Chương I: Tại thời điểm lúc ấy
Mình cùng lớn lên chung 1 phường
Mình cùng nhau đi học chung 1 đường
Mình cùng nhau hít thở 1 bầu không khí
Nhưng sao đôi khi e lại thấy chúng ta như những người xa lạ...Thậm chí khi gặp nhau trên con đường tới trường.
Ánh mắt chạm nhau...liệu a có thấy chúng ta có duyên gặp từ kiếp trước...?
Anh cao 1m73 , thân người có vẻ gầy , ánh mắt ấm áp như trời mùa xuân , đôi bàn tay to như có thể che phủ cả bầu trời kia.
Mỗi lần gặp anh , mái tóc nâu ánh bay cùng với tia nắng vội rọi xuống...làm cọ tim tôi như muốn tan chảy
Nếu ai hỏi về chất nghiện tôi sẽ kể cho họ về nụ cười của anh
Tôi không kiềm chế được cái cảm xúc của mình mỗi khi anh đi nganh qua...Nói giả vờ không quan tâm thì là nói dối.
Anh có biêt mỗi khi anh đi ngang qua, tôi luôn ngoảng mặt nhìn phía sau lưng anh không!?
Anh có biết chỉ cần nhìn anh
chỉ cần thấy ánh mắt ấy
chỉ cần thấy nụ cười ấy
Đối với em mọi thứ như 1 cơn mơ vậy
Ngày nào cũng như vậy chả phải hạnh phúc hay sao...?!!!
Em không đòi hỏi
Em không mong chờ
Em cũng không hi vọng nhiều
Nhưng anh à....1 ngày nọ....anh nói...
"Em hãy làm anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới nhạt nheo này được không? VỢ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro