Thiên Kim Chi Khu - Chương 16
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Điền Chính Quốc mới ở trong Đông Cung được một tháng đã đem từng mảnh đất trồng đầy cây. Từ cây hoa cho tới cây quả, thậm chí cây thuốc cũng tiện tay bón vào gốc. Chẳng mấy chốc mà Đông Cung trở nên xanh mướt một màu, không khí ngày càng trong lành, đầy sức sống.
Trước kia Liễu tần ở tại nơi đây hàng ngày đi qua đi lại. Chỉ toàn tâm toàn ý muốn đem bản thân làm cho đẹp lên mà không thèm chăm lo cảnh sắc Đông Cung, khiến vườn cây ngày càng hoang sơ. Hoàng đế đã bỏ mặc, chủ tử cũng bỏ mặc.
Những ngày đầu Điền Chính Quốc thật vất vả chăm sóc cho mấy mảnh đất khô trở nên tơi xốp, mãi mới có thể trồn được vài nhành cây. Nhìn dáng vẻ nhàn hạ khi hắn tưới nước hiện tại mà nhầm, vườn cây này từng khiến hắn lao tâm khổ tứ không ít. Trồng xong cây rồi, Điền Chính Quốc lại coi sóc đến ao sen nho nhỏ được xây đã từ rất lâu trong Đông Cung, ở giữa bắc ngang một cây cầu. Tiện tay thả vài con cá vàng, qua vài tuần đã mập mạp vẫy đuôi bơi thành đàn.
Đông Cung quả thực từ cách bài trí đến các tiểu cảnh đều rất đẹp, chỉ dựa vào việc ngươi có tâm tư chăm sóc hay không thôi. Điền Chính Quốc trở thành chủ tử, nếu trừ bỏ thời gian Kim Thạc Trân đến uống trà với hắn hay hai vị thái y đến bắt mạch thì mỗi ngày đều an nhàn dưỡng thai. Hắn còn muốn đi thăm thái hậu nhưng chính nàng lại lo lắng không cho hắn rời khỏi cửa.
Đã được năm tháng rồi, cũng đã lớn trông rõ. Thế nhưng thời gian này thiên tai thi nhau kéo đến, khiến hoàng đế mấy nay bận rộn lên xuống, phải thức khuya dậy sớm. Đừng nói là thị tẩm, đến gặp mặt còn không được nổi một lần.
Hoàng đế đặt cuộn tre khắc dày những con chữ xuống, nặng nề xoa đầu. Chính sự như vậy, ngài cho dù không muốn quản mà vẫn phải quản cho thật chu đáo.
Đã bao lâu ngài không tới gặp được Điền Chính Quốc rồi, chẳng lúc nào trong lòng không ngập tràn nỗi nhớ. Nhưng hiện giờ ngủ một giấc thật dài cũng đã là điều khó khăn.
Hoàng đế bỗng dưng băn khoăn, thời gian cả một ngày giờ lại gấp gáp ngắn ngủi đến vậy sao?
Khiêu tổng quản đem lên một chén canh, vừa bước vào đã ngửi được hương thơm nồng nàn.
"Hoàng thượng, tiểu vương tự tay xuống bếp hầm canh cho người, dặn người mau chóng dùng khi vẫn còn nóng."
Hoàng đế nhìn đến chén canh, liền tủm tỉm cười. Có thịt gà vàng óng, hạt sen căng mịn, nước dùng trong vắt. Hắn chỉ ở bên ngài vài ngày đã nắm hết được thói quen, sở thích ăn uống của ngài rồi. Đích thân hắn nấu, đừng nói là một chén canh, một cái bánh đậu xanh nhỏ bằng ngón tay út cũng đủ để khiến hoàng đế ăn trong hạnh phúc.
Nói rằng Điền Chính Quốc không nhớ hoàng đế là nói láo.
Nhưng bản thân hắn không muốn vướng chân ngài, đành ngoan ngoãn mà ở yên trong Đông Cung an phận hết mức. Như lúc này đâu, hắn tự tìm cho mình rất nhiều việc để làm. Trồng cây, nấu ăn, mà nhất là lén lút học cách chăm sóc hài tử. Bụng ngày một lớn, hắn ngày càng hạnh phúc, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều dành thời gian vuốt ve, dành thời gian nói chuyện cùng bảo bối. Nam hài hay nữ hài hắn đều không quan tâm, chỉ dám ấp ủ duy nhất một ý nguyện, rằng mong bảo bối có thể suôn sẻ chào đời, rồi khỏe mạnh mà lớn lên.
"Chủ tử." Thái giám quản sự hiện tại của Đông Cung, Lưu công công khẽ gọi.
Điền Chính Quốc đặt cây kéo xuống chiếc rổ tre, xoay lưng: "Có chuyện?"
"Trác phi đang đợi ở cửa, muốn thỉnh an người."
Điền Chính Quốc nhìn sắc trời, ít nhiều lúc này cũng đã là giờ Hợi. Chỉ vì thân thể hắn bất ổn nên mới mất ngủ, đành ra đây nhìn ngắm mấy nhành hoa. Còn Trác phi, phần nhiều nàng đến đây chẳng phải vì ý tứ tốt đẹp gì rồi.
"Mời vào." Điền Chính Quốc kéo lại chiếc áo khoác lông, ung dung bước vào trong.
Đông Cung đốt loại trầm hương mang mùi thơm dịu nhẹ. Trầm này do thái hậu đích thân ban tặng hắn, nói rằng năm xưa khi mang thai hoàng đế, nàng thích nhất mùi này. Sở thích của thái hậu quả thật mang nét tương đồng vô cùng lớn với hắn, khiến hắn cứ ngày càng thân thiết với nàng.
Đêm khuya như vậy, Trác phi vẫn son phấn cẩn thận, y phục cũng đẹp mắt. Vừa thướt tha tiến vào đến cửa, mùi hương đặc trưng từ nàng đã ùa vào buồng phổi.
Điền Chính Quốc kỳ thực cảm thấy hơi khó thở, bởi sau khi mang thai, hắn cứ ngày càng nhạy cảm. Đối với thứ gì quá đậm đà đều sinh ra bài xích.
"Trác phi? Muộn như vậy mà còn tới đây thăm ta sao?" Điền Chính Quốc là chủ, thân phận lại cao hơn một bậc, đương nhiên ngồi trên đệm dày.
Trác phi chỉ ngồi tại ghế nhỏ, duyên dáng mỉm cười: "Thần thiếp được biết tiểu vương mỗi đêm đều mất ngủ, nên cố ý tới đây, xin được trò chuyện với người."
"Đa tạ ý tốt của Trác phi, nhưng ta là nam nhân, ngủ muộn một chút không vấn đề gì. Còn Trác phi, nàng là nữ nhân, vẫn nên ưu tiên bản thân thì hơn." Điền Chính Quốc chỉ cười nhạt, nâng chén trà lên thổi. Trà này thơm dịu, cũng được thái hậu ban thưởng, phần nào lấn át mùi hương quá nồng từ Trác phi.
"Tiểu vương nói vậy làm sao mà được? Chúng ta đều cùng là kẻ hầu hạ hoàng thượng. Tiểu vương bị mất ngủ, ảnh hưởng tới khí huyết, lẽ nào không phải chuyện thần thiếp nên lo lắng giúp người sao?" Trác phi lấy ra một hộp thuốc, đưa tới.
Lưu công công liền nhận lấy, đặt cạnh Điền Chính Quốc.
"Huynh trưởng thần thiếp là Trác thái y. Thần thiếp đã đặc biệt nhờ cậy huynh ấy làm ra bột thuốc này. Mỗi ngày chỉ cần lấy ra một nhúm thật nhỏ pha cùng nước trà. Sau một thời gian ngắn sẽ không còn chứng mất ngủ nữa. Hơn nữa bột này còn có tác dụng làm mịn da." Trác phi tủm tỉm, nhìn Điền Chính Quốc ngắm hộp bột tinh xảo, nụ cười duyên dáng liền nở rộ trên môi: "Thần thiếp quên nói, bột này có tên là Tiểu Bạch Liễm."
Lưu công công vừa nghe, liền tự giác hít sâu một hơi. Nghĩ thầm Trác phi này đúng là ghen tức đến hồ đồ rồi. Với địa vị của Điền Chính Quốc bây giờ, đem nàng ta ra đánh chết hẳn hoàng đế cũng không có nửa điểm ý kiến.
"Vậy sao? Tên rất hay. Đa tạ Trác phi." Điền Chính Quốc trái ngược với tâm tư của Lưu công công, mặt hắn vẫn chẳng biểu lộ ý tứ gì.
Tiểu bạch liễm là một cách gọi cách của nam sủng, tuy nhiên đây là một cách dùng để mắng người. Ba chữ này vừa nghe đã thấy yếu ớt yểu điệu, chính là để chỉ loại nam nhân có sắc đẹp so với nữ nhân có lẽ dành phần hơn, nhưng lại là dạng không có chí lớn, chỉ phù hợp trốn trong phòng ngủ hầu hạ chủ tử.
"Nương nương, đêm cũng đã khuya. Chủ tử của nô tài cùng nương nương ở cạnh như vậy thật sự không tiện cho lắm. Xin nương nương hiểu cho." Lưu công công là trò cưng của Khiêu tổng quản, là người được hoàng đế tin tưởng, cố ý sắp xếp tới đây chăm sóc cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chỉ nhẹ gật đầu.
Trác phi khi đi ra tới của, còn loáng thoáng nghe nàng ta nói với cung nữ hầu cận: "Cái gì mà không tiện? Tên bán nam bán nữ như hắn còn có gì để tiện sao? Đã hoạn rồi, nay còn là nam sủng. So với nữ nhân cũng chẳng mấy khác biệt đâu. Ha ha ha."
Lưu công công giận nổi gân trán: "Chủ tử, cái miệng nàng ta cũng bẩn quá rồi."
Điền Chính Quốc từ tốn bước xuống, cúi đầu xỏ giày: "Lưu Huân, chú ý lời nói."
"Nô tài biết tội." Lưu công công tuổi còn nhỏ, gặp mấy việc như thế này đương nhiên nóng nẩy hơn hẳn Điền Chính Quốc.
"Ngươi nghĩ rằng ta để tâm sao?" Điền Chính Quốc lắc đầu, ngón tay gõ lên hộp thuốc.
"Nô tài chỉ sợ chủ tự sẽ buồn phiền." Lưu công công bĩu môi, cẩn thận xem xét sắc mặt hắn.
Điền Chính Quốc nghe vậy liền bật cười: "Thôi nào, ta buồn ngủ rồi."
Tiểu bạch liễm sao?
Hừm.
Không dễ nghe chút nào, tuy nhiên lại không sai.
Hiện tại, Điền Chính Quốc đúng là giống như một tiểu bạch liễm, được bao dưỡng cẩn thận trong lòng bàn tay hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro