Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

- Chúng ta đi thôi!

Diệp Vy xoay người tiến ra khỏi cửa khách sạn, những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má cô. Tim cô như muốn nổ tung thành vạn mãnh.

- Diệp Vy, cậu tính bỏ qua như vậy thật sao, hắn ta đối xử với cậu như vậy mà cậu còn...

Khả Hân giận dữ kéo tay cô lại, cô mĩm cười lau khô những giọt nước mắt trên mi rồi vỗ nhẹ vào tay Khả Hân.

- Không sao đâu, chơi chán rồi thì anh ấy sẽ về, cậu đừng lo cho mình.

Môi cô mím chặt lại cố giữ vẻ mặt thật bình tĩnh như không có chuyện gì.

- Cậu điên rồi! Đây không phải là một lần, cậu đừng như vậy nữa được không?

Khả Hân nắm lấy vai cô lắc mạnh, cô đưa tay nhẹ nhàng lấy những ngón tay đang nắm chặt trên vai cô xuống rồi bỏ đi để lại một mình Khả Hân đứng nhìn hình bóng cô dần dần khuất đi.

Mỗi một câu nói của Khả Hân như khiến tim cô rỉ máu từng hồi. Cô biết chứ, hắn không hề yêu cô, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô toàn tâm toàn ý yêu hắn. Cô yêu hắn đến mức ngay cả tính mạng của mình cô cũng có thể cho hắn. Nhưng hắn thì sao? Hắn đối với cô một chút lòng thương hại cũng chẳng có. Bất giác một nụ cười chua xót đã xuất hiện trên khuôn mặt khả ái của cô.

***

Diệp Vy một mình lang thang trên phố, những ánh đèn đường chiếu rọi vào mặt cô, cô cứ đi, đi mãi không biết điểm dừng. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh, cô mở túi lấy điện thoại ra xem, là hắn gọi, cô vội nghe máy.

- Em nghe.

Cô nở một nụ cười hạnh phúc, hắn gọi tìm cô, hắn nhớ cô.

- Em đang ở đâu? sao chưa về nhà, mẹ bảo chưa thấy em về nên kêu anh gọi cho em.

Ha! Thì ra anh không hề nhớ đến cô, nếu mẹ không kêu anh gọi thì chắc rằng cô có như thế nào thì anh cũng chả quan tâm. Cô ngồi gục xuống thành ghế, hạnh phúc cô vừa chạm đến lại vụt tắt, một màng đêm u tối đang bao trùm lấy tấm thân gầy guộc ấy. Cô lại nhớ đến những chuyện về hắn, hắn bỏ rơi cô lúc cô yếu đuối nhất để ở bên cạnh người phụ nữ khác. Hắn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn tha thứ cho hắn. Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt, giọng nói ấm áp của hắn lại vang lên.

- Diệp Vy? em có nghe anh nói không?

Cô nắm chặt điện thoại hơi thở loạn, giọng cô run run :

- Mình ly dị đi.

- Em nói gì, em điên rồi sao, chuyện này không đùa được đâu. Về nhà liền đi rồi nói chuyện.

Tiếng hắn lớn đủ để có thể xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Dù có như thế nào cô cũng không dám nói ra hai từ ly dị với hắn nhưng hôm nay cô đã làm hắn giận dữ.

- Không, em sẽ không về đâu. Tuần sau luật sư của em sẽ gửi thư cho anh.

Vừa nói dứt câu cô vội tắt máy, cô sợ điều gì, hay cô sợ rằng nghe thấy giọng nói của hắn cô lại không thể ly hôn. Hắn gọi lại cho cô, cô tắt máy tháo sim ra khỏi điện thoại. Hắn không yêu cô vậy vì cái gì mà hắn lại không chịu ly hôn. Vì cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro