
Thiên Kim Chi Khu - Chương 17
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Điền Chính Quốc mới ngủ được tầm một canh giờ, cảm nhận như có ai vừa trèo lên giường, liền chầm chậm mở mắt: "Bệ hạ?"
"Đánh thức ngươi rồi sao?" Hoàng đế nghe gọi, ghé sát hôn nhẹ lên viền mắt còn lim dim, khe khẽ tạo tiếng cười.
Điền Chính Quốc yên lặng, nhìn ngắm gương mặt hoàng đế thật lâu, rồi bỗng dưng hắn vương cao cả hai cánh tay: "Nhớ."
Chẳng cần hỏi, thừa biết nội tâm hoàng đế như vừa được châm lửa đốt pháo, lập tức sà xuống ôm chầm lấy hắn, dúi mũi vào hít lấy hít để. Giọng nói ngài mềm xìu: "Ta cũng nhớ Chính Quốc lắm."
"Ngài nằm xuống đi." Điền Chính Quốc thầm thì.
Hoàng đế lập tức nghe theo, bĩu môi: "Chính Quốc tại sao lại không đến thăm ta?"
"Thần sợ sẽ làm phiền ngài. Ngài bận như vậy, thần đến chỉ làm vướng chân thôi." Hắn vén tóc cho nam nhân. Màn đêm sâu thẳm, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ, chẳng nhìn được thứ gì, nhưng lại biết rõ người trước mắt đang không vui.
Hoàng đế nghe xong, kéo sát hắn lại, hôn hắn.
Chỉ đơn giản là chầm chậm muốn thưởng thức vị ngọt trên môi. Mắt cũng chẳng nhắm lại hết, khép hờ cảm nhận sườn mặt đối phương mập mờ qua ánh trăng. Đôi bên đều mang cảm xúc nhớ thương quyết luyến, đã lâu ngày không gần gũi sinh ra bịn rịn, cứ vậy dính chặt lấy nhau.
Hoàng đế vòng tay ôm eo hắn, vuốt ve một lúc, vui vẻ nhận thấy hình như hắn lại mập lên rồi.
Hắn nâng hai má ngài, xót xa khi nhận ra có vẻ như ngài chỉ vừa mới xong việc đã chạy luôn tới đây. Giờ này phút này, hắn gắng sức quấn quýt ngài, muốn ngài được thoải mái. Mới qua có mấy ngày, khuôn mặt đã gầy đi trông thấy, càng sờ lại càng xót.
"Vất vả không?" Hắn khe khẽ hỏi, ngón tay miết lên vành tai hoàng đế.
Ngài không trả lời, thay vào đó là khúc khích trêu ghẹo hắn: "Chính Quốc quan tâm ta à?"
Thấy hắn không đáp lại, hoàng đế còn tưởng hắn xấu hổ rồi. Nào ngờ hắn xáp lại hôn ngài, cẳng chân gác qua hông, kéo càng sát ngài gần với hắn. Thân thể hắn thoang thoảng mùi dược liệu thanh khiết mà lại dễ chịu, mỏi mệt gấp mấy cũng bị đuổi xua.
"Bệ hạ."
"Hửm?"
"Thần có chuyện muốn nói."
Hoàng đế phì cười, môi miết cái cằm phấn nộn: "Trùng hợp vậy? Ta cũng có chuyện muốn nói."
Điền Chính Quốc xoa má hoàng đế, nhỏ giọng: "Vậy ngài nói trước."
Lúc này, giọng hoàng đế trùng xuống, lộ rõ rằng không vui: "Ngày kia ta sẽ xuất cung."
"Vậy ngài đi bao lâu?" Điền Chính Quốc nhận ra, tâm trạng hắn cũng bị kéo xuống.
"Có lẽ là ba tháng." Nói xong, hoàng đế thở dài.
Thời gian mang thai tâm lý bất ổn là lẽ thường tình, một là hoàng đế không biết, hai là chuẩn bị phải xa ngài. Hắn chỉ vừa tưởng tượng thôi ,à đã cảm thấy tủi thân. Hắn cũng biết nhớ nhung, nếu mở mắt chỉ thấy giường đơn gối chiếc, hắn thường sẽ không thể ngủ lại được nữa.
Hoàng đế thấy hắn lặng yên, ngài thủ thỉ: "Ta không nỡ xa ngươi."
"Nhưng chính sự quang trọng mà." Hắn dỗ dành ngài, nhưng bản thân hắn lại chẳng cảm thấy dễ chịu.
Hắn dự định hôm nay sẽ nói cho ngài biết. Vì tin tức này, lại đành thôi. Hắn chẳng đoán được kết quả sẽ ra sao, ngài sẽ phản ứng thế nào. Chỉ tự nhủ, tốt nhất vẫn không nên nói ra lúc này. Ngài sắp phải đi xa, cần phải giữ tâm trạng ổn định. Việc công chồng chất, hắn không nỡ tạo thêm một nỗi lo cho ngài nữa.
"Bệ hạ, ngài cần nghỉ ngơi."
Hoàng đế hai mắt đã nhắm, lè nhè phàn nàn: "Ngươi lại gọi bệ hạ rồi."
Lông mi Điền Chính Quốc vì câu này mà rũ xuống. Thì bởi, ngài đúng là hoàng đế, hắn đương nhiên phải gọi ngài là hoàng đế. Lễ nghi cung cách, ngài đã vì hắn mà phá vỡ bao lần, chẳng thể đếm xuể nữa.
Hắn mỗi đêm đều nghĩ. Lỡ rằng ngài biết chuyện, có coi hắn là yêu quái không, có coi hắn dùng tà thuật gì dụ hoặc ngài, để ngài cứ say sưa ở nơi hắn. Hắn không đủ tự tin để nghĩ rằng quân vương yêu hắn. Không thể nào. Ngài là hoàng đế, điều này không làm cách nào bác bỏ, ngài có thể sủng ái bất kỳ ai, nhưng không được yêu.
Hoàng đế thấy Điền Chính Quốc ngẩn người, ngài giãy nảy như hài tử nhỏ, dụi vào ngực hắn: "Ta cũng không thích ngươi xưng thân, mau sửa!"
Hắn ngần ngại, nắm nhẹ vai hoàng đế: "Ngài..."
"Không gọi ngài! Không sửa được ta sẽ không đi ngủ!" Giọng nói bướng bỉnh cắt ngang lời hắn.
Hắn bèn thở dài: "Thái Hanh, ngươi là tiểu hài tử sao?"
"Ta là tiểu hài tử thì làm sao..."
Chọc cho hắn phì cười.
"Hôn." Hoàng đế ngẩng đầu, chu mỏ.
Điền Chính Quốc thoải mái đáp ứng. Thừa nhận trong tất cả mọi chuyện, hắn thích nhất là hôn ngài. Ngàn vạn lời nói cũng không thể bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. U buồn sầu bi khổ não, chỉ cần chạm môi, tất cả đều sẽ bị cuốn bay hết.
Hoàng đế hôn cho hắn phải thở dốc. Vừa nghiến vừa siết lấy môi hắn, quấn quýt chiếc lưỡi ở bên trong, không ngại gì nuốt xuống nước bọt của hắn. Mặc dù cơ thể mỏi mệt nhưng không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để âu yếm hắn.
Bàn tay bất ngờ lần tới, sờ vào trong áo hắn, chạm lấy tấm lưng mềm mại.
Điền Chính Quốc lập tức giật lùi, giữ bàn tay ấy lại: "Ngủ đi có được không? Ngươi cần nghỉ ngơi."
Hoàng đế phụng phịu: "Chỉ sờ thôi."
Điền Chính Quốc mím môi, thật sự rất xấu hổ với biểu hiện của hoàng đế ngay lúc này. Trước nay trong mắt hắn, hoàng đế luôn oai phong đến nhường nào. Lúc này ngài cũng khác gì tiểu hài tử, không ngần ngại gì mà làm nũng hắn. Khiến hắn muốn từ chối cũng chẳng nỡ, yên lặng để ngài chạm.
Hoàng đế thật sự bị chính sự vắt cho kiệt sức rồi, nằm một lúc, mắt ngài díu chặt vào nhau, nhưng vẫn cố hỏi: "Chính Quốc, còn chuyện ngươi định nói thì sao?"
Hắn ôm ghì lấy hoàng đế, thủ thỉ: "Sáng mai nói."
Hoàng đế ợm ờ đáp lại, rồi vùi sâu vào mùi hương dễ chịu, an tâm mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro