Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục Khóc Vô Lệ - Phiên ngoại 4 - Dưỡng

❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Làm hoàng đế, nói rằng sung sướng, cũng không hẳn là sung sướng. Nói rằng vất vả, cũng không hẳn là vất vả. Hưởng thụ những thứ kẻ khác không thể hưởng thụ, nhưng rồi cũng làm được những thứ kẻ khác không thể làm. Cũng như có được quyền hạn kẻ khác không thể chạm tới, nhưng đồng thời lại phải kìm nén bản thân rất nhiều.

Hậu cung năm xưa của Điền Chính Quốc nay lại trở thành hậu cung của Kim Thái Hanh. Sau khi khôi phục hậu cung này, Kim Thái Hanh cũng chẳng nạp thêm bất cứ phi tần nào nữa. Vì vậy, y suốt cả chục năm, chỉ có duy nhất một hài tử, là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Vì thân phận hắn vốn đặc biệt, hoàng đế đã xây lên một nơi gọi là Thủy Y Các, gọi là chốn để y nghỉ ngơi. Nhưng thật ra, nơi đó là để dành riêng cho Điền Chính Quốc.

Về xuất thân của Kim Duẫn Hanh, hoàng đế chỉ ngắn gọn nói rằng, sinh mẫu của hài tử đã không còn ngay khi hắn cất tiếng khóc đầu tiên. Vậy nên y đã để Kim Duẫn Hanh nhận hoàng quý phi Liễu Giai làm dưỡng mẫu.

Kể từ khi Kim Duẫn Hanh bi bô tập nói, Điền Chính Quốc đã bất ngờ biến mất trước mắt hài tử một thời gian rất dài, sau khi trở về liền bắt đầu dạy cho hài tử gọi mình bằng hai tiếng "cữu cữu".

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh phong cho một chức danh nghe rất phi lý, đồng thời còn vô cùng thừa thãi, nhưng lại được y đặt ở ngay bên cạnh, coi như cánh tay đắc lực, đã vậy sinh mẫu lẫn dưỡng mẫu của hắn cũng đều được hoàng đế lần lượt phong tước.

Kỳ lạ thay, chẳng mấy khi Kim Duẫn Hanh nghe cái đám đại thần luôn luôn tỏ ra khó chịu với cữu cữu phản đối hay bàn tán về những chuyện này. Càng kỳ lạ hơn nữa, hoàng đế có vẻ còn thích đến Thủy Y Các luận bàn chuyện triều chính thâu đêm suốt sáng cùng cữu cữu hơn là ghé qua hậu cung. Một ngày có năm canh ba khắc, một năm có mười hai tháng bốn mùa, chỉ cần vừa mở mắt liền thấy hoàng đế và cữu cữu ở cạnh nhau.

Kim Duẫn Hanh vào buổi học chữ liền bắt đầu thắc mắc rất nhiều, nhưng hỏi từ hoàng đế tới cữu cữu, hỏi tiếp đến hậu phi, thậm chí hỏi cả đến quốc mẫu, nhưng không một ai chịu trả lời vào trọng tâm, mà đều kiếm cớ để đánh lạc hướng hài tử.

Dần dần, Kim Duẫn Hanh cũng chẳng hỏi nữa.

Đến nay Kim Duẫn Hanh đã tròn bảy tuổi, hài tử được cưng chiều hệt như một bảo bối thực thụ, ngoại trừ hoàng đế, không ai dám trách mắng cũng chẳng ai nỡ trách phạt, lại thêm nhiều kẻ a dua nịnh hót, tính cách ngày càng trở nên bướng bỉnh khó chiều. Bởi vậy ngoại trừ các trưởng bối, hắn chưa trừng để thêm bất cứ ai vào mắt, hạ nhân theo hầu từ lâu đã sợ hài tử này còn hơn cả hoàng đế.

Tuy là hoàng đế đã nhiều lần khiển trách, nhưng chung quy chẳng có tác dụng. Có lẽ phần lớn vì Điền Chính Quốc luôn chiều chuộng dung túng Kim Duẫn Hanh cũng bởi Điền Chính Quốc luôn nghĩ rằng hắn rất thiệt thòi, hơn cả là vì cảm giác tội lỗi khi đã cố tình lừa dối hắn từ những ngày ấu thơ.

"Tránh ra!" Kim Duẫn Hanh thẳng tay hất văng tập sách mà thái giám hơn hắn vài tuổi đang cầm, khiến cho toàn bộ lần lượt rơi sạch xuống đất.

Kể ra, kẻ bị Kim Duẫn Hanh bắt nạt nhiều nhất chính xác là thái giám này. Mặc dù tuổi y lớn hơn, nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn, cho nên nếu đem so với hoàng trưởng tử bụ bẫm trắng mềm chính xác là một trời một vực.

Kim Duẫn Hanh vừa bị phu tử trách mắng. Mặc dù phu tử không hề lớn tiếc quát nạt hay phạt nặng, nhưng cũng đủ khiến cho hắn khó chịu không thôi.

Mẫn Hạo Khiên vốn muốn khuyên nhủ để hoàng trưởng tử bớt giận, ai ngờ lại vô tình khiến cho hắn càng trở nên bực bội hơn. Mà mỗi lần hắn tỏ ra bướng bỉnh, đương nhiên người chịu đựng luôn là y.

Phía sau bọn họ còn có vài thị vệ, toàn bộ ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng ai nấy đều đang thở dài.

Trời đông giá rét, cả hai hài tử đứng dưới mái hiên, dù có tuyết rơi thì Mẫn Hạo Khiên cũng chỉ mặc hơn mọi khi một cái áo, còn thuộc vào loại cũ kỹ mỏng manh. Hoàng trưởng tử lại khác, hiển nhiên được bọc trong một lớp lông thú rất dày.

Nơi bọn họ đang đi qua, có một cái hồ khá nông, mặt hồ đã kết một lớp băng rất mỏng, ở phía dưới còn có cá bơi.

Kim Duẫn Hanh đột nhiên vươn tay chọn bừa lấy một trong những quyển sách mà Mẫn Hạo Khiên và các thái giám khác vừa vội vàng nhặt lên, mí mắt không chớp lấy một lần, ném thẳng ra giữa hồ.

"Điện hạ à..." Thái giám ngày trước từng có thời gian theo hầu Điền Chính Quốc kinh hãi không thôi, nhưng chưa kịp bày tỏ đã bị ánh nhìn khó chịu từ Kim Duẫn Hanh ép cho phải ngậm miệng.

"Lấy về." Hài tử có vẻ ngoài thanh thoát xinh đẹp, hẳn là ai nấy vừa nhìn đều sẽ yêu, tuy nhiên lúc này trên khuôn mặt non nớt chỉ có sự hời hợt.

Kim Duẫn Hanh khi tâm trạng không thoải mái luôn nghĩ ra những trò đùa hoặc những cách thức để bắt nạt Mẫn Hạo Khiên. Mà lần này có vẻ như là quá đáng nhất. Lớp băng đó thật sự rất mỏng, cũng không rõ có thể đỡ nổi một hài tử gầy yếu như vậy hay không.

Mẫn Hạo Khiên mím chặt môi, chưa kịp đợi cho những thái gimas thị vệ xung quanh lên tiếng cầu tình, y một mạch trèo qua song chắn tinh xảo, dứt khoát bước trên băng.

Không ngoài dự đoán, Mẫn Hạo Khiên rơi xuống nước. Sau đó toàn thân lẩy bẩy tê cóng nhưng vẫn bị Kim Duẫn Hanh lôi đi dưới trời tuyết trắng, lôi một mạch đến Thủy Y Các.

Kim Duẫn Hanh cứ vậy vươn tay mở ào cánh cửa, bước vào căn phòng ấm áp tràn ngập mùi hương quen thuộc, để mặc Mẫn Hạo Khiên co ro đứng ở bên ngoài chịu lạnh.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy hài tử, hắn liền bỏ bút lông xuống, để gọn công việc sang một bên, vui vẻ đón đợi Kim Duẫn Hanh, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết khi hài tử bụ bẫm cứ vậy lao tới ôm chầm lấy hắn.

"Cữu cữu." Cái vẻ bướng bỉnh ban nãy bay biến bằng sạch, trong chớp mắt đã trở nên ngoan ngoãn đáng yêu một cách bất ngờ, nhỏ nhẹ quấn ở trong lòng Điền Chính Quốc.

Sờ thấy bàn tay tí hon đã bị tiết trời làm cho lạnh cóng, Điền Chính Quốc lập tức xuýt xoa, cẩn thận đặt xuống vài nụ hôn, âu yếm bọc hài tử gọn gàng vào trong mẩu áo choàng của hắn.

Đến cả hoàng đế nhiều khi còn bị Kim Duẫn Hanh tỏ thái độ chống đối, nhưng riêng Điền Chính Quốc, nếu hắn nói con cún biết kêu meo, hài tử chắc chắn sẽ gật đầu đồng tình ngay tắp lự.

Mấy chuyện hoàng trưởng tử bắt nạt hạ nhân, mười lần thì đến tám lần đều bị giấu giếm. Hai lần kia hoàng đế có thể biết, nhưng riêng đối với Điền Chính Quốc, nửa chữ hắn cũng chưa từng được nghe.

Hiện tại Mẫn Hạo Khiên vẫn đang phải đứng ở ngoàn hành lang, gần như co giật dưới lớp vải mỏng ướt nhẹp.

Hạ nhân vốn đã nhìn quan cái cảnh hoàng trưởng tử bắt nạt Mẫn Hạo Khiên. Tuy rằng bất bình, nhưng lại không một ai dám đứng ra tố cáo. Như mọi khi, chuyện ở hồ nước chắc chắn sẽ lại được ém nhẹm đi. Chỉ là xui xẻo thay, Ngô tổng quản đúng lúc đi qua, gọn gàng chứng kiến toàn bộ, gã liền xoay lưng chuyển hướng, lui về bẩm báo với hoàng đế.

Vài phút sau, cửa chính Thủy Y Các gần như bị đá mở, Kim Thái Hanh một mặt đen vì xuất hiện, liền khiến cho một lớn một nhỏ đang cười khúc khích ở phía bên trong giật mình.

"Bước ra đây!" Chưa kịp để cho Điền Chính Quốc chào một câu, Kim Thái Hanh đột ngột nghiêm khắc quát lớn.

Khi nhìn thấy kẻ run rẩy dưới lớp áo bông mà hoàng đế vừa ban cho đang đứng chờ ở ngoài của, Kim Duẫn Hanh liền sợ tới tái cả mặt, chỉ qua hai cái chớp mắt đã ướt nhẹp cả đôi mi, ngày càng nép sâu vào trong lòng Điền Chính Quốc.

Đương nhiên cái vẻ đáng thương kia không thể nào làm cho Kim Thái Hanh động lòng. Y vốn chỉ nghĩ đơn giản, tuổi còn nhỏ bướng bỉnh là chuyện thường tình, bởi ngày trước y cũng quậy phá từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, bị  đánh đòn suốt ngày, gần như là ăn roi thay cơm. Tuy nhiên, y chưa bao giờ xấu xa tới độ đẩy con người ta xuống sông băng ngay tại thời điểm trời đông giá rét.

Nếu không phải thái giám gầy yếu này trước khi vào cung từng có thời gian lưu lạc từ đầu đường tới xó chợ, kiên cường từ trong bản tính, thì hẳn đã sớm liều mạng quỳ ở trước mặt y, khóc lóc xin được rời xa tiểu bá vương kia từ lâu rồi!

"Bây giờ đến cả trẫm ngươi cũng coi thường rồi hay sao?"

Điền Chính Quốc không rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết đôi con ngươi Kim Duẫn Hanh đã ướt sũng, còn hai bàn tay nhỏ đồng loạt nắm chặt lấy y phục hắn. Đối với hài tử, xưa nay Kim Thái Hanh luôn dùng thái độ nghiêm khắc để dạy dỗ, điều này đương nhiên Điền Chính Quốc biết, chỉ là hắn chưa bao giờ được trực tiếp chứng kiến y trừng phạt hài tử, càng không có khả năng chứng kiến những chuyện tốt mà cục bông tròn xoe đang run rẩy trong ngực hắn từng gây ra.

Kim Thái Hanh bước qua, dứt khoát kéo Kim Duẫn Hanh ra khỏi vòng tay Điền Chính Quốc, bắt hài tử phải nghiêm túc đứng thẳng, đồng thời vén y phục, để cho hắn nhìn thấy mấy vết roi ở bên bắp tay mập mạp.

"Nói cho cữu cữu ngươi nghe, vết roi này là từ đâu mà có?" Kim Thái Hanh phải buộc lòng bỏ qua đôi con ngươi hết sức xót xa của Điền Chính Quốc, gằn giọng tra hỏi.

"Đây là do... phụ hoàng phạt con..." Kim Duẫn Hanh lúc này vô vùng ngoan ngoãn, lại còn bĩu môi tỏ vẻ tủi thân.

"Phạt vì tội gì?" Kim Thái Hanh chỉ vừa hơi nâng tông giọng đã khiến hài tử sợ tới co rúm cả người.

"Tội làm... Chu đại nhân ngã..."

Nghe xong lời này, Điền Chính Quốc liền ngây ngẩn.

Chu đại nhân hiện đã có tuổi, tóc gần như bạc trắng, là một trong những thần tử mà hoàng đế nể trọng nhất, thế nên được y giao cho trọng trách dạy dỗ hoàng trưởng tử.

Cách đây vài ngày, hắn có nghe được tin Kim Thái Hanh đã phải thuyết phục rất lâu mới khiến cho Chu đại nhân nguôi giận mà từ bỏ ý định cáo lão hồi hương, nhưng gặng hỏi thì chúng nô tài cũng chỉ trả lời qua loa, nói là do Chu đại nhân xích mích với các thần tử khác.

"Tại sao Chu ái khanh lại ngã?" Kim Thái Hanh vẫn chưa có ý định buông tha, mặc kệ Kim Duẫn Hanh đã căng thẳng đến sắp bật khóc.

Hóa ra lão thần tử bị hài tử nghịch ngợm dọa cho giật mình, xương lưng gần như gãy làm đôi vì cú ngã, cho đến giờ vẫn phải nằm nhà dưỡng thương.

Sau khi nói ra lý do, Kim Duẫn Hanh hết bĩu môi rồi lại đến phụng phịu. Tuy rằng chịu đánh rất đau, thế nhưng đối với hài tử, không có thứ gì đáng sợ bằng vẻ buồn rầu của Điền Chính Quốc. Cho nên khuôn mặt đỏ bừng liên tục cúi thấp xuống, có ấm ức cũng không dám phát ra âm thanh.

"Vào đây."

Ai nấy trong hoàng cung đều được nghe kể rằng Mẫn Hạo Khiên vốn không có mẹ, lúc bị đưa vào cung gầy yếu xanh xao, so với Điền Chính Quốc năm xưa thật sự giống nhau vô cùng, thành thử mới khiến hắn có cảm tình, tự tay sắp xếp để cho tiểu thái giám này đi theo Kim Duẫn Hanh.

Toàn thân Mẫn Hạo Khiên hiện giờ ướt sũng, khuôn mặt vì buốt lạnh mà trắng bệch cả ra. Ánh mắt lại liên tục trốn tránh, run rẩy dán chặt xuống dưới sàn nhà.

Kim Duẫn Hanh vừa trông thấy Mẫn Hạo Khiên liền bất cẩn tỏ ra vẻ hung dữ, trong phút chốc gọn gàng lọt vào tầm nhìn của Điền Chính Quốc.

"Tiểu Duẫn Tử?"

Nghe hắn lên tiếng, hài tử liền quay ngoắt trở lại, lập tức trở nên đáng thương như lúc ban đầu, đôi mi đỏ hoe liên tục chớp động.

Tận mắt chứng khiến sự thay đổi ngoạn mục của cục bông tưởng chừng luôn vô hại, Điền Chính Quốc liền tạo ra một nụ cười cứng nhắc, hướng về phía Mẫn Hạo Khiên, ân cần: "Ở trước mặt hoàng đế sao có thể lộn xộn thế kia? Nhanh chóng lui xuống, để Ngô Vãn giúp ngươi thay y phục."

Sau khi cơ thể gầy nhỏ ấy rời khỏi, nét cười ở trên môi Điền Chính Quốc tắt hẳn.

"Kim Duẫn Hanh."

Vừa nghe tiếng gọi xa lạ, hài tử chỉ vừa đủ bảy tuổi lập tức sà vào trong lòng Điền Chính Quốc, cả cơ thể chợt run lên, đôi con ngươi tròn xoa ngây thơ, giống hắn đến tám chín phần ngay lập tức hiện ra nét hoang mang lẫn sợ sệt.

"Có phải con làm không?"

Điền Chính Quốc không phải kẻ ngốc, ít nhiều thì hắn cũng đã ở chốn cung nghiêm gần như cả đời người. Hắn không phải chưa bao giờ nghe qua những lời đồn về tính xấu của Kim Duẫn Hanh, tuy nhiên hắn luôn chọn tin tưởng hài tử tuyệt đối. Một phần là do bị ảnh hưởng từ chuyện quá khứ của chính hắn, một phần là do Kim Duẫn Hanh xưa nay ở trước mặt hắn vẫn luôn là một tiểu bảo bối khả ái biết bao, ngoan ngoãn biết bao.

"Con... không..." Từ khi biết nhận thức tới nay, nếu không phải gọi bằng Tiểu Duẫn Tử thì Điền Chính Quốc sẽ một câu bảo bối, hai câu cục cưng, yêu chiều không thể nào tả siết, cho nên chỉ cần ba chữ kia cũng đủ khiến cho hai hàng nước mắt chực chờ nhỏ tí tách, chẳng mấy chốc mà nghe ra âm thanh thút thít.

"Con không làm ư?" Giọng Điền Chính Quốc vẫn nhẹ nhàng, tuy nhiên trong lòng hắn đã ngập tràn xót xa.

"Giỏi lắm, giờ còn biết cả nói dối rồi." Kim Thái Hanh ở bên này, lạnh giọng vạch trần.

"Con không có ép buộc y mà... Hức... Con không hề nghĩ là y sẽ làm thật... Con chỉ... thử..." Hai hàng nước mắt chảy dài, mỗi một chữ nói ra đều đều kèm âm thanh nức nở, khi nhìn ra trong mắt Điền Chính Quốc bắt đầu xuất hiện sự thất vọng, Kim Duẫn Hanh ngay lập tức quỳ xuống, ôm chầm lấy chân hắn.

Xưa nay dù có bị hoàng đế trách mắng nhiều đến mức nào, cũng chưa bao giờ thấy Kim Duẫn Hanh phản ứng như vậy.

"Đưa nó đi." Đã trót làm người xấu, vậy thì Kim Thái Hanh phải làm trọn vẹn tới cùng.

Ngô tổng quản liền tiến tới, vươn tay muốn bồng hài tử lên.

Kim Duẫn Hanh lập tức tránh đi, đồng thời ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, vừa khóc vừa mếu: "Con sai rồi cữu cữu... Con xin lỗi... Cữu cữu đừng giận con mà... Cữu cữu nhìn con đi mà, cữu cữu ơi, con xin lỗi, cữu cữu..."

Điền Chính Quốc buông thõng cả hai tay, cười buồn.

Xin lỗi cái gì cơ? Hắn mới là kẻ có lỗi. Bởi tuổi thơ hắn thiếu thốn, nên không muốn để Kim Duẫn Hanh phải sống trong hoàn cảnh tương tự thành ra từ nhỏ tới giờ chưa từng dám trách mắng tới nửa câu. Vì quá khứ hắn từng phải khốn khổ bởi bao lời đồn thổi, nên hắn chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần tìm hiểu, cứ thế ngơ ngẩn tin tưởng vòa những điều mắt thấy tai nghe.

Bị cưỡng chế đưa đi, tiếng khóc của Kim Duẫn Hanh như xé trái tim Điền Chính Quốc ra thành nhiều mảnh. Hắn quay mặt vào phía trong, nhắm hai mắt lại, coi như bỏ ngoài tai.

Cánh cửa vừa được đóng, giọng hắn run lên: "Thái Hanh, có phải là ta sao rồi không?"

Kim Thái Hanh lập tức tiến đến, ôm chầm lấy hắn.

Giấu giếm lâu như vậy, cũng bởi sợ hắn sẽ buồn lòng, càng không muốn hắn phải tự trách như lúc này. Dạy dỗ không tốt thì lỗi lầm và trách nhiệm phần nhiều nằm ở y mới phải.

Từ ngày hôm sau, Điền Chính Quốc chợt trở nên lầm lì hơn hẳn, đồng thời cũng lấy đủ loại lý do để tìm cách tránh mặt Kim Duẫn Hanh. Hắn đương nhiên biết chuyện hài tử đã bị hoàng đế phạt, có vẻ lần này y sẽ làm rất nghiêm khắc. Và dù biết hài tử vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ một mình ở yên trong phòng, thành thật chịu tội, hắn cũng không ghé qua xem lấy một lần.

Ở bên này Kim Duẫn Hanh ủ rũ chép phạt, mặc dù bàn tay đã mỏi nhừ nhưng mới chỉ chép được một phần rất nhỏ.

Mẫn Hạo Khiên vừa được đưa về tới nơi thì đã đổ bệnh, sốt đến mê man. Dựa vào đó, hoàng đế liền ra lệnh, thêm một ngày Mẫn Hạo Khiên nằm giường, đồng nghĩa hoàng trưởng tử được ban thêm một trăm lần chép phạt.

Tới nay đã tròn một tuần, tức Kim Duẫn Hanh sẽ phải chép đủ bảy trăm lần, mỗi lần hơn một ngàn con chữ. Vì hình phạt này, nỗi uất hận của Kim Duẫn Hanh đối với Mẫn Hạo Khiên càng trở nên sâu sắc. Mặc kệ cả chuyện hiện tại Mẫn Hạo Khiên cả hai môi vẫn còn tái nhợt yếu ớt, vật mà đã cố gắng ngồi dậy, đang nhu thuận ở bên cạnh, mài mực cho hắn.

Khi Mẫn Hạo Khiên vừa từ trong hôn mê bị kéo tỉnh, nhận được tin hoàng trưởng tử vì y mà chịu quở trách từ hoàng đế, giờ còn bị hoàng đế phạt, y liền bứt rứt không thôi, cho nên mặc kệ cả lời khuyên can của các cô cô, liều mình đến đây hầu hạ.

"Điện hạ." Mẫn Hạo Khiên nhỏ giọng.

Kim Duẫn Hanh giận nhất lúc này là y, đương nhiên không buồn đáp lời. Mặc kệ ngón tay giữa đã sưng cả lên, lõm hẳn một góc, vẫn nắn nót viết xuống từng chữ.

Không chỉ sắp xếp thêm vài thị vệ canh cửa, mà mỗi ngày hoàng đế đều đến đây kiểm tra, chỉ cần phát hiện ra vài từ hắn viết ẩu, hay nhờ kẻ khác viết hộ, hoàng đế sẽ lập tức thẳng tay xé bỏ, bắt phải chép lại từ đầu.

"Điện hạ nghỉ ngơi một chút được không? Để nô tài xoa bóp cho người." Thể trạng yếu ớt từ nhỏ, bị nhúng vào nước đá rồi còn phải chịu gió xương, thành ra tốc độ hồi phục của Mẫn Hạo Khiên rất chậm, cổ họng có vẻ vẫn bị đau, tiếng còn khàn. Y ốm xong một trận, tiều tụy thêm mấy phần.

Kim Duẫn Hanh ngày nào cũng bị hoàng đế trực tiếp giáo huấn, cứ mắng cho một mặt đầy nước mắt mới thôi. Sau đó tiếp tục bị cữu cữu tảng lờ tránh mặt. Các bá bá người thì không ở gần, người lại không biết chuyện. Thành thử trong lòng lúc nào cũng ngập tràn tủi thân, cả tuần nay luôn luôn có ý nghĩ, chẳng ai trong hoàng cung này thương yêu hắn cả.

Thấy hắn không phản ứng, Mẫn Hạo Khiên liền rướn người đến, bắt lấy cổ tay bụ bẫm.

Kim Duẫn Hanh lập tức dùng sức giằng mạnh ra, nhưng vì sự khác biệt hình thể giữa hai lứa tuổi, nên cho dù có cố gắng thế nào, mấy khớp xương trắng tái ấy vẫn như gọng kìm, níu chặt lấy hắn.

"Bỏ ta ra!"

"Điện hạ, người đừng bướng nữa."

Mấy cái trò vặt vãnh trẻ con của hắn, Mẫn Hạo Khiên luôn là người nếm trải đầy đủ, thế nhưng y hiểu, bản chất của hài tử bụ bẫm này không xấu, mà rất đơn thuần.

Chỉ là, hắn sống ở nơi cung nghiêm, thân phận cao quý, kẻ thích vẫy đuôi hay xum xoe nịnh nọt đều không đếm xuể, cho nên có vẻ như đã bị mấy lời ngoa ngoắt xúi thành kẻ xấu từ khi nào chẳng hay.

"Ngươi cố tình đúng không? Giờ chắc ngươi hả hê lắm chứ gì?" Đôi con ngươi tròn xoe chẳng mấy mà ửng lên, mọi ấm ức tủi thân như sắp trực trào mà tràn ra hết.

"Điện hạ, nô tài luôn thật lòng lo lắng cho người." Mẫn Hạo Khiên từ lâu đã là kẻ thân cận gần gũi nhất với hắn, từ thay áo cho tới thay quần, đắp chăn hay rửa mặt, thậm chí đến bón ăn cũng từng làm cả rồi.

Nhìn xuống thấy cổ tay hắn đã bị y nắm cho đỏ, y liền dùng ngón cái xoa lên nhè nhẹ.

Khuôn mặt thiếu niên giờ đây tái nhợt, đồng thời đường nét vẫn còn cô cùng non nớt, tuy nhiên đối với Kim Duẫn Hanh, vẫn lớn hơn tới mấy tuổi, cao hơn gần hai cái đầu.

"Nói dối..." Kim Duẫn Hanh lần nữa thử giằng mạnh ra, đôi lông mi cong vút bắt đầu bị dọa sợ, run lên.

Thi thoảng, Mẫn Hạo Khiên lại có vài biểu hiện rất kỳ lạ, mà nghe mấy đồng môn nói, y trắng như vậy, còn thích ăn trứng gà luộc, nếu không phải ma thì chắc chắn cũng là quỷ.

Kim Duẫn Hanh lập tức bị kích động, ánh nhìn đáng sợ từ phía Mẫn Hạo Khiên khiến cho hắn bất giác run lên, mặt bắt đầu tái, trong đầu lại nhớ về những lời mà cái đám đồng môn kể về quỷ ăn thịt người. Bọn chúng luôn ăn sống nuốt tươi, đã thế còn thích nhất chính là thịt của nam hài tử mập mạp, hay là thịt của con cháu nhà đại phú đại quý.

Bàn tay còn lại của Mẫn Hạo Khiên vừa có dự định vươn tới, Kim Duẫn Hanh ngay lập tức đứng bật dạt, run sợ trèo lên chiếc bàn, mở tung cánh cửa sổ, cứ thế chạy ra ngoài.

Mẫn Hạo Khiên hốt hoảng, não bộ còn nhức mỏi nên phản ứng chậm, mãi mới đứng phắt dậy, hô ầm lên: "Điện hạ! Tuyết đang rơi dày như vậy, người còn muốn đi đâu?"

Nghe tiếng gọi, bàn chân chưa kịp đeo giày ngày càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đôi tất nhỏ đã bị thấm ướt, mà cái bóng nhấp nhô ấy cũng tan dần vào trong gió tuyết.

Nghe động, đội thị vệ lập tức mở bung cánh cửa chính, thấy Mẫn Hạo Khiên chật vật cầm lấy áo lông, phi qua cửa sổ, lo lắng đuổi theo.

Trong chớp mắt cả hai bóng dáng hài tử đã đồng loạt biến mất khỏi tầm nhìn.

Trời đổ tuyết rất dày, thân thể Kim Duẫn Hanh vốn đã quen việc được bọc trong than hồng ấm áp, đương nhiên không chịu được lạnh, ban nãy chạy đi khi trên người chỉ có hai hớp áo, giày chưa kịp mang, cùng với tâm tư ấm ức không nói thành lời.

Chạy được một lúc, tới được chỗ vắng người, thân hình nhỏ nhắn liền chui vào một góc, cứ thế rấm rức rơi nước mắt.

"Điện hạ!" Chất giọng thiếu niên từ xa vọng đến lanh lảnh, cánh tay gầy nhẳng cầm theo bó đuốc nặng trịch, đã tím đến mỏi nhừ cả hai chân.

Kim Duẫn Hanh từ xa nghe thấy nhưng không lên tiếng trả lời, chỉ lặng yên mím môi, tựa đầu vào thùng nước lạnh ngắt.

"Điện hạ! Người làm ơn đừng bướng bỉnh nữa, coi như nô tài cầu xin người!"

Tìm cả nửa ngày trời, kéo thêm cả một đội thị vệ đi tìm, vậy mà vẫn tìm không ra. Điền Chính Quốc vốn đã ngày đêm khổ sở sầu não, ngay sau khi nghe tin, áo cũng chưa kịp mặc, cứ thế phi thẳng lên nóc cung điện, chạy tìm giữa đêm.

Cảnh tượng xảy ra bất ngờ khiến cho hoàng đế vứt sạch hết cả lễ nghĩa, ôm áo đuổi theo.

Mấy chuyện nghịch ngợm của Kim Duẫn Hanh, trong vài ngày qua, toàn bộ hắn đều đã nghe đủ rồi. Nhưng mà dù có hư đến thế nào, thì vẫn là hài tử mà hắn đứt ruột sinh ra, trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể giữ gìn.

Hơn nữa, những người từng bị Kim Duẫn Hanh bắt nạt đều đã đứng ra bênh vực hài tử, chứng tỏ mọi chuyện chưa tệ như hắn nghĩ. Kim Duẫn Hanh vẫn còn nhiều điểm đáng yêu, điều này không ai có thể phủ nhận.

Vừa nghe tin đã tìm được hài tử, Điền Chính Quốc suýt thì sẩy chân, trong chớp mắt đã xuất hiện.

"Tiểu Duẫn Tử! Con đang làm gì thế?!"

Hóa ra Kim Duẫn Hanh chạy đến trốn phía sau cây cầu nhỏ, đã vậy từ khi nào đã vùi mình trong dòng nước đã kết băng, ướt sũng chưa đủ, mà từ môi đến cặp mi đều xuất hiện một làn băng mỏng, da thịt đã sớm trở nên tái mét, còn toàn thân thì lạnh đến tê cứng.

"Cữu cữu ơi... Hức... Con biết con sai rồi mà... Con... Con biết sai rồi cữu cữu..."

"Sai đúng cái gì chứ? Mau chóng lên đây!"

"Không! Con không lên đâu! Cữu cữu không được giận con nữa, phụ hoàng cũng không được trách mắng con nữa! Con đã nói là con không cố ý mà! Sao chẳng ai thèm tin tưởng con? Con ghét tất cả mọi người!"

"Giỏi, đủ lớn rồi, bắt đầu biết làm phản rồi."

Điền Chính Quốc nhìn môi Kim Duẫn Hanh đã run lên bần bật, hơn nữa tuyết rơi ngày một dày, hắn liền hoảng sợ, nhưng khi vừa có ý định lao ra, liền bị Kim Thái Hanh vươn tay bắt lại.

Kim Thái Hanh nghiêm giọng, bình tĩnh hỏi: "Vậy con đã xin lỗi Hạo Khiên hay chưa? Chép được bao nhiêu bản rồi?"

Nhắc đến thái giám nọ, Kim Duẫn Hanh lập tức yên lặng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấm ức ấy, cũng đủ để Kim Thái Hanh hiểu được, tình hình có vẻ vẫn chẳng mấy tiến triển.

"Phụ hoàng không hề thương con! Cữu cữu cũng không có thương con!" Kim Duẫn Hanh ngay lập tức thảm thiết thét ầm lên, tay nhỏ đập vào mấy mảnh băng trôi nổi, nước liền bắn lên tung tóe, bộ dạng hài tử từ đó càng trở nên chật vật.

Dưới trời tuyết đổ, rõ là hai vai đứa nhỏ đã run lên cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn giữ thái độ bướng bỉnh, nhất quyết không nghe lời. Đám hạ nhân cũng đã quỳ cả xuống, tha thiết cầu xin hoàng đế nương tay.

Kim Thái Hanh nghiến răng gần như nghe ra tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu tử Mẫn Hạo Khiên, kéo cho đứng thẳng lên, y lạnh giọng: "Hoàng trưởng tử từng đánh ngươi bao nhiêu cái, đã từng gây ra những chuyện hoang đường gì, hay từng ức hiếp ngươi như thế nào, ngay tại đây, trẫm cho phép ngươi đáp trả toàn bộ."

"Bẩm hoàng thượng, nô tài ở bên cạnh hầu hạ điện hạ chưa bao giờ phải chịu uất ức, hơn nữa xưa nay điện hạ chưa từng đánh nô tài lần nào. Điện hạ chỉ vừa mới khỏi tắc mũi được mấy hôm, nô tài cầu xin hoàng thượng..." Bàn tay còn lại siết chặt lấy tấm áo lông nho nhỏ, hai mắt Mẫn Hạo Khiên không ngừng liếc về phía hồ nước.

"Không cần nhiều lời, nó muốn đứng, cứ để cho nó đứng."

Tuyết rơi trắng xóa cả tầm nhìn, từng cơn gió buốt giá liên tục lướt qua. Ở bên này Điền Chính Quốc nóng ruột muốn phát điên, bắt đầu có dấu hiệu lớn tiếng tới Kim Thái Hanh. Còn bên kia, Kim Duẫn Hanh vẫn cứ ngang ngạnh bĩu môi, thà mà cóng chết còn hơn là mở miệng xin lỗi.

Điền Chính Quốc bị ôm chặt cứng, giãy cũng không nổi, máu nóng liền hòn lên não, hắn chợt nhận ra cả lớn lẫn nhỏ thật sự không hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử, tính nết cố chấp y hệt nhau. Hiện tại đang không ai thèm chịu ai cả, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bên uy nghiêm lạnh nhạt, một bên lại bướng bỉnh ấm ức.

"Hoàng thượng, nô tài... nô tài đáng chết!"

Lời chỉ vừa dứt, Mẫn Hạo Khiên một mạch phi ra giữa trời đông tuyết đổ, lao đến dùng tay không liên tiếp đập vỡ mấy lớp băng mỏng, không ngại vùi cả nửa người xuống hồ, run rẩy ôm Kim Duẫn Hanh đã toàn thân cứng đờ ra khỏi.

Ngay khi y hành động, đám hạ nhân cũng khẩn trương lao tới, người thì đem theo lò than ấm áp, kẻ lại mang theo áo lông, trong phút chốc đã gọn gàng quấn Kim Duẫn Hanh thành một cái bọc nhỏ, đồng thời di chuyển hài tử vào trong mái hiên.

Trên cơ thể Mẫn Hạo Khiên cũng chẳng có được bao nhiêu vải, hơn nữa cũng đã bị thấm ướt, y chợt quên mất mọi con mắt xung quanh, cứ thế siết hài tử ở trong lòng, dùng hơi ấm yếu ớt của y giúp bảo bối sưởi ấm.

"Ta... Ta xin lỗi... Hạo Khiên... Oa a a..." Kim Duẫn Hanh bất ngờ mếu máo, chớp mắt đã khóc òa lên.

"Không sao, không sao rồi mà." Mẫn Hạo Khiên cẩn thận gỡ đi mấy hạt tuyết trắng tinh ở trên đôi lông mi cong vút, sờ qua liền phát hiện từ trán đến bầu má mềm mại đều đã lạnh cóng, y nhanh chóng vuốt ve tạo nhiệt.

"Thật sự... Thật sự lạnh quá đi... Ngày hôm ấy, ngươi cũng lạnh như vậy sao? Ta xin lỗi... Hạo Khiên." Mấy giọt nước nóng hổi ướt đẫm, tí tách rơi đầy xuống bàn tay gầy nhỏ của Mẫn Hạo Khiên, tiếng khóc như âm chuông, thút thít đáng thương nhưng cũng tràn đầy khả ái.

"Sau này đừng bướng bỉnh như vậy nữa, lạnh cóng cả rồi." Mẫn Hạo Khiên vì ôm Kim Duẫn Hanh ở trong lòng, bản thân y cũng đã trở nên ướt sũng, mấy hạt tuyết giăng đầy trên mái tóc dài, trắng xóa li ti.

"Không phải các ngươi... ghét ta lắm sao..." Kim Duẫn Hanh chẳng thể ngờ Mẫn Hạo Khiên lại hành xử như vậy, vốn nghĩ y sẽ phải tỏ ra hả hê lắm, càng không thể ngờ mấy hạ nhân này thường hay bị mình bắt nạt, ai nấy đều rất hoảng hốt sợ sệt, có vài cung nữ thậm chí còn bật khóc từ lâu.

"Bọn nô tài đã khi nào ghét người sao?"

"Nói dối..."

Ngay khi thanh âm ấm ức ấy kết thúc, đám hạ nhân ở xung quanh lập tức bị một cảnh tưởng bất ngờ làm cho hoảng sợ.

Đối với bọn họ, hành động ban nãy chính là khi quân phạm thượng, dù hài tử trắng mềm kia có đáng yêu đến thế nào, thì cũng vốn là bậc quân vương, không thể đối xử như mấy nhóc con của dân thường, muốn ôm là có thể ôm, muốn nắn là có thể nắn.

ở trước mặt hoàng đế mà dám hôn má hoàng trưởng tử, có phải tên ngốc kia đang ngại rằng bản thân sống quá lâu rồi phải không?!

"Khốn khiếp!"

Đám hạ nhân lại bị Kim Thái Hanh quát cho giật bắn, vội vàng quỳ rạp hết xuống đất.

Chỉ có mỗi Điền Chính Quốc là vô cùng bình tĩnh, hắn còn đang mỉm cười tận hưởng không khí thân thiết giữa hai hài tử, bị Kim Thái Hanh làm cho mất hứng, liền khó hiểu xoay người: "Sao vậy?"

"Nô tài tội đáng muôn..." Đang nói tới đây, bàn tay nhỏ đã được ủ ấm đột nhiên nắm cằm Mẫn Hạo Khiên, kéo y quay sang, ở trước đôi mắt sắp bốc hỏa của Kim Thái Hanh, lặp lại hành động ban nãy. Bên má chợt trở nên ẩm ướt, tai tiểu thái giám cũng theo đó đỏ hồng lên, giọng nói liền xuất hiện sự run rẩy: "...chết."

"Mau bắt tên tiểu tử kia lại!" Kim Thái Hanh gầm lớn một tiếng, dọa cho đám hạ nhân cuống cuồng, tuy nhiên bên kia Kim Duẫn Hanh đang giương đôi mắt đáng thương như cầu xin phụ hoàng, đồng thời hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo Mẫn Hạo Khiên, khiến bọn họ không dám tiếng đến gỡ hài tử ra.

"Các ngươi lui cả đi." Điền Chính Quốc liền đứng ra giải vây, đồng thời vươn tay ra hiệu: "Đưa hoàng trưởng tử về đi, nhanh chóng mời ngự y đến, một lát ta sẽ ghé qua."

Mẫn Hạo Khiên trông có vẻ trắng xanh gầy nhỏ nhưng tay chân nhanh nhẹn, vừa được cho phép lập tức ôm gọn Kim Duẫn Hanh, một đường chạy thẳng.

"Ngươi làm sao thế?"

"Ngươi hỏi ta? Ngươi có vừa thấy nó làm gì với con chúng ta không? Nó dám ở trước mắt ta..."

Những lời phía sau đột nhiên bị vật ẩm ướt chặn cứng, Kim Thái Hanh ngay lập tức để lộ ra điểm yếu đuối, hai mắt trong vô thức nhắm lại.

"Làm gì cơ?" Cẩn thận rời đi, ngón tay miết qua nơi mà hắn vừa mới âu yếm, tủm tỉm gặng hỏi.

"Con chúng ta..."

Vừa mở miệng, chưa kịp giãy bày điều gì thì đã bị chặn, đôi mắt mới mở ra lại khép vào, mấy tiếng mút nho nhỏ chợt khiến chân tay Kim Thái Hanh nhũn mềm.

"Con chúng ta làm sao cơ?" Về khả năng khiến cho hoàng đế chịu phân tâm, chẳng một ai trên thế gian có thể thành thạo hơn Điền Chính Quốc.

"Hai đứa..."

Lại một cái hôn.

"Vừa..."

Thêm một cái nữa.

"Mới... ưm..."

Lần này Điền Chính Quốc đã dồn thẳng Kim Thái Hanh vào tường, gác chân đặt lên song chắn, chặn lại y ở giữa, toàn thân dính sát vào cơ thể đã bị trời đông giá rét làm cho lạnh ngắt.

Ban nãy y chỉ đem theo áo cho hắn, còn bản thân thì mặc kệ. Nhìn thì có vẻ như là hời hợt, nhưng thật ra nôn nóng còn hơn cả hắn. Lại chưa kể đến chuyện, vừa nhìn thấy hài tử trắng mềm bảy tuổi bị người ta ôm hôn, lập tức nổi cáu.

Mấy đứa nhỏ còn chưa hiểu mấy hành động ấy có ý nghĩa gì, điều hắn quan tâm chỉ là mối quan hệ giữa chúng đã được cải thiện đáng kể rồi, ai mà rảnh đi chấp nhặt làm gì chứ?

"Giờ thì ta và Hạo Khiên đều phạm cùng một tội, hoàng đế có muốn trừng phạt cả ta không?"

Nhìn thấy hắn cắn môi, hoàng đế liền thở dài.

"Nào, chúng ta đi xem Tiểu Duẫn Tử thôi." Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, Điền Chính Quốc vuốt ve tỏ ý dỗ dành.

Nỗi lo của hoàng đế sau đêm này đã đột ngột phải chuyển hướng, y không sợ hài tử béo tròn nhà mình khó dạy dỗ nữa, mà bắt đầu ấm ức khi chợt nghĩ đến chuyện chỉ thêm vài năm thôi, mấy phần thịt trắng mềm ấy sẽ từ chối cho y đụng vào.

Nhưng mà, so ra thì Kim Duẫn Hanh còn phải chịu ấm ức nhiều hơn, khi mà sau khi thành tâm xin lỗi đến thế, còn sụt sịt hết mất hai ngày, vậy mà bảy trăm lần chép phạt chỉ được giảm đi năm mươi.

"Điện hạ, người đã mệt chưa?"

Tuy nhiên, hiện tại không phải chép với hai hàng nước mắt nữa. Sau sự kiện kia, hoàng trưởng tử vẫn cứ bắt nạt Mẫn Hạo Khiên đều đặn, nhưng mà lại bắt nạt theo một cách khác.

"Ta mệt rồi." Cái mông mập mạp đang in thẳng lên đôi chân của một thiếu niên, chợt nhoài về phía sau, dồn hết sức nặng lên y.

Mấy thị vệ đứng ở xa vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng làm ngơ trước tiếng động vừa vang vọng trong căn phòng ấm cúng. Chứng kiến nhiều rồi mà mãi cũng chưa quen, bọn họ còn phát hiện, cặp má bụ bấm có vẻ sắp bị nựng cho móp đi mấy phần.

"Ở cả đây nữa." Đôi mắt tròn vo chăm chú nhìn bàn tay to lớn đang ân cần xoa bóp mấy khớp xương nhỏ nhắn của hắn, chợt chu cái môi nhỏ, nhỏ giọng yêu cầu.

"Ở đây không được, nếu muốn cũng phải đợi tới khi điện hạ trưởng thành." Mẫn Hạo Khiên bật cười, dịu dàng trả lời.

"Cữu cữu cũng toàn hôn ta ở đây mà." Kim Duẫn Hanh liền nhăn mặt.

"Làm sao kẻ thấp kém như nô tài có thể đứng ra so sánh với ngài ấy được?"

"Thấp bao giờ? Ngươi cao hơn ta một cái đầu lận mà?"

"Nô tài không phải ý này..."

Bọn họ từ giờ không phải ra sức giấu giếm Điền Chính Quốc bất cứ chuyện gì liên quan đến bảo bối bụ bẫm kia nữa, nhưng lại bất đắc dĩ phải chuyển qua giấu giếm hoàng đế.

Vì nếu hoàng đế biết được cách thức tiểu thái giám kia dỗ dành hoàng trưởng tử hoàn thành hình phạt, chắc chắn y sẽ nổi giận rồi lật tung cả hoàng cung lên mất thôi...

     

Cha vua, chưa từng làm vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro