Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giọt nước tràn ly

...lời đã buông ra, chẳng thể thu lại được. Như giọt nước tràn ly, muốn giữ nó lại cũng chẳng thể...

》《

"Em thích anh. Thích anh từ ánh nhìn đầu tiên, thích anh từ cái chạm tay năm ấy. Chỉ là, chừng ấy năm trôi qua, em vẫn luôn đặt một câu hỏi lớn trong đầu rằng, anh có thích em hay không?"

Doãn Hạo Vũ đang đứng đối diện anh, đôi mắt trong veo ấy nhìn vào mắt anh.

"Thích."

Châu Kha Vũ không hề né tránh ánh mắt của cậu, như muốn chìm đắm vào nó mà trả lời, một câu trả lời chỉ đủ để anh nghe thấy.

"Cắt! Làm tốt lắm!"

Tiếng đạo diễn hô lên, kéo cảm xúc của hai người trở lại. Mắt của Doãn Hạo Vũ đã rưng rưng. Giá như vừa rồi không phải diễn thì tốt biết mấy.

Vừa rồi là phân cảnh người bạn thân đang giúp nam chính nghĩ ra lời tỏ tình với nữ chính.

"Vừa rồi cậu diễn rất đỉnh nha."

Quản lý của cậu đi đến, đưa nước cho cậu, kèm theo một lời khen. Hạo Vũ mở nắp uống một ngụm nước, sau đó cũng chỉ cười nhàn nhạt đáp lại.

Cậu đưa mắt nhìn về phía anh. Anh cùng bạn diễn nữ đang tập kịch bản. Trên môi anh luôn nở một nụ cười, nụ cười ấy trông thật dịu dàng. Cậu quay lưng về phía anh, đi về phía bạn diễn trong phân cảnh kế tiếp của mình để trao đổi một chút.

Ngay lúc cậu quay lưng, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt. Cậu làm sao biết được, trái tim anh lúc nghe cậu nói những lời kia đã đập nhanh đến mức nào. Mặc cho nó chỉ là diễn, nhưng câu trả lời vừa rồi của anh là thật.

.

Khách sạn mà đoàn phim đang thuê ở cạnh biển.

Tối đó, Doãn Hạo Vũ một mình ra biển đi dạo.

"Trời rất lạnh, sao em không mặc áo khoác?"

Châu Kha Vũ đi đến, trên tay cầm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

Đối với hành động vừa rồi, cậu vẫn im lặng. Cả hai cứ thế ngắm nhìn đại dương mênh mông kia.

"Anh cùng người kia vẫn còn qua lại chứ?"

Cậu mở lời, bởi vì im lặng một hồi lâu, lại đứng ngoài trời lạnh như vậy, thành ra giọng cậu hơi khàn.

"Ai?"

Lời vừa nói ra, anh phát hiện mình đã sai. Nên vội trả lời lại.

"Vẫn ổn, anh và cô ấy vẫn rất ổn."

"Anh nghĩ sao khi em thích con trai?"

Tim Châu Kha Vũ hẫng đi một nhịp khi nghe câu hỏi ấy. Mà trái tim cậu thì đập liên hồi, tưởng chừng như không hề ngừng nghỉ.

"Anh không có ý kiến gì cả."

Cậu nói tiếp.

"Vậy nếu người đó là anh thì sao?"

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ vẫn đang đưa mắt nhìn ngoài xa, sau đó trả lời.

"Chúng ta không thể."

Doãn Hạo Vũ giữ im lặng, nhưng quay người nhìn về phía anh. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Cậu kiễng chân, đặt đôi môi lạnh của mình lên môi anh. Khẽ ngậm lấy bờ môi mỏng ấy, cắn nhẹ.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Châu Kha Vũ. Anh khẽ ngậm lấy môi cậu, nhưng chợt nhận ra chuyện gì đó. Anh đẩy cậu ra.

"Hạo Vũ!"

Anh lớn tiếng hét lên, như tự kéo mình ra khỏi vực sâu của tình ái. Nhưng trong màn đêm, bắt gặp đôi mắt ngấn nước ấy, anh không nỡ nói thêm lời gì. Anh vội quay lưng, rời đi.

Cậu vẫn đứng đó, chân như bị bãi cát kia níu lấy. Nước mắt chảy dọc xuống gò má, rồi theo làn gió, cuối cùng rơi xuống.

.

Sau tối hôm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng gượng gạo. Nhưng rồi cậu vẫn cố gắng phá bỏ đi lớp băng kia.

"Lát nữa chúng ta đi ăn nha?"

"Không, anh phải đọc kịch bản."

Vậy là thất bại, anh thẳng thừng từ chối cậu, làm trái tim cậu nhói lên.

"Vậy buổi tối thì sao? Sau khi trở về khách sạn ấy."

"Hôm nay anh mệt, không muốn đi đâu cả."

Cậu gật đầu. Hóa ra anh chưa từng có tình cảm với cậu. Hóa ra những cử chỉ, hành động kia của anh chỉ là do cậu ảo tưởng.

.

"Hôm nay là hoàn thành cảnh quay cuối cùng của em rồi. Có thể cùng em đi ăn không?"

"Hôm nay anh có hẹn rồi."

Lại một lần nữa, anh từ chối cậu. Kể từ tối hôm đó, đã hơn một tháng trôi qua. Hơn ba mươi ngày, vô số lần cậu ngỏ lời với anh. Nhưng đáp lại, vẫn luôn là lời từ chối.

"Vậy ạ."

Cậu rời đi. Anh thấy bờ vai cậu khẽ rung. Anh biết rõ đứa nhỏ ấy đang khóc. Anh muốn chạy đến, ôm cậu vào lòng, muốn bên cậu. Nhưng không được phép, anh không muốn đánh đổi thứ hạnh phúc nhất thời ở hiện tại mà lấy đi một đời của đứa nhỏ ấy.

"Anh xin lỗi."

Câu nói ấy chỉ đủ để anh nghe.

Mối quan hệ của hai người qua chừng ấy năm trời vẫn là không tên.

.

Điều anh không ngờ nhất chính là tối hôm ấy, cậu gọi điện cho anh.

"Anh, không phải em từng nói, sau này sẽ hát cho anh nghe sao? Anh có muốn nghe không?"

Tâm tư Châu Kha Vũ lúc này trở nên rối bời, nhưng không muốn để cậu đợi lậu, cuối cùng đáp.

"Được."

Giọng cậu lúc này dường như có chút khẩn trương.

"Vậy... từ hôm nay có được không?"

"Được."

Không phải lần đầu nghe cậu hát. Lúc cậu tham gia chương trình tuyển tú kia, anh không bỏ sót một tập nào. Những bài hát cậu biểu diễn, anh nghe đi nghe lại nhiều đến mức thuộc cả lời bài hát.

Phía bên kia truyền đến những câu hát ngọt ngào. Nhưng sao cứ như con dao sắt nhọn, đâm vào trái tim anh, khiến nó rỉ máu.

'Nếu sau này, chúng ta không còn gặp lại nhau...

Nếu sau này, em chẳng còn đứng ở phía sau anh nữa.

Thì nhất định, ngày hôm ấy là ngày em chẳng còn tồn tại nữa.

Bởi lẽ, tình yêu em dành cho anh là mãi mãi...'

.

Những ngày sau đó, tuy không còn quay phim nữa, nhưng cậu vẫn ở lại đây.

Dạo này Châu Kha Vũ thường xuyên ngắm biển về đêm. Dạo này, Doãn Hạo Vũ cũng thường xuyên tặng anh coca, và một lời tỏ tình ngay sau đó.

"Hạo Vũ, anh xin lỗi."

Sau mỗi lần từ chối cậu, câu nói ấy luôn luôn xuất hiện trên môi anh, đủ để mỗi anh nghe.

》《

Nếu sau này, em nhận ra trong mắt anh toàn là hình bóng của em. Thì ngày hôm đó, chính là ngày em nhận ra anh yêu em đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro