Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Kim Chi Khu - Chương 21

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Hoàng trưởng tử đã ra đời, sinh thiếu tháng nên có chút ốm yếu, hơn nữa cho đến tận bây giờ vẫn chưa được ai đặt tên.

Hoàng đế chưa trở về.

Điền Chính Quốc cứ vậy hôn mê.

"Ngươi xem, hoa văn trên cái yếm này có đẹp không?"

Thái hậu vui vẻ cầm trên tay mảnh lụa đỏ, cười khúc khích ngắm nhìn. Mấy tháng nay công việc ưa thích của nàng là may y phục cho hài tử, lâu lắm rồi nàng không còn may vá nhiều đến vậy nữa, ngày nào cũng ngắm nghía mấy chiếc áo nho nhỏ rồi tủm tỉm một mình.

Kim Thạc Trân nãy giờ cứ luôn thừ người, không nghe thấy nàng nói chuyện.

"A Trân." Thái hậu phát hiện, nàng vươn tay tới, khẽ lay y.

Kim Thạc Trân cả tháng nay nếu có dịp thì đều sẽ ngẩn ngơ, giống như đang suy tư chuyện gì sầu não lắm. So với tính cách vô tư thường thấy của y thì đương nhiên là vô cùng bất tương xứng.

"Ngươi sao vậy?" Thái hậu lo lắng.

"Đệ đệ không sao. Đêm qua ngủ hơi ít, nên giờ bị chóng mặt một chút thôi." Kim Thạc Trân cười cười.

"Có phải vất vả lắm không?" Thái hậu thở dài: "Ai gia cũng muốn đi thăm mà, nhưng sao các ngươi cứ một mực ngăn cản? Tại sao vậy hả? Ai gia cũng có trách nhiệm chăm sóc hắn chứ?"

"Thân thể tỷ tỷ dạo này không được khỏe. Tỷ tỷ phải ưu tiên dưỡng bệnh đã chứ. Hắn đã có đệ đệ lo rồi mà."

Thái hậu gần đây đột nhiên nhiễm phong hàn, tuy bệnh của nàng không nặng nhưng cũng không thể ra khỏi cửa.

"Hôm qua ai gia vừa nhận được thư của hoàng đế, nói rằng đã sắp về tới nơi. Nhanh thật. Qua ba tháng rồi sao? Cũng gần tới ngày sinh rồi."

Thái hậu vẫn còn chưa biết chuyện Điền Chính Quốc đã sớm sinh hạ một nam hài trắng trẻo bụ bẫm, càng không biết chuyện hắn vẫn còn hôn mê kể từ khi đó tới giờ.

Giờ đây mỗi ngày Trịnh Hiệu Tích đều bận rộn làm một vài công việc, quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ giúp Kim Thạc Trân lấy sữa từ các bà vú, đem về cho bảo bối uống. Vì Hiển vương gia không muốn để cho thêm bất cứ kẻ nào biết được chuyện này trong thời gian hoàng đế còn chưa trở về, cho nên mới phải phiền hà tới một võ quan làm mấy cái việc cỏn con này. Tuy nhiên, Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng phiền, tính tới nay đã dỗ bảo bối tới quen tay. Hầu như ngày nào cũng là y trực tiếp bón cho bảo bối ăn sữa, thay phiên chăm sóc cùng Hiển vương gia.

"Nhìn xem! Kia có phải cờ hiệu của chúng ta không?"

"Đúng rồi!"

"Hoàng thượng trở về rồi! Hoàng thượng trở về!"

"Mau mở cổng thành!"

Hoàng đế trở về, văn võ bá quan từng hàng từng hàng đều kéo nhau ra đón. Cảnh tượng vừa hoành tráng lại vừa hoan hỉ vô cùng. Hoàng đế đi đường xa chịu chút vất vả, làn da đã thêm phần sậm màu, cũng gầy đi chút ít. Thế nhưng khuôn mặt thì luôn ở trạng thái sáng bừng.

Hoàng đế nhìn quanh đám người đang rối rít chào đón, mãi mà chẳng tìm thấy hình bóng quen thuộc.

"Hoàng thượng, người là đang tìm tiểu vương sao?" Khiêu tổng quản tinh ý phát giác.

Hoàng đế không trả lời, nhìn ngài có vẻ hụt hẫng.

"Hoàng thượng, sau khi người đi, tiểu vương cùng Trác phi đều đóng chặt cửa, không gặp gỡ ai, cũng không ra ngoài. Hai vị Lý thái y hàng ngày đều ghé đến Đông Cung, nói rằng sức khỏe của tiểu vương hiện đang có chút vấn đề, tuy không đáng lo ngại nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi. Vì vương gia sợ người lo lắng, nên đã yêu cầu nô tài giữ kín chuyện này, nên nô tài mới không dám bẩm báo với người."

Hoàng đế nghe xong lời Khiêu tổng quản, ngài vội vã xuống ngựa, một mạch chạy đến Đông Cung.

Đường đi tới Đông Cung, trước tiên lại phải qua Bắc Cung. Chỉ đợi có thế, Trác phi một thân yếu ớt lao đến ngã nhào trước mặt hoàng đế, đáng thương bật khóc tức tưởi: "Hoàng thượng! Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!"

Cước bộ hoàng đế vội vã, tuy nhiên dù sao Trác phi cũng là kẻ đã ở bên hầu hạ ngài nhiều năm, ngài không thể cứ thế mà đi lướt qua.

Trác phi đáng thương gào lên một tiếng: "Hoàng thượng! Cái tên Điền Chính Quốc đó quả thật không phải con người!"

Hoàng đế đương nhiên sững sờ, phóng ánh nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Trác phi, nơi đã rơi ướt những giọt lệ, ngài nhăn mày: "Có chuyện gì?"

"Thần thiếp đối với loại chuyện hoang đường này... thật sự không dám nói!"

Tiếng khóc rất thê lương. Phía sau hoàng đế, tất cả các quần thần bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ đương nhiên không vừa ý cái vị tiểu vương này. Thời gian hoàng đế vắng nhà, hắn lại còn thần thần bí bí, hành tung rất khó lường. Thêm cả việc hoàng đế thương nhớ hắn ra sao, gửi đến cho hắn nhiều thư như vậy, vậy mà hắn một lần cũng không chịu hồi đáp.

"Ngươi." Hoàng đế nhức đầu, liền hỏi đến cung nữ quỳ cạnh nàng ta.

Cung nữ đó lập tức giật bắn người.

"Nói nhanh." Hoàng đế thật sự đã hết kiên nhẫn.

"Bẩm... Bẩm hoàng thượng... Chủ tử của nô tỳ... Chủ tử của nô tỳ bị..." Cung nữ lắp bắp, bắt đầu cũng lại rơi nước mắt.

Lời bàn tán ngày một lớn, sau lưng hoàng đế nói tới loạn cả đầu.

Cung nữ đó cắn môi, quyết tâm thét lên: "Chủ tử của nô tỳ vị tiểu vương cưỡng bức!"

Hoàng đế đờ người: "Ngươi nói cái gì?"

"Chủ tử của nô tỳ thật sự đã phải chịu rất nhiều uất ức, xin hoàng thượng lấy lại công bằng cho chủ tử!"

"Câm miệng!" Hoàng đế gầm lên.

"Hoàng thượng... Hoàng thượng..." Trác phi đáng thương lê lết dưới đất, một mặt phấn son hoàn mỹ đã bị lệ nóng rửa trôi, rấm rức mà nói: "Thần thiếp đã sinh... sinh con cho hắn mất rồi hoàng thượng..."

Kể từ lúc tại vị, chưa từng thấy hoàng đế nổi giận một trận kinh hoàng đến như thế. Cước bộ ngài vội vã như muốn nghiến vỡ tất cả những gì đang xuất hiện dưới mũi giày. Đám người theo đuôi đã bị ngài đuổi đi bằng hết, chỉ một mình ngài tiến tới Đông Cung.

Cửa cung vốn luôn đóng chặt lập tức bị ngài đá hỏng, tiếng động phát ra khiến toàn bộ gia nhân phía trong đều phát hoảng, chạy tới quỳ xuống trước mặt ngài.

"Chính Quốc đâu?!" Hoàng đế gầm lên.

Thái giám quản sự được chính tay Kim Thạc Trân sắp xếp mới đến chưa được bao lâu, đây chính là lần đầu tiên được diện kiến thánh thượng, quỳ dưới đất, run run mà nói: "Bẩm hoàng thượng, tiểu vương hiện giờ đang nghỉ trưa, hơn nữa sức khỏe của người hiện tại không tiện..."

Hoàng đế mặc kệ, một đường tiếng thẳng.

Một lát sau, tiếp tục đến lượt cửa phòng Điền Chính Quốc bị đá bay. Cánh cửa này mỏng nhẹ, lập tức rời khỏi bản lề, nằm lăn ra đất.

Hoàng đế vốn không tin lời Trác phi nói, nhưng hài tử nho nhỏ đang ngủ ngoan ở bên Điền Chính Quốc chính là thật. Liền nhớ đến lời mà hắn nói trước khi ngài rời khỏi cổng thành, nơi lồng ngực như vừa bị ai dùng sức bóp nghẹt, hơi thở ngày càng trở nên nghẹn đắng.

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt, mặc dù vẫn còn choáng váng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một hình hài bé nhỏ nằm cạnh, hắn hạnh phúc tới suýt trào nước mắt. Lại nhìn ra dáng hình ai đứng ở phía cuối giường, đôi mắt liền cong thành vầng trăng khuyết, giọng nói tuy có phần khản đặc nhưng lại rất dịu dàng: "Thái Hanh, ngươi về rồi."

Giá nến đẹp mắt đột nhiên bị hoàng bào hất ngã.

"Thái Hanh, ngươi sao vậy?" Điền Chính Quốc bị giật mình, hắn mở to hai mắt, chỉ biết ngỡ ngàng.

Hoàng đế siết chặt nắm tay, đôi mắt gần như đã hằn lên tia máu: "Câm miệng! Ngươi lại dám gọi tên của hoàng đế? Ngươi chán sống rồi sao?!"

Bảo bối bị tiếng gầm uy nghiêm làm cho tỉnh ngủ, phút chốc đã phát ra âm thanh nức nở. Điền Chính Quốc vội vã ôm bảo bối vào trong lòng, âu yếm vỗ về, xem ra rất thuận tay, càng chứng minh rõ ràng hơn đây chính xác là hài tử của hắn.

Trước đôi mắt hừng hực lửa giận của hoàng đế, Điền Chính Quốc chân trần bước xuống nền đất, ôm bảo bối quỳ xuống nền đất giá lạnh.

"Xin bệ hạ bớt giận, tránh ảnh hưởng đến long thể. Nếu nô tài có tội, cúi xin người cứ trách phạt, nô tài nửa câu không oán, nửa chữ cũng không than."

"Nô tài? Ngươi vẫn dám cưng là nô tài?" Hoàng đế chua xót gầm lên. Ngài xoay lưng, đem tất cả những đồ có thể đập vỡ hất sạch xuống đất: "Năm đó trẫm cố ý ra lệnh cho quản sự không hoạn đi ngươi là một sai lầm! Sai lầm! Ngươi vẫn còn mặt mũi xưng là nô tài với trẫm?!"

Điền Chính Quốc không phản bác lấy một lời, chỉ lặng lẽ ôm ghì bảo bối ở trong lòng, đưa lưng ra che chắn, sợ rằng đồ vật sẽ ném trúng.

Hoàng đế nhìn cảnh tượng này, liền nghĩ về những bức thư không hồi âm, nỗi nhớ thương ngài đã gửi gắm trong từng con chữ không một lần được đáp trả, trái tim ngài cứ vậy, từng chút nát vụn. Ngài đã tự an ủi bản thân rằng, không sao, có lẽ chỉ là hắn đang ngại ngùng, hắn vốn vẫn như vậy, điểm này của hắn lại luôn khiến cho ngài yêu thích.

Nhưng hóa ra lại không phải, mà là hắn bận rộn để ý đến kẻ khác, dám làm ra cả chuyện khi quân phạm thượng!

"Người đâu! Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được cho hắn ăn một hạt cơm hay uống một giọt nước nào!"

Nói xong, hoàng đế lảo đảo, rời khỏi.

Những mảnh đồ vật nát vụn, rơi đầy dưới sàn.

Trái tim Điền Chính Quốc còn thảm hại hơn thế.

Hoàng đế đi rồi, Điền Chính Quốc ôm ghì bảo bối trong lòng, ngồi co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Cơ thể chỉ vừa mới tỉnh dậy trong thời gian hôn mê kéo dài run lên bần bật, nước mắt không thể ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro