Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Kim Chi Khu - Chương 11

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Thương tích của Điền Chính Quốc đương nhiên được hai ngự y họ Lý chuyên tâm chữa trị. Nhờ vậy mà hoàng đế vẫn không biết được chuyện hài tử.

Vết thương không quá sâu, vậy nên Kim Thạc Trân đã tạm thời đặt được một mối lo xuống, tiếp tục vò đầu bứt tai nghĩ cách đối diện với mối lo thứ hai. Các vị vương gia quận chúa thì không nói lời nào. Thế nhưng thần tử ở dưới đài chứng kiến đều ta một câu ngươi một câu, bàn tán xôn xao đến mức cả kinh thành đều biết.

Kim Thạc Trân liền lén lút cho người truyền tin, thêu dệt lên một nội dung ly kỳ để lừa bịp thiên hạ. Tiểu thái giám trở thành nam nhân xinh đẹp động lòng người, khí chất như tiên tử hạ phàm. Không ngại thân mình yếu đuối đang đau bệnh mà che chắn cho hoàng đế, nhận đủ mười ba mũi tên. Hiện tại còn đang hôn mê bất tỉnh, vết thương vừa sâu vừa có độc. Lại thêm vài chữ hoàng đế đau đớn tột cùng ôm thân thể máy chảy đầm đìa, long lệ quý giá vừa rơi trên khuôn mặt trắng nhợt liền khiến đôi má hồng hào trở lại, những mũi tên cũng tự động biến mất. Nói rằng tiên tử này chính xác là phượng hoàng đầu thai, mặc dù đầu thai có chút nhầm lẫn, thế nhưng hoàng đế chỉ vừa nhìn đã nhận ra, trong ánh mắt là vô số yêu thương cùng ôn nhu chiều chuộng. Hai người vừa ở cạnh nhau bầu trời liền nổi gió, mây kết thành hình long phụng quấn quýt không rời.

Viết xong mấy lời này bản thân Kim Thạc Trân đọc qua còn cảm thấy quá buồn nôn. Thế mà các bá tánh thành thật lại tin sái cổ, còn tự mình cải biên cho càng thêm ly kỳ càng thêm hấp dẫn. Sau một đêm bất đắc dĩ, hoàng đế và tiên tử trở thành cặp đôi quốc dân một cách dễ dàng.

Còn dễ dãi mặc kệ cả chuyện tiên tử là nam nhân.

Mẫn Doãn Hy bày ra cái bộ dạng hiền lành hiếm thấy, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, rót trà cho thái hậu. Hỏi thăm nàng thật dịu dàng: "Nương nương, người đã thấy khỏe hơn chưa?"

Thái hậu sau khi được chứng kiến một màn ân ái của hoàng đế liền kinh hãi đến độ nửa đêm đột ngột sốt cao, khiến hoàng cung lại loạn cào cào.

"Ai gia vẫn còn hơi nhức đầu." Thái hậu chậm rãi thổi khói lửng lơ trên miệng ấm trà, thở dài một hơi.

Các bị vương gia quận chúa không hỏi hoàng đế, mà chạy đi hỏi Hiển vương gia. Kim Thạc Trân là chủ tử của thái giám nọ. Đã thế tính cách của y họ chẳng lạ gì, xảy ra chuyện như vật y chắc chắn sẽ hùng hùng hổ hổ là người đầu tiên đi hỏi hoàng đế. Nhưng y lại chẳng làm gì cả. Vậy chỉ có một khả năng, y biết rõ chuyện này.

Kim Thạc Trân chỉ đành thở dài nhìn một đám hoàng thân quốc thích ai nấy cũng háo hức như trẻ nhỏ vây xung quanh y, xác nhận mối quan hệ giữ hoàng đế và tiểu thái giám chính là cái loại kia. Nghe xong toàn bộ sáu người đều đơ ra một đoạn. Còn vì sao lại có thêm một người? Chính là Mãn Cát công chúa Triệu Khuê Vũ được Mẫn Doãn Hy xách theo.

Một mình Triệu Khuê Vũ không tỏ ra ngạc nhiên, ngây thơ nói: "Chuyện nam nhân mang thai đâu có gì lạ?"

Đám người đang gắng sức để tiêu hóa toàn bộ sự việc liền ngẩng phắt lên nhìn.

"Tiểu Vũ, nói vậy là ngươi từng gặp qua rồi?" Mẫn Doãn Hy mở miệng đầu tiên, dịu dàng hỏi.

"Ở đây hình như đoạn tụ rất không phổ biến đúng không? ở Mãn Cát lại rất phổ biến, huynh ta còn cho phép bọn họ thành thân nữa a."

Vị huynh nhắc tới này chắc chắn là Mãn Cát quốc vương.

"Nhà các ngươi thật là phóng khoáng." Kim Thạc Trân chớp mắt đánh giá một câu.

"Trước kia bá tánh cũng còn có người bất mãn vì hai nam nhân ở chung một chỗ không thể sinh hài tử. Nhưng một vị cao nhân đã chế ra một loại dược rất kỳ diệu, uống vào nam nhân hay nữ nhân không thể sinh đều thành có thể!" Triệu Khuê Vũ nói tới vui vẻ: "Vị cao nhân đó chỉ để lại công thức, nói là muốn đi khắp nơi chia sẻ loại tiên dược này."

"Hai nữ nhân thì sao? Có khả năng không?" Phác Trí Mân hiếu kỳ.

"Hai nữ nhân cũng có thể, nhưng... sẽ khó khăn hơn một chút, nguyên liệu cũng sẽ khác một chút." Triệu Khuê Vũ liền gật đầu, sau đó lén trộm nhìn khuôn mặt hứng khởi của Mẫn Doãn Hy.

"Vị cao nhân đó, danh xưng thế nào?" Kim Thạc Trân chợt ngẩn ra, đầy hoang mang hỏi.

"Họ Thần." Triệu Khuê Vũ nhanh nhảu đáp lời.

"Họ Thần, bảo sao chế ra dược cũng kỳ diệu như vậy." Kim Nam Tuấn hứng thú miết miết họa tiết tinh xảo trên chiếc quạt giấy của hắn.

Mọi người đang mải trầm trồ, chỉ có Mẫn Doãn Kỳ tĩnh lặng, vốn đã để ý thấy sắc mặt Kim Thạc Trân có phần không đúng: "Vương gia, người không sao chứ?"

"Có phải gã mập mạp không?" Kim Thạc Trân không trả lời, lại hỏi.

"Đúng, mập mạp." Triệu Khuê Vũ gật đầu.

"Dược kia uống xong lập tức trở thành người câm, vài ngày không nói được?"

"Lại đúng." Triệu Khuê Vũ chớp mắt: "Sao vương gia lại biết mấy cái này?"

Kim Thạc Trân trước hết trầm ngâm, sau đó học theo thái hậu thở dài.

"Thần mập mạp là bằng hữu của ta. Cách đây gần bốn tháng vào Hiển vương phủ thăm ta, dạy ta nấu một loại dược rồi cứ thần thần bí bí, nói rằng tìm nữ nhân nào không thể sinh uống thử." Kim Thạc Trân cắn môi, đầy một vẻ khó tin thốt lên: "Điền Chính Quốc hắn lỡ nhầm là nước mát, sau đó trở thành người câm, một thời gian ta liền phát hiện hắn có thai rồi a..."

"Vương gia đừng nói, hài tử này thật sự là của..." Trong đầu Trịnh Hiệu Tích chợt có một ý nghĩ sượt qua, liền không thể tin nổi mà dò hỏi.

"Là của hoàng đế." Như chê Trịnh Hiệu Tích nói chậm, Mẫn Doãn Kỳ ngắn gọn tiếp lời.

"Rất hoang đường, nhưng các ngươi đoán đúng rồi..." Kim Thạc Trân lại thở dài thở dài thở dài.

Cho nên bây giờ Hiển vương gia cùng quận chúa xinh đẹp vốn thích văn võ không thích thêu thùa đang ngoan ngoãn ở bên thái hậu dỗ dành.

"Bánh này là đặc sản của Mãn Cát, nương nương người thử một chút, mùi vị thật sự rất ngon." Mẫn Doãn Hy nhẹ bưng lên cái đĩa nhỏ chứa vài cái bánh xinh xắn, mềm mượt trắng trẻo, là thứ mà Mãn Cát công chúa Triệu Khuê Vũ đã cất công đích thân chuẩn bị.

Thái hậu thở dài một hơi, giọng nói ôn hào thanh thoát, thế nhưng rất có sức ảnh hưởng đến bọn họ: "Hai ngươi đến xin ai gia điều gì sao?"

"Đệ đệ đâu dám có ý muốn gì khác, chỉ là muốn chăm sóc cho tỷ tỷ." Kim Thạc Trân cười đến là rạng rỡ.

"Đến đây nói đỡ cho hoàng đế các ngươi phải không?" Thái hậu vẫn dịu hiền nhấp trà, nhưng lại thẳng tay vạch trần bọn họ.

Kim Thạc Trân chột dạ, mà vẫn lắc đầu.

"Vương gia nói phải, nhưng nói thiếu." Mẫn Doãn Hy thấy vậy cũng thuận gió đẩy thuyền, tươi tỉnh nói: "Con đến để chúc mừng nương nương."

"Chúc mừng ai gia?" Thái hậu nghĩ lại chuyện của ngày hôm qua, hai chữ chúc mừng quả thực không mấy phù hợp.

"Ý nguyện bao lâu nay của người đã thành hiện thực rồi." Kim Thạc Trân tiếp lời, cúi đầu cười mỉm.

Trong lúc mà cả hoàng thất đều biết chuyện, thì người quan trong nhất vẫn chẳng biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro