Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đom đóm

Đế Đô Phú
Tác giả : maiyeumy
Chương 3: Đom đóm

Tôi làm mặt ngầu:

_ Theo tôi nào.

Nó nắm tay tôi rất chặt, rồi thỏ thẻ :

_ Trời tối hù à, ghê quá, ngươi không được bỏ ta đó, nếu không ta có chết cũng biến thành ma theo ám ngưoi.

_ Trời, nhìn tưỏng hiền lắm, cũng hung dữ thế à ?

Tôi nắm tay cô bé, kéo đi, 1 lúc nó chợt la lên:

_ Á á á......

_ Lại gì nữa đây cô nương.

Nó níu tôi lại, tay run run chỉ về phía trước :

_ Ma.....ma trơi kìa.....

Nhìn theo thấy những đốm sáng lơ lửng trên cao, tôi cũng rợn người, nhưng rồi nhìn kỹ thì :

_ Ma....ma cái đầu cô á ( gõ vô đầu cô bé ), là đom đóm mà.

_ Đom đóm....là cái gì vậy ? ăn được không ?

_ Ax, đom đóm mà cũng không biết nữa trời. Cô đúng là con quan chính hiệu luôn, chắc bị nhốt trong nhà suốt chứ gì ?

_ Nhưng nó là cái gì? Nhìn ghê quá à.

Tôi bước tới trước, quơ đại 1 con, rồi thả ra cho cô bé xem :

_ Đây cô xem , nó chỉ loài bọ phát sáng, cánh cứng , chỉ ban đêm thì nó mới xuất hiện.

_ Ô, nó phát sáng như cây nến ấy à ?

_ Ừa, đẹp không.

_ Hi hi , đẹp quá à, mà ngộ quá ha, nó không có nước cồn mà vẫn phát sáng nhỉ.

_ À....(chẳng biết nói sao luôn ).

Tôi lặng lẽ nhìn cô bé , cô bé trong sáng quá, mắt long lanh nhìn nhửng con đóm đóm, miệng tươi như hoa, sao tim tôi nó đập mạnh thế này........ Được một lúc tôi sực tỉnh, kéo tay cô bé :

_ Thôi đi lẹ đi. Tôi còn về trả bài sư thúc nữa.

_ Ngươi học nghề y mà sao khoái đánh nhau vậy ?

_ Hừ, y dược thì giúp được gì chứ, tôi thích học võ hơn. Có võ thì không ai dám coi thường và ức hiếp được.

_ Nhưng suốt ngày đánh nhau, tự làm bị thương mình vậy, không đáng chút nào.

_ Đúng là tiểu thư, sợ này sợ kia.

Vừa ra khỏi cánh rừng thì thấy phía xa vài tên nha sai đang cầm đèn lồng, gọi ý ới , thấy cô bé họ vui mừng chạy tới. Tôi buông tay cô bé ra :

_ Họ kiếm cô đấy. Chào.

_ Ơ, cảm ơn ngươi nha.

_ Khỏi ơn nghĩa, coi như huề vụ hồi sáng.

_ Hi hi hi

Cô bé cười trông dễ thương quá tôi thoáng ngẩn ngơ, rồi tự nhủ : con bé này phải chi không phải con quan thì tốt quá, mà....nó là ai thì liên quan gì mình chứ, rõ vớ vẩn. ( tự cốc đầu mình, tôi về nhà )

Để thúng dược thảo lên bàn , tôi ê cả người, vươn vai, thì sư thúc tới, đưa cho tôi 1 cuốn dày cộp, nhìn là biết sách ghi chép các loại thuốc rồi, nhìn mà ngán ngẩm.

_ Con học thuộc nó đến đâu rồi, đọc ta nghe nào.

_ Sư thúc....tại sao người không dạy con võ công, y dược chỉ dùng cứu người có giúp gì cho con chứ ?

_ Con nghĩ chốn quan trường, võ công thì áp dụng được gì hả ? con định thi võ trạng nguyên à, rồi thì ra biên ải, hay ra trận giết giặc cứu nước ư ? còn mối thù oan khuất của dòng họ Thường con định rửa thế nào ?

_ Con.....

_ Đầu óc nông cạn, con tưởng kẻ thù là ai hả ? đường đường là Thừa tướng đương triều, thì bọn võ biền như con chỉ biết đánh đấm, chứng cứ đâu mà buộc tội tên gian thần ấy. Nhưng nếu con làm quan Ngự y trong triều, tiếp cận hắn, làm hắn tin tưởng con thì ta có thể tìm chứng cứ kết tội hắn, rửa oan cho Thường gia. Con hiểu không.

_ ........Con không bao giờ quên ánh mắt hắn khi đó, khi đến niêm phong Thường phủ, cẩu quan Ngụy Chân, con thề trả thù..........( ánh mắt tôi đanh lại, nắm tay nắm chặt )

_ Ta biết con muốn trả thù, nhưng nóng vội thì hư việc lớn. Quan trường không phe phái thì chết lúc nào không biết đâu. Còn nữa phải biết quý trọng bản thân, con gái ai lại suốt ngày đánh lộn thế hả, ta cho con ăn mặc giả trai che mắt quan quân triều đình ,chứ không phải để biến con thành nam nhi đâu , đánh nhau thì ích gì hả ? chỉ là bọn thất phu không đầu óc.

Tôi cúi đầu tự nhủ " tại sao tôi không là con trai chứ, làm con gái sức không đánh lại ai, tức thật" nhưng tôi vẫn phải nghe lời sư thúc, vì ông ấy nói đúng.

Thế là tôi ngoan ngoãn cố học thuộc đống sách y dược ấy, suốt đêm thâu.

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp