Chap 68
Vương Hạc Đệ không ngờ cô sẽ nói như vậy, trái tim làm bằng nước trong nháy mắt đã được xoa dịu đến dễ bảo.
"Em còn nhớ là tốt rồi." Mặc dù trong lòng Vương Hạc Đệ đang rất vui, nhưng anh không biết Ngu Thư Hân nói như vậy chứng tỏ điều gì, hiếm khi không biết đáp lại như thế nào nên dứt khoát quay đầu nhìn về phía Thập Nhất, nói: "Nhất Thần quả nhiên lợi hại, có nhiều fans ghê."
Thập Nhất vốn còn đang muốn xem trò hay, không ngờ cốt truyện đột nhiên chuyển biến bất ngờ, hắn bị nghẹn cẩu lương thì không nói, đã thế còn bị dẫn lửa thiêu thân, sau khi nghe vậy thì lập tức rũ mắt: "Đây là nơi hồng trần thế tục, bần tăng không nên ở lâu, trước xin cáo từ."
Ngu Thư Hân nói xong câu đó cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt mày đỏ ửng, nhưng cô cảm thấy Thập Nhất không biết quan hệ của bọn cô là giả nên vẫn cố gắng trấn định.
Vừa hay Gia Vĩ cũng ra tới đây, Thập Nhất liền chào tạm biệt với ông.
Gia Vĩ có ấn tượng cực kỳ tốt với Thập Nhất, rất muốn để cao tăng này ở lại đây một đêm, nhưng Thập Nhất không đồng ý, nói có việc gấp cần phải quay về chùa, Gia Vĩ không còn cách nào khác đành phải lái xe đưa hắn đi.
Đợi Thập Nhất rời đi, Gia Vĩ lại nhìn sang Vương Hạc Đệ hỏi: "Thầy Vương có muốn về luôn không?"
"Tôi tạm thời chưa muốn đi." Vương Hạc Đệ nói: "Đợi đoàn phim ổn định đã rồi tính."
Bây giờ đoàn phim vẫn còn đang trong tâm lý hoảng sợ, những lời Vương Hạc Đệ nói ra chẳng khác nào lời Hạ Uẩn Dung nói, có anh ở đây thì tâm lý mọi người cũng ổn định hơn rất nhiều. Gia Vĩ đương nhiên rất vui vẻ, lập tức kêu người đi sắp xếp phòng cho anh.
Ba người cùng nhau quay về khách sạn, nhà sản xuất đi từ bệnh viện về, thấy Vương Hạc Đệ thì lại lôi kéo anh sang nói chuyện.
Ngu Thư Hân không thể tiếp tục đi theo nên đành quay về phòng mình.
"Nam thần của tớ tới rồi à?" Tạ Hiểu Toàn vừa thấy Ngu Thư Hân bước vào cửa đã không nhịn được hỏi.
Ngu Thư Hân nghe thấy hai tiếng "nam thần" này thì lại nghĩ ngay tới chuyện xảy ra ở quán cơm.
Cô gọi Vương Hạc Đệ là "vị hôn phu", mặc dù anh có đáp lại, nhưng phản ứng của anh lúc đó có chút... lãnh đạm, cô cũng không biết trong lòng anh sẽ nghĩ như thế nào.
Chắc Thập Nhất không phát hiện ra gì đâu nhỉ?
Hay là... là do anh không muốn người khác biết quan hệ của hai người?!
Nhưng mà lúc trước có mấy lần phải công khai quan hệ, khi đó biểu hiện của Vương Hạc Đệ đều rất bình tĩnh, dáng vẻ giống như không sợ bị công khai.
Thật ra Ngu Thư Hân rất cẩn thận, cô không dám nói bậy bởi sợ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Ban nãy ở trước mặt Thập Nhất cũng là do Thập Nhất gọi Vương Hạc Đệ là sư huynh, hắn còn là một hòa thượng, livestream cũng chưa bao giờ nói năng bậy bạ nên cô mới dám nói ra.
Nhưng bây giờ xem ra... Hình như cô đã nghĩ quá đơn giản rồi.
"Cậu sao thế?" Tạ Hiểu Toàn khá lo lắng, quơ quơ tay trước mặt cô.
"Không có gì." Ngu Thư Hân phục hồi tinh thần lại: "Nam thần của cậu còn ở đoàn phim mấy ngày đó, không cần vội đâu, chắc chắc ngày mai cậu có thể gặp được."
"Thế thì quá tuyệt vời!" Tạ Hiểu Toàn vô cùng vui vẻ, bám lên người Ngu Thư Hân giống như gấu Koala: "Hân Hân, được biết cậu thật là hạnh phúc, có thể gặp nam thần thường xuyên, đây chính là chuyện mà trước kia tớ không dám mơ ước!"
Ngu Thư Hân nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của Tạ Hiểu Toàn, cũng cười theo: "Lần này thầy Vương đến là vì chuyện của đoàn phim, cho dù không có tớ thì cậu cũng sẽ gặp được thôi."
"Thôi đi." Tạ Hiểu Toàn lắc đầu, "Nếu không phải có cậu ở đây thì anh ấy sẽ không tới."
"Tại sao lại như vậy được?" Ngu Thư Hân cũng lắc đầu: "Anh ấy tới đây thay chú Hạ là vì sợ đoàn phim xảy ra chuyện mà."
"Tiểu Hân của tớ ơi, không phải cậu không biết thật đấy chứ?" Tạ Hiểu Toàn khoa trương trừng mắt nhìn cô.
Ngu Thư Hân hơi giật mình: "Biết gì cơ?"
"Thầy Vương quen biết với Hạ tổng từ khi xuất đạo đến nay, nhưng anh ấy chưa bao giờ thay mặt ngài ấy đến giúp kiểu này cả." Tạ Hiểu Toàn nói.
Ngu Thư Hân không thể nói chuyện của hệ thống và Bách Mặc ra, vậy nên đành uyển chuyển nói: "Nhưng tình huống lần này khác, Bách Mặc rất nổi tiếng..."
"Lần này thì tớ tin cậu thật sự không xem tin tức giới giải trí rồi. Mấy năm trước, có một lần Hạ tổng đầu tư vào một bộ phim rồi cũng xảy ra chuyện giống như vậy, diễn viên chính của bộ phim đó là Khang Khi, năm đó anh ấy còn hot hơn cả Bách Mặc bây giờ, vô cùng hot luôn. Khi ấy thầy Vương ở đoàn phim lân cận mà cũng không tới hỗ trợ nữa."
Tạ Hiểu Toàn hếch cằm lên: "Có biết thầy Vương nói gì không? Anh ấy nói, diễn viên chỉ biết đóng phim thôi, mấy việc liên quan đến đoàn phim anh ấy không hiểu, tới cũng chả giúp được gì nên anh ấy không tới."
Câu cuối cùng Tạ Hiểu Toàn bắt chước cách nói chuyện và thần thái giống y hệt Vương Hạc Đệ.
Ngu Thư Hân bật cười, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy lần này Vương Hạc Đệ tới đây là bởi vì hệ thống, nhưng sau khi nghe Tạ Hiểu Toàn nói vậy, cô lại không nhịn được nảy sinh chút chờ mong.
Có lẽ nào... Vương Hạc Đệ thật sự... thật sự là vì có cô ở đoàn phim nên mới tới đây không?
"Cậu nghĩ lại đi, cho dù Hạ tổng không có ở trong nước thì chẳng lẽ Nhạc Quả cũng không có ai hay sao? Nhiều nhân viên như vậy để làm cảnh à?" Tạ Hiểu Toàn tiếp tục giảng giải: "Huống chi còn có nhà làm phim, nhà sản xuất, biên kịch, giám chế này... Đoàn phim có nhiều người phụ trách như vậy, tại sao thầy Vương lại phải đi? Có thích hợp không? Anh ấy cũng không phải là nhân viên của Nhạc Quả, chỉ là bạn của Hạ tổng thôi."
Môi Ngu Thư Hân giật giật: "Cậu thật sự cho rằng anh ấy đến đây là vì tớ?"
"Cái này mà còn phải nói nữa sao?" Tạ Hiểu Toàn thở dài thật sâu: "Tiểu cô nương à, cậu mở to hai mắt ra đi, nhìn xem thầy Vương là một người đàn ông tốt cỡ nào! Còn không mau tới đưa sự ấm áp..."
Ngu Thư Hân: "Đưa ấm áp?"
"Là làm ấm giường đó, trời lạnh như vậy, hai người ôm nhau ngủ là thích hợp nhất." Tạ Hiểu Toàn cười nghẹn: "Nếu cậu ngại thì để tớ nhường chỗ cho hai người, tớ qua bên Song tỷ ngủ ha."
Ngu Thư Hân: ".... Tớ đi tắm đây."
Vào trong phòng tắm, Ngu Thư Hân phát hiện cô vẫn mặc áo khoác đi vào, do không muốn đi ra ngoài nên cô cởi nó treo sang một bên. Lúc này, có một thứ trong túi áo khoác rơi ra, Ngu Thư Hân nhặt lên, thấy nó là một cái vỏ kẹo.
Viên kẹo kia đúng là rất ngọt, vậy nên khi nhìn thấy vỏ kẹo này, trong lòng cô liền không nhịn được bắt đầu rộn rạo.
Ngu Thư Hân không ngờ lúc cô hỏi tại sao Vương Hạc Đệ đến đây, Vương Hạc Đệ lại trở lời rằng tới thực hiện điều ước cho cô.
Lúc trước bọn họ đã phân chia rõ ràng, Vương Hạc Đệ phụ trách việc gây áp lực cho Bách Mặc, lẽ ra anh không cần phải tới đoàn phim mới đúng...
Sau đó cô lại liên tưởng đến những lời Tạ Hiểu Toàn vừa nói, vậy Vương Hạc Đệ thật sự là vì cô mà đến sao?
Ngu Thư Hân cắn môi cất giấy vỏ kẹo kia đi, vặn nước ấm ra.
Căn phòng này Hạ Uẩn Dung Vương ý sắp xếp cho Ngu Thư Hân, điều kiện so với khách sạn trước tốt hơn rất nhiều. Trong phòng tắm có một bồn tắm cỡ lớn, nhưng Ngu Thư Hân không thích dùng bồn tắm của khách sạn lắm. Không phải vì cô sợ bẩn, mà là mỗi khi nghĩ đến việc đã có bao nhiêu người đàn ông tắm trong cái bồn này rồi, cô cứ cảm thấy hơi tởm tởm nên vẫn cứ dùng vòi hoa sen.
Hơi nước xẹt qua làn da, lỗ chân lông thư giãn, làn da nhẹ nhàng run rẩy, không có từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác thoải mái đến cực độ này. Nước ấm không chỉ giúp cơ thể xua tan mỏi mệt mà còn giúp trái tim cũng ấm lên.
Ngu Thư Hân nhắm mắt lại, tùy ý hòa mình vào làn nước, thân thể thoải mái, đầu óc cũng rất thoải mái theo.
Cô vẫn luôn biết mình thích Vương Hạc Đệ, bởi vì anh tốt như vậy, ai mà không thích cho được?
Nhưng cô không biết... thích của cô có phải là tình yêu hay không.
Bây giờ ngẫm lại mới thấy, Vương Hạc Đệ vừa xuất hiện thì cô sẽ vui vẻ, hơi lạnh lùng một chút xíu thì cô sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ, Tạ Hiểu Toàn nói được hai câu dễ nghe thì cô lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.... Đây chính là tình yêu sao?
Ngu Thư Hân cầm sữa tắm đặt trong lòng bàn tay, bây giờ cô vẫn đang dùng loại sữa tắm hương gỗ đàn thêm hoa nhài kia, rất giống mùi trên người Vương Hạc Đệ.
Dùng loại sữa tắm này lâu như vậy rồi, trước giờ Ngu Thư Hân chưa từng có bất kì suy nghĩ dư thừa nào, giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện hành vi này của mình có chút không thích hợp.
Cô thích mùi gỗ đàn thêm hoa nhài sao? Không phải! Trước kia cô chưa từng có cảm giác với mùi hương này.
Vậy nên, thứ cô thích... chính là hương vị trên người Vương Hạc Đệ.
Hóa ra cô đã thích anh từ sớm như vậy rồi.
Nghĩ đến việc Vương Hạc Đệ cũng dùng sữa tắm loại này, nghĩ đến dáng vẻ của anh khi tắm... Dù biết không có ai nhìn thấy nhưng Ngu Thư Hân vẫn đỏ bừng mặt, cơ thể dần dần nóng lên. Ngu Thư Hân như sắp ngất đi, đôi chân mềm nhũn như nước, cô nhanh chóng tắm rửa xong rồi ra khỏi phòng.
"Hân Hân, mặt cậu đỏ quá đấy." Tạ Hiểu Toàn đang lấy váy ngủ, tiện thể quay đầu lại nhìn cô một cái: "Có phải là để nước nóng quá không? Nói bao nhiêu lần với cậu rồi, không được để nước quá nóng, cậu không sợ ngất bên trong đó luôn à?"
Ngu Thư Hân hàm hồ đáp lại một câu.
Tạ Hiểu Toàn cũng không để ý, xoay người đi vào phòng tắm, sau đó hét lên: "Ngu Thư Hân, tại sao cậu để nước lạnh quá vậy? Đang là mùa đông đó, lạnh chết tớ rồi!"
Ngu Thư Hân: "....."
Cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm "Thích một người sẽ có biểu hiện như thế nào."
Có vô vàn đáp án, nhưng trên cơ bản đều là một ý: Không nhìn thấy người đó thì sẽ nhớ, khi nhìn thấy thì lại ngượng ngùng đỏ mặt; khi nghe hoặc nhìn thấy tên của người đó thì đều sẽ chú ý tới; có cả giác chiếm hữu mãnh liệt, khi thấy người đó thân mật với người khác thì sẽ ghen tuông; ảo tưởng với người đó.
Ngu Thư Hân ngẫm nghĩ, mấy cái trước đều đúng với cô, còn hai cái cuối thì cô chưa biết. Cô chưa từng ăn giấm, cũng chưa từng có bất kì ảo tưởng gì với anh.
Nhưng trên mạng nói, hai điều cuối cùng mới là thứ mấu chốt để xác định xem mình có thích người đó hay không, đặc biệt, điều cuối cùng mới là quan trọng nhất. Bởi vì đối với bạn thân, chúng ta cũng sẽ nảy sinh được cảm giác chiếm hữu, còn ảo tưởng lại không có.
Ngu Thư Hân lại bắt đầu mơ hồ.
Ảo tưởng... Là ảo tưởng cái gì?
"Hân Hân, sao mặt cậu ngày càng đỏ vậy?" Tạ Hiểu Toàn tắm xong, đi ra nhìn thấy Ngu Thư Hân ngồi trên giường phát ngốc, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê mang: "Chắc không phải là do bị cảm đó chứ?"
Cô ấy nói rồi duỗi tay ra sờ trán Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân hoảng sợ lùi về phía sau.
"Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?" Tạ Hiểu Toàn lo lắng hỏi: "Nếu thấy không thoải mái thì phải uống thuốc dự phòng đi."
Ngu Thư Hân lắc đầu: "Tớ không sao đâu."
Tròng mắt Tạ Hiểu Toàn chao đảo hết bên này sang bên khác, cuối cùng cười nói: "Không phải bị cảm à? Vậy chắc chắc là nghĩ đến thầy Vương rồi. Ở cùng một khách sạn, cách mỗi một bức tường, biết rõ đối phương ở bên cạnh mà không nhìn được cũng không chạm vào được, đúng là thảm quá đi. Đạo diễn Gia cũng bị mù luôn rồi, thế mà không nhận ra..."
Rõ ràng là người chưa yêu bao giờ nhưng Ngu Thư Hân không hiểu sao Tạ Hiểu Toàn lại hiểu rõ đến vậy.
"Cậu nói..." Cô mở miệng rồi lại im re.
Cô vốn định hỏi Tạ Hiểu Toàn về cái vấn đề "ảo tưởng" kia, nhưng một giây sau lại nghĩ, nam thần của cô ấy là Vương Hạc Đệ, ngộ nhỡ cô ấy nói đối tượng mà cô ấy muốn ảo tưởng là Vương Hạc Đệ thì cô sẽ tức chết mất.
Không đúng, từ từ đã, đây chính chính là ghen sao?
"Có gì thì cậu cứ nói, đừng dùng ánh mắt làm tớ sợ đó nhìn tớ." Tạ Hiểu Toàn khẽ rụt cổ.
Ngu Thư Hân bỗng nhiên cười rộ lên: "Không có gì hết, đi ngủ thôi."
Tạ Hiểu Toàn không thể hiểu nổi, bèn thở dài: "Con người ta khi yêu quả nhiên không hề bình thường."
Ngu Thư Hân không để ý tới cô ấy nữa, che mắt lại ngủ.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, Ngu Thư Hân phát hiện Vương Hạc Đệ đã đứng bên ép giường.
"Thầy Vương, sao anh lại tới đây?" Ngu Thư Hân bò dậy hỏi.
Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, khẽ cười một tiếng: "Không phải em nhớ tôi sao? Tôi đến để gặp em."
Ngu Thư Hân bỗng nhiên mặt đỏ tim đập, vội vàng che mặt lại, sau đó lại mở ngón tay ra, lén nhìn Vương Hạc Đệ.
"Tôi đến gặp em, em không vui sao?" Vương Hạc Đệ kéo tay cô xuống, nhưng không thả ra mà tiện thể cầm lấy.
Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay ấm áp khô ráo, khi nắm giống như có luồng điện xẹt qua. Trái tim Ngu Thư Hân tê dại, ấp a ấp úng nói: "Vui..."
"Vậy em không thể hiện chút gì sao?" Vương Hạc Đệ lại hỏi.
Đầu ngón chân Ngu Thư Hân cuộn tròn hết lại: "Thể hiện... thể hiện như thế nào?"
Vương Hạc Đệ kề sát lại gần cô hơn, hô hấp hai người dường như đan xen, dính sát vào nhau: "Em nói thử xem?"
Tầm mắt Ngu Thư Hân vừa hay dừng lại trên môi anh, môi của Vương Hạc Đệ rất đẹp, làn da sáng bóng, vừa thấy đã biết là rất mềm... Ngu Thư Hân gian nan khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Hửm?" Bàn tay Vương Hạc Đệ càng siết chặt hơn.
Trái tim Ngu Thư Hân đập loạn nhịp, cô không kịp nghĩ nhiều mà dán thẳng lên môi anh.
Cụ thể là cảm giác gì thì Ngu Thư Hân không miêu tả được, chỉ biết trong đầu giống như nổ ra vô số pháo hoa, sau ánh sáng rực rỡ chỉ còn lại một ý niệm: Môi của Vương Hạc Đệ... thực sự rất mềm.
Đợi khi cô tỉnh táo trở lại thì mới phát hiện Vương Hạc Đệ đã ôm lấy cô, môi hai người vẫn chưa dứt ra...
"Hân Hân, anh thích em..." Vương Hạc Đệ vừa hôn cô vừa nói.
Trái tim co rút một hồi, cả người Ngu Thư Hân không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
"Hân Hân? Hân Hân......"
Ngu Thư Hân đột nhiên mở mắt ra.
Tạ Hiểu Toàn đứng cạnh mép giường của cô, vẻ mặt đầy lo lắng: "Cậu làm sao vậy?"
"Tớ... tớ làm sao ý nhỉ?" Ngu Thư Hân khẽ vỗ ngực, trong đầu chẳng khác gì một nồi cháo đang sôi ùng ục.
"Đồng hồ báo thức kêu cũng không tỉnh, tớ sang đây xem thì thấy cậu đang run rẩy, sắc mặt cũng đỏ bừng kì lạ." Tạ Hiểu Toàn lại sờ trán cô: "Cậu không bị bệnh thật đấy chứ?"
Ngu Thư Hân: "....."
Hóa ra là nằm mơ!
Ngu Thư Hân cười gượng một tiếng: "Không sao đâu, chỉ là... nằm mơ thôi."
"Mơ thấy cái gì vậy?" Bình thường Tạ Hiểu Toàn ngoài miệng nói rất lợi hại, nhưng thật sự chưa nói chuyện yêu đương bao giờ nên cũng không có kinh nghiệm thực chiến, so với Ngu Thư Hân thì người tám lạng kẻ nửa cân, vậy nên đáp án đầu tiên nghĩ đến chính là: "Ác mộng sao?"
"Cũng đại loại như vậy...." Ngu Thư Hân chỉ có thể đáp thế.
Tuyệt đối không có chuyện cô nói cho Tạ Hiểu Toàn nghe nội dung giấc mộng của cô, đánh chết cũng không thể.
Ấy thế mà Tạ Hiểu Toàn tin thật, còn xoa đầu cô: "Đừng sợ, giấc mơ đều trái ngược với hiện thực."
Trái ngược...
Ngu Thư Hân không biết nên phản ứng như thế nào nữa, lúng túng nói: "Ừ... Tớ không sao, cậu bận gì thì cứ đi làm đi, đừng chạm vào tớ."
"Vậy cậu phải nhanh chóng xuống giường đi." Tạ Hiểu Toàn đứng dậy đi rửa mặt: "Sắp muộn đến nơi rồi."
Ngu Thư Hân đáp lại một tiếng, đầu tóc bị cô xoa đến rối tung rối mù, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Giấc mộng buổi tối hôm qua... là nhờ cô đã thông suốt nên mới mơ thấy nó sao?
Cô xốc chăn lên đi xuống giường, kết quả không biết tại sao chân lại mềm nhũn.
A a a a a a! Ngu Thư Hân ôm chân xoa bóp một hồi, quả thực sắp điên tới nơi rồi.
Sau cơn "ác mộng" này, cô thật sự không biết đối mặt với chính mình như thế nào nữa.
Tạ Hiểu Toàn rửa mặt xong đi ra, thấy Ngu Thư Hân bước vào phòng tắm thì khó hiểu hỏi: "Buổi sáng mà cậu cũng tắm nữa hả?"
"Mơ thấy ác mộng nên đổ mồ hôi, không thoải mái lắm." Ngu Thư Hân đáp lại mơ hồ.
"À..." Tạ Hiểu Toàn không hề nghĩ nhiều.
Cứ trì hoãn như vậy, khi hai người đến phim trường thì đã muộn vài phút.
Ngu Thư Hân chạm mặt Gia Vĩ ở cửa, vội vàng đi đến xin lỗi: "Ngại quá đạo diễn, tôi quên đặt đồng hồ báo thức, Hiểu Toàn vì đợi tôi nên mới đến trễ."
"Ngẫu nhiên đến muộn một vài lần cũng không sao." Hiện tại ấn tượng của Gia Vĩ đối với cô rất tốt nên đương nhiên sẽ khoan dung hơn: "Tại sao tóc cô lại thế này? Mau đi sấy khô đi, đừng để bị cảm lạnh."
Ngu Thư Hân nói cảm ơn, sau đó cùng Tạ Hiểu Toàn đi vào phòng trang điểm.
Vừa mới bước tới khúc rẽ, ngay lập tức nhìn thấy Vương Hạc Đệ đang nói chuyện với Mạnh Lan Quân. Hai người họ không biết nói gì mà rất vui vẻ, còn nắm tay nhau.
Ngu Thư Hân lại quay ngược trở về, hỏi Gia Vĩ: "Đạo diễn Gia, thầy Vương còn ở đoàn phim mấy ngày vậy?"
"Khoảng ba bốn ngày gì đó." Gia Vĩ vui vẻ đáp lại: "Tối hôm qua thầy Vương đã đồng ý rồi, cậu ấy đóng vai khách mời, là nhân vật thầy Đỗ."
Trong kịch bản, thầy Đỗ là bạn trai cũ của nhân vật mà Mạnh Lan Quân đóng.
Nói cách khác, hai người họ sẽ hợp tác với nhau, diễn cảnh tình cảm mặc dù cảnh diễn rất ít sao?
Ở bộ phim , Mạnh Lan Quân đã có cảnh tình cảm với Vương Hạc Đệ rồi.
Trong nháy mắt, Ngu Thư Hân cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn thật bình tĩnh.
"Chua quá, tớ thấy chua quá." Tạ Hiểu Toàn không giữ được bình tĩnh như Ngu Thư Hân, cô ấy dùng sức lay lay bả vai cô: "Cảnh diễn tình cảm với nam thần đó, chị Lan Quân cũng có số hưởng quá đi."
Lại đến chỗ ngoặt một lần nữa, Mạnh Lan Quân đã đi rồi, Vương Hạc Đệ đang muốn rời đi nhưng nhìn thấy Ngu Thư Hân thì liền dừng lại.
Tạ Hiểu Toàn ở phía sau còn đang rất ồn ào, nhưng vừa thấy Vương Hạc Đệ thì lập tức lúng túng, gọi một tiếng "thầy Vương" sau đó bỏ Ngu Thư Hân ở lại, chạy đi.
"Tại sao tóc lại ướt thế này?" Vương Hạc Đệ liếc mắt một cái đã nhìn đến tóc cô, nhíu mày hỏi: "Trời lạnh lắm, không sợ bị cảm sao?"
"Thầy Vương..." Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh còn đồ ngọt không?"
Vương Hạc Đệ hơi sửng sốt: "Hả?"
"Sáng nay em ăn chanh, chua quá đi mất." Ngu Thư Hân nói: "Anh còn kẹo không? Cho em một viên đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro