Chương 100: Sai sót
Edit: Alice
Beta: Alice
Vào buổi tối ngày thứ tư, Hàn Diệp chuẩn bị đi ngủ, ngoài điện đột nhiên vang lên âm thanh do dự của tiểu thái giám.
"Điện hạ, chủ tử của Lệ Thuỷ các cầu kiến."
Sau khi được vua Gia Ninh đưa đến Đông cung, Đế Thừa Ân được sắp xếp ở trong Lệ Thuỷ các, nhưng trước giờ nàng ta rất biết điều, chưa từng đến nội điện nơi Hàn Diệp nghỉ ngơi vào ban đêm.
"Bảo nàng ta quay về, chép lại Nữ Giới mười lần." Hàn Diệp nhíu mày, không chút do dự, cởi áo ngoài rồi bước thẳng về phía giường.
"Điện hạ, Đế chủ tử nói rằng người có tin tức của vụ án tiền vàng, vẫn mong điện hạ tiếp kiến."
Tiểu thái giám ở bên ngoài cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, Thái tử thờ ơ với Đế Thừa Ân như thế nào, chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra. Nhưng sự nuông chiều của Thái tử với Ôn tiểu công tử càng rõ ràng hơn, gần đây Ôn tiểu công tử vì vụ án tiền vàng mà bận tới bận lui, cơ thể nhỏ bé lao lực đến mức gầy như tờ giấy, mấy hạ nhân ở Đông cung như bọn họ sao có thể không biết Thái tử lo lắng như thế nào.
Quả nhiên, trong điện trở nên yên tĩnh, sau đó giọng nói lạnh lẽo của Thái tử truyền đến.
"Cho nàng ta vào."
Cửa điện bị đẩy ra, Đế Thừa Ân bước vào tẩm điện, dừng ở nơi cách giường không xa, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Hàn Diệp mặc áo trong, khoác một chiếc áo mỏng xanh thẫm bên ngoài, trầm mặc nhìn nàng ta.
"Tham kiến điện hạ." Đế Thừa Ân lập tức cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng mịn. Một bộ trang phục hoàng cung hồng nhạt, mềm mại thanh tú, trong đêm tối yên tĩnh sinh ra chút cảm giác phong tình.
Trên giường im lặng hồi lâu, Đế Thừa Ân lo lắng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Hàn Diệp, thâm trầm âm u, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta làm loại chuyện nửa đêm tự nguyện cầu kiến này, Hàn Diệp đường đường là một trữ quân, e rằng sau này sẽ coi trọng nàng ta hơn. Trước kia nàng ta là nữ nhi Đế gia, có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn, như một bằng hữu, nhưng bây giờ nàng ta chỉ là một Nhụ nhân Đông cung thấp kém đáng thương, còn là một công cụ giám sát hắn. Nửa năm sau khi xuống núi, Đế Thừa Ân nhìn lại Hàn Diệp, sinh ra một cảm giác bi thương bất lực.
Hàn Diệp thờ ơ liếc nhìn khuôn mặt mềm yếu của Đế Thừa Ân, lạnh lùng mở miệng: "Mấy ngày trước ở ngoài thư các, ngươi đã nghe thấy ta và Ôn Sóc nói chuyện?"
Đế Thừa Ân ổn định tinh thần, gật đầu: "Vâng."
"Tại sao ngươi biết nơi Tả tướng giấu vàng?" Đế Thừa Ân xuống núi chưa đến nửa năm, hoàn toàn không có thế lực, bây giờ cũng là nhờ vua Gia Ninh che chở nên mới giữ được tính mạng. Nếu không phải biết trước kia nàng ta thông đồng với Tả tướng, có lẽ biết được nội tình, Hàn Diệp căn bản sẽ không để nàng ta vào điện.
Đế Thừa Ân hít sâu một hơi: "Bây giờ có lẽ điện hạ cũng đã biết sau khi vào kinh, ta đã liên thủ cùng Tả tướng vài lần, nếu điện hạ muốn tin lời ta nói thì tin, còn nếu không muốn tin..."
"Nói đi." Hàn Diệp ngắt ngang mấy lời nói dông dài của nàng ta, lạnh lùng mở miệng.
Đế Thừa Ân im lặng không trả lời, chỉ nói: "Nếu điện hạ chịu đồng ý hai chuyện của ta, ta nhất định sẽ thành thật nói ra nơi mà Tả tướng giấu vàng."
Hàn Diệp nhíu mày: "Ngươi có điều kiện gì?"
"Chuyện đầu tiên, ta mong điện hạ đảm bảo có thể bảo vệ được mạng của ta." Đế Thừa Ân tự giễu: "Ta giúp điện hạ, sớm muộn bệ hạ cũng biết, đến lúc đó nhất định sẽ không bảo toàn được tính mạng, yêu cầu này không quá đáng."
"Chuyện còn lại?"
"Chuyện thứ hai rất đơn giản, ngày kia Minh vương sẽ đón cháu dâu qua cửa, ta mong điện hạ sẽ đưa ta cùng đến yến tiệc. Sau khi tiệc tối kết thúc, ta sẽ nói cho điện hạ nơi giấu vàng rốt cuộc là ở đâu." Đế Thừa Ân ngước mắt, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt tối đen lạnh lùng của Hàn Diệp, không hề sợ hãi.
Bây giờ, nàng ta đã mất tất cả những gì có thể mất rồi, nếu không thể có được chút thương hại nào từ Hàn Diệp, ít nhất nàng ta cũng phải trở thành một người có ích với hắn, dốc sức đứng vững trong hoàng thất. Cuộc đời này dài như vậy, chỉ cần Đế Tử Nguyên không vào Đông cung, nhất định sẽ có ngày nàng ta leo lên lại.
"Được, ta đồng ý với ngươi." Đế Thừa Ân dám kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ có bằng chứng xác thực, cho dù ngày kia nàng ta mới chịu nói ra, vậy thì cách thời gian phụ hoàng ấn định vẫn còn một ngày, đã đủ rồi. Hàn Diệp ngẩng đầu, đồng ý với điều kiện của nàng ta, đột nhiên mở miệng: "Đế Thừa Ân, Tả tướng là cánh tay của phụ hoàng ta, nếu ngươi tiết lộ tin tức cho phụ hoàng hay Tả tướng, bọn họ đều sẽ ban thưởng cho ngươi, tại sao ngươi lại báo cho ta biết?"
"Điện hạ." Đế Thừa Ân ngước mắt, đáy mắt lộ vẻ chua xót: "Ban đầu Thừa Ân hồi kinh là vì điện hạ, ước nguyện này đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nhưng trong lòng điện hạ chỉ nhớ mong Đế tiểu thư, không nhìn ra tâm ý của Thừa Ân." Thấy Hàn Diệp trầm mặc, nàng ta bước lên một bước, hỏi: "Dám hỏi điện hạ, tâm ý với Đế tiểu thư bây giờ liệu có còn giống mười năm trước không?"
Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Đế Thừa Ân.
"Điện hạ, ta quả thực đã lừa người, nhưng người đã từng nghĩ ta chỉ là thế thân do Đế Tử Nguyên sắp xếp vào Thái sơn chưa? Tất cả đều là ta bất đắc dĩ, Đế Tử Nguyên mới thực sự là người lừa người. Người mà người đối diện mười năm nay không phải là Đế Tử Nguyên, mà luôn là ta. Mỗi lễ vật người gửi đến Thái sơn hàng năm, người nhận là ta, người cảm nhận được tâm ý của điện hạ cũng là ta. Đế Tử Nguyên căn bản chưa từng nghĩ đến ý tốt của người, nếu thực sự nhớ đến tình cảm của điện hạ, nàng ta sẽ không ép An Ninh công chúa kết tội Thái hậu trước điện Nhân Đức, cũng sẽ không ép chết tổ mẫu ruột của người..."
"Đế Thừa Ân, ta muốn làm thế nào, không liên quan đến ngươi." Giọng nói của Hàn Diệp của lãnh đạm vừa lạnh lẽo, ngắt ngang lời nói tức giận của Đế Thừa Ân: "Đế Tử Nguyên có đáng để ta nhớ đến không, cũng không liên quan đến ngươi."
Đế Thừa Ân đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Diệp, sắc mặt trắng bệch, cắn môi, đột nhiên quay người ra ngoài.
Cho dù là khi bị bại lộ thân phận, chịu sự khinh thường của người khác trong hoàng cung, nàng ta cũng chưa từng khó xử và nản lòng như vừa rồi.
Cuối cùng Đế Thừa Ân cũng hiểu, người mà nàng ta tâm tâm niệm niệm mười năm, vẫn coi nàng ta không bằng một hạt cát.
Trong điện yên tĩnh trở lại, Hàn Diệp dựa vào bên giường, xoa xoa lông mày, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Cho dù Đế Thừa Ân có nói năng hồ đồ hơn nữa, có câu vẫn là sự thật... Tử Nguyên chưa bao giờ nhớ đến tình cảm mười năm nay của hắn.
Có lẽ nàng cũng nghĩ đến, cũng nhớ đến, nhưng cuối cùng thì sự tồn tại của hắn vẫn không bằng mối huyết thù giữa Hàn gia và Đế gia.
Hai ngày sau, Lạc Minh Tây đến phủ Tĩnh An Hầu.
Trong thư các, Đế Tử Nguyên đang lật xem mật thư do mật thám của Đế gia từ khắp nơi gửi đến, nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên: "Sao hôm nay huynh lại đến đây?". Vua Gia Ninh kiêng dè binh lực của Lạc Xuyên, vì thế không thích việc Lạc Minh Tây ra vào phủ Tĩnh An Hầu lắm.
"Hai ngày nữa là vụ án của Tần gia sẽ được định, ta đã sai người điều tra ba nơi đáng nghi mà muội nói, trong đó có nhà lớn của tướng phủ và biệt trang ở ngoại thành đều từng được tu sửa."
"Ý của huynh là số vàng đó được giấu ở trong hai nơi này?"
Lạc Minh Tây gật đầu: "Mười vạn lượng vàng không phải là con số nhỏ, tai mắt của thiên tử trong kinh thành rất nhiều, nếu như tu sửa rồi bí mật chuyển đồ vào thì sẽ rất bình thường. Có điều Tả tướng quá cẩn thận, tu sửa cả hai chỗ này trong cùng một năm, bây giờ tạm thời vẫn chưa khẳng định được là giấu ở đâu."
"Nếu là tu sửa nhà cũ thì chỉ cần tra hỏi kĩ mấy người thợ đã ra vào tướng phủ và biệt trang lúc đó, nhất định sẽ có manh mối. Uyển Cầm, em lập tức phái người đi điều tra." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, dặn dò Uyển Cầm đang đứng ở một bên.
Vẻ mặt Uyển Cầm khẽ động, gật đầu ra khỏi thư các.
"Chỉ còn hai ngày nữa thôi, chưa chắc đã tra ra được." Lạc Minh Tây nhìn Uyển Cầm bước ra khỏi phòng, thở dài một hơi.
Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên ngưng trọng: "Cho dù chỉ còn lại một khắc cuối cùng thì cũng không thể từ bỏ, huống hồ thời hạn là do vua Gia Ninh định, oan khuất của một phủ quan trọng đến thế nào? Mấy thánh chỉ hoang đường này, hà tất phải nghe theo."
Lạc Minh Tây nhìn Đế Tử Nguyên: "Tử Nguyên, lúc đó trên điện Nhân Đức, chỉ cần muội nói ra mật thư mưu hại Đế gia được tìm thấy trong phủ Tả tướng, ông ta nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trích, Khương gia đã lụn bại từ lâu rồi. Lẽ nào muội chưa từng nghĩ, lần đó muội tha cho Khương Du, vậy thì vụ án của Tần gia lần này có thể sẽ không thể định tội ông ta?"
"Đương nhiên từng nghĩ." Đế Tử Nguyên đặt bút xuống: "Khương Du tâm cơ tỉ mỉ, ông ta sớm đã huỷ chứng cứ rồi. Vụ án của Tần gia chỉ có thể chứng minh là do người khác mưu hại, không thể liên luỵ đến ông ta, hậu quả này ta cũng từng nghĩ đến rồi."
"Vậy mà muội còn kiên trì như vậy? Khương Du đứng trong triều hai mươi năm, thế lực bám sâu vào đất, nếu không loại bỏ, ông ta nhất định sẽ thành trở ngại cho kế hoạch sau này của chúng ta."
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, nói: "Minh Tây, Khương Du quan trọng với Uyển Cầm hơn ta. Ta hiểu rõ hơn ai hết, những việc mà Uyển Cầm có thể làm cho ta trong tương lai nhiều hơn những việc ta giúp nàng ấy bây giờ rất nhiều."
Lạc Minh Tây ngẩn ra, sau đó đã hiểu, cảm thán: "Ta hiểu rồi."
Trước kia hắn không hiểu tại sao Đế Thịnh Thiên lại lựa chọn Đế Tử Nguyên, nhưng bây giờ tiến lên từng bước một, hắn mới xem như đã nhìn thấy rõ.
Có thể dứt khoát từ bỏ cơ hội chặt đi cánh tay của vua Gia Ninh, có lẽ nhìn thì có vẻ vừa ngu ngốc vừa trọng tình, nhưng thực tế lại ngược lại.
Bọn họ có lẽ chỉ có thể nhìn thấy năm mươi bước, nhưng Đế Tử Nguyên tính toán tất cả mọi chuyện, đều là bắt đầu từ một trăm bước.
Thấy vẻ mặt của Lạc Minh Tây khẽ động, Đế Tử Nguyên hỏi: "Sao thế, huynh còn có chuyện muốn nói?"
Lạc Minh Tây lấy lại tinh thần, gật đầu: "Mấy ngày nay khi điều tra tướng phủ, ta đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ."
"Chuyện gì?"
"Mật thám của tướng phủ đang điều tra về quá khứ của Ôn Sóc trước khi vào Đông cung, Khương Du là một người điềm tĩnh, mặc dù lần này hành động bí ẩn, nhưng có vẻ rất gấp gáp."
"Ôn Sóc?" Đế Tử Nguyên nhướng mày: "Vụ án của Tần phủ được Ôn Sóc thúc đẩy, nhưng Ôn Sóc vẫn luôn lớn lên ở Đông cung, không thân không thích, khó mà uy hiếp. Có lẽ ông ta muốn điều tra người thân của Ôn Sóc, thử xem có thể khống chế hắn không, cũng là bình thường. Huynh cho người âm thầm ngăn cản đi, đừng để Tả tướng đạt mục đích là được."
Với tính cách của Tả tướng, điều động toàn bộ thế lực của tướng phủ chỉ để nắm thóp của Ôn Sóc, hình như có chút bất thường. Nhưng suy đoán của Tử Nguyên cũng có lý, Lạc Minh Tây gật đầu, thoáng thấy sự trầm mặc và mệt mỏi ở khoé mắt nàng, hắn liền nuốt lại những lời định nói.
Bỏ đi, vẫn là đợi sau khi vụ án của Tần gia được định rồi lại điều tra chuyện này.
"Tối nay Minh vương phủ có chuyện mừng, muội có đi không?"
"Đi, Minh vương không hề thiên vị Thái hậu trong chuyện của Đế gia, chuyện này ta còn nhận ân tình của ông ấy, tất nhiên phải đi. Huynh đi trước đi, ta tìm vài cuốn sách mà phụ thân ta đã cất, chọn ra hai cuốn để làm quà chúc mừng."
Lúc này đã là hoàng hôn, Đế Tử Nguyên nhìn sắc trời không còn sớm nữa, liền vẫy tay với Lạc Minh Tây rồi ra khỏi thư các, đi vào sâu trong hầu phủ.
Đế Tử Nguyên càng đi càng xa, Lạc Minh Tây thở dài một hơi, vẻ mặt u ám. Mấy ngày gần đây, tin đồn về Hàn Diệp và công chúa Bắc Tần bay đầy trời, ngoài mặt Đế Tử Nguyên tỏ vẻ không sao, nhưng chỉ cần là người thực sự hiểu nàng, đều sẽ nhìn ra nụ cười trên mặt nàng đã nhạt đi không ít. Tiệc mừng tối nay, nếu Hàn Diệp cũng tham gia, với tính cách của Tử Nguyên, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Ngoại trừ hoàng cung, phủ Tĩnh An Hầu là phủ đệ lớn nhất kinh thành, mất một năm mới xây xong. Mấy tháng trước khi tu sửa, Đế Tử Nguyên đã hạ lệnh chỉ tu sửa nửa trước phủ, sau đó quét dọn lại thư các và hậu viện trước kia Đế Vĩnh Ninh và người của Đế gia ở một lần, sau đó phỏng toả lại, không thay đổi gì nữa.
Nàng giẫm lên guốc gỗ đi thẳng tới Quy Nguyên các, nhìn thư các cũ kỹ, im lặng thất thần. Thư các năm đó của phụ thân chính là Quy Nguyên các, tên của thư các cũng là do nàng nghĩ ra khi bị Hàn Diệp trêu chọc...
Hàn Diệp... Mấy ngày gần đây, số lần ta nghĩ đến cái tên này dường như nhiều hơn. Đế Tử Nguyên nhướng mày, lắc lắc đầu, sau đó đẩy cửa bước vào.
Không khí trong Quy Nguyên các rất bụi bặm cũ kỹ, có thể khiến người khác cảm thấy như quay về mười năm trước. Vì nguyên nhân này, Đế Tử Nguyên không hay tới nhà sau, hồi tưởng lại lâu, tim sẽ mềm đi. Con đường nàng phải đi còn rất dài, vẫn chưa đến lúc phải dựa vào hồi ức để sống tiếp.
Đế Tử Nguyên biết phụ thân của nàng rất thích thu thập mấy cuốn sách kỳ lạ, sách trong Quy Nguyên các e rằng cũng không kém nội các trong hoàng cung. Nàng bước thẳng đến giá sách cũ nhất, sờ cằm tự hỏi xem cuốn sách nào phù hợp với lão tần vương đã bước một chân vào quan tài đó.
Bỏ đi, tặng ông ta một cuốn sách nấu ăn do đầu bếp dân gian nghiên cứu, dùng để dưỡng lão cũng không tồi. Đế Tử Nguyên nhướng mày, lấy ra một cuốn "Phật nhảy tường (*) Bắc phái". Nàng tiện tay lật xem thử, bỗng nhìn thấy một lá thư mỏng được kẹp trong trang sách.
(*) Phật nhảy tường là một món súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến thời nay.
Thứ được giấu trong cuốn sách này, có lẽ là thư của phụ thân. Ài, dù sao thì người đã mất cũng không có gì riêng tư, còn không bằng thoả mãn tính tò mò của nàng. Đế Tử Nguyên nhanh nhẹn mở ra, khi vừa nhìn thấy nội dung thì chợt ngẩn người, vẻ mặt hơi đổi. Nàng im lặng đọc hết, nhưng khi gập bức thư thì lại dừng tay, mở ra lần nữa.
Thực ra bức thư này rất bình thường, chỉ là một người lảm nhảm về tình hình gần đây với Tĩnh An Hầu tiền nhiệm vừa điềm đạm vừa chậm hiểu đó, có chút chua xót mà thôi. Nếu không phải thân phận của người gửi bức thư này có chút không đơn giản, đây có lẽ chỉ là một bức thư thân thiết giữa hai người bạn.
Đế Tử Nguyên rũ mắt, nhìn con dấu của thiên tử ở cuối bức thư, khoé miệng cong lên, lộ ra một tia bi thương.
Đế Bắc thành mười năm trước, khi phụ thân tự vẫn trước từ đường, phát hiện ra người bạn mà ông tin tưởng, vị vua mà ông một lòng trung thành chính là người đã đẩy ông vào bước đường vạn kiếp bất phục, một tay huỷ diệt Đế gia, liệu có phải tâm trạng của ông cũng giống nàng bây giờ?
Phụ thân, có phải là người không được ngủ yên không? Nên trong lúc con cho rằng oan khuất của Đế gia đã được rửa sạch, người mới nói với con rằng... điều con tìm thấy vốn không phải là chân tướng.
• Hết chương 100 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro