2.
Năm đó Mingyu 14 tuổi. Bố Kim giờ đây đã có thể đủ khả năng để cho cậu theo học môi trường tốt hơn. Đang choáng ngợp trước sự to lớn của trường mới, mắt cậu dán vào tầng 4 tầng 5 ở trên mà không chú ý bên dưới, bỗng cậu va phải một bạn nam đeo kính đang đi đằng trước.
"Mình xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?" – Mingyu vội vàng xin lỗi, cậu sợ mình lại bị đánh như ở trường cũ.
"Không sao, lần sau nhớ cẩn thận nha." – đáp lại Mingyu là nụ cười nhẹ của cậu bạn kia, thật nhẹ thôi nhưng đủ để cậu nhớ mãi.
"À tiện thể cậu cho mình hỏi lớp 8 - 3 ở đâu không?" – thấy có vẻ bạn đó không giống những kẻ từng bắt nạt cậu nên cậu đánh liều hỏi.
"Ra là học sinh mới. Anh là Wonwoo, để anh dẫn em đi."
Người anh đó hơn cậu một tuổi, là một học sinh kiểu mẫu trong trường.
*
"Ê học sinh mới, mua đồ ăn cho bọn tao đi."
Phải rồi, cậu quên mất, đây là trường dành cho 'bọn nhà giàu', việc ma cũ bắt nạt ma mới chẳng còn gì lạ.
"Mingyu!" – tiếng anh gọi cậu ngoài cửa lớp. Thấy anh cậu như thấy được ánh sáng của đời mình, tháng này cậu đã tiêu quá nhiều tiền mua đồ ăn cho bọn chúng.
"Sao em không kể với anh là em bị bắt nạt?" – vừa nói Wonwoo vừa cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho cậu uống.
"Em sợ làm phiền anh, anh đang phải ôn thi mà." – nói xong cậu rít một hơi sữa thật sâu, đúng là sữa Wonwoo hyung mua ngon hơn hẳn.
"Ngốc, chẳng có gì phiền cả. Khi nào bọn nó bắt nạt em cứ gọi anh, bọn nó sẽ không dám làm gì đâu."
Wonwoo hyung ấy mà, đã ngoan lại học giỏi, là học trò cưng của tất cả các thầy cô trong trường. Ai mà không sợ hội trưởng hội học sinh chứ.
*
"Ê Mingyu, mày thích dọn dẹp lắm đúng không, trực nhật cho bọn tao luôn đi." – thằng Hyunsuk nói.
"Đi thôi bọn mày."
"Tao thèm net lắm rồi."
Hôm nay cậu lại về muộn rồi.
"Mingyu à?" – Wonwoo vừa đi nộp bài cho cô thì thấy cậu đang cặm cụi lau bảng.
"Wonwoo hyung!" – nhìn thấy anh khóe miệng cậu bất giác cười.
"Sao không ai ở lại trực cùng em vậy?" – bình thường mỗi lớp sẽ có 2, 3 người trực cùng nhau chứ nhỉ.
Thấy cậu chỉ cúi xuống mà không trả lời, anh tự hiểu tình hình rồi vớ lấy cái chổi đi quét lớp.
"Để anh giúp Mingyu nhé. Tí nữa nhớ mua bánh đậu đỏ cho anh đấy!" – anh ngẩng lên mỉm cười với cậu rồi lại tiếp tục quét.
"Dạ? À... vâng."
Ánh nắng của buổi chiều hè hắt vào lớp càng khiến Wonwoo trông thư sinh hơn. Cậu cứ đứng ngây ra nhìn anh như thế. Mingyu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng. Nhưng nhất định sau này em sẽ bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro