Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 : TAM GIÁC TÌNH YÊU RẮC RỐI


Sáng hôm sau đôi tình nhân trẻ chia tay trong bịn rịn, nói là bịn rịn nhưng chỉ có Mew thôi chứ kỳ thật Gulf đang vui như tết ấy, bao lâu rồi mới đươc tự do không bị anh quản, nói không vui chẳng phải là dối lòng quá hay sao.

"Nhìn em xem, xa nhau tận hai tháng không nhớ anh sao mà hớn hở thế hả?"

"Anh sến quá đi, hai tháng chớp mắt cái là qua, lâu gì đâu mà nhớ."

"Buồn em ghê, chả bù cho anh, xa em một ngày đã giống một năm, giờ hai tháng là sáu mươi năm đó, đến lúc em quay về anh đã thành ông già vì bận ngóng đợi em."

Cậu nghe anh nói xong sặc nước một hồi không thôi, lần sau phải cẩn thận hơn, lúc anh nói tuyệt nhiên không nên ăn cơm hay uống nước không thì đảm bảo sẽ bị sặc một phen lợi hại luôn.

Anh vòng tay ôm cậu thật chặt, để bảo bối tâm can đi xa không tận tay chăm sóc được trong lòng cứ như có gì đó đang rơi lộp bộp, buồn không thôi, lòng chỉ biết thở dài thườn thượt, bảo bối nhất định phải thành công, thực hiện được ước mơ được biểu diễn cùng Moon rồi quay về là tiểu Gulf của anh nhớ không, anh không thể kiên nhẫn chờ được em lâu đâu đó.

Cậu hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm, không nháo nhào hay cự tuyệt gì, bị bao vây bởi sự ấm nóng cùng nhịp tim nhộn nhạo của người đàn ông trước mặt khiến cậu cảm thấy lòng có chút chùng xuống, tự nhiên tâm can dâng lên một cỗ lưu luyến khó nói thành lời.

"Thôi được rồi Mew, để tôi đưa Gulf đi không muộn bây giờ, tưởng hôm qua đã dành hết thời gian chia tay rồi chứ, sao giờ mà vẫn còn chưa xong thế."

Mew lừ mắt với Boss xong mới chịu buông tay cho cậu lên xe, đứng đó nhìn theo cho đến tận lúc xe cậu khuất bóng mới rũ mắt bước vô nhà.

Gulf được xếp ở cùng phòng với hai người nữa, cũng tầm tầm tuổi nhau nên nhanh chóng thân quen, tuổi trẻ quả là gia tài quý báu, bị đời vùi dập bao nhiêu thì lòng quyết tâm và sự cố gắng cũng không vơi cạn, ba người chẳng mấy chốc đã kết thân thành một nhóm rất biết chăm lo giúp đỡ cho nhau. Để chuẩn bị cho vòng thi đối đầu thì Pí Stamp có mời đến hai vị cố vấn trợ giúp mình trong việc hướng dẫn cách hát, cách biểu diễn cũng như chọn bài cho thí sinh là Krist và Singto, hai người này tuy tuổi còn trẻ nhưng đã rất có chỗ đứng trong ngành, khá được mọi người trong giới nể trọng, họ cũng vì yêu quý Pí Stamp nên mới nhận lời giúp chứ kỳ thực lịch trình của họ thật sự rất kín kẽ rồi.

Hên cho cậu và hai người bạn cùng phòng là không bị bắt cặp đối đầu với nhau, như thế ít nhất họ cũng không phải chính mình tự loại đi những người bạn vừa mới kịp thân thiết. Bài hát cậu được Pí Stamp lựa chọn cho là bài "Love a thousand times" – một bài hát nhẹ nhàng nhưng lại nói lên sự da diết yêu đương dù phải chờ đợi đến cả ngàn năm, nó khá tương đồng với tình cảm của cậu dành cho Moon, chính vì thế làm cậu cảm được bài hát không ít, hát rất đi vào lòng người khiến Pí Stamp, Singto và Krist khen ngợi không ngớt, làm cho người tập hát cùng cũng là thí sinh đối đầu với cậu gặp không ít áp lực.

Tập được một tuần thì sự cố xảy ra, Krist và Singto trên đường trở về sau buổi diễn bị gặp tai nạn phải nhập viện khiến vị trí cố vấn của team bị bỏ ngỏ, Pí Stamp còn đang cuống cuồng chưa biết phải mời ai thay thế thì lại nhận được đánh tiếng từ phía Moon rằng anh rất sẵn lòng trở thành cố vấn của team khiến Pí Stamp vui mãi không thôi, cùng trong ngành lại là người chuộng tài năng nên Pí Stamp tất nhiên rất trân trọng Moon. Vị trí cố vấn còn lại hơi vướng mắc chút, do sự cố xảy ra đột xuất tìm người thay thế không phải đơn giản, lịch trình của người nổi tiếng thường kín đến cả năm, muốn xen lịch trình mới quả thật quá sức khó khăn, sự tình thì cấp bách, người thì không có khiến Pí Stamp có chút cuống quýt rối loạn.

Chẳng biết Stute làm cách nào, vận dụng mối quan hệ gì mà hay được tin Moon xin làm cố vấn cho team Pí Stamp trong cuộc thi "The Voice", trùng hợp hơn nữa là vị trí cố vấn vẫn đang thiếu một người mà tìm mãi chưa có ai thích hợp, nhận thấy cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận với Moon, Stute vội vàng bảo Mae qua đánh tiếng. Pí Stamp cũng không phải người hay để ý scandal của giới nghệ sỹ, dù sao làm cái ngành này thì mấy cái đó nhiều khác gì lá rụng mùa thu, chỉ có điều đợt Moon gặp chuyện anh cũng biết vì khi có quả thực có chút mến mộ tài năng của Moon nên có theo dõi các hoạt động của Moon và biết mối quan hệ không hài hòa gì giữa Moon và Stute. Giờ lại để hai người cùng vào làm cố vấn cho team mình thì cũng có chút không hay, không khéo lại tự mình gây sóng gió mới nên anh suy nghĩ dữ lắm, cực chẳng đã anh đành gọi điện hỏi ý kiến Moon.

Về phía Mew, sau khi Gulf dời đi tầm gần một tuần thì nhớ không chịu nổi, muốn gặp mà gặp không được, giờ báo chí đang để ý, nếu anh lén lút đi gặp cậu mà để báo chí biết được thì tương lai của cậu coi như đi tong, mọi sự hi sinh cố gắng chờ đợi của anh cũng theo đó mà đổ sông đổ bể, hàng ngày chỉ biết ngắm cậu qua mấy bức ảnh nhỏ giọt được cậu gửi cho theo thỏa thuận, còn chẳng có thời gian nói chuyện được với nhau, mỗi lần gọi điện cứ nói chưa được đôi ba câu cậu đã bị bạn cùng phòng lôi đi, anh tức lắm mà không làm được gì.

Vừa hay có tin team Pí Stamp đang cần thay cố vấn anh nhịn không nổi quyết định để Moon xuất chinh. Thật ra trong sâu thẳm trái tim anh rất bài xích việc này, vì thời điểm này đối với Gulf thật sự rất quan trọng, nếu Moon ở bên cậu vào khoảnh khắc lịch sử của cuộc đời như thế thì chẳng phải Gulf càng say Moon đứ đừ đừ sao. Nhưng suy đi tính lại, đặt lên đặt xuống biết bao nhiêu lần thì cũng thấy ngoài cách này ra chả có phương án nào hay hơn, vừa được ở bên hướng dương nhỏ một cách công khai, vừa theo sát chăm sóc chỉ bảo cho cậu, lại vừa xoa dịu được nỗi nhớ. Thấy lợi nhiều hơn hại nên bấm bụng nhường Moon trận này. Chỉ khổ Pí Boss, lịch trình cả năm của Moon giờ nháo tung nhào nhào cả lên vì cái tư tưởng muốn đi làm cố vấn của anh, Boss chạy đi chạy lại xử lý bên nọ bên kia mà muốn mệt phờ râu tôm, hận không thể mang thằng bạn ra đập cho mấy đập, lên gối mấy phát cho bõ tức. Cái tình yêu loài người của Moon làm anh tức anh ách, đã chẳng được yêu đương như ai còn bị hành lên hành xuống chỉ để phục vụ sở thích tán tỉnh quái đản của thằng bạn. Hận không thể cắn xé Moon ra làm trăm mảnh cho thỏa mãn những dầy vò mà anh phải hứng chịu lúc này.

[Pí Stamp, tìm em có việc gì thế]

[Moon này, có chuyện này tôi cần nghe ý kiến từ cậu, thật ra tôi cũng khó xử lắm, nhưng mà hiện giờ thời gian có phần cấp bách, tôi cũng không có sự lựa chọn nhiều nên đành liều nhờ cậu chịu ủy khuất một lần có được không?]

[Có chuyện gì sao Pí? Pí cứ nói đi, giúp được em nhất định không nề hà].

[Ừm, chuyện là một team cần hai cố vấn, chuyện này cậu biết đúng không]?

[Vâng, đương nhiên biết ạ, có vấn đề gì sao Pí?]

[Tôi thật sự rất cảm kích việc cậu nhận lời làm một trong hai cố vấn cho team tôi, vấn đề là cố vấn còn lại có thể sẽ là Stute, tôi không chắc nếu tôi đồng ý để Stute làm cố vấn thì cậu sẽ thấy thế nào, cũng không phải tôi không biết gì chuyện cũ thế nên cũng có chút khó xử muốn nghe ý kiến cậu].

Trong đầu Moon một loạt hình ảnh quá khứ hiện về, mới vài năm thôi, hiện thực vẫn còn rất sống động, dù sao cũng là mối tình đầu, có sai lầm day dứt, đau khổ tiếc nuối, căm hận chán ghét, nhưng người ta nói tình đầu khó phai, cất giấu ở một chỗ trong đáy tim không có nghĩa là hoàn toàn quên mất, chỉ là cố không muốn cho mình nhớ đến mà thôi. Buồn thì cũng có buồn thật nhưng hỏi có để trong lòng không thì chắc chắn không, người đó đối với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì lắm ngoài một cái tên, nhân dịp này chính thức đóng lại quá khứ cũng không tồi.

[Moon, cậu có nghe thấy anh nói không? Nếu khó quá thì để anh tìm cách khác xem sao vậy].

[À không, không sao đâu Pí, em mải suy nghĩ một chút thôi, Pí cứ để Stute làm cố vấn còn lại đi, em ổn, cũng là quá khứ rồi, không cần quá để ý đâu Pí].

[Thật sao, cậu thật sự ok sao? Trời ạ, cậu đúng là quý nhân phù trợ của anh đó, tốt rồi tốt rồi, vậy mai cậu xếp lịch qua để chào hỏi thành viên team anh nha, tiện thể giới thiệu cả hai với mọi người luôn].

Vậy là mai được gặp hướng dương nhỏ, bảo bối thân yêu rồi, bõ công cả tuần trời thương nhớ, mai Moon đến gặp em đó, em có vui không Gulf bé nhỏ của anh. Tâm tình anh hiện giờ rất tốt, hoàn toàn chỉ nhớ đến việc mai được gặp em yêu, quên luôn chuyện người yêu mới và người yêu cũ ngày mai sẽ ở cùng một chỗ, xem anh sẽ dàn xếp vụ này thế nào đây Moon, để Gulf nhà tôi ủy khuất thì tôi còn hành anh hết chương này đến chương khác đó có biết chưa (tâm tư con Ad cưng con giai Gulf như cưng trứng mỏng J:))))))))))))))))))).

Moon vừa xuống xe đã đụng Stute ngay tại cửa, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đặc biệt ngoài việc gã đó lại chủ động tiến về phía anh bắt chuyện, anh có chút chau mày, hoàn cảnh của họ bây giờ cũng không gọi là thân thiết đến mức gặp nhau tay bắt mặt mừng a, nhưng cũng không muốn lời qua tiếng lại nên anh chỉ ậm ừ coi như đáp lễ. Điều đặc biệt khó xử ở đây là Stamp đã cho toàn bộ thí sinh của anh ra cửa để chào đón hai vị cố vấn mới trong đó đương nhiên có Gulf. Gulf còn đang háo hức khi biết Moon sẽ là người hướng dẫn thì nhìn thấy cảnh tượng không lấy gì làm vui vẻ, Stute đang cầm cánh tay Moon nói gì có tươi cười giả lả, Moon thì ngược lại cũng không hề cự tuyệt hành động đó của gã khiến mọi người nhìn theo có chút tò mò, còn lòng Gulf thì nhói đau như bị ong chích. Dù gì cũng đã tỏ tình với cậu thế mà lúc này ngay trước mặt cậu còn cùng người cũ tình chàng ý thiếp, đây gọi là không coi cậu ra gì có phải không. Muốn ân ái thì tìm chỗ kín cũng được mà, đâu có cần trước bàn dân thiên hạ mà bày ra như thế, cái gì mà chúng ta không thể là bạn bè, cái gì mà anh yêu em, cái gì mà làm người yêu anh được không, thật là giả dối, cậu căm ghét hai người. Cơn ghen làm mờ đi toàn bộ lí trí của Gulf, cậu bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến chảy máu, môi vô thức bấu lại, đau thật, không phải là mơ, hiện thực quả thật phũ phàng, cũng phải, dù gì người ta cũng đã từng mặn nồng, tình cũ không rủ cũng đến, cậu thì có là gì đâu.

Moon không hề biết trong lòng Gulf đang suy diễn đủ các tình huống tồi tệ về mình, còn vô tư quay ra nhìn cậu đá lông nheo, cậu nhìn mà muốn ói, tay còn đang nắm bàn tay người yêu cũ mà mắt có thể quay ra chòng ghẹo cậu, thật quá đáng. Dù cho cậu có yêu anh đến mức nào thì anh cũng không thể vì thế mà trêu đùa tình yêu của cậu được chứ. Cậu quay đi không thèm nhìn khiến Moon có chút hụt hẫng, không hiểu tại sao Gulf lại làm thế với mình, anh đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể thu xếp được thời gian để ở gần cậu, sao cậu lại hờ hững với anh thế kia, cậu làm thế anh buồn lắm đó, đến lúc để ý lại thì mới cảm nhận được có gì đó sai sai ở đây. Stute quả thật không biết ngượng, thấy anh cả nể không nói là cứ được đà lấn tới, hết cầm cánh tay anh đung đẩy rồi lại nắm bàn tay anh ra chiều thân thiết như thể bọn họ gương vỡ lại lành anh mới giật mình rút tay về nhìn sang hướng Gulf thấy cậu đang nhìn chắm chằm vào chỗ tay anh và gã kia. Ồ hình như hướng dương nhỏ của anh đang ghen, đáng yêu quá mức cho phép rồi, anh thật muốn có phép thuật ngưng đọng thời gian cho tất cả đứng yên để anh có thể lao đến ôm cậu cho thỏa nỗi nhớ bao ngày qua, sự kìm nén yêu thương này mất sức hơn anh tưởng, chưa kể hướng dương còn đang ghen, nếu được ôm cậu và an ủi thì có lẽ cậu sẽ không phải vì chuyện này mà quá buồn phiền.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn mọi người nhanh chóng tập trung về phòng tập, các cặp thì đối đầu đều đã được chọn xong, bài hát cũng đã có, trước cũng đã luyện tập nhưng vì sự cố về vấn đề người hướng dẫn nên đã bị chậm thời gian mất mấy ngày. Chính vì thế hôm nay buổi chào hỏi không rề rà mà tất cả đều tập trung vào việc chính, các cặp bắt thăm thời gian luyện tập cùng cố vấn. Cặp của Gulf bắt được thời gian luyện tập muộn nhất nên hơi tiu ngỉu, như vậy sẽ phải chờ khá lâu, thay vì ngồi vất vưởng chờ cậu quay lên phòng tự luyện tập một mình. Lòng thì nghĩ thế nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung được, cảnh tượng sáng nay vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu khiến cậu thấy nôn nao khó ở. Không lẽ hai người đó thật sự đã quay lại với nhau, tham gia show này là để khẳng định cho cả thế giới chúng tôi giờ vẫn là một cặp sao? Nếu thế thì Moon đúng là gã khờ, bị Stute làm cho sự nghiệp bao lâu vất vả gần như tan tành và phải mất không ít thời gian để lấy lại mọi thứ, thế mà giờ đây lại vẫn bập vào, có gì đảm bảo lần này không lặp lại y như trong quá khứ. Còn chuyện anh tỏ tình với cậu thì sao, không lẽ anh quên rồi, nhanh như vậy mà đã quên được sao, cậu thật không hiểu, cậu đâu có thua kém gì người kia, có thể giờ cậu chưa nổi tiếng lắm nhưng chẳng phải cậu đang cố gắng đây sao, sớm hay muộn sẽ có một ngày cậu tỏa sáng và có thể đường đường chính chính ở bên anh. Anh không thể chờ cậu à?

Dòng suy nghĩ miên man khiến cậu vô cùng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi bạn cùng phòng phải lên báo đến giờ luyện tập của cậu rồi cậu mới giật mình tỉnh dậy rửa mặt cho thật tỉnh táo để đi luyện tập. Tạm thời chuyện tình cảm cứ để ra sau đầu đi, dù gì cậu cũng không thể phụ lòng Mew, anh vì cậu mà sắp xếp bao nhiêu thứ, giờ cậu vì tình cảm cá nhân che mờ đi lí trí, không đạt được kỳ vọng của Mew thì cậu cũng thấy rất có lỗi với anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro