Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục Khóc Vô Lệ - Phiên ngoại 5 - Phụ thân

❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

"Sinh mẫu của thái tử đâu phải do sinh khó nên mới bỏ mạng. Theo ta thấy, phải tới tám chín phần là do vị ở Thủy Y Các kia làm hại." Uống hết một ly trà, cái tên có vết thẹo ở ngay đuôi mắt thần thần bí bí nói.

"Từ đâu mà ngươi dám chắc nịch như thế? Không sợ phạm tội vu khống à? Ngươi có biết hoàng đế coi trọng người này đến mức nào không?" Thiếu niên vung vẩy, bật cười.

"Đương nhiên phải có cơ sở chứ!" Tên mặt thẹo chắc nịch.

"Ồ, vậy ngươi nói ta nghe ử cái cơ sở ấy xem nào?" Thiếu niên đón lấy túi bánh nhỏ từ tay nam tử lớn hơn hắn vài tuổi, vẫn rất bình thản.

Thông thường, mỗi khi nghe tới đây, ai nấy đều đã lên tiếng chửi bới cái vị ở Thủy Y Các kia rồi, thiếu niên này lại cứ thảnh thơi, thái độ kiểu như chỉ đang nghe mấy chuyện tiếu lâm nhảm nhí.

"Nói cho ngươi hay, cái vị ở Thủy Y Các, hắn..."

Cho tới nay, Kim Duẫn Hanh đã gần mười tám, đã biết học theo người lớn, biết thế nào là phiền não rồi.

Tuy rằng mang thân phận vô cùng đặc biệt, thế nhưng Kim Duẫn Hanh vẫn thường xuyên lén lút vượt tường chạy ra ngoài.

Phụ hoàng nuôi dạy hắn rất nghiêm khắc, còn từng dọa, nếu như hắn còn lén trốn ra ngoài thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ cho cả hắn lẫn tên thái giám kia quỳ ở trước cổng thành.

Kim Duẫn Hanh sợ phụ hoàng, thế nhưng vừa ý thay, hắn có một cữu cữu cực dễ mềm lòng. Mà chỉ cần cữu cữu bắt đầu mềm lòng, phụ hoàng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Thủy Y Các nay đã để lộ ra cái vẻ sờn cũ, càng tăng thêm nét tinh tế cho một tòa kiến trúc tráng lệ.

Ở trong căn phòng ấm áp, sau khi nghe tin Kim Duẫn Hanh vừa bẻ gãy liền mấy cành mai của Lệ quý phi, khiến cho hoàng quý phi phải đứng giữa sân vườn ngọt nhạt dỗ dành nửa ngày trời, Điền Chính Quốc chỉ bật cười.

"Tiểu Duẫn Tử đã lớn rồi." Tựa vào long bào thêu hình rồng thiêng, hắn khẽ cảm thán: "Nhưng Tiểu Duẫn Tử đối với ta, vẫn luôn là một hài tử."

"Chính Quốc." Tính đến nay đã tròn mười bảy năm y thay hắn đứng ở vị trí này, vậy mà chỉ có duy nhất một hài tử là Kim Duẫn Hanh. Bảo bối trắng mềm bụ vẫm giờ đã trở thành thiếu niên xuất chúng, cũng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều, nhưng lại nghịch ngợm bướng bỉnh một cách kỳ lạ.

"Ừm."

"Chính Quốc."

"Ta đây."

"Ở trước mặt hài tử, ta cũng muốn được gọi ngươi là Chính Quốc." Kim Thái Hanh mỗi lần nghe hài tử thốt lên hai tiếng cữu cữu, trong lòng y đều xuất hiện sự bức bối khó diễn tả.

"Ở trước mặt hài tử, ta buộc phải vạch rõ khoảng cách quân thần." Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên nụ cười, chạm tay lên mái tóc mềm mại, vuốt ve dỗ dành.

"Tại sao?"

"Thái Hanh, ngươi hiểu rõ hơn ta mà."

Điền Chính Quốc thật sự không dám nói ra rằng, chính hắn là người mang nặng đẻ đau Kim Duẫn Hanh, càng không dám đề cập đến tại sao đời vua trước lại ra đi khi vẫn còn trẻ, đồng thời tại sao ghi chép về đời vua trước lại có thể ít ỏi như vậy.

Sau khi nhớ về một vài chuyện, Kim Thái Hanh xót xa ôm siết lấy cơ thể vẫn còn lưu lại mấy vết sẹo mờ nhạt từ quá khứ, lại nghĩ tới con dấu ở dưới gót chân y, đã sớm bị Điền Chính Quốc phát hiện ra. Khi ấy thành công làm hắn khóc một trận, lại dỗi thêm một trận, đã vậy còn đòi làm một chữ "Hanh" y hệt ở cùng vị trí, cản mãi mới chịu thôi.

Bên ngoài Kim Duẫn Hanh đang đứng trên mái nhà, vẫn còn đang cười ngặt nghẽo, thành ra suýt thì trượt ngã, may mà Mẫn Hạo Khiên nhanh tay đỡ được.

"Điện hạ, lát nữa để nô tài mài mực cho người."

"Mài mực làm gì?"

"Lệ quý phi có vẻ đã rất giận, hoàng quý phi chắc chắn sẽ lại phạt người." Dăm bữa nửa tháng lặp lại một lần, từ lâu cái việc chép phạt đã trở thành sự kiện thường niên. Dù hiện tại đã trở thành thái tử, có phủ đệ riêng, nhưng vẫn trẻ con như xưa, hơn nữa còn rất thích chạy đến Thủy Y Các ở lại qua đêm.

"Vậy vẫn như cũ chứ?" Kim Duẫn Hanh chớp đôi mắt tròn xoe, tỏ vẻ đáng thương.

Giờ đây Mẫn Hạo Khiên đã thành công luyện được loại khả năng mô phỏng chính xác tới từng nét chữ của Kim Duẫn Hanh, đã vậy từ đọc sách đến luyện võ cái nào cũng xuất sắc hơn, đến cả chiều cao còn nhỉnh hơn thái tử. Nếu không phải thân phận là thái giám, thì số lượng nữ nhân lén tương tư y chắc chẳn cũng phải ngang ngửa với người bên cạnh.

"Nô tài biết rồi." Bất lực gật đầu, nhưng cũng không hẳn là quá miễn cưỡng. Sợ lại dọa mất hạ nhân đã có tuổi trong Thủy Y Các, Mẫn Hạo Khiên liền giục: "Đi xuống thôi."

Kim Duẫn Hanh lập tức giang rộng hai tay.

Mẫn Hạo Khiên cẩn thận ôm con người cao quý ấy lên, sau đó gọn gàng đáp xuống sân vườn.

Thật ra, thứ dọa sợ các hạ nhân lớn tuổi không phải hành động chạy nhảy trên nóc nhà, mà chính xác là cảnh tượng ôm ấp này đây.

"Cữu cữu còn ngủ trưa sao?" Ngó nghiêng, thấy cánh cửa vẫn đang gọn gàng khép chặt, Kim Duẫn Hanh xoa cằm tò mò.

Hắn từ lâu đã đem tất cả những sinh vật từ hình người đến dạng thú trong cung trêu chọc bắt nạt qua, ngoại trừ phụ hoàng và cữu cữu thì thật lòng không sợ bất cứ một ai. Tuy vậy trong nhiều chuyện, cữu cữu cực kỳ chiều chuộng dung túng hắn, cho nên khi hắn tự ý rón rén mở cửa lẻn vào phòng, Mẫn Hạo Khiên cũng chẳng lấy làm lạ.

"Chính Quốc vừa ăn gì vậy? Ngọt quá."

Kim Duẫn Hanh vốn đang định hô ầm lên để đánh thức cữu cữu, chợt khựng lại khi nghe ra cả tiếng phụ hoàng.

"Qua bao nhiêu năm rồi, hài tử cũng sắp trưởng thành đến nơi mà vẫn thích nói mấy lời làm người ta nổi da gà."

"Chính Quốc không thích sao?"

"Nếu ta không thích thì ngươi sẽ không nói nữa à?"

Kim Duẫn Hanh đúng là còn nhỏ, nhưng cũng chẳng phải quá nhỏ. Hắn vẫn là long tự. Mà long tự, thường thành thân ở độ tuổi rất sớm. Cho nên những thứ cần phải biết, hắn đều đã được dạy dỗ kỹ càng. Cho nên hắn chợt lờ mờ đoán ra được, chuyện gì đang xảy ra ở phía sau bức bình phong kia.

Điền Chính Quốc hiếm lắm mới có một lần chủ động, hiện tại đang ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, hai tay khẽ nâng đầu y, bốn mắt nhìn nhau, môi chạm vào môi, bầu không khí mùi mẫn lạ thường.

"Phụ hoàng, cữu cữu, hai người đang làm gì vậy?"

Nghe động, Điền Chính Quốc giật mình, hắn vội vàng đứng bật dậy. Kết quả bị vấp chân, đau đớn ngã đập lưng xuống nền đất.

"Phụ hoàng... có thật là mẫu thân vì sinh con nên mới qua đời không?" Môi trên lẫn môi dưới đều run lên, trong phút chốc, đôi con ngươi Kim Duẫn Hanh đã đỏ ửng.

Giờ đây Kim Duẫn Hanh bất chợt hiểu, tại sao Điền Chính Quốc không nắm giữ bất cứ một chức quan nào trong triều, lại có thể phạm thượng duyệt tấu chương, lại có thể dùng những loại y phục cùng đồ dùng tốt nhất. Cũng hiểu, tại sao phụ hoàng thường xuyên nghỉ qua đêm tại Thủy Y Các, hay tại sao còn mê mẩn đường kiếm của Điền Chính Quốc hơn cả dáng múa tuyệt diệu của các nương nương.

"Hay là do... là do... do ông ta bức tử..." Ngón tay run rẩy chỉ vào người mà từ khi biết nhận thức, Kim Duẫn Hanh đã coi như là một sự tồn tại dĩ nhiên ở bên hắn. Nhớ về những thứ bát quái mà dân chúng lặng lẽ đồn nhau ở khắp thành, cổ họng hắn chợt nghẹn đắng.

"Ngươi lập tức câm miệng lại!" Chưa kịp để cho Điền Chính Quốc hoàn hồn, Kim Thái Hanh đã gầm lên.

Kim Duẫn Hanh từ nhỏ tới lớn chưa từng bị mắng bằng lời nặng nề như vậy bao giờ, cứ đứng ngây ra, không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Điền Chính Quốc hoảng hốt đau xót vươn tay ra, muốn ôm lấy thiếu niên vào lòng: "Không phải, hoàng đế không có ý như vậy đâu, con bình tĩnh nghe ta nói đã, Tiểu Duẫn Tử..."

"Đừng chạm vào người ta!" Kim Duẫn Hanh sợ hãi giật lùi lại, đồng thời theo phản xạ mà vung tay lên.

Điền Chính Quốc vốn không muốn tránh, vậy mà liền bị một quyền thúc thẳng vào ngực, lảo đảo mất đà, ngã về phía sau.

May mắn thay, Kim Thái Hanh lẹ mắt, nhanh tay đỡ được, gọn gàng ôm lấy, y gần như là rít qua kẽ răng: "Ngô Vãn!"

Ngô tổng quản sớm đã nghe thấy động tĩnh, bấy giờ mới vội vàng chạy vào trong, nhìn thấy đôi bên như sắp phát hỏa, gã liền trở nên bối rối. Mà ở ngoài cửa, Mẫn Hạo Khiên vẫn như cũ, cúi đầu nghe ngóng.

"Hộ tống thái tử trở về phủ, không được lệnh của trẫm, nửa bước cũng không cho phép rời khỏi!"

"Phụ hoàng, hóa ra người xem ông ta quan trọng hơn con? Quan trọng hơn cả mẫu thân sao?" Kim Duẫn Hanh nhìn chăm chăm lấy bàn tay đang siết chặt nơi vai Điền Chính Quốc, bảo vệ che chở như sợ chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ lại bị tổn thương.

Mỗi lần mà chắc đến mẫu thân, nếu không phải qua loa, thì cũng sẽ bị tảng lờ. Ở trong cung, dường như mấy chữ bị cấm chính là "sinh mẫu của thái tử". Hoàng đế luôn coi như trên đời này vốn không hề có tồn tại một người gọi là mẫu thân của Kim Duẫn Hanh, chưa từng kể, chưa từng nhớ, cũng chưa từng nói ra dù chỉ là một nửa chữ ở trong tên.

Chuyện này luôn khiến cho Kim Duẫn Hanh phải canh cánh trong lòng, cho nên hắn mới thường xuyên chăm chỉ tự mình đi nghe ngóng, xem thử phía ngoài thành có ai từng gặp mẫu thân của hắn, hay là từng biết đến sự tồn tại của người hay chăng?

"Ngươi giỏi rồi, giờ còn biết lên giọng chất vấn cả trẫm?"

Kim Thái Hanh và Kim Duẫn Hanh chính xác như lấy cứng chọi cứng, mỗi khi nảy sinh tranh cãi, hai người bọn họ không ai chịu nhường ai.

"Đừng như vậy nữa, xin ngươi." Điền Chính Quốc chịu ngã, lại chịu đánh, xương cốt ê ẩm, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm, hắn níu lấy Kim Thái Hanh, đặt cả hai tay lên khuôn mặt đã giận đến run rẩy, muốn dỗ cho y dịu lại.

"Đồ không biết xấu hổ!" Hành động thân mật mà cả hai vô tình dành cho nhau khiến Kim Duẫn Hanh ngày càng nóng máu.

Ngay sau câu nói này, một âm thành chát chúa bất ngờ vang lên, khiến cho tất cả những kẻ đang đứng đợi ở bên ngoài đồng loạt quỳ xuống. Trong không gian lặng ngắt như tờ, trên khuôn mặt thiếu niên chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Nghịch tử!"

"Điện hạ." Mẫn Hạo Khiên bình tĩnh lên tiếng, ở trong căn phòng ấm áp hiện tại chỉ còn lại y và Kim Duẫn Hanh.

"Ta muốn ở một mình." Kim Duẫn Hanh xoay mặt vào bên trong, một bên má bị đánh mà sưng lên, hai vai rũ xuống.

"Điện hạ, đừng bướng bỉnh nữa."

"Bao nhiêu năm mà ngươi chỉ biết nói mỗi câu này, ngươi vẫn còn chưa thấy chán à? Đúng rồi, ta bướng bỉnh, là ta không hiểu chuyện, ta là thứ nghịch tử. Ta không được quyền thắc mắc về thân phận của mình, ta cũng không được nhớ nhung về một người mà phụ hoàng căm ghét, càng không được phép oán hận hay gây ra thương tổn cho kẻ đã làm hại mẫu thân..."

Trong tuổi thơ của Kim Duẫn Hanh, xuất hiện một khoảng thời gian rất dài không có sự tồn tại của Điền Chính Quốc. Ký ức trước năm ba tuổi đều rất mơ hồ, tuy rằng hoàng đế thường nói Điền Chính Quốc là người đã ôm ấp bồng bế hắn từ giây phút đầu tiên, nhưng hắn chẳng thể nào mà nhớ được những thứ đó. Hắn chỉ cùng lắm nhớ được, khi lên năm, Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện, rồi hoàng đế chợt nói rằng, phải gọi người này là cữu cữu.

Dù Kim Duẫn Hanh có bướng bỉnh, hay dù tính cách hắn có kiên cường, nhưng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tới thời điểm trưởng thành mà thôi. Niềm tin trong phút chốc sụp đổ, những thứ tưởng vậy nhưng lại chẳng phải vậy, kẻ phải chịu nhiều tổn thương nhất, chắc chắn là hắn rồi.

"Rốt cuộc thì ông ta đã dùng cách gì để mê hoặc phụ hoàng? Khiến cho người..." Vừa thẫn thờ đến đây, Kim Duẫn Hanh bất ngờ bị túm lấy tóc gáy, giật ngược lên.

"Ta thật sự không nghe nổi nữa, ngươi lập tức ngậm miệng cho ta." Mẫn Hạo Khiên đột nhiên nổi giận, không để cho Kim Duẫn Hanh phản ứng, y đẩy ngã hắn, trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng, tát cho hắn một cái.

"Đến cả ngươi... cả ngươi cũng đối xử với ta... ưm..."

Ở bên ngoài có rất nhiều người, thế những Kim Duẫn Hanh không dám đánh tiếng để cho bọn họ xông vào đây, càng không có khả năng phản kháng.

Cảm nhận đối phương hung dữ day nghiến lấy cả hai cánh môi của mình, hắn bắt đầu nổi điên, vừa được thả liền chửi ầm lên: "Bỏ ta ra! Ta không thích thế này! Tên hoạn quan chết tiệt! Buông ra!"

"Nếu còn nói ra thêm một lời khiến ta không lọt tai, ta sẽ lập tức làm ngươi đến chết!"

"Ngươi sao có thể làm ta? Ngươi..."

Giọng nói bướng bỉnh bất chợt biến mất, tầm mắt hạ xuống, nhận ra toàn bộ lòng bàn tay đang áp vào thứ gì, toàn thân Kim Duẫn Hanh liền trở nên đông cứng.

"Đã sờ thấy chưa?"

"Cái này... Tại sao ngươi... ưm!"

Câu nói phía sau liền bị cái ấn môi tàn bạo chặn cứng.

"Rõ ràng lỗi lầm là ở ta, tại sao lại mắng nó nặng vậy?" Thẫn thờ nhìn xuống chén thuốc đắng, Điền Chính Quốc đã ngồi như thế này cả nửa ngày trời.

Kim Thái Hanh chỉ lặng yên, bàn tay y vẫn chậm rãi xoa bóp cho tấm lưng trắng trẻo, tưởng như đã nắn mềm tới từng khớp xương. Bình thường Điền Chính Quốc rất khỏe mạnh, hắn sáng nào cũng dậy sớm để tập luyện, tối cũng không bao giờ ngủ quá khuya, cơm ngày ba bữa đầy đủ thịnh soạn, chưa kể lại còn đều đặn uống thuốc bổ. Nhưng cứ tới đông chí, không chỉ cơ thể hắn nhức mỏi, mà thi thoảng còn bị chóng mặt.

Những triệu chứng này đều bắt đầu xuất hiện kể từ khi hắn sinh Kim Duẫn Hanh.

"Ngươi đừng tham lam như vậy."

Điền Chính Quốc nghe xong lời này, không hiểu, liền giương đôi mắt tròn xoe, xoay lại nhìn Kim Thái Hanh: "Tham lam?"

"Đúng vậy, ngươi độc chiếm ta đã đành, giờ ngươi lại còn muốn độc chiếm cả lỗi lầm của ta, không phải tham lam thì là gì đây?" Xót xa cọ mũi vào bầu má thơm mềm, đồng thời mở rộng hai cánh tay, để Điền Chính Quốc có thể nhẹ nhàng lăn vào lòng y. Nhìn hắn muốn khóc nhưng lại thôi, trái tim y như bị ai thắt chặt. Trân quý đời này của y, ngoại trừ hắn, thì còn thêm cả tiểu tử bướng bỉnh kia nữa.

Bên ngoài đột nhiên nghe tiếng chạy, cánh cửa được đẩy ra, Ngô tổng quản vội vàng bước vào trong: "Bẩm hoàng thượng, ở bên ngoài, thái tử điện hạ và Mẫn Hạo Khiên..."

Hạ nhân trong cung, ai nấy đều đang hốt hoảng, Kim Duẫn Hanh đột nhiên đá tung cửa chính, kéo Mẫn Hạo Khiên ra ngoài, chạy tới giữa phủ thái tử, rút kiếm lao vào nhau.

Chuyện hai người họ sánh đôi làm loạn từ trong cung ra tới ngoài thành từ lâu đã trở thành cảnh tượng quá sức quen thuộc, mấy trò phá phách nghịch ngợm còn cái nào mà chưa từng thử qua? Tuy nhiên chưa bao giờ thấy cả hai bất hòa đến mức đánh đấm như sắp một sống một còn như lúc này.

Chỉ cần qua vài chiêu, ai nấy đều dễ dàng nhận ra, dù là thể lực hay năng lực, phần nào Mẫn Hạo Khiên cũng nhỉnh hơn Kim Duẫn Hanh một chút. Hai thiếu niên đã chạy lên tới nóc nhà cao nhất trong phủ, mặc kệ đám hạ nhân đang sợ tới toát mồ hôi ở phía dưới, càng đánh càng hăng, mái ngói rơi lả tả, các gốc cây bị đao kiếm chém phải, liên tiếp đổ ập như rơm rạ.

"Tên thái giám to gan, hôm nay nếu bổn thái tử không chém được cái đầu chết tiệt kia xuống thì cũng phải phế bỏ được toàn bộ gân cốt nhà ngươi!" Kim Duẫn Hanh nói xong lời này, liền bị đường kiếm của Mẫn Hạo Khiên sượt qua tai, cắt xuống cửa hắn một đoạn tóc.

Mẫn Hạo Khiên lúc đánh không nói chuyện, nhẹ nhàng đón lấy những sợi đen óng, nắm ở trong tay, nhắm mắt hôn xuống.

Hành động ấy làm Kim Duẫn Hanh xúc động, bất ngờ bước hụt chân.

Đám hạ nhân ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt phi đến, muốn lấy chính thân mình làm nệm đỡ cho thái tử.

Tuy nhiên, bọn họ chưa chạy tới nơi, đám thị vệ cũng chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao tới, vội vàng ôm thiếu niên, xoay người đạp vào mái ngói, gọn gàng đáp xuống đất.

Mùi hương đến cả trong giấc mơ cũng vô cùng quen thuộc, bàn tay đang nắm lấy vai Kim Duẫn Hanh run lên bần bật, giọng nghẹn ngào: "Tiểu Duẫn Tử, Tiểu Duẫn Tử của ta, chẳng phải ta vẫn dặn dò con, vũ lực không thể dùng để giải quyết vấn đề hay sao? Thân thể con không giống với người ta, cho nên phải cẩn thận vào chứ? Sao lại có thể bất cẩn như vậy? Hài tử của ta, nếu con có mệnh hệ gì thì về sau ta phải sống làm sao đây? Con giận ta cũng được, hận ta cũng không sao, nhưng đừng làm đau bản thân nữa nhé? Ta xin con đấy... Con à..."

Sau lần ngâm ở dưới sông băng, Kim Duẫn Hanh chỉ bị ốm sốt trong hai ngày là khỏi. Nhưng thêm vài ba năm, mới bất ngờ phát hiện xương xốt của hài tử bị ảnh hưởng. Vậy là từ đó, dù có muốn đến thế nào, Kim Duẫn Hanh cũng không được tập luyện quá nhiều, đồng thời mỗi ngày đều phải uống thuốc.

Kim Duẫn Hanh ngày thường bướng bỉnh, từ nhỏ đã to gan, nhưng chỉ cần nhìn thấy Điền Chính Quốc rơi nước mắt, tích tắc đã khóc òa lên: "Người lừa con! Tại sao người lại lừa con?"

"Ta xin lỗi..."

Trong nhân gian hiện lưu truyền rất nhiều những nghi vấn khác nhau về thân phận sinh mẫu của thái tử, ở trong đó có vài câu chuyện luôn khiến người ta phẫn nộ, vài câu chuyện khiến người ta xót thương, vài câu chuyện lại rất kỳ lạ. Mà một trong số đó, kỳ lạ nhất phải kể đến lời đồn xuất phát từ một nam nhân trắng trẻo, nói rằng vốn thái tử làm gì có mẫu thân đâu mà tìm? Kẻ sinh ra hắn, là cái vị chủ nhân ở Thủy Y Các kia kìa. Sau khi tiết lộ điều này, còn ở giữa chợ xòe ra một loại thuốc kỳ lạ, cười hì hì nói rằng, nếu ai sinh khó, hay có nam nhân nào muốn tự mình nặn được một nam hài tuấn tú xuất chúng như thái tử, hãy mau chóng đến chỗ bọn hắn đi thôi. Thuốc này chỉ bán với số lượng giới hạn à nha.

Đương nhiên, sau khi nói ra mấy lời này, nam nhân nọ liền bị xem là dở hơi, mặc kệ cả chuyện hắn đem đại ca và nhị ca của chính mình ra làm ví dụ, nói rằng hài tử của hai người năm nay vừa tròn hai mươi rồi đây này.

Nếu những người ấy biết được, hài tử của hai người đó vừa thông đồng với thái tử, dọa sợ thân sinh hắn một trận, thì chắc chắn loại thuốc này sẽ bán đắt như tôm tươi.

Tuy nhiên, trận đánh ban nãy có thể là giả, nhưng cảm xúc lúc này thì không, Kim Duẫn Hanh khóc tới mức đến cả bị hoàng đế thường ngày luôn nghiêm khắc dạy dỗ hắn cũng phải bước qua, vươn tay ôm cả hai vào lòng.

"Phụ hoàng... Con xin lỗi..."

Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu, xoa lên mái tóc còn dính lá cây. Y từ lâu đã không còn là kẻ ủy mị, hơn nữa hiện trường lúc này đã đủ nức nở đau thương, cho nên dù xót xa đến thế nào cũng kìm nén để không rơi nước mắt.

"Phụ thân..." Âm thanh nho nhỏ khiến cho cả sân vườn phút chốc lặng ngắt.

"Con... con vừa nói gì?" Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, tay đỡ lấy hai má Kim Duẫn Hanh.

"Nếu không phải bị con vô tình phát hiện, có phải hai người sẽ giấu con tới cuối đời không?" Ấm ức chớp động đôi mi, nước mắt theo đó chảy ra như suối, bộ dạng chật vật thế này, đúng là chỉ dám thể hiện ở trước Điền Chính Quốc mà thôi.

"Tiểu Duẫn Tử..."

"Người nói đi... Sao người lại giấu con?"

"Ta không cố ý, ta thật lòng không muốn giấu con, ta thật sự yêu con hơn bất cứ ai trên đời này, ta... chỉ là... chuyện đó thật sự rất hoang đường..."

"Con cũng yêu người hơn bất cứ ai trên cuộc đời này." Từ khi biết nhận thức, kể từ khi một người dạy Kim Duẫn Hanh gọi bằng danh xưng cữu cữu xuất hiện, hắn đã luôn cảm nhận được một sự gắn bó khó có thể diễn tả thành lời với người ấy rồi.

"Thái Hanh, ngươi khóc đấy à?" Điền Chính Quốc vừa phát hiện ở má của vị hoàng đế nghiêm nghị vẫn còn lại dấu tích của một thứ nước trong suốt, liền xoay mặt lại, lo lắng xoa lên.

"Đây là nước mắt của Chính Quốc đấy chứ?" Kim Thái Hanh tủm tỉm, đụng trán cả hai vào nhau, lại nhìn tới đôi con ngươi tròn xoe của hài tử, y hỏi khẽ: "Sao? Còn muốn mắng phụ thân con nữa không?"

Mặc dù không hợp lễ tiết, nhưng chẳng thể nào mà rời tầm mắt đi được. Bởi vì hình ảnh này thật sự rất đẹp, dù có đứng ở phía xa thì vẫn cảm nhận được thứ gì ấm áp hơn cả than hồn, bập bùng rực cháy.

Chuyện đã tới nước này, chắc chắn không thể giấu giếm nổi nữa, vậy nên ngay trong hôm nay thôi, hoàng đế sẽ tiết lộ đáp án cuối cùng sự việc bí ẩn nhất chốn hoàng cung.

Cơ mà trước hết, hoàng đế nhìn quanh, tính sơ qua một số thiệt hại, sau đó từ bi ban cho thiếu niên đang bĩu dài môi một trăm lần chép phạt.

Lại nói, ban nãy hoàng đế đã gọn gàng bắt gặp cái nháy mắt giữa hai hài tử, lập tức phát hiện giữa chúng căn bản chẳng có chút xích mích nào, vừa cân nhắc về việc gia tăng hình phạt, vừa hỏi: "Tiến triển tới đâu rồi?"

"Phụ hoàng nói vậy là có ý gì ạ?"

Hoàng đế liền liếc qua kẻ đang hiền lành cầm chổi quét sân, trên khuôn mặt mang đầy ý trêu chọc.

"Phụ hoàng! Con... Con và y đều là nam nhân mà!" Hiếm hoi mới thấy được thái tử đỏ mặt xấu hổ, thậm chí còn nói lắp.

"Trẫm và phụ thân con trông ai giống nữ nhân?" Khẽ nhếch một bên khóe môi, hoàng đế hỏi.

"Nhưng mà y..." Kim Duẫn Hanh lúng túng.

"Chưa tịnh thân." Hoàng đế chẹp miệng.

"Người biết?" Hai mắt thiếu niên liền căng ra, vốn còn đang tính đến chuyện che giấu giúp y, hẳn sẽ chẳng bao giờ ngờ được việc Mẫn Hạo Khiên xuất hiện ở bên cạnh để chăm sóc hắn đều là theo sắp xếp của hoàng đế đâu.

"Trẫm không cấm cản con có tình ý với ai, cũng không cấm con thích cùng lúc nhiều người, vì dù dao con cũng sắp đến tuổi thành thân rôi. Nhưng nếu không nhờ thân sinh của Hạo Khiên thì sẽ chẳng xuất hiện con ở trên cõi đời này đâu, cho nên con cứ liệu mà cư xử."

"Vì sao phụ hoàng lại yêu thích y đến vậy?"

"Vì đứa trẻ này từ nhỏ đã nhận Chính Quốc và trẫm là nhạc phụ rồi, Chính Quốc cũng rất vừa ý." Hoàng đế nói ra lời khiến thái tử trấn động, nhưng lại chẳng thèm chép mắt lấy một lần.

"Sao rồi?"

"Ngươi đang ăn nói trống không với thái tử đó hả?"

"Bẩm thái tử điện hạ, là lỗi của nô tài, nô tài tội đáng muôn chết, kính xin điện hạ trách phạt."

"Phụ hoàng lại bắt ta chép phạt nữa rồi."

"Bẩm thái tử điện hạ, nô tài đã được Ngô công công dặn dò qua. Hơn nữa còn nghe, hoàng thượng vừa ngự ban cho người một đôi ngọc trạm khắc hình hoa sen."

"Còn có chuyện gì mà tên đáng ghét nhà ngươi chưa được nghe qua nữa không?"

"Bẩm thái tử điện hạ, cụ thể là điện hạ muốn hỏi về chuyện gì vậy?"

"Bỏ vế đầu đi, rườm rà!"

"Bẩm thái tử điện hạ, chẳng phải chính người yêu cầu nô..." Mắt thấy Kim Duẫn Hanh sắp nổi cáu, Mẫn Hạo Khiên liền sửa: "Được rồi, nô tài bỏ."

"Còn cái này nữa, ta không thích ngươi xưng là nô tài, cũng không thích ngươi gọi ta là điện hạ."

"Vậy điện hạ muốn nô tài xưng là nô tỳ sao?"

"Thái tử phi của ta thì xưng tên được rồi." Nhét một trong hai viên ngọc vào trong tay Mẫn Hạo Khiên, Kim Duẫn Hanh xấu hổ, má hơi hồng lên."

"Điện hạ lại trêu chọc nô tài rồi." Mặc dù cơ mặt vẫn ở trạng thái ổn định, nhưng đầu gối Mẫn Hạo Khiên lại run.

"Ngươi từ chối?"

"Nô tài nào dám từ chối, chẳng là, đây không phải vấn đề có thể nói đùa được đâu điện hạ. Nếu hoàng thượng nghe được, nô tài có mọc thêm mười cái đầu cũng không đủ để ngài chặt."

"Ngươi là do lo sợ phụ hoàng hay là ngươi không thích ta?" Kim Duẫn Hanh học theo cách thức vừa được hoàng đế chỉ dạy, chớp mắt đã dồn thẳng Mẫn Hạo Khiên vào tường, giơ chân gác lên, chặn cứng y ở giữa.

"Điện hạ..."

"Một tháng nữa là tới lễ trưởng thành của ta rồi."

"Vâng, lễ phục đã được chuyển tới từ hôm qua, chỉ đợi điện hạ ướm thử nữa thôi."

"Giúp ta thử đi." Chưa để Mẫn Hạo Khiên trả lời, Kim Duẫn Hanh đã áp tới, mờ ám nói: "Giúp ta trưởng thành nữa."

"Điện hạ, làm sao nô tài có khả năng..."

Ngón tay Kim Duẫn Hanh lập tức đặt ở trước môi Mẫn Hạo Khiên, ra dấu muốn y yên lặng.

"Làm ta tới chết cũng được, ta nguyện ý."

Ở phía sau hòn núi liền phát ra tiếng chửi: "Chết tiệt!"

"Ban nãy nói hay thế cơ mà? Chưa gì đã hối hận rồi?" Điền Chính Quốc liền quay lại, cười mỉa mai.

"Giữa nơi thanh thiên bạch nhật, hai đứa nó thế kia thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Cái ngày mà Kim Thái Hanh lo sợ cuối cùng cũng đã đến, y lại bắt đầu hối hận.

"Ừ nhỉ, đang là ban ngày, chưa kể nơi này thường xuyên có người qua lại." Điền Chính Quốc lắc lư, nhìn trái nhìn phải, sau đó bất ngờ làm cái chuyện mà hắn giỏi nhất, gác chân lên phiến đá ở phía sau Kim Thái Hanh, ngón tay miết qua viền áo của y: "Hoàng đế bệ hạ, giờ ngài có muốn cùng ta lạm quyền một lúc không? Nếu ngài không chê bai ta đây già nua xấu xí, vậy thì hai ta cùng ở nơi... A..."

"Chính Quốc không sợ con nghe thấy à?" Nghe âm thanh lộ liễu vừa vô thức phát ra từ hắn, y tủm tỉm cắn thêm một cái.

"Tại ai?" Điền Chính Quốc rũ mi, dù năm nay hắn đã qua tam tuần, nhưng vẫn không hề mất đi những nét mềm mại của tuổi đôi mươi, lại còn ngày càng quyến rũ.

"Tại ta yêu Chính Quốc."

Kim Thái Hanh nào dám chê bai hắn, y còn mỗi ngày lo lắng, sợ lỡ hắn bị lạnh, bị đau, hay là bị đói, lại sợ hắn cô đơn, nhưng cũng sợ hắn cảm thấy y phiền.

Sợ nhất là hắn không còn yêu thương y nữa.

"Dẻo mỏ lắm, y hệt nhau."

"Nhưng nó có điểm giống ngươi đấy."

"Điểm gì?"

Vừa nói tới đây, đằng kia đã nghe ra chất giọng mềm nhũn: "Hạo Khiên ca ca, ta mỏi chân quá."

"Sao tiến triển nhanh thế?" Điền Chính Quốc giật mình, mặc kệ tình trạng y phục không chỉnh tề của bản thân, hắn ngóc khỏi chỗ nấp, nhìn lén.

"Lâu lắm rồi không được Điền Chính Quốc gọi ta theo cách này nữa." Kim Thái Hanh tủm tỉm.

"Danh xưng đó đã sớm bị chôn sâu cùng với cái tên mà tiên đế đặt cho ta rồi."

Câu nói này tuy ngắn, nhưng trong chớp mắt đã kéo về toàn bộ những ký ức không mấy vui vẻ, Kim Thái Hanh cũng từ đó mà trở nên lặng thinh.

"Giờ Tiểu Duẫn Tử lớn rồi, phải gọi kiểu khác." Nhưng Điền Chính Quốc vốn đã không còn bận tâm gì đến chuyện quá khứ nữa, hớn hở gợi ý.

"Là kiểu gì?" Kim Thái Hanh dịu dàng hôn xuống.

"Tướng công." Hai mắt hấp háy, lời nói ra vô cùng trơn tru.

"Hôm nay tướng công sẽ làm ngươi đến chết." Xé tung hai vạt áo mỏng manh, trong chốc lát trở nên mất bình tình, rúc vào da thịt thơm mềm, cắn xuống mạn sườn hắn.

"Ta nguyện ý." Phía sau quả núi nhỏ, chợt phát ra âm thanh khúc khích.

Điền Chính Quốc nguyện ý, cùng Kim Thái Hanh đi qua mọi buồn vui của cuộc đời.

Điền Chính Quốc nguyện ý, yêu Kim Thái Hanh hết kiếp này.

Điền Chính Quốc nguyện ý, khi xuống tới địa phủ rồi, chừng nào hắn còn nhớ, chừng ấy hắn và Kim Thái Hanh vẫn sẽ là của nhau.

Bởi vì hắn nguyện ý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro