Thiên Kim Chi Khu - Chương 20
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Xảy ra chút xích mích với Kim Nam Tuấn, nên hôm nay Kim Thạc Trân mới ghé qua Đông Cung muộn hơn mọi ngày. Khi tới nơi, y giật mình khi nhìn thấy cửa cung không đóng.
Đúng lúc này thì Kim Nam Tuấn đuổi kịp: "A Trân, ngươi nghe ta giải thích đã được không?"
"Không!"
Một tiếng không dứt khoát khiến thừa tướng như vừa bị tát thẳng vào mặt. Nhưng thật ra lúc này Kim Thạc Trân đâu có tâm tư để ý tới hắn.
Hai thị vệ nhìn chỗ máu chảy, thật không biết phải làm sao. Một người vừa định đi tìm thái y thì đằng sau đã nghe tiếng gọi, lại thấy Hiển vương gia đang hoảng hốt chạy vào.
"Mau đi gọi Lý thái y!" Y gào lên.
"Vị... Vị nào ạ?" Thị vệ bị nạt, phát hoảng nên ấp úng.
"Gọi cả hai." Kim Nam Tuấn bước vào trong, không hỏi xem Kim Thạc Trân có đồng ý hay không, vươn tay nâng Điền Chính Quốc lên.
Thị vệ nghe xong liền mau chóng chạy đi. Kẻ còn ở lại thì vội vàng nghe theo lời của Hiển vương gia, vào nhà bếp nhóm lửa, đun nước ấm.
Hiển vương gia sau khi đã khóa chặt cửa, xoay lại nhấc Lưu công công từ dưới đầm sen lên, nhìn bộ dạng gã chật vật, trên mặt còn có vết bỏng. Y không hỏi một lời, thẳng tay bẻ gẫy chân gã. Bẻ xong, vứt lại, bước vào phòng.
"Ngươi ra ngoài đợi. Lý thái y vừa tới thì phải khóa cửa lại. Tuyệt đối không được để cho ai vào, cũng không được cho bất cứ người nào ra." Kim Thạc Trân không còn để tâm đến cuộc cãi vã vừa rồi nữa, túm lấy Kim Nam Tuấn dặn dò.
"Còn ở đây thì sao?" Kim Nam Tuấn nhìn hai bàn tay y run rẩy, lo lắng hỏi.
"Ở đây có ta lo được rồi." Kim Thạc Trân hiện tại quả thực rất rối, thế nhưng y đương nhiên vẫn buộc phải mạnh miệng. Khi Kim Nam Tuấn đi rồi, y cuống cuồng chạy vào trong, dở ra y phục Điền Chính Quốc, ấn bụng hắn.
Điền Chính Quốc đau, đau lắm. Cũng rất mệt. Trong cả quá trình Kim Nam Tuấn đem hắn vào đây, hắn đều tỉnh, nhưng hắn đau đến độ không nói được lên lời, đôi mắt chỉ trực chờ mà sụp xuống, chỉ muốn ngủ.
"Tiểu Quốc, ngươi không được ngủ. Nhất định không được ngủ. Mạnh mẽ lên. Nhất định không được ngủ." Kim Thạc Trân ở bên cạnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Điền Chính Quốc biết chứ, nhất định hắn không được ngủ. Nhưng hắn mệt quá, hắn không thở nổi. Hắn cũng đau lắm, đau tới độ bàn tay không có sức để nhấc lên được nữa.
"Ngươi còn muốn gặp hài tử của ngươi không? Còn muốn gặp hoàng đế không? Vậy thì không thể ngủ!"
Thị vệ đã đem nước ấm tới rồi, nhìn nhưng không dám nhìn. Đây là một chuyện hoang đường. Cũng là một điều kỳ diệu. Nam nhân mang thai sao? Không cần đoán cũng biết đây là máu mủ của hoàng tộc. Chẳng trách hoàng đế lại dành đến tiểu vương sự yêu chiều kỳ lạ đến như vậy.
Đúng lúc này, cánh cửa xô ầm ra.
Lý Hách Tể thẳng chân đạp cửa, xông vào đầu tiên, vì bị kéo chạy quá nhanh nên y phục xộc xệch, vừa nhìn thấy trạng thái của Điền Chính Quốc liền tái mặt, còn Lý Đông Hải ở phía sau, ôm theo hộp thuốc.
Người cuối cùng là Kim Nam Tuấn, vừa vào đã lệnh cho thị vệ ra ngoài canh cửa. Còn không quên đe dọa thị vệ vốn đã mặt mũi tái mét đôi câu.
"Hắn ngất đi rồi!" Kim Thạc Trân kinh hãi, dùng sức vỗ vào mặt hắn, nhưng dù có làm thế nào hắn cũng không phản ứng.
Lý Hách Tể liếc Lý Đông Hải một cái, dứt khoát nói một chữ: "Mổ."
"Sau này có để lại sẹo không?" Kim Nam Tuấn nhăn mặt.
"Đương nhiên là có." Lý Đông Hải tiếp lời, từ tốn lấy ra các loại đạo cụ.
"Lúc này cần quan tâm mấy thứ đó để làm gì? Mau lên! Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!" Kim Thạc Trân bị hoảng, bản thân y cũng đã vã ướt trán toàn là mồ hôi.
"Vương gia, trước hết ngài hãy bình tĩnh, ra ngoài trước. Ở đây để chúng thần lo được rồi."
Ngay sau đó, Hiển vương gia mặt mũi tái mét, chân tay run rẩy được thừa tướng kéo ra ngoài. Đông Cung kể từ đây trở đi bắt đầu chìm trong yên lặng. Chỉ liên tục thấy Lý Đông Hải đưa ra từng chậu máu tươi. Thị vệ một người đứng canh cổng, một người phụ trách đun nước. Còn tên Lưu công công chết tiệt đã vì quá đau đớn mà hôn mê từ bao giờ rồi.
Kim Thạc Trân không thèm quan tâm đến thân phận, cứ thế ngồi xuống đất. Kim Nam Tuấn cũng không thèm quan tâm thân phận, làm theo y, ngồi xuống cùng.
"Ngươi biết không? Ta gặp Tiểu Quốc năm hắn mới có sáu tuổi." Kim Thạc Trân thừ người, để lộ ra biểu hiện yếu đuối, nhỏ giọng kể: "Khi đó hắn thảm lắm. Gầy nhẳng, trên người chi chít toàn là vết thương do kim đâm. Ta liền gặng hỏi, ai đã làm hắn thành ra như vậy? Hắn rất ngoan, chỉ dám cúi gầm mặt, nói mỗi lần nếu lỡ làm sai, đều bị bá mẫu lấy kim khâu đâm vào da thịt hắn, phải đâm đến chảy máu mới hả giận. Ta mới nghĩ, hắn thật đáng thương, cho nên mới không đắn đo gì, hỏi xin tỷ tỷ, sau đó thu nhận hắn."
Kim Nam Tuấn phát hiện đôi mắt Kim Thạc Trân bắt đầu đỏ hoe, liền đưa tay áo tới trước mặt y.
"Ta coi như đã một tay nuôi hắn lớn. Giờ hắn rơi vào tình thế này, ta thật sự cảm thấy rất đau lòng." Kim Thạc Trân cũng không từ chối, dúi mặt vào mảnh lụa thượng hạng, khóc òa lên.
"Nhìn ngươi như vậy, ta cũng rất đau lòng." Giọng nói Kim Nam Tuấn trầm ấm, hắn liền ngồi sát lại, để Kim Thạc Trân dựa vào mình. Hắn tuy rằng vụng về trong cách cư xử, nhưng lúc dỗ dành lại thật ân cần.
Kim Thạc Trân sụt sịt, cứ thế lau hết nước mắt vào y phục Kim Nam Tuấn, cùng nhau ngồi trên thềm đá lạnh ngắt, đợi chờ trong thấp thỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro