Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Trường An(1)

" Đế Hoàng Thư, Đế Hoàng Thư,
Giang sơn không đổi
Thiên hạ vẫn là thiên hạ,
Thứ duy nhất thay đổi chỉ là lòng người."
———-

" Ca ca! Tại sao chúng ta lại phải đi đường vòng vậy? Cái vực kia chúng ta chỉ cần cho bọn nô tài xây cầu bắc qua là được bao nhiêu tiện ích!" Một cô nương đáng yêu tầm 15 -16 tuổi vang lên.

Ca ca của cô nương ấy khẽ cười, đôi mắt xa xăm nhìn vào nơi vực sâu ngàn trường ấy cất tiếng thở dài như cảm thán:

" Chỗ kia... đã từng xảy ra một chuyện khiến tứ quốc chấn kinh không thôi."

Cô nương bé nhỏ ấy vẫn chưa hết tò mò, nghi ngờ hỏi:

" Ca ca, vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì?"

Ca ca cô nương ấy lại trầm mặc một lần nữa, hồi lại chậm rãi nói:

" Thiên hạ trước đây vốn không được thống nhất như bây giờ, tứ quốc phân chia thiên hạ đều bằng nhau, thực lực đều không thể khinh thường,... lúc đó ở Phong Ly quốc, tướng phủ Đại tướng quân ở Thành Trường An đời đời trung thành với hoàng thất, nhưng lòng dạ đế vương lâu ngày sinh nghi kị, trong một đêm đã khiến phủ Đại tướng quân cháy rực cả một bầu trời..."

Cô nương nhỏ bé ấy vẫn ngồi nghe, mắt chăm chú vào ca ca của mình:

" Ca ca! Tại sao lại có người dù không có gì vẫn có thể nghi kị cho người kế bên mình? Chẳng phải huynh nói những người trong phủ Đại tướng quân rất trung thành đó sao?"

Ca ca cô nương ấy cười nhạt, thoáng lại nói:

" Ca không biết, người người trước đây nói Tuyệt Đế nghe theo nịnh thần, lại thiên vị cho Hiền Phi, một mực nghĩ rằng người của phủ Đại tướng quân nắm được trong tay Hổ phù ắt là tai họa về sau liền trong một đêm ấy giáng xuống cho phủ Đại tướng quân tội danh chém cả cửu tộc, cả phủ liền bị châm mồi lửa đốt."

" Tội danh đó là gì?"

" Phản quốc."

Ca ca cô nương ấy cười giễu một tiếng lại nói:

" Tiếc thay cho Mạnh gia cả đời giành giực chiếc ngai vàng đó rồi đặt lên cái đầu chó của Tuyệt Đế. Kết cuộc lại chết như thế còn bị chụp cái mũ oan lên đầu. Mạnh Trường Ca, đứa con gái duy nhất của bọn họ cư nhiên lại trốn thoát, không biết là tốt hay xấu đây."

Cô nương ấy ngây ngô hiểu ra một chút gì đó, lại vội hỏi:

" Ca, cô nương ấy chẳng phải là thoát được rồi sao? Sao lại không tốt chứ?"

" Ha, muội xem ra còn quá nhỏ. Mạnh Trường Ca đó sau này trở thành vị nữ tướng quân lần đầu tiên trong thiên hạ, việc đầu tiên đó là trở về thành Trường An bắt những kẻ vong ơn bội nghĩa ấy từ từ nhìn người thân nhất của mình bị ngũ mã phanh thây, cung điện bị đốt cháy, phi tần con cái đều phải tán thân trong biển lửa!"

Cô nương ấy nghe xong những lời ca ca nói xong vẻ mặt liền hiện lên vẻ không tin nổi.

" Như ca ca kể, vị cô nương ấy thật sự xấu sao?"

" Tốt hay xấu ta không thể nào đứng vào một hướng nhìn mà khẳng định được. Ví như muội có tầm nhìn giống như Tuyệt Đế hay con dân thiên hạ đều thấy kẻ như Mạnh Trường Ca phải xứng đáng với cái chết, phải là cái chết không toàn thây, là nữ nhân ngoan độc không từ thủ đoạn,... "

Dừng một lát hắn nói tiếp

" Còn đứng về phía Mạnh Trường Ca, muội sẽ thấy Mạnh Trường Ca trả thù như thế rất đúng bởi những kẻ đứng trên cao kia vì chấp mê ngu muội mà lấy đi cả trăm đầu người, lấy đi sinh mệnh của cả gia tộc nhà họ Mạnh, cả ca ca, phụ thân, nương,... mà Mạnh Trường Ca thương yêu nhất. Mạnh Trường Ca rốt cuộc đáng sống hay đáng chết đều tùy vào suy nghĩ mỗi người, cái khoảng khắc Tứ quốc hợp lại thành một chắc muội không biết, Mạnh Trường Ca đã mang theo một tên đàn ông đã chết, nhảy xuống khe vực kia."

Muội tử ấy trầm mặc, cả không gian im lặng quỷ dị.

.

.

.

" Hỏi thế gian, tình là vật gì,

Mà khiến những chú chim nhạn này sống chết hẹn thề nhau?"  

Thật ra có kẻ nói Mạnh Trường Ca quá cố chấp với mối thù của gia tộc mình mà muốn cả thiên hạ chôn cùng. Lời nói cuồng vọng biết bao! Mạnh Trường Ca, nếu mọi chuyện tựa như ban sơ thì khi đó, Mạnh Trường Ca vẫn sẽ luôn là Mạnh Trường Ca của Phong Ly quốc, là hoa hoa công tử tiếng xa của thành Trường An,

Một đêm, nhà tan cửa nát.

Phủ Đại tướng quân cháy rực bầu trời.

Tình đoạn, nghĩa đứt, sau này gặp nhau trên chiến trường đó chính là địch nhân.

Tà áo rực rỡ xoay tròn dưới bầu trời nhuộm đỏ sắc tựa như máu. Đôi mi cong vút, đôi môi đầy đặn hững hờ, ả ta như một vũ ca thứ thiệt - một con ca kĩ đạp lên vạn đinh sắt cùng thép lửa, như con thiêu thân điên cuồng lao mình vào thứ ánh sáng có thể bóp nát chúng. Không thể hối hận, càng không thể quay đầu, giáp sắt đập vào nhau tạo thành giai điệu, chiến trường là sân khấu, kẻ bại trận là khán giả - họ đang được chiêm ngưỡng, nét đẹp chói loà rực rỡ cuối cùng của một cuộc đời ngắn ngủi, đau đớn.

" Tôn Hoán Khanh, huynh không sai, là ta cố chấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro