Thiên Kim Chi Khu - Chương 4
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Đêm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình mừng thọ lần thứ năm mươi của hoàng thái hậu, vì thế mọi nơi đều đã chăng đèn kết hoa. Khiến cho khung cảnh không chỉ tưng bừng tráng lệ mà còn vô cùng náo nhiệt.
Trên ngai vàng là hoàng đế uy nghi. Bên phải là hoàng thái hậu, nàng nay đã chạm ngũ tuần mà da dẻ vẫn hồng hào, kuôn mặt hầu như vẫn còn giữ được nét đẹp của thời thiếu nữ. Thêm lên trang sức lộng lẫy uy nghi thì chẳng ai nghĩ ngày đại thọ này là dành cho nàng.
Bên trái Hiển vương gia Kim Thạc Trân ngồi cắn hạt bí chơi cờ vây với thừa tướng Kim Nam Tuấn. Kế tiếp có thân vương Trịnh Hiệu Tích nhâm nhi ly rượu, ngâm thơ đến là cao hứng cùng tướng quân Mẫn Doãn Kỳ và quận vương Phác Trí Mân. Thấp xuống một chút còn có thể thấy quận chúa Mẫn Doãn Hy đang gật gù, hết than ngắn lại thở dài.
"Hoàng đế nhìn xem, ở đây vẫn là hoàng đế trưởng thành nhất." Hoàng thái hậu vừa buồn cười vừa lắc đầu. Có điều tính cách của hoàng nhi lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng, cái mặt lúc nào cũng như sắp đánh người tới nơi. Chẳng bù cho mấy người còn lại.
"Nương nương, hôm nay con cảm thấy trong người hơi uể oải, con có thể xin phép đi nghỉ trước được không?" Mẫn Doãn Hy giống như sắp nằm nhoài cả ra. Thường ngày thì bay nhảy hiếu động, hôm nay cả buổi chỉ liên tục ngồi than ngắn thở dài, không giống nàng bình thường chút nào.
"Mẫu hậu, trẫm cũng cảm thấy không được khỏe. Đành bất hiếu, không thể bồi người thêm được nữa." Chẳng đợi thái hậu lo lắng cho quận chúa, hoàng đế đã vội cất tiếng trước. Biểu cảm trên khuôn mặt ngài vẫn rất hời hợt, dù có mệt hay có khỏe, dù có vui hay có buồn thì cũng chẳng ai nhận ra.
Nói đoạn ngài rời khỏi bữa tiệc, đi đến nơi đã thường ngài chẳng mấy khi để ý, Ngự Hoa Viên.
Hoàng đế lại chợt nhớ đến ái nhân mà ngài luôn giấu kín.
Hắn thân phận bình dân, đã ở trong lòng vị hoàng đế cao cao tại thượng từ khi ngài chỉ vừa mới biết cầm kiếm luyện võ.
Hắn không khuynh quốc khuynh thành hay sắc nước hương trời như những phi tần vẫn ứng tuyển hàng năm, cảm giác hắn đem lại là sự dịu dàng. Hắn đẹp, loại vẻ đẹp đủ khiến hoàng đế ấm áp. Nếu để hoàng đế ví von, ngài sẽ ví hắn như con suối mát dịu khẽ khàng chảy qua trái tim, từ tốn đem những giọt nước trong trẻo ngấm vào tâm tư ngài. Chỉ cần nhìn lướt cũng có thể nhạn ra được hình dáng, đi từ xa cũng có thể chắc chắn đó là ai. Đơn phương và ngắm nhìn hắn đến nay cũng đã tám chín năm. Mặc dù người trong thiên hạ đều là con dân của hoàng đế, hiển nhiên ngài muốn chọn ai thì người ấy sẽ là của ngài, nhưng bởi vì trân trọng, nên ngài không muốn phải ép buộc hắn. Mỗi ngày chỉ cần nghe hôm nay hắn ăn mấy bát cơm, hắn hôm nay nấu canh đậu hay canh rau, hắn hôm nay pha trà hoa cúc hay trà hoa đào. Từng chút đều nằm trong bàn tay, quan tâm một cách thầm lặng.
Nhưng mọi sự kìm nén đã vỡ tan trong đêm ngày hôm đó.
Cho đến hiện tại, hoàng đế thật sự chẳng còn nhớ nổi khi ấy bản thân ngài đã suy nghĩ điều gì.
Hoàng đế không chỉ say, ngài còn bị Liễu tần bỏ thuốc.
Cũng vì thái hậu luôn nôn nóng, liền khuyên nhủ một ngày mười lần đều đặn, hoàng đế tinh thần thép cũng phải nhụt chí làm theo. Chính là thị tẩm.
Đêm ấy cứ như một giấc mơ.
Ôm hắn trong lòng, đặt hắn dưới thân, khiến cho hắn phải nức nở, khiến cho hắn phát điên vì sự cuồng nhiệt mà hoàng đế đã cố sức đè nén bao lâu. Và hơn cả là được hôn lên đôi môi lúc nào cũng cười hiền hậu mà từ xưa tới nay ngài vẫn luôn ao ước.
"Điền tổng quản chỉ nói là đi hái hoa, sao lại đi lâu vậy nhỉ?" Quản gia Hiển vương phủ xoa râu ngẫm nghĩ.
Điền Chính Quốc hiện đứng gần một góc tường tại Ngự Hoa Viên, đang dùng kéo cẩn thận cắt từng cuống hoa.
Bất chợt xuất hiện một tấm lưng rộng rãi, cứ thế vô tư phủ lên người hắn.
Điền Chính Quốc giật thót mình, khi vừa nhìn ra hoa văn rồng thiêng thêu trên y phục của người phía sau, toàn thân liền trở nên cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.
"Chính Quốc, đêm nay không lạnh, nhưng sao ngươi lại run rẩy rồi?" Giọng nói uy nghiêm ngàn năm không đổi có vẻ không hài lòng, vô thức để lộ một tiếng thở dài khe khẽ.
"Cẩu nô tài... đáng chết. Đã làm phiền bệ hạ.. thưởng hoa...." Điền Chính Quốc căng thẳng nuốt khan, vừa hít vào thở ra vừa nhẩm đủ các thể loại văn thơ, chỉ mong bản thân có thể lấy lại được chút bình tĩnh.
"Hoa?" Tay chỉ dùng một chút lực, hoàng đế dễ dàng xoay đầu Điền Chính Quốc về phía sau, mặc kệ đôi con ngươi hắn run rẩy, ngài nhắm mắt, hôn khẽ lên mặt hắn: "Nhưng tả chỉ muốn thưởng ngươi."
Điền Chính Quốc lại một phen hoảng hốt, làm rớt giỏ hoa. Ý nghĩ phản kháng rõ rệt, nhưng thực tế hắn lại chẳng dám làm gì bàn tay đang không chần chừ mà đưa xuống phía dưới, luồn vào phía trong y phục hắn.
Hoàng đế siết lấy gáy Điền Chính Quốc, ngăn không cho hắn giật người ra. Phía sau lưng là tường đỏ hoa leo, đẹp đẽ nhường nào, cũng góp phần khiến hắn không thể nào trốn chạy.
Đội cận vệ sớm bị hoàng đế đá ra xa từ ngoài cổng Ngự Hoa Viên, nếu không thì bọn họ đều đã được vinh hạnh chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này rồi.
"Bệ hạ. Xin ngài hãy tha mạng cho nô tài." Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng, giẫy dụa trong vô vọng, vừa nhận ra bàn tay ngài đã chạm được đến vật lấp ló dưới nội khố. Vì thân phận của hắn nhỏ bé, vậy nên chỉ có thể dựa vào lời nói, dựa vào mong ước yếu ớt rằng ngài sẽ mủi lòng.
Nhưng hoàng đế lại từ tốn cởi bỏ thắt lưng của hắn, thẳng tay kéo ra y phục đang che đi làn da thoang thoảng hương vị của trà thuốc. Môi ngài âu yếm trải lên lưng hắn vài nụ hôn, bàn tay đồng thời chà sát, khiến Điền Chính Quốc toàn thân bắt đầu trở nên nóng ran.
"Bệ hạ... Đừng!"
Ngài áp Điền Chính Quốc vào tường, đỡ lên một bên chân hắn. Khi nơi kia hiện ra chân thực trước mắt, kích thích thị giác quả thật vô cùng mạnh mẽ. Ngón tay hoàng đế chậm rãi len lỏi, những khớp xương bắt đầu khéo léo chèn vào bên trong các thớ cơ mềm mại.
"Bệ hạ... Nô tài van cầu ngài..." Điền Chính Quốc không phải một kẻ yếu ớt, thế nhưng trong tình thế này, bản thân hắn hiểu được, ngoại trừ van xin thì chẳng còn cách nào nữa, đôi mắt bất lực nhìn chăm chăm vào vị trí bí mật của bản thân đang bị nam nhân vô tư đùa bỡn, mấy tiếng nỉ non phát ra khe khẽ, âm mũi vừa mềm nhũn lại vừa đặc sệt.
Đối với lời cầu xin, hoàng đế cứ vậy cố tình hiểu theo một nghĩa khác, nhấc chân Điền Chính Quốc đặt lên vai, ngài thở hắt ra, nhẫn nại ấn long căn vào từng chút một.
"Bệ hạ..."
Toàn thân đều theo đó mà uốn cong, ánh trăng mờ ảo soi lên những phần da thịt nửa kín nửa hở hờ hững dưới lớp vải mỏng manh. Khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ ửng, đôi mắt vô thức chảy dài những giọt lệ, con ngươi cũng long lanh, mờ mịt nhìn vào bàn tay to lớn của hoàng đế đang phủ lên da thịt hắn. Môi trên hắn cắn lấy môi dưới, ngăn tiếng kêu rên quá sức lộ liễu, đã sớm bị hoàng đế mân mê cho ướt át sưng đỏ. Hai bên nhũ hoa vốn chẳng khi nào động tới đang đón nhận đầu lưỡi linh hoạt của hoàng đế, dần dần căng cứng. Nơi kia càng đáng khen hơn, đương nhiên co bóp dữ dội, chắn chặt lấy vật trụ nóng hổi.
Càng tỏ ra đáng thương thì lại càng khiến hoàng đế mất đi bình tĩnh. Căn bản đối với từng cái run rẩy của hắn đều khiến trong lòng hoàng đế gợi lên ham muốn chiếm đoạt. Và có lẽ, trong suốt những năm hoàng đế nắm bắt quyền lực trong tay, chưa một lần nào đôi mắt ngài lại xuất hiện biểu hiện mãnh liệt như lúc này.
"Nga... a ha..." Bị dồn vào cơ thể bằng một lực bất ngờ, toàn thân Điền Chính Quốc ngay lập tức run rẩy giật thót lên, đường cong mềm mại trải dài từ vùng cổ xuống vòng eo liền khiến yết hầu hoàng đế căng cứng.
Qua tầm nhìn lờ mờ, Điền Chính Quốc mơ màng nhận ra kẻ mạnh mẽ nhất thiên hạ đang trở nên mất bình tĩnh chỉ vì một tên thái giám nhỏ nhoi như hắn. Hoàng bào của ngài cũng để lộ ra cơ ngực săn chắc cùng với cơ thể màu mạch nha khỏe khoắn.
"Chỉ Chính Quốc mới làm ta thích đến như vậy." Nói đoạn, hoàng đế liền rướn tới hôn lên khắp mặt Điền Chính Quốc. Hắn muốn tránh ra, nhưng càng tránh thì lại càng khiến vật trụ bao nữ nhân trong thiên hạ tranh dành kia đối xử càng thêm hung bạo với hắn.
Hoàng đế đè hắn lên bàn đá, khiến cho lưng hắn buộc phải dựa trực tiếp vào thứ lạnh lẽo nhiễm hàn khí của trời đêm, tuy vậy, sức nóng từ trong cơ thể vẫn không hề được làm nguội đi.
"Van cầu ngài... A... nô tài van cầu ngài... làm ơn chậm lại..." Điền Chính Quốc dùng lực tay yếu ớt bám lấy vai hoàng đế, cả mười đầu ngón chân đều khổ sở co lại.
"Lại nói sai rồi." Hoàng đế nhỏ giọng, nâng má hắn, trải nhẹ môi ngài lên làn da mịn màng. Vô tình chạm vào bàn đá, hoàng đế mới nhận ra vật ấy lạnh lẽo tới mức nào, ngài lập tức vòng tay đỡ cuống bên dưới, trong nháy mắt nhấc bổng Điền Chính Quốc lên cao.
Vật trụ nhờ sức nặng cả cơ thể hắn mà càng đi vào sâu hơn, làm hắn nức nở run bắn cả người. Cảm giác trướng đau vì bị lấp đầy tuy khó chịu, nhưng hắn không làm cách nào phủ nhận xúc cảm xuất phát từ điểm kết nối mãnh liệt hệt như thủy triều, chỉ trực chờ đánh gãy toàn bộ lý trí phản kháng nơi hắn.
Điền Chính Quốc khó nhọc hổn hển cạnh tai hoàng đế, phải vào da thịt ngài những hơi thở nóng hỏi. Hắn tuy đã mệt nhoài, nhưng cả người không chạm đất, nên chỉ có thể gắng sức siết chặt lấy cổ ngài, miệng phát ra những âm thanh thút thít.
"Bệ hạ... Nô tài không ổn... A a... Nô tài thật sự không ổn..."
Điểm nhạy cảm ở sâu bên trong, hoàng đế chạm vào một lần liền khiến hắn nấc nghẹn một lần, càng khiến hắn co giật dữ dội ngài lại càng thích.
"Không... Ngài đừng..."
Tay hoàng đế bất chợt nắm lấy thứ sớm đã cứng cáp của Điền Chính Quốc, xoa lấy cái đỉnh đã rỉ nước, còn dùng đầu ngón tay không ngừng nhấn miết.
Vật nhỏ quá sức, liền phản bội chủ nhân mà co giật, bắn ra bạch dịch, làm bẩn hoàng bào.
"Nô tài đáng chết..." Dùng khuôn mặt vừa trải qua cao trào lẫn dáng vẻ mê người run sợ nhìn xuống.
"Nếu đã nhận sai, vậy thì phải phạt." Nháy mắt xoay ngược Điền Chính Quốc lại, cho hắn chống hai chân xuống đất, tay bám lấy bàn đá, thân dưới ưỡn lên cao.
Khuôn miệng thường ngày chỉ quen nói lời lễ tiết không tự chủ được mà kêu rên liên tục, đôi chân cũng đứng không vững, lẩy bẩy nhũn mềm, khổ sở chịu đựng những xúc cảm tê liệt liên tục lan đều từ nơi kết giao ra toàn cơ thể.
Hoàng đế đột nhiên kêu lên một tiếng rất trầm, ôm nghiến lấy hắn, đồng thời trút toàn bộ tinh túy của cả hoàng tộc vào tận sâu bên trong.
Điền Chính Quốc lập tức cong người, mông bị nâng cao hết mức, tự bịt chặt miệng để không lọt ra tiếng thét, đầu óc gần như đã rơi vào trạng thái mê muội.
Đón nhận từng nhịp cuối cùng trước khi nơi kia của hoàng đế dần mềm đi và ngài thấm mệt, ngả vào người hắn. Khiến cơ thể bủn rủn lại bất đắc dĩ phải đỡ thêm một tấm lưng rộng lớn.
Hoàng đế xoay hắn lại, đầy trân trọng mà hôn lên môi hắn. Rồi vừa hôn, ngài vừa nhấc bổng hắn.
"Ở nơi đây, ta có xây một phòng nghỉ nhỏ, nếu biểu hiện của người tốt, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi."
Nghe được câu này, kẻ đang được chăm sóc lập tức tái mặt.
Vậy là hoàng đế đem Điền Chính Quốc đặt vào chiếc giường mềm mại của căn phòng nhỏ trong Ngự Hoa Viên. Sau khi nhìn ngắm hắn một lúc, ngài lưu luyến đi đóng lại từng cái cửa sổ, bởi gió đêm chỉ mang theo hàn khí, ngài thật tâm không muốn Chính Quốc của ngài nhiễm lạnh.
Điền Chính Quốc chỉ vừa trở người một cái, bạch dịch liền từ bên trong chảy nhẹ xuống bắp đùi. Đã vậy hiện tại chỉ khoác hờ một cái áo, hắn liền ngượng đến toàn thân đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Lợi dụng thời gian hoàng đế còn bận, Điền Chính Quốc lén lút nằm sát vào mép tường, chỉ dám chiếm lấy một vị trí thật nhỏ trong góc. Sau đó dùng cái gối dài chặn ở giữa, ngăn cách chỗ mà hắn nằm với chỗ mà hoàng đế sẽ nằm. Xong rồi thì liền trùm chăn giả bộ đã ngủ.
Hoàng đế xong việc liền trèo lên giường. Trầm ngâm nhìn sự phòng thủ mà Điền Chính Quốc vừa tạo ra, ngài im lặng mất một khắc.
Sau đó, trong nháy mắt, hoàng đế một cước tống toàn bộ số chăn gối xuống đất, đồng thời tách mạnh hai chân Điền Chính Quốc, hai mắt rực lửa, dễ dàng xiên thẳng một nhịp: "Cái tư thế phòng thủ này là ở đâu ra hả? Ngươi làm vậy là có ý gì?!"
Cứ như vậy, Điền Chính Quốc bị ép phải rên tới khi cổ họng không phát ra âm thanh nổi nữa, nằm trên chăn nệm êm ái mà tưởng như vừa liên tục phải chết đi sống lại, cả cơ thể bị đẩy lên theo từng nhịp, tạo ra những tiếng va chạm đầy xấu hổ.
"Nô tài sai rồi... A... nô tài thật sự sai rồi... Bệ hạ..."
Lại một đêm khó quên đối với Điền tổng quản được đích thân hoàng đế đương triều đút no đến độ muốn bội thực.
Ngự Hoa Viên trăm hoa đua nở, trong căn phòng nhỏ giữa rừng hoa cũng đang có một bông cúc bị người ta ép uổng cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro