹ, nếu vụ án của Tần gia bại lộ, tướng phủ chúng ta sụp đổ, tướng gia nhất định sẽ kéo cả Đông cung chết theo!"

Giọng nói lạnh lẽo như rắn độc vang lên bên tai, Ôn Sóc ngước mắt, ngẩn ra. Khương Hạo không nói dối, cậu nhìn thấy sự âm hiểm và cương quyết trên người tên quản gia tướng phủ chỉ biết vâng vâng dạ dạ này. Ngay khi lời vừa nói xong, bàn tay đang chỉ huy sai nha chợt dừng lại giữa không trung.

Tả tướng dám vào Đông cung lúc này, nhất định là có chỗ dựa. Rốt cuộc chuyện gì có thể uy hiếp vị trí trữ quân của điện hạ, còn liên luỵ đến Hữu tướng? Ôn Sóc tức giận nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú vô cùng nghiêm nghị. Cậu không thể lấy an nguy của điện hạ ra mạo hiểm, cho dù là muốn trả lại công đạo cho Uyển Cầm thì cũng không thể!

Cảnh tượng Uyển Cầm pha trà cho cậu, mỉm cười cảm ơn bức tranh của cậu trong phủ Tĩnh An Hầu chợt lướt qua, Ôn Sóc mím môi, hạ cánh tay giơ giữa không trung xuống, lùi lại một bước.

Khương Hạo thở phào nhẹ nhõm, trái tim muốn vọt lên cổ họng dần hạ xuống. Ôn Sóc đại diện cho Đông cung, chỉ cần hắn không điều tra nữa, Hoàng Phổ nhất định sẽ kiêng dè thể diện của Thái tử, không dám làm trái.

Hoàng Phổ nhìn sắc mặt khó coi của Ôn Sóc, thậm chí còn có ý nhường, trong lòng nhất thời kinh ngạc, đoán được nhất định có chuyện gì đó. Hắn đang định tiến lên hỏi, đột nhiên con đường mòn ngoài viện vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp, hướng về phía này.

Mọi người trong viện đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, đồng loạt ngẩn ra.

Đại tổng quản Lâm Song của Đông cung dẫn theo Cấm vệ quân xuất hiện ngoài cửa tiểu viện, một đoàn người ngựa uy phong lẫm liệt. Hắn liếc nhìn trong viện một cái, đi thẳng đến trước mặt Ôn Sóc, lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Ôn Sóc, cung kính nói: "Tiểu công tử, điện hạ có lệnh, bảo người làm theo những gì viết trên giấy."

Trong lòng Khương Hạo vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ rằng tướng gia đã vào Đông cung thuyết phục được Thái tử, bây giờ có lệnh của Thái tử, Hoàng Phổ và Ôn Sóc càng không dám làm gì nữa.

Hoàng Phổ nhíu mày, với tính cách của Thái tử, sao có thể bị Tả tướng chèn ép?

Ôn Sóc nhận lấy, mở tờ giấy ra, nét chữ quen thuộc xuất hiện trước mắt. Cậu hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu, lông mày nhíu chặt dần dần thả lỏng.

Khương Hạo nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Ôn Sóc đã phất tay với các sai nha đang dừng lại: "Đi, làm theo những gì ta vừa nói, dỡ cột gỗ xuống."

Sai nha đáp "Rõ", sau đó rút bội kiếm ra rồi chạy về phía hành lang.

"Ôn Sóc, ngươi dám!" Tình hình đột nhiên thay đổi, Khương Hạo nói không lựa lời, phẫn nộ gọi thẳng tên huý rồi chỉ tay vào Ôn Sóc, vẻ mặt đáng sợ.

Ôn Sóc liếc ông ta, lớn tiếng nói: "Sao ta không dám? Điều tra kỹ vụ án tiền vàng là lệnh của bệ hạ, ai dám cản là phạm tội khi quân, giết luôn tại chỗ!"

Câu nói này của cậu rất khí thế, Cấm vệ quân do Lâm Song đưa đến đồng loạt rút kiếm, đứng trước mặt Khương Hạo và thị vệ tướng phủ, bảo vệ Ôn Sóc và Hoàng Phổ. Khôi giáp và lưỡi kiếm ánh lên sự uy nghi lạnh lẽo, khiến cho thị vệ của tướng phủ không dám động đậy.

Sắc mặt Khương Hạo tái nhợt, tức giận đến mức cả người run rẩy, giương mắt nhìn từng nhát kiếm chém xuống những cột gỗ trên hành lang.

Thời gian dần trôi, mấy chục người trong viện nhìn chằm chằm vào cột gỗ không chớp mắt, ánh mắt di chuyển theo trường đao, tim đập càng nhanh. Sau nửa nén hương, một tiếng "keng" vang lên, trong một cây cột đã bị chém đứt một nửa lộ ra khe hở, gần như là ngay lập tức, một âm thanh sột soạt vang lên trên hành lang.

Mọi người chăm chú nhìn theo, trố mắt há mồm, vô số bụi vàng chảy xuống đất theo khe hở. Ánh mặt trời chiếu xuống đất, phản chiếu ánh sáng vàng kim chói mắt.

Mười vạn lượng vàng bị mất tích chín năm trước, quả nhiên bị giấu trong biệt trang của tướng phủ, cả nhà Tần gia chết thảm năm đó cuối cùng cũng có cơ hội rửa sạch oan khuất!

Trong viện không một tiếng động, vẻ mặt Khương Hạo lập tức thay đổi, xoay người chạy ra khỏi viện. Cấm vệ quân cạnh Lâm Song không hề nhíu mày, lập tức ném thanh đao trong tay xuống bên chân ông ta, chặn lại đường chạy. Sắc mặt Khương Hạo trắng bệch, loạng choạng hai bước rồi ngã xuống đất.

Hoàng Phổ hừ lạnh: "Lương tâm cắn rứt, tên nô tài ngươi chắc chắn có liên quan đến vụ án tiền vàng năm đó. Người đâu, bắt hắn ta lại, đưa về phủ nha canh giữ."

Sai nha đáp "Rõ", kéo Khương Hạo đứng dậy rồi giải ra ngoài viện. Hai mắt ông ta như sắp nứt ra, gào với Hoàng Phổ: "Hoàng Phổ, ngươi dám bắt ta! Ngươi đợi đấy, lão gia nhà ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Bình thường khi Đại lý tự thẩm án kết tội, đám sai nha sớm đã quen với việc Hoàng Phổ làm ngơ trước những phạm nhân thẹn quá hoá giận, lần này cũng không ngoại lệ, vì thế bọn họ lười quan tâm đến ông ta, trực tiếp kéo Khương Hạo ra ngoài viện.

Nào ngờ Hoàng Phổ đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Khương Hạo hồi lâu, cho đến khi sai nha nổi da gà, hắn mới bình tĩnh nói: "Được, bản quan sẽ chờ ở Đại lý tự. Nếu đã phạm vào tội danh trời tru đất diệt như vậy mà Tả tướng vẫn còn hô mưa gọi gió được trên triều đình, cái đầu này của bản quan sẽ để ngươi chặt, không muốn cũng đành."

Ngắn ngủn vài chữ, nghiêm nghị uy nghi. Sự ngạo mạn của Khương Hạo bị chặn lại, im lặng không nói nên lời, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Sai nha bên cạnh không thèm để ý đến tâm trạng của ông ta, trực tiếp túm lấy cổ áo ông ta rồi kéo ra ngoài. Lúc này Khương Hạo mới yên tĩnh lại, nhưng khi sắp ra khỏi viện, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Sóc, sự oán hận trong ánh mắt khiến người khác không rét mà run.

Ôn Sóc đúng lúc nhìn thấy ánh mắt này, khẽ nhíu mày.

"Ôn Sóc, làm tốt lắm!" Hoàng Phổ bước đến, vỗ mạnh vào lưng cậu, nhìn số bột vàng vẫn đang ào ạt rơi xuống trên hành lang, hỏi: "Ngài đoán ra số vàng đó được giấu trong chỗ này bằng cách nào?"

Ôn Sóc giấu đi sự lo lắng, xoa cằm cười nói: "Khi vàng được mài thành bột rồi chuyển vào, biệt trang này đúng lúc đang tu sửa, cách tốt nhất để giấu là chôn xuống dưới sàn, nhét vào trong tường hoặc giấu ở một nơi đang được tu sửa. Khi nãy ta đã nhìn qua biệt trang, phát hiện chỉ có cột gỗ trên hành lang là dùng sơn màu đen khác, vậy thì chắc chắn là giấu trong này. Trước kia từng có người phát hiện ra bột vàng trên sàn hành lang, ta đoán năm đó trong lúc giấu đã vô tình bị rơi xuống sàn, gần đây sàn nhà bị rung nên mới lộ ra."

Hoàng Phổ gật đầu, vẻ mặt hài lòng: "Quả là thông minh, Ôn Sóc, sau này ngài có thể đến Đại lý tự làm việc, giúp đỡ phủ của ta." Chưa đợi Ôn Sóc mở miệng, hắn lại nói tiếp: "Bây giờ đã tìm ra vàng, vụ án của Tần gia cũng coi như rõ ràng. Lâm tổng quản đã quay về Đông cung bẩm báo cho điện hạ rồi, bây giờ ngài cùng ta ra ngoài cho bách tính đang đợi một lời giải thích đi. Sau đó đến Đại lý tự sắp xếp lại hồ sơ vụ án tiền vàng này, nhất định phải dâng lên cho bệ hạ trước nửa đêm, nhanh chóng kết tội Tả tướng, tránh phát sinh thêm rắc rối."

Vụ án này quả thực là ưu tiên hàng đầu, để một mình Hoàng Phổ sắp xếp lại hồ sơ tồn đọng chín năm thì nhất định sẽ bị loạn. Ôn Sóc nén lại suy nghĩ muốn quay về Đông cung hỏi cho rõ, gật gật đồng ý.

"Sau khi thu xong chỗ vàng thì đưa về Đại lý tự cất giữ." Hoàng Phổ phân phó một câu, sau đó cùng Ôn Sóc ra khỏi viện, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm. Hắn chợt nhớ đến một chuyện, chỉ vào mảnh giấy trong tay Ôn Sóc: "Ôn Sóc, rốt cuộc khi nãy điện hạ đã dặn dò gì?"

Ôn Sóc mỉm cười, mở mảnh giấy trong tay ra, bên trên chỉ viết ngay ngắn bốn chữ, đằng đằng sát khí —— Phải giết gian tướng.

Hoàng Phổ bừng tỉnh, vuốt râu cảm thán: "Không hổ là Thái tử điện hạ, người thường khó mà sánh được với sự kiên định quả cảm này."

Ôn Sóc gật đầu, đáy mắt lộ vẻ khâm phục rõ ràng, cùng Hoàng Phổ bước ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, tin tức tìm được bột vàng trong cột gỗ ở biệt trang của tướng phủ đã được truyền đi khắp kinh thành như một cơn lốc.

Trong thư các ở Đông cung, Tả tướng trầm mặc, bị ép uống hết chén trà này đến chén trà khác, nhưng Hàn Diệp vẫn chưa đồng ý với chuyện đưa Hàn Chiêu từ Tây Bắc quay về, vì thế ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn để không tức giận với Hàn Diệp.

Lại trôi qua nửa nén hương, sự kiên nhẫn của Tả tướng cuối cùng cũng hết sau khi uống cạn chén trà thứ tư, ông ta trầm mặc mở miệng: "Điện hạ, vẫn mong điện hạ đưa ra quyết định chuyện của Chiêu nhi..."

"Tướng gia, ta muốn gặp tướng gia!"

Ông ta chưa nói dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng động hỗn loạn. Vẻ mặt Tả tướng nghi hoặc, quay đầu nhìn ra bên ngoài thư các. Ngoài cửa, tên người hầu do ông ta dặn đợi ở trước cửa điện Đông cung đang gấp gáp giằng co với thị vệ Đông cung.

Tên người hầu này đã theo ông ta mười năm, tính cách trước giờ trầm ổn, tại sao lại đột nhiên lao vào cung? Trong lòng Tả tướng chùng xuống, xoay người chắp tay với Hàn Diệp: "Điện hạ, gia nô mạo phạm, e là xảy ra chuyện gấp..."

Đáy mắt Hàn Diệp hiện lên một tia mơ hồ, phất tay: "Cho hắn ta vào."

Thị vệ bên ngoài thư các nhận được lệnh liền nhường đường, tên người hầu loạng choạng chạy vào trong, lập tức quỳ xuống trước mặt Tả tướng. Tả tướng tức giận: "Khương Vân, xảy ra chuyện gì, còn ra thể thống gì nữa!"

Sắc mặt Khương Vân trắng bệch, lập tức nói: "Lão gia, bách tính khắp kinh thành đều đang lan tin... Hoàng Phổ đại nhân tìm thấy số vàng mất tích chín năm trước trong cột gỗ ở biệt trang, đang dẫn sai nha đến bắt người!"

Khương Du là Thừa tướng của một triều, Hoàng Phổ chưa nhận được hoàng lệnh thì không thể bắt ông ta, câu nói này cũng chỉ là lời đồn của bách tính trong thành. Nhưng nơi giấu vàng lại không sai, Tả tướng biết biệt trang nhất định đã xảy ra chuyện, lập tức biến sắc, nhận ra mình bị Hàn Diệp lừa rồi.

Hàn Diệp không hề ngăn cản Ôn Sóc và Hoàng Phổ, nhìn tình hình này, rõ ràng là tổng quản Đông cung nhận lệnh của Hàn Diệp để chạy đến biệt trang giúp đỡ Ôn Sóc! Bây giờ đã tìm được vàng, đừng nói ông ta chỉ là Thừa tướng nội các, cho dù là hoàng tử hay vương thân quốc thích, e rằng cũng không thể có kết cục tốt đẹp!

Ông ta đột nhiên bật dậy, hất cái cốc trên bàn xuống, lạnh lùng nhìn Hàn Diệp: "Điện hạ, người đúng là rất tâm cơ! Đích thân giăng bẫy giữ chân lão phu trong Đông cung, giúp Ôn Sóc lật tung biệt trang lên!"

Hàn Diệp nhướng mày: "Nào có, tướng gia quá khen."

"Hừ!" Vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nột ngờ mọi chuyện đột ngột thay đổi. Tả tướng đã sống trên đời mấy chục năm, chưa từng bị ai lừa gạt như vậy, trong lòng nhất thời quay cuồng, sắc mặt đỏ bừng, không thèm để ý đến chút tôn nghiêm còn lại nữa, giận dữ gầm lên: "Hàn Diệp, ngươi lừa gạt bệ hạ hơn mười năm, vị trí trữ quân nhất định không thể giữ vững! Ngươi huỷ hoại Khương gia ta, có ích lợi gì với ngươi!"

Hàn Diệp ngẩng đầu, không quan tâm đến tiếng rống giận của Khương Du, đứng dậy trầm giọng mở miệng: "Ngươi hỏi ta tại sao không bảo vệ ngươi? Khương Du, ngươi tham ô bổng lộc quân đội, không quan tâm đến sống chết của tướng sĩ; mưu hại trung thần, ám sát cô nhi Tần gia; ức hiếp bách tính, lừa gạt triều thần... Từng chuyện đều phạm vào tội chết của Đại Tĩnh! Ta bảo vệ Khương gia, vậy phải đối mặt với cả nhà Tần gia thế nào? Ta làm sai, ta sẽ một mình gánh chịu, cho dù mất đi vị trí trữ quân, ta cũng sẽ không bảo hổ lột da, vứt bỏ con dân Đại Tĩnh giống kẻ hại nước hại dân như ngươi!"

Tả tướng chỉ vào Hàn Diệp, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng quỷ dị: "Hay, hay! Hàn Diệp, ngươi không hổ là con trai của Hàn Trọng Viễn, vô cùng tàn nhẫn. Ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng chỉ có vị trí trữ quân là không thể giữ được ư? Năm đó Nguỵ Gián và Phương Giản Chi cùng giúp cho đứa bé Đế gia, bệ hạ chắc chắn sẽ không tha cho hai người bọn họ! Cho dù Khương gia ta sụp đổ, lão phu cũng phải kéo ngươi và Nguỵ Gián chết cùng! Còn có Ôn Sóc, hắn sống tạm bợ được mười năm thì có sao, năm đó hoàng gia còn có thể nhổ cỏ tận gốc toàn bộ Đế thị, huống hồ là một Đế Tẫn Ngôn nhỏ nhoi bây giờ!"

Nói rồi, ông ta quay đầu lao ra bên ngoài.

Tiếng tranh cãi trong thư các rung chuyển trời đất, thị vệ bên ngoài cảm thấy không ổn, định ngăn Tả tướng đang xông ra ngoài. Nào ngờ Khương Vân theo cạnh ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung dữ rút trường đao chém về phía bọn họ. Thân thủ hắn rất hiểm ác, toàn các chiêu thức ép vào con đường chết, vừa nhìn liền biết là thị vệ thân cận bảo vệ Tả tướng.

Thị vệ bị tấn công thì không kịp phản ứng, đến khi lấy lại tinh thần, Tả tướng đã được Khương Vân bảo vệ lao ra khỏi cung.

Thị vệ thấy vậy thì định đuổi theo, nhưng một bóng người đột nhiên lướt qua bọn họ, đuổi theo về phía trước điện.

Bọn họ định thần nhìn lại, liếc mắt nhìn nhau. Hàn Diệp tay cầm trường kiếm vọt lên không trung, chớp mắt đã không nhìn thấy bóng người.

Chiêu thức của thị vệ đó kỳ lạ, nếu Thái tử xảy ra chuyện, cho dù bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ chém. Sắc mặt của các thị vệ lập tức thay đổi, vội vàng chạy về trước điện.

• Hết chương 103 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro