Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục Khóc Vô Lệ - Chương 15 (END)

❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Kim Thái Hanh sau khi được nghe kể về quá trình sinh hạ Kim Duẫn Hanh, lập tức chạy vội về căn phòng nhỏ có Điền Chính Quốc đang ngủ ngon.

Kim Duẫn Hanh trong lòng hắn cứ thế mơ mơ màng màng bị đem ra ngoài, thảy vào tay của ba người đang thảnh thơi cắn hạt dưa sau vườn trông nom.

"Các ngươi nói thử xem, gấp gáp thế kia có phải là lại định sinh thêm một đứa không?" Trịnh Hiệu Tích bồng hài tử tròn vo trong tay, cưng nựng hết ý.

"Vẫn còn muốn sinh nữa sao? Cơ mà, đông con thì cũng tốt, vui vẻ mà." Phác Trí Mân tán thành.

"Nguy hiểm." Mẫn Doãn Kỳ chỉ ngắn gọn nói.

Hai người kia liền bĩu môi, nhìn sang khuôn mặt lạnh nhạt mà mất hứng, không thèm bàn tới vấn đề này nữa.

Trong căn phòng nhỏ, Điền Chính Quốc đang ngủ ngon thì bị một lại cảm giác kỳ dị làm tỉnh.

Chăn hôm nay phồng thật là lớn.

Điền Chính Quốc mê man nhìn quanh một lúc, đột ngột phát hiện ra hai cẳng chân đang bị vật gì ép cho căng ra quá cỡ, nhức mỏi khó chịu. Lật chăn, liền thấy có kẻ đang ở dưới đó, rút dây cởi nội khố của hắn.

Điền Chính Quốc lim dim nhìn sắc trời, gật gù: "Thái Hanh, mới tới giờ Ngọ, ngươi đã hưng phấn như vậy rồi à?"

Kim Thái Hanh không trả lời, tiến tới hôn nhẹ. Nơi này, bé nhỏ như vậy. Nếu để cả một tiểu hài tử hình hài đầy đủ chui lọt, đã phải chịu qua đau đớn thế nào, y càng nghĩ lại càng xót xa.

Nỗi ân hận nhất cho tới tận giây phút này, năm ấy y không thể ở bên cạnh hắn, không cùng nắm tay hắn, không an ủi hắn, không ấm áp truyền cho hắn dũng khí, không chứng kiến hắn đi vòng qua Quỷ Môn Quan một lượt. Đã vậy y còn tiếp cho hắn thêm hai vết thương, một vết trên da thịt, một vết ở trong tim.

Kim Thái Hanh biết sai rồi, y mỗi ngày đều không ngại chính sự còn bề bộn, luôn cố gắng để du di ra một khoảng thời gian, chăm chỉ chạy tới đây ôm ấp hắn. Mỗi đêm đều ở cạnh hắn mới có thể ngủ ngon. Hắn không muốn nhập cung, không sao hết, y chiều theo ý hắn là được.

Ngày hôm nay hoàng đế đột nhiên phát sốt. Nghe nói ngài đêm qua dầm mưa, chẳng may nhiễm phong hàn, giờ này nóng hầm hập mà nằm trên long sàng, ngủ mê man.

An vương phủ nói gần cũng không hẳn là gần. Cả đi lẫn về tính ra mất hơn ba canh giờ. Bình thường Kim Thái Hanh sẽ tới giờ Hợi, đi giờ Dần. Tới sau khi Điền Chính Quốc đã lên giường nằm, rời đi trước khi hắn tỉnh dậy. Lại thêm công việc bề bộn, việc đổ bệnh cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không thể trách cơn mưa hôm nọ cho được.

Mặc cho Ngô tổng quản thở dài lo lắng, hoàng đế vừa tỉnh là đã tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại ngó xem người mà y chờ đợi đã tới hay chưa.

"Bẩm hoàng thượng, An vương gia đang đợi ở bên ngoài." Tiểu thái giám chạy từ ngoài vào, quỳ xuống thưa.

"Mời vào..." Hoàng đế cố tỏ ra yếu ớt hết mức có thể, mềm nhũn trả lời.

Người vào chẳng biết có đúng là chủ tử An vương phủ hay không, chỉ biết hắn che kín mặt, y phục giản đơn.

"Các ngươi... lui ra... ngoài hết đi..." Kim Thái Hanh nói mãi mới xong một câu, khiến Ngô tổng quản sốt ruột vô cùng.

Khi vừa lướt qua người mới tới, Ngô tổng quản đã hiền hậu cười, cúi thấp đầu chào hỏi.

Hắn đáp trả, rồi đợi đến lúc cánh cửa kia khép lại mới tiến vào trong, vén rèm, ngồi xuống. Bàn tay đặt lên trán, cảm nhận cơ thể dưới chăn nóng hầm hập.

"Chính Quốc... Ta mệt quá..." Kim Thái Hanh bắt lấy bàn tay ấy, giọng nói đáng thương.

"Ta đã nói nếu trời mưa thì đừng có đến. Ngươi không nghe thì đừng có than thở." Điền Chính Quốc hung dữ trừng mắt.

"Ta nhớ ngươi... nên dù bệnh chết... ta... cũng phải gặp..." Kim Thái Hanh lắc đầu.

Điền Chính Quốc thở dài, gỡ ra đôi giày, trèo hẳn lên, rúc vào trong chăn ôm lấy y.

Kim Thái Hanh lập tức lật người về phía hắn, cúi xuống hôn vào môi. Hơi thở y lúc này nếu so với miệng ấm thuốc mới sắc chẳng khác là bao, nóng muốn bỏng. Điều ấy khiến Điền Chính Quốc xót xa, ôm y càng chặt.

Bất chợt bên dưới bị sờ vào, Điền Chính Quốc giật mình nhả môi y ra, nhăn mặt: "Làm cái gì vậy?"

"Nhớ ngươi... mà..." Kim Thái Hanh nhìn lên, đôi mắt long lanh nài nỉ.

"Nhưng ngươi đang bị bệnh... Này! Kim Thái Hanh!" Hắn hoảng hốt bắt tay y lại.

"Một... lần thôi mà..." Y rúc sâu vào trong ngực hắn, tay kéo nội sam của hắn xuống, mặc kệ hắn phản đối hay là không, sờ lên gò mông đêm qua chạy về gấp quá, y vẫn còn chưa có được chạm.

Mấy ngày này biên cương lại có biến, hoàng đế ngoại trừ ăn không ngon, còn có ngủ không đủ, công việc lúc nào cũng chất đống, như một ngọn núi đè y xuống. Nhưng y không than lấy một lời, mỗi ngày vẫn cười hi hi pha trò cạnh hắn. Rồi cuối cùng chịu không nổi nữa, đổ bệnh.

Ngồi lên vị trí cao cao tại thượng, tới thời điểm này Kim Thái Hanh mới thấy, quyết định ngày ấy y phế truất Điền Chính Quốc đúng đắn tới mức nào. Bởi thật sự, làm hoàng đế quá mệt. Bây giờ Điền Chính Quốc mỗi ngày ngủ dậy chỉ việc ôm bảo bối chuyện trò với Kim Thạc Trân, uống trà thưởng cảnh ở chỗ Kim Nam Tuấn, thỉnh thoảng lại học thêm về y dược ở chỗ Mẫn Trịnh Chi Y, rồi hứng lên thì cùng Phác Trí Mân đi ra phố dạo chơi. Mỗi ngày đều thảnh thơi vui vẻ. Không có giống y, luôn phải chịu cảnh gà bay chó sủa, một đám đại thần tranh cãi loạn xạ trên đại điện, cãi đến đầu choáng mắt hoa.

Điền Chính Quốc nghe Kim Nam Tuấn kể qua, mấy hôm nay y vất vả thế nào, hắn lập tức chạy vào cung.

Y ngay lúc này đang thay hắn gánh vác cả gia nghiệp khổng lồ. Ngồi lên vị trí mà cả hắn lẫn huynh trưởng đều ghét bỏ vô vàn. Hắn thật ra rất cảm động.

"Thái Hanh." Nhìn xuống con người đang giấu mặt ở trong chăn, đồng thời sờ mó hắn khắp nơi.

"Hửm?" Tiếng đáp rất nhẹ nhàng, sau đó hắn đột ngột phát hiện, phía dưới vừa bị ngậm lấy.

Điền Chính Quốc hít sâu, cảm nhận được cái lưỡi nóng hổi kia xoay vòng, còn ở phía sau, mấy khớp xương linh hoạt đang khéo léo chen vào, cẳng chân mềm mại không ngại ngần gì, lập tức gác lên vai y.

"Mau lên..."

Người ở trong chăn nghe xong liền khựng lại, sau đó khúc khích chui ra: "Chính Quốc có nhớ ta không?"

"Nhớ." Hắn lập tức gật đầu, vươn tay ôm lấy y, ngại ngùng nói nhỏ: "Nằm đi, để ta chăm sóc ngươi."

Kim Thái Hanh lập tức nghe lời, hoan hỉ nhìn Điền Chính Quốc đè y xuống, gò mông cọ qua vật trụ nóng bỏng, khiến y chỉ muốn che miệng cười sung sướng.

Lâu lắm rồi hắn không còn chủ động. Hoặc có thể nói rằng, ngoại trừ đêm đầu tiên hắn làm liều, việc ấy không lặp lại thêm một lần nào nữa. Giờ đây lại giống như rất lâu về trước. Khi ấy cả cơ thể hắn run rẩy trong dư vị ái tình, cưỡng ép y trong nước mắt. Nhưng nay đã khác rồi, đôi mắt y hiện tại sáng rực, tràn ngập mong chờ. Còn hắn cũng không còn quyết tâm như lúc đó được nữa, xấu hổ che mặt lại.

Chưa kể cơ thể Kim Thái Hanh lúc này nóng một cách đáng sợ, khiến hắn chẳng thể ngồi xuống trong một lần, run rẩy cảm nhận bụng dưới dần đầy lên, bỏng rát.

Kim Thái Hanh vươn tay đụng vào thứ đang rỉ nước trước bụng hắn, xoa nhẹ, giọng nói lúc này không còn chút yếu ớt nào, trêu chọc hắn: "Nhanh lên nào."

Điền Chính Quốc vừa nghe xong hai má đã rực đỏ, đôi mắt nhìn y tràn ngập ý tứ ngại ngùng.

"Lại đây." Kim Thái Hanh bật cười, vươn tay.

Ngực cả hai lập tức dán sát vào nhau.

Toàn bộ ngự y trong Thái Y Viện nếu biết được hoàng đế vốn sốt cao của họ đang túm chặt một người, mạnh mẽ làm loại động tác không tiện nói ra, chắc chắn sẽ xúc động khóc òa lên mất. Sẽ quỳ xuống mà hô lên, hoàng đế uy mãnh, uy mãnh, thật là uy mãnh!

Sáng sớm, Ngô tổng quản phát hiện hoàng đế sốt còn cao hơn cả ngày hôm qua, nhìn sang vị chủ tử đang đọc tấu chương, lo lắng nói: "Để nô tài đi gọi ngự y."

"Không cần đâu. Y ngủ xong một giấc là sẽ ổn thôi. Ngươi đi nấu một bát cháo trắng, đem vào đây là được." Điền Chính Quốc bình ổn trả lời, đặt bút viết xuống nét mực đỏ.

"Nô tài tuân chỉ." Ngô tổng quản cúi đầu, nói xong mới thấy là vừa lỡ lời.

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười, nhẹ giọng: "Mau đi."

"Chính... Quốc..." Lúc này hoàng đế không cần giả bộ nữa, y thật sự yếu không thở ra hơi.

"Ta đây." Điền Chính Quốc buông bút, tới gần xem.

"Đầu ta đau chết đi được..." Kim Thái Hanh rầu rĩ.

"Ừm, đáng đời ngươi." Điền Chính Quốc hôn xuống, khúc khích cười.

"Chính Quốc..." Kim Thái Hanh phụng phịu.

Điền Chính Quốc đã uống thuốc do Trịnh Hiệu Tích chuẩn bị cho, vậy nên chắc chắn hắn sẽ không lây bệnh. Chỉ không ngờ, Kim Thái Hanh đêm qua đổ một trận mồ hôi mà lại bị nặng hơn. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng.

"Ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ không còn đau nữa." Hắn cúi xuống, cụng vào cái trán nóng hổi.

"Đừng đọc nữa... Ngươi lên đây, cùng nghỉ ngơi với ta đi..." Kim Thái Hanh là đang nói đống tấu chương chất chồng, chớp mắt mỏi mệt.

"Ngủ đi nào." Giọng hắn lúc này dịu dàng vô cùng, muốn vỗ về cho hai mắt y nhắm lại.

"Chính Quốc..." Y lại gọi.

Điền Chính Quốc nhìn ngắm y, sau đó ghé sát, miết môi y, xót xa nhâm nhi hai miếng thịt nóng hổi khô nẻ.

"Ngươi đem Tiểu Duẫn Tử... Về đây cùng ở với ta có được không..." Kim Thái Hanh lúc này mắt đã sắp khép chặt lại rồi, âm giọng nhỏ xíu.

Điền Chính Quốc cười, nhẹ nhàng trả lời: "Được."

Lúc này Kim Thái Hanh mới mê man nở một nụ cười mãn nguyện, dần chìm vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc miết da mặt y, cọ vào hai cái mới lưu luyến rời đi.

Hắn phát hiện ra, đến cả khối ngọc hắn tiện tay vứt trên bàn Kim Thái Hanh cũng để nguyên lại nơi đó. Căn phòng này so với năm xưa không khác là bao, giống hệt khi hắn còn là hoàng đế.

Chỉ cần như vậy, hắn đã biết được ở trong lòng y thật ra đã dành cho hắn một vị trí đặc biệt từ rất lâu.

Chỉ cần như vậy, hắn đủ mãn nguyện, đủ nguyện ý ở bên y hết cả quãng đời còn lại rồi.

Đỡ đần cho y, cùng y chăm lo cho đất nước này.

Cùng nuôi dạt cho bảo bối sau này hoàn hảo trở thành một minh quân.

Viễn cảnh một nhà ba người này có vẻ sẽ hơi vất vả, nhưng vừa đủ khiến Điền Chính Quốc hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro