
Thiên Kim Chi Khu - Chương 19
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Tới tháng thứ tám, bụng đã lớn lắm rồi. Nhưng do Điền Chính Quốc luôn trốn chặt trong Đông Cung, vậy nên không ai biết được hắn mang thai.
Ngồi ngoài vườn, nhìn lơ đãng. Nhấp một ngụm trà, lại suy nghĩ bâng quơ. Trà này thực ra không hợp khẩu vị hắn, nhưng hợp khẩu vị hoàng đế.
Điền Chính Quốc nhớ ngài, vậy nên mỗi ngày hắn đều uống loại trà này. Nghe ngài kể, thiên tai để lại hậu quả nặng nề hơn ngài tưởng, ngân lượng triều đình đem tới chỉ mới nửa tháng đã gần cạn rồi, vậy nên hiện tại mỗi ngày cơm canh của ngài đều rất đạm bạc. Chỉ một món mặn, một món rau. Ngài khoe rằng đất trồng ở đây rất tốt, tiếc rằng vụ mùa sắp tới độ thu hoạch thì lại bị lũ quét sạch, nhiều hộ gia đình không chỉ mất của, còn mất cả người. Ngài nói ngoại trừ các quan viên, không ai biết ngài là hoàng đế. Hôm nọ, ngài còn xuống suối bắt cá cùng bá tánh, bắt được một con rất lớn, rất muốn cho hắn xem. Ngài lại than vãn rằng ở đây không có hắn, ngài rất buồn chán. Lại hỏi, tại sao hắn không muốn tới đây cùng ngài.
Hoàng đế muốn Điền Chính Quốc đi cùng ngài, nhưng hắn giả bệnh để ở lại. Đường đi vất vả, hắn không ngại khổ, nhưng hắn lo cho bảo bối. Giờ đây hắn đang sống cho hai người, mỗi chén canh hay hạt cơm đều phải cẩn trọng, nhất cử nhất động đều phải nhẹ nhàng. Vậy nên nếu không ngồi thì là nằm, thỉnh thoảng đứng dậy đi bộ một lúc, lại bị ép nằm.
"Chủ tử." Lưu công công tiến tới gần, đánh thức Điền Chính Quốc khỏi suy nghĩ miên man.
Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn chén canh Lưu công công đang bưng trên tay, hẵng còn nóng hổi.
Đông Cung hiện tại chỉ có mình Lưu công công được phép tiếp xúc gần với hắn. Toàn bộ những người khác, nơi nào hắn đến đều phải tránh đi. Sở dĩ hắn tin tưởng Lưu công công, vì đây là kẻ mà hoàng đế tin tưởng, gan Lưu công công cũng lớn, nhìn thấy cái bụng tròn xoe trên người một nam nhân mà mắt cũng không chớp lấy một lần.
Lưu công công đặt bát canh nóng hổi xuống trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn hắn chậm rãi thổi nguội.
"Chủ tử. Hộp thuốc Trác phi đưa tới từ lần trước, người nói nô tài tra, nô tài đã tra ra rồi." Lưu công công nhỏ nhẹ. Gã thực sự rất điệu. Thỉnh thoảng còn thấy gã tô son. Điểm này thì Điền Chính Quốc không phiền, chuyện một thái giám xuất hiện sở thích của nữ nhân hắn đã gặp qua rất nhiều lần, vì vậy mà hắn cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm mấy.
"Nói ta nghe." Điền Chính Quốc cắn khẽ, thịt gà được ninh nhừ tới độ tan luôn trong miệng.
"Thuốc đó là thuốc bổ."
Điền Chính Quốc thật ra cũng không có ý định dùng bừa đồ của người ngoài, gật gù lắng nghe. Đồ tốt ở chỗ hắn luôn do Kim Thạc Trân cung cấp. Mọi bữa cơm hàng ngày đều được nấu sẵn ở Hiển vương phủ, sau đó cho người đem tới.
"Nhưng đối với người bình thường thuốc này mới là thuốc bổ, còn đối với người mang thai lại là đại kỵ."
Điền Chính Quốc vẫn bình thản. Bởi nếu xét về lý, nàng ta không thể nào biết được chuyện hắn mang thai, cho nên cũng không nói là lần này nàng có chủ đích hại hắn.
"Mỗi ngày nếu uống một ít, chỉ cần dùng đều đặn trong vòng một tuần, hài tử trong bụng sẽ bị cơ thể bài xích, nhẹ thì sinh non, nặng thì hài tử sẽ không còn giữ được." Nói tới đây, Lưu công công cười duyên: "Chủ tử à, người có để ý không? Người uống canh gà tới hôm nay đã tròn một tuần rồi đó."
Điền Chính Quốc lập tức trợn trắng mắt.
Bát canh còn nóng hổi, bị Điền Chính Quốc bất ngờ cầm lấy, thẳng tay hất vào mặt Lưu công công. Gã ta ngay lập tức kêu gào thảm thiết, tay sờ lên chỗ bị phỏng đã rát đau: "Dung nhan của ta! Dung nhan của ta!"
Nhìn gã quằn quại, trái tim Điền Chính Quốc như vừa bị ai đó bóp nghẹt, hắn liền giơ chân, không ngần ngại gì, một cước đạp thẳng vào ngực Lưu công công, đẩy gã lộn cổ xuống ao sen. Tuy rằng ao không sâu, nhưng tên khốn này không biết bơi, gã lập tức hoảng hốt thét gào cứu mạng.
Bụng bắt đầu đau.
Quặn lên.
Điền Chính Quốc không thể đứng vững được nữa, yếu nhớt dựa vào bàn, mồ hôi thi nhau túa đầy trán. Phía dưới, dòng chất lỏng màu đỏ tươi dần dần chảy xuống, thấm ướt một vùng. Nước mắt mất kiểm soát mà trào ra, rơi đẫm khuôn mặt.
Trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại, bảo bối của ta, bảo bối, bảo bối của ta...
Nghe tiếng động ở bên trong, hai thị vệ gác cổng vội vã mở cửa. Chạy vào rồi, lại thấy tiểu vương ngất lịm dưới nền đất, nơi chân máu chảy đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro