Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Kim Chi Khu - Chương 1

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Thiên Kim Chi Khu - Thân Thể Đáng Giá Ngàn Vàng

Tiểu thái giám Điền Chính Quốc vừa sinh ra đã là một hài tử bất hạnh. Một tuổi mất mẫu thân, ba tuổi mất phụ thân, nội tôn ngoại tôn đều không còn, buộc phải ở cùng một vị bá bá họ hàng xa. Tưởng chừng tiểu nam hài này như vậy là đã quá thiệt thòi, không ngờ rằng lại bị chính bá bá đem vào cung bán năm sáu tuổi. Là bán làm thái giám. Hài tử sáu tuổi đuổi theo tổng quản thái giám học lễ nghi trong một tháng liền được tiểu vương gia Kim Thạc Trân vừa ý, từ đó bắt đầu đi theo hầu hạ.

"A..." Điền Chính Quốc cổ họng phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu, bất đắc dĩ nhìn cái chén hắn vừa mới lỡ uống vào.

"Không xong, tắt tiếng rồi.

Bên cạnh là Kim Thạc Trân đang rối cả lên.

"Cổ họng có rát không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, hắn đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Vừa làm vật thử cho thứ thuốc kỳ quái mới của Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc ngoài tiếng a a nhỏ xíu ra thì chẳng còn phát ra được âm thanh gì từ cổ họng nữa. Mà không phải y bắt hắn thử mà là hắn tự mình nhầm rồi uống.

Sau đó Kim Thạc Trân thật sự đóng chặt cửa, tự nhốt mình ở trong, bắt đầu chuyên tâm chế thuốc giải. Điền Chính Quốc chỉ đành bất lực đứng ngoài. Mỗi bận Kim Thạc Trân bộc phát cái tính nóng giận kỳ quái, mọi người đều đẩy Điền Chính Quốc đi hỏi. Còn lúc mà Kim Thạc Trân say mê vào dược thảo quá mức, cũng chỉ mỗi Điền Chính Quốc có khả năng ép y ăn đủ ba bữa một ngày. Ngay cả lúc Kim Thạc Trân do đau khổ vì vài chuyện riêng tư, cũng chỉ mỗi Điền Chính Quốc dỗ dành được y.

Điền Chính Quốc là do Kim Thạc Trân cứu về, đối với y vừa kính trọng lại vừa nể phục. Vậy nên sao có thể kệ cho Kim Thạc Trân như vậy, hắn quyết định đi hầm canh bổ.

Nếu muốn lấy dược thảo ở chỗ của Liễu tần, bất đắc dĩ phải đi qua phòng nàng. Liễn tần là chủ tử Đông Cung. Hiện là đã quá giờ ngủ, chẳng hiểu sao đèn trong phòng Liễn tần vẫn cứ sáng.

Điền Chính Quốc từ lúc bước vào tiểu viện cứ thấy lạ. Bởi vì Liễn tần hay gặp ác mộng nên dù có là ngày hay đêm thì nơi này luôn luôn phải có người thúc trực trông nom, bất kể là sáng hay tối. Thế nhưng hôm nay đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu, lại còn dám để cho Liễn tần thức khuya như vậy.

Choang!

Tiếng gốm sứ bị ném vỡ ngay giữa đêm khuya thanh vắng khiến Điền Chính Quốc giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Định hô to gọi người liền nhận ra hắn căn bản hiện tại không thể nói nổi một từ nào.

"Cút ra ngoài!" Từ trong phòng, một tiếng gầm uy nghiêm tiếp tục khiến cho Điền Chính Quốc giật mình. Ngay sau đó là Liễu tần khóc đến độ son trôi phấn nhòe, y phục xộc xệch còn tóc thì rối tung, nàng gần như là tông cửa mà chạy.

Điền Chính Quốc liền mau chóng bước tới đỡ nàng. Liễu tần túm lấy áo hắn mà vò, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Hoàng... Hoàng thượng..."

"Trẫm bảo cút!"

Lại một tiếng gầm, lần này Liễu tần đẩy mạnh Điền Chính Quốc, một mình thương tâm chạy trước. Hành động kia xảy ra bất ngờ, khiến Điền Chính Quốc lập tức loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng được thẳng thì lại vị làm giật mình lần ba.

"Người đâu!"

Điền Chính Quốc bất lực sờ sờ lồng ngực, tuy rằng bị nhưng hắn không dám chậm trễ, nghe tiếng gọi thì liền chạy ngay vào phòng.

Hoàng đế mệt mỏi ngồi tựa một tay vào bàn, bên cạnh vẫn còn chén rượu bị đổ.

Khuê phòng của Liễu tần hiện như chỉ vừa trải qua một trận càn quấy, chỗ nào cũng lộn xộn. Nhìn thấy chiếc bình hàng ngày rất được Liễu tần yêu thích giờ đây đã vỡ tan tành dưới mặt đất, Điền Chính Quốc lập tức đi đến sắn tay dọn dẹp.

Hoàng đế nghe tiếng lạch cạch, lập tức thấy phiền. Ngài mở mắt, trong tích tắc một tia kinh ngạc xẹt qua. Ngài sững lại đôi chút rồi mới cất lời: "Ngươi đóng cửa vào rồi tiến lại đây."

Điền Chính Quốc không dám chậm trễ, đứng dậy đi đóng cửa, sau lại vội cạy về, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, bỏ rơi luôn đống lộn xộn dưới sàn.

Bằng tốc độ kinh hoàng, hoàng đế vươn tay túm lấy hắn, áp xuống mặt bàn đã sớm gạt sạch hết đồ. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị chặn miệng. Theo bản năng giãy giụa, nhưng đương nhiên bị áp chế, người ở phía trên càng bình thản siết môi hắn sâu hơn.

Hai tay hắn đẩy hoàng đế trong vô vọng, hai chân thì sớm tách rộng để ngài chen vào giữa.

Điền Chính Quốc sợ hãi, chăm chăm nhìn hoàng đế nhắm mắt đầu hưởng thụ. Chừng ấy năm sống trên cuộc đời, hắn nào đã gần gũi ai, giờ này đang bị ếp buộc cậy mở khớp hàm, cùng đầu lưỡi đối phương quấn quýt đụng chạm. Tiếng động ẩm ướt phát ra giữa nơi hai đôi môi gắn chặt, hắn cứ mơ hồ bị đút cho nước bọt từ miệng y, nhận thấy vị ngọt đang dần chiếm lĩnh vị giác.

"Ngoan nào..." Hoàng đế chỉ nhả hắn ra trong chốc lát, trầm giọng vỗ về. Rồi nụ hôn sau lại cuồng nhiệt hơn nụ hôn trước, như muốn  Điền Chính Quốc tất cả nuốt vào bụng.

Bàn tay hoàng đế chầm chậm luồn về sau. Điền Chính Quốc chưa kịp phát hoảng, ngài lột một cái, quần hắn bị ném ra xa.

Điền Chính Quốc hiện tại không thể nói gì được, mà có nói được cũng không dám nói, chỉ biết nước mắt lưng tròng khổ sở nhìn hoàng đế. Chỉ mong ngài có thể nảy sinh chút thương xót mà dừng lại.

Đôi mắt hắn bẩm sinh tròn xoe, dưới ánh nến bập bùng lại càng ngây ngô. Đúng là đôi mắt vừa nhìn vào đã lấy được lòng kẻ khác. Tuy nhiên, hài tử mới lớn vốn không biết một điều, càng tỏ ra bản thân không có sức phản kháng, càng lộ rõ ý cầu xin chỉ càng khiến cho tâm tình nam nhân hưng phấn.

"A..." Điền Chính Quốc giật nảy người khi hoàng đế đột ngột cắn mạnh vào đầu ngực hắn, rồi tiếp tục day cho phần thịt nho nhỏ cứng lên.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào đôi môi đang ngậm da thịt hắn, nức nở khi biết sự âu yếm đó mới chỉ là mở đầu. Sau suy nghĩ ấy một khoảng thời gian ngắn ngủi, Điền Chính Quốc đã phải giật bắn với từng vết nhay cắn của ngài trên cơ thể hắn, rải rác từ cổ cho tới tận dưới lòng bàn chân.

Cơ thể hắn do chăm chỉ rèn luyện cho nên vô cùng rắn chắc, khiến hoàng đế cứ càng sờ lại càng thích. Quần đã bị lột đi, áo lại bị vạch ra, duy chỉ có thắt lưng vẫn còn ở lại. Điền Chính Quốc ở trong trạng thái nửa kín nửa hở, rưng rưng oán lệ nhìn lên.

Khuôn mặt hoàng đế thật sự rất đẹp, từ đuôi mắt đến viền môi đều toát ra vẻ mị hoặc bẩm sinh, hiện tại thêm mấy phần phóng túng, đem từ trên xuống dưới của hắn hôn qua.

Hoàng đế để Điền Chính Quốc kẹp chân vào eo ngài, sau đó nhấc bổng cả người hắn, cẩn thận bế vào giường.

Tuy nhiên, lưng hắn vừa được thả xuống nệm, thân dưới đã bị lôi lên.

"Ưm! Ưm! Ưmmm!!!" Điền Chính Quốc nhìn hoàng đế hôn vào phần đùi non của hắn liền trở nên hoảng loạn, muốn kêu lên ngăn cản, nhưng cố ra sao cũng chỉ có thể ê a vài tiếng vô nghĩa.

Đúng thoeo những gì hắn to gan dự đoán, hoàng đế không ngần ngại le lưỡi. Vì sự hoảng loạn của hắn mà nơi kia hết khép lại mở, các thớ cơ e ấp siết chặt, bị cái lưỡi ướt át liếm cho đầu óc quay cuồng. Từ thuở phụ mẫu ban tặng sự sống, đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua quá nhiều sự kinh hãi trong cùng một đêm. Nghe tiếng động ẩm ướt truyền đến từ phía bên dưới, hắn thậm chí còn chẳng dám thở.

Khi đã liếm đủ, ngón tay hoàng đế từ tốn tiến vào thay thế. Một rồi hai, hai rồi lại ba, chầm chậm nới rộng, tỉ mỉ tìm kiếm.

Điền Chính Quốc hai tay m vào hoàng bào còn gần như y nguyên, lại tiếp tục lắc đầu, đồng thời vươn tới níu chặt lấy vạt áo của hắn, gắng sức che đi phần thân dưới trần trụi.

Hoàng đế nheo mắt, đem một chân Điền Chính Quốc gác lên cổ, cốt yếu để nơi kia lộ ra hoàn toàn, đồng thời gạt phăng bàn tay đang cố sức che chắn. Đặt phân thân sớm đã sưng đau trước cửa mình hắn.

Đã cẩn thận chuẩn bị kỹ càng từ trong ra ngoài, hoàng đế lại còn vừa nhấn vừa dịu dàng hôn hắn. Thế nhưng cơn đau vẫn hiện hữu rõ rệt, đôi con ngươi tròn vo dâng tràn nước mắt. Hắn giống như đã quên mất cả cách hô hấp, ngừng thở chờ đợi cảm giác chướng đầy qua đi.

Khi vừa vào đến hết, hoàng đế liền cúi xuống nhay cắn vành tai hắn: "Chính Quốc, ngươi làm ta thích hơn cả nữ nhân."

"Ưm..." Giờ đây hắn vừa đau vừa rát, tay túm y phục hoàng đế, nhàu nó thành một nhúm.

"Chính Quốc đau sao?" Hoàng đế chầm chậm hôn lên môi hắn, rồi lại an ủi bằng cách ve vuốt nơi nhỏ nhắn sưng cứng chỉ nhỏ bằng hai hạt đậu.

Điền Chính Quốc lập tức bắt lấy tay ngài, lắc đầu trong cơn nức nở, càng hoảng loạn hơn nữa khi nghe hoàng đế gọi tên.

"Xoa nắn nơi này sẽ khiến ngươi phân tâm, không còn đau nữa." Hoàng đế dịu giọng dỗ dành, ngài nhìn vào đôi con ngươi mờ mịt, cọ mũi qua bầu má mềm mại.

Được một lúc thật lâu, khi cơn đau chậm rãi qua đi, hắn lại tiếp tục muốn đẩy hoàng đế ra xa, khổ sở trốn khỏi những cái đụng chạm thân mật. Ngay khi ấy, ngài nhắm lại hai mắt, vòng tay ôm trọn lấy hắn, kéo hắn dính sát lấy ngài, như đang muốn hoàn toàn vùi mình vào cơ thể ngại ngùng trinh nguyên.

Một khắc sau đó, hoàng đế liên tiếp âu yếm hôn vào vùng cổ mềm mại, thủ thỉ từng lời nhẹ nhàng, thật tâm mong mỏi phần nào có thể an ủi hắn. Thế nhưng lại chẳng để cho nơi nhỏ nhắn chật chội kia thêm thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu ép uổng hắn đón nhận từng lần, từng lận đẩy sâu tới tận cùng.

"A a..." Cơ thể Điền Chính Quốc đành phải thuận theo ngài, cũng nẩy lên từng nhịp. Gắng sức một cách khốn khổ để cầu xin hoàng đế dừng tay, thế nhưng ngài chẳng thể hiểu những tiếng ư a yếu ớt từ hắn. Đã vậy mấy hành động chống cự thật sự có cũng như không.

Trời đêm trăng sáng, cả hoàng cung đang náo loạn vì hoàng đế. Không ai dám tới gần nơi hoàng đế nghỉ ngơi, không ai dám đi xem trong căn phòng đó tại sao lại để đền thắp sáng cho tới khi dầu đã cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro