Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Kim Chi Khu - Chương 2

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng, toàn thân ê ẩm còn nơi kia thì đặc biệt rát. Điền Chính Quốc thật sự muốn rên lên một tiếng, thế nhưng cổ họng vẫn hệt như cũ, chỉ ú ớ phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang nằm ở Đông Cung, lại còn nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn vừa ấm vừa êm của Liễu tần.

Tự thấy được bản thân đã tẩy rửa cơ thể rồi, một kiện áo lót mỏng được mặc đàng hoàng, bên cạnh là bộ y phục của chính hắn đã giặt cẩn thận, còn treo lên. Điền Chính Quốc thở dài một hơi, khổ não bò xuống giường.

Mặc xong y phục liền khó nhọc cúi người dọn dẹp.

Nói là dọn dẹp, thật ra chỉ là chỉnh lại chăn nệm cho phẳng phiu. Căn phòng này tất cả mọi nơi đều đã gọn gàng, không còn bất cứ dấu vết lộn xộn nào nữa. Nếu không nhờ bên dưới vẫn còn đau, đêm qua cảm tưởng chỉ như chuyện đùa.

Đẩy nhẹ cửa một cái, khẽ khàng trở ra rồi lại âm thầm đóng vào. Chậm rì bước được một đoạn liền đụng phải một nữ nhân áo hồng.

"Ngươi là ai! Không phải người của ta sao lại ở đây?" Nữ nhân này chính là Liễu tần yếu đuối của ngày hôm qua. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, từ búi tóc đến viền môi đều đã tô điểm kỹ càng, đã không còn chật vật khổ sở.

Điền Chính Quốc vẫn chưa thể nói được, hắn chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu.

"Ngươi bị câm sao?" Liễu tần cau đôi lông mày xinh đẹp lại: "Trong cung có người câm sao?"

"Tiểu chủ, trong cung hiện không có ai bị câm." Cung nữ đi sau Liễu tần rõ ràng thưa.

"Ồ... vậy là một tên cẩu nô tài bị chủ tử cắt lưỡi sao?" Liễu tần mới vừa cười dịu dàng chưa được bấy lâu, chỉ vừa chớp mắt mà đã thay đổi, dáng vẻ nhu mì hoàn toàn tan biến, khuôn mặt nàng đầy sát ý: "Người đâu! Hắn tự ý xông vào đây, còn dám xúc phạm ta, phạt hắn ba mươi roi!"

"Tiểu chủ..." Cung nữ kia kinh hãi trợn mắt, nàng ta chỉ độ mười hai mười ba, bản tính lương thiện, nên cũng có chút ý muốn cầu xin, nhưng điều hiển nhiên, vẫn có chút sợ sẽ liên lụy chính mình.

"Người đâu!" Liễu tần dằng cánh tay cung nữ đang bám gấu váy nàng ra, quát lên.

Lúc này, hai tên thái giám cầm theo roi đã đến nơi. Ghì Điền Chính Quốc xuống, dùng sức đánh vào phía sau hắn. Với người thường đã là không thể chịu nổi, đây còn là kẻ vừa mới trải qua một đêm kinh người như vậy. Roi đầu tiên lại còn tàn nhẫn nhằm ngay nơi đó mà vụt, Điền Chính Quốc liền nẩy người lên, đổ mồ hôi lạnh.

"Vương gia! Vương gia!" Tiểu thái giám vừa gọi vừa chạy như bay. Đâm vào hết người này đến người kia trong phủ còn chưa nói, lại còn dám xong thẳng, đập cửa rầm rầm.

Bên trong là Kim Thạc Trân tận khi trời hừng sáng mới đi ngủ, mà khi y thiếu ngủ luôn là thời khắc đáng sợ nhất.

Tiểu thái giám có vẻ không quan tâm, vẫn cật lực mà đập: "Vương gia! Điền công công gặp chuyện rồi! Ở Đông Cung bị Liễu tần phạt roi!"

Kim Thạc Trân vốn đang định bò dậy bóp cổ kẻ ngoài của, y chợt khựng lại vài giây rồi bất ngờ ào đến rung hả Hiển vương phủ: "Cái gì? Kẻ nào đánh Tiểu Quốc nhà ta?!"

Khi Kim Thạc Trân đem người tới, Điền Chính Quốc đã chịu được mười mấy roi rồi.

Điền Chính Quốc miệng mở ra, tiếng rên khe khẽ chỉ đủ cho hai kẻ bên cạnh nghe, mặt hắn tái đi, nước mắt lưng tròng, mơ màng cảm nhận cảm giác rát buốt không gì tả xiết trên da thịt.

"Dừng tay!" Kim Thạc Trân người nhỏ mà cái họng lại to, gào một cái mặt đất liền muốn rung rinh theo âm thanh của y.

"Vương gia." Thấy y, cả chủ tớ Liễu tần lập tức quỳ xuống.

"Hắn đã làm gì?" Kim Thạc Trân bẩm sinh bốn quái gở lại còn độc mồm độc miệng, mặt y không cần giả vờ biểu hiện cũng đã hời hợt lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh quét một cái liền khiến Liễu tần rùng mình.

"Bẩm vương gia, hắn tự ý xông vào khuê phòng, còn buông lời xúc phạm thần thiếp."

Liễu tần thật ra biết chuyện đêm qua hoàng đế gần gũi với một nữ nhân không rõ danh tính ngay trong cung của nàng, biết hoàng đế không những âu yếm rất lâu, mà còn ôm nữ nhân đó ngủ cả một đêm. Hận cái Liễu tần ngày hôm qua khóc lóc quá nhiều, hiện tại bầu mắt vẫn còn sưng, đến lúc nàng ta khóc mệt mà ngủ, thì một mạch ngủ đến tận trưa. Lúc này phòng đã trống trơn. Đi thêm vài bước liền thấy một nô bộc không có chủ liền ra tay đánh, cốt là để xả nỗi ghen tuông trong lòng.

"Ngươi có làm không?" Kim Thạc Trân xót xa nhìn kẻ y coi như huynh đệ thành ra khổ sở như vậy.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cố cười một cái, rồi hắn đưa tay lên chỉ miệng mình.

Thấy vậy, Kim Thạc Trân khẽ híp hai mắt: "Hắn đến nói còn không làm được, vậy mà ngươi đây lại vu cáo hắn xúc phạm ngươi? Ngươi vô cớ đánh người của ta, giờ lại còn muốn lừa gạt ta nữa à? Tần vị này đúng là cao quý, đúng là giúp lá gan người càng ngày càng lớn ra rồi."

"Thần thiếp không dám!" Liễu tần lập tức quỳ xuống đất. Trong tích tắc liền có nước mắt chảy ra dàn dụa, "Dù có cho thần thiếp tới mười cái mạng, thần thiếp cũng không hề có ý dám mạo phạm tới ngài đâu vương gia. Vương gia, thần thiếp không hề hay biết hắn là người của ngài."

"Vậy sao?" Kim Thạc Trân liếc mắt, chẳng mấy để tâm bộ dạng chật vật của Liễu tần.

Thái độ ấy khiến Liễu tần nức nở: "Vương gia, lời của thần thiếp không đáng tin sao? Thần thiếp..."

"Không đáng tin." Kim Thạc Trân hờ hững cắt lời.

"Hả? Liễu tần ngẩng lên, ngạc nhiên: Nhưng... hắn chỉ là một cẩu nô tài..."

"Liễu tần ơi là Liễu tần." Kim Thạc Trân tủm tỉm mỉm cười, ra lệnh cho người ở phía sau: "Đỡ Điền tổng quản dậy, đưa hắn về, mời đại phu. Còn vị tiểu chủ này, hãy đợi ta nói chuyện cùng với hoàng đế đã."

"Điền tổng... tổng quản..." Trong cung chỉ duy nhất một tổng quản họ Điền, mà vị này chính là thanh mai trúc mã của Hiển vương gia, ai ai cũng đều biết Hiển vương gia coi trọng hắn như thế nào. Lần này bị cơn nóng giận làm cho mờ mắt, Liễu tần chính là tự rước lấy họa vào thân, có khóc cũng không còn kịp nữa rồi. Hiển vương gia là cữu cữu của hoàng đế, chẳng lý nào một cái tần vị nho nhỏ như Liễu tần lại có điểm đặc biệt hơn y. Hơn cả, ở trong hậu cung này ai cũng biết, hoàng đế vốn luôn không coi trọng các phi tử.

Liễu tần ngơ ngẩn ngồi bệt xuống đất, vô vọng nhìn theo cơ thể yếu ớt của Điền Chính Quốc được đưa đi.

Mông Điền Chính Quốc hiện tại là một đống chằng chịt vừa đỏ vừa tím, Kim Thạc Trân vừa nhìn lướt qua liền nháo muốn đi chém Liễu tần. Ban nãy thật sự Kim Thạc Trân cũng rất kìm chế để không ra tay tát cho Liễu tần vài cái cho hả giận. Cũng bởi y ngại Liễu tần tuổi nhỏ, nàng chỉ mới có mười bảy, hơn nữa lại còn là nữ nhân, vừa nhập cung chưa được bao lâu.

Vì dựa vào danh thế của phụ thân nên mới có thể nhanh chóng được phong thẳng lên tần vị. Tuy Liễu tần quả thực rất đẹp, nhưng ngày hôm qua mới là lần thứ hai được thị tẩm trong nửa năm sống trong cung. Vốn là một thiên kim đại tiểu thư lại tự tin vô cùng về bản thân, Liễu tần ít nhiều cũng đã chịu ủy khuất.

Vị quản gia đã già phải tự lấy thân ôm vương gia nhà mình lại thì Kim Thạc Trân mới không tiếp tục muốn chạy đi chém người nữa, chỉ hậm hực nghe lời ông lùi vào trong cùng pha nước rửa vết thương cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lim dim, tay bấu vào gối chịu đựng cái đau từ vết thương tiếp xúc với nước muối và thuốc đắp. Cũng may mà Kim Thạc Trân không bắt hắn lột hết y phục ra kiểm tra từ đầu tới cuối. Nếu làm vậy bao nhiêu vết hôn vừa đỏ vừa tím đều sẽ bị lộ ra hết. Xử lí vết thương xong, Điền Chính Quốc vì quá mệt mỏi, lại ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro