Đoản ngắn: Để em được yêu anh
Năm cô 10 tuổi, anh nhẫn tâm giết chết ba mẹ cô làm bàn đạp leo lên vị trí lão đại.
Năm cô 13 tuổi, anh bắt cô phải ở cùng anh trong căn biệt thự rộng.
Năm cô 15tuổi, anh đẩy cô xuống hồ sâu để cô tự tập bơi. Cô chới với tuyệt vọng trong làn nước , khó khăn lắm mới lên được còn anh thì lái xe thẳng về biệt thự.
Năm cô 16 tuổi, cái tuổi đã biết thế nào là rung động đầu đời thì cô lại chợt nhật ra .. mình đã yêu anh và quên mất mục đích bên cạnh anh là trả thù.
Năm cô 17 tuổi, anh vì không lấy được lô hàng mà bỏ cô giữa rằng sâu, mặc trời lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng cô vẫn yêu anh và chẳng vơi đi một chút tình cảm nào.
Năm cô 18 tuổi, cô đỡ cho anh một phát đạn ngan vai. Anh không một lời chăm sóc, đi vui đùa một người phụ nữ khác.
Năm cô 20 tuổi, anh cướp đi sự trong trắng của cô. Đến lúc cô phát hiện trong cơ thể mình tồn tại một sự sống thì anh lại tuyên bố kết hôn.
Bao nhiêu hi vọng, niềm tin của cô dường như sụp đổ. Là do cô không sinh đẹp, không được dịu dàng và giỏi gian như người phụ nữ của anh.. Và là do cô cố chấp, biết là đường hầm không đáy nhưng vẫn lao vào
Cô phải buông thôi. Cô sẽ đi đến một nơi thật bình yên, nơi đó anh sẽ không tìm ra cô và cô sẽ sống vui vẻ cùng đứa bé.
Ngày anh nắm tay người phụ khác bước vào lễ đường là ngày cô đáp chuyến bay xuống Trùng Khánh... Cô tìm tạm một ngôi nhà để ở và cuộc sống lại trở về sô bồ như cũ.
Mấy tháng sau, cô hạ sinh cậu bé trai kháu khỉnh, trông rất giống anh.
Mỗi đêm, cô sẽ bế bé con , kể cho nó nghe về anh, kể cho nó nghe tháng ngày hạnh phúc bên anh.
Nhiều đêm nhớ anh, lại tuổi thân vì sống cô đơn nơi đất khách quê người nên khóc rất nhiều nhưng nhìn thấy kết tinh tình yêu của cô và anh, cô lại phấn chấn hơn.
__________Ba năm sau_________
Chàng trai mặc âu phục đen tay trái cầm đóa bỉ ngạn, tay trái bế đứa bé trạc 3 tuổi.
Vâng! Chàng trai đó không ai khác chính là anh.
Sau khi cô bỏ đi đột ngột, cuộc sống của anh vẫn tràn ngập hạnh phúc. Đột ngột vợ anh mắc bệnh tim. Anh đi lục tung khắp nơi nhưng vẫn không tìm được trái tim thích hợp. Cô biết tin liền hiến tặng tim cho vợ anh.. vì cô phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi.
Trước lúc cô đi, cô có đưa anh một lá thư.
"Anh à ! Năm đó em đã mang thai. Em rất vui vì đó là con của anh.. nhưng kết quả anh lại đi kết hôn với cô ấy. Em đã khóc rất nhiều, thật sư muốn dùng đứa bé kéo anh lại. Nhưng em không làm được.. Bởi vì cô ấy là một cô gái tốt. Mỗi lần bên cô ấy anh cười rất nhiều chứ không nổi giận như lúc cạnh em. Khoảng thời gian sau này, anh phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa đấy. Vì trong cơ thể cô ấy có trái tim của em. Tiểu Huân chỉ có thể nhờ anh ... Nếu kiếp này em không dành trọn 1 đời bên anh được thì kiếp sau.. anh cho em đền bù nhé.. Để em được yêu anh...!"
Anh quì trước mộ cô nước mắt chảy" Anh yêu em"
...Muộn rồi chàng trai! Lúc cô ấy cần anh nhất thì anh ở đâu? Lúc cô ấy gần như kiệt sức trong phòng sinh anh làm gì? Cô ấy chịu nhiều đau khổ vì anh như vậy nhưng đến lúc cô ấy không còn trên cõi đời này nữa anh mới nói câu đó sao?
Vợ sanh- người được cô hiến tim đã rất biết ơn và yêu thương con trai cô như con ruột .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro