chương 32
Hehe tớ đã trở lại với các cậu rồi nè 🤣🤣
------------‐---
Kim Bảo Na trở về phủ tể tướng và đi vào sảnh chính hô :"phụ thân ơi mẫu thân ơi"
Cũng là người mẹ như Nam Cung Linh nhanh ra nhanh ôm Kim Bảo Na vào lòng:" Nữ nhi của ta mấy nay con đi đâu thế ra cung sao không về làm nương lo lắng trong lòng"
Kim Bảo Na mĩm cười vỗ vỗ nương :" nương không phải nữ nhi đã về rồi rồi người không cần lo lắng nửa"
Nam cung linh :" vậy là tốt rồi hứa với nương lần sau có ra cung thì về nhà đừng chạy lung tung ngoài phố nha"
Kim Bảo Na gật gật và 2 mẹ con kể những chuyện thú vị cho nhau nghe
Thì chủ của phủ bước vào
Kim Thế Nhân :"con hay nhỉ " giọng thương yêu
Kim Bảo Na chạy qua ôm ông :" phụ thân"
Nam cung linh xen vào :" về nhà hết thì tốt rồi đợi caca ngươi về chúng ta cả nhà dùng bữa"
Kim Bảo Na cười :" hảo á để nữ nhi phụ nương nha" xoay qua nói kim thế nhân:" phụ thân đi dưỡng thần đi buổi tối con với nương lo"
Kim thế nhân thấy 2 mẹ con này cũng cười :" hảo"
Bên ngoài phủ thì đã có 2 thân ảnh bay về đứng trước cửa
Kim huyền tinh :" chúng ta vào"
Tôn ân hy gật đầu và đi vào gặp ngay thân ảnh quen thuộc ấy đang phụ nam cung linh dọn bàn ăn và không nói gì
Kim huyền tinh đi vào cười nói :"mẫu thân thơm quá sao làm nhiều thế chả lẽ có tiệc tùng gì sao"
Nam cung linh nghe giọng con trai mình thì quay qua nói :" muội muội con về nhà mau mau vào thư phong kêu phụ thân ra" nói xong chật nhìn đằng sau có thêm một người nửa: " hoàng thượng cũng đến à sẵn dùng cơm tại phụ xin đừng chê"
Tôn Ân Hy vội nói :" không sao chúng ta là người một nhà mẫu thân cứ kêu tên con là được"
Dù gì Nam cung linh cũng từng là công chúa nên cũng không sợ bèn cười :" vậy Ân hy đi chung với huyền nhi đi"
Cả 2 cùng đi thẳng về thư phòng
Tôn ân hy quay qua kim huyền tinh:" bảo na đi về sao huynh không nói"
Kim huyền tinh :" ta nói nè muội phu nàng là nàng nay mới về sao ta biết được thôi chúng ta dô kêu phụ thân thôi"
Bên kia Nam cung Linh nói với Kim bảo na
Nam cung linh :"na nhi không lẽ con với hoàng thượng có chuyện gì sao"
Kim bảo ngẫn người :" không có sao đâu nương con đã nghỉ thoáng rồi"
Nam cung linh nói :" không có gì là tốt rồi mới nảy ta thấy thằng bé tới nhà chắc tìm con chắc nhớ con lắm"
Kim bảo na nghĩ trong lòng :" tra nam nhớ nhớ con khỉ nhớ mà ôm trái ôm phải , à mà thôi dù gì cũng ở cổ đại đâu ai chịu độc nhất một người"
.............còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro