Chap 43
Sắc mặt Vương Hạc Đệ trầm xuống, xoay người muốn bỏ đi.
"Ấy..." Ngu Thư Hân theo bản năng giữ tay anh lại: "Không được đi."
Nếu ngay từ đầu từ chối còn tốt, nhưng lúc này bỏ đi thì chẳng khác nào chột dạ.
Vốn dĩ đây chính là nhà của mình, Vương Hạc Đệ lại đùng một cái nói gia sản không cần là không cần, nói muốn vào giới giải trí liền tiến vào giới giải trí, căn bản không theo khuôn phép truyền thống, anh muốn ngủ thế nào thì ngủ, không cần lí do.
Vấn đề là nếu như vậy, mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ thì không sao cả, nhưng hảo cảm của họ đối với cô sẽ giảm sút.
"Vào đi." Vương Hạc Đệ đành thở dài, bước vào phòng đóng cửa tắt đèn, chỉ bật chiếc đèn ngủ treo tường lên.
Kết quả đèn cũng là màu hồng nhạt, vẻ mặt Vương Hạc Đệ lạnh lùng từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc đèn bàn, may mà có thể dùng, hơn nữa cũng không phải là màu hồng nhạt.
Ánh sáng lạnh làm không khi ái muột trong phòng tan đi chút ít, chỉ là ánh sáng có hơi mờ nên lại hình thành một cảm giác ái muội khác.
"Tạm chấp nhận như vậy đi... Em đang làm gì vậy?" Vương Hạc Đệ đặt đèn bàn xuống rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Ngu Thư Hân đã nằm bò ra sàn nhà từ lúc nào.
"Suỵt!" Ngu Thư Hân đè ngón trỏ lên môi, nghĩ ngợi một chút rồi lại chạy đến gần người anh, thì thầm vào tai anh nói: "Em đang tìm xem trong phòng có máy theo dõi hoặc thiết vị nghe trộm nào không."
Cô sợ lỡ như có thiết bị nghe trộm nên đặc biệt tiến sát lại, Vương Hạc Đệ chỉ cảm thấy từng đợt hơi thở nóng rực phả lên vành tai, chui vào trong lỗ tai anh, thậm chí còn ở trong cơ thể anh chạy loạn, từ đầu đến tim rồi đi xuống bụng dưới, lan toả khắp toàn thân.
Trong nháy mắt, Vương Hạc Đệ thậm chí còn hoài nghi, không lẽ Phí Nhất Nhược còn đặt trộm thôi tình ở đâu đó cho bọn anh rồi?
Ngu Thư Hân không mảy may phát hiện, nói xong lại tiếp tục tìm kiếm.
Trác Tuấn đã dạy cô phải đặc biệt cẩn thận với căn phòng của Vương Hạc Đệ.
Vương Hạc Đệ muốn nói với cô rằng Phí Nhất Nhược sẽ không dùng thiết bị nghe trộm, bởi vì bà ta có cách khác có thể nghe được. Nhưng trong phút chốc do dự, anh lại không nói mà cùng Ngu Thư Hân tiếp tục điều tra.
"Không có." Ngu Thư Hân lục soát cả phòng xong, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, quay đầu đối diện với Vương Hạc Đệ nói: "Thầy Vương, không sao đâu. Chẳng phải chỉ là ngủ một giấc thôi ư? Giường như thế nào không quan trọng. Quan hệ của chúng ta như thế nào chúng ta tự biết, ít nhất so với mấy người không có chỗ ở phải ngủ ở gầm cầu thì cái giường này còn thoải mái hơn, không phải sao?"
Vốn dĩ cô không nhắc tới chuyện này thì không khí xấu hổ ái muột đã tan đi gần hết, bây giờ cô nhắc lại, chiếc giường lớn màu đỏ ở giữa kia lại càng thêm bắt mắt hơn.
Ngu Thư Hân chỉ hận không thể cắt đứt đầu lưỡi mình, nói cái quỷ gì vậy.
"Em nói đúng." Vương Hạc Đệ Vương gắng tỏ vẻ bình tĩnh: "Tôi đi rửa mặt trước."
Ngu Thư Hân lập tức nói: "Được, được."
Sau khi nói xong, tự cô lại nghe ra một cảm giác gấp gáp không thể chờ nổi.
Ngu Thư Hân: "..."
Cô vẫn nên im miệng thôi.
Vương Hạc Đệ cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, Ngu Thư Hân tạm thời không có chuyện gì làm nên muốn tìm chỗ để ngồi xuống, lúc này cô mới phát hiện trong phòng không có lấy một chiếc ghế, xem chừng là "công lao" của Phí Nhất Nhược rồi.
Chỉ là Ngu Thư Hân thật sự không hiểu, rốt cuộc bà ta đang muốn làm gì vậy?
Là vì cháu nội sao? Nhưng nói thật, nếu tối nay Vương Hạc Đệ và cô ngủ với nhau thì cũng chưa chắc có thể mang thai được! Nếu cứ ngủ suốt thì cũng không nhất định có thể an toàn mà sinh con, vì chỉ sợ sinh ra đứa trẻ đó sẽ phải nghe theo lời Phí Nhất Nhược. Ít nhất cũng phải đến mười tám năm, không đúng, là mười chín năm sau mới có thể kế thừa gia nghiệp.
Như vậy xem ra, lí do này là không thể. Bởi vì nó quá nguy hiềm đối với Phí Nhất Ngược, đây cũng không phải là một ý kiến sáng suốt.
Nhưng nếu không phải vì lí do này thì sẽ vì cái gì?
Theo lý thuyết, Phí Nhất Nhược muốn tìm cho Vương Hạc Đệ một người vợ môn đăng hộ đối, lẽ ra nên ngăn cản cô cùng anh thân mật mới đúng. Bà ta phải nên sớm đuổi cô đi, sao có thể chủ động cho cô và anh cơ hội gần gũi được?
Lí do này cũng thật sự không thể hiểu nổi.
Hay là... bởi vì hi vọng của Phí Nhất Nhược biến mất rồi, lại biết bọn họ không phải yêu đương thật sự nên cố ý tới đây làm người ta ghê tởm?
Lí do này thật ra còn dễ chấp nhận hơn hai cái trước, nhưng nếu như Phí Nhất Nhược thật sự nghĩ vậy thì Ngu Thư Hân cảm thấy bà ta đúng là có bệnh tâm thần rồi.
Bất quá, tất cả các phương diện nào của Phí Nhất Nhược đúng là giống bệnh nhân tâm thần thật. Nếu không phải do Vương Hạc Đệ xác định bà ta không bị đa nhân cách thì Ngu Thư Hân sẽ hoài nghi không phải bà ta xuyên tới đây mà là có bệnh.
"Xong rồi, em tắm đi." Khi Ngu Thư Hân còn đang miên man suy nghĩ thì Vương Hạc Đệ đã tắm rửa xong rồi.
Ngu Thư Hân đáp lại một tiếng, đi vào phòng tắm.
Chờ đến khi cô ra khỏi phòng tắm thì lại thấy Vương Hạc Đệ đang lục lọi tìm gì đó.
"Anh đang tìm gì vậy?" Ngu Thư Hân khó hiểu hỏi.
Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn cô một cái, lại yên lặng chuyển dời tầm mắt.
Vừa mới tắm xong nên gương mặt của Ngu Thư Hân trắng trẻo hồng hào, đôi mắt trong sáng chẳng khác gì nước tẩy, khoé miệng hơi cong lên, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên bên má, trông xinh đẹp vô cùng.
Vì vậy... không thể nhìn nhiều được.
"Không có gì." Vương Hạc Đệ đóng ngăn tủ lại: "Tối nay tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường đi."
"Hả?" Ngu Thư Hân sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu Vương Hạc Đệ đang tìm cái gì.
Anh đang tìm chăn, nhưng hiển nhiên là... không tìm được.
Phí Nhất Nhược thực sự quá tuyệt!
"Không được." Ngu Thư Hân không đồng ý.
Bây giờ mới là đầu tháng mười, thời tiết rất lạnh, anh không đắp chăn mà nằm dưới đất, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao?
Căn phòng này ở tầng một, dù cho sàn nhà có thảm thì hơi ẩm cũng tương đối nhiều.
Thêm nữa, để Vương Hạc Đệ ngủ trên mặt đất thì Ngu Thư Hân cũng không đành lòng.
"Thầy Vương, anh không cần bận tâm nhiều thứ như vậy." Ngu Thư Hân đi đến trước mặt anh nói: "Anh thử nghĩ mà xem, lúc anh đóng phim, cùng nữ chính yêu đương đến chết đi sống lại thì chẳng lẽ không làm cái gì cả sao? Khi ấy anh có áp lực tâm lý không? Không, đúng không? Bây giờ cũng giống vậy thôi, chúng ta cũng chỉ đang diễn kịch, lấy tinh thần chuyên nghiệp của anh ra đi nào."
Vương Hạc Đệ thấy hơi dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn bại trận: "Được."
Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy được, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Em cảm thấy Phí... thật sự không đơn giản, chúng ta cần phải toàn lực ứng phó."
Vương Hạc Đệ gật đầu, hai người riêng biệt đi lên từ hai bên giường.
Ngoài miệng thì Ngu Thư Hân nói hiên ngang lẫm liệt vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cô đã sớm lúng túng đến không chịu được rồi.
Từ lớn đến giờ cô chỉ toàn ngủ một mình, ngay cả bạn thân cũng chưa bao giờ ngủ chung giường, càng đừng nói đến con trai.
Bình thường cùng Vương Hạc Đệ gần gũi ở chung, sẽ có cảm giác an toàn khi đi cùng với anh, đặc biệt thoải mái.
Nhưng giờ phút này đây, cảm giác tồn tại của người đàn ông này đặc biệt mạnh mẽ, thậm chí trở nên có chút công kích.
Ngu Thư Hân không tự chủ được dán vào bên giường, nửa người hầu như rơi vào trạng thái treo lơ lửng.
Tình trạng Vương Hạc Đệ ở bên kia cũng chẳng khác gì, chiếc chăn duy nhất được đặt giữa giường, chỉ có hai góc bị nhấc lên một chút.
"Thầy Vương, em tắt đèn nhé?" Đèn bàn ở bên phía Ngu Thư Hân.
Vương Hạc Đệ gật đầu, nghĩ Ngu Thư Hân không nhìn thấy nên lại nói: "Ừm."
Ngu Thư Hân đã chạm đến công tắc rồi bỗng nhiên quay đầu lại: "Em tắt đèn... anh có ngủ được không? Nếu không thì cứ bật lên ngủ nhé?"
"Không sao, tắt đi." Vương Hạc Đệ nói.
Bật đèn lên thì đoán chừng hai người cũng đừng hòng ngủ.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt, hô hấp đang cố tình giảm xuống bỗng nhiên nghe cực kì rõ ràng.
"Thật ra khi tôi ngủ cũng sẽ không bật đèn." Vương Hạc Đệ tìm đề tài để nói, đánh tan bầu không khí quái dị này.
"Hả?" Ngu Thư Hân ngây ngẩn: "Không phải anh sợ tối sao?"
"Tôi sợ tối, nhưng khi tôi ngủ một mình sẽ không bật đèn." Anh nói: "Bà ấy vẫn luôn muốn tìm ra nhược điểm của tôi, nếu tôi bật đèn thì bà ấy sẽ phát hiện. Vì vậy... tôi thà không ngủ được cũng sẽ không bật đèn."
Ngu Thư Hân cảm giác trái tim mình như ai đó nắm chặt rồi bóp nát, khó chịu đến nỗi làm cô suýt nữa nhảy dựng lên.
Một người tốt như Vương Hạc Đệ tại sao lại thảm như vậy?
Ngu Thư Hân không chịu nổi, nếu không làm gì đó thì cô sẽ chết mất.
Cô từng chút một dịch ra giữa giường, sau đó duỗi tay qua lớp chăn, không cẩn thận đụng phải người Vương Hạc Đệ.
Cụ thể là chạm vào đâu cô cũng không biết, vì ngay sau đó cô đã rụt lại.
Vương Hạc Đệ trầm mặc rồi lại trầm mặc, cố gắng trấn định hỏi: "Cái gì vậy?"
"Thầy Vương, đưa tay anh cho em." Ngu Thư Hân nói.
Vương Hạc Đệ do dự hai giây, đưa tay mình đặt vào tay Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cầm tay Vương Hạc Đệ: "Thầy Vương, đừng sợ, em kể truyện cổ tích cho anh nghe nhé, anh rất nhanh có thể ngủ thôi."
Bây giờ cô đang rất đau lòng, căn bản không có những tâm tư ngổn ngang kia, vì vậy nên cực kì bình tĩnh.
Vương Hạc Đệ nắm lấy bàn tay nhỏ tinh tế mềm mại của cô, hít sâu một hơi sau đó nhắm lại: "Ừ."
Thật ra Ngu Thư Hân sẽ không kể truyện cổ tích mà cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Thầy Vương có biết không? Miệng anh có độc."
Vương Hạc Đệ sửng sốt, không nhịn nổi hỏi: "Tại sao tôi lại thế?"
Ngu Thư Hân nói: "Anh còn nhớ lần trước nhìn em làm bài tập biểu diễn, anh nói em sẽ có con gái muốn gả không?"
Ngu Thư Hân cũng hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến chuyện này, dù sao nghĩ đến rồi thì nói ra thôi.
Vương Hạc Đệ bật cười một tiếng: "Thật sự có à?"
"Thật sự có." Ngu Thư Hân kể chuyện lúc huấn luyện quân sự ngất xỉu bla bla ra, chuyện khi tỉnh lại nhìn thấy Dung Thi cũng nói luôn.
Vương Hạc Đệ yên lặng nghe xong, nói: "Bảo em tập thể dục thì không nghe, nếu chăm chỉ rèn luyện từ sớm thì sao có thể ngất xỉu được?"
Ngu Thư Hân: "... Thầy Vương, đây là trọng điểm sao?"
"Chẳng lẽ không phải à?" Vương Hạc Đệ hỏi lại.
Ngu Thư Hân: "... Được rồi, không cho phép anh nói chuyện, chuẩn bị ngủ đi. Em còn phải kể truyện cổ tích cho anh nghe nữa, ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng rậm xinh đẹp, bên trong có rất nhiều động vật nhỏ, trong đó có một con thỏ trắng, bộ lông của nó trắng như mây, mềm mại, ngay cả mũi của nó cũng hồng hơn những con thỏ khác..."
Câu chuyện này dường như đã từng nghe qua, không đúng, là giống y như đúc.
Vương Hạc Đệ có hơi buồn cười, hô hấp dần chậm lại.
Quả nhiên, giọng nói của Ngu Thư Hân ngày càng nhỏ, nhỏ dần, rốt cuộc thì cũng im bặt.
Vương Hạc Đệ vừa định buông tay ra thì lại nghe thấy Ngu Thư Hân lẩm bẩm hỏi: "Thầy Vương, anh ngủ chưa?"
Vương Hạc Đệ không hé răng.
Ngu Thư Hân liền cảm thấy yên tâm, cũng mệt rồi nên an tâm ngủ.
Vương Hạc Đệ buông tay ra, động tác nhẹ nhàng trở mình, một tay chống cằm, mắt nhìn về phía cửa sổ đen như mực, cảm thấy không hề buồn ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Ngu Thư Hân ở phía sau tựa hồ như ngủ không ngon lắm, trở mình.
Vương Hạc Đệ quay đầu lại, muốn nhìn thử xem cô bị làm sao.
Không nghĩ tới vừa mới quay lại, Ngu Thư Hân liền chui thẳng vào trong lồng ngực anh.
Cả người Vương Hạc Đệ cứng đờ.
Dường như Ngu Thư Hân cảm thấy lạnh nên dụi dụi vào lồng ngực Vương Hạc Đệ, sau đó vươn một tay nắm lấy cổ áo ngủ của anh, thoả mãn tiếp tục ngủ.
Vương Hạc Đệ chần chờ hồi lâu, rốt cuộc cũng không đẩy cô ra.
Buổi sáng ngày hôm sau, Ngu Thư Hân bị tiếng chim nhỏ ngoài cửa sổ đánh thức.
Cô nhìn căn phong xa lạ này vài giây, sau đó mới kịp phản ứng.
Hướng sang bên cạnh thì thấy Vương Hạc Đệ đã không có ở trên giường.
Hơn nữa, cô còn đang ngủ ở vị trí tối qua của Vương Hạc Đệ.
Sao lại thế này?
Ngu Thư Hân rất nghi hoặc, cũng có chút chột dạ.
Rốt cuộc là sau khi Vương Hạc Đệ đã rời giường thì cô mới lăn qua đây, hay là cô đã lăn qua từ tối hôm qua, sau đó còn làm Vương Hạc Đệ ngã?
Phòng tắm truyền đến tiếng động, Ngu Thư Hân theo phản xạ có điều kiện lăn về vị trí của mình, sau đó nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Cô nghe được tiếng Vương Hạc Đệ mở cửa, bước chân dừng lại ở mép giường.
Ngu Thư Hân vụng trộm siết chặt ngón tay, anh đang nhìn cái gì? Tại sao lại cứ đứng ở đó?
"Đừng giả vờ ngủ nữa." Vương Hạc Đệ bỗng nhiên mở miệng.
Ngu Thư Hân: "..."
Cô đành phải mở mắt ra, ngẩng đầu lên.
Vương Hạc Đệ chắc là vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, mỉm cười đứng bên mép giường nhìn cô: "Chuẩn bị ăn sáng thôi."
Thái độ của anh vô cùng tự nhiên, nhìn không ra một tia xấu hổ nào, giống như trạng thái giữa bọn họ vốn nên là như vậy.
Ngu Thư Hân cũng lặng lẽ thở phào: "Thầy Vương, tại sao mới sáng sớm mà anh đã tắm rửa rồi? Có phải lại gặp ác mộng không?"
Vừa mới thoát khỏi quãng thời gian cấp ba nên Ngu Thư Hân cho rằng thời gian buổi sáng là đáng quý nhất, có thể ngủ thêm một giây thì một giây, nếu không phải có tình huống gì ngoại lệ thì nhất định cô sẽ không xuống giường.
Vẻ mặt Vương Hạc Đệ hơi cứng đờ, xoay người nói: "Không, chỉ là thói quen mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro