
Thiên Kim Chi Khu - Chương 13
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Sáng hôm nay là một buổi chầu hiếm hoi các văn võ bá quan không giục tới việc lập hậu, và cũng hiếm hoi tâm trạng hoàng đế tốt đến bất ngờ.
Điền Chính Quốc ở trong ngự thư phòng, được hoàng đế đặt trên long sàng cho nghỉ ngơi. Vết thương trên vai không vì một đêm nóng bỏng mà rách ra, cũng nhờ ngài từ đầu tới cuối đều lưu tâm tới. Nhưng mà sức lực hắn vì ân ái đêm qua mà giảm sút thì vẫn có. Vừa tỉnh dậy đã thấy hai má nóng hổi, yếu ớt mơ màng tựa vào ngực hoàng đế. Hoàng đế thấy hắn phát sốt thì áy náy tự tay thấm khăn đắp tráng cho hắn, dặn dò cung nữ xong xuôi mới đi thượng triều.
Hoàng đế đi được một lúc, Điền Chính Quốc mơ màng thức giấc sau một giấc ngủ nông, hình ảnh trước mắt lập tức khiến hắn hoảng hốt.
Thái hậu đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, chỉ lặng yên nhìn hắn ngủ, phía sau còn có Kim Thạc Trân.
"Thái hậu nương nương..." Điền Chính Quốc vì vậy mà phát hoảng, muốn ngồi dậy để thỉnh an, thái hậu liền đoan trang phất tay ngăn hắn lại.
Kim Thạc Trân đi lại phía hắn, rồi tự tay thay khăn đắp trán cho hắn. Y đối xử với hắn trước nay như người một nhà, mặc kệ có hợp với lễ nghĩa hay không.
"Hài tử đã được gần bốn tháng rồi?" Thái hậu trực tiếp đi vào chủ đề chính.
Câu hỏi này quá bất ngờ, khiến cho bọn họ đều không lường trước được, đồng loạt ngẩn người. Nếu xét theo tính cách thái hậu, nàng phải nói đông nói tây một lúc, sau mới ám chỉ nọ kia. Không ngờ đối với chuyện này thái hậu thật sự nôn nóng lắm rồi.
"Dạ?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên hơn cả, hai mắt mở lớn, nhìn thái hậu, sau lại lúng túng nhìn sang Kim Thạc Trân.
"Mang long thai lại dám lấy thân mình đỡ tên, lỡ như hài tử này có mệnh hệ gì, ngươi lấy gì đền cho ai gia?" Giọng thái hậu luôn dịu hiền, chậm rãi, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến kẻ khác nghe tới mà lạnh cả sống lưng.
Trong câu nói có trách móc, nhưng cũng có quan tâm. Quả thực thái hậu rất vừa ý thái giám này. Khi nàng biết được hắn kỳ diệu mang thai cho hoàng đế, ban đầu đúng là có chút không thể tiếp nhận nổi, thế nhưng suy nghĩ cả một đêm, nàng đã tự đả thông tư tưởng. Nàng từng nói đùa nếu chỉ cần sinh được hài tử, nam hay nữ nàng đều có thể chấp nhận. Mà Điền Chính Quốc này, ngoại trừ giới tính ra thì đều hợp với ý muốn của nàng. Hắn bản chất hiền lành, thông minh, còn dũng cảm, nay lại kỳ diệu mang trong mình giọt máu của hoàng thất, nàng không thể phụ nhận, nàng rất vừa ý.
"Nô tài tội đáng muôn chết! Thỉnh thái hậu nương nương trách phạt!" Điền Chính Quốc lần nữa muốn bò xuống giường mà quỳ, liền bị Kim Thạc Trân túm lại.
"Ai gia hàng năm đều tuyển chọn cho hoàng đế hàng loạt tú nữ xih đẹp. Vậy mà một đám nữ nhân duyên dáng lại không ai bằng ngươi." Thái hậu cười, lại thở dài, nhưng cái thở dài này đầu nhẹ nhõm: "Lập tức nhập cung, dưỡng thai cho tốt, rồi sớm ngày sinh cho hoàng đế một hài tử khỏe mạnh."
Điền Chính Quốc nghe lời này từ thái hậu, đẹp cứ như mơ, mắt đảo qua hai vòng liền ướt: "Thái hậu nương nương, nô tài trăm ngàn lần tạ ơn người."
"Hoàng đế vẫn chưa biết chuyện này sao? Ngươi lại to gan, chuyện lớn như vậy mà dám giấu giếm cả hoàng đế?" Thái hậu gật đầu nhận lời tạ ơn, lại trách móc hắn một vấn đề khác.
"Nô tài... nô tài không dám. Chỉ là do thân phận của nô tài..." Điền Chính Quốc đáy mắt hiện lên nét đau xót, sắc mặt chợt tái đi vài phần.
"Mang trong mình long tự, thân phận đương nhiên cao quý. Nay đã có ai gia làm chủ, sẽ không kẻ nào dám coi khinh ngươi."
Thái hậu ngăn lại lời hắn, nghiêm nghị nói. Nàng biết Kim Thạc Trân rất coi trọng hắn, y lại còn dám lôi kéo toàn bộ đám vương gia quận chúa đứng về phía hắn.
Mặc dù Kim Thạc Trân thường ngày tỏ ra không được việc, không đứng đắn, nhưng nếu do nàng một tay nuôi nấng, đương nhiên mọi khía cạnh đều rất tài giỏi. Mà người y tin tưởng, thái hậu lý nào lại không yên tâm?
Lần này Điền Chính Quốc kiên quyết phải ngồi lên cho bằng được, quỳ rạp người trên giường lớn, xúc động khấu đầu ba cái, tạ ơn thái hậu.
Hoàng đế biết được thái hậu đến gặp Điền Chính Quốc liền nôn nóng bãi triều, nhanh chân trở về. Tới nơi thì thái hậu đã đi đến cửa, nàng vẫn dịu hiền như mọi lần, nói một câu đầy ý trêu trọc: "Ai gia chỉ đến thăm hỏi thôi, hoàng đế không cần lo lắng."
Không chỉ thăm hỏi, mà còn sai người đem tới một loạt các lễ vật, hầu hết đều là những thứ đại bổ cho người mang thai.
Hoàng đế chưa từng có kinh nghiệm, lại chưa từng có hứng thú để tâm, vậy nên dù đã nhìn qua nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì.
Sau khi gặp mặt thái hậu, Điền Chính Quốc bắt đầu có điểm lạ, như thể hắn luôn muốn bày tỏ gì đó với ngài, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra.
Hoàng đế cũng không muốn ép buộc hắn, ngài dốc sức chăm sóc cho hắn cẩn thận, đêm đến chỉ dám ôm hắn ngủ.
"Bệ hạ." Điền Chính Quốc khe khẽ gọi.
"Ừm?"
"Thái hậu thật dịu dàng." Hắn cười khúc khích.
"Nàng quả thật vô cùng dịu dàng." Hoàng đế cúi xuống hôn hắn một cái.
"Thái hậu dịu dàng như vậy, hẳn là rất chăm sóc đến ngài." Hắn thoải mái tiếp nhận cái hôn này, cũng không còn quá xấu hổ nữa.
"Đúng vậy." Ngài biết hắn mồ côi từ nhỏ, tuổi thơ bất hạnh. Nhưng nếu không nhờ đến tuổi thơ ấy, ngài cũng chẳng có cơ hội gặp được hắn, đã chẳng yêu hắn.
Hiện tại để ngài bù đắp là được.
"Chính Quốc." Hoàng đế khẽ gọi, nhận được ánh mắt chờ đợi hấp háy, ngày nói: "Gọi tên ta."
"Cái này không hợp lễ nghĩa đâu bệ hạ." Đáp lại mong chờ, hắn lập tức từ chối.
"Ta chỉ muốn được nghe từ chính miệng Chính Quốc gọi tên ta thôi mà." Đặt tay lên má hắn, hoàng đế tủm tỉm cười.
"Nô tài..." Hắn ấp úng, hai má lại đỏ lên.
"Chính Quốc ngoan." Ngài bất ngờ thầm thì vào tai hắn, gọi hắn bằng giọng điệu hắn thích nhất trên đời này.
Hắn vẫn bối rối, không dám nói, đến ánh mắt cũng phải ngại ngùng mà tránh đi.
"Chính Quốc ngoan..." Hoàng đế càng kéo dài giọng, xấu xa liếm vành tai hắn.
"Thái... Thái Hanh..." Âm điệu run run, lí nhí trong cổ họng, thế nhưng chỉ mới vật đã khiến hoàng đế hạnh phúc tới độ bật cười thành tiếng.
"Chính Quốc, Chính Quốc, Chính Quốc." Ngài liền hôn hắn, giữa những nụ hôn là tên hắn. Muốn gọi cái tên này suốt cả đời, muốn âu yếm mà gọi, muốn mãi mãi giữ ở bên mình, muốn nói cho cả thế giới biết hắn là của ngài.
"Bệ hạ a... Thái Hanh." Mặt hắn đã đỏ kịch liệt, trái tim cũng đã bị sự ngọt ngào nhúng cho mềm nhũn.
"Chính Quốc."
"Thái Hanh."
Nếu có ai ở đây chứng kiến, chắc hẳn sẽ bị sự ngọt ngào này làm cho ngượng muốn chết.
Tiểu thái giám hấp háy đôi mắt, ngoan ngoãn hôn hoàng đế, miệng không ngừng thốt ra tên ngài. Hình ảnh này khiến thứ gì đó lại hư hỏng cứng lên, rất có khí thế cọ vào mông hắn.
Sau đó, đã qua tròn một canh giờ, vậy mà tiểu thái giám vẫn chưa được ngủ, đáng thương nức nở: "Ngài đã hứa... hôm nay không làm mà... Hức a a... Bệ hạ..."
"Gọi sai một lần ta làm ngươi thêm một lần, xem ngươi còn dám gọi sai nữa không?" Hoàng đế tàn bạo nói.
"Nô tài sai rồi... Thái... Thái Hanh... ta sắp bắn..." Hắn ở trên eo hông hoàng đế tự mình lắc lư, lời nói loạn xạ, kích động co quắp ngón chân.
Một đêm lại đầy nóng bỏng mà trôi qua.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc không phát sốt nữa, nhưng mà eo hông hắn tê mỏi rã rời. Nằm sấp thì sợ hài tử bị đè, nằm ngửa lại sợ đụng tới vết thương. Chỉ đành nằm ngang ôm chăn. Quyết định không thèm nhìn mặt hoàng đế nữa.
Hoàng đế trên vạn người mà giờ đây đối diện với cơn giận của hắn, thì chỉ biết nhỏ nhẹ dỗ dành, tự biết mình sai, liền tự nguyện làm nệm cho hắn tựa.
Sau đó đúng một ngày dài đằng đẵng, chỉ một câu hắn cũng không thèm nói với ngài, khiến cho hoàng đế thật sự sâu sắc hối hận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro