Thiên Kim Chi Khu - Chương 8
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Tỉnh dậy thấy trên người chỉ có một cái áo mỏng, so với không mặc cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Giờ đây có chớp mắt bao nhiêu lần thì những vật xung quanh vẫn chạm khắc hình dáng rồng thiêng cao quý, đồng thời có cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần thì trên cơ thể đã sớm chằng chịt toàn dấu hôn.
Vị trí Điền Chính Quốc đang nằm ngăn cách với hoàng đế bằng một tấm phản. Nhưng hắn vẫn thấy được ánh đèn mờ mờ. Bóng người yên tĩnh ngồi đó, đặt bút duyệt từng tấu sớ, bộ dạng chuyên tâm nghiêm túc, không hề giống với hình ảnh trong mắt hắn trước lúc quá mệt mà lả đi.
Hoàng đế ánh mắt vẫn luôn di chuyển trên tờ giấy dày đặc chữ, nhưng ngài đã phát giác động tĩnh ở phía kia lâu rồi.
Trước ánh đèn mờ mịt, con người ở phía bên kia tấm phản ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm bàn chân xuống sàn gỗ lạnh, tiến đến quỳ xuống trước mắt hoàng đế.
"Trở lại." Hoàng đế nén tức giận, không nhìn tới hắn.
Điền Chính Quốc lại cứ ở yên một chỗ. Cơ thể hắn vừa được làm sạch bởi chính tay hoàng đế, hiện tại gần đến như vậy, mùi hương nhè nhẹ ngay tức khắc tràn vào khí quản ngài.
Phía dưới truyền tới từng cơn đau rát, nhưng hắn vẫn giữ nguyên một dáng quỳ đầy quy củ.
"Đừng để ta phải nhắc lại." Hoàng đế trong lòng càng ngày càng khó chịu, cơn giận bập bùng hệt như ngọn nến duy nhất đang cháy trong căn phòng mờ tối.
Điền Chính Quốc hai tay nắm chặt, đầu cúi càng thấp.
"Ngươi căn bản không nghe lời ta nói ra cái gì phải không?" Hoàng đế đột ngột hất toàn bộ tấu chương xuống đất, ngọn đèn bị gió mạnh thổi tới cũng tắt phụt.
Thư phòng bỗng chốc tối đen.
Cả cơ thể Điền Chính Quốc vì sợ hãi mà run rảy. Hắn bị dồn nén, sinh ra nỗi khổ tâm, cứ vậy mà khóc. Thể trạng hắn mang thai mỗi ngày đều phải trải qua ốm nghén khó chịu, tâm trạng cũng bị bao suy nghĩ bi quan dày vò. Nhưng hắn không muốn kể với ai, cứ đêm đến lại lặng lẽ rơi nước mắt. Ai nói hắn yếu đuối cũng được, hắn chỉ đành cười trừ tiếp nhận. Bây giờ các ngươi nói hắn phải làm sao? Nếu đổi lại là các ngươi, đang yên đang lành vô cớ mang thai, mỗi ngày đều đem theo ấm ức, ngươi định sẽ hành xử như thế nào?
Hoàng đế ngay lập tức bị tiếng khóc làm cho bối rối, trong phút chốc đã không còn giận, vội vã bước đến ôm hắn vào lòng: "Do ta hồ đồ, ta xin lỗi."
Điền Chính Quốc nhận được hơi ấm bất ngờ, lại càng khóc nhiều hơn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như hắn tối ngày cứ nghĩ về hoàng đế còn nhiều hơn cả nghĩ đến hài tử trong bụng.
Hắn yêu hoàng đế mất rồi.
Hắn càng trốn tránh thì hoàng đế càng mạnh mẽ tấn công. Hắn muốn tìm cách quên ngài đi thì ngài lại liên tục vươn tay âu yếm hắn. Hắn biết rõ hắn sẽ không bao giờ có thể đường hoàng đứng bên ngài. Dựa vào thân phận của hắn, chỉ có thể u uất giấu kín trong lòng mọi chuyện.
"Bệ hạ. Van cầu ngài tha cho nô tài. Nô tài không muốn làm cái kia, nô tài không muốn gần gũi ngài. Như vậy là không hợp phép tắc. Như vật là phạm vào tội khi quân. Nô tài thật sự gánh không nổi." Điền Chính Quốc ôm đầu lắc liên tục. Hắn mặc kệ hoàng đế có thể sẽ chém chết hắn ngay lúc này, hắn đã nén nhịn tâm tư đến sắp phát điên rồi.
Hoàng đế ngỡ ngàng nhìn hắn, ngài chua xót hỏi: "Ngươi là đang muốn đuổi ta đi?"
"Van cầu ngài, nô tài... chỉ là một thái giám nhỏ nhoi thôi." Điền Chính Quốc co cuộn người lại.
Hoàng đế ôm cả cơ thể run rẩy của hắn lên, từ tốn đem hắn đặt vào giường. Trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm của ngài, chỉ biết ngài hôn nhẹ hắn, đắp chăn cho hắn, nói với hắn một câu: "Ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì, ngươi hãy ngủ đi."
Rồi ngài rời đi.
Điền Chính Quốc khóc suốt một đêm, khóc đến mệt mà ngủ. Còn hoàng đế uống rượu suốt một đêm, càng uống lại càng tỉnh.
Sáng hôm sau Kim Thạc Trân đã không còn nhận ra cả hai người họ nữa rồi. Hoàng đế âm u ngồi trên ngai vàng, tiều tụy đi mấy phần. Điền Chính Quốc thì lại đem hai con mắt sưng húp đến gặp y.
"Nói đi, giữa hai ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" Kim Thạc Trân nhìn vậy đương nhiên sốt ruột, lập tức lôi Điền Chính Quốc ra hỏi chuyện.
"Đêm hôm qua ta gặp bệ hạ." Điền Chính Quốc buồn bã xoa bụng. Trong lòng rối bời, không biết phải làm thế nào mới đúng. Cũng không hiểu được thái độ của hoàng đế như thế kia là đang ám chỉ điều gì.
"Hai người các ngươi sao..." Kim Thạc Trân trong lòng hiện có một vạn chữ để chửi rủa, nhưng mà nhìn bộ dạng đau khổ của Điền Chính Quốc, tạm thời y không thể thốt ra được lời nào.
"Vương gia, trong khoảng thời gian này ta không muốn vào cung nữa." Điền Chính Quốc cúi đầu, hàng mi run run để lộ đôi mắt sưng húp, hẳn là phải khóc cả một đêm mới thành ra như vậy.
"Không thể được, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi như thế nào ta đây không quản. Nhưng ta không để ngươi tối ngày một mình rồi buồn bã như vậy được, ta thật lòng lo cho long tự!" Kim Thạc Trân hung dữ chỉ vào cái bụng.
Ở phía xa, Trác phi đứng nấp, tình cờ nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Nàng vì hai chữ bệ hạ mà dừng dân, nghe đến hai chữ long tự, mặt Trác phi phút chốc tái xanh. Tên thái giám kia có cái gì ở trong bụng? Đây là chuyện hoang đường gì vậy? Nhưng những lời này xuất phát từ miệng Hiển vương gia, nàng một chút cũng không dám nghi ngờ.
"Bụng lớn hơn một chút sẽ nghĩ cách giúp ngươi giấu đi." Kim Thạc Trân lại thở dài thêm một lần: "Mấy ngày nữa tổ chức săn bắn, khoảng thời gian này hoàng đế bận rộn, ngươi không cần lo."
"Ta biết rồi." Điền Chính Quốc yếu ớt gật đầu.
Đợi hai người đi rồi Trác phi mới bước ra, tay nàng siết chặt chiếc khăn thêu. Tức giận không sao tả siết, nhìn theo bóng lưng Điền Chính Quốc mà lòng sinh ra tầng tầng lớp lớp ganh tị. Bởi thường nói là hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng số lượng hoàng đế đã từng sủng hạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi đều không có. Các tú nữ chỉ được xếp từ bậc phi trở xuống. Trước có hai người. Bắc Cung có Trác phi. Nam Cung có Nhan phi. Đông Cung có Liễu tần nay đã bị hoàng đế phế xuống, trở thành Liễu đáp ứng. Tây Cung có Thụy tần. Dưới còn có thêm hai quý nhân. Đây là sáu người ít ỏi từng qua sủng hạnh. Còn tất cả những tú nữ khác, ở trong cung hai nắm, nếu chưa được hoàng đế thị tẩm thì đều thả về.
Thái hậu mỗi năm đều đích thân lựa thêm các tú nữ mới, thế nhưng hoàng đế chẳng bao giờ thèm để ý, một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ, khiến cho nàng cứ thở dài thườn thượt mãi.
Trác phi từng được thị tẩm qua hai lần. Cả năm nay chỉ quanh quẩn ở Bắc Cung, thỉnh thoảng cùng các phi tần khác gặp mặt trò chuyện. Ai cũng không được sủng ái, cho nên các nàng cảm thấy mỗi người đều đáng thương như nhau. Thị tẩm còn ít ỏi. Chứ chắc đến chuyện mang long thai, từ khi hoàng đế tại vị, chưa từng xảy ra bất cứ một trường hợp nào.
Vậy mà Trác phi vừa nghe chính Hiển vương gia nói mới đây thôi, tên thái giám kia đang mang thai, lại là mang long tự. Một đám nữ nhân các nàng vậy mà không bằng một tên nam nhân. Không xứng để nhận vinh hạnh mà đáng ra các nàng phải được nhận.
Chuyện này nói ra vừa hoang đường vừa đáng hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro