Chương 2: Đây là sự cứu rỗi ?
1 dải ánh sáng dài nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng bệch của chàng trai đang nằm. Đó chính là Yamada Kahiko. Cậu dần dần mở mắt, miệng vô thức nói.
"Mình đã... chết rồi... nhỉ?"
Cậu bật dậy người rồi nhìn quang cảnh xung quanh. Có vẻ đây là 1 căn phòng to lớn. Nhưng cậu thắc mắc đây là phòng của ai và cậu vẫn còn cảm nhận được hơi thở của cậu. Cậu dường như chưa chết hẳn. Cậu lập tức đảo mắt quay qua quay lại nhằm tìm 1 lối ra. Và 1 cánh cửa ở cuối căn phòng có vẻ to lớn, nhưng mặc kệ nó cậu vẫn lao tới nó.
-Mình vẫn còn sống, vậy mình có thể gặp Yure rồi.-
Mở cánh cửa, lập tức 1 làn khói trắng tinh tuôn ra bên ngoài, áp lực gió cực lớn khiến mắt cậu chịu không nổi phải lập tức che chắn mặt lại và cố gắng nhìn. Trước mặt cậu là 2 người cực kỳ to lớn và xinh đẹp.
1 người với bộ áo choàng đen huyền và đôi mắt màu đỏ thẫm cùng với màu da hơi đen. Trên đầu cô có 2 cái sừng to tướng và mái tóc dài màu trắng làm mâu thuẫn đi bộ áo choàng và nước da.
Người còn lại tay cầm đàn hạc, tay cầm quyền trượng có những ánh sáng xanh bao quanh nó. Đôi mắt màu hồng nhạt lung linh làm cậu nhớ tới mái tóc của Mirai. Mái tóc của cô ấy không như Mirai, mái tóc màu vàng cam tôn lên hình ảnh 1 nữ vương quyền lực.
"Ngươi! Tên con người kia."
Cô gái với mái tóc màu trắng lên tiếng
"Giờ ngươi phải chọn 1 trong 2 chúng ta. Trở thành Quỷ Vương hay trở thành 1 vị Anh hùng. Tùy ngươi nhưng ngươi chỉ còn khoảng 4 phút ở thế giới của ngươi nữa thôi. Sau đó linh hồn ngươi sẽ tan biến đi."
Cô nàng mặc áo choàng đen có vẻ là Ma vương. Còn cô nàng tóc vàng cam này có lẽ là 1 vị thần. Trong đầu cậu chỉ có thể phân tích được như vậy. Nhưng với thời gian 4 phút thì quá ngắn để có được 1 quyết định đúng đắn.
"Đừng lo sợ hỡi con người kia, ta "vị thần của sự sáng tạo" sẽ bảo hộ ngươi và cho ngươi 1 điều ước khi ngươi chọn ta..."
"Cô..."
Giọng nói thánh thót của Vị nữ thần vang lên làm cho Kahiko đắm chìm vào vườn hoa thơm ngát. Nhưng lại bị ngắt đi bởi giọng nói đầy thù địch của Quỷ Vương. Cậu để cằm mình lên tay, trong như đang suy nghĩ rất dữ dội.
"Tôi chọn đi với Vị Nữ thần đây ạ."
Cậu ngay lập tức chỉ vào vị nữ thần tóc màu vàng cam. Cô ta nở 1 nụ cười dịu dàng về phía Kahiko.
"Cảm ơn ngươi vì đã chọn ta."
Ngay lập tức, 1 cánh cửa hiện ra trước mắt cậu. Một cánh cửa màu trắng. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thầm nghĩ
-Mình về với cậu đây Yure. Nhất định mình sẽ về.-
"Đồ ngốc."
Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía của Quỷ Vương. Nhưng vì quá nhỏ để nghe nên cậu cũng lờ đi lời nói ấy.
Phía bên trong là hình ảnh 1 con người với Cơ thể cao tới tận khoảng 200 mét. Ông ta liếc ánh nhìn đầy căm phẫn của mình về phía Kahiko. Tuy mồ hôi không biết từ đâu chảy ra nhưng Kahiko vẫn bình tĩnh nhớ xem cậu thấy nên làm gì trong cảnh này.
Ngay lập tức ,Kahiko quỳ xuống. Vì cậu đã xem nhiều thể loại manga này nên cậu nghĩ mình nên làm giống như vậy.
"Hừ, 1 tên đàn ông à."
Ông ta phát ra tiếng nói đầy sát khí hoàn toàn trái ngược với ánh hào quang đang tỏa ra xung quanh ông. 1 cảm giác không mấy tốt lành đến với Kahiko. Cậu dường như nhận ra được luồng sát khí ấy nên lập tức đứng dậy.
"Ta đã cho phép ngươi đứng dậy chưa ? QUỲ XUỐNG!"
Ông ta la lớn. Cơ thể của Kahiko chịu 1 trọng lực cực lớn khiến cho cậu phải nằm xuống đất.
"1 tên không có tham vọng chiến đấu, hừm. Vứt hắn đi ta không cần hắn, 1 thứ không bằng rác rưởi."
"Ông..."
*Vút
Ngay khi cậu vừa lên tiếng, có 1 mũi giáo bằng vàng chỉa về phía cậu. Dường như cảm thấy bất lực cậu liền ngay lập tức thả lỏng cơ thể. Người chỉa mũi giáo ấy về phía cậu là 1 anh chàng to con, nước da màu đỏ, mai tóc ánh bạc kim. Anh ta không mặc áo nhưng có thể thấy những cơ bụng to tướng, hay có thể nói là anh nhìn như 1 Sparta.
"Thiên tướng, ngươi mau vứt thứ này đi cho ta."
"Tuân lệnh."
Anh chàng to con này có vẻ là thiên tướng. Vậy ở đây có tổng cộng 10 người tức là 10 thiên tướng. Ngay khi không còn cảm thấy bản thân nặng nề cậu liền đứng bật dậy và la hét.
"Tôi đã chọn ngài. Xin ngài, hỡi Vị Thần Tối Cao, hãy cho cho tôi được ước."
"Hừ, thật ngứa mắt. Vứt hắn đi."
Ông ta, người Kahiko thoáng nghĩ qua là Vị thần Tối Cao, chỉa ngón tay về phía Kahiko và ra lệnh cho thuộc hạ mình đuổi cậu.
"Nhưng ngài,... Ngài..."
Lập tức, bầu trời như tối sầm lại, cậu cảm thấy cơ thể đã quá mệt mỏi sau vụ trọng lực nên giờ đây cậu đã thiếp đi.
-Dậy đi, Kahiko-
Chợt 1 giọng nói quen thuộc hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngay lập tức lấy lại lý trí và mở mắt. 1 cảnh tượng quá ư là rùng rợn xuất hiện trước mặt cậu. 1 Vực cực kỳ to lớn đến độ không thể nhìn thấy đáy của nó được.
"Hừm, ta rất tiếc khi linh hồn người chỉ kéo dài được tới đây, Khi người rơi xuống đây tức có nghĩ linh hồn ngươi sẽ bị lũ quái vật dưới Vực Xuất này xơi tái linh hồn ngươi và ngươi mãi mãi không thể đầu thai được nữa."
Giọng nói phát ra từ sau lưng Kahiko, đó là vị thiên tướng to con đã chỉa mũi giáo về phía cậu. Những lời vị thiên tướng ấy nói rằng cậu sẽ hoàn toàn biến mất nếu rơi xuống cái vực này.
-Không, không mình phải quay về với Yure. Đúng, mình chưa thể chết được-
CẬu lập tức lao về phía vị thiên tướng ấy.
*Kình
Đầu chùy nhỏ phía dưới cây giáo của vị thiên tướng lập tức bay về phía cậu. Đẩy cậu xuống vực thẳm nơi chỉ có đi nhưng không có về.
"Ta sẽ trả thù bọn thần các ngươi"
Cậu trở nên tuyệt vọng khi biết rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây và càng hận các vị thần mà mình hằng kính trọng bị vứt bỏ không khác gì rác. Cậu buông lời cay nghiệt thề rằng sẽ trả thù bọn họ.
Nhưng có thứ gì đó dường như đang đỡ cậu, vì cậu cảm nhận rằng mình không bị trọng lực kéo xuống mà cậu đang hoàn toàn lơ lửng giữa không trung.
"Ngươi may đấy."
GIọng nói quen thuộc này làm Kahiko nghĩ đến ngay Mirai. Nhưng không phải cô ấy mà là Mụ Quỷ Vương.
"C-Cô làm gì ở đây?"
CẬu dường như vẫn chưa tin rằng việc mình được cứu bởi thành phần xấu xa nhất, Quỷ.
"Ta có lẽ sẽ để mặc ngươi. Nhưng khi nãy ngươi thốt lên rằng sẽ trả thù bọn thần kia, ta rất hứng thú nên đã ra tay giúp ngươi."
Cô ấy bay quanh khắp vực sâu. Thấy được 1 mỏm đá cô ấy liền đặt Kahiko lên đó và nói.
"Ta sẽ hỏi ngươi lại lần cuối. Ngươi sẽ chọn ta hay bọn thần kia."
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Tập trung trả lời câu hỏi của ta. Nhanh."
Mụ Quỷ Vương quát to. Trong ánh mắt của Kahiko có thể thấy ngọn lửa trả thù đang cháy bập bùng.
"Còn phải hỏi à. Tôi chọn cô."
"Hừ. Trả lời hay đấy."
Lập tức 1 cánh cửa màu đen tuyền xuất hiện. 1 cánh cửa làm hoàn toàn bằng xương, nắm tay cửa thì là đầu lâu của 1 đứa trẻ, không những thế còn được bảo bọc quanh hào quanh chết chóc khác xa với hào quang của tên Thần tối cao.
Kahiko không ngần ngại mở cửa và bước qua bên kia cánh cửa. Nhưng ý thức của cậu lại 1 lần nữa dần mờ đi và cậu lại 1 lần ngủ thiếp đi.
"Chúc ngươi may mắn, hỡi tên con người."
-Hờ, đây... là đâu?-
Kahiko mở mắt nhìn lên phía trần nhà, 1 trần nhà sang trọng với các bóng đèn làm hoàn toàn là tinh thể pha lê cực đắt tiền. Cậu ngay lập tức bật dậy nhưng không tài nào làm được. Cậu giơ bàn tay của mình.
-Hở, bàn tay của mình... sao thế này?-
"Ồ, Galio thức dậy rồi à."
-Galio?-
Giọng nói phát ra từ phía kế bên Kahiko. Trong khi đầu óc còn lang mang vì những điều lạ, cậu quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói đầy dịu dàng ấy. Đó là 1 cô gái trẻ đẹp mái tóc màu xanh lá nhạt, nhưng cô cũng sở hữu 1 cặp sừng nhưng không giống với Mụ Quỷ Vương mà Kahiko gặp. Nó móc ngược xuống cổ của cô ấy.
"..."
Kahiko cố gắng nói chyện nhưng bất thành. Có vẻ cậu hoàn toàn như những nhân vật trong các tiểu thuyết chuyển sinh. Và bây giờ cậu là 1 cậu bé. Và theo như những cốt truyện ấy thì đây hẳn là mẹ của cậu.
"Gario, con lạ thật đấy."
"K-không s-sao ạ."
Đột nhiên, cậu nói được. Cậu tưởng chừng sẽ giống như những bộ truyện họ sẽ phát điên lên khi thấy đứa trẻ mới sinh biết nói. NHưng có vẻ cô gái ấy không tỏ ra vẻ ngạc nhiên ngược lại còn vui vẻ.
"Con nói được rồi à. Đứa trẻ nào sinh ra cũng nói được nên vì thế con không nói làm mẹ tưởng con bị gì rồi chứ."
-Gì? Sinh ra đã nói được. À mà quên đây là lãnh thổ của mụ Quỷ Vương thì phải những chuyện này chắc như cơm bữa-
Cậu gạt phăng đi những nỗi ngạc nhiên.
"M-mẹ à, c-con..."
"Con là niềm tự hào của cả dân tộc Quỷ. 1 tân Ma vương mang tên Vulxedo Fluric Gario."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro