Thiên Kim Chi Khu - Phiên ngoại 3 - Song (END)
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
"Phụ thân..." Thái độ của Kim Duẫn Hanh không quá khích như hoàng đế, nhưng luôn đầy mong chờ, tíu tít hỏi các nhũ mẫu đủ thứ chuyện.
Tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái khi đã ra khỏi Đông Cung, còn từ lúc về, nhìn phụ thân sớm tối luôn giữ biểu cảm buồn rầu, Kim Duẫn Hanh làm sao mà vui.
Các thái y nói với bảo bối rằng, hắn như vậy chỉ bởi vì khi mang thai cơ thể luôn khó chịu, dẫn đến nhiều biểu hiện kỳ lạ, tâm trạng từ đó cũng bị ảnh hưởng theo. Cơ mà, không phải phụ thân trước kia đối với phụ hoàng luôn là trông ngóng háo hức hay sao, giờ đến cả mặt hắn cũng chẳng muốn, phụ hoàng đến trước cửa không biết bao nhiêu lần hắn đều tìm cách đuổi khéo, hầu hết thời gian ngoại trừ ngẩn ngơ thì sẽ ôm lấy bảo bối, yên lặng rơi nước mắt.
Kim Duẫn Hanh đã nhiều ngày không được gặp hoàng đế, mặc dù chưa thể hiểu chuyện, nhưng bảo bối có thể cảm nhận được sự xa cách giữa hai vị thân sinh, chớp mắt thêm mấy cái, khuôn mặt chợt trở nên buồn bã, rồi đến cả cái mũi nho nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên.
"Phụ thân có phải Tiểu Duẫn Tử không ngoan nên người mới buồn không?"
Mi mắt sũng nước rũ xuống, âu yếm nhìn cục bột mềm mại đang cuộn ở trong lòng, khi vừa được bảo bối vươn tay ôm lấy, những giọt lệ trong suốt sao lại rơi nhiều hơn, lã chã thành từng dòng, làm ướt cả mẩu áo nhỏ.
Đến tận bây giờ mà Điền Chính Quốc vẫn chưa thể nào quên khoảng thời gian mà hắn có Kim Duẫn Hanh, bản thân đã phải vất vả thế nào, vết sẹo kia vẫn còn ở đây, nỗi sợ hãi lẫn cảm giác thấp thỏm kéo dài hơn tám tháng vẫn như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Hắn sợ hơn cả là tâm trạng ích kỷ này. Giống như hắn cố tình chối bỏ, giống như ác cảm với sinh linh đang lớn dần, đang liền làm một thể với hắn. Ai ai cũng vui vẻ, vậy mà hắn lại ở đây buồn rầu, ủ rũ u ám, rồi khiến cho cả nét cười của Kim Duẫn Hanh trở thành những giọt nước mắt.
Hắn không chào đón hài tử nhỏ đã đành, giờ còn làm cho cả tâm trạng hài tử lớn bị ảnh hưởng.
Hắn thật sự là một phụ thân tồi tệ mà.
"Phụ thân đừng khóc nữa... Tiểu Duẫn Tử không cần đệ đệ nữa đâu. Phụ thân cười với Tiểu Duẫn Tử một cái thôi có được không..."
"Suỵt." Điền Chính Quốc hít vào một hơi thật sâu, hắn nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, lau đi mấy giọt nước âm ấm, âu yếm trêu chọc: "Tiểu Duẫn Tử không sợ bé con nghe thấy sao?"
Kim Duẫn Hanh vội vã che miệng, đồng thời chạm vào vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của Điền Chính Quốc, cẩn thận vuốt ve: "Ca ca xin lỗi."
Biểu hiện đơn thuần đáng yêu khiến cho Điền Chính Quốc phải bật cười, ngắm nhìn hài tử bắt đầu nằm sấp xuống, quấn ở trong lòng hắn.
"Phụ thân ơi, sau này Tiểu Duẫn Tử chắc chắn sẽ trở thành một ca ca thật tốt." Khuôn mặt phấn nộn chợt tỏ ra nghiêm túc, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai, ôm chặt lấy.
"Tiểu Duẫn Tử ngoan lắm." Điền Chính Quốc đụng vào cái miệng nhỏ, Kim Duẫn Hanh liền rướn người hôn hắn, tạo thành một tiếng chóc.
Đôi mắt bảo bối vẫn còn có chút ướt át, mới thế mà đã cong lên, biểu hiện thật sự vừa ngoan ngoãn mà vừa hiểu chuyện.
"Tiểu Duẫn Tử là do ta đích thân dạy dỗ, đương nhiên phải ngoan." Chợt giọng nói thứ ba xuất hiện trong phòng, khiến cho nụ cười của Điền Chính Quốc lập tức hạ xuống, hắn liền ôm Kim Duẫn Hanh xoay mặt vào trong tường, không hề có ý định đáp trả.
"Phụ hoàng." Cái tay nhỏ vươn lên, dù bảo bối không nhìn thấy gì nhưng vẫn vui vẻ vẫy vẫy.
Qua thêm hai khắc, hoàng bào với từng đường thêu tinh tế đã xuất hiện ngay trước mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ, dù là nói với bảo bối, nhưng mà lại tì cằm xuống bờ vai của Điền Chính Quốc.
"Tiểu Duẫn Tử có nhớ trẫm không?"
"Nhớ nhiều lắm ạ." Bảo bối cẩn thận trở người, bàn tay còn lại đặt lên bầu má đã gầy hẳn đi, chu môi hôn một cái.
Một lớn một nhỏ cứ thế vô tư kẹp chặt Điền Chính Quốc ở giữa, bắt đầu thủ thỉ tâm sự với nhau.
"Vậy nhờ con chuyển lời tới người đang cố tránh mặt trẫm, rằng sau chừng ấy thời gian giận dỗi, liệu người ấy có nhớ trẫm hay không?" Bàn tay hoàng đế đã luồn vào vòng eo săn chắc, ôm thật chặt, hơi thở sát ngay bên tai, giọng nói lại ấm áp ôn nhu vô cùng.
"Phụ thân ơi, phụ hoàng nhờ Tiểu Duẫn Tử hỏi, phụ thân có nhớ người không ạ?" Bảo bối thật thà chuyển lời.
Điền Chính Quốc không vì Kim Duẫn Hanh đáng yêu mà đáp trả, cũng chẳng thèm phản ứng. Mà hai hàng nước mắt bất chợt chảy tràn ra, lách tách rơi xuống bàn tay phấn nộn của bảo bối.
"Phụ thân lại khóc rồi..." Giọng nói non nớt buồn thiu, đối mặt với hoàng đế, đôi con ngươi giống hệt với Điền Chính Quốc cũng bắt đầu đỏ lên.
"Là lỗi của trẫm phải không?" Hoàng đế áp mũi lên bầu má phấn nộn của Kim Duẫn Hanh, nụ cười mặt dù rất buồn, nhưng cũng rất dịu dàng.
"Không phải đâu..." Kim Duẫn Hanh bối rối, đứng giữa hai vị thân sinh, đứng giữa rắc rối đầu tiên của cuộc đời, không biết phải giải quyết ra sao.
"Để tránh cho sự việc tương tự tiếp tục xảy ra, trẫm đã dặn dò Khiêu tổng quản chuẩn bị, trẫm sẽ tịnh thân..."
Vừa nói tới đây, Điền Chính Quốc hốt hoảng xoay người, bịt chặt miệng hoàng đế lại. Hành động này của hắn khiến cho cái mông mập mạp của bảo bối ngã về phía sau, cả người vùi xuống chăn. Ngay khi Kim Duẫn Hanh còn chưa kịp ngồi dậy, đã nghe tiếng Điền Chính Quốc quở trách: "Sao lại có thể đùa bỡn vô lý như thế? Nếu lỡ lời này tới tai người ngoài, uy nghiêm của ngài liệu có thể lấy lại được nữa hay không?"
Kim Duẫn Hanh bị ném vào trong chăn, yên lặng nghe hai vị thân sinh trò chuyện.
"Nhìn ta giống như đang nói đùa sao?" Hoàng đế chẳng ngại bày tỏ tình cảm trước mặt hài tử, ngài ôm siết lấy Điền Chính Quốc, vui vẻ vì cuối cùng hắn cũng đã chịu đối diện với ngài rồi.
"Ngài là hoàng đế, làm sao có thể suy nghĩ hồ đồ như thế?" Điền Chính Quốc lập tức giằng ra, bộ dạng buồn bã ban đầu đã chuyển thành tức giận.
"Vậy Chính Quốc nói xem, ta phải làm sao đây hả? Ta chỉ là không muốn khiến ngươi phải chịu khổ thêm nữa." Hoàng đế giỏi nhất không phải là khiến cho Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời, mà giỏi nhất chính là tỏ ra đáng thương. Khuôn mặt ngài vốn đẹp một cách vô lý, chỉ cần rũ mi, sẽ lập tức biến thành bức họa mỹ nam u sầu, đồng thời cũng là biểu hiện dễ khiến hắn mềm lòng nhất.
"Ngài..." Điền Chính Quốc lập tức tránh đi, tuy nhiên tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi hai cái gọng kìm vững chãi bằng xương bằng thịt.
"Phụ thân ơi, cắt mất tiểu kê kê thì có đau lắm không ạ?" Lúc này, Kim Duẫn Hanh từ trong ổ chăn bò ra, đứng thẳng ở trên giường, níu lên vai Điền Chính Quốc, xót xa hỏi.
Lo sợ bảo bối phải tủi thân, vì thế xưa nay Điền Chính Quốc luôn luôn cố sức tránh né mọi chủ đề liên quan đến thân phận trước kia của hắn. Hơn nữa hoàng đế còn đang giấu giếm việc bảo bối từng bị bắt nạt, thế nên Điền Chính Quốc luôn nghĩ rằng Kim Duẫn Hanh đối với chuyện này cho tới giờ vẫn không hề có chút hiểu biết nào. Bởi vậy lúc nãy, khi hoàng đế nói đến chuyện tịnh thân, sự hoảng hốt của hắn còn đến từ nguyên do này.
"Tiểu Duẫn Tử, là ai nói với con những chuyện này?"
Giọng nói Điền Chính Quốc vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, tuy nhiên còn đem lại cảm giác uy mãnh hơn hẳn hoàng đế.
Kim Duẫn Hanh vốn đã móc nghoéo, hứa với phụ hoàng rằng sẽ cùng nhau giữ kín chuyện này, biết bản thân đã lỡ lời, liền muốn trốn.
Nhưng Kim Duẫn Hanh chân tay vẫn còn ngắn ngủn, sau vài cái chớp mắt liền bị Điền Chính Quốc túm gọn, thảy vào trong tay hoàng đế, rồi một cước lạnh lùng đạp cả hai ra ngoài.
Những lúc như thế này, chắc chắn chỉ có thái hậu hoặc Hiển vương gia dỗ dành được hắn, vì thế nên cho dù bị thừa tướng ngăn cản, Kim Thạc Trân vẫn lắc lư tiến đến Đông Cung.
"Sao ngươi lại giận lây sang cả Tiểu Duẫn Tử rồi?"
"Chỉ là hài tử đã lâu ngày không được gặp mặt hoàng đế, ta mới tạo điều kiện giúp cho phụ tử bọn họ gần gũi nhau thôi." Lơ đãng ngắm nhìn những bụi cây xanh ngoài sân vườn, hắn chợt nhớ đến lời nhũ mẫu, nói rằng Kim Duẫn Hanh đã buồn nhiều lắm, hoàng đế phải hữa hẹn đủ thứ, dỗ dành đủ món ngon thì mới thôi mếu máo.
"Vậy ngươi thì sao đây? Bao lâu ngươi không gần gũi hoàng đế rồi?" Hiển vương gia cùng thừa tướng đang ở giai đoạn mặn nồng, mỗi ngày chỉ hận không thể dính chặt lấy nhau ở mọi lúc mọi nơi.
"Ta không để ý nữa." Nếu để hỏi chính xác, thì gần tròn bốn ngày liên tiếp rồi.
"Chậc." Kim Thạc Trân chẹp miệng, mở nắp ly trà, mùi vị quen thuộc mà hoàng đế vốn yêu thích liền quanh quẩn trước đầu mũi y. Tuy không muốn bóc trần, nhưng vừa nhìn liền biết hắn đã nhớ nhung hoàng đế đến độ nào rồi, điểm tâm trên bàn hầu như cũng đều là món hắn hay làm cho ngài.
"Ta cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa." Nói tới đây, mi mắt của hắn rũ xuống, giọng nhỏ dần: "Đáng lẽ ta phải vui vẻ mới phải, hoàng thấy càng nhiều con mới càng nhiều phúc, thái hậu luôn nói như thế mà..."
"Đúng là như vậy, chưa kể lần này ngươi mang song thai." Kim Thạc Trân thảnh thơi cắn một miếng bánh hạt sen, vung vẩy chân, nằm dài ra.
Vừa nghe tới đây, Điền Chính Quốc suýt thì hét ầm lên.
"Vẫn chưa biết sao? Chẳng lẽ đám thái y đó không ai nhìn ra được cái điều rõ như ban ngày này à?" Hôm nọ là bởi tình hình hỗn loạn, Kim Thạc Trân chưa có kịp nói cho hắn hay.
Không phải các thái y không có khả năng nhìn ra, mà đến hoàng đế hắn còn đóng cửa không chịu gặp, vậy thì thái y đã là gì?
Nếu Điền Chính Quốc chưa biết, thì chắc chắn một lớn một nhỏ đang ủ rũ ôm nhau bên cạnh hồ sen càng không biết. Vậy là Kim Thạc Trân liền âm thầm ra lệnh.
Chẳng cần đợi lâu, hoàng đế dẫn theo cả một đoàn người, hớn hở ẵm Kim Duẫn Hanh ở trên tray, mặc kệ mấy thái giám có đau khổ ngăn cản, ngài gạt phăng một đường, cứ thế xông vào.
"Ây, Tiểu Duẫn Tử đấy à? Qua đây với bổn vương nào." Chỉ đợi có thế, Kim Thạc Trân đứng bật dậy, cứ thế cắp luôn hài tử phấn nộn đi, khiến cho bảo bối hụt hẫng bĩu dài cả môi.
Được rồi, Điền Chính Quốc không phải kẻ có thể một tay che trời, việc hắn thẳng chân đạp hoàng đế lẫn hoàng trưởng tử khỏi phòng đã liên tiếp dính vào hai đại tội, tuy rằng không sợ chịu phạt, nhưng lại sợ chịu phiền, bởi trong đám đại thần vẫn có không ít người vẫn còn rất ác cảm với hắn.
Hoàng đế lần này xem ra có chuẩn bị, trên tay ngài cầm theo một cuộn tranh.
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, rồi con mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt không thể giấu được nét vui sướng, đột nhiên vươn tay: "Tê chân rồi."
Hoàng đế liền cười đến híp cả hai mắt, cẩn thận đặt cuộn tranh sang một bên, bước tới ôm hắn lên, sau đó âu yếm đặt vào giường.
Ngay khi ngài định nhấc người rời đi, Điền Chính Quốc bất ngờ kéo lại, to gan hỏi: "Muốn đi đâu?"
Nhận được sự cho phép, hoàng đế lập tức nằm dài xuống giường, dúi mặt vào hõm vai hắn. Đã không ít lần hoàng đế nài nỉ, thậm chí là ra lệnh cho hắn bỏ hết mấy thứ khuôn phép xa cách, bỏ cả cái sự câu nệ không cần thiết, nhưng hắn đều khéo léo từ chối. Vậy mà hôm nay, hắn lại bất ngờ không thèm dùng đến cả kính ngữ.
"Chính Quốc, ngươi còn nhớ câu chuyện ta kể vào lần đầu đưa ngươi trốn khỏi hoàng cung không?"
Điền Chính Quốc yên lặng mất một lúc, đến khi hoàng đế lén ngẩng lên, nhìn hắn, hắn mới trả lời: "Ta nhớ, nhưng tự dưng nhắc lại chuyện này để làm gì?"
Hoàng đế rướn tới, thấy Điền Chính Quốc không có ý định tránh né, ngài mới cọ mũi qua má hắn, thầm thì: "Chính Quốc không muốn nghe nốt phần còn lại sao?"
Cuộn tranh vừa được mở ra liền khiến hắn kinh ngạc. Nét vẽ này rất quen thuộc, tuy nhiên vẫn còn khá non nớt, cả người ở bên trong tranh cũng chỉ là nam hài nhỏ tuổi, tuy hắn khả ái, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn chưa được định hình rõ ràng. Chất giấy khá tốt, được bảo quản rất kỹ, vừa nhìn liền biết được đây là loại giấy mà thời tiên đế ưa dùng.
"Tranh này..."
Nếu to gan mà đoán, tranh này hẳn là họa hắn. Còn là họa một Điền Chính Quốc chắc có lẽ mới chỉ chín mười tuổi mà thôi, đang thơ thẩn ở giữa một rừng dược liệu, trang phục giản đơn, đôi mắt nhìn vào mấy chiếc lá khô mà như đang ngắm nhìn vàng bạc châu báu. Có lẽ bởi vì hắn luôn quanh quẩn ngoài sân, giúp Hiển vương gia phơi lá thuốc, cho nên trong tưởng tượng của hoàng đế đối với độ thiếu niên của hắn mới là thế này đây. Nếu nhớ không lầm, khoảng thời gian trước cả hai chỉ gặp mặt và trực tiếp nói chuyện có đúng một đêm đó thôi. Sự kiện ấy nếu không phải từng được nghe ngài kể lại, chắc Điền Chính Quốc còn chẳng thể hình dung nổi.
Chợt nhận ra vành tai hoàng đế đã hơi ửng đỏ, hắn liền vô thức bật cười thành tiếng.
"Thái Hanh."
Không cần nói thêm lời nào, chỉ cần nhìn vào nét mực non nớt này đã đủ khiến hắn hiểu.
"Ngươi thích nam hài hay nữ hài?"
Ngoài trời vẫn còn sáng, thế nhưng hoàng đế đã ở đây, âu yếm hắn. Nghe thấy hắn hỏi, ngài chạm vào cái bụng vẫn còn phẳng lỳ. Cách đây vài năm, rõ ràng ngài ở bên hắn gần như mỗi ngày, cũng cùng nhau trải qua vô số thứ, ấy vậy mà lại vô tâm, chẳng nhận ra cơ thể hắn xuất hiện dấu hiệu khác thường, còn suýt hồ đồ làm ra chuyện trời không dung đất không tha. Cho nên lần này, dù Điền Chính Quốc có cần hay là không, ngài cũng sẽ cố sức bù đắp cho hắn.
"Ta thích phụ thân của chúng hơn."
Biết hoàng đế chỉ nói vậy để trêu chọc hắn thôi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tủm tỉm: "Ngươi không sợ Tiểu Duẫn Tử nghe thấy sẽ buồn hả?"
"Nhưng mà Tiểu Duẫn Tử nghe thấy mất rồi..." Tiếng nói bé bỏng đầy tủi thân khiến cho nhị vị thân sinh đang bận quấn quýt nhau giật mình. Vừa ngẩng lên liền bắt gặp hai bàn tay bụ bẫm đang cẩn thận bưng theo một ly sữa ấm, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cửa.
Kim Duẫn Hanh vừa nhân lúc Hiển vương gia không để ý, một mạch lon ton từ ngoài sân bước vào tới đây, lại nghe được âm thanh Điền Chính Quốc cười, bảo bối mới dám len lén mở cửa. Dù rất muốn chạy ào một mạch, nhưng vì bận ly sữa, cho nên chỉ có thể rón rén đi từng bước nhỏ.
"Chỉ cần là của Chính Quốc, nam hài hay nữ hài ta cũng đều rất thích."
Hoàng đế đột nhiên thầm thì, nói xong liền bất ngờ trao cho người đang dựa vào ngài một cái hôn.
Kim Duẫn Hanh bận rộn đặt gọn ly sữa lên mặt bàn, không trông thấy, nhưng lại nghe được âm thanh, vậy là lập tức tháo giày leo lên giường, rúc vào khoảng trống giữa cả hai.
Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây ngô đầy trông chờ của hài tử, Điền Chính Quốc xấu hổ. Hoàng đế chưa bao giờ che giấu những hành động thân mật giữa bọn họ ở trước mặt Kim Duẫn Hanh, nếu mà chuyện này để cho các đại thần biết được, kiểu gì cũng lại bị càm ràm cho mà coi.
Cặp môi nhỏ xíu đột nhiên chu lên, ịn vào má Điền Chính Quốc một cái thật kêu. Hoàng đế chưa kịp lên tiếng, một nụ hôn tương tự lại được hài tử đặt lên trán ngài. Bàn tay bụ bẫm rất tự nhiên vén áo Điền Chính Quốc ra, hôn xuống liên tiếp hai lần. Xong xuôi, đôi mắt cười vui đến híp cả lại.
Hắn nhìn vào hai khuôn mặt có cái điệu tủm tỉm giống y hệt nhau, chợt nghĩ đến việc vài tháng nữa có vẻ sẽ tăng số lượng lên tận bốn. Hắn đã từng nghĩ rằng cả đời này cũng đừng mong đến việc có hài tử, hay có một ai đó để nắm tay đến cuối đời. Thế nhưng hiện tại, chẳng phải điều tốt đẹp ấy đang hiện diện ở ngay trước mắt rồi hay sao? Vậy thì hắn còn buồn bực về điều gì nữa chứ?
"Phụ thân, sao người lại khóc rồi?"
Điền Chính Quốc xoa cặp má bầu bĩnh, không trả lời mà chỉ âu yếm cười.
"Phụ hoàng cũng khóc rồi..."
Vậy là giờ đây Kim Duẫn Hanh lại tiếp tục phải đứng trước khủng hoảng thứ hai của cuộc đời, không biết nên dỗ dành bên nào trước đây.
Tay nhỏ đỡ trán, thầm than thở, người lớn thật là khó hiểu quá đi.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro