Nhất Sinh Nhất Thế - oneshot
❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
‼️Tags: BDSM, H+, giọng văn thô tục
Nhất Sinh Nhất Thế - Một Đời Một Kiếp
Kim Thái Hanh vốn là một nam nhân sức dài vai rộng, gia sản bạt ngàn, ảnh đế phái thực lực, các em gái yêu thích y xếp dài vài con phố, đám trai tơ ngưỡng mộ y có dùng chân rết cũng đếm không xuể. Chính vì thế mới xảy ra sự kiện vợ cả vợ hai, chồng ba chồng tư đồng thời gặp mặt, dọa cho y chạy sống chạy chết, rơi tọt xuống cái hồ bơi sâu tới ba mét.
Còn có thể ngồi ở đây kể chuyện cho ngươi nghe, tức là chắc chắn Kim Thái Hanh chưa chết. Nhưng mà khi được vớt lên, ai nấy đều mặc quần áo kỳ dị, lại còn không công nhận danh hiệu ảnh đế mà y dành ra hai chục năm thanh xuân để mài dũa, lại còn dám coi y là tiểu tử hai chục tuổi, vốn mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã biết lăn qua đủ các con phố, đủ các khu chợ, ai thuê gì cũng làm, từ khóc mướn đám ma tới đòi nợ thuê, nói chung chỉ cần ra tiền là được.
Cái lợi duy nhất của lần xuyên qua này, đó chính là bản thân được trẻ đi một nửa số tuổi. Nhưng mà toàn bộ danh tiếng, nhà cùng xe, lại còn chưa tính đến một dãy tình nhân tươi non mơn mởn còn đang đợi Kim Thái Hanh cưng chiều âu yếm, toàn bộ đã theo dòng nước mà bị cuốn trôi cả rồi.
Hành động nhảy xuống hồ bơi được coi là tự sát, vậy thì nếu tự sát thêm một lần, lẽ nào sẽ được xuyên trở về chăng?
Vậy là y thử tự sát.
Nhưng năm lần bảy lượt đều bị cái tên đầu gỗ, kẻ tự xưng là từ nhỏ đã lớn lên cùng y ngăn cản, thành ra dù là treo cổ hay tự mổ bụng, dù là trèo lên núi để lao xuống vách đá hay mua thuốc độc về tự diệt, đều bị gã hoàn hảo chặn cứng, bắt đầu bước vào thời kỳ hai tư trên bảy bị gã giám sát.
Thế nên, dù đau lòng tiếc nuối đến thế nào, Kim Thái Hanh vẫn buộc phải tìm cách để thích nghi với nơi này, đồng thời tìm việc để có thể sống cho qua ngày. Vì vậy, giờ y mới bị dồn vào một tình cảnh chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Có ông lão cho Kim Thái Hanh đồng tiền vàng, nói rằng muốn y thay cho con gái nhà lão, một cô nương bị ép cưới, phải gả tới nơi xa. Chỉ cần sau khi lừa đảo xong xuôi, y tìm cách tạo hiện trường giả, vờ tự tử rồi tìm cách trốn về đây là được.
Vừa nghe, tên đầu gỗ còn mắng là hoang đường, chỉ có Kim Thái Hanh là hai mắt sáng rạng rỡ, nhận tiền nhận việc ngay tắp lự.
Mẹ nó, vừa được tiền còn vừa được chết, vận may này chả phải cứ muốn là được đâu!
Vậy là mặc kệ tên đầu gỗ ỉ ôi ngăn cản, Kim Thái Hanh sắp xếp hành lý, bỏ lại toàn bộ mấy đồng vàng cho gã, còn bản thân từ đêm hôm trước đã chạy đến nhà ông lão, vừa đợi trời sáng liền tỉnh dậy bôi son đánh phấn, tắm rửa rồi thay y phục, cứ thế đợi tân lang đến rước.
Cả quãng sự nghiệp dài đằng đẵng, mấy loại mỹ phẩm dùng cho dân chuyên nghiệp Kim Thái Hanh còn chịu được, thì vài cái món đồ được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, không gây hại cho da nhẹ chỉ tựa lông hồng. Tuy nhiên, phải ngồi xe mấy ngày mấy đêm, cái lưng của y tưởng chừng đã bị gãy ra làm đôi.
Bấy giờ, Kim Thái Hanh mới chợt phát hiện ra một chuyện.
Ông lão chỉ nói là gả đi xa, còn chuyện gả cho thế tử của một nước chư hầu, lão không hề nói.
Nghe đâu sau khi quan sát được thiên tượng có dấu hiệu bất thường, quận vương của bọn họ lập tức yêu cầu thế tử chỉ vừa bước qua lễ trưởng thành kết hôn cùng dân nữ của con nhà bần nông của một đất nước khác.
Tiên sư, phạm vào tội dối lừa hoàng thất, chẳng con đường chết nào hoàn hảo hơn nữa đâu.
Cơ mà, sau khi ở lại đây, mỗi bữa đều được ăn uống đầy đủ, nha hoàn theo hầu trắng mềm đáng yêu, lại thêm việc từ đó đến giờ thế tử Điền Chính Quốc chưa từng có ý định sẽ gần gũi Kim Thái Hanh, cho nên căn bản vẫn không biết y là nam, cho nên y cũng chưa đến lúc toại nguyện, chưa được chết.
Còn vì sao thế tử lại lạnh nhạt với y ư?
Đơn giản thôi, hắn vốn đã có tình nhân, mà tình nhân này, con mẹ nó, vốn là cữu mẫu của hắn.
Chậc, Kim Thái Hanh đào hoa lăng nhăng đã thành thói, thế nhưng cấp độ ngoại tình với cả vợ của cậu ruột, bản thân y cũng chẳng thế nuốt cho trôi.
Mẹ nó, lại nói, Kim Thái Hanh dù sao trước kia cũng là sát thủ tình trường, chẳng hiểu trúng cái thuốc mê gì, y đã thật lòng thật dạ yêu thích thế tử từ khi nào rồi.
Y vô duyên vô cớ bị bỏ bùa, người bỏ lại không thèm chịu trách nhiệm, thử hỏi xem có đáng thương không cơ chứ?
Mỗi ngày đều phải trang điểm, mặc y phục của nữ nhân, đợi chờ đến mòn mỏi, vậy mà thế tử chỉ biết ngày đêm quấn quýt ở bên tiểu tình nhân của hắn, coi như Kim Thái Hanh như người đã chết rồi. Mấy lời lẽ khó nghe từ vài kẻ xấu miệng truyền đến càng ngày càng nhiều, cuộc sống của y cũng ngày càng khó khăn, đến cả tên gác cổng cũng đã biết hất mặt ra oai với y rồi.
Cũng may y vốn là nam nhân, lại vốn là kẻ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cho nên tâm lý vững trãi hơn người, nếu không, hắn là đã uất ức mà nhảy lầu từ lâu.
Trước sau gì cũng phải chết thôi, nhưng còn chưa được này nọ với vị thế tử kia, cho nên vẫn chưa cam tâm đi chết!
Kim Thái Hanh cầm cả vò rượu đổ vào họng, tu như đang uống nước lã.
Còn vì sao y lại thảm hại thế này ư? Đơn giản thôi, bởi nha hoàn đáng yêu mới thông báo thế tử trở về từ chiến trận đã chạy đến bên tình nhân, còn y thì một mình ngồi dưới trăng sáng, nếm trải mùi vị thất tình, cứ lắc lư, tự cười tự giễu.
Mẹ nó chứ, hôm nay đúng tròn một tháng kể từ ngày thành thân, vậy mà thế tử vừa về đến nơi đã chạy đi thủ thỉ tâm tình với kẻ khác, bỏ thế tử phi ở đây ngả nghiêng say xỉn, trên đời còn cái chuyện nào hoang đường hơn nữa hay không?
"Thế tử phi." Nha hoàn đáng yêu đột nhiên chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh, mấy cái trang sức trên tóc nàng do chính y chọn lựa, xinh xắn tinh xảo, lúc nào cũng phát ra mấy tiếng đinh đang.
"Ừ?" Mỏi mệt khép hờ hai mắt, nhìn cái vẻ hốt hoảng luống cuống của nha hoàn, Kim Thái Hanh chợt lấy làm lạ.
Nhưng nha hoàn chưa kịp thông báo, cánh cửa đã bị đá tung ra, mùi rượu lập tức ùa vào chiếc mũi cao thẳng của người vừa bước vào, khiến hắn phải cau mày, âm giọng tỏ ý khó chịu: "Kim Thái Hy! Thế tử phi mà lại bê tha đến cái mức này, ngươi đang muốn khiến ta mất mặt có đúng không?"
Ông đờ mờ cái tên Thái Hy, ông đây là nam nhân, có khi cúc cu còn lớn hơn nhà ngươi đấy, làm ơn đừng gọi như thế nữa có được không?
Ô? Cơ mà không phải bây giờ hắn nên ử ừ ư cùng với cữu mẫu của hắn hay sao? Lấy nhã hứng ở đâu mà chạy tới đây vậy?
"Ngươi đừng có uống nữa!" Điền Chính Quốc nổi cáu, thấy lời nói của bản thân không có trọng lượng, hắn liền dứt khoát tiến đến giật phăng vò rượu, thẳng tay đem ném luôn xuống hồ sen bên cạnh.
"Ngươi đừng có mà phá đám ta." Kim Thái Hanh tuy đã say, nhưng trong vẫn rất tỉnh. Y đang phóng khoáng ngồi gác chân, hành động không còn chút e thẹn nữ tính nào.
Đúng rồi, các ngươi đoán không sai, mối quan hệ giữa y và thế tử không hề hòa nhã, cứ gặp là cãi, chỉ hận một cái là không thể xé nhau ra làm đôi.
"Chẳng ra cái thể thống gì!" Điền Chính Quốc không chấp kẻ say, hắn cúi xuống, dự định nhấc bổng Kim Thái Hanh, đem vào trong.
Ngay lúc này, Kim Thái Hanh phản ứng nhanh, chớp mắt đã túm lấy cổ áo Điền Chính Quốc, đè ngửa hắn ra nền gỗ.
Kim Thái Hanh chính ra còn nặng hơn thế tử vài cân. Sức so với hắn là một chín một mười. Giờ còn say nữa nên lực tay rất mạnh, cứ thế ghim chặt hắn, không giãy ra được.
"Kim Thái Hy... Ứm!"
Điền Chính Quốc vừa định lớn tiếng quát, hai mắt chợt căng ra, đôi con ngươi dồn hết về một phía, kinh hãi nhìn sống mũi cao thẳng của Kim Thái Hanh dính thật sát lấy da mặt mình.
Đêm động phòng, thế tử chỉ qua loa làm xong mấy cái lễ, rồi cứ thế mở cửa sổ trốn mất. Cho nên đây là lần đầu thân mật với thế tử phi, đã vậy hắn còn đang nằm ở thế bị động.
Kim Thái Hanh không hổ danh là một tên đào hoa có tiếng, chỉ cần hôn môi thôi cũng đủ để cho người ta thao thức hết mấy ngày mấy đêm. Điền Chính Quốc không phải mình dồng da sắt, cho nên hắn chẳng nằm trong phần ngoại lệ, bị hôn cho trời đất quay cuồng, quên luôn cả phản kháng.
Đến khi được buông tha, Điền Chính Quốc lập tức nằm thở dốc, miệng nhỏ căng mọng, bóng lên.
Kim Thái Hanh trước hết liếm môi một cái, lưu luyến mùi vị ngọt ngào vừa mới nếm thử, sau đó nhanh như cắt, y lột phăng thắt lưng Điền Chính Quốc, vạch áo hắn sang hai bên, cúi xuống cắn vào đầu nhũ xinh đẹp.
"Kim Thái Hy... ngươi nghĩ mình... ư... đang chạm vào đâu vậy hả?" Điền Chính Quốc giãy mãi cũng thoát không nổi, đã vậy còn bị hành động của thế tử phi dọa sợ.
Đầu nhũ căn bản là lần đầu được đụng tới nhưng lại là nơi vốn tập trung rất nhiều dây thần kinh, nếu biết cách vuốt ve, vị trí này rất nhanh đã trở nên nhạy cảm, chỉ cần vân vê vài cái thì liền căng cứng, đỏ lựng cả lên.
Điền Chính Quốc luôn miệng kêu buông, nhưng mà hiện tại Kim Thái Hanh đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi, tất cả cảm xác đều do con tim y điều khiển. Hơn cả, một tên xưa nay sớm tối đều có kẻ ôm người ấp, lại buộc phải nín nhịn suốt một tháng trời, giờ mà còn không phát tiết, thì chắc chắn là sẽ hỏng cmn mất.
Điền Chính Quốc bàng hoàng, hắn vốn luôn tưởng rằng thế tử phi căn bản là một nữ nhân bình thường, sớm tối chỉ biết dịu dàng nhỏ nhẹ, chân yếu tay mềm. Chứ nào có biết, nàng thật ra lại khỏe như vậy, đủ sức dùng tay không ghìm chặt một kẻ mới tầm thiếu niên đã bắt đầu luyện võ rèn luyện thân thể như Điền Chính Quốc, khiến hắn giằng mãi cũng không ra.
Lại nói, không phải nữ nhân trong mấy chuyện này đều phải e thẹn ngại ngùng hay sao? Nhưng thế tử phi, y đang nhiệt tình gặm mút từ cổ tới xương quai xanh của hắn, cứ cắn rồi hôn, trải dài mấy vết hồng tím. Đã thế y còn liên tục cọ mũi hít hà, giống như sắp nuốt gọn hắn vào trong bụng đến nơi.
Bàn tay không yên phận, bắt đầu luồn xuống phía dưới chiếc quần vải mỏng manh, khéo léo đưa vào trong, nhẹ nhàng bắt lấy vật trụ đã sớm đứng thẳng, Điền Chính Quốc lập tức giật bắn cả người, theo bản năng mà khép hai cẳng chân lại.
"Ngươi dừng đi..." Dù bọn họ vốn là phu thê, nhưng ngay từ lần đầu đã vội vàng mãnh liệt thế này, Điền Chính Quốc thật sự không thể ngăn cản bản thân xấu hổ, khuôn mặt anh tuấn phút chốc đỏ bừng lên. Đôi mắt tròn vo hoang mang quan sát, nhận ra thứ kia được bàn tay Kim Thái Hanh bao trọn lấy, vừa nhấn vừa xoa, thành thạo như thể y đã làm việc này đến cả ngàn vạn lần.
Kim Thái Hanh lại âu yếm hôn lên má hắn, rồi hôn môi hắn. Lần này rõ ràng hắn không còn tránh né, nhưng có vẻ vẫn còn ngại ngùng, cho nên hai đầu lông mày cứ thi nhau xoắn chặt lại, đồng thời không dám động đậy, cơ thể vô thức gồng cứng lên.
Nếu xét về độ tuổi thực tế, Kim Thái Hanh hơn hắn tới hai chục lận, đủ để hắn gọi y bằng một tiếng thúc thúc. Cho nên dù tên ngốc này có từng làm bao nhiêu chuyện xấu xa với tiểu tình nhân, cũng không thể bằng một đại thúc đã gần bốn mươi, với những kinh nghiệm tình trường vô tận.
"Thái Hy..." Giọng Điền Chính Quốc nhũn cả ra, tay bám lên y phục vốn rất chỉnh tề của Kim Thái Hanh, hai mắt mê man, da thịt non mềm bắt đầu ửng hồng.
"Thế nào? Bàn tay này có khiến ngươi thoải mái không?"
Cứ thử lắc đầu mà xem, đại thúc này sẽ lập tức nhẫn tâm xé toạc nhà ngươi.
"Sắp... Sắp có cái gì... bắn ra..." Y phục giờ đã trễ xuống vai, chỗ nào run được thì đều run, chỗ nào co giật được thì liên tục co giật, bàn chân còn đang được bọc trong đôi tất trắng tinh đã xoắn hết cả lại, mấy ngón tay cào cấu sàn nhà lạnh ngắt, cái eo nhỏ gọn cong ưỡn cả lên.
Ngay lúc này, đại thúc đã gần tứ tuần xấu xa híp mắt, thẳng thắn lột phăng mảnh vải trắng vướng víu, tiện tay ném luôn ra sau lưng, sau đó một lực kéo mông hắn cao lên, ngay trước đôi con ngươi kinh hoàng, le lưỡi đụng tới mấy nếp gấp gọn gàng.
"A... Cái gì... thế..." Điền Chính Quốc run rẩy, chân hắn như sắp nhũn ra, vô lực gác lên vai y.
Từ nãy tới giờ vị trí không đúng, đến đoạn này càng trở nên kỳ lạ, trước nay hắn chưa từng được dạy rằng khi động phòng cùng nữ nhân sẽ cần đến chỗ này, càng không nghĩ đến chuyện bản thân lại là người phải mở rộng hai chân, rồi rên rỉ một cách dâm đãng đến như vậy.
Điểm kỳ lạ bên trong bất ngờ bị chạm trúng, nếu mà có thể nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì hệt như vừa có một dòng điện chạy qua người, đến cả các dây thần kinh cũng đã bị giật cho tê.
Kim Thái Hanh hài lòng rút lưỡi ra, bắt đầu thay bằng ngón tay. Thịt mềm co rút, chắc chắn là lần đầu bị xâm nhập, cứ vậy chật chội bao gọn lấy dị vật, tạo ra hiệu quả thị giác rất lớn, làm cho kẻ luôn vỗ ngực tự hào về khả năng kìm nén của bản thân phải vô thức nuốt khan.
Cái thứ đang vung vẩy ở trước mắt, thành thật mà nhận xét thì màu sắc nhạt hơn Kim Thái Hanh, phần quy đầu còn chưa có được lột. Có lẽ bởi vì hắn là thế tử, cho nên đến ngay cả chỗ này cũng được chăm sóc, gọn gàng mềm mịn.
Với cái kích cỡ này, nếu đưa vào trong miệng thì chẳng khác nào ngậm kẹo que.
Nghĩ tới liền làm, mặc kệ thân thể bên dưới sắp ngượng tới phát điên, Kim Thái Hanh gọn gàng bọc lấy, một lần bao trọn.
Này nhé, y rất ít khi tỉ mỉ chiều chuộng mấy nam tình nhân, cho nên tên ngốc kia, làm gì cũng được, nhưng đừng có nói mấy câu như không thích, y sẽ ném thẳng hắn xuống hồ sen đấy.
"Không..." Điền Chính Quốc lập tức ưỡn cong lên, bị khuôn miệng ấm áp làm cho kích động, tuy rằng lý trí muốn cự tuyệt nhưng cơ thể lại làm trái ý, còn đang có xu hướng đòi hỏi, ngày càng ham muốn nhiều hơn.
Điền Chính Quốc viền mắt ửng đỏ, nức nở túm lấy mái tóc mềm mượt, phía dưới nóng như sắp tan chảy, phía sau lại ngứa ngáy, co quắp cả lại vì mấy ngón tay thon dài đang liên tục làm loạn ở bên trong.
Có thế nào thì hắn cũng là một thế tử, để bản thân bị khống chế hoàn toàn, còn ra cái thể thống gì nữa cơ chứ?
Đến khi Điền Chính Quốc sắp bùng nổ, Kim Thái Hanh liền vươn tay tháo xuống cây trâm mảnh tù đầu trên tóc y, đặt ở vị trí đang rỉ nước, cẩn thận nhét vào.
Điền Chính Quốc giật nảy cả người, mê man ngóc đầu.
Cái nơi vốn đang dựng thẳng, phần niệu đạo nhỏ hẹp hiện bị bít bằng một cây trâm bằng vàng, bên dưới chế tác hoa văn tinh xảo, còn có thêm một dải minh châu lấp lánh, duyên dáng rủ xuống.
Nhìn tới Kim Thái Hanh, nhận ra y đang híp mắt, âm u mỉm cười.
"Ngươi điên rồi... Rốt cuộc... ngươi là cái loại nữ nhân gì cơ chứ..." Điền Chính Quốc nấc nghẹn, hắn trong như sắp khóc tới nơi, đưa tay muốn tự mình rút ra.
Kim Thái Hanh tàn nhẫn chặn lại, mặc kệ đôi mắt tràn ngập kinh hãi của Điền Chính Quốc, y dùng dải lụa thường được các phu nhân sử dụng để làm điệu trói cứng hai tay hắn về phía sau.
Kim Thái Hanh híp mắt cười, sau một vài động tác kéo rút cơ bản, thân thể nguyên thủy của y hoàn toàn hiện ra trước tầm mắt Điền Chính Quốc.
Nhìn đôi con ngươi ngỡ ngàng, khuôn mặt trong phút chốc hết xanh lại trắng, mặc dù đã cố sức để giữ bình tĩnh, nhưng tốc độ của hơi thở rõ ràng đã thay đổi, từ đầu mũi tới viền mắt đều đỏ ửng lên.
"Thế tử nói thử xem, ta có đẹp hay không?" Kim Thái Hanh đem cả hai chân Điền Chính Quốc kéo căng ra, đồng thời bóp lấy xương hàm đang run rẩy, nhỏ nhẹ hỏi.
"Người đâu, mau... ưm..."
Chưa kịp thét gào kêu cứu thì đã bị xà tới hôn môi. Vật trụ nổi đầy gân xanh vừa nóng vừa rắn bắt đầu cọ qua giữa hai khe mông, khiến cho Điền Chính Quốc sợ tới tái mặt. Hắn đủ thông minh để đoán biết tiếp theo sẽ có chuyện hoang đường gì xảy ra, vừa nghĩ liền nổi da gà, lông tơ toàn thân đồng thời cũng dựng đứng hết cả lên.
"Nếu... Nếu như ngươi dừng lại... Bổn thế tử sẽ không truy cứu tội ngươi... tội ngươi..." Không thể nói cho hết câu, việc dễ dàng nhất hiện tại chính là thút thít cùng rên rỉ, bởi lẽ Kim Thái Hanh đã lần nữa hành hạ vị trí chật hẹp của hắn, mấy ngón tay không nể nang gì, bắt đầu ra vào với tốc độ rất nhanh.
Điền Chính Quốc đôi mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng, giờ đây chỉ cần chớp nhẹ, chắc chắn sẽ khiến cho bầu má nóng hổi đồng loạt ướt đẫm.
"Thái Hy..." Hắn không dám thừa nhận rằng bản thân đang sợ tới sắp ngất xỉu, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt của y, đến giờ hắn mới phát hiện bản thân điên rồi nên mới có thể tin tưởng đây là một nữ nhân. Rõ ràng từ đường xương quai hàm cho tới đường sống mũi đều rắn chắc nam tính thế kia.
"Gọi Thái Hanh đi." Kim Thái Hanh cười một cái rất đẹp, hai tay ôm vòng qua người Điền Chính Quốc, cứ thế nhấc bổng.
Một lúc sau, thế tử toàn thân run rẩy, bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Gió đêm lành lạnh thổi qua thân thể không một mảnh vải, mắt bị che bởi miếng lụa đỏ, hai cẳng chân thon dài tách mở hoàn toàn, không che giấu được bất cứ vị trí nào nữa.
"Bổn thế tử... chắc chắn... sẽ giết ngươi..." Điền Chính Quốc câm phẫn trân mình chịu đựng, chân tay bị siết đau, phía dưới bị nút chặt, tầm nhìn bị che khuất, da thịt phải chịu lạnh, nhưng bốn xung quanh chỉ còn lại sự yên lặng.
Nếu mà Kim Thái Hanh cố tình bỏ rơi hắn ở đây với tình trạng này, hắn sẽ cắn lưỡi tự vẫn.
"Nếu làm vậy, người thiệt nhất chắc chắn là ngươi." Giọng nói y xuất phát từ phía sau lưng. Khi âm thanh trầm ấm ấy vừa dứt, năm đầu ngón tay liền tàn nhẫn đánh mạnh xuống một cái.
Không ngoài dự đoán, hắn ngay lập tức giật người lên, đồng thời nấc thành tiếng.
"Đúng là chúng ta đã giao kèo từ trước, ta lo phần ta, ngươi lo phần ngươi. Ngươi không được cản ta tìm kiếm tình nhân, ta cũng không thể cản ngươi gian díu với bất kỳ ai."
Sau mỗi câu nói, đều là một cái đánh đau thấu trời xanh.
"Nhưng mà ta nói ngươi nghe này, hôm nay là ngày gì, bản thân ngươi phải biết rõ chứ? Giờ đến cả chuyện cơ bản như cho nhau chút mặt mũi mà còn muốn ta phải quỳ xuống van xin hay sao? Hay vừa lập được công lớn, kiếm đủ sự tín nhiệm của quận vương rồi, nên không còn cần đến ta nữa?"
"Ta biết rõ! Vì thế nên ta mới đến đây... Á!"
Kim Thái Hanh nổi điên, mỗi lần ra tay y đều rất dứt khoát, không hề có dù chỉ là một chút thương tiếc, đánh cho cả hai bên mông đỏ rực lên như màu táo chín.
"Có để ý sắc trời ngoài kia không? Đã sang ngày mới rồi đấy thế tử à."
Cả hai bàn tay bắt đầu xòe rộng, dùng hết sức mà nắn bóp, y mặc kệ cơ thể đối phương vì bỏng rát mà liên tục vặn vẹo, càng mặc kệ âm thanh nức nở đã tắc nghẹn trong cuống họng hắn.
Hắn từng chịu vô số khắc nghiệt ngoài chiến trận, tuy nhiên từ khi mới lọt lòng, vẫn chưa bao giờ phải trải qua bất cứ sự sỉ nhục nào đáng sợ đến thế này. Nhiệt độ xuất phát từ hơi thở nóng bỏng của Kim Thái Hanh khiến cho hắn sợ hãi đến cả lông tơ cũng phải dựng đứng lên, nhưng vẫn rất mạnh miệng, nghiến răng đe dọa: "Ta sẽ chém đầu ngươi... Nhất định sẽ chém cả nhà của ngươi..."
"Thế tử à." Kim Thái Hanh nâng khuôn mặt ấy lên, tủm tỉm cắn khẽ vào chiếc cằm run rẩy.
Chưa tỏ ra bình tĩnh được bao lâu, Điền Chính Quốc đã phải bặm chặt hai môi, nấc lên thành tiếng. Nhận ra ở phía sau đang có thứ gì lạnh ngắt, trơn nhẵn, dạng hình cầu, bị Kim Thái Hanh dùng các ngón tay thon dài của y, cứ vậy từ từ đưa vào sâu bên trong. Một hạt, hai hạt, rồi lại tới ba, bốn, năm. Chỉ trong phút chốc đã nhét tới chướng đầy.
Phía trên Điền Chính Quốc vẫn còn đang đung đưa cùng cây trâm vàng tinh xảo, mấy sợi châu liên tục va chạm, vô cùng lấp lánh mỹ lệ dưới ánh trăng sáng.
Kim Thái Hanh ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng này, chợt cảm thấy không gian xung quanh sao lại quá tĩnh lặng, y liền cúi đầu, chọn lựa trong hộp trang sức quý giá của mình, lấy ra thêm một chiếc chuông, sau đó khẽ khàng treo lên. Vậy là bên cạnh mỗi lần hắn co giật, món trang sức nhỏ nhắn ấy sẽ lại phát ra vài tiếng đinh đang.
"Ngươi điên rồi..." Giọng Điền Chính Quốc chẳng còn bất cứ sức uy hiếp nào nữa, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lập tức bật khóc.
"Mấy hạt minh châu này là đích thân quận vương phi ban tặng cho ta, đắt giá lắm đó thế tử. Vậy nên ngươi hãy cố sức mà giữ cho chặt vào.
Kim Thái Hanh quỳ ở trên giường, tay cẩn thận đỡ ở dưới cặp mông đỏ ửng. Khi hơi thở của y ghé vào nơi đùi non, Điền Chính Quốc đã đoán ra ngay tắp lự, hành động tiếp theo sẽ là gì, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được run rẩy, não bộ tưởng như đã sắp bị y làm cho tan chảy mất rồi.
"Thái Hanh... xin ngươi... đừng đụng chỗ đó nữa..."
Lần đầu tiên gọi y bằng cái tên này, trên miệng Điền Chính Quốc chợt có chút cảm giác không quen. Thế nhưng kẻ đang tỉ mỉ xâm nhập vào bên trong hắn, lại thành thạo như thể y đã làm loại động tác này cả ngàn vạn lần. Mấy đoạn da thịt ngay tại nơi ấy đã bị y âu yếm cho vừa mềm vừa ngứa. Chưa qua bao lâu, các hạt châu đã bị nước bọt của y tưới cho ướt đẫm, lại liên tục chịu đựng sự dồn nén co bóp của vách ruột, chỉ trực chờ để được đẩy toàn bộ ra ngoài.
Y nhắm mắt hôn lên nơi ấy, tạo ra một chuỗi tiếng động đầy xấu hổ, lại khiến hai đầu gối đang bị siết đau bắt đầu tìm cách để chạm vào nhau.
Chợt có thứ gì nóng cứng cọ qua khe mông, bất ngờ đặt ở ngay trước lối vào, lại nghe âm giọng y trầm khàn: "Đã sẵn sàng chưa?"
Điền Chính Quốc ngay lập tức liên tục lắc đầu, nói trong âm thanh nấc nghẹn: "Lấy... mấy thứ kia ra đã..."
"Hửm? Sao ngươi không tự mình làm đi, thế tử?" Nói xong y liền ngả người tựa về phía sau, để mặc Điền Chính Quốc khó khăn vặn vẹo trên những dải lụa mềm mại.
Nhìn hắn chậm chạp, có vẻ như vẫn còn do dự, mu bàn chân y liền vươn đến, miết qua đôi gò hồng hào mới bị đánh cho rực hồng, rồi lại từ tốn vuốt ve vị trí đang co bóp, ngón chân cái bắt đầu nhấn vào thật nhẹ, chẳng cần tốn sức đã đụng được tới hạt châu ở phía ngoài cùng.
Tới lúc này thì Điền Chính Quốc đã không thể nhịn nổi nữa, hắn lập tức bật khóc, cả cơ thể gồng cứng lên, đôi môi mím chặt, cố sức để không bật thốt ra lời cầu xin. Bị trêu đùa cho mất sạch uy nghiêm, mọi vị trí trên cơ thể đều phải chịu sự khống chế.
"Không cần phải vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta đủ kiên nhẫn để có thể chờ ngươi đến sáng."
Sau câu nói này, đột nhiên Điền Chính Quốc dùng sức một cái, hạt châu đầu tiên bị hắn đẩy ra, ướt đẫm rơi xuống.
So với những gì Kim Thái Hanh tưởng tượng, kích thích từ việc tận mắt chứng kiến gấp cả ngàn vạn lần. Y nhịn không nổi, vươn người hôn lên khóe môi Điền Chính Quốc một cái, coi như khen thưởng, giọng nói cũng dịu đi không ít phần: "Rất đẹp, tiếp tục nào."
"Thế này không... không ra thể thống gì cả..." Lệ nóng thấm ướt tấm lụa đỏ, Điền Chính Quốc liền lờ mờ nhìn ra một ánh mắt không biết xấu hổ, đang chăm chú dính chặt lấy nơi nhạy cảm của hắn.
Dù cho hơi thở kia có kề sát lấy đùi non, thì hắn vẫn phải cố sức, gồng mình, tiếp tục bài xích hạt thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư.
Từng viên minh châu quý giá, hình dáng hoàn hảo thi nhau rơi xuống tấm ga màu đỏ, bóng loáng ướt át, khiến cho cổ họng Kim Thái Hanh ngày càng khô khốc, y đột ngột rướn tới, ngậm hai hạt ngọc trơn mịn của hắn vào miệng.
Bụng dưới Điền Chính Quốc lập tức thắt lại, nức nở với cảm giác mềm mại ấm áp vừa bất chợt kéo đến.
Đã tự mình bài xuất được tổng cộng bốn viên dạ minh châu. Nhưng còn hạt cuối cùng, dù Điền Chính Quốc có cố gắng gồng tới nổi cả gân trán, thứ ấy vẫn lì lợm nằm yên một chỗ. Hai đầu gối khép chặt lại, cọ qua mái tóc mềm mại của đối phương, hắn thậm chí nấc lên thành từng tiếng, giống như đang van nài sự giúp đỡ.
Y tàn ác tách rộng hai chân Điền Chính Quốc, để hắn vì đau mà run rẩy, đồng thời giật phăng mảnh lụa màu đỏ xuống, khiến cho đôi lông mi sũng nước lập tức lộ ra trước tầm mắt y, thật là đáng thương làm sao.
"Thái Hanh... Hức..."
Mẹ nó, nhìn vào cái ánh mắt này, y có nên tự ảo tưởng một lúc không? Sao lại có cảm giác lạ thường đến vậy nhỉ?
"Cầu xin thử xem, nếu ta vừa ý thì sẽ giúp ngươi."
Hơi ấm bất ngờ phả vào cổ Điền Chính Quốc, mấy âm thanh cắn nút liền trải dài trên da. Bị nhột, hắn vô thức nghiêng người tránh né, lập tức bị Kim Thái Hanh một tay túm về, ép người vào sát hắn, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vật kia đã căng cứng nóng hổi đến mức nào, giống như chỉ cần lơ là trong vài giây, thứ ấy sẽ bất ngờ một nhịp tàn nhẫn xiên vào trong cơ thể hắn.
"Đừng... Đừng... Hức... Ta xin ngươi..." Điền Chính Quốc lập tức cuống lên, liên tục lắc đầu, run rẩy đổ đẫm mồ hôi, từng giọt lách tách nhỏ xuống, khiến cho làn da thơm mềm ngày càng trở nên quyến rũ. Hắn buộc phải đáp ứng theo yêu cầu của y, nhưng mà âm thanh phát ra hệt như tiếng gió thổi.
"Hôn một cái." Kim Thái Hanh ha ha cười, ngón tay vẽ một hình tròn quanh đầu nhũ của Điền Chính Quốc, rồi còn vuốt ve trêu chọc.
"Từ ban nãy đã... rất nhiều rồi..." Lông mi hắn rũ xuống, ấm ức căm hận cả môi trên lẫn môi dưới đều rất tê.
"Thêm một lần?" Tóc Kim Thái Hanh lúc này bung xõa, vừa mềm vừa óng. Mặt y vốn đã đỏ ửng vì rượu, đôi con ngươi mơ màng dính chặt lấy Điền Chính Quốc.
Hắn còn chưa kịp gật đầu, Kim Thái Hanh đã lao tới. Bởi vì y quá say cho nên không nhận ra trên môi hắn từ ngay ban đầu cũng có chút vị rượu, càng không nhận ra ở nụ hôn đầu tiên, dù hắn tỏ ra khá bất ngờ, nhưng rõ ràng không hề ngăn cản.
Tay y chậm rãi luồn xuống phía dưới, từ tốn đưa vào trong. Hạt châu cuối cùng được lấy ra, lách cách rơi xuống dưới chân hai người.
"Có muốn ta cởi trói không?" Kim Thái Hanh túm cằm Điền Chính Quốc, hài lòng hôn nhẹ lên khóe miệng hắn.
Điền Chính Quốc liền gật đầu.
Kim Thái Hanh với tay rút nút thắt ở bên cạnh một cái, các dải lụa đồng loạt lỏng ra. Điền Chính Quốc liền mất đi điểm tựa, mềm nhũn rơi xuống, ngay lập tức được vòng tay ấm áp đỡ lấy.
Kim Thái Hanh thật ra cũng không muốn cưỡng ép hắn tới cùng. Xoa khẽ lên cặp má đỏ hồng một cái, dùng hai chân hắn gác lên vai mình, trước đôi mắt sũng nước, cẩn thận đưa vào giữa hai bắp đùi, thở mạnh cọ sát.
Ngay từ đầu, mục đích của việc Kim Thái Hanh giả trang, là tìm đường chết. Ngay lúc này, hình ảnh của những ngày tháng sống dưới ánh đèn rực sáng đã ở trước tầm mắt, ước mong cũng sắp đến dịp được thỏa nguyện, nhưng chẳng hiểu tại sao, y lại chẳng cười cho nổi.
"Dù sao cũng sắp chết rồi, nói cho ngươi biết thêm một bí mật này nhé?" Âu yếm nhìn xuống gương mặt non tơ ở dưới thân, Kim Thái Hanh mỉm cười: "Là tự ta ham hư vinh, ngay từ đầu đã có ý đồ xấu, cho nên nửa đường mới chặn kiệu, thế chỗ tân nương."
Chuyện này lộ ra, không chỉ mấy đời ông lão bị chém đầu, có lẽ đến cả mối quan hệ giữa hai đất nước cũng không xong. Bản thân Kim Thái Hanh không phải anh hùng, bản thân y cũng chưa từng cố tỏ ra trượng nghĩa, ông lão dám làm như vậy, tức là cũng đã lường tới cả trường hợp xấu nhất rồi. Thế nhưng, trong nhà ông lão có rất nhiều tiểu hài tử, cho nên y không thể tàn nhẫn tới mức ấy đâu.
"Vậy nên chỉ cần giết ta là được rồi, không cần mất công tìm đến gia đình vô tội ấy đâu."
Nâng khuôn mặt đang đờ đẫn vì chưa thể tiếp nhận được thông tin đầy chấn động, Kim Thái Hanh như trúng phải thuốc mê, y liên tiếp âu yếm lên khắp những vùng da đang phơi bày ra ngoài không khí.
"Đã nghe rõ chưa?"
Đây là lần đầu tiên, chỉ cần cọ sát qua hai bên đùi non mà đã khiến cho toàn thân Kim Thái Hanh sung sướng như sắp bay lên trời. Hóa ra cảm giác gần gũi với người mà y có cảm tình sẽ là như thế này, giống như đang nhúng toàn thân vào một hũ mật, vừa thích mà vừa vui.
Kim Thái Hanh đang mơ màng hưởng thụ, người phía dưới bất ngờ trở mình, nhanh như chớp đè ngược y lại.
Hiện tại không còn bị dây trói khống chế, Điền Chính Quốc lựa lúc y mất tập trung, lật ngược tình thế trong chớp mắt. Nhìn tới cái thứ còn đang chọc vào người hắn, toàn bộ bàn tay xòe ra, vươn tới nắm lấy.
"Làm... gì?" Trong phút chốc, não bộ đang say xỉn chợt trở nên tỉnh táo lạ kỳ, sự hưng phấn trong chớp mắt cũng đã sụt đi quá nửa, y liền căng thẳng nhìn xuống.
Có thể chặt tay chặt chân nửa người chặt phăng đầu y đi đều được, y hoàn toàn chấp nhận, nhưng đừng có chặt cái đó! Ngàn vạn lần đừng, đừng, đừng!
"Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, bổn thế tử sẽ để cho ngươi biết một bí mật."
Mặc dù vừa nắm chỗ ấy vừa trò chuyện tâm tình rất kỳ cục, nhưng Kim Thái Hanh vẫn đáp ứng ngay tắp lự, thở cũng không dám thở mạnh. Nói đùa, bàn tay kia ở ngoài chiến trận tối ngày chém người như rơm, một kẻ sống trong thời bình như y làm sao mà so sánh với hắn được?
"Không phải quên mất ngày hôm nay, mà là, do ta đến chỗ cữu mẫu uống rượu, cho nên tới muộn..." Nói tới đây, ánh mắt hắn chợt có phần lảng tránh.
"Được rồi, ta biết ngươi thích nàng, chuyện này không cần phải giải thích thêm với ta đâu, ta vốn không có định kiến." Kim Thái Hanh lập tức cắt ngang, trong thâm tâm với tình cảnh hiện tại thật sự có chút mâu thuẫn. Lẩm nhẩm tự chửi, ôi cái tên chết dẫm nhà ngươi đừng có vừa đau khổ vừa hưởng thụ nữa được không? Nhưng mà hắn cứ nắm chặt chỗ đó như vậy, lòng bàn tay mềm mại ấm áp, bảo y không dồn sự chú ý tới chuyện này, còn khó hơn là đi tự sát nữa kìa.
"Không phải! Ta chỉ coi cữu mẫu như tỷ tỷ thôi." Điền Chính Quốc vừa nói, lực tay mà hắn dùng ngày càng mạnh, làm cho Kim Thái Hanh phải đầy kìm nén mà hít sâu vào một hơi.
Không biết Điền Chính Quốc có để ý hắn hiện tại đang hoàn toàn lõa thể hay không, nhưng y thì rất để ý!
"Ta uống để... để lấy dũng khí..."
Giọng nói ấp úng khiến Kim Thái Hanh, người vẫn đang đau khổ đấu tranh, ngơ ngác ngóc đầu dậy: "Lấy dũng khí?"
"Một lần... Một lần cho xong..."
Xong là xong cái gì cơ? Nghe ngữ điệu này, hình như đã phụ lòng của hắn rồi, bởi vì y không có mang thai được đâu, xin lỗi!
"Ngươi có biết tại sao quận vương lại ép ta phải thành thân với một dân nữ không?"
"Không phải vậy, là vì quận vương muốn chữa bệnh cho ta."
Nhìn Điền Chính Quốc săn chắc khỏe mạnh như vậy, không nghĩ là bản thân hắn cũng có bệnh đâu. Thôi thì kiểu gì rồi cũng chết, Kim Thái Hanh có nên rủ hắn cùng tự vẫn không? Biết đâu hắn lại xuyên về cùng y thì sao? Mà khoa học công nghệ ở nơi y sống chắc chắn là hơn hẳn cái chốn cổ đại thứ gì cũng thiếu này rồi.
Ngay khi Kim Thái Hanh bắt đầu lan man tưởng tượng ra cuộc sống hai người hạnh phúc ở thế giới cũ, Điền Chính Quốc chợt run giọng: "Ta bị bệnh... bệnh thích nam nhân..."
Chuyện này chỉ duy nhất quận vương cùng với cữu mẫu của hắn biết, nay có thêm một người nữa là Kim Thái Hanh, mặc dù nam sủng không phải là khái niệm xa lạ gì nữa rồi, nhưng nếu muốn đem nam nhân phong làm thế tử phi, chẳng cần nói cũng hiểu, còn khó hơn là đi tự sát nữa!
Vấn đề này ở thế giới của Kim Thái Hanh còn vấp phải ngàn vạn gian khó, thì ở nơi đây, quận vương vẫn chưa nổi điên đánh gãy chân hắn, cũng là quá nhân từ rồi ha?
Nếu không phải cả hai vừa trải qua vài chuyện xấu hổ, nếu không phải thế tử phi của hắn đột nhiên lại thành nam nhân, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thú nhận chuyện này với người thứ ba. Hắn đã dồn hết dũng khí của cả cuộc đời để nốc một hớp rượu thật mạnh, rồi mới ghé qua đây.
"Thái Hanh..."
"Dạ?" Giọng y lúc này run đến lạ.
"Ta muốn... cùng ngươi..."
"Muốn... gì cơ?" Càng nói càng run, cảm giác âm thầm đơn phương rồi bất ngờ được đáp trả, đã rất lâu rồi không còn được trải nghiệm nữa, bất chợt lại như kẻ mới yêu lần đầu, cứ lúng ta lúng túng.
Vẫn chưa kịp bình tĩnh, Kim Thái Hanh lại bị hành động tiếp theo của Điền Chính Quốc dọa cho hoảng, lập tức cúi xuống, liền chứng kiến mấy ngón tay với khớp xương màu hồng đang điều chỉnh cho vật trụ nghiêm chỉnh đặt trước mấy nếp gấp ẩm ướt, còn Điền Chính Quốc thì khẽ cắn môi, rướn người trượt xuống. Mặc dù hơi khó khăn, nhưng phần đầu đã gọn gàng nằm ở bên trong, khiến cho y suýt thì lăn ra bất tỉnh.
Ngày thường Điền Chính Quốc luôn tỏ ra nghiêm túc chính trực, ai mà ngờ được hắn cũng có lúc trở nên hư hỏng thế này đâu chứ?
"Chậm... Thái Hanh..." Bị cái đẩy hông của người phía dưới dọa sợ, Điền Chính Quốc nhanh chóng đè y lại.
"Thế tử muốn ta, chỉ vì ta là nam à?" Kim Thái Hanh lúc này đã không còn lo lắng gì nữa, y hưng phấn đè ngược hắn trở lại. Ban nãy trêu đùa hắn lâu như vậy, cho nên chỉ sau vài cái chớp mắt, y đã có thể trượt gọn vào bên trong.
"Không phải đâu..." Mí mắt Điền Chính Quốc run lên, hô hấp cũng nghẹn lại. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng việc dị vật bất ngờ chèn thẳng vào cơ thể, cảm giác chẳng thể dùng vài từ ngữ đơn giản là có thể diễn tả.
Dù Điền Chính Quốc biết rõ bản thân thích gì, nhưng xưa nay luôn gắng sức che giấu lẫn kìm nến, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với một ai khác theo chiều hướng này.
"Vậy thì là gì? Nói cho ta nghe đi?" Hiện tại đã có thể thoải mái âu yếm hắn, Kim Thái Hanh cười đến híp chặt hai mắt. Dụi mũi vào da thịt thơm mềm, thầm thì trêu ghẹo: "Sao giờ lại xấu hổ thế này?"
Điền Chính Quốc được dạy dỗ vô cùng tốt, nhu đúng chỗ mà cương đúng nơi, ở ngoài kia làm tướng sĩ oai phong chính trực, mà ở trong vòng tay y lại trở thành vật nhỏ ngoan ngoãn.
Điền Chính Quốc đột ngột rướn lên, ôm choàng lấy y, chưa đợi cho y trêu chọc đôi câu, hai cánh môi đã trao tới một cái hôn thật nhẹ.
"Hóa ra thế tử thích hành động hơn là nói ư?"
Từ viền mắt đến đầu vai đều đã ưng ửng hồng, bị ghẹo đến mức không dám nhìn thẳng nữa.
Đem một chân hắn gác lên vai, Kim đại thúc bắt đầu nghiêm túc hành động để yêu thương hắn. Y nín nhịn lâu đến như vậy, đương nhiên phải ép hắn nức nở tới chùng nào không còn khóc được nữa mới thôi.
Mới sớm tinh mơ ngày hôm sau đã nghe từ đầu thành tới cuối chợ rôm rả bàn luận, à hóa ra không phải thế tử lạnh nhạt thế tử phi, mà là vì còn phải chờ đợi thời cơ.
Còn thời cơ đó cái mốc xì gì thì đến cả Kim Thái Hanh cũng chịu chết, chỉ biết hiện tại đã ôm được Điền Chính Quốc ở trong lòng, ngọt nhạt dỗ dành, lại nhỏ nhẹ bón vào cái miệng sưng đỏ mấy thìa cháo vừa được thổi nguội.
Kim Thái Hanh sống tới cái tuổi này, chưa bao giờ chịu nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, cho nên đối với tình huống bản thân đã là kẻ có gia đình, vẫn còn hơi lấn cấn. Tuy nhiên, hắn cứ khả ái ngoan ngoãn thế này, đúng là khiến lòng y không thể nào yên, hắn càng xấu hổ lại càng muốn trêu ghẹo hắn.
Chuyện trở về ấy hả? Để sau hẵng nói.
Hiện tại y cứ tạm thời ở lại đây, mặc dù sẽ lỗ khá nhiều thứ, nhưng lại lời ra hẳn một Điền Chính Quốc.
Vậy thì cũng đâu thể nào tính là thiệt thòi?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro