Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58


Sau khi đăng lên vòng bạn bè thì ít lâu sau đã có người vào bình luận.

Vương An bình luận đầu tiên: Ai da, người tuyết đôi cơ đấy, ngọt ngào quá, lãng mạn quá, chưa có ai nặn người tuyết với chị đâu.

Hạ Uẩn Dung: Tuyết ở Thanh Châu không lớn như vậy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là có người tạo tuyết? Yêu đương quả nhiên là một thứ cao sang, không thích hợp với tôi.

Tạ Hiểu Toàn: Tại sao cậu còn đăng lên vòng bạn bè nữa vậy? Từ chối cẩu lương a a a!

Tô Phán: Cặp người tuyết này đúng là đáng yêu.

......

Cũng có không ít bạn học vào bình luận, ngay cả đại tổng tài Vương Ngôn Sanh bận trăm công ngàn việc cũng bớt chút thời gian vào bàn tán.

Tổng thể mà nói, sự chú ý của mọi người dường như không nằm ở trên người tuyết mà rất cả đều trêu Ngu Thư Hân, nói rằng cô khoe ân ái.

Vừa rồi khi Tạ Hiểu Toàn nói cô khoe ân ái, Ngu Thư Hân còn không để trong lòng. Bây giờ nhiều người cảm nhận được hương vị cẩu lương qua đôi người tuyết này nên Ngu Thư Hân không thể nào không suy nghĩ lại.

Đương nhiên, cũng có thể là do mọi người biết cô đã có bạn trai nên tư duy theo quán tính, cảm thấy hai con người tuyết này là cô cùng bạn trai của cô.

Nhưng mà vấn đề là... Đây không phải là lần đầu tiên cô đăng ảnh người tuyết lên vòng bạn bè nha.

Ngu Thư Hân lướt đến phía trước vòng bạn bè, ảnh cô và Tạ Hiểu Toàn chụp chung với người tuyết còn chưa xóa, phần dưới bình luận vẫn còn có người chê người tuyết xấu, có người nói cách đắp người tuyết sao cho đẹp, cũng có người than thời tiết rét mướt... Dù sao cũng không ai nghĩ rằng người tuyết đó là cô và bạn trai của cô cả.

Ngu Thư Hân cẩn thận nhìn bức ảnh chụp người tuyết cô vừa đăng lên một hồi. Không biết có phải là do Tạ Hiểu Toàn ám chỉ hay không mà cô nhìn hai bé người tuyết kia cũng đặc biệt xứng đôi, vậy nên chứng tỏ đó không phải là do ảo giác của mọi người.

Ngu Thư Hân không trả lời bình luận mà trực tiếp thoát khỏi giao diện Wechat, trong lòng hỗn độn.

Toàn thế giới đều nhìn được tình cảm ngọt ngào của bọn họ thông qua bức hình người tuyết này, điều đó chứng minh cái gì đây?

Lúc cô nặn người tuyết không nghĩ rằng sẽ biến nó thành một cặp, thậm chí cô còn chẳng muốn nặn hai cái, vậy nên điều này không phải lỗi tại cô.

Ngu Thư Hân nằm trên giường, lấy chăn che đầu.

Đán án gần như đã quá rõ ràng, nhưng cô không dám nghĩ nhiều, cũng không muốn tin tưởng.

Quan hệ giữa hai người bọn họ thật sự quá đặc thù, sau khi Ngu Thư Hân xuyên qua vẫn luôn ở bên cạnh Vương Hạc Đệ, mỗi lúc vui vẻ hay đau khổ đều có Vương Hạc Đệ ở bên cạnh làm bạn.

Cô đã coi anh như người thân trong gia đình, anh là người quan trọng nhất đối với cô ở thế giới này. Có thể nói, bất kể Vương Hạc Đệ có yêu cầu như thế nào, Ngu Thư Hân đều sẽ Vương gắng hoàn thành hết.

Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân đó nên ở trên phương diện tình cảm của hai người, Ngu Thư Hân không dám quá phận.

Nói một câu thích rất dễ dàng, nhưng nếu sai lầm, nếu bởi vì không thích hợp mà dẫn đến chia tay... Chỉ cần không chú ý một chút thôi là họ sẽ không thể trở về mối quan hệ ban đầu nữa.

Không thể nghi ngờ, đúng là Ngu Thư Hân thích Vương Hạc Đệ thật. Theo như lời ngày hôm đó cô nói thì anh rất đẹp trai, dịu dàng, săn sóc, bác học... Dù sao ở trên bất kì phương diện nào anh cũng tốt, cô không có lý do gì mà không thích cả.

Chỉ là... cảm giác thích này có phải là tình yêu hay không?

Ngu Thư Hân thật sự không biết.

Cô chưa từng yêu đương, chưa từng thích người nào nên chưa có kinh nghiệm.

Thật ra nguyên chủ cũng rất thích Bách Mặc, nhưng đó là tình cảm của cô ấy, Ngu Thư Hân cũng không thể nào bị đồng hóa được.

Lại nói tiếp, tình cảm của nguyên chủ chỉ gói gọn trong một câu: Nhìn thấy Bách Mặc thì sẽ vui vẻ.

Đương nhiên khi Ngu Thư Hân nhìn thấy Vương Hạc Đệ thì sẽ vui vẻ, nhưng cô cũng có cảm giác như vậy với rất nhiều người, nào là Tạ Hiểu Toàn, Tô Phán, Vương An, thậm chí là ngay cả Hạ Uẩn Dung... Vậy nên điều này không thể chứng minh được gì cả, thậm chí còn chứng minh ngược lại rằng, tình cảm của nguyên chủ dành cho Bách Mặc chưa hẳn đã là thích.

Nghĩ đến đây, Ngu Thư Hân hoàn toàn rối loạn.

Cô bực bội vò tóc, xoay người đi rửa mặt.

Sau khi tắm rửa xong, Ngu Thư Hân nằm trên giường như muốn ngủ, nhưng cô lại không tài nào ngủ được.

Làm một con sâu ngủ, ngày thường Ngu Thư Hân luôn có cảm giác ngủ không đủ giấc, đây là lần đầu biết mất ngủ là gì nên cô muốn đi tìm Vương Hạc Đệ ở phòng bên cạnh hỏi xin một viên thuốc ngủ.

Sau đó suy nghĩ bất tri bất giác lại nghĩ về Vương Hạc Đệ.

Những hình ảnh từ lúc ai người biết nhau đến nay không ngừng phóng đại trong đầu.

Ngu Thư Hân không biết mình ngủ từ lúc nào, trong lúc mơ mơ màng màng, cô phát hiện mình và Vương Hạc Đệ lại trước mặt hai con người tuyết.

Người tuyết của cô thì mập mạp, còn người tuyết của Vương Hạc Đệ lại nhỏ xinh.

Hai người tuyết đứng song song với nhau, Ngu Thư Hân cầm cành cây cắm vào người tuyết làm cánh tay, đeo găng tay lên cho chúng rồi sau đó đặt cạnh nhau, nhìn qua giống như là một đôi người tuyết đang nắm tay nhau vậy.
"Tại sao em lại cho chúng nó nắm tay?" Vương Hạc Đệ muốn rút găng tay của người tuyết ra, tỏ vẻ không vui nói.

Ngu Thư Hân hơi bực, lại nhét tay của bọn chúng lại với nhau: "Chúng nó là một đôi, nắm tay nhau là đúng rồi."

Vương Hạc Đệ lại tiếp tục kéo tay ra: "Chúng nó không phải một đôi."

"Là một đôi!" Ngu Thư Hân cực kì uất ức, tủi thân đến phát khóc: "Anh xem chúng nó xứng đôi đến như vậy cơ mà, tại sao không phải là một đôi chứ? Những người khác đều nói chúng nó là một đôi."

"Chỉ là giả thôi." Lần này Vương Hạc Đệ đã trực tiếp nhổ cánh tay của người tuyết lớn hơn ra: "Chúng nó không phải một đôi."

Ngu Thư Hân nhìn thấy cánh tay của người tuyết bé còn đang duỗi về phía cánh tay của người tuyết lớn, mà lúc này người tuyết lớn đã thiếu mất một cánh tay, bất kể như thế nào bọn chúng cũng không cầm tay nhau được, vậy nên cô đau lòng đến mức òa khóc. Mà Vương Hạc Đệ vẫn chỉ lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn không thỏa hiệp, cũng không có ý muốn dỗ dành cô.

Ngu Thư Hân khóc xong một trận mà Vương Hạc Đệ vẫn thờ ơ, cô không nén được giận nên đã dứt khoát rút luôn cánh tay của người tuyết bé ra, cầm nó đánh Vương Hạc Đệ: "Anh bắt nạt người ta, anh là người xấu..."

Vương Hạc Đệ cướp lấy nhánh cây trong tay cô, sức lực của Ngu Thư Hân nào so được với Vương Hạc Đệ, vậy nên sau khi bị cướp cô đã nhào thẳng tới, làm Vương Hạc Đệ ngã gục trên nền tuyết.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, vốn dĩ là phải đánh nhau nhưng không biết làm thế nào lại ôm nhau mất rồi.

Vậy mà Ngu Thư Hân vẫn còn khóc, vừa khóc lóc vừa thở dốc.

"Được rồi, đừng khóc nữa được không?" Vương Hạc Đệ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại dịu dàng hơn một chút hỏi. Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn anh mà không nói lời nào.

Vương Hạc Đệ nói: "Như vậy đi, hay là em hôn tôi một cái, tôi sẽ cho chúng nó nắm tay nhau, được không?"

Ngu Thư Hân khóc nức nở: "Anh... Anh nói thật chứ?"

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Thật."

Thế là Ngu Thư Hân một bên nức nở, một bên tiến lại gần...

"Thịch thịch thịch."

Hình như là tiếng tim ai đó đang đập, vô cùng rõ ràng.

Ngu Thư Hân dừng lại ở vị trí cách môi của Vương Hạc Đệ mấy centimet nữa, cô hít sâu một hơi, vừa định cúi xuống thì lại nghe được một tiếng "Thịch thịch thịch".

Hình như không phải là tiếng tim đập... Ngu Thư Hân vì câu tự hỏi này mà tỉnh lại.

"Thịch thịch thịch."

Là tiếng đập cửa.

"Ai vậy?" Ngu Thư Hân mơ màng gọi một tiếng, nói rồi mới biết mình vẫn còn đang khóc, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Ngu Thư Hân: "..."

Giấc mơ này cũng quá thật rồi nhỉ?

"Là tôi đây." Giọng nói của Vương Hạc Đệ hàm chứa sự lo lắng: "Em làm sao vậy? Tôi nghe được tiếng em khóc nên qua đây xem thử."

"Em..." Ngu Thư Hân không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa: "Không có gì đâu."

Vương Hạc Đệ vẫn không yên tâm: "Có thật là không có chuyện gì không?"

"Thật mà." Ngu Thư Hân khịt khịt mũi, sau đó lại chui vào trong ổ chăn.

"Vậy được rồi." Rốt cuộc Vương Hạc Đệ cũng không vào phòng cô nữa, chỉ đứng bên ngoài cửa nói: "Nếu tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi."

Ngu Thư Hân đáp lại một tiếng, đợi khi anh đi thì mới chậm rãi thò đầu từ trong ổ chăn ra, ảo não đến mức muốn đâm đầu vào tường.

Giấc mộng khỉ gió gì thế này!

Cũng kỳ quái quá rồi đấy!

Chờ đến khi Ngu Thư Hân lề mề đi ra khỏi phòng thì Vương Hạc Đệ đã sắp xếp bữa sáng lên trên bàn hết rồi.

"Cảm ơn thầy Vương." Ngu Thư Hân cúi đầu xuống nói, không vén tóc lên mà cứ để nó che khuất đi một nửa khuôn mặt.

Vừa rồi cô rửa mặt đã thấy hai mắt sưng lên, vậy nên cô không thể nào lý giải được hành động của mình. Chỉ là nằm mơ thôi mà, có cần thiết phải khóc khoa trương đến như vậy không?

Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng.

Thật ra trước kia khi họ ăn sáng cùng nhau cũng không bao giờ nói chuyện, từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục khi ăn cơm phải nói ít nhất có thể, vậy nên cả hai đều thấy đều đó là bình thường.

Nhưng hôm nay, bữa sáng yên tĩnh thế này đã làm thời gian như bị kéo dài ra, bầu không khí tràn ngập hương vị xấu hổ.

"Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với tôi đấy." Vương Hạc Đệ buông đũa xuống, thử thăm dò nói.

Ngu Thư Hân: "... Không có chuyện gì thật mà."

Vương Hạc Đệ lo lắng liếc nhìn cô một cái, muốn nói gì đó lại thôi.

Thật ra Ngu Thư Hân có thể hiểu được thái độ của anh, nếu đổi lại là Vương Hạc Đệ buổi sáng ở trong phòng khóc, nói không có chuyện gì thì cô cũng không tin.

"Chỉ là gặp ác mộng thôi." Ngu Thư Hân nói nửa thật nửa giả: "Em sợ nên mới khóc trong mơ, ngay cả em không không tự ý thức được nữa."

Vương Hạc Đệ thở phào nhẹ nhõm: "Gặp ác mộng gì vậy? Tôi sẽ giải tỏa giúp em."

"Thật hay giả vậy? Anh còn biết làm vậy nữa cơ á?" Ngu Thư Hân không nhịn được ngẩng đầu lên: "Rốt cuộc có chuyện gì là anh không biết làm không?"

Vương Hạc Đệ nhìn hốc mắt sưng đỏ của cô, hơi nhíu mày: "Có một chút. Em nói đi!"

Ngu Thư Hân: "... Mơ thấy anh bắt nạt em."

"Hả?" Vương Hạc Đệ cũng sửng sốt: "Tôi bắt nạt em như thế nào?"

Ép em thân mật với anh thì có tính không?

"Anh hung dữ với em." Nói xong, Ngu Thư Hân bỗng nhiên ý thức được nói như vậy là không đúng. Hung dữ một chút thôi mà đã khóc thành như vậy rồi sao? Vì vậy, cô lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Còn đánh em nữa, anh là người xấu."

Vương Hạc Đệ: "..."

"Tại sao phản ứng của anh lại như vậy?" Ngu Thư Hân hỏi.

Vương Hạc Đệ nhanh chóng tỉnh táo lại: "Mơ đều sẽ ngược lại với hiện thực, điều đó chứng tỏ tôi không hung dữ với em cũng không đánh em, tôi không phải là người xấu."

Ngu Thư Hân: "..."

Vậy mà nghe rất có lý.

Vậy việc đòi hôn kia là như thế nào?

Nghĩa là anh tuyệt đối không có ý muốn thân mật với cô sao?

Cô cúi đầu, chọc chọc bát cháo trắng, không hiểu sao vẫn cảm thấy đau lòng.

Sau bữa sáng, Ngu Thư Hân đã nhanh chóng đứng dậy đi thu dọn chén đĩa. Vương Hạc Đệ muốn giúp cô cũng không cho.

"Tại sao tự nhiên lại chăm chỉ thế này?" Vương Hạc Đệ khó hiểu hỏi.

Ngu Thư Hân ám chỉ một cách rõ ràng: "Dù sao anh cũng đã làm bữa sáng rồi, em cũng nên để anh nhìn thấy ưu điểm của em chứ."

Vương Hạc Đệ dường như không nghe ra ý gì: "À, vậy được, tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy."

Ngu Thư Hân: "..."

Cô cảm thấy mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng nên đã lấy một tấm thẻ ưu điểm ra, viết từng chữ xuống: Thầy Vương nấu bữa sáng rất ngon.

"Cảm ơn." Vương Hạc Đệ nhận lấy rồi vẫn không có ý muốn "lễ thượng vãng lai".

Ngu Thư Hân tức lắm nhưng cũng không thể trực tiếp mở miệng ra hỏi được.

Bây giờ cô đã cực kì hối hận vì hành động bồng bột tối hôm qua, một thẻ tâm nguyện quý giá đến như vậy, sao cô có thể dùng nó dễ dàng như vậy được chứ?

Thật ra cô cũng không biết bản thân muốn trao đổi điều ước gì với Vương Hạc Đệ nữa, nhưng cô đã gấp gáp muốn có một tấm thẻ tâm nguyện, tựa như có nó trong tay thì cô mới có thể an tâm vậy.

Ngu Thư Hân không phải loại người dễ dàng từ bỏ, mấy ngày nay cô đều nỗ lực thể hiện bản thân nhưng Vương Hạc Đệ bỗng nhiên lại chẳng khác nào người mù, bất kể cô có ám chỉ như thế nào thì anh cũng không đưa ra một tấm thẻ khen cô.

Mấy ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Ngu Thư Hân ủ rũ chào tạm biệt với Vương Hạc Đệ.

"Cuối kì nhớ kiểm tra thật tốt." Vương Hạc Đệ còn không quên dặn dò: "Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Ngu Thư Hân đồng ý, thấy anh vẫn không có ý định đưa thẻ thì bĩu môi.

Đợi đến khi xe lái ra khỏi tiểu khu, mặt Ngu Thư Hân vốn dán lên cửa sổ bấy giờ mới quay lại, cô liếc mắt một cái đã thấy bên cạnh chỗ ngồi có một túi giấy nhỏ.

"Anh La, đây là đồ của anh à?" Đồ của La Giang hẳn là sẽ không để ở đằng sau này, nhưng Ngu Thư Hân vẫn hỏi một câu.

"Không phải." La Giang nói: "Là thầy Vương để ở đó, chắc là định cho em."

"Tại sao lại không đưa thẳng cho mình nhỉ?" Ngu Thư Hân khó hiểu thì thầm, sau đó mở cái túi ra.

#Ngu Thư Hân chủ động rửa chén#

#Ngu Thư Hân chủ động quét nhà#

#Tóc Ngu Thư Hân rất đen#

#Ngu Thư Hân nói tiếng Anh rất chuẩn#

.....

Tất cả đều là những tấm thẻ ưu điểm. Ngu Thư Hân đã nghiêm túc đếm, tổng cộng có 29 tấm, cộng thêm cái trước đó Vương Hạc Đệ đã đưa cho cô thì vừa hay là 30 tấm. Nói cách khác, cô có thể đổi lấy một tấm thẻ tâm nguyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro