Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Trường Xuân Mộng - oneshot

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.



Nhất Trường Xuân Mộng – Giấc Mộng Trong Một Đêm Xuân


Âm thanh réo rắt từ khúc nhạc kỳ dị tấu lên, như đang dần ăn mòn, gặm nhấm chậm rãi cõi lòng cô quạnh của kẻ đang chán nản tọa tại nơi cao nhất.

Ngắm nghía cây trăm bằng ngọc, đôi mắt nhạt màu của Kim Thái Hanh thẫn thờ, ngẩn ngơ. Sắc ngọc trắng toát vô vị, hệt như y, hệt như sắc độ buồn bã âm u của bốn bức tường xám ngắt. Vẻ đơn bạc thật chẳng chút nào ăn hợp với cái nơi luôn đầy rẫy tâm ma tạp niệm.

Buông lơi chiếc trâm cài, cẩn thận đặt xuống mặt gỗ sờn cũ, từng ngón tay thanh thoát lướt qua, chạm khẽ lên dây đàn bạc nhẹ như sợi tơ trời.

Dây đàn, có thể giúp người mua vui, có thể giúp người ca múa, nhưng rồi cũng có thể giúp người vĩnh viễn lìa xa khỏi thế gian. Phàm là thứ gì càng diệu kỳ đẹp dẽ, càng hoàn hảo tuyệt mỹ, lại càng ẩn chứa nhiều hiểm nguy.

"Kim Thái Hanh!" Bất chợt, tiếng quát nỏng nẩy làm rung động cả tòa vương phủ cũ kỹ, từng lần dậm chân hậm hực bỗng chốc khiến không gian luôn yên ắng lập tức trở nên ồn ào.

Kim Thái Hanh tạm dừng suy tư trên những dây đàn, bình thản ngước lên, nhìn ra ngoài cửa, vừa thấy thân thể rắn rỏi kia, y liền nói: "Chẳng bao lâu nữa thái tử sẽ trở thành hoàng đế, lễ tiết chính là thứ không thể quên. Bậc chí tôn đứng trước việc gì cũng đừng nên nóng vội, không được để cho cảm xúc lấn át."

"Đệ không chạy đến đây để nghe huynh giáo huấn!" Thường ngày hắn chan hòa khả ái biết bao, chẳng mấy khi thấy tức giận, chẳng mấy khi để lộ ra biểu tình bất mãn. Nhưng hiện tại, Điền Chính Quốc đang tỏ thái độ bực bội, đứng ở trước mặt Kim Thái Hanh, mím môi nhìn y với đôi mắt không hài lòng.

"Thái tử, có gì hãy ngồi xuống trước đã. Ngươi có uống trà không?" Kim Thái Hanh bình thản.

Nhưng trong lòng y, nội tâm y, lại không được như vậy.

Chẳng bỗng dưng sóng ngầm mới là thứ chứa đầy rẫy hiểm nguy, chẳng bỗng dưng những cảnh tượng bình yên luôn là nơi khởi nguồn của mọi sự xáo trộn. Kim Thái Hanh càng tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu thì y lại càng thương nhớ hắn bấy nhiêu. Hắn đi hơn nửa năm rồi mới thấy trở về, trên áo giáp vẫn dày dặn gió sương, cặp má bầu bĩnh đã gầy hẳn đi một phần. Mặc dù điều y mong mỏi đến cả trong giấc mơ, chính là được chạy tới nơi biên ải để ngày đêm ôm ấp yêu thương hắn, nhưng thứ y làm lại chỉ là yên thân trong tòa vương phủ cũ kỹ, không hồi âm bất cứ một tấm thư nào mà hắn gửi về.

"Tại sao huynh lại đứng ra đồng tình với chuyện lập thái tử phi?" Điền Chính Quốc bỗng thấy chối tai, đồng thời cũng giật mình hoảng hốt, tại sao mới rời đi một thời gian ngắn ngủi mà Kim Thái Hanh đã xưng hô xa cách đến vậy rồi?

"Thái tử, ngươi đề cao ta quá rồi. Lời nói của ta xưa nay đã khi nào có trọng lượng?" Kim Thái Hanh cười, đôi mắt y thoáng hiện lên nét chua xót, đồng thời có cả bất lực: "Cứ cho là chuyện thành thân đối với ngươi không quan trọng, nhưng ngôi vương hậu không thể cứ vậy mà để trống. Huống hồ giờ chỉ cần ngoan ngoãn chịu một chút bất mãn, còn sau này, muốn có thêm bao nhiêu, muốn có ai mà chẳng không, phải không thái tử?"

Nhưng trong số đó, vĩnh viễn không thể nào xuất hiện Kim Thái Hanh, đây mãi mãi sẽ là chuyện hoang đường.

"Huynh nói đúng, đệ là thái tử, nhưng vẫn không thể thành thân với người mà đệ yêu, vậy huynh thử xem, đệ làm thái tử có tác dụng gì?"

Lời ra lời vào xuất hiện từ miệng Kim Thái Hanh, trong đó ý tứ khuyên nhủ rất rõ ràng, nhưng cảm giác mỉa mai từ âm điệu như đang cố tình chọc giận hắn. Tự bản thân Điền Chính Quốc luôn ý thức được trách nhiệm của hắn, nhưng như vậy không có nghĩa hắn chấp nhận trở thành một thứ gì đó sinh ra chỉ để thỏa mãn sự sắp xếp của kẻ khác.

"Vậy nói thử xem, ngươi yêu ai?" Kim Thái Hanh cười nhạt, cây trâm kia đã sớm bị y giấu dưới lớp áo, không dám để lộ cho Điền Chính Quốc biết rằng, thật ra y trân trọng, y lưu luyến món quà của hắn đến thế nào.

"Kim Thái Hanh, huynh có thể không cho đệ hồi âm, nhưng huynh không thể cứ thế bỏ qua tâm ý của đệ. Như vậy thật sự quá mức tàn nhẫn rồi. Người đệ yêu rõ ràng..."

Vừa nghe tới đây, Kim Thái Hanh đột nhiên phát hỏa, thẳng tay hất đổ cả bàn trà.

"Bổn vương mệt rồi, ngươi về đi." Kim Thái Hanh hơi chếch mặt vào phía trong, mái tóc trắng rũ dài, hệt một nắm dây cước sắc bén.

Điền Chính Quốc lúc này đã không còn tức giận nữa, hắn hít sâu liền mấy hơi, chợt cảm thấy viền mắt hơi ửng lên, cũng chỉ có thể cố sức nén sâu vào trong, đồng thời sầu não bật cười.

"Được rồi, đệ đi."

Điền Chính Quốc dứt khoát rời khỏi, không hề biết sau mái tóc kia hai hàng lệ đã yên ắng lăn dài trên bầu má trắng nhợt.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

Ngày mà y thật sự đánh mất đi Điền Chính Quốc...

Đại lẽ thành hôn của hoàng thấy đương nhiên khác hẳn với người thường. Thái tử và thái tử phi đỏ rực đẹp mắt, tứ phía xa hoa, khoa trương tráng lệ. Nụ cười thái tử phi e ấp, duyên dáng sánh đôi cùng nam tử chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn đứng trên vạn người. Lời chúc như mưa mùa xuân, hân hoan mừng rỡ.

Tuy nhiên, hình như thái tử không hề vui, cũng chẳng tỏ ý mong chờ, cứ luôn giữ một vẻ chán chường, thậm chí còn khiến hoàng đế phật lòng, khi mà ánh mắt hắn thi thoảng lại hướng về phía đằng kia, ngắm nhìn tên tạp chủng say đắm.

Kim Thái Hanh, dù cho nhiều kẻ không vừa mắt y, nhưng y với tư cách là hoàng trưởng tử, đồng thời còn là vương gia, hơn nữa thần trí y tỉnh tảo, phong cách làm việc luôn minh mẫn sáng suốt, bọn chúng thật sự không tìm ra lý do để buộc y vắng mặt.

Kim Thái Hanh vẫn dáng vẻ lạnh lùng như xưa, không mấy để tâm đến những lễ nghi rườm rà, y cứ thế tự mình chìm đắm vào thế giới riêng, thẫn thờ ngắm nhìn cây trâm ngọc tinh khiết, thứ mà y đang lén lút giấu ở trong ống tay áo.

Y phục Kim Thái Hanh thuần hắc sắc, dù không phù hợp với không khí hân hoan trong dịp đại hỉ, nhưng chẳng thể phủ nhận sắc thái ấy đang tinh tế tôn lên làn da trắng đến khó tin. Từ viền mắt sắc xảo, làn môi mỏng khép hờ, đến sống mũi cao thanh tú, tất cả hợp thành vẻ đẹp yêu mị mà người đời thường rủa là thứ tạp chủng hại quốc hại dân.

Đêm xuống, thái tử uống say thật say, say đến thần trí mơ hồ. Nhưng vẫn tức giận chỉ thẳng vào thái tử phi mà mắng: "Các ngươi luôn chửi huynh ấy là tạp chủng, nhưng để ta nói cho các ngươi hay, tâm can các ngươi không một ai có thể lương thiện bằng huynh ấy!"

Nói rồi cứ thể bỏ lại thái tử phi ngơ ngác, Điền Chính Quốc một mình loạng choạng rời đi.

"Vương gia..." Gia nhân ở ngoài cửa rụt rè bẩm báo.

"Chuyện gì?" Kim Thái Hanh không phải uống rượu, mà là nốc rượu. Y liên tục nốt xuống từng ngụm thật lớn, uống như đang muốn dùng cái vị chua chát bào mòn từng phần nội tạng, hệt như đang khẩn cầu chất cồn tanh nồng có thể giúp xóa mờ toàn bộ tâm tư sai trái trong y.

"Dạ bẩm vương gia, thái tử điện hạ đang ở ngoài cửa."

Đêm tân hôn nhưng lại ngông cuồng cưỡi ngựa xông thẳng vào vương phủ, mấy tiếng lộc cộc ồn ào lập tức khiến cho toàn bộ tòa thành xám xịt tỉnh giấc.

"Cho hắn vào." Kim Thái Hanh tâm trí đã sắp hóa ngớ ngẩn, nhếch mép ra lệnh.

Hỉ phục vẫn còn chưa rời khỏi vai, một thân rực rỡ sắc màu chói mắt. Hai cánh cửa bị hắn vội vàng đóng lại, mơ màng đứng tại ở đó, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn chăm chăm lấy thân ảnh ngả nghiêng ở trước mặt.

Kim Thái Hanh thẳng tay ném chiếc ly rỗng sang một bên. Cười giễu cợt: "Không phải đến giờ động phòng rồi sao? Thái tử sao lại có nhã hứng chạy đến chỗ ta thế này?"

"Huynh..." Điền Chính Quốc loạng choạng, suýt nữa thì ngã, nhưng vẫn vội vàng tiến đến từng bước.

Kim Thái Hanh bị mùi hương thơm dịu từ cơ thể hắn xông cho ngớ ngẩn, đôi con ngươi bất chợt đờ ra, nhìn hắn từ từ cởi bỏ từng lớp y phục, mềm nhũn dính sát lấy y.

Đột ngột bị đẩy ngã, trong chớp mắt ngỡ ngàng, chợt nhận ra hình như có thứ gì mềm mại vừa mê mẩn áp chặt lấy hơi thở của y. Mùi rượu quanh quẩn giữa hai cánh môi rất nồng, nhưng lại ngọt, ngọt đến khó tin, ngọt tưởng chừng như sắp khiến cho Kim Thái Hanh tê liệt.

Bàn tay Điền Chính Quốc lướt từ yết hầu Kim Thái Hanh, lại trượt xuống vùng cổ áo lỏng lẻo, mất bình tĩnh kéo bung ra.

Ngay lúc này, y chợt choàng tỉnh, dùng hết sức để đẩy hắn, đồng thời nghiến răng, hít sâu cảnh cáo: "Thái tử, cho dù ngươi say, nhưng cũng không thể dựa vào đó mà hành xử thiếu chừng mực. Dù sao thì bổn vương danh chính ngôn thuận vẫn là hoàng huynh của ngươi. Nếu còn tiếp tục thất lễ, vật ngươi đừng trách bổn vương ra tay không biết nặng nhẹ."

Điền Chính Quốc viền mắt lúc này đã đỏ ửng, chợt nhận ra Kim Thái Hanh dự định ném hắn xuống khỏi người y, hắn ngay lập tức vươn tay ôm chặt lấy phần cổ trắng tái, thút thít: "Thế nào là không biết nặng nhẹ? Vậy huynh dự định sẽ làm gì? Lẽ nào huynh muốn đánh chết đệ sao?"

Cơ thể hắn lúc này chỉ còn lại một kiện áo lót làm từ lụa tơ tằm, mảnh vải ấy mỏng manh hệt như bức mành xám xịt ở phía sau lưng Kim Thái Hanh, chỉ cần giật nhẹ, hắn sẽ rách nát thành từng mảnh. Da thịt hắn, cho dù đã từng phải chịu qua nhiều gió sương, nhưng vẫn thơm mềm non tơ, săn chắc gọn gàng, nóng bỏng cả tay.

"Tại sao nói dối đệ? Rõ ràng là huynh không hề vứt bỏ cây trâm mà đệ tặng... Thái Hanh..."

Điền Chính Quốc sớm đã dồn toàn bộ sự chú ý vào thứ ngọc trắng tinh khôi đang cài gọn gàng trên búi tóc Kim Thái Hanh. Trâm này chính tay hắn đẽo, trên đời làm gì còn vật thứ hai.

Hắn mơ màng vuốt qua gò má y, dùng cặp môi đỏ mọng đặt xuống thứ tương tự, mong ước có thể xóa bỏ đi sắc màu trắng tái, khiến y luôn hiện ra cái vẻ yếu nhợt thiếu sức sống, luôn bi ai khó tả.

Kim Thái Hanh dứt khoát vùng dậy, mái tóc vì thế mà bị xõa tung, cây trâm lạch cạch rơi xuống mặt đất.

Tận dụng vài giây y vô tình ngẩn người, hắn vội vàng vươn tới, ôm chầm lấy tấm lưng vững chắc, âm mũi nghẹn ngào nức nở: "Đừng đi... huynh đừng đi."

"Ta sẽ gọi thái tử phi tới đây." Nắm vào cổ tay với những khớp xương màu hồng, Kim Thái Hanh mím chặt đôi môi, nín thở để ngăn cản buồng phổi khốn khổ tiếp nhận mùi hương quá đỗi dễ chịu từ hắn.

"Đừng gọi... Đừng..."

Điền Chính Quốc lúc này đã thật sự nấc nghẹn, vai hắn run lên, hai tay bấu víu lấy y, giống như y là chiếc cọc duy nhất trong đại dương mênh mông, hay chính là chỗ dựa vững chắc mà hắn không thể đánh mất.

Mảnh áo cuối cùng cũng trượt khỏi vai, toàn thân chẳng còn gì che chắn, bàn tay hắn kích động luồn vào trong y phục thuần một màu đen, liên tục nỉ non bên tai Kim Thái Hanh, âm thanh thút thít chứa đầy sự van nài.

Cơ thể không một vết sẹo cọ qua người y, hương hoa thơm dịu hòa tan với vị cồn cay nồng. Bờ vai mà đêm hôm qua y còn tựa ở nơi cửa sổ, say mê trộm nhìn vậy mà đã ở ngay dưới tầm mắt.

Đại não đang kịch liệt đấu tranh, hơn ai hết, Kim Thái Hanh biết rõ nếu chỉ cần một phút yếu lòng, thì từ nay trở về sau, y chắc chắn sẽ vĩnh viễn sa ngã vào da thịt ngọt ngào của hắn.

"Thái Hanh... Đệ chỉ cần huynh thôi..."

Lời này vừa thốt ra, Kim Thái Hanh liền kích động đè hắn xuống tấm nệm xám ngắt, bóp nghiến lấy chiếc cổ thanh thú, đôi mắt y đỏ sọng: "Đừng ép bổn vương phải ra tay."

Điền Chính Quốc lại không có vẻ gì là sợ sệt, còn đột nhiên bật cười, tiếng khúc khích hòa cùng âm mũi thút thít tạo nên tình cảnh quá sức kỳ dị, cơ thể hắn hiện tại trần trụi dưới tầm mắt y, đây chính là một thứ thuốc mê hạng nặng.

Bàn chân mềm mại đã quen được chăm lo vươn tới, ấn nhẹ vào nơi đã cứng cáp tự khi nào. Những đầu ngón chân khéo léo chà sát, chỉ qua một lót vải thô mà vẫn khiến hơi thở Kim Thái Hanh nghẹn lại, bàn tay run rẩy, vội vàng bắt lấy cổ chân hắn.

Y hít vài hơi thật sâu, tưởng chừng như đã có thể dành ra thời gian để bình tĩnh, đột nhiên hắn trở người, gác cẳng chân còn lại lên vai y.

Đôi má hắn giờ đây đỏ rực, thi thoảng lại phát ra tiếng cười, hoặc là cắn môi, hoặc là ngơ ngẩn ngâm nga giai điệu gì đó nơi cổ họng.

Khi phát hiện ánh mắt rực nóng đang thành thật đặt trên cơ thể mình, hắn liền tách rộng hai bắp đùi, muốn để y nhìn ngắm thật rõ.

Trong đôi con ngươi Kim Thái Hanh như đang hằn lên từng tia máu, mọi sự kìm nén, ngay cả lý trí cũng đã bị hắn đập nát, y lao tới, như phát điên mà há miệng cắn ngập xuống. Chỉ sau vài ba lần va chạm đã liên tiếp để lại trên da thịt hắn rất nhiều vết răng, khiến màu trắng mịn màng in chìm những vệt tím đỏ.

"Huynh... Hôn đệ đi, hôn đệ..."

Đầu óc Điền Chính Quốc mờ mịt, hai chân vươn lên, quấn chặt lấy nam nhân trước mắt, hít vào từng hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị giống đực cứ thế ào vào buồng phổi. Hắn đê mê đến tê dại, đôi mắt vì thế mà ngày càng mờ đi.

"Thái Hanh... Đệ yêu huynh..."

Gió buốt giật tung hai cánh cửa sổ cũ kỹ, hướng mắt ra xa liền trông ra vài bông sen trắng muốt, màu sắc tinh khiết chìm nổi mong manh giữa nền trời thăm thẳm.

"Nhưng ta không xứng, ta không xứng đâu, ta không xứng với Chính Quốc đâu, Chính Quốc của ta." Kim Thái Hanh nhìn viền mắt hắn ướt nhẹp, chính y cũng muốn bật khóc.

Tình cảm của hắn mỗi ngày đều nắn nót gửi gắm trong từng lá thư. Hắn biết y đọc được, hắn biết y hiểu hết mọi ẩn ý, nhưng cũng đau xót khi y không nỡ hồi đáp dù chỉ một lần. Y và hắn đều chưa từng coi nhau là huynh đệ, cũng vốn chẳng có huyết thống, nhưng y vẫn luôn cố trốn tránh hắn, ngày càng lạnh nhạt với hắn, rồi còn hay lặp lại mấy thứ lễ nghi sáo rỗng để ngày đêm nhắc nhở hắn cần rời xa y.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng, nâng niu từng tấc da thịt hắn, ve vuốt lẫn chiều chuộng, kiên nhẫn lẫn dịu dàng, thành công khiến cho từ trên xuống dưới mềm nhũn, hoàn toàn hé mở, hoàn toàn sẵn sàng.

"Thái Hanh... A..."

Chỉ có thể phát ra vài âm thanh ngắt quãng, cảm nhận nội tạng như vừa bị nắn ép, cơ thể Điền Chính Quốc ưỡn cong lên như cánh cung, đồng thời nức nở chảy tràn nước mắt, níu lấy tấm lưng trắng toát, mê man cào cấu đến huyết nhục mơ hồ.

"Đệ thật sự rất yêu huynh... Thái Hanh...:

Vương phủ đêm hôm ấy, rèm buông hờ hững, đèn thắp lập lòe, ga giường xộc xệch, màu sắc của hai mái tóc dài đối lập, xõa tung rối loạn, nghe ra tiếng thở đứt quãng, tiếng cơ thể va chạm quấn quýt, rên rỉ mê mẩn lòng người.

Còn nơi tân hôn, lặng lẽ sầu thảm.

Ngoài trời vẫn còn chưa sáng, nhưng Kim Thái Hanh đã mơ màng mở mắt, chợt nhận ra bên cạnh y sao lại lạnh lẽo, chẳng một bóng người.

Khi y còn đang tưởng rằng chuyện đêm qua chỉ đơn giản là một giấc mộng, lại chợt nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi cạnh đầm sen, bờ vai trắng nõn che hờ chỉ bằng áo choàng của y, biểu cảm lơ đãng, gò má hơi ửng đỏ.

Dáng vẻ tinh khiết so với kẻ đã dụ dỗ Kim Thái Hanh đêm qua không chút vào liên can. Điểm duy nhất để y có thể nhận ra cả hai đều cùng một người, chính là dựa vào vết hôn bầm tím vẫn còn hiện rõ trên nền da căng tràn sức sống.

Kim Thái Hanh trở người, nhẹ nhàng tiến tới gần, vươn tay níu cơ thể ấy vào trong lồng ngực, bình yên cọ mũi vào bầu má trơn mềm.

"Thái Hanh."

Dù từng bước chân của Kim Thái Hanh rất nhẹ, nhưng Điền Chính Quốc đã sớm nhận ra. Hắn tủm tỉm, vươn người, khẽ hái lấy một bông sen, cẩn thận dùng nụ hoa mới nở cài lên mái tóc của y. Đôi mắt hắn da diết, ấm áp nhìn y, ẩn chứa những yêu thương cháy bỏng, thật chẳng khác nào ngọn đuốc rực rỡ giữa trời đêm.

Không khí ở nơi đây trong lành. Bông sen hẵng còn đọng lại những vệt sương tinh khiết, óng ánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của một sớm ban mai.

Ở giữa khung cảnh tuyệt mỹ, hai đôi môi cẩn thận chạm vào nhau, lại nghe tiếng hắn thỏ thẻ: "Đệ yêu huynh."

Điền Chính Quốc giật mình khi Kim Thái Hanh bất ngờ kéo cổ tay hắn, đồng thời đỡ lấy sau gáy, mất bình tĩnh đè xuống nền gỗ vẫn còn vương vấn hàn khí sương đêm. Mười đầu ngón tay cứ vậy đan lồng với nhau, lồng ngực hắn vì thế mà nở bung như một bông sen mới nở. Hắn mê mẩn quấn quýt với y bằng hơi thở gấp gáp, liên tục tham lam nuốt xuống mùi vị ngọt ngào từ khuôn miệng trơn ướt.

Hắn chợt trở người, đè ngược nam nhân tóc trắng xuống, y còn đang định nói ra điều gì, liền bị hắn túm ở sau gáy, kéo giật lên, trong chớp mắt đã lại áp chặt hơi thở đôi bên vào với nhau, cổ họng hắn không ngừng tại ra mấy âm thanh thút thít, đồng thời ôm siết lấy tấm lưng với y phục sộc sệch, xoa khẽ qua mấy vết cào chỉ vừa mới đóng vẩy.

Da đầu y tê buốt, thế nhưng cái vẻ khao khát trong đôi con ngươi nhạt màu như đống củi khô mới bị ném cho một mồi lửa. Vị trí với đường xương quai xanh vốn đã in sẵn vài vệt tím bầm, lại bị y há miệng day cắn, đau đớn tưởng chừng như sắp bật ra máu tươi.

Cơ thể Điền Chính Quốc được nâng lên cao một chút, đồng thời kéo sát vào y. Khi hai đầu gối vừa đụng xuống sàn gỗ lạnh ngắt, hắn liền run lên, mấy ngón chân đồng loạt nghiến chặt lại.

Nơi nhỏ bé vẫn rất nóng ấm, phía trong vô cùng chật hẹp, co giật tưởng như sắp phát điên, liên tục bài xích dị vật cứng rắn. Tuy nhiên sau khi vừa trải qua một đêm dài nóng bỏng, lối vào sớm đã trở nên mềm mại, cứ thế dễ dàng tiếp nhận y.

"Làm đau đệ sao?" Hôn vào đôi môi đang vô thức mím chặt, Kim Thái Hanh nhỏ nhẹ gặng hỏi, hai bàn tay cẩn thận đỡ dưới đôi gò căng mịn như trái đào vừa chín tới, say mê nắn bóp.

"Không đau đâu, đệ thích lắm..." Thậm chí còn thoải mái tới mức mé đùi trong cứ liên tục run rẩy. Đầu gối hắn chống xuống sàn, vòng eo dẻo dai bắt đầu lấy đà đong đưa, đồng thời cúi đầu hé miệng, khát cầu âu yếm.

Dây dưa quấn quýt tới khi ngoài trời sáng rõ, cả hai lại mệt mỏi lăn vào trong chăn.

Đáng lẽ ngày từ đêm qua, Kim Thái Hanh đã dự định sẽ dứt khoát kết liễu cuộc đời mình. Thế nhưng khi da thịt thơm mịn ấy xuất hiện ngay trước tầm mắt, khát vọng sống lại trào dâng mãnh liệt, giống hệt tình cảm mà y luôn âm thầm nuôi dưỡng trong tim.

Nhưng mà, dù vậy, một đêm đối với y cũng đã là quá đủ.

Lần thứ hai này, Điền Chính Quốc lại là người thức dậy sau.

Cơ thể hắn đang được quấn quanh bằng mùi hương dịu nhẹ của Kim Thái Hanh, lại chợt nhớ đến ký ức nóng bỏng vẫn còn vẹn nguyên, đôi môi sưng đỏ liền vô thức tạo ra một nụ cười.

Kim Thái Hanh đang ngồi cạnh bàn trà, xoay lưng về phía hắn, cẩn thận chải tóc, vuốt ve qua mấy sợi màu xám bạc, đồng thời ngâm nga giai điệu mà Điền Chính Quốc đã nghe quen từ thuở còn thơ.

Cho dù cơ thể không tiện, nhưng vẫn đủ sức để từng bước nhẹ nhàng, tiến gần về phía y.

"Thái Hanh." Nụ hôn được đặt nhẹ xuống vành tai y, Điền Chính Quốc nôn nóng ngả người, mềm giọng gọi tên, hắn muốn được y ôm vào lòng, muốn y xoay mặt về phía này, dành sự chú ý cho hắn.

Khi Điền Chính Quốc vừa vươn tay chạm vào gò má xám tái, Kim Thái Hanh như vừa bừng tỉnh, y dùng sức đẩy bật hắn ra.

Đôi mắt quả hạnh ngỡ ngàng, lồng ngực đầy bất an mà hẫng đi một nhịp, hắn nâng mặt y lên, thì thầm: "Huynh sao vậy?"

"Quên đi." Kim Thái Hanh không giằng ra nữa, nhưng y lại rũ mi, đồng thời đánh ánh nhìn về hướng khác.

"Không sao mà, đệ không có giận huynh đâu." Nụ cười trên môi như bông sen hồng, tỏa sáng lẫn tươi mát, thế nhưng giống như đang bị mưa giông tạt mạnh, vẻ sượng sùng miễn cưỡng không thể nào che giấu. Thái độ này của y rõ ràng một trời một vực so với đêm qua và cả sáng sớm hôm nay, rõ ràng đã khiến cho hắn sợ hãi đến run cả hai tay.

"Quên chuyện hoang đường này đi. Nếu ai có hỏi, cứ nói là do ngươi trúng phải bùa chú của ta." Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh cũng thật đẹp, hệt như loài hoa sen trắng, nhưng mà lại là bông sen tiều tụy xác sơ, một hạt mầm sắp chết.

Bên ngoài nghe tiếng ồn ào, không rõ kẻ nào đã gọi thái tử phi tới đây, nhưng đã loáng thoáng nghe tiếng nàng ta thét gào, đồng thời nghe tiếng chửi bới, lời nào cũng đều đổ dồn về phía Kim Thái Hanh.

"Giờ thì đi đi, về với thái tử phi của ngươi."

Trong chớp mắt, Điền Chính Quốc khóc nấc lên, hắn run rẩy ôm chầm lấy y, cảm nhận thứ gì nóng ấm cũng đồng thời thấm vào y phục hắn.

Hắn mặc kệ bao nhiêu con người đã đá tung cánh cửa, xông vào tới sảnh chính vương phủ, hắn vẫn cúi xuống, nức nở cuộn chặt lấy đôi môi đã dịu dàng âu yếm hắn suốt cả một đêm.

Bàn tay y còn run rẩy kịch liệt hơn hắn, lưu luyến lẫn xót xa vuốt ve cơ thể trong lồng ngực một lần sau cuối, để cho hắn thỏa thích cắn nghiến đến rách toạc môi y, máu tươi cứ thế thấm lên đầu lưỡi, tanh nồng ấm nóng.

"Một lần nữa đi? Huynh... chú ý vào đệ đi mà... phía sau khó chịu quá, đệ muốn huynh tiến vào... Làm ơn..."

Áo hắn lại trượt xuống, cơ thể hắn lại nóng bừng.

Y xé tung những mảnh vải quý giá, dùng sức khiến cho đôi con ngươi ướt sũng trở nên trắng toát, đồng thời khiến cho vết rách nơi khóa miệng chảy ra càng nhiều máu tươi, ép buộc hắn phải ngoan ngoãn mà nuốt hết.

Cánh cửa phòng ngủ bị đá tung, hoàng đế dẫn theo một đội thị vệ, tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng.

Lưng Kim Thái Hanh xoay về hướng cửa, y chẳng mấy để tâm đến đám người ở phía đó, mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi đôi mắt sũng nước ở trước tầm nhìn: "Hôn ta được không?"

Điền Chính Quốc gật đầu liên tục, hai mắt đờ đi, bên dưới co giật vì vừa một nhịp đón nhận tất cả số hạt giống ấm nóng từ y, hai cẳng chân trắng mịn hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bờ vai đầy dấu hôn cũng chẳng ngại gì hững hờ dưới ánh nắng vàng, như mật ngọt rót khẽ lên nửa sườn mặt thơ ngây.

Điền Chính Quốc siết lấy làn môi màu tái, vết rách ở khóa miệng y đã sớm được hắn liếm cho mềm nhũn, vì vậy đáng lẽ máu đã phải ngừng chảy từ lâu. Nhưng mà tại sao, vẫn tanh nồng như thế?

Còn thứ gì nhọn hoát, vừa đâm xuyên qua cơ thể y, chọc vào da thịt hắn?

"Ta yêu đệ, yêu rất nhiều... Chính Quốc của ta..."

Đôi mắt nhạt màu vẫn ẩn chứ sự dịu dàng vô hạn, nhưng lại ngày một yếu đi, cuối cùng cũng trở thành đờ đẫn.

Hơi thở ấm nóng chợt lạnh ngắt, đôi bàn tay vống đang siết chặt lấy vòng eo hắn cũng buông lỏng mất rồi.

"Thái Hanh?"

Cơ thể trắng tái gục xuống bờ vai trần, máu tươi tanh nồng từ miệng chợt tuôn ra như suối, chảy xuống cả chiếc cằm thanh tú, nhỏ tí tác vào nơi mà đôi bên vẫn còn gắn chặt, vẫn còn lưu luyến biết bao.

"Thái Hanh..."

Vị trí sưng đỏ co bóp, chợt tràn ra một dòng trắng đực, nóng bỏng lẫn tinh khiết, gợi cảm chứ chẳng hề dung tực tầm thường.

Mấy cánh sen đung đưa theo gió, từ xa mơ hồ nghe ra khúc nhạc réo rắt quên thuộc, khúc nhạc mà thuở sinh thời Kim Thái Hanh rất thích. Điền Chính Quốc khi xưa vốn luôn chê nó quá đau buồn, nhưng lúc nào mà y đàn, hắn cũng đều chăm chú lắng nghe.

"Các ngươi giúp ta đưa chàng vào trong đi." Ở phía đối diện, thái tử phi chợt dừng tay trên những dây cước mỏng nhẹ, cất gọn chiếc cổ cầm mô phỏng theo đồ vật mà khi xưa cố nhân rất thích, đôi mắt nàng ẩn chứa nhiều nét muộn phiền, dù rằng vô cùng diễm lệ kiêu sa.

Vài thái giám cung kính tiến tới, một người trong số đó vừa bất cẩn đụng vào hình nhân tóc trắng, Điền Chính Quốc liền nổi điên hết tay, người ấy lập tức mất đà, ngã ngửa xuống hồ sen ở phía sau.

"Thái Hanh, không sao đâu, ở đây chỉ có mình đệ thôi mà..." Hắn vuốt ve cây trâm ngọc đang cài trên tóc của hình nhân, tủm tỉm nét cười, đôi mắt thẫn thờ nhìn về xa xăm.

Đời sau lưu lại một câu chuyện, rằng có một nam nhân, sau khi tình nhận bị sát hại, hắn liền nửa tỉnh nửa mê, tối ngày chỉ biết ôm lấy hình nhân bằng vải, khóc gần như mù lòa hai mắt. Lại nói, ở vị trí mà hắn chôn cất tình nhân, chính là nơi đẹp nhất chốn kinh thành, xung quanh bao bọc bằng muôn vàn loài hoa, luôn luôn tươi xanh mơn mởn, tỏa hương ngào ngạt.

Xác của hai người được một mỹ nữ có đôi mắt u buồn giúp đặt cạnh nhau, coi như giúp bọn họ thỏa nguyện ước mong lúc sinh thời.

Từ nơi chôn cất bất ngờ mọc lên một cây xoan đào, chỉ sau một đêm mà đã rất cao lớn, cành lá xum xuê, um tùm tươi tốt.

Mà loài xoan đào, lòng cây màu hồng như tấm lòng son mãi không phai nhòa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro