Thiên Kim Chi Khu - Chương 10
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Săn bắn mỗi năm đều đặn tổ chức một lần. Không chỉ các thần tử, mà đến cả hoàng thân quốc thích cũng hăng hái tham gia.
Người về nhất không chỉ được trọng thưởng, mà còn là dịp có thể phô diễn tài năng trước mặt hoàng đế.
Kim Thạc Trân vắt vẻo mà nghĩ, đám con cháu hoàng thất trong cuộc thi này cơ bản chia làm hai loại, một loại không mấy hứng thú, chỉ ngồi một chỗ xem người khác chạy nhảy, một loại lại tham gia chạy nhảy đến là hăng hái.
Loại thứ nhất Kim Thạc Trân luôn dẫn đầu, bao nhiêu lần tổ chức y đều chỉ lười biếng ngồi một chỗ uống trà cùng thái hậu. Mặc kệ ở ngoài kia bao nhiêu thiếu gia công tử tầm tuổi y đang dùng hào quang tuổi trẻ phi ngựa ầm ầm. Còn có hoàng đế, ngài có võ nhưng không thích dụng.
Theo cá nhân Kim Thạc Trân nhận xét, thì đứa cháu này đều đặn hàng năm mở ra cuộc săn cũng chỉ bởi đám hoàng đệ hoàng muội của ngài ưa thích, còn bản thân ngài một chút cũng chẳng hứng thú. Có điều ngài luôn ngay ngắn theo dõi, uy nghiêm ngút trời, không giống y ngả ngớn trái phải.
Loại thứ hai bao gồm toàn bộ những nhân vật tinh anh của nước nhà, đều đang đứng liền kề chuẩn bị, đồng loạt đợi hoàng đế phát lệnh bắt đầu. Trịnh Hiệu Tích cưỡi huyết mã, tràn đầy khí thế võ quan. Kim Nam Tuấn mặc dù là quan văn nhưng cũng một thân võ nghệ, ngồi trên hắc mã tao nhã chỉnh lại dây cung. Mẫn Doãn Kỳ mặt mũi đồng dạng với hoàng đế, như một cục băng, đến ngựa cũng phải trắng thuần mới hợp tính nết, ngay bên cạnh còn có quận chúa Mẫn Doãn Hy vui cười hớn hở. Phác Trí Mân hưng phấn bừng bừng cột cao búi tóc, cưỡi ngựa màu lông nâu sậm, màu sắc trông có vẻ hơi quê mùa thế nhưng lại là ngựa chiến Mông Cổ loại tốt.
Năm người mỗi người một ngựa, đều là trai tài gái sắc, tuấn mỹ xinh đẹp khó nói lên lời. Cũng bởi vì đã có đám người tinh anh này, Kim Thạc Trân mới có thể ung dung làm một nhàn nhã vương gia đó nha.
Điền Chính Quốc ở bên này, là lần đầu được tận mắt chứng kiến khung cảnh thảo nguyên trải dài mênh mông, lại còn đang tổ chức một buổi săn với quy mô lớn đến như vậy, hắn có chút hưng phấn, vui vẻ đến độ không ngớt nụ cười.
Trước nay Hiển vương gia chưa từng dẫn hắn theo, ở cạnh y lâu đến như vậy nhưng đây mới chỉ là lần đầu. Dù thế nào bản chất hắn vẫn là nam nhân, nên trong lòng chắc chắn không khỏi xúc động. Hắn cùng hướng mắt với Kim Thạc Trân, ngưỡng mộ ngắm nhìn năm vị vương gia quận chúa đầy khí phách.
Không chỉ năm người họ, các thiếu gia công tử các nhà cũng đã chuẩn bị xong xuôi, một người một ngựa cầm cung sẵn sàng.
Quan trọng là, hoàng đế không hiểu sao lại chưa có tới. Ngài chủ trì buổi săn này. Mặc dù bọn họ một bụng nôn nóng nhưng đều nhất tề chờ đợi.
Lúc này đây, một hồi trống dồn dập vang lên. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào một chỗ. Hoàng đế không khoác áo bào, ngài một thân y phục thoải mái gọn gàng, tuy nhiên vẫn là màu hoàng kim, sau lưng ngài mang nỏ, tay cầm cung. Chiến mã một thân đen tuyền, nhưng bờm lại màu trắng, nhàn nhã cất bước. Vừa xuất hiện liền gây ra trấn động.
Hoàng đế từ khi đăng cơ đến nay đã không còn tham gia vào các kỳ săn bắn nữa, năm nay đột nhiên lại phá lệ.
Ánh mắt hoàng đế tưởng như chỉ lơ đãng, thực chất đã luôn vững vàng hướng về một điểm, ngắm nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không dám tiếp nhận ánh mắt nồng nhiệt này, cảm thấy lồng ngực hắn bắt đầu có tiếng tim đập rất kịch liệt, mặt chợt nóng lên. Hình ảnh này muốn bao nhiêu tuấn tú liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu oai phong liền có bấy nhiêu, tiến đến đứng cạnh các vương gia quận chúa, liền khiến cho kẻ khác phải xuýt xoa.
Kim Thạc Trân trong lòng dâng lên sự khinh bỉ, cháu trai y, mục đích của lần xuất hiện hoành tráng này chắc phải tới mười phần là vì muốn thể hiện với tiểu thái giám. Nhìn xem mắt Điền tổng quản nhìn ngài có phải sắp bắn ra cả trái tim rồi hay không.
"Lâu lắm rồi cữu cữu mới được thấy tinh thần hoàng đế tốt thế này nha." Kim Thạc Trân dài giọng trêu chọc một câu, còn cố ý huých khuỷu tay vào Điền Chính Quốc. Hắn liền thu lại khuôn mặt tràn đầy ái mộ, xấu hổ cúi đầu.
"Cả một nhà đều lên đủ hết cả rồi kìa, còn mỗi ngươi thôi A Trân." Thái hậu nhìn sang, trách mắng.
"Thần đệ thân thể già yếu rồi, không thể học theo đám hậu bối được đâu." Kim Thạc Trân không biết xấu hổ nói ra lý do.
Các thần tử với sự xuất hiện của hoàng đế, hưng phấn gấp mấy lần, ai nấy đều nắm chặt cánh cung.
"Hôm này hoàng huynh vui vẻ quá a." Mẫn Doãn Hy ha ha cười, phong thái nàng phóng khoáng, vốn luôn khác hẳn các nữ nhân khuê phòng.
"Nữ nhân không được cười thành tiếng." Hoàng đế lập tức nhắc nhở, đồng thời liếc nàng một cái.
Quận chúa liền bĩu môi, hoành huynh vẫn là hoàng huynh, mỗi lần ở gần đều chỉ biết ở đó mà trách mắng nàng. Nếu mà lỡ làm sai còn tự mình tụng cho cái tai nàng sưng to lên. Chẳng bù cho ca ca ruột thịt, Mẫn Doãn Kỳ cả ngày có cố mà cậy miệng thì cũng không nói được quá ba câu.
"Lần này ta sẽ không nhường hoàng đế đâu." Vuốt ve chiến mã, Kim Nam Tuấn cao hứng cười.
"Trẫm còn phải học hỏi từ hoàng huynh. Hoàng huynh hãy làm hết sức mình, mỗi người đều bình đẳng." Hoàng đế nghiêm nghị nói một câu, sau đó phất cao tay.
Một hồi trống theo lệnh hoàng đế mà dồn dập vang lên, khí thế hừng hực như binh sĩ trên chiến trận.
"Bắt đầu!" Người đứng trên đài cao hô to một tiếng.
Vó ngựa dẫm trên mặt đất tạo ra những âm thanh đầu khí phách, bọn họ thi nhau quất ngựa, đồng loạt chạy sâu vào trong rừng. Thảo nguyên xanh mướt trong phút chốc chẳng còn ai.
Ở lại đây còn thái hậu, Hiển vương gia, Mãn Cát công chúa và các thần tử tuổi cao, liền tiện thể biến nơi đây thành hội trà. Nói cười lễ nghĩa, ung dung trò chuyện.
Điền Chính Quốc đã được đặc cách ngồi ghế bồi thái hậu. Dù nàng không ngỏ ý Kim Thạc Trân cũng sẽ cho phép, bởi cái thai trong bụng không cho phép hắn đứng lâu chịu khổ được đâu.
"Lâu lắm rồi mới thấy được hoàng đế cầm cung, ai gia cảm thấy thật hoài niệm." Thái hậu bưng lên tách trà, kề miệng khẽ thổi.
"Hồi còn nhỏ y rất hoạt bát, lớn lên một chút cũng không đáng yêu." Kim Thạc Trân miệng nhai bánh đậu mềm mại, nhận xét về hoàng đế đương nhiệm một cách thoải mái.
Thái hậu đương nhiên không trách phạt y, nàng chỉ cười. Hoàng đế khi còn là thái tử. Hoạt bát bướng bỉnh, tiên đế nói còn chẳng nghe, chỉ nghe lời mỗi nàng. Nhưng ngài thật ra sống cực kỳ tình cảm, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hiếu thuận ngoan ngoãn. Tiên đế sống cả một đời mà không đếm được mấy lần để mắt đến nàng. Nàng không dám trách tiên đế. Thế nhưng trong lòng lại luôn biết, hoàng đế vì điểm này mà hận tiên đế. Bởi vậy cho nên ngài luôn trốn tránh việc gần gũi nhiều phi tử sao?
Thái hậu ngay từ lần đầu tiên gặp tiên đế đã xác định được tương lai nàng sẽ phải chia sẻ phu quân với rất nhiều nữ nhân, mặc dù ở trong lòng đau xót, nhưng rồi cũng buộc cắn răng mà chịu. Nếu trách, đành trách phu quân của nàng vốn là kẻ đứng đầu cả thiên hạ. Năm thê tứ thiếp há có là bao, hoàng gia sinh được càng đông tôn tử quốc gia mới càng hưng thịnh.
Sau khi tiên đế băng hà, hoàng đế lên ngôi, một vị thái phi ngài cũng không lưu, toàn bộ đều cho xuất cung, rồi sẽ phải yên phận ở trong chùa miếu, hàng ngày tu tâm cầu phúc.
Hoàng đế tuy không vừa mắt bất cứ bị thái phi nào, nhưng ngài vẫn trọng dụng những bị huynh đệ mà họ đã sinh ra, đều đã phong tước, ban thưởng, lệnh cho mỗi người ở một nơi, lập thành trấn giữ.
Nói rằng hoàng đế lấy tâm tư cá nhân để đẩy bọn họ đi cũng được, ngài không quan tâm. Thừa tướng Kim Nam Tuấn cùng cha khác mẹ với ngài đấy thôi, vẫn được yên ổn giữ lại, là trụ cột quốc gia. Cũng chỉ có thể trách bọn họ thân là con cháu hoàng thất nhưng không sở hữu năng lực.
Khi cuộc săn kết thúc đã là ba canh giờ sau. Từng đoàn từng đoàn người đêm từng xe thú bắt được về, lượng thịt khổng lồ có thể đủ cho hoàng cung dùng trong vài tuần.
Hoàng đế như vậy mà về tay không. Mũi tên của ngài chỉ có thân không có mũi tròn ủm, dù bắn cũng chẳng bị thương.
Kim Thạc Trân thấy thế liền ôm bụng cười nắc nẻ, nói rằng: "Hoàng đế thiện tâm, khiến cho ta cảm động quá à nha~"
Hành động này của hoàng đế khiến nhiều thần tử bất ngờ, lời lẽ khen ngợi tới tấp đưa đến. Đúng là săn bắn hàng năm đều khiến lượng thú rừng bị giết lên tới ngàn vạn, hoàng đế làm vậy cũng là gián tiếp nhắc nhở, chỉ để lấy cái danh "Thiên hạ đệ nhất cung thủ" mà sát sinh quá nhiều vốn là chuyện không nên. Cuộc thi tạo ra chỉ với mục đích so tài vui vẻ, vậy mà càng ngày càng có nhiều người lấy đó làm cái cớ, ganh đua đến quá đà.
"Thiên hạ đệ nhất cung thủ" vẫn phải trao, vẫn có chủ, năm nay xuất sắc thuộc về quận chúa Mẫn Doãn Hy. Không phải nàng săn nhiều, mà săn được một con hổ bạch tạng. Con hổ vẫn còn sống, nàng chỉ cho nó một cái trâm gây mê.
Nam nhân bốn phía bỗng dưng tự thấy xấu hổ. Nhiều người bất mãn với chức vị phó tướng của nàng cũng từ ấy mà phải xoa mũi ngượng ngùng, công nhận tài năng nàng.
Hoàng đế đứng trên đài cao ban thưởng, bóng lưng vững vàng ở trong tầm mắt Điền Chính Quốc khiến một cái chớp mắt hắn cũng tiếc nuối không muốn làm. Ngài thông qua một cuộc thi đem ý muốn truyền tải một cách tinh tế, muốn các vị vương gia quận chúa giúp ngài diễn một vở kịch.
Bạch Hổ tinh nghịch hé cái mắt của nó, nhìn thấy Mẫn Doãn Hy liền muốn vẫy đuôi. Bị Mãn Cát công chúa ngồi gần đó lặng lẽ đưa tay lên môi, suỵt.
Hoàng đế thừa biết con hổ mập mạp này là của Mãn Cát công chúa nuôi, chẳng mấy hung hãn, trông y như một con mèo bự. Có nó rồi các vị vương gia quận chúa không cần tốn công nữa. Kỳ thực khi nãy bọn họ ở trong rừng nướng thịt gà rừng ăn. Hoàng đế cũng tham gia, dung túng cho một đám hoàng thân quốc thích dùng tay không xé thịt gà, ăn đến vui vẻ.
Điền Chính Quốc nhìn ngắm con hổ, đúng lúc nhìn thấy cái hé mắt của nó, liền ngạc nhiên. Sau thấy con hổ lại ngoan ngoãn nằm ưỡn cái bụng trắng mềm giả chết, liền bật cười.
Thế nhưng, nụ cười đột nhiên cứng ngắc trên môi. Mọi sự chú ý đang dồn tới hoàng đế cùng quận chúa, chỉ có mỗi hắn kịp nhìn thấy một kẻ lẫn trong đám người, giương cung.
"Phặc!" Mũi tên sắc lẹm lao vun vút.
Điền Chính Quốc chẳng có mấy giây suy nghĩ, chớp mắt đã lao đến.
Không khí vui vẻ ngay lập tức ngưng đọng, hoàng đế kinh hoàng mở lớn mắt, nhìn người trong lòng tự đem thân mình ra hứng giúp ngài một mũi tên, máu tươi lập tức thấm đỏ y phục.
"Hộ giá!" Thị vệ thi nhau nhảy lên cao, xông vào đám người, đuổi theo thích khách đã xoay lưng chạy.
Điền Chính Quốc cảm thấy đau đớn ở sau lưng, phút chốc gương mặt chuyển màu, yếu ớt ngất lịm để hoàng đế hai tay ôm lấy. Trước khi hôn mê hắn còn tặng ngài một nụ cười an tâm: "Bệ hạ không sao rồi..."
"Chính Quốc!" Ở trên đài, lần đầu tiên toàn thể hoàng thất tận mắt chứng kiến hoàng đế mất kiểm soát, ngài đột ngột gầm lên, cả cơ thể bất giác run bần bật.
"Mau đi gọi thái y!" Kim Thạc Trân sử dụng toàn bộ nội lực, hét còn khiến người ta hoảng hơn hoàng đế.
Mẫn Doãn Kỳ cẩn trọng dò xét mũi tên, rồi dứt khoát nhanh chóng rút, khuôn mặt luôn băng lãnh lộ ra biểu tình nhẹ nhõm: "Hoàng đế, tên này không có độc."
Mẫn Doãn Hy ở bên cạnh, nhanh nhẹn dùng khăn tay nàng hay đem bên người ấn vào vết thương.
"Tên này của La Mạt." Kim Nam Tuấn nhận lấy mũi tên từ Mẫn Doãn Kỳ. La Mạt là quốc gia bên cạnh bọn họ, luôn vì hoàng đế ở xa nên thường xuyên cướp bóc giết hại những dân chúng vùng biên cương. Mẫn Doãn Kỳ đã một tay đánh đuổi, bọn họ cũng đã ngoan ngoãn nhiều năm, lần này lại còn dám liều chết ám toán hoàng đế, hơn hết còn để lại dấu vết. Xem ra hiện giờ dã tâm đã không còn nhỏ.
"Tướng quân, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý." Hoàng đế ôm chặt người ở trong lòng, gần như nghe thấy tiếng nghiến răng, dứt khoát nói một câu.
"Thần tuân chỉ." Mẫn huynh muội nhìn thái độ của hoàng đế, trong lòng nhiều thắc mắc, thế nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh.
Kim Nam Tuấn đứng ở một bên, cũng quan sát ánh mắt bắt đầu quan sát ý tứ hoàng đệ mà nghĩ ngợi.
Toàn bộ hoàng thất đều trực tiếp chứng kiến, ngoại trừ Kim Thạc Trân là đã hiểu quá rõ, mọi người chợt lờ mờ đoán ra tình hình khác lạ giữa hai người.
Thần tử ở dưới đài đã loạn cào cào từ bao giờ, cùng nhau tóm lại được tên thích khách, bèn chèn miếng gỗ cứng miệng để gã không cắn lưỡi, đem tới làm nệm ngồi cho Bạch Hổ, chẳng đợi thích khách tự sát cũng bị đè nặng tới sắp tắt thở.
Chưa ai kịp ngỏ lời hỏi han long thể hoàng đế có gì nguy hại hay không, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Hoàng đế vừa mắng một câu đợi thái y tới thật quá rườm rà, trực tiếp ôm gọn thái giám đã cứu giá ngài trên tay, đặt lên ngựa chạy về cung.
Đem đỡ thái hậu nhất thời không thể phản ứng kịp lên kiệu xong, Kim Thạc Trân cũng tự mình tìm lấy một con ngựa, cùng các bị vương gia quận chúa cấp tốc đuổi theo sau hoàng đế. Hơn ai hết, kẻ là trưởng bối như y là người nóng ruột nhất.
Một đoàn hoàng thân quốc thích mặt mũi ai nấy đều khẩn trương, không thèm ngồi kiệu mà phi ngựa trở về, dọa cho các thị vệ gác cổng sợ đến cuống cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro