Thiên Kim Chi Khu - Phiên ngoại 1 - Vương hậu
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
"Tiểu Quốc." Gọi tới lần thứ ba rồi mà vẫn không nghe hồi đáp.
Trịnh Hiệu Tích liền nghiêng đầu, lo lắng quan sát vẻ thẫn thờ của Điền Chính Quốc.
Hắn cầm chén trà, nước ở bên trong đã sánh ra ngoài gần hết, thấm ướt những ngón tay, chảy xuống cả y phục đẹp mắt mềm mại, nhưng hắn lại chẳng chút để tâm.
"Hắn bị làm sao vậy?" Phác Trí Mân che đi cái miệng dính đầy vụn bánh, thầm thì với Trịnh Hiệu Tích.
"Còn phải hỏi?" Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy, hời hợt liếc mắt.
"Cái kia là chuyện tốt mà?" Phác Trí Mân đối với ánh nhìn này, oan ức bĩu môi.
"Đúng là chuyện tốt, nhưng tốt với hắn sao?" Khẽ lắc đầu, Kim Thạc Trân dùng quạt giấy đặt dưới cổ tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nâng lên.
Lúc bấy giờ Điền Chính Quốc mới giật mình.
"Nếu mệt thì mau vào trong nghỉ ngơi đi, khi khác chúng ta lại tới." Phác Trí Mân liền chu đáo đưa đến một chiếc khăn tay.
"Ta không mệt, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi." Hắn mỉm cười, bấy giờ mới nhận ra ly trà nguội lạnh trong tay đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Chuyện tốt Phác Trí Mân nhắc tới, chính là chuyện hoàng đế muốn lập hậu. Lại nói đến lập ai. Ngươi thử đoán xem? Bao lâu nay hoàng đế độc sủng Điền Chính Quốc, sau khi hắn sinh được hoàng trưởng tử, địa vị ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, mấy vị phi tử khác đều bị lạnh nhạt, hậu cung mấy năm nay một tú nữ tú nam cũng không thèm tuyển thêm. Vậy thì không cần suy nghĩ cũng có thể nhìn ra, chiếc ghế vương hậu kia đã dành sẵn cho hắn rồi.
Để một nam nhân trở thành hoàng hậu, thật sự quá hoang đường phải không?
Điều này đến ngay cả Điền Chính Quốc còn chẳng thể chấp nhận nổi. Không đợi tới lượt kẻ khác phản đối, hắn đã lập tức đứng ra bác bỏ. Thế nên mới khiến hoàng đế phật lòng, không ngoài dự đoán, hắn đã thành công làm cho ngài nổi giận.
Điền Chính Quốc thẫn người nhớ lại sự việc mới chỉ diễn ra cách đây vài ngày, dõi mắt nhìn sang những mầm non mà hắn gieo nay đã mọc thành một hồ sen tuyệt mỹ. Hắn lại nhớ về lần đầu bước chân đến đây, khi ấy hắn chỉ là một nam hài bất hạnh nhỏ tuổi, thân phận thấp kém. Vậy mà giờ, hắn lại được hoàng đế đương triều ngỏ một lời thật khó tin.
Cũng phải, ở bên hoàng đế, cần có hoàng hậu.
Đó vốn là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, không chỉ vì đó là lẽ thường tình mà hắn lại phải răm rắp nghe theo. Cho dù chính hắn sinh ra hoàng trưởng tử, nhưng tốt xấu gì vẫn là một nam nhân cơ quan đầy đủ. Nếu từ giờ trở về sau, ai nấy đều gọi Điền Chính Quốc bằng mấy tiếng "hoàng hậu nương nương", không sớm thì muộn, rồi hắn cũng sẽ tự mình quyên sinh.
"Hoàng thượng." Tổng quản đại nội cung kính dâng lên đĩa bạc, chờ đợi hoàng đế lựa chọn.
Hoàng đế còn chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp lật của Nhan phi. Khoảng thời gian này nửa lời ngài cũng không đề cập tới tiểu vương, giống như đã hoàn toàn phớt lờ đi sự tồn tại của hắn. Thay vào đó, mỗi lần thị tẩm đều cho gọi Nhan phi.
Nói về Nhan phi, Nhan phi lanh lợi tinh nghịch, hơn nữa lại biết cách đùa vui, từng tiếng nói cách cười của nàng, cho dù là kẻ khó chiều cũng phải nảy sinh ra chút xao xuyến. Mà hoàng đế lần này, ngài đã xao xuyến nàng cả nửa tháng nay. Cho dù ân sủng dành cho nàng chưa thể so sánh với Điền Chính Quốc, thế nhưng cũng đã là chuyện hiếm có rồi. Những lời xầm xì to nhỏ từ đó mà ngày càng quá quắt. Phổ biến nhất vẫn cứ là câu nói, tiểu vương thấy sủng rồi.
"Hoàng thượng, người xem, bay cao chưa kìa."
Ngay lúc này tại Ngự Hoa Viên, hoàng đế quyết định nán lại một hai canh giờ để cùng Nhan phi thả diều, vui vẻ nghe tiếng nàng cười.
Nhan phi ngày hôm nay trang điểm vô cùng tỉ mỉ, trang sức quý giá liên tục đinh đang thành tiếng theo mỗi bước chân.
Kể từ khi Nhan phi được sủng ái, đã nhận của thánh ân vô số châu báu ngọc ngà, khiến cho Nam Cung ngày càng lộng lẫy. Chưa kể tới chuyện giờ Nam Cung mỗi ngày đều tấp nập người qua kẻ lại, ai ai cũng chăm chỉ đến đây thăm viếng, quà cáp nhận vào không thể nào mà đếm cho xuể.
Từ xưa đến nay, ngoại trừ vị tiểu vương kia, đây là lần đầu tiên hoàng đế dành sự quan tâm đặc biệt đến một phi tử khác. Bọn họ từ lâu đã đợi chờ khoảnh khắc này, bởi suy cho cùng, tiểu vương vốn là nam nhân, dù cho có nghịch thiên sinh ra được một hài tử thì vẫn cứ là nam nhân. Hoàng đế dù có thể mê muội hắn đến chết đi sống lại, nhưng rồi cũng chỉ là trong một thoáng nhất thời mà thôi. Chung quy trên thế gian này đâu gì tuyệt trần hơn các mỹ nữ.
Con diều đang ung dung bay lượn trên tầng cao họa hình phượng hoàng, lại do chính tay hoàng đế chắp bút, chưa nói đến dáng hình uy nghi lộng lẫy, chỉ cần nhìn vào sắc đỏ rực rỡ, ít nhiều cũng đã đoán ra vài phần tâm tư của ngài.
Chuyện này đương nhiên đã khiến cho toàn bộ những cái miệng trong hoàng cung lại được dịp bàn tán. Hơn nữa, chỉ khi vừa tới tay, Nhan phi đã lập tức vui sướng chạy tới Ngự Hoa Viên căng dây thả diều. Động thái khoe khoang của nàng sớm đã khiến nội bộ hoàng cung thật sự bùng nổ. Mà người bùng nổ rõ rệt nhất chắc chắn là Hiển vương gia Kim Thạc Trân.
Phía phủ thừa tướng, kể từ khi có Hiển vương gia thường xuyên ghé tới chơi, đã thay đổi từ một chốn yên tĩnh thành một nơi vô cùng náo nhiệt. Mà ngay cả đến tính tình thừa tướng Kim Nam Tuấn cũng ngày càng trở nên năng động, bắt đầu cười nói nhiều hơn.
Tuy vậy, không thường Kim Nam Tuấn vẫn luôn là một mỹ nam tử an tĩnh, hắn liếc qua gia nhân một vòng, ý muốn toàn bộ đều lui đi, sau đó mới dịu giọng, khẽ gọi: "A Trân."
Kim Thạc Trân hiện đang vô cùng, vô cùng bực bội, một bên là vì chuyện hoàng đế chẳng hiểu đã trúng cái độc gì mà lại quay ngoắt một vòng, chuyển sang mê mẩn Nhan phi. Một bên là bởi tên ngốc Điền Chính Quốc, sự việc khoa trương đến như vậy, có lẽ chỉ mỗi mình hắn là không thể hiện ra bất kì động thái nào, cuộc sống hàng ngày vẫn rất bình yên, chỉ bận rộn chú tâm vào chuyện riêng của hắn.
"A Trân." Kim Nam Tuấn lần nữa cất tiếng.
"Aaaaaa!!!"
Kim Thạc Trân thông thường không phải một người dễ kích động, nhưng lần này rõ là đã chọc trúng chỗ ngứa của y, mọi sự khuyên can đều không có tác dụng. Mà hiện tại, lời Kim Nam Tuấn nói có lẽ cũng sẽ không lọt được vào tai y đâu.
Kim Nam Tuấn hiểu rõ điều đó, nên định rằng sẽ không phí thời giờ nữa, trực tiếp vươn tay kéo lấy kẻ đang làm loạn khắp sân vườn tới bên hắn.
"Làm gì?!" Kim Thạc Trân vô cùng nóng nẩy, không ngại mà lớn tiếng với cả người vô tội.
"Tại sao A Trân nổi giận với ta? Ta đã làm sai ở đâu nào?" Kim Nam Tuấn rũ mi, khuôn mặt tỏ rõ nét buồn rầu.
Kim Thạc Trân chợt bừng tỉnh, y hắng giọng: "Ta đang khó chịu lắm, vậy nên ngươi tránh xa ra một chút, tạm thời đừng để ý đến ta."
"Không thể." Kim Nam Tuấn quả quyết lắc đầu, chậm rãi vỗ về: "Ta nên rời đi khi ngươi đang phiền não sao?"
Kim Thạc Trân đành phải giơ tay đầu hàng, kéo Kim Nam Tuấn cùng ngồi bệt xuống thềm đá, đầu tựa vào vai hắn, thở dài một cái, kiểu cách giống hệt thái hậu lúc ưu tư: "Có phải ta đang làm chuyện thừa thãi không? Ý ta là, hoàng đế là hoàng đế, hậu cung vẫn còn ở đó, đến y còn chẳng có ý định sẽ dỡ bỏ, vậy thì ta lấy đâu ra tư cách để bắt ép y chỉ chung thủy với một người?"
"Nếu đã biết rõ là không thể, vậy sao ngươi còn giận?" Kim Nam Tuấn khẽ đụng vào chóp mũi y.
Kim Thạc Trân không đáp lời, dõi mắt nhìn đầm sen Điền Chính Quốc luôn cất công chăm sóc, lại nhớ về rất nhiều chuyện. Vài năm trước đây, khi y ngồi tại nơi này, thì ở trong căn phòng kia, mỗi giờ mỗi khắc đều như rút của y đi từng hơi thở. Khi ấy y đã ngắm nghía cổ tay của chính mình, lẩm nhẩm tự hỏi, máu của con người có thể nhiều đến vậy sao?
Từng chậu, từng chậu nối tiếp, đỏ au, màu sắc chói mắt giữa một tiểu viện đơn sơ giản dị. Đứa nhỏ đó cũng do y chăm bẵm mà lớn lên, cũng là y chứng kiến mọi hỉ nộ ái ổ xảy đến với hắn, bảo y đừng để tâm, y không biết phải làm cách nào nữa.
"A Trân của ta sao lại đa sầu đa cảm thế này nhỉ?" Kim Nam Tuấn trêu chọc, nhưng vẫn cẩn thận gạt đi thứ trong suốt, mặt chát vừa rơi nơi bầu má mềm mại.
"Nếu ngươi bỏ đi hai chữ 'của ta' thì bổn vương sẽ vui vẻ thừa nhận chuyện đó." Giọng có chút nghẹn ngào, y cũng chẳng thèm giấu giếm tâm tư.
"Nếu A Trân có thể vui vẻ chấp nhận hai chữ đó, ta sẽ nghĩ cách giúp hắn." Kim Nam Tuấn liền nắm lấy chiếc cằm thon gọn, viền môi mỏng nhẹ lại nhướn lên.
"Ngươi học xấu từ ai thế?" Bị đặt điều kiện, Kim Thạc Trân vẫn có chút không cam lòng, thế nhưng y chẳng ngăn cản khuôn mặt kia đang tiến tới thật gần. Trước khi nhắm lại hai mắt, vẫn còn mặc cả: "Một cái thôi đấy."
"Ngươi định dẫn ta đi đâu vậy?" Điền Chính Quốc bị che lại hai mắt, bước đi trong hoang mang.
Bỗng dưng hôm nay Kim Thạc Trân cứ thần thần bí bí, nói muốn dẫn hắn đi đến một nơi, nhưng lại buộc hắn phải che mắt, không cho phép nhìn trộm. Trước khi đi còn để hạ nhân thay y phục cho hắn. Y phục khoác trên người hắn không biết ra sao, nơi hắn đang bước đến cũng không biết là thế nào. Vị vương gia này nổi tiếng là thích bày trò, cả hắn lẫn người trong cung đều không còn lạ lẫm gì nữa. Tuy vậy, hắn biết rõ y là người luôn có chừng mực, cho nên cũng không lo lắng quá nhiều.
"Thấy ngươi phiền não, ta đã đặc biệt chuẩn bị nơi này để cho ngươi thư giãn." Kim Thạc Trân đột nhiên đẩy Điền Chính Quốc lên đằng trước, tiện tay lấy xuống áo choàng của hắn, đồng thời dặn dò: "Ở bên kia có vài thứ không nên nhìn."
Bàn chân Điền Chính Quốc vừa chạm vào mặt đá trơn bóng, hắn liền giật mình hoang mang: "Thứ gì?"
"Ngươi nghe lời ta, ở đây đếm nhẩm đủ tới một trăm mới được tháo khăn che mắt." Nói xong, Kim Thạc Trân liền lặng lẽ rời đi.
Nơi Kim Thạc Trân dẫn hắn đến là một suối nước nóng. ở trong cung chắc chắn không phải là loại suối nước nóng bình thường. Nói cho gọn thì chính là nơi mà Kim Nam Tuấn theo ý hoàng đế mà dặn người chuẩn bị, nói rằng đêm nay ngài muốn cùng Nhan phi ngắm trăng.
Điền Chính Quốc trong lòng vẫn còn ngập tràn nghi vấn, tuy nhiên hắn luôn tin tưởng Kim Thạc Trân vô điều kiện, cho nên cũng không có lo lắng.
Điền Chính Quốc từ tốn vùi nửa người xuống suối, bắt đầu thư giãn.
Mấy ngày nay cả hai bên tai hắn chưa từng có phút giây nào được yên ổn. Đối với chuyện hoàng đế nổi giận, hắn tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng thật ra vô cùng để ý.
Bị hoàng đế lạnh nhạt là điều khiến hắn không ít lần suy tư.
Tuy đám người kia bàn tán thật là khó nghe, nhưng lời nói ra chẳng phải chuyện không có cơ sở. Hơn nữa, hắn sẽ không vì muốn chiếm được tình cảm của quân vương mà đồng ý nhận lấy hai chứ hoàng hậu. Lời mà Trác phi từng nói, phần nào khiến hắn phải suy nghĩ thật lâu. Dù sao, hắn so với hoàng đế, không khác biệt ở điểm nào, chung quy đều là nam nhân.
Ngâm một hồi, lẩm nhẩm đến tới năm mươi rồi. Có lẽ là do nhiệt độ dễ chịu của nước, cho nên da thịt toàn thân Điền Chính Quốc mới ngày càng nóng lên. Mảnh vải Kim Thạc Trân muốn hắn mặc vừa vướng víu lại vừa ngứa ngáy, thế nhưng nghe lời y, hắn vẫn chưa dám tháo bỏ.
"Hoàng thượng, ngài vì thần thiếp mà chuẩn bị nơi này sao?" Từ đâu bất ngờ xuất hiện giọng nói ngọt lịm của nữ nhân, khiến Điền Chính Quốc bị dọa cho giật mình.
Hoàng đế hời hợt nhìn Khiêu tổng quản, gã liền hiểu ý, tiến tới nói nhỏ cạnh Nhan phi: "Nhan phi nương nương, mời nương nương đi theo nô tài."
"Không phải ta sẽ cùng hoàng thượng..."
"Nhan phi nương nương, mời."
Nhan phi chỉ chớp tới cái thứ hai mà viền mắt đã đỏ, nhưng nửa câu cũng chẳng dám cãi, chỉ đành ấm ức, được Khiêu tổng quản dẫn đi.
"Các ngươi lui ra được rồi." Hoàng đế phất tay.
Nơi này là do thừa tướng gợi ý, muốn hoàng đế dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù khá bất ngờ với lời đề nghị không mấy phù hợp với tính cách Kim Nam Tuấn, nhưng hoàng đế vẫn gật đầu làm theo. Cũng bởi đã suốt một tháng ròng rã, không một giây một khắc nào tâm trí ngài được thoải mái, thêm cả những lời xầm xì tranh luận cưa cả một đại điện, hoàng đế đã nghe đến đầu choáng mắt hoa.
Hoàng đế tự mình cởi ra áo choàng thêu hình thân long uy vũ, ngửi được mùi dược liệu thơm dịu, chợt cảm thấy hài lòng vô cùng, tâm trạng theo đó mà đã có chút chuyển biến tích cực.
Thế nhưng con người sau bức mành che kia lại hoàn toàn trái ngược, đang căng thẳng đến vã mồ hôi. Chẳng trách tại sao Kim Thạc Trân không cho hắn cởi bỏ lụa che mắt. Bởi vì chỉ cần nhìn lướt qua, người nhanh nhạt như hắn chắc chắn sẽ lập tức hiểu ra nơi này là để chuẩn bị cho ai. Thảo nào còn dụ hắn đếm tới một trăm, chưa đếm được bao nhiêu thì hoàng đế đã xuất hiện rồi.
Điền Chính Quốc vốn không nghe được cuộc hội thoại giữa Khiêu tổng quản mà Nhan phi, cho nên hắn vẫn đinh ninh rằng hoàng đế đã ôm nàng cùng tiến vào đây. Chỉ mới vừa nghĩ đến thôi mà dạ dày hắn đã quặn thắt, lại xót xa mà nghĩ, chẳng biết hoàng đế đang cùng Nhan phi ân ái bận rộn đến mức nào, sao đến cả một tiếng động cũng chẳng có?
Hắn đã sớm lặng lẽ đi tới cuối con suối, trốn sau một tảng đá lớn, xoay lưng lại. Và nếu có thể, ngay lúc này, hắn thật sự muốn trực tiếp dìm chết bản thân quách đi cho xong.
Hoàng đế dứt khoát bước xuống nước, bị nhiệt độ làm cho giật mình, phải đứng lại suýt xoa. Tiếng thở của ngài liền khiến Điền Chính Quốc cứng người, vô thức cắn môi.
Hoàng đế không biết hắn ở đây, cho nên hắn không thể giận ngài. Ngài đang ở một chỗ cùng nữ nhân khác, lại còn là người hầu hạ bên ngài đã lâu, hắn đáng lẽ nửa điểm cũng không được ấm ức. Nhưng mà, tim Điền Chính Quốc không phải là đá, hắn chính là thích vì ngài là Kim Thái Hanh, không phải thích vì ngài là hoàng đế.
Hắn đã ngụp sâu xuống nước, chỉ chừa lại từ phần mũi trở lên. Tới lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra thêm một điểm rất khác thường. Hắn tuy rằng cả đời chưa từng ngâm suối nước nóng, nhưng lại không nghĩ được ra nước này so với nước đun sôi có bao nhiêu khác biệt, lại càng chắc chắn hắn sẽ không phải vì cái ý nghĩ, người mình yêu thương đang ân ái cùng kẻ khác ở ngay bên cạnh mà nảy sinh ra được mấy loại suy nghĩ đáng xấu hổ. Nhưng thân thể chẳng hiểu vì lý do gì mà bắt đầu khó chịu, hai má cũng đã ửng đỏ lên, ý muốn tự dìm chết bản thân vì thế càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bởi vì hoàng đế rất lâu rồi không để ý đến hắn, cho nên cơ thể này vừa cảm nhận được sự tồn tại của ngài đã theo thói quen mà phản ứng chăng?
Lại nói, ở đằng kia, động tĩnh của hoàng đế chẳng hiểu vì lý do gì lại yên ắng một cách đáng kinh ngạc.
Có lẽ ngài đã rời đi rồi chăng?
Điền Chính Quốc lúc này đến hô hấp cũng nặng nề, rón rén di chuyển, hé mắt nhìn trộm.
Thật chẳng may cho hắn, đá nơi này rất trơn, vậy là lập tức mất đà, trượt chân ngã nhoài về phía trước.
Hoàng đế đương nhiên giật mình, ngài ngay lập tức vơ lấy áo choàng, mặc lại trước tiên. Nhưng khi vừa định lớn giọng gọi người, hoàng đế đã kịp bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững sờ.
Hoàng đế cách đây hai ngày vừa đón tiếp một đoàn sứ thần. Đoàn người này chỉ vừa bước vào cổng thành đã khiến toàn bộ dân chúng thi nhau bàn tán, lời ra lời vào có vẻ đều không mấy dễ nghe. Cũng bởi cách thức mà họ mặc y phục vô cùng phóng khoáng. Nữ nhân ở những vùng như cổ, hai cánh tay, vai hay eo đều để lộ ra toàn bộ. Còn nam nhân thì chẳng phải nói, mặc áo nhưng lại không đóng cúc, toàn bộ phần trên coi như chẳng che chắn được gì.
Sau khi Khiêu tổng quản nhỏ giọng nhắc nhở, những cung nữ đã dùng mảnh khăn đẹp mắt vốn để đội đầu, cẩn thận che đi thân thể.
Tuy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng hoàng đế đã hoàn toàn nắm bắt được loại y phục ấy trong như thế nào. Chưa kể đến, trong số những cống phẩm, họ đưa tới không thiếu những loại y phục kiểu dáng giống hệt. Nhìn qua đều biết là đồ thủ công cao cấp, kỹ thuật mới lạ, rất độc đáo. Chỉ tiếc rằng văn hóa khác biệt, hoàng đế dù có thích cũng không thể đem ra để ban thưởng cho ai.
Chuyện này rất thú vị, nhưng vì còn giận dỗi nên hoàng đế vẫn chưa thể kể cho Điền Chính Quốc của ngài nghe. Vậy mà giờ hắn lại ở ngay trước mặt ngài, đích thân mặc lên bộ y phục ấy.
Mái tóc dài buông xõa, những tấm lụa mỏng trong suốt dính lấy da thịt ở vùng cổ lẫn một đoạn cánh tay, chiếc áo hắn đang mặc ngắn đến khó tin, chỉ che được tới mạn sườn. Bắp tay gắn một chiếc vòng bằng bạc với hình dáng mảnh mai tinh tế, lướt xuống thêm một chút lại thấy trên hai cổ tay cũng có đeo trang sức.
Bên dưới lại càng thú vị, ống quần khoét thật sâu, nhưng lại được bo gọn vào vị trí ngay cổ chân.
Chẳng biết từ khi nào mà Điền Chính Quốc của ngài lại thích thú với mấy chiếc khuyên tai, số lượng của hắn so với những kẻ khác nhiều gấp mấy lần. Hoàng đế đối với loại sở thích mới lạ này chưa từng trách mắng, mà còn vui vẻ tự tay đeo lên cho hắn dạng trang sức cống phẩm đính đá lấp lánh, lại còn bắt đầu cân nhắc đến chuyện, sau này có lẽ sẽ cho phép những nam nhân khác nếu thích cũng có thể đeo, bởi điểm đặc biệt này cảu hắn thật sự khiến ngài mê mẩn, thể nào cũng không nỡ rời mắt.
Tâm trạng ủ rũ của hoàng đế, cứ vậy được bộ y phục kỳ lạ của hắn làm bay biến hết.
Điền Chính Quốc ban nãy tưởng như tim cũng sắp nhảy ra ngoài, lại giật mình khi nhận ra, nơi này chỉ có hắn và ngài thôi.
"Sao hả? Chỉ vài ngày không gặp, quên ta rồi?" Mà hoàng đế từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh vương tay kéo hắn lại gần.
"Bệ hạ." Điền Chính Quốc bấy giờ cũng vừa mới nhìn rõ thứ y phục kỳ quái hắn mặc trên người, chợt nhớ lại nụ cười chứa đầy ẩn ý của Hiển vương gia, mất mặt đến không nói nên lời.
"Chính Quốc đã ở đây được bao lâu rồi? Cơ thể sao lại nóng thế này?" Hoàng đế nhúng tay vào nước, không cần mất sức đã sờ được vào da thịt mềm mịn của Điền Chính Quốc, trong lòng thầm khen kiểu cách của loại y phục này thật là tiện, chỉ cần vén lên thật nhẹ, toàn bộ cẳng chân của hắn đã lộ ra rồi.
Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, cả cơ thể đều run lên. Chắc chắn bên trong nước còn có thứ gì khác, hoặc vốn những món hắn ăn phải trước đó đã được lặng lẽ bỏ vào. Bởi ngay lúc này, chỉ cần mảnh vải cọ qua cũng khiến da thịt hắn ngứa ngáy.
"Nôn nóng đến vậy rồi cơ à?" Hoàng đế tủm tỉm, hai tay đều phủ lên mông hắn, chẳng ngại bóp lấy.
"Thần đến nơi này chỉ để tẩy rửa, cho nên... đã không mặc." Hắn lập tức giật nẩy, sau khi nói xong câu này, sắc đỏ lan tới tận cổ.
"Chỉ để tẩy rửa?" Hoàng đế nghiêng đầu, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào hắn: "Chính Quốc có biết tội lừa dối quân vương sẽ bị xử trí thế nào không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, xong rồi lại lắc, bước thêm được hai bước, toàn thân liền run lên, bởi từ góc độ này chắc chắn đã khiến hoàng đế phát hiện, thứ gì đó cưng cứng ở phía dưới vừa chọc vào chân ngài.
"Bệ hạ." Tiếng gọi mềm nhũn, hai cánh tay đột nhiên vương tới ôm lấy ngài.
Ở chung lâu đến thế, hài tử cũng đã có rồi, nhưng trừ vài cái hôn môi, Điền Chính Quốc chẳng bao giờ tỏ ý muốn chủ động. Chẳng biết hắn nghi kỵ lễ tiết hay còn điều gì vướng mắc, bởi chỉ khi nào hoàng đế đề nghị thì hắn mới gật đầu thuận theo.
Thường ngày Điền Chính Quốc luôn mặc vài gam màu đơn giản, cho nên hoàng đế không hề nghĩ hắn hóa ra lại hợp với sắc đỏ đến thế. Chặm khẽ tới vị trí đã rất lâu hoàng đế không ghé thăm, dù có bị mê dược kích thích, vẫn chật chội lẫn khó khăn để dần dần tiếp nhận ngón tay thanh mảnh của ngài.
"Chính Quốc giận ta lâu đến thế sao?" Ngài thổi vào vành tai ửng hồng, chọn lấy nơi không gắn đá quý, đầy nhớ nhung mà hôn xuống.
Điền Chính Quốc không trả lời, cũng chẳng muốn nhìn vào mắt ngài. Bàn tay hắn tự chạm lấy phân thân của chính mình, lại rướn người cọ lấy thứ nóng hổi tương tự của hoàng đế. Mím môi nói nhỏ: "Bệ hạ, đáng lẽ năm ấy nơi này đã biến mất rồi."
Chuyện một thái giám không phải trải qua tịnh thân là điều hoang đường. Quá trình ấy không chỉ có đau đớn cùng thống khổ, so với chết còn kinh hãi hơn. Điền Chính Quốc năm ấy tuy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng hắn đã từng chứng kiến có rất nhiều người sau khi trở ra từ phòng tịnh thân đều không thể thức dậy được nữa.
"Nếu ngay từ đầu bệ hạ đã muốn ưu ái thần, vậy tại sao còn muốn thần ngồi vào vị trí xưa nay đều chỉ thuộc về nữ nhân?" Chẳng đợi hoàng đế nổi giận, Điền Chính Quốc rướn người hôn lên yết hầu ngài.
Hoàng đế lặng yên dựa lưng vào đá, nhìn ngắm đôi môi đỏ hồng dần trượt từ xương vai ngài xuống vùng bụng. Hắn trước tiên khẽ liếc ngài một cái, sau đó lấy hơi, vùi mình xuống nước. Môi hắn chỉ vừa chạm, hoàng đế đã thoải mái mà thở hắt ra. Chẳng biết là do nhiệt độ con suối này chưa đủ nóng, hay vốn khoang miệng mềm mại kia xưa nay luôn lợi hại. Đầu lưỡi hắn xoay vòng, thi thoảng lại nhấn mạnh xuống đỉnh trụ. Cổ họng hắn trơn ướt, ngoan ngoãn tiếp nhận long căn chậm rãi trượt vào tận sâu. Hoàng đế chứng kiến hắn lấy lòng ngài, vừa thích thú lại vừa lo lắng. Hắn ở bên ngài đã vài năm, ngài mới phát hiện ra thật sự tính tình con người này không hề nhu thuận như ngài vẫn lầm tưởng, mà hắn luôn ương bướng một cách kỳ lạ.
Một tay hoàng đế lo lắng nắm cằm hắn, bóp khẽ, muốn hắn dừng làm cái việc như sắp đoạt mạng hắn.
Ngờ đây Điền Chính Quốc không những không nhả, hắn còn dúng sức hút mạnh, khiến hoàng đế anh mình chính trực phải hít sâu, nhăn mày.
Đến khi Điền Chính Quốc chịu rời khỏi mặt nước, trên khóe miệng còn xuất hiện thêm một nụ cười đắc ý. Hắn khẽ cúi đầu, hé miệng để chất lỏng màu đục dần hòa quyện vào dòng nước, vì thiếu dưỡng khí mà buồng phổi liên tục nhấp nhô.
Hoàng đế nheo mắt, luồn xuống dưới mảnh y phục mỏng manh, cố tình mạnh tay véo hắn một cái: "Lợi hại lắm. Để trẫm thử xem tên to gan này rốt cuộc lợi hại đến đâu?"
Bị véo đau, Điền Chính Quốc liền giật thót người.
"Chính Quốc nói thử xem, dù là ngươi hay là các nữ nhân ở trong hậu cung cũng đều là người của ta, vậy thì nam nhân hay nữ nhân cũng đâu có gì khác biệt?"
Điền Chính Quốc không đáp lời, hắn chỉ mở lớn cả hai mắt, nhìn chăm chăm lấy hoàng đế.
"Ngươi nhìn xem, bọn họ mỗi ngày đều phải học cách để lấy lòng ta, biết phải làm thế nào để ta không nổi giận, biết rõ từng lời ta nói ra đều hoàn toàn có thể quyết định số phận cả đời của bọn họ." Hoàng đế mạnh tay nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, ép hắn nhìn thẳng vào ngài, đồng thời đem một cẳng chân của hắn nâng lên cao.
Điền Chính Quốc hít vào một hơi thật sâu, cho dù trái tim đang buốt đau từng cơn, nhưng vẫn không có ý muốn né tránh, để cho hoàng đế từng chút trượt vào sâu trong hắn, lại mím môi nói: "Bệ hạ nói với thần những điều này là có ý ám chỉ điều gì? Thần luôn biết rõ vị trí của thần ở đâu, tuy nhiên thần không thể giống như bọn họ, có thể cười nói vui vẻ ngay cả khi... A..."
Điền Chính Quốc bị một động tác bất ngờ từ phía hoàng đế làm cho há miệng thở gấp, các cơ thịt đồng loạt co cúng cả lại, bên trong, mang theo cả nhiệt độ lẫn sự ẩm ướt từ dòng suối ấm áp, khiến cho hắn nghẹn tới trợn mắt. Bởi đã rất lâu rồi hắn không còn sử dụng tới nơi này, cho nên cứ như lần đầu tiên.
"Chính Quốc có nhận ra ngươi là kẻ duy nhất luôn để cho ta phả ngày đêm nghĩ cách lấy lòng hay không? Ta cưng chiều yêu thương ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi lại không rõ sao? Đã bao giờ ta nói muốn ngươi giống như bọn họ chưa?"
"Bệ hạ..."
Không để cho hắn có thời gian mà cảm động, hoàng đế đem hắn ném thẳng lên mặt đá bằng phẳng, dùng sức tách mạnh hai cẳng chân, ép cho khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra màu đỏ bừng, vì đau mà phải rỉ nước mắt.
"Hài tử đã lớn như vậy rồi, Chính Quốc vẫn không hiểu ta yêu ngươi vì lí do gì à? Ngươi tỏ ra xa cách trong suốt thời gian dài như vậy, có phải là vì muốn chọc tức ta không?" Mỗi một lời nói ra lại là một lần hoàng đế dùng sức dồn tới thật mạnh, nhìn người phía dưới vì thế mà liên tục run rẩy, ngài liền đắc ý.
Hắn bám lấy ngài, cong người thả lỏng, bắt đầu nức nở: "Ai mới là người... A a... phải nổi giận cơ chứ?"
Hậu cung thưa thớt của hoàng đế chưa từng là nỗi lo âu của Điền Chính Quốc, thế mà cũng chẳng thể mạnh miệng nói rằng mấy ngày nay hắn hoàn toàn không để tâm. Đã vậy mỗi đêm đều phải vùi mặt ngửi mùi sữa non thơm dịu trên người hài tử mới miễn cưỡng ngủ được một chút.
"Bệ hạ thả thần ra, để thần đi gọi... Nhan phi tới cho ngài..."
Hoàng đế chẳng khó gì đã nắm bắt được tâm ý của hắn, ngài trộm cười: "Chính Quốc ghen sao?"
Hơi nước làm cho khuôn mặt của hắn ngày càng mờ ảo, thế nhưng đôi mắt lại như sáng bừng, có thêm một phần ấm ức lẫn một phần trách móc.
Hoàng đế vẫn còn muốn trêu chọc hắn, vuốt ve qua gò má màu hống, ngón tay cẩn thận đưa vào khuôn miệng ướt át, nhấn xuống chiếc lưỡi trơn mềm, nhìn hắn mê man mút lấy, ngài nhỏ giọng: "Chính Quốc ghen cũng phải thôi, bởi Nhan phi xuất thân danh môn, hiền đức dịu dàng... Á!"
Mấy chiếc răng trắng tinh, đều tăm tắp vừa nghiến lấy ngón tay hoàng đế, khiến cho ngài phải kêu đau. Chưa kịp để cho nỗi bực tức trong lòng nguôi ngoai, Điền Chính Quốc đã phải ấm ức nức nở thành tiếng.
Hoàng đế vừa dùng sức mà một đường thẳng tắp, tiến công mạnh mẽ vào đến thành trì cuối cùng.
"Không thích ta nhắc đến Nhan phi? Tại sao vậy?"
Y phục hiện tại của Điền Chính Quốc, cho dù hắn có mặc hay không cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, thế nhưng sương đã rơi, gió ban đêm rất lạnh, hoàng đế sợ hắn chẳng may lại nhiễm phong hàn, ngài liền cẩn thận tháo xuống từng mảnh lụa mỏng manh.
Cơ thể này đã hôn mê một khoảng thời gian dài sau khi sinh cho hoàng đế một hài tử bụ bẫm, cho nên sau đó nhất cử nhất động của hắn đều cần được đặc biệt chú ý, dần dần bị hoàng đế chăm bẵm cho chỗ nào cũng mềm mại, các khớp xương đều nổi lên một mày hồng phấn như trái đào vừa chín tới.
Bản thân Điền Chính Quốc mỗi ngày cũng đều rất chăm chỉ rèn luyện, thân thể có chút gầy gò năm xưa nay đã đầy đặn rắn rỏi, từng khối cơ bụng nổi rõ trên màu da trắng, chạm vào vừa mịn màng lại vừa săn chắc.
"Nói ta nghe xem nào." Ngón tay thon dài lướt từ eo lên tới vùng cơ bụng, lại trườn tới khuôn ngực, khéo léo nhấn vào hạt châu nhỏ đã dựng cứng.
"Bệ hạ... Hức... Thần chỉ là một tên nô tài... ích kỷ mà thôi..." Hắn ưỡn cong người, ôm lấy ngài, rúc mũi vào vùng cổ màu lúa mạch, buồng phổi co bóp đứt quãng kèm với những tiếng rên rỉ mềm mại. Phía dưới đột nhiên giật mạnh, xuất ra chất lỏng, lách tách nhỏ lên vùng bụng. Vừa nhìn thấy mấy thứ màu trắng kia, hắn liền thở dốc mà thủ thỉ: "Thần ích kỷ, thần vốn không muốn chia sẻ bệ hạ cho bất kỳ ai. Cho nên làm sao thần đủ tư cách để trở thành hoàng hậu của ngài? Hơn nữa về điểm khác biệt giữa nam nhân hay nữ nhân... thần có để ý... Hức..."
Hoàng đế trộm cười, ngài vén ra những lộn tóc rối, dịu dàng miết môi lên vành tai hắn, sau khi để lại một vết cắn nhàn nhạt, ngài thầm thì thật nhỏ: "Ta xin lỗi."
"Bệ hạ..." Điền Chính Quốc xúc động, tuy nhiên hắn chẳng thể tỉnh táo mà tiếp nhận lời xin lỗi này, khi mà hoàng đế chưa phút giây nào ngừng nghỉ việc xâm nhập thật sâu vào bên trong hắn, không thèm để ý rằng cơ thể dưới thân ngài hiện tại đang nhạy cảm đến thế nào, chỉ chuyên tâm đâm cho mọi vị trí trong tường thịt đều trở nên mềm nhũn.
Mà lời nói của ngài ngay sau đó càng khiến tâm tư hắn tan chảy: "Ta thích ngươi nhiều lắm Chính Quốc."
Dù có truy phong hay không, dù hắn dùng thân phận gì để ở bên cạnh ngài, dù hắn có là nam hay nữ, tất cả thật ra đều chẳng là vấn đề đáng bận tâm. Đối với hoàng đế, quan trọng cẫn là tấm lòng mà hắn dành cho ngài sâu sắc bao nhiêu, đáng trân trọng đến thế nào. Chút tâm tư kia chỉ là vì ngài muốn dành cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất mà thôi. Nhưng nếu hắn không thích, ngài cũng chẳng muốn cố chấp làm gì.
Toàn thân Điền Chính Quốc run bắn lên khi hoàng đế vừa kéo thẳng hắn xuống dòng nước ấm nóng, ngàu dồn hắn vào mặt đá lạnh ngắt, hai tay đặt dưới đôi mông căng tròn, không để cho hắn thở lấy hơi, dùng toàn bộ sức lực mà thể hiện cho hắn thấy toàn bộ tình cảm nồng nhiệt từ ngài.
"Bệ hạ tha tội... A a a... Thần lại... không giữ được nữa."
Nước suối bắn lên tung tóe, tiếng rên của hắn cao vút như ánh trăng, những giọt lệ trong suốt lã chã trên bầu má nóng hổi, toàn bộ cơ thể đều co giật theo mỗi nhịp đẩy, chất dịch trắng đục từng đợt, từng đợt, lần nữa bắn ra.
Cẳng chân hắn vẫn níu chặt lấy ngài, đôi mắt mờ mịt nhìn chăm chăm những đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ, bàn tay đã tự mình chạm lấy vật nhỏ đang vung vẩy ở trước mặt, mất bình tĩnh mà liên tục chà sát. Mê dược khiến cho vùng nước ở giữa bụng cả hai đã nhiễm màu trắng đục, tuy nhiên thân dưới của hắn vẫn không ngừng sưng cứng, vẫn còn rỉ nước.
Hoàng đế thoáng nét ngạc nhiên, ngài liền bắt lấy chiếc cằm thanh mảnh, cắn vào đôi môi ẩm ướt.
"Bệ hạ... Bệ hạ..." Hắn mất bình tĩnh đưa đầu lưỡi nhỏ nhướn ra ngoài, miệng khẽ hé mở, để hoàng đế dễ dàng trườn vào phía trong, đầy si mê mà tặng cho hắn một cái hôn thật sâu.
Ngay khi hắn không một chút phòng bị, long căn húc thẳng tắp vào trong, hoàng đế thở hắt ra, cuối cùng cũng đã giải phóng toàn bộ những tinh túy mà ngài đã tích tụ trong suốt một tháng ròng rã.
Điền Chính Quốc mệt đến gần như ngất xỉu, mềm nhũn đổ ập xuống ngực ngài.
Khiêu tổng quản khẽ giật mình khi nhìn thấy tiểu vương lim dim nằm trong lòng hoàng đế, trên người chỉ quấn mỗi mảnh hoàng bào, gót chân màu hồng lộ ra, vẫn còn đang nhỏ nước.
Đúng lúc Nhan phi to gan lén lút chạy sang phía bên này, liền nghe thấy giọng nói hết sức âu yếm của hoàng đế, có vẻ như đang muốn dỗ dành một người: "Đêm nay Chính Quốc có muốn ngủ cùng ta không?"
"Ưm..." Đối phương chỉ đáp lại bằng một âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hoàng đế vui đến cười thành tiếng.
"Vậy đêm nay ta sẽ nghỉ lại Đông Cung nhé?"
Điền Chính Quốc hiện tại cứ mơ mơ hồ hồ, cũng không phát hiện bên cạnh còn có người, hắn vô tư vươn tay ôm chầm lấy hoàng đế, đôi môi mềm nhũn chạm vào cổ ngài, khẽ tạo ra vài âm thanh nho nhỏ, hoàng đế liền cẩn thận che đi phần da thịt vừa bị lộ của hắn, nhịn không được mà âu yếm hôn hắn thêm vài lần.
Toàn bộ các thái giám đều quay lưng về phía hai người, chỉ có Nhan phi đứng nấp ở phía xa là mở to hai mắt, chứng kiến toàn bộ. Nàng chớp đôi lông mi mỹ lệ, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước trong suốt.
Hẳn là ít ai biết được, cho tới tận lúc này mà Nhan phi vẫn còn là một thiếu nữ đồng trinh. Việc mà hoàng đế sủng ái nàng, cũng chỉ để đem lại những vinh hiển vô nghĩa. Tận mắt chứng kiến một màn này, Nhan phi liền hiểu ra, không chỉ nơi hoàng cung, mà cả thiên hạ này, có lẽ cho tới cuối cùng, hoàng đế sẽ chẳng thèm để mắt tới bất cứ ai nữa.
Bởi ngài chỉ cần một Điền Chính Quốc là đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro