Thiên Kim Chi Khu - Chương 5
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Yếu ớt mở mắt, Điền Chính Quốc liền bị dọa cho sợ bởi khuôn mặt hẵng còn ngủ say ở phía đối diện. Ký ức đột nhiên kéo về, làm trạng thái mơ màng của hắn chợt trở nên tỉnh táo hoàn toàn.
Hoàng đế ôm lấy Điền Chính Quốc, yên bình chìm trong giấc ngủ, một chút phòng bị cũng không có.
Điền Chính Quốc nằm ngây người suy nghĩ, hắn cùng hoàng đế lại "làm" mất rồi. Lại thắc mắc, hậu cung vốn không thiếu gì mỹ nhân, ai nấy đều hết thảy cao quý, cớ gì ngài lại phải tìm đến hắn?
Căn phòng đang yên lặng đến không tưởng, hoàng đế lại trở mình một cái. Điền Chính Quốc cảm thấy như tim hắn vừa nẩy lên, nín thở lập tức nhắm tịt mắt.
Hoàng đế chỉ kéo hắn gần lại một chút, trong mơ màng ghé sát lại, ôm lấy hắn. Chẳng biết ngài đang mơ thấy điều gì, chỉ biết trên môi luôn tủm tỉm nét cười, đầy thỏa mãn thưởng thức vị trà thuốc thoang thoảng trên cơ thể ở trong vòng tay.
Đến khi hoàng đế thật sự tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng hiểu sao mà đã trống trơn rồi. Tiểu thái giám to gan không biết từ lúc nào lại rón rén trốn mất. Hoàng đế ban đầu giận dỗi, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhõm cười. Người rời đi mà ngài không biết, đúng là một giấc ngủ an tâm đến mức không muốn tỉnh dậy.
Một tuần sau lễ đại thọ hoàng thái hậu, Hiển vương gia Kim Thạc Trân hiếu thuận sẽ luôn ở lại trong cung. Bởi thái hậu mặc dù là tỷ tỷ, nhưng so với hắn không khác mẫu thân là bao. Vậy nên y không hề hay biết đêm hôm qua Điền Chính Quốc không trở về.
Kim Thạc Trân chỉ thấy lạ ở duy nhất một điểm, hoàng đế hôm nay nói nhiều hơn thường ngày.
Kim Thạc Trân vui vẻ ngắm nhìn, xưa nay cảm thấy đứa cháu kém tuổi y như một cụ già, không biết bao lâu rồi mới thấy ngài có sức sống đến như vậy.
Điền Chính Quốc thì ngược lại, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đi đâu đụng đấy. Thất thần nhiều đến độ đám hạ nhân trong phủ chỉ hận không quỳ xuống trước mặt xin hắn cứ mắng chửi họ đi, còn hơn là cứ không nói không rằng như vậy. Việc ở vương phri một thân Điền Chính Quốc quản lý, hắn cứ thừ người hỏi gì cũng gật khiến đám hạ nhân không biết phải làm sao.
Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm thấy một kẻ mệnh khổ như hắn mỗi ngày đều được cơm no áo ấm đã là hạnh phúc rồi. Vinh hoa phú quý gì đó hắn chẳng quan tâm lắm. Quyền lực hay sủng ái gì đó hắn cũng không để ý. Hắn ở trong cung từ nhỏ tới lớn, còn thứ gì mà chưa từng thấy qua. Thấy nên mới biết, biết mới muốn tránh.
"Điền công công." Cung nữ đến gần Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi.
Thế nhưng hắn đang thả hồn tại nơi khác, không chú ý.
"Công công à." Cung nữ cúi thấp đầu, gọi lại lần nữa.
"A?" Điền Chính Quốc liền giật mình, chậm chạp quay đầu: "Có chuyện?"
"Dạ thưa, vương gia cho gọi ngài." Cung nữ kính cẩn đáp lời, nàng còn cười một cái thật tươi tắn. Vị Điền tổng quản đối xử với bên trên thì lễ nghĩa, đối xử với bên dưới thì dịu dàng, bề ngoài lại tuấn tú ưa nhìn. Khiến cho kẻ hầu người hạ ở trong Hiển vương phủ ai ai cũng có hảo cảm với hắn. Hơn hết, chủ tốt thì hạ nhân tự khắc cũng sẽ tốt.
"A... Ta biết rồi." Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu.
Kim Thạc Trân đang cùng thái hậu uống trà. Mặc dù xét bối phận, y là đệ đệ, nhưng tuổi tác không quá chênh lệch với hoàng đế, vậy nên thái hậy luôn coi y là một hài tử.
"Ngươi xem, không ai trong số các người chịu quan tâm đến chuyện hậu nhân, bảo ai gia làm sao mà yên tâm được cơ chứ?" Thái hậu bưng chén trà thở dài. Nàng đợi mãi, đợi đến tận lúc này mà trong cũng vẫn không có lấy một bóng hài tử.
"Tỷ tỷ, đệ thấy hoàng đế rất quan tâm đấy thôi." Kim Thạc Trân cười hì hì cắn hạt dưa. Bề ngoài bạch y cao lãnh thoát tục của y thật chẳng phù hợp với tính cách thật sự, mỗi lần nhìn tới thái hậu đều không tránh khỏi việc thở dài.
"Đừng nhắc đến hoàng đế nữa. Kể từ lúc đăng cơ, hâu cung trống trải, mà tính tới nay chưa một lần ai gia nhận được tin báo hỉ. Mỗi bận ai gia hỏi thăm đến việc tuyển tú nữ, hoàng đế luôn phản ứng hời hợt, giống như khồng hề có chút hứng thú nào vậy." Thái hậu nghĩ đến hài tử duy nhất của nàng, chuyện tình cảm đối với y luôn giống như bị ép buộc. Tú nữ mỗi năm đều đích thân thái hậu tuyển lựa. Dựa vào đôi mắt đã trải qua nhiều thăng trầm chốn cung nghiêm, nàng vô cùng tự tin vào khả năng chọn người của mình, vậy mà kết quả lại luôn hoàn toàn trái ngược với hy vọng.
Hoàng đế đăng cơ đã nhiều năm, đồng nghĩa với việc vị trí mẫu nghi thiên hạ trống trải đã là chuyện lâu dài. Mỗi sáng đều có vài kẻ nghe lời thái hậu giục giã, góp sức dâng sớ khuyên nhủ vài câu. Trong cung ngày ai cũng vội, vậy mà chỉ có hoàng đế một chút cũng không vội.
"Tỷ tỷ đừng lúc nào cũng thở dài như vậy. Tâm trạng phiền não sẽ ảnh hưởng đến dung nhan." Kim Thạc Trân gật gù, nghĩ thầm, không dám chắc là hời hợt, có khi hoàng đế đã sớm giấu người thương ở trong lòng bấy lâu mà bọn họ không ai hay biết ấy chứ.
"Vậy ngươi mau thành thân đi a, ngươi có thể cân nhắc tiểu thư nhà Mạc ái khanh..." Thái hậu bề ngoài mặc dù vẫn trẻ trung những đã chạm tới ngũ tuần, liền gióng y các di di nãi nãi, thích làm mai cho mấy nam nữ độc thân như y rồi a.
"Tỷ tỷ... Người chậm lại đã. Ta nghĩ vẫn nên nhường vị tiểu thư ấy cho hoàng đế thì hơn." Kim Thạc Trân vội vã khước từ. Nếu để nàng kể, có lẽ nàng sẽ đem nữ nhân chưa thành thân của bảy vạn tám ngàn dặm quanh đây gọi ra một lượt mất.
"Vương gia, Điền công công tới rồi." Một thái giám cúi đầu bước đến, khéo léo cắt ngang chủ đề thành gia lập thất.
"Gọi hắn vào." Kim Thạc Trân khẩn trương phất tay.
Điền Chính Quốc cẩn trọng tiến tới, quỳ xuống: "Nô tài cung thỉnh thái hậu nương nương, vương gia thánh an."
"A Trân, đây không phải đứa nhỏ luôn đi theo ngươi sao?" Thái hậu nhìn hắn thấy quen mắt, liền hỏi.
"Tỷ tỷ người nói không sai." Kim Thạc Trân gật đầu.
Thông thường, thái gimas không phải là người sẽ ở bên hầu hạ vương gia, vì vậy việc hắn đi theo Kim Thạc Trân đã coi như một điều lạ, mà sau đó được y cho học tập lẫn dạy dỗ cẩn thận, lại càng lạ hơn. Khi người ngoài nhìn vào Điền Chính Quốc, sẽ luôn có cảm giác hắn rất ôn thuận, vô hại. Giống như ngươi có xấu bụng đánh hắn, hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua, một chút cũng không để bụng.
"Ngươi mau đứng lên đi." Vừa hay, loại cảm giác này thái hậu luôn rất ưa mắt.
"Tạ thái hậu." Điền Chính Quốc kính cẩn cúi đầu, chậm rãi lui về đứng sau Kim Thạc Trân.
Ngay lúc này, tiểu thái giám dõng dạc thông báo một tiếng: "Hoàng thượng giá đáo."
Điền Chính Quốc vừa nghe thấy bốn chữ này thì mặt đã biến sắc. Chỉ hận hắn không thể bò luôn dưới đất, thà rằng hai chân chịu cảnh tê mỏi rã rời còn hơn là ngẩng đầu.
"Miễn lễ." Thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên, khiến cơ thể Điền Chính Quốc chẳng mấy chốc mà run rẩy.
Điểm nhỏ này vô tình lọt vào con mắt Hiển vương gia, y liền khó hiểu ngó sang hoàng đế, lại bắt gặp nét ngạc nhiên khi ngài vừa nhìn tới tiểu thái giám nhà y, khóe miệng ngài còn hơi khẽ nhếch lên, tại thành một nét cười hiếm thấy.
Hiển vương gia híp mắt, cầm ly trà nhấp một ngụm, bắt đầu tinh ý dò xét thái độ hai người.
"Mẫu hậu, nhi thần xin được bồi người uống trà." Hoàng đế ngồi xuống ghế, hướng thái hậu lễ phép.
"Hoàng đế là đang có chuyện gì vui sao?" Thái hậu tủm tỉm cười. Mặc dù khuông mặt hoàng đế qua vạn biểu cảm đều như một, nhưng người mẫu thân luôn lợi hại, chỉ cần khẽ nhìn qua thôi cũng đã phát hiện.
"Nhi thần chỉ là hoan hỉ khi thấy người khỏe mạnh." Hoàng đế cẩn thẩn nâng chén trà vừa được cung nữ rót, khẽ thổi.
"Hoàng đế dối được ai chứ không dối được ai gia." Thái hậu vui vẻ, tiếng cười của nàng đầy ý tứ.
"Có khi... thánh thượng tương tư a." Kim Thạc Trân cắn hạt dưa tanh tách, vu vơ nói một câu, thế mà lại khiến tiểu thái giám nhà y ngay tức khắc bị giật mình, hoàng đế cũng không tự chủ được mà liếc qua phía hắn một cái.
Kim Thạc Trân thổi phì chiếc vỏ khô vừa tách, dạ dày bỗng dưng lại thấy tê, vì lần đoán trúng này mà chẳng mấy vui mừng. Xem nào, mấy ngày nay thật sự có quá nhiều chuyện kinh khủng liên tiếp xảy đến với y, tâm lý y đã bị đả kích nhiều quá đi, dù y chưa có tới tuổi phải suy tư phiền não đâu.
"Cữu cữu, người cũng nên tìm cho bản thân một vị vương phi đi thôi." Hoàng đế hướng mắt về hướng Kim Thạc Trân, lợi dụng góc độ này để công khai ngắm nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản của Điền Chính Quốc.
"Ta á? Hậu cung của ta lạnh lẽo lắm, ta sợ nữ nhân chân yếu tay mềm không chịu nổi đâu." Kim Thạc Trân một bộ dạng cà lơ phất phơ thiếu đánh đáp lại.
"A Trân, ngươi bỏ cái chân xuống ngay cho ai gia." Thái hậu cau mày lườm một cái.
"Tỷ tỷ đừng giận, tỷ tỷ cười lên đi, như vậy mới càng xinh đẹp." Kim Thạc Trân nịnh nọt, vươn người vuốt nhẹ mu bàn tay thái hậu.
"Nghe nói hiện tại hoàn toàn là vị Điền tổng quản đây chăm sóc cho cữu cữu, nếu không thì đến cả cơm ăn ba bữa cữu cữu cũng quên. Vậy chẳng phải cữu cữu nên sớm tìm ra một người có thể ngày đêm tận tâm, ở bên gần gũi hay sao?" Hoàng đế nhìn ánh ắmt không dời lấy nửa khắc, nhìn đến cái độ Điền Chính Quốc cảm tưởng cả người hắn sắp bị hun nóng rồi. Còn gọi đích danh tên hắn, hắn nhịn không được mà giật mình, đầu cúi ngày càng thấp.
"Hoàng đế, ngươi lo sinh cho tỷ tỷ một tiểu ài tử đã a, nàng ấy mong đến độ tóc sắp bạc cả rồi. Còn tiểu thái giám nhà ta vẫn tốt lắm, không cần vội." Kim Thạc Trân mỉm cười.
Hoàng đế lập tức đánh mắt về phía thái hậu, coi như không nghe thấy mấy chữ "tiểu thái giám nhà ta."
"Tỷ tỷ xinh đẹp của ta ơi, không quấy rầy mẫu tử hai người nữa, ta xin phép cáo lui." Kim Thạc Trân tự ý thức được, y ngửi thấy một mùi giấm chua nhè nhẹ.
Thái hậu hiền từ cười: "Được a, một lát ngươi nhớ tới đúng thoát tục mở quạt tiến bước.
Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy theo sau. Trước khi đi còn ngước mắt trộm nhìn hoàng đế, phát hiện ở phía đối diện ngài cũng đang nhìn hắn, liền sợ hãi cụp mắt nhanh chóng chạy.
Đi đến xa xa, Kim Thạc Trân đột nhiên quay phắt người lại, dùng quạt chỉ Điền Chính Quốc: "Khai mau, ngươi với hoàng đế đã tới mức nào rồi?"
"Ngươi hỏi gì lạ vậy? Ta thậm chí... ta... còn chưa gặp ngài được mấy lần." Điền Chính Quốc lập tức bối rối, bắt đầu ấp úng.
Kim Thạc Trân híp mắt, vạch trần: "Mỗi lần nói dối đều có thái độ như vậy, vẫn còn muốn giấu ta?"
"Không phải..." Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu.
Kim Thạc Trân trước hết hít sâu một hơi, sau đó bực mình xoay người đá cái cột. Đá xong liền hối hận. Ôi đau quá đi thôi.
"Đang yên đang lành ngươi lại làm gì vậy? Ngươi không sao chứ?" Điền Chính Quốc lo lắng nhìn Hiển vương gia nhảy lò cò.
"Ngươi." Kim Thạc Trân lấy lại khí thế, vội vàng đứng thẳng trở lại, dùng quạt chỉ xuống: "Nói cho ngươi hay, ở trong bụng ngươi hiện tại, có hài tử."
Điền Chính Quốc đơ người.
"Tất cả những biểu hiện kỳ lạ, như là nôn mửa mệt mỏi đều do cái thai này tạo ra. Hai vị Lý tiền bối có thái độ như vậy chính bởi việc này là quá mức khó tin." Kim Thạc Trân nói xong, y thật sự muốn vung tay đập cho cái tên đang đần mặt một cái.
Điền Chính Quốc sờ lên cái bụng tròn vo của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng lại có chút gì đó vui mừng. Hắn từ nhỏ đã không có khả năng sinh con, tuy vào tới đây được sự đặc cách không cần tịnh thân, nhưng hắn sớm đã định sẵn cả đời chỉ cần mẫn ở bên chăm sóc cho Hiển vương gia, chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện hài tử.
"Cho nên đừng hòng giấu giếm ta, ta biết hết rồi." Kim Thạc Trân cũng không ngờ một ngày phải vì một chuyện mà đau đầu như thế. Bởi trước nay y luôn nổi danh là kẻ vô lo vô nghĩ, thích quanh quẩn làm bạn với thảo dược, không thích nghe chính sự, không thích bàn chuyện quốc gia, không tính toán chuyện tranh giành.
"Chuyện này... ngươi có thể đừng nói cho bệ hạ biết có được không? Coi như ta cầu xin ngươi." Điền Chính Quốc cắn nhẹ lấy môi, nặng nhọc nâng đôi mắt đã ngập tràn vẻ hoang mang, nhỏ giọng thành khẩn.
"Đừng dùng ánh mắt đau khổ đó nhìn ta, lập tức đáp ứng ngươi. Nhưng mà ngươi nghĩ có thể giấu được mãi sao?" Kim Thạc Trân lại thở dài. Rồi y mới nghĩ, mới ở gần tỷ tỷ được vài canh giờ mà đã giống nàng rồi hay sao, trở nên thích thở dài.
"Đến lúc đó ta sẽ xuất cung sinh nó ra. Sau này coi như hài tử này là ta nhặt được. Sẽ không ai biết đâu." Điền Chính Quốc hai tay nắm chặt, trong lòng một đống rối rắm.
"Được, toàn bộ đều nghe theo ngươi. Nhưng mà còn hdm ta không quản nổi ngài đâu." Kim Thạc Trân xoay lưng, vừa đi vừa suy tư, thật không giống phong thái thường ngày.
Đây rốt cuộc là tình huống gì cơ chứ? Kim Thạc Trân mới sống được hai chục năm lại được tận mắt chứng kiến chính là quá ly kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro