Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Kim Chi Khu - Chương 22

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Đáng lẽ hoàng cung đang phải hoan hỉ đón chào hoàng đế mới đúng. Nhưng bởi vì ngài vừa về tới nơi đã đập nát Đông Cung, giờ lại đập nát ngự thư phòng. Cung nữ tiến vào dọn dẹp, thở cũng không dám làm. Không khí nặng nề vì thế bao trùm lên từng ngóc ngách hoàng cung, bốn bề đều yên tĩnh đến lạnh người.

Đầu giờ Hợi, tiểu thái giám từ Đông Cung bất chợt xông tới, túm lấy Khiêu tổng quản, nước mắt lưng tròng.

Khiêu tổng quản nghe xong, mặt lập tức tái đi, vội vàng trở vào trong: "Hoàng thượng, nô tài có chuyện gấp cần bẩm báo."

Sự xuất hiện của bất cứ ai lúc này cũng sẽ khiến cho hoàng đế, ngài gằn giọng: "Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, tiểu vương biến mất rồi."

Điền Chính Quốc ôm bảo bối trong lòng, mỗi bước chân đều dứt khoát. Hắn đã ở nơi cung cấm gần như toàn bộ những năm tháng sống trên cõi đời, vậy nên với cơ thể yếu ớt này, hắn vẫn có thể trốn tránh con mắt của thị vệ.

Đáng lẽ hắn nên rời đi ngay từ đêm hôm ấy mới phải, rốt cuộc thì hắn cũng chẳng hiểu bản thân đã vì thứ gì mà do dự, lại càng không thể hiểu, tại sao hắn có thể hão huyền đến thế.

Sai lầm, từ đầu tới cuối đều là sai lầm.

Hắn như một con thiêu thân, biết rõ ánh sáng tuyệt diệu kia chắc chắn sẽ giết chết mình, nhưng vẫn ngu xuẩn đâm đầu vào.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bọc trong chăn ấm, nỗi xót xa liền cuộn lên, chặn ngang cổ họng hắn, khiến nỗi uất ức lẫn cảm giác đau đớn ép ra những giọt nước mắt nóng hổi. Ngay từ đầu hoàng đế đã chẳng chấp nhận hài tử của hắn, vậy mà hắn cứ cố tình sinh ra ngay trước mắt ngài. Sao lại có thể ngu xuẩn đến như vậy?

"Nhanh nhanh nhanh! Ban ngày ta không cho các ngươi ăn cơm sao? Chia ra thành ba đội! Chắc chắn tiểu vương chưa thể đi xa được! Nhanh cái chân lên!"

Điền Chính Quốc hoảng loạn, lập tức co cuộn trong một góc nhỏ, trốn sau những tấm vải lớn cung nữ đem phơi trên những khung tre mảnh khảnh, tránh đi ánh sáng từ vô số những ngọn đuốc rực lửa. Bọn họ có vẻ như bị hoàng đế làm cho hoảng loạn, rất nhanh đã rời đi.

Điền Chính Quốc vội vã đứng dậy, nhưng đột nhiên bị trấn động, gần như ngã nhào xuống đất. Đầu hắn bỗng dưng choáng váng, dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội, đành phải thở hổn hển mà dựa lưng vào tường, hai tay vẫn ôm chặt lấy bảo bối, từ từ trượt xuống, hai mắt ngày càng mê man, cứ thế nhắm lại, ngất lịm.

Hoàng cung đêm nay không ngủ.

Hoàng đế nổi điên, lệnh cho đại tướng quân thức dậy ngay trong đêm, gấp rút đi tìm tiểu vương. Tin này lan rộng, dần dần, gần như cả hoàng cung đều thức giấc.

Hắn đi, ôm theo hài tử, chỉ mang vài bộ y phục, vài gói điểm tâm, cùng một chút ngân lượng nho nhỏ. Thế nhưng chẳng để lại bất cứ thứ gì. Đã vậy còn cố tình xóa bỏ toàn bộ những dấu vết chứng minh rằng hắn từng ở đây.

Kim Thạc Trân biết chuyện, ở ngay giữa đại điện, thẳng tay tát cho hoàng đế một cái.

Tuy rằng Hiển vương gia theo bối phận vốn là trưởng bối của hoàng đế, nhưng hoàng đế lại là cửu ngũ chí tôn. Thế nên ai ai cũng bị hành động này dọa cho hoảng loạn. Tới khi lời nói từ đôi môi vàng ngọc của vương gia thốt lên, bọn họ càng trở nên bàng hoàng kinh sợ.

"Tên ngu xuẩn nhà ngươi đã làm gì hắn rồi? Ngươi hỏi hài tử là từ đâu ra? Ngươi nghe cho rõ. Là hắn sinh. Là chính hắn mang thai gần tám tháng. Là tự hắn sinh cho ngươi đó hoàng đế bệ hạ!" Kim Thạc Trân giận tới toàn thân run lên bần bật.

"Nói lời hoang đường!" Hoàng đế hai mắt hằn tơ máu, gầm lên một tiếng.

"Tới! Ngươi tới hỏi tỷ tỷ thử xem! Chính nàng là người mỗi ngày mỗi tháng đều chuyển đến cho hắn rất nhiều đồ bổ dưỡng thai. Chính nàng là người ngày đêm thấp thỏm, đợi chờ hài tử ra đời. Ngươi tới, xem thử nàng đã tự tay thêu được bao nhiêu cái yếm rồi? Tới, hỏi thử xem tại sao nàng lại có thể chấp nhận một nam nhân sinh con cho ngươi? Tại sao nàng lại sắc phong cho hắn? Bởi vì nàng biết ngươi yêu hắn nhiều đến thế nào! Bởi vì nàng biết rõ hắn ở trong lòng ngươi có bao nhiêu trọng lượng đó hoàng đế!" Kim Thạc Trân nói xong, y cắn chặt môi dưới, cắn đến trắng bệch.

Hoàng đế đang muốn phản bác, từ bên ngoài, thái giám thân cận của thái hậu đột ngột chạy vào, mặt mũi nhăn nhó, quỳ sụp xuống đất: "Khởi bẩm hoàng thượng! Thái hậu nương nương sau khi nghe tin tiểu vương mất tích, người đã lo lắng tới phát sốt rồi ạ!"

Hoàng đế bị tin này làm cho ngây ngẩn, loạng choạng lùi về phía sau, khiến Khiêu tổng quản phải hốt hoảng chạy đến đỡ.

"A Trân. Lúc này nổi giận không giúp ích được gì cả." Kim Nam Tuấn tiến tới, nắm cổ tay Kim Thạc Trân, kéo y lại.

Kim Thạc Trân dứt khoát gạt đi những giọt nước vừa chảy khỏi khóe mi, nhìn lên Kim Nam Tuấn với đôi mắt tràn ngập nỗi lo.

"Thôi nào, giờ ta giúp ngươi đi tìm đệ ấy, có được không?" Kim Nam Tuấn nhỏ nhẹ dỗ dành.

Sau đó, không nói lấy một lời, Kim Thạc Trân hùng hổ kéo tay Kim Nam Tuấn, rời khỏi đại điện.

Kim Thạc Trân lúc này chỉ hận không thể lập tức đem treo cổ Trác phi. Đầu tiên là ả độc phụ đó dám có ý đồ giết chết y. May rằng y luôn có Kim Nam Tuấn ở bên cạnh, nên đã dễ dàng thoát được một mạng.

Sau đó, tưởng đã bịt xong được cái miệng y, nên ả tiếp tục vu khống thân sinh của hoàng trưởng tử. Giờ đây cả hắn lẫn hài tử đều không rõ tung tích. Nếu thật sự cả hai rơi vào nguy hiểm, dùng mười cái mạng của Trác phi, y vẫn cảm thấy rằng bù đắp không đủ.

Mấy người Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Hy và cả Mãn Cát công chúa đều đang dốc sức đi tìm.

Bọn họ đều không phải người trong cuộc. Thế nhưng đều là những kẻ biết chuyện. Đều thành thật giữ trọn chữ tín với Hiển vương gia, cuối cùng giờ lại thành ra dở chuyện.

Hoàng cung vô cùng rộng lớn, vì thế năm người bọn họ lập tức tách nhau ra.

Bạch Hổ hiện tại đã được nuôi dưỡng công khai trong phủ quận chúa, khịt khịt cái mũi, lần mò trên đường đi. Bạch hổ dù là loài ăn thịt hung hãn, nhưng nó vốn đã được thuần hóa, đặc biệt thích quấn người. Vừa ngửi được mùi của Điền Chính Quốc đã mừng rỡ chạy đi rất nhanh, còn chẳng thèm để ý mấy người phía sau có đuổi kịp hay không.

Mãn Cát công chúa Triệu Khuê Vũ dẫn theo đội hộ vệ của tộc Mãn Cát, chạy theo con hổ khỏe mạnh, tất cả đều muốn hụt hơi mà ngất.

Bạch Hổ cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ nghỉ của cung nữ trong nội vụ phủ. Khiêu tổng quản đã sớm điều động toàn bộ nhân lực để tìm người, vậy nên nơi này hiện tại trống không, tối mù.

Bạch Hổ chậm rãi bước vào trong, uyển chuyển vòng ra sau giếng nước, dụi mặt vào một người.

Triệu Khuê Vũ cũng theo vào, vừa nhận ra người kia là Điền Chính Quốc, nàng liền reo lên vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro