Chap 1: Là ân nhân cứu mạng thật phiền phức!!!
Xin chào mọi người tôi tên là Bùi Ngữ Yến, học sinh lớp 12. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo nên luôn bị bố mẹ quản thúc về học hành, sinh hoạt và cả trong các mối quan hệ nữa. Bố tôi là một thầy giáo nên ông luôn muốn tôi sống theo lối sống mà ông đã đặt ra cho tôi, cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày nó thay đổi......đó là ngày tôi gặp anh ấy
Vẫn như mọi ngày tôi đang ngồi trong lớp học dù đèn đường đã sáng cả rồi.Các lớp khác đều đã về hết chỉ còn lại lớp 12A của chúng tôi ở lại để ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Tiếng chuông kết thúc buổi học reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng, đây cũng mới là lúc tôi thả lỏng cơ thể mà nằm ra bàn.Hồng Lạc chạy lại vỗ vai tôi:
- Này, Bùi Ngữ Yến chúng ta về thôi, cậu định ngủ ở đây luôn đấy à???
- Đây đây! Cậu có thể nhỏ tiếng đi được không, tớ đã ngủ đâu chứ
- Nếu tớ không kêu chắc cậu ngủ thật đó chớ
- Mình không ham ngủ như cậu đâu –tôi nói với giọng trêu đùa
Tôi và Hồng Lạc là bạn thân từ cấp 1, chúng tôi đều là những con mọt sách nên đi đường chỉ có nói về sách và sách. Đang nói chuyện chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ và đổ vỡ loảng xoảng ở con hẻm trước mặt. Hồng Lạc vốn nhát gan nên đã kéo tôi đi rồi chạy thật nhanh, đi được một quãng tôi ngoảnh lại thì thấy một toán người chạy ra theo sau là các chú công an đuổi theo. Chợt trong con hẻm đó tôi thấy có một anh chàng trạc tuổi tôi khập khiễng đi ra với một cái đầu đầy máu. Tôi định chạy lại nhưng Hồng Lạc kéo tôi lại:
- Ê ê! Cậu bị khùng rồi hả? Nghĩ sao mà chạy lại chỗ anh ta vậy
- Anh ta bị thương kìa cậu không thấy hả?
- Nhưng anh ta là giang hồ, nguy hiểm lắm đó – Hồng Lạc sợ hãi
- Nếu cậu sợ thì về trước đi, mình không thể thấy người sắp chết mà không cứu được
- Thiệt tình! Mình sẽ đứng đây đợi cậu
Chạy lại gần tôi thấy anh ta đang thở hổn hển, có lẽ mất nhiều máu quá. Tôi vội lôi một chiếc khăn từ trong cặp rồi đưa anh ta:
- Này anh gì ơi! Anh lấy cái khăn này thấm vào chỗ máu trên đầu đi rồi tôi sẽ gọi xe cấp cứu
- Tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi
- Không sao gì chứ anh chảy máu nhiều quá kìa- tôi lo lắng
Đang loay hoay thì tôi thấy có hai anh chàng nữa chạy đến, có lẽ là bạn của anh ta. Họ dìu anh ta lên rồi một trong hai anh chàng đó lên tiếng:
- Cảm ơn cô đã cứu đại ca chúng tôi
- À à! Không có gì đâu, vậy tôi đi trước đây
Tôi chạy nhanh đến chỗ Hồng Lạc rồi kéo cậu ấy đi, tôi nghe thấy có tiếng hỏi vọng từ đằng sau:
- Này cô gái ơi! Đại ca tôi muốn biết tên cô đó
Nghe đến đó tôi càng chạy nhanh hơn, chẳng hiểu sao tôi lại chạy nữa??? Về đến nhà tôi tắm rửa, ăn cơm rồi lại lên phòng học hoc bài.Tôi như một con robot làm việc theo lập trình vậy,ngày nào cũng là các việc tương tự như nhau. Ngồi vào bàn học nhưng tôi cứ nghĩ đến anh ta,đây là cái cảm giác quái quỷ gì vậy nhỉ. Tôi vội xua tan ý nghĩ đó và lại vùi đầu vào đống sách vở,sau đó tôi thiếp đi ngay trên bàn học....kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
- Bùi Ngữ Yến à! Dậy đi con – tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới lầu
- Vâng
Tôi thu sách vở vào cặp và xuống duới nhà, bố mẹ tôi đều đã ngồi vào bàn ăn và tôi là người cuối cùng. Bố nhìn tôi và nói
- Lần sau đừng để bố phải chờ đợi, phải luôn có nguyên tắc và nề nếp
- Vâng
Buổi sáng của tôi luôn bắt đầu như vậy. Tôi luôn ghen tị với bạn bè của tôi rằng khi họ đi học khỏi nhà vào buổi sáng, họ luôn được bố mẹ động viên và ít nhất là cái vẫy tay. Tôi thì chẳng bao giờ như vậy, chỉ có tôi chào họ và chẳng có lời đáp lại. Bố mẹ tôi nói rằng luôn quan tâm đến tôi, nhưng có lẽ họ chỉ quan tâm đến thành tích của tôi thôi... Chỉ còn 5 ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi, tôi vẫn luôn cố gắng để vượt qua kì thi này.
7h sáng,chúng tôi bắt đầu bước vào tiết học đầu tiên, không khí im lặng lại bao trùm lên lớp học, bỗng từ phía cửa sau của lớp bước vào ba học sinh nam của lớp nào đó
- Chào cô giáo! Chúng em đến đây để cảm ơn ân nhân đã cứu mạng đại ca chúng em.
(Ôi trời ơi! Là cái tên đàn em của cái người mà mình đã cứu kia mà, bọn họ học trường này sao)
- Các anh là học sinh lớp cá biệt phải không, các anh ở yên đây tôi đi gọi hiệu trưởng –cô giáo tôi quát rồi đi ra khỏi lớp
Sau hai tên đó là một tên nữa bước vào, anh ta đi đến chỗ tôi và hỏi:
- Chào! Cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi tên Vu Hạo...còn cậu tên gì?
Tôi vội che hết nhãn vở của mình đi để anh ta không biết tên tôi. Anh ta cười:
- Cảm ơn cậu Bùi Ngữ Yến, cảm ơn đã giúp tôi
- Làm sao mà cậu biết tên tôi vậy chứ ? – tôi ngạc nhiên
- Thì ở phù hiệu trên áo đồng phục có ghi tên mà... Tôi trả cậu chiếc khăn hôm trước, đã giặt sạch rồi nên đừng lo nhé
Nói xong anh ta cùng bọn họ ra khỏi lớp, mọi người trong lớp đều hướng mắt về phía tôi, Hồng Lạc từ bàn trên quay xuông:
- Cậu ta là người hôm trước mà cậu giúp đó sao? Hóa ra là cậu ta cũng học trường này, chắc là nhân duyên tiền định rồi..hihi
- Hồng Lạc à, cậu có phải bạn mình không đó, tớ đang buồn muốn chết đây nè đúng là rắc rối thật mà
- Thôi mà Ngữ Yến, mình đùa tí xíu thôi mà
Giờ ra về thầy Hiệu trưởng gọi tôi lên phòng gặp thầy, tôi đoán trước được thầy muốn gặp tôi vì điều gì
- Thưa thầy, em là Bùi Ngữ Yến đây ạ
- Em vào đi
- Thầy tìm em ạ
- Đúng vậy, thầy gặp em để nói về chuyện em và đám học sinh cá biệt kia, thầy đã nói với em rất nhiều lần rằng đừng giao du hay giúp đỡ cho những học sinh hư đó
- Thưa thầy, em không giao du với những học sinh hư đó, nhưng chẳng lẽ họ gặp nạn mà em lại không giúp sao ạ?
- Thôi được rồi, thầy chỉ nhắc cho em nhớ rằng em là học sinh lớp A nên đừng để những thành phần đó làm tổn hại đến thành tích của em
- Nhưng điều này không hề liên quan đến thành tích thưa.....
Tôi đang nói bỗng dưng thầy chặn lại, thầy hỏi với giọng nghiêm nghị:
- Bố mẹ em có biết chuyện này không?
Tôi im lặng vì thầy đã nhắm trúng tim đen của tôi chuyện này mà bố mẹ tôi biết được là chết chắc, bỗng thầy hạ giọng
-Được rồi, chuyện này dừng tại đây đừng tiếp diễn lần nào nữa
- Vâng thưa thầy
- Giờ thì em về đi
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi phải chạy ngay ra cổng trường để kịp đón xe buýt đến lớp học thêm. Tôi vừa chạy ra đến cổng cũng là lúc chiếc xe buýt vụt mất, tôi đuổi theo thật nhanh vì buổi học thêm hôm nay rất quan trọng, nhưng tôi càng chạy nhanh bao nhiêu chiếc xe buýt càng phóng nhanh bấy nhiêu, không lẽ hôm nay phải bỏ buổi học thêm này sao, mình phải nói như thế nào với bố mẹ bây giờ. Đang suy nghĩ mông lung chợt có một chiếc ve mô-tô vụt lên chắn ngang đầu xe buýt làm bác tài phanh gấp, tôi nghe có cả tiếng bác tài chửi inh ỏi nữa. Tôi lại gần chiếc xe buýt để xem người đã mạo hiểm tính mạng để chặn chiếc xe lại cho tôi là ai thì chẳng ai khác ngoài Vu Hạo, cậu ta lại gần đưa cho tôi một tờ giấy gấp hình trái tim màu đỏ và nói:
- Nếu có thể làm bạn...cậu hãy mở nó ra xem, còn nếu không không muốn...thì vứt nó đi
Tôi ngập ngừng nhưng cũng cầm lấy vì mọi người trên xe buýt đang chờ tôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi(thật muốn chui xuống đất đi mà). Dù gì tôi cũng đã lên được xe buýt rồi, ngồi xuống ghế và nghe bản nhạc mình yêu thích, thật tĩnh lặng. Bỗng tôi nghe thấy hai cô gái phía sau tôi cười khúc khích:
- Trời ơi nhìn anh ta kìa, mắc cười quá đi à...
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy anh ta đang lái mô-tô đi theo xe buýt, lại còn vẫy tay với tôi nữa chứ, thật sự lúc này chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này thôi. Biết làm ân nhân cứu mạng mà phiền phức vậy thì đã chẳng cứu anh ta làm gì rồi hmmmmm....
- Hết Chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro