Thiên Kim Chi Khu - Phiên ngoại 2 - Quân thần
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
"Bệ hạ... Bệ hạ..." Điền Chính Quốc run rẩy bám chặt lấy chăn nệm, đầy kinh hãi nức nở thành tiếng.
Hiện tại ngoài trời còn chưa sáng, hoàng đế như vậy thật sự quá phóng túng rồi. Mà kẻ là nguyên nhân khiến ngài hành xử thiếu kiên nhẫn hai hàng nước mắt đã chảy thành hàng, đang tự kiểm điểm, ngậm ngùi trách mắng bản thân.
Mặt chỉ vừa mới được rửa, y phục chưa kịp thay, hoàng đế đã ấn hắn dúi vào chăn, gặm cắn lên da thịt vốn đầy dấu đỏ.
Biên cương xảy ra chuyện, hoàng đế liền bận rộn liên miên, cho nên một thời gian dài rồi ngài mới đặt chân được tới phòng ngủ của chủ tử Đông Cung, liền đem hắn ra ôm ấp không ngừng nghỉ.
Ngày hôm qua vừa khiến hắn nức nở ngất lịm giữa chừng, vậy mà hiện giờ gà vẫn còn chưa kịp gáy, bên ngoài còn chưa có nhìn thấy ánh nắng, hoàng đế đã lại nổi lên tâm tư không đứng đắn rồi.
Nói về đống lộn xộn kia, chẳng ai khác ngoài tộc La Mạt, bọn người này sau vài năm liền ngấm ngầm kết giao được thêm hai tộc người khác ở phía Bắc, cả tháng nay lại bắt đầu giở trò quấy nhiễu các bá tánh sống ở vùng biên cương.
Hiện nay Mẫn Doãn Hy đã không còn tiện chạy nhảy bôn ba, nên chỉ còn lại Mẫn Doãn Kỳ.
Ngày hôm qua vừa nghe tiếng vó ngựa của đại tướng quân ở ngoài cổng thành, hoàng đế đã hoan hỉ chạy ra đón. Kết quả của trận này không ngoài dự đoán, Mẫn Doãn Kỳ toàn thắng trở về, đồng nghĩa với việc hoàng đế cũng đã tạm đặt được mối lo này xuống, đã lại có thể nghĩ tới chuyện chăm nom ái nhân cùng tiểu bảo bối khả ái của ngài rồi.
Sau một lần miệt mài lăn giường cùng hoàng đế, Điền Chính Quốc mệt mỏi, lại mơ mơ ngủ mất. Còn hoàng đế vốn đã quen với việc thức khuya dậy sớm, sau khi lau dọn cẩn thận cho hắn, ngài cho gọi người đổi lấy chậu nước khác.
Thái giám chỉ vừa lui xuống, cánh cửa phòng bỗng nhiên lại mở ra, một dáng hình bé nhỏ ló đầu vào: "Phụ hoàng."
"Tiểu Duẫn Tử, con dậy sớm vậy sao?" Hoàng đế bước tới, tủm tỉm vươn tay ôm lấy bảo bối.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng trưởng tử liên tục gặp phải ác mộng, liền khóc đòi tiểu vương, nô tỳ không còn cách nào khác mới đành phải đưa ngài ấy đến đây." Vu cô cô nhỏ giọng thuật lại sự việc.
"Không sao, các ngươi lui xuống, để hoàng trưởng tử ở lại đây với ta." Hoàng đế vuốt ve cặp má bầu bĩnh giống với người đang ngủ sâu trên giường y như đúc, đầy âu yếm mà hôn lên mấy cái: "Bảo bối, con đã mơ thấy gì thế?"
"Nhi thần mơ thấy một con yêu quái to thật to, yêu quái xấu xí làm hại đến bá tánh." Kim Duẫn Hanh vừa bị dọa cho sợ, mới khóc xong, ở trên viền mắt còn đỏ, sót lại một chút ướt át.
"Vậy sao? Vậy giờ phụ hoàng giúp con trừng trị yêu quái đó nhé?" hoàng đế ân cần đem bảo bối lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.
"Sao phụ thân lại không mặc y phục vậy ạ?" Đôi mắt non tơ chớp liền mấy cái, đầy ngây thơ hỏi.
"Phụ thân con bị đổ mồ hôi, vậy nên ta muốn giúp hắn thay y phục." Cẩn thận kéo chăn che đi những dấu hôn, hoàng đế mặt không đổi sắc, dịu dàng trả lời.
"Nhi thần cũng muốn giống phụ thân, được phụ hoàng thay y phục." Cái miệng nhỏ chu ra, nắm tay phấn nộn kéo lấy áo của hoàng đế.
Chuyện này đương nhiên không hợp quy tắc, nếu để các lão thần ở đây, có lẽ sẽ còn buông lời chê trách hoàng trưởng tử. Thế nhưng hoàng đế chưa bao giờ để tâm tới mấy thứ vớ vẩn ấy, ngài nằm xuống cạnh bảo bối, cọ mũi vào làn da thơm mùi sữa, dỗ dành: "Được thôi, nhưng giờ thì Tiểu Duẫn Tử nằm ngủ thêm một chút nữa nhé?"
Cái mông tròn vo liền rúc vào trong chăn, hôn lên má Điền Chính Quốc một cái thật kêu, sau đó thoải mái nằm dựa vào hắn, híp mắt cười với hoàng đế, giọng nói non nớt đáng yêu: "Phụ hoàng ngủ ngon ạ."
Đôi mắt hoàng đế cong thành hình trăng khuyết, ngài hôn nhẹ lên trán Điền Chính Quốc, rồi lại ôm Kim Duẫn Hanh vào trong lòng. Vốn định dậy sớm, thế nhưng cục bột này đã thành công níu chân ngài lại rồi. Hiếm lắm mới có dịp một nhà ba người thế này, hoàng đế liền nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đặn của một lớn một nhỏ, dần chìm vào giấc ngủ.
"Phụ thân..." Kim Duẫn Hanh nói mớ.
"Ưm... bảo bối." Điền Chính Quốc lúc này đã lơ mơ tỉnh, liền trở người ôm lấy thân thể nhỏ bé.
Nằm thêm một lúc, hắn giật mình.
"Sao con lại ở đây?" Hoang mang mất vài giây, lại chợt phát hiện trên người hắn đến một mảnh vải cũng không có, hắn liền cuống cuồng ngồi dậy, đi mặt y phục.
Mặc xong, cục bông tròn vo cũng đã tỉnh ngủ rồi, ngồi giữa đống chăn mà dụi mắt: "Phụ hoàng..."
"Bệ hạ đi thượng triều mất rồi, để phụ thân lau mặt cho con nha?"
Mặc dù hơi hụt hẫng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái, lim dim để cho Điền Chính Quốc bế lên, đặt vào trong lòng, cẩn thận chải chuốt cho Kim Duẫn Hanh trở thành một tiểu khả ái gọn gàng sạch sẽ.
Hiện tại cuộc sống của Điền Chính Quốc vô cùng nhàn nhã. Sáng có thể ngủ thoải mái, tới mỗi bữa đều ăn toàn món ngon, lúc nào buồn chán thì đem Kim Duẫn Hanh đi thả diều, hoặc hẹn gặp mấy người Hiển vương gia cùng nói chuyện.
Vừa ăn xong một bát cháo đầy, thêm vài cái bánh nọt, Kim Duẫn Hanh lắc la lắc lư, đem cái bụng tròn căng đi ra khỏi cửa lớn. Đứng hít hà, vươn vai vài cái. Mấy động tác này ở trên cơ thể ngắn ngủn, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Bất chợt nghe thấy hai tiếng gọi khác nhau từ ngoài cửa, tuy nhiên đều đồng thanh: "Tiểu Duẫn Tử!"
Hai mắt bảo bối liền sáng ngời, bước từng bước xuống khỏi những bậc thang bằng đá, chạy ra ngoài: "Tiểu Hạo! Tiểu Mẫn!"
Bóng dáng thanh tú bắn tới như tên, bế bổng cái mông tròn trịa lên, áp má cọ lấy cọ để: "Đúng là mùi này rồi, Tiểu Duẫn Tử a ta nhớ con đến chết mất thôi ~"
Tiểu Hạo chính là thân vương Trịnh Hiệu Tích, Tiểu Mẫn là quận vương Phác Trí Mân, hai cái tên này Kim Duẫn Hanh gọi từ ghi vẫn còn ngọng, đến giờ đã hết ngọng nhưng cũng không thèm sửa, đám người lớn lại nghe quen tai, lại càng không muốn bảo bối sửa.
Phác Trí Mân chậm chân hơn, những vẫn được bảo bối chào đón, từ vòng tay của Trịnh Hiệu Tích vươn sang. Ở phía sau còn một người nữa, là Mẫn Doãn Kỳ, người hứng chịu gió cát ngoài biên cương mà vẫn trắng tới phát sáng. Cởi bỏ áo giáp mà khí thế võ tướng vẫn khiến người khác phải trầm trò. Bên hông giắt theo thanh đao, vừa to lại vừa nặng.
"Tiểu Kỳ ~" Ngoại từ hai người là phụ hoàng và phụ thân, bảo bối đặt tên riêng cho không thiếu một ai.
Cánh tay Mẫn Doãn Kỳ rắn chắc hơn hai người còn lại, cái mông của bảo bối đương nhiên cảm nhận được sự vững vàng ở bên nào là nhỉnh hơn, vừa nhìn thấy đại tướng quân đã bỏ mặc hai vị bá bá vì nhớ nhung mà nôn nóng hô nhỏ gọi to từ phía xa, quấn luôn lấy y.
Bọn họ cùng nhau trở về từ hôm qua, sáng nay lại phải đi chào hỏi trên đại điện một vòng, cho nên mới nán tới tận bây giờ mới chạy đến được Đông Cung.
Kim Duẫn Hanh ngồi gọn trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, ngoang ngoãn há miệng nhận lấy hạt sen trắng bóc mà y vừa mới lột.
Nếu đánh giá Mẫn Doãn Kỳ từ bên ngoài, có vẻ ai cũng nghĩ y là kiểu người lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn cung cách đối xử với tiểu hài tử, hẳn ai cũng sẽ nhận ra con người y thật chất dịu dàng ân cần đến thế nào.
Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân cười ha hả, đang vui vẻ hái thêm sen, thành ra bên này chỉ có ba người cùng ngồi.
"Béo lên rồi." Mẫn Doãn Kỳ nắn cái bụng nhỏ.
Kim Duẫn Hanh liền bĩu môi bắt lại bàn tay to lớn, xoa lên mấy vết chai chằng chịt.
"Béo mới tốt, Tiểu Duẫn Tử càng bụ bẫm mới càng đáng yêu." Một tiếng nói khác thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đằng kia Kim Thạc Trân lắc la lắc lư, đang đi về phía này.
"Tiểu Trân ~ Tiểu Tuấn ~"
Bảo bối khả ái gặp ai cũng đòi bế, chưa ngồi được ấm mông đã lại vươn tay lên rồi.
Tuy nhiên Kim Thạc Trân hiện tại không tiện, nên người ở bên cạnh y, Kim Nam Tuấn liền đón lấy Kim Duẫn Hanh.
Cái bụng tròn xoe của Kim Thạc Trân luôn là chủ đề mà Kim Duẫn Hanh quan tâm, mới ăn thêm được hai hạt sen đã lại chạy xuống, đến bên Hiển vương gia, bàn tay bụ bẫm đặt lên xoa xoa: "Đệ đệ."
"Tiểu Duẫn Tử, con phải gọi là ca ca mới đúng." Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia đã sáng bừng lên rồi, hắn vì sự khả ái của tiểu hài tử mà tủm tỉm cười."
"Phụ thân, Tiểu Duẫn Tử muốn có cả đệ đệ." Đôi mắt tròn vo liền tỏ ra tiếc nuối, tuy nhiên vẫn dựa và Kim Thạc Trân, cọ má vào bụng y.
Bấy giờ Trịnh Hiệu Tích cùng Phác Trí Mân đã nghịch xong, đem lên thêm cả chục cái hương sen, cùng mấy củ sen vẫn còn đang dính bùn. Các cung nữ thái giám ở xung quanh nhìn bọn họ hai ống quần trắng tinh nay đã dính đầy vết bẩn, ngậm ngùi không thôi.
Mẫn Doãn Kỳ đón lấy mấy cái hương sen từ tay Trịnh Hiệu Tích, bình thản: "Tiểu Duẫn Tử vừa nói muốn có thêm đệ đệ."
"Đệ đệ cái gì chứ? Nếu ta có thì cũng là ca ca." Biết mình bị trêu, nhưng Trịnh thân vương cũng chẳng ngượng ngùng, cau mày đáp trả.
"Ừm, ca ca cũng được." Mẫn Doãn Kỳ gật đầu.
"Không thèm đâu." Trịnh Hiệu Tích bĩu môi, sau khi cúi đầu phủi xong lớp bùn nhão màu nâu ở dưới ống quần, hai bàn tay liền bị dính bẩn trở lại.
"Tiểu Tuấn, con muốn có đệ đệ." Chớp mắt đã lại truyền qua tay của thừa tướng, dựa vào bờ ngực rắn chắc, phơi ra cái bụng nhỏ, vung vẩy hai chân.
Kim Thạc Trân ân cần đút hạt sen cho bảo bối, miết cái môi hồng một cái: "Tiểu Duẫn Tử, trong hoàng cung hiện tại chỉ có duy nhất một người có khả năng sinh đệ đệ cho con thôi."
"Ai vậy ạ?" Chớp đôi mắt tròn vo, hào hứng hỏi.
"Tiểu Duẫn Tử." Điền Chính Quốc lập tức lên tiếng.
"Phụ thân có biết không ạ?"
Đáp lại sự mong đợi, Điền Chính Quốc lại nói một câu: "Đến giờ học rồi, đi thôi, phu tử hẳn là đang đợi con."
Bảo bối ngay lập tức xị mặt, xoay người lại, rúc vào trong lòng Kim Nam Tuấn.
Sau khi bưng cái mông mập mạp giao vào tay Vu cô cô, Điền Chính Quốc trở về bàn, ngồi xuống tiếp thêm trà mới cho từng người.
"Sao vậy hả?" Kim Thạc Trân híp mắt, tủm tỉm cười.
"Sao lại không có khả năng xảy ra? Ngươi xem hoàng đế mong ngóng biết bao nhiêu." Phác Trí Mân thắc mắc.
Sau khi sinh Tiểu Duẫn Tử, cơ thể Điền Chính Quốc đã yếu đi trông thấy. Dù hiện tại do tự hắn chăm chỉ luyện võ, đã tăng thêm sự dẻo dai lẫn sức bền, thế nhưng từ sâu trong thâm tâm vẫn chưa có ý định sẽ lấy mạng ra cược thêm lần nữa. Một phần cũng bởi hiện tại hắn đang có quá nhiều thứ cần lưu luyến ở thế gian.
"Bệ hạ nói với ngươi sao?" Điền Chính Quốc tròn mắt.
"Mỗi lần gặp đều nói." Phác Trí Mân gật đầu chắc nịch, sau lại thêm đôi lời: "Nhưng hoàng đế cũng nói, hiện tại đã là tốt rồi. Vì sức khỏe ngươi không ổn định, nên y cũng không muốn miễn cưỡng. Chỉ là thi thoảng than thở đôi câu với ta thôi."
"Cũng đâu phải chỉ mỗi hắn mới sinh được đệ đệ cho Tiểu Duẫn Tử?" Trịnh Hiệu Tích đang gom tâm sen lại, dự định đưa cho cung nữ, nấu một chút chè.
"Ừm, còn Hy Nhi." Mẫn Doãn Kỳ hưởng ứng.
"Hy Nhi thế nào rồi? Từ ngày gả dang Mãn Cát, chẳng mấy khi nhận được tin tức gì nữa." Kim Thạc Trân nhớ tới dáng vẻ vui cười phơi phới khi tiễn quận chúa lên kiệu hoa, chỉ mới đây thôi mà đã qua mấy năm rồi."
"Hy nhi đã mang thai tới tháng thứ sáu rồi, nhưng vẫn còn khỏe lắm, tối ngày ra thảo nguyên chạy nhảy, phải chơi tới chán mới về. Công chúa ấy thế mà chạy còn không nhanh bằng nó." Nhắc tới tiểu muội đã gả đi xa, Mẫn Doãn Kỳ có chút chạnh lòng.
Dù gì cũng từng là võ tướng, dù cho có ở hoàn cảnh nào thì vẫn luôn xuất sắc hơn người. Nhìn vào nàng, Điền Chính Quốc bắt đầu ấp ủ suy nghĩ riêng.
Qua thêm vài tháng, quận chúa Mẫn Doãn Hy sau khi đợi cho cục bông trắng mềm nhà nàng đủ cứng cáp, không thèm để tâm xem Mãn Cát công chúa có phản đối hay không, cứ thế lên ngựa phi một đường, đem theo tiểu hoàng tử về thẳng nhà mẹ đẻ chơi. Khi vó ngựa của Mẫn Doãn Hy an toàn tiến vào cổng thành, Triệu Khuê Vũ cũng đã kịp thời đuổi đến nơi.
Mẫn Doãn Hy lúc này đã yên vị ở trong phủ tướng quân, bộ dạng chính là không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thản nhiên ôm tiểu hoàng tử, ngồi ăn bánh dẻo hạt sen. Ở đối diện nàng còn có một bảo bối mập mạp khác, hai mắt sáng bừng, từ lúc bước vào cửa đã liên tục nhìn chăm chăm lấy cái miệng nhỏ hơn cả của mình, hiện đang ngậm miếng bánh trắng mềm, chiếc răng sữa cắn mỗi nơi một ít.
Các vị khác đều đã bận rộn cả rồi, chỉ có Mẫn tướng quân là rảnh rỗi, cho nên Kim Duẫn Hanh mới tới đây chơi.
Điền Chính Quốc cũng không ngờ vừa bước vào cửa đã gặp được vị quận chúa vốn đang phải ở Mãn Cát, hơn nữa bên cạnh còn đem theo cả tiểu hoàng tử. Đi một đoạn đường xa đến vậy, ấy thế mà cục bông trắng không hề tỏ vẻ mệt mỏi, trái lại trông còn có tinh thần hơn cả mẫu thân.
"Mẫn Doãn Hy!" Tiếng quát gọi ra cả họ lẫn tên, hơn nữa còn cố ý gằn giọng, người nào có lỗ tai thì đều nhận ra, Triệu Khuê Vũ chắc chắn là đang giận lắm.
Triệu Khuê Vũ trên thân vẫn còn khoác áo choàng dính đầy bụi cát, ở cưới là Bạch Hổ quấn chân, nôn nóng xuất hiện trước phủ tướng quân.
Kim Duẫn Hanh chợt nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người, tuy nhiên vẫn không nỡ rời khỏi cái nắm tay nhỏ xíu của tiểu hoàng tử. Mềm giọng chào một tiếng: "Tiểu Vũ ~"
"Người đâu." Triệu Khuê Vũ ấy thế mà không tiến đến bồng bế Kim Duẫn Hanh như mọi khi, hướng về phía gia nhân, hắng giọng: "Đem các hài tử vào trong."
Điền Chính Quốc ôm tiểu hoàng tử ở trong lòng, còn bảo bối đang chen vào giữa hai chân hắn, nghiêng đầu không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Kim Duẫn Hanh gặp gỡ tiểu hoàng tử, nhưng độ yêu thích trong tích tắc đã vọt lên mức cao nhất.
"Ta đã hứa với nàng rằng, khi Tiểu Vân tròn ba tuổi, ta sẽ đưa cả nàng và con về đây. Chẳng phải là ta cấm nàng, ta là đang lo lắng cho nàng."
"Năm xưa ta đây lấy một địch mười, tên bắn kiếm đâm còn chẳng sợ, lại đi sợ ba cái vặt vãnh như lời ngươi nói sao? Ngươi thật sự coi ta thành cái bịch bông vô dụng rồi à?"
Ây da, Điền Chính Quốc không phải muốn nghe lén đâu, là do hắn mặc dù ở trong sân viện mà cũng nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện ấy chứ.
"Không phải là to coi thường nàng! Nàng thử nhìn xem, tiểu vương sau khi sinh Tiểu Duẫn Tử còn phải nghỉ ngơi đến vài năm, nàng đây mới chỉ được vài tháng, sao mà đã cậy mạnh vậy hả?"
"Thể chất của ta và tiểu vương không có giống nhau! Ta là người đã luyện võ từ nhỏ!"
"Nhưng tiểu vương là nam nhân!"
Nói một hồi, sao lại nhắc đến hắn rồi?
Lúc này tiểu hoàng tử vốn đang ngoan ngoãn đột nhiên bật khóc, mà từ phía bên kia Mẫn Doãn Hy bất ngờ xuất hiện, mím môi chào hắn một câu, vươn tay ôm lấy tiểu hoàng tử.
Trận cãi nhau này ấy thế mà đến tận tai hoàng đế.
Trong khi dùng bữa tối, ngài có nhắc, liền nghe Điền Chính Quốc bày tỏ: "Quận chúa do được bao bọc quá kỹ, nên mới bức bối thôi."
Hoàng đế gắp lấy một miếng thịt, xích lại gần, cẩn thận đưa tới tận miệng hắn.
"Bệ hạ, ta có thể mượn thị vệ của ngài không?"
"Sao vậy?"
"Không có gì, ta muốn thử tỷ võ với bọn họ."
"Tỷ võ? Sao bỗng nhiên ngươi lại có cái hứng thú này?"
Điền Chính Quốc miết lấy môi dưới, yên lặng mất một lúc rồi mới nói ra điều mà hắn đã ấp ủ mấy tháng nay.
"Tốt thôi! Vậy thì tùy ngươi!" Tiếng quát lớn xuất phát từ trong phòng ngủ của Điền Chính Quốc, ngay sau đó, hoàng đế xô ầm cánh cửa, bước ra ngoài với thái độ bực dọc.
Cả tuần nay ngày nào cũng vậy, hạ nhân Đông Cung sớm đã quen rồi. Và chỉ sáng sớm mai thôi, hoàng đế sẽ lại tới đây, chủ động dỗ dành tiểu vương cho mà coi.
Hoàng đế và tiểu vương rất ít khi mâu thuẫn. Cả hai ở bên nhau hòa thuận một cách đáng kinh ngạc, không hề giống như bên phủ thừa tướng, trước đây thi thoảng lại cùng Hiển vương gia chơi đuổi bắt trên nóc nhà.
Tuy nhiên, vương gia cùng thừa tướng chưa thật sự cãi nhau lần nào. Còn hoàng đế và tiểu vương lại khác, mỗi lần đôi bên có chuyện, Kim Thạc Trân thường đùa rằng, có lẽ đến cả bá tánh ngoài thành cũng có thể lờ mờ ngửi thấy mùi khói pháo.
"Phụ thân."
Kim Duẫn Hanh giơ hai bàn tay múp míp lên cao, đòi được bế. Thế nhưng chân nhỏ đứng đã thấy mỏi, Điền Chính Quốc vẫn chẳng có chút động thái nào, hắn cứ chăm chăm lấy thanh kiếm đặt trên mặt bàn. Cho đến khi thân hình bụ bẫm của tiểu hài tử cà vào lòng hắn, hắn mới giật mình.
"Phụ thân, Tiểu Duẫn Tử rất nhớ phụ hoàng."
Kim Duẫn Hanh nghiêng đầu, áp bầy má phấn nộn vào mu bàn tay Điền Chính Quốc. Tiểu hài tử còn quá nhỏ để đoán lý do tại sao mà kể từ hôm trước, phụ hoàng đã rất lâu rồi không còn chịu ghé qua Đông Cung, không chịu tới thăm phụ thân. Mà phụ thân cũng chẳng thèm bước khỏi Đông Cung, không thèm hỏi tới phụ hoàng. Đã vậy hắn còn liều mạng luyện kiếm, đứng tấn nhiều giờ, thành thử ngày nào cũng nghe công công nói, y phục của phụ thân ngay khi thay hoàn toàn có thể vắt cả ra nước.
Điền Chính Quốc kể từ khi Kim Duẫn Hanh biết lẫy đã bắt đầu tập luyện, tới khi hài tử biết bò cũng là lúc hắn thừa khả năng chạy nhảy trên nóc nhà. Cho đến hiện tại, không chỉ cơ thể hắn rắn chắc, ngay cả đến đường kiếm cũng đẹp mắt vô cùng. Hoàng đế còn thường vì thế mà hết lời khen cơ thể hắn dẻo dai.
Tuy nhiên, chuyện học võ rèn luyện thân thể và chuyện tòng quân đánh giặc là hai phạm trù khác biệt.
Đã rất lâu rồi không còn giận dỗi nhau, lần này lại giận bằng một lý do vô cùng khó hòa giải.
Mẫn Doãn Hy mới chỉ nghỉ ngơi qua vài tháng, nàng đã có thể chạy nhảy khắp nơi rồi, hơn nữa còn dọa cho cả tộc Mãn Cát toát mồ hôi một phen. Còn hắn, thân là một đại nam nhân, thế nhưng lại mỗi ngày đều rảnh rỗi đến độ tay chân thừa thãi. Lại nói, quận chúa tuổi nhỏ mà danh tiếng đã vang xa vì những chiến công lớn nhỏ, còn hắn, chẳng có gì ngoại trừ hoàng đế và hoàng trưởng tử.
Đem bản thân mình so sánh cạnh một nữ nhân, ấy vậy mà còn tự phải cắn môi xấu hổ.
Hoàng đế nói đúng rồi, tính tình hắn rất ương bướng, việc mà hắn đã quyết phải làm, nhất định sẽ làm cho bằng được, mặc kệ ngài có giận dỗi hắn, dù chỉ là một ý nghĩ bỏ buộc nhỏ nhoi cũng sẽ không có.
Kim Duẫn Hanh lơ mơ ngóc dậy từ ổ chăn, hai mắt vẫn còn chưa mở đã ngọng nghịu gọi một tiếng: "Phụ thân..."
Điền Chính Quốc thường dậy sớm hơn Kim Duẫn Hanh, tuy nhiên không hiểu tại sao hôm nay hắn vẫn còn ngủ mê mệt.
Khi Kim Thạc Trân vừa bước tới trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc ré lên của bảo bối, y liền cuống cuồng chạy vào trong.
"Xảy ra chuyện gì?" Kim Thạc Trân nhìn bảo bối còn chưa rửa mặt chải đầu, đang sụt sùi đến là tội.
"Tiểu Trân..." Kim Duẫn Hanh phụng phịu, cầm lấy bàn tay nóng hổi của Điền Chính Quốc. Có cố gắng gọi bao nhiêu lần hắn cũng không tỉnh, hơn nữa nhiệt độ trên người còn không giống như bình thường, cho nên ngoại trừ khóc lớn thì bảo bối chẳng còn biết làm thế nào nữa.
Kim Thạc Trân đã học qua y thuật đàng hoàng, giờ đây hoàn toàn có thể thành thạo bắt mạch chữa bệnh. Chỉ cần nhìn qua y đã biết, tên đần độn này quá chú tâm vào chuyện tập luyện, cuối cùng cũng đổ bệnh rồi. Kim Thạc Trân chỉ muốn cả đời này nhàn nhã làm một quan văn, cho nên y chẳng thể hiểu được tư duy của mấy kẻ luyện võ. Vài hôm trước là Mẫn Doãn Hy bướng bỉnh, mấy hôm sau lại đến phiên Điền Chính Quốc.
Đếm thử xem, đã bao nhiêu lâu hoàng đế không di giá tới Đông Cung rồi? Hơn nữa hoàng đế dạo này cũng bắt đầu chểnh mảng trong chuyện chăm sóc thân thể, luôn than thở với y rằng đến bữa ngài ăn không được ngon, đếm đến lại ngủ không yên.
Lần này hoàng đế có vẻ đã yên phận hơn rất nhiều, cho nên Kim Thạc Trân không có ý định nhúng tay vào nữa. Trên hết, bản thân y còn đang phải bận rộn quan tâm đến tiểu vương gia, vừa mới mọc thêm một chiếc răng, mặc dù không ốm nhưng tối ngày quấy khóc.
Trước tiên Kim Thạc Trân vươn tay ôm Kim Duẫn Hanh rời khỏi, sợ lại lây bệnh cho bảo bối.
Vậy là Hiển vương gia vừa phải lo lắng cho một hoàng đế tích cực làm việc đến sắp gục ngã, một tiểu vương gia mới vài tháng tuổi đang mọc răng sữa, giờ lại thêm một tên đần độn vì kiệt sức mà sốt tới nóng hầm hập.
Loại cảm giác này là gì?
Chính là việc gì trong cái hoàng cung này cũng tới tay y!
Nhanh chóng lệnh các thái giám đi sắc thuốc, đồng thời đem khăn lạnh chườm cho hắn. Bên cạnh đó, không cần phải nhiều lời, tiểu thái giám luôn ở bên cạnh Điền Chính Quốc nhanh nhẹn đi báo chuyện này cho hoàng đế.
Kim Thạc Trân sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở bên này, y trở về Hiển vương phủ, ôm lấy tiểu vương gia vừa thức giấc, đang quấy đòi y. Bất đắc dĩ phải dẫn cục bột nhỏ cùng tới Đông Cung, vừa bước vào tới cửa, y đã nghe ra tiếng vun vút.
"Ngươi sắp sốt tới hỏng não rồi hả?" Kim Thạc Trân tiến tới bàn đá ở ngay trước sân, tặc lưỡi ngồi xuống.
"Ta hiện rất tỉnh táo."
Hoàng đế không cho Điền Chính Quốc dùng kiếm, hắn chỉ được phép dùng gậy trúc để luyện tập.
So với người khác, thời điểm bắt đầu của hắn có phần muộn màng, nhưng nhờ vào sự chăm chỉ lẫn thái độ cầu thị, nếu để nghiêm túc đánh giá, chắc chắn không ai có thể coi thường được đâu.
"Chân ngươi giờ đứng còn không vững nữa kìa. Sao cứ phải cứng đầu như vậy?" Kim Thạc Trân đong đưa tiểu vương gia ở trong tay, vắt khẽ cái mũi nhỏ một cái, lấy ra toàn bộ số nước mũi đang được thổi thành hình bong bóng.
Điền Chính Quốc loạng choạng, mệt mỏi ngồi xuống, thẫn thờ hỏi: "Có khi nào ngươi nghĩ rằng bệ hạ coi ta như nữ nhân không?"
"Ngươi cảm thấy nếu là nữ nhân thì hoàng đế sẽ thích được ngươi à? Vậy thì những nữ nhân kia tại sao lại không được chú ý?" Kim Thạc Trân đảo mắt, nhếch miệng cười.
"Nhưng ta chẳng phải đã sinh hài tử cho bệ hạ rồi sao? Ngài còn từng có ý định muốn ta trở thành hoàng hậu." Lơ đãng nhìn mấy bông sen đã đến độ nở rộ, hắn mặc dù đầu choáng mắt hoa, nhưng lại không hề có ý định muốn nằm xuống nghỉ ngơi: "Ta là nam nhân, dù cho thế nào thì ta vẫn là nam nhân."
Nghe mấy lời này, lại nhìn tiểu vương gia đang khoe chiếc răng mới nhú, làm nũng ở trong lòng, biểu cảm của Kim Thạc Trân liền khó coi.
"Hơn cả, ta muốn trở nên xứng đáng với y."
Kim Thạc Trân không thể nhịn nổi nữa, cau mày nhắc nhở: "Đương kim hoàng đế là phu quân của ngươi. Hoàng trưởng tử là cốt nhục của ngươi. Chỉ cần điểm này thôi đã đủ chứng minh thân phận của ngươi rồi. Cái quái gì mà xứng đáng với không xứng đáng cơ chứ?"
"Không phải, người ngoài vẫn chỉ nhìn ta như một tên hoạn quan, nói ta hồ mê hoặc chủ." Điền Chính Quốc bật cười ,vì cơn cảm sốt mà cả người cứ lâng lâng, lời nói phát ra cũng trơn tru hơn rất nhiều, cười mỉa: "Đừng dối rằng ngươi chưa từng nghe được những lời bàn tán không hay."
Kim Thạc Trân yên lặng, đang tính toán xem có cần y lần nữa đích thân ra tay chấn chỉnh mấy cái thứ tin đồn nhảm nhí này hay không. Kể từ khi hoàng đế công bố rộng rãi loại dược kia, thì chuyện thiên mệnh long phụng ngày trước do y bịa ra đã dần mất tác dụng rồi.
Lúc này Kim Duẫn Hanh vừa kết thúc buổi học, đang ngoan ngoãn chào phu tử.
Ở đây ngoại trừ hoàng trưởng tử, còn có các con cháu của những công thần trong triều đình. Nếu ở những triều đại khác, đám hoàng tử phải chiếm tới phần lớn lớp học, nhưng tại đây, Kim Duẫn Hanh là duy nhất. Tính tình bảo bối từ nhỏ đã hiền lành, không thích chấp vặt, không thích mách lẻo, càng không thích ra oai, lại luôn ở tình cảnh một thân một mình, cho nên khi không có các thái giám ở cạnh, thi thoảng Kim Duẫn Hanh sẽ bị đám đồng niên bắt nạt.
Thái giám đứng ở phía ngoài đợi, Kim Duẫn Hanh luôn tự mình sắp xếp đồ dùng, rồi lại tự mình đem về tận Đông Cung, loại thói quen này chính là phụ thân dạy dỗ mà thành, khác biệt với những hài tử kia, luôn có tiểu tư theo hầu.
Một trong số đó vừa nhìn qua đã biết là con nhà đại phú đại quý, đột nhiên tiến đến, đạp cho Kim Duẫn Hanh một cái, khiến bảo bối đang bước xuống cầu thang mất đà mà ngã nhào.
Chính vì không hiểu chuyện, cho nên không biết rằng đến cả phụ mẫu bọn chúng khi gặp Kim Duẫn Hanh còn phải quỳ xuống khấu đầu. Lại thêm thái độ chẳng khi nào phản kháng của bảo bối, càng ngày chúng càng được đà. Hôm nay thì đặc biệt to gan rồi, đạp ngã Kim Duẫn Hanh, khiến cho đầu gối bảo bối bị đụng đau.
"Mau lột y phục nó!"
Một đám hài tử chỉ mới được vài tuổi, ở nhà nghe mấy lời xấu bụng rồi học hư, dám to gan lao đến góp sức bắt nạt bảo bối duy nhất của hoàng đế. Phu tử sớm đã rời khỏi, cho nên ở đây chỉ còn lại bọn chúng. Ngay cả mấy đứa tiểu tư cũng bị đuổi ra ngoài, giúp chúng nói dối với thái giám rằng hôm nay phu tử dạy thêm giờ.
"Di di nói ngươi cũng giống như phụ thân ngươi, không có tiểu kê kê!"
"Hôm nay bọn ta phải tận tay kiểm tra!"
Kim Duẫn Hanh bình thường luôn ở cùng phụ thân, mắng hắn còn chẳng nỡ, đánh thì càng không đặng, cho nên cứ ngơ ngác, nước mắt lưng tròng nhìn hàng tá những bàn tay thi nhau vươn tới.
Bởi vì năm xưa Điền Chính Quốc sinh thiếu tháng, cơ thể hắn sau khi sinh lại yếu ớt vô cùng, cho nên Kim Duẫn Hanh bẩm sinh đã nhỏ con người ta. Hoàng đế lại chưa từng dạy võ cho bảo bối, thế nên nhìn kiểu gì cũng là không thể thoát nạn.
"Các ngươi to gan! Mau dừng tay lại!"
Tiếng hô từ người dẫn đầu đội thị vệ khiến cả đám hài tử giật mình. Vừa nhìn tới, toàn bộ đều tái mét, quỳ xuống mà run rẩy.
Chưa ai kịp nói đến nửa lời, giọng điệu uy nghiêm kia đã hờ hững gặng hỏi: "Nhiếp thị vệ, đây là con cháu nhà ai?"
"Phụ hoàng..." Kim Duẫn Hanh ngồi ở dưới đất, y phục xộc xệch, mặt mũi lấm lem, ở ngay phần đầu gối còn bị rách ra một mảng, máu tươi thấm ra ngoài.
Hoàng đế liếc tới, mắng: "Hoàng trưởng tử của trẫm mà lại có biểu hiện yếu đuối như vậy sao? Vẫn còn chưa tự mình đứng lên? Chẳng lẽ còn đang đợi trẫm phải đỡ con?"
Kim Duẫn Hanh ban nãy bị bắt nạt, nhưng vẫn không hề tỏ ra đau buồn, nhưng chỉ vừa nghe thấy mấy lời này, khuôn mặt bầu bình liền tủi thân mà rơi nước mắt. Tuy nhiên, chẳng dám tạo ra tiếng động, cứ thút thít trong yên lặng, chậm chạp chống tay xuống nền đất bẩn, từ từ đứng lên.
Thái giám ngay lập tức tiến đến đỡ lấy thân thể nhỏ bé, luôn miệng nhận tội, xót xa rút khăn tay lau cho khuôn mặt bớt lấm lem.
"Nhiếp thị vệ, một lát cho người truyền phu tử, trẫm có vài điều còn trăn trở, đích thân muốn thỉnh giáo ông ta." Hoàng đế nói xong, hờ hững liếc nhìn thân ảnh liêu xiêu: "Vẫn còn đứng đó làm gì?"
Kim Duẫn Hanh ngày càng tủi thân, nén đau đi qua trước mặt đám hài tử đang run như cầy sấy, từng bước theo sau phụ hoàng.
Ra khỏi cửa, đợi cho khuất tầm mắt, hoàng đế liền vươn tay ôm Kim Duẫn Hanh lên, vừa xoa vừa nhẹ giọng mà hỏi: "Để ta xem nào, Tiểu Duẫn Tử bị đau ở đâu?"
"Phụ hoàng..." Ngay lập tức òa khóc, dúi mặt vào hoàng bào, nức nở thành từng cơn. So với thái độ dửng dưng ban nãy thì sự vỗ về này mới càng khiến tâm trạng bảo bối bị kích động.
Hoàng đế lặng yên, cả quãng đường đều ân cần ôm bảo bối ở trên tay. Sau khi nghe được tin Điền Chính Quốc bị cảm mạo, ngài lập tức vội vàng chạy đến, biết được bảo bối sắp tan học, liền tiện đường muốn đón. Nhờ vậy mới phát hiện ra, ấy thế mà một đám thần tử to gan dám ỷ đông mà bắt nạt hoàng trưởng tử của ngài. Chẳng trách trên cơ thể bảo bối thi thoảng lại xuất hiện vài vết bầm tím, hỏi ra chỉ toàn nghe trả lời rằng không cẩn thận nên mới bị thương. Hơn hết cũng bởi hoàng đế chủ quan, vì ngài không ngờ rằng có kẻ lại dám bắt nạt hài tử của ngài.
Hoàng đế chợt nhớ lấy lời mà Điền Chính Quốc nói với ngài, rằng hắn làm vậy phần lớn là vì không muốn để cho bảo bối bị kẻ khác coi thường.
Khi ấy hoàng đế đã cho là hoang đường, vì ngài tuy không còn ý định lập Điền Chính Quốc là hậu, nhưng luôn độc sủng, hoàng trưởng tử lại là cốt nhục duy nhất của ngài, lý do nào lại có chuyện bị kẻ khác coi thường?
Nhưng hiện tại, tận mắt chứng kiến Kim Duẫn Hanh bị một đám nhãi ranh khi dễ, chưa kể tới hành động vô lễ, lời lẽ bọn chúng nói mới chính là thứ gây ra sát thương.
Bao nhiêu lần tương tự rồi, Điền Chính Quốc và bảo bối đã từng phải chịu những thứ gì, tất cả hoàng đế đều không biết.
Kim Thạc Trân khuyên nhủ không đặng, tiểu vương gia lại tới giờ khát sữa rồi, y đành mặc kệ Điền Chính Quốc, cứ vậy trở vào trong.
Cơ thể Điền Chính Quốc vào lần đầu tiên phát sinh quan hệ với hoàng đế, chỉ có một chút cơ bắp nho nhỏ, nhưng cho tới lúc này, hoàn mĩ từng chi tiết. Mặc dù chỉ cầm trên tay là gậy trúc, nhưng cùng phối với y phục màu sắc giản đơn, dáng vẻ tuấn tú, bỗng dưng lại tạo ra một loại thưởng thức vô cùng thuận mắt.
Đột ngột Điền Chính Quốc nghe ra tiếng gió, hắn giật mình, xoay người tránh được, nhưng lại bị mất đà. May sao, một bàn tay đã vươn tới đỡ lấy hắn.
"Không được hấp tấp."
Đôi con ngươi tròn xoe nhìn chăm chăm lấy từng đường nét trên gương mặt sắc sảo, vừa định mở miệng, lại bị đối phương dùng gậy trúc đánh khẽ vào mông. Tiếp theo, nhận được một nụ cười mang đầy ý tứ trêu chọc.
"Không được chủ quan."
Nói rồi, ngài tách ra khỏi hắn. Đứng trước mặt hắn, một bên lông mày khẽ nhếch lên, khiêu khích. Hắn thấy vậy, liền thẳng tắp một đường đánh tới.
Tiếng động do gậy trúc tạo ra khiến sân vườn vốn tĩnh lặng trở nên náo nhiệt, những chiếc lá hay nhành hoa nhỏ đều bị gió quật ra xa, lộn xộn mà rơi lả tả.
Hắn bất chợt phát hiện được điểm sơ hở, liền vung gậy. Vốn nắm chắc phần thắng, vậy mà khi chỉ cần chạm tới thắt lưng đối phương, hắn đã theo bản năng mà khựng lại, mặc dù trong lòng còn giận dỗi nhưng vẫn không nữo xuống tay.
Ngài giống như đã đoán trước được điều này, hai chiếc gậy trúc bị móc ngược vào nhau, chẳng mấy chốc mà bàn tay hắn đã cảm thấy tê, vũ khí bị đánh rơi trong chớp mắt.
"Không được do dự."
Điền Chính Quốc vẫn chưa hề hạ sốt, đánh xong một trận thân thể càng trở nên khó chịu, hắn chẳng buồn đáp lấy một lời, xoay người muốn vào trong.
Đương nhiên hoàng đế không thể thả cho hắn rời đi đơn giản như vậy được, bàn tay lập tức vươn tới, kéo hắn lại.
"Không được từ chối."
Nói xong, không để hắn nắm bắt được tình hình, ngài nhắm mắt hôn xuống.
Một tuần vừa rồi chỉ cần gặp mặt nhau là cãi, vừa nói được hai câu đã bắt đầu nặng nhẹ. Cho nên nụ hôn này chứa đựng rất nhiều nhớ nhung lẫn những ấm ức khó nói thành lời.
"Chính Quốc không nhớ ta hả?"
Hoàng đế khẽ miết ngón tay qua đôi môi mềm mại, bắt đầu tỏ ra tủi thân.
Điền Chính Quốc không trả lời cũng chẳng thèm đáp lại ánh nhìn tha thiết của hoàng đế.
"Đừng giận nữa mà. Ta biết lỗi rồi."
Cái gọi là biết lỗi của hoàng đế, nếu lại là giả bộ nhẹ nhàng ở bước đầu, sau lại cẩn thận tìm cách tiếp tục khuyên giải, vậy thì hắn sẽ không thèm đặt thêm hy vọng nữa. Dù sao thì trong suốt cả một tuần này, ngày nào ngài cũng lặp lại đúng theo quy trình ấy.
"Không thèm nhìn mặt thật hả?"
Sân vườn không còn một ai, bởi Điền Chính Quốc mỗi khi luyện võ đều lệnh cho toàn bộ gia nhân lui xuống. Mà kể cả có người, hoàng đế cũng sẽ không ngại để cho họ nhìn thấy cảnh tượng ngài đu ở trên người hắn, dúi mặt vào cổ hắn, nhỏ giọng làm nũng như tiểu hài tử.
"Thần chỉ muốn được trở thành một người có thể tương xứng với bệ hạ." Hàng mi hắn rũ xuống, đôi con ngươi tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên định.
Hoàng đế nghe ra hơi thở từ hắn còn nặng nè hơn cả tâm tư của ngài, xót xa cúi thấp người, cẩn thận nâng hắn lên, nhẹ giọng nói: "Nếu Chính Quốc cứ vạch rõ khoảng cách quân thần như thế, ta sẽ không cân nhắc thêm về chuyện này đâu."
Hoàng đế đêm nay nghỉ lại Đông Cung, ân cần chăm sóc cho tiểu vương đang sốt đến mê man.
Chuyện Kim Duẫn Hanh bị người ta ức hiếp, không một ai nói cho hắn biết, lại nói chuyện hắn muốn tòng quân đánh giặc, hoàng đế đành phải ngập ngừng mà đồng ý.
Đến gần ngày đi, mới đầu giờ Dậu mà hoàng đế đã ném hắn lên giường.
Điền Chính Quốc vội vàng lùi vào trong góc, căng thẳng nói: "Ngày mai ta phải lên đường rồi bệ hạ."
"Còn ta thì sắp phải xa Chính Quốc rồi, ít nhất là nửa năm." Ngài không quan tâm đến mấy lời này, thoải mái buông rèm.
Cổ chân bị nắm lấy, hoàng đế kéo một cái xoạch, Điền Chính Quốc liền nằm dài ra giường. Mặc kệ mọi nỗ lực ngăn cản lẫn khuyên can của hắn, hoàng đế bắt đầu thuận tay kéo dây thắt lưng, từ tốn cởi y phục.
Điền Chính Quốc mơ màng, thấy được hoàng đế tách miệng hắn, luồn lưỡi vào trong. Tiếng ưm a phát ra từ cổ họng hắn, rất nhỏ. Tay vừa vương lên liền bị hoàng đế giữ lại, ghìm chặt xuống nệm giường. Cái lần mà cả hai đánh với nhau ở trong sân vườn, hắn biết bản thân đã được hoàng đế nhường, nhưng không rõ được nhường bao nhiêu, bởi ngài chưa từng thể hiện ra toàn bộ khả năng của mình. Trong thì có vẻ gầy yếu, nhưng thật ra ngài sở hữu lực tay rất đáng sợ.
Biết sẽ đánh không lại, hắn đành phải thỏa hiệp sau nụ hôn: "Một lần thôi nhé? Ngày mai ta còn phải cưỡi ngựa."
"Chính Quốc của ta phải được ngồi kiệu lót thảm lông chứ?" Hoàng đế chẳng đồng ý cũng không phản đối, lần nữa cúi xuống, vén ra nội sam của hắn, nhắm vào đầu nhũ màu hồng, dùng sức hút mạnh.
"Ta đi... đánh trận..." Điền Chính Quốc giật thót cả người, ngậm ngùi để cho hoàng đế trêu đùa cơ thể hắn.
Hoàng đế ban đầu còn quyết tâm sẽ làm hắn tới mức không còn sức mà rời khỏi giường. Nhưng khi hắn sụt sịt nói rằng bản thân hào hứng lẫn mong đợi ra sao, ngài liền không nỡ bắt nạt hắn nữa.
"Tại sao Chính Quốc lại bướng bỉnh như thế? Lỡ may xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao đây?"
Biên cương không phải nơi đến để chơi đùa, tòng quân càng không phải chuyện dễ dàng gì. Huống hồ từ sâu trong thâm tâm hoàng đế luôn áy náy vì đã không thể ở bên hắn trong lúc thập tử nhất sinh. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể hắn, ngài chỉ có thể nghĩ được đến mấy việc như bù đắp, vỗ béo cùng hết lòng hết dạ yêu thương.
"Tướng sĩ của trẫm là kẻ có thể dễ dàng rơi lệ thế này à?"
Bị kích thích đến độ toàn thân run rẩy, thút thít thành từng tiếng. Khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua vừa chín, đôi mắt lại long lanh như chứa đựng đầy sương mai.
"Đời này ta chỉ rơi lệ... vì bệ hạ thôi..."
Nghe hắn nức nở, hoàng đế lại càng không nỡ xa cách hắn. Ngài ôm ghì lấy thân thể quen thuộc, dùng cả một đêm dài để xoa nắn vuốt ve hắn, đem từng nấc da thịt hôn qua, dày vò cho đôi môi hắn mềm nhũn và sưng đỏ.
"Hôn ta."
Hoàng đế khoác áo choàng, đứng ở cổng thành, níu lấy dây cương của chiến mã.
"Thêm lần nữa."
"Muộn rồi bệ hạ." Điền Chính Quốc mặc áo giáp, ngại ngùng nhìn bốn xung quanh, mọi người đều theo lễ tiết mà quay lưng không nhìn, thế nhưng vẫn khiến hắn vô cùng xấu hổ.
"Gọi tên ta khó khăn lắm sao? Hay do Chính Quốc cảm thấy tên ta không đẹp?" Hoàng đế không hề bỏ cuộc, lại còn bắt lỗi cả sang vấn đề khác.
Thẳng thắn gọi tên của quân vương vốn là chuyện khi quân phạm thượng, ấy thế nhưng Điền Chính Quốc là người duy nhất có thể ở trước nơi đông người mà cất giọng: "Ta sắp muộn rồi... Thái Hanh."
Ở phía sau, Kim Duẫn Hanh đang nắm lấy tay của Kim Nam Tuấn, nín nhịn để không khóc ra tiếng, nhưng không thể ngăn cản hai hàng nước mắt cứ chảy ra ào ạt. Bảo bối nghe được, phụ thân lần này rời đi không biết bao lâu nữa mới trở lại, vậy nên cho dù hoàng tử Mãn Cát và tiểu vương gia đang bi bô ở ngay bên cạnh, bảo bối vẫn nức nở gần như cả quãng đường.
Điền Chính Quốc khẽ cúi người, chiều theo ý hoàng đế, ấu yếm hôn ngài thêm một lần.
"Ta yêu ngươi." Hoàng đế nói thật khẽ, chắc chắn chỉ đủ để cho hắn nghe.
Viền mắt của hắn vì câu nói này mà chợt đỏ lên, tuy nhiên vẫn dứt khoát đẩy ngài lùi lại.
Khi vừa kéo dây cương, ngựa chuẩn bị cất bước, đột nhiên Điền Chính Quốc xanh tái cả mặt, gập người tạo ra một tiếng động không mấy tao nhã: "Ọe!"
Toàn quân cả vạn người bỗng chốc lặng ngắt như tờ, ở bên này, cả đám hoàng thân quốc thích cũng thi nhau chớp mắt ngạc nhiên, chỉ hoàng đế là rối rít: "Chính Quốc, ngươi vẫn chưa khỏi bệnh sao? Ta đã nói là đừng đi nữa cơ mà. Ngoan, ngươi mau xuống đây với ta."
Điền Chính Quốc lặng yên bịt miệng, liếc nhìn Hiển vương gia ở bên kia bằng đôi mắt căng thẳng.
"Chính Quốc." Hoàng đế đã đứng ngay cạnh hắn, ngửa cổ lo lắng xem xét sắc mặt của hắn.
"Ọe!" Một tiếng động giống y hệt ban nãy lại phát ra, lúc này thì Kim Thạc Trân đã ngờ vực tiến tới, bắt lấy cổ tay hắn trước đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của hoàng đế.
Sau vài ba phút trầm tư, Kim Thạc Trân ngẩng đầu nhìn lên Điền Chính Quốc với một ý tứ rất khó diễn tả, lại ngập ngừng nhìn sang hoàng đế: "Hoàng đế này."
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người làm ơn đừng nhìn qua nhìn lại nữa có được không?" Hoàng đế nhăn mày, đã lo lắng nắm chặt lấy tay Điền Chính Quốc từ bao giờ.
Kim Thạc Trân mím mím môi: "Hình như... lại có rồi."
"Có cái gì?" Hoàng đế chớp mắt.
"Vương gia, dược đó mặc dù đã được bệ hạ cho phép lưu hành, nhưng ta không thể uống bậy được nữa đâu." Điền Chính Quốc dù cho sắc mặt đại biến, giọng nói vẫn rất bình thản, lại chìa tay về phía Kim Thạc Trân, cho y bắt mạch lại một lần.
"À cái này..." Triệu Khuê Vũ tiến tới gần, nàng dõng dạc nói: "Muội quên chưa nói với mọi người sao? Dược này thật ra chỉ cần uống một lần thôi, có tác dụng đến tận khi cơ thể huynh già yếu, không còn đủ sức nữa mới thôi."
"Vậy tức là?" Mẫn Doãn Hy lắc lư tiểu hoàng tử trong tay, cười tươi như hoa nở.
"Tiểu Quốc, không thể sai được đâu, chắc chắn đây là mạch hỉ. Ngươi lại có thai rồi." Kim Thạc Trân nói xong, y cắn môi.
Hoàng đế lập tức ôm hắn kéo xuống ngựa trước những đôi mắt ngỡ ngàng, nghe ngài cười lên khoái trá: "A ha ha ha Chính Quốc à!"
Hoàng đế sung sướng bế thẳng Điền Chính Quốc lên kiệu, còn ngài thì đi bộ ở phía dưới, suốt cả quãng đường dài đến thế mà không có phút giây nào ngừng cười. Dẫn theo cả một đoàn người đi ở phía sau, ai nấy đều hết lời nịnh nọt.
Mẫn Doãn Kỳ đã cùng Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân dẫn quân rời khỏi thành, mỗi người đã hoan hỉ để lại một câu chúc mừng.
Kim Thạc Trân nựng má Kim Duẫn Hanh, hai mắt bảo bối vẫn còn hoe đỏ, đang được bế ở trên tay Kim Nam Tuấn. Đụng cái mũi nhỏ một cái, y thầm thì: "Tiểu Duẫn Tử sắp có thêm đệ đệ để chơi cùng rồi nha."
"Tiểu Duẫn Tử sắp có đệ đệ thật ạ?" Chớp đôi mắt tròn vo, Kim Duẫn Hanh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu vương gia ca ca vừa từ bên kia vươn tới, khuôn mặt ban nãy còn đang phụng phịu nay đã trở nên sáng bừng.
Âm thanh non nớt từ bảo bối khiến cho tâm trạng hoàng đế càng thêm phấn chấn, nếu không phải còn có vô số hạ nhân ở đây, chắc chắn đã chuyển thành nhảy chân sáo từ lâu rồi.
"Hạ kiệu!" Điền Chính Quốc đột nhiên hô lớn, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên hoang mang. Tuy hắn có chút loạng choạng, nhưng vẫn tự bước xuống khỏi kiệu, toàn thân dựa vào tường đỏ, bơ phờ nhìn bộ giáp vẫn còn đang mặc ở trên người.
"Chính Quốc làm sao vậy? Ngươi không khỏe ở đâu sao? Có muốn cõng không? Hay là để ta cõng ngươi?" Hoàng đế lập tức sát đến, lo lắng hỏi han.
Kim Nam Tuấn ở bên này giơ ngón tay ngoắc đội kiệu cùng hạ nhân phía sau, đồng thời ôm Kim Duẫn Hanh lên khỏi mặt đất, dỗ dành: "Để ta dẫn Tiểu Duẫn Tử đi xem cá chép nhé?"
Một đám người lặng lẽ theo bước thừa tướng, để hoàng đế cùng Điền Chính Quốc ở lại. Mặc dù rất tò mò, thế nhưng không thể ngoái đầu xem.
Hoàng đế hoảng hốt bưng lấy khuôn mặt đã tái mét của hắn: "Chính Quốc, sinh hài tử không phải là chuyện tốt sao? Tại sao ngươi lại khóc?"
Bởi vì ở đây không còn có ai nữa rồi, Điền Chính Quốc cũng không ngại mất mặt nữa, hắn òa lên nức nở: "Ta không muốn sinh nữa đâu! Ta muốn đi đánh giặc! Tất cả là lỗi của bệ hạ! Bệ hạ tránh ra đi! Tránh ra!"
Toàn dân nghe nói tiểu vương lại có thai rồi, lần này có vẻ như còn là song thai, khiến cho hoàng đế vui vẻ đến độ cười từ sáng tới đêm, cười đến mức hai hàm ngài sắp cứng đờ luôn rồi.
Trong thành ngoài thành đều hoan hỉ, lễ vật lại được đưa tới khắp nơi, Đông Cung không khi nào khép được cửa, người ra người vào không ngớt. Ai nấy đều muốn đến chúc phúc, liên tục gửi tới vô vàn những lời hay.
Duy chỉ có tiểu vương là khác, hắn tự nhốt mình ở trong phòng cả ngày trời, cứ ôm chặt lấy hoàng trưởng tử mà rấm rứt khóc, còn cấm không cho hoàng đế bước vào trong, nếu không hắn sẽ không thèm gặp mặt ngài nữa.
Sau đó hoàng đế làm cách nào để dỗ dành ái nhân thì mọi người đều không rõ, chỉ biết ước mơ được trở thành tướng sĩ của tiểu vương cứ thế được gác lại thêm vài năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro