Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Chương 12
Tác giả : maiyeumy

_ Cô muốn thả đèn không ?

_ Muốn....nhưng chưa mua đèn sao thả đây.

Tôi rút ra hai chiếc lá sen to bản, cô ngạc nhiên, tôi gắn lên đó hai cây nến, đưa cho cô một lá :

_ Lá sen cũng là một vị thuốc đấy, cô chưa thả đèn bằng cách này bao giờ phải không, thử đi.

Cô cầm chiếc lá sen, thả nhẹ lên mặt nước, mồi lửa, chiếc lá bềnh bồng trôi, ánh sáng lung linh.

_ Tuy không rực rỡ như đèn hoa kia, nhưng cũng không tồi phải không.

Cô mỉm cười :

_ Ngươi.......à không Tam Lang .........., huynh hay thật đó, cách vậy cũng nghĩ ra nữa.

_ Hì hì  cô không gọi ta dâm tặc nữa à ?

_ Ừm. Bù lại huynh cũng đừng gọi muội là bà chằn đấy, tên của muội là Tử Yên, Ngụy Tử Yên.

_ Huynh cũng thả nhanh lên đi.

_ Ừ ừ.........

Tôi thả chiếc lá sen, hai chiếc lá trôi bên nhau :

_ Huynh ước gì đi.

_ Ước gì ?

_ Thì điều mà huynh mong ước ấy, ai cũng có điều ước mà.

_ À.....vậy, tôi mong.......sẽ mãi thấy nụ cười của cô.

_ Huynh.........

_ Điều ước này cô giúp tôi được mà phải không ?

_ Hi hi huynh ngốc thật.

Tôi cười cười gãi đầu. Cả hai ngồi trên thảm cỏ mượt.

_ Muội là tiểu thư, sao lại đến khách điếm, nơi đế đô này, tuy rực rỡ nhưng rất nguy hiểm, như lúc nãy ấy, giả trai mà cũng gặp rắc rối. Mà hồi nãy là người thân của muội hả ? muội không về sớm họ lo lắng đấy.

_ Hi hi, từ nhỏ muội đã luôn lẻn trốn ra ngoài chơi hoài à, nên không sao đâu. Huynh không biết đó muội là tiểu thư khuê cát nên lúc nào cũng bị bắt ở nhà, học thêu thùa may vá, nữ công gia chánh, khuê môn bất xuất, không được tự do, buồn đến phát chán luôn. Càng ở trên cao thì càng lạnh giá mà, nên nhiều khi muội ước gì mình chỉ là một cô thôn nữ thường dân, tuy không ăn sung mặc sướng mà được tự do, muốn làm gì không ai ngăn cấm.

_ .............

_ Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, nói về huynh đi. Kỳ thi tuyển Y SƯ sắp đến rồi, huynh có tham dự không ?

_ Có chứ, huynh đến đây vì nó mà. Huynh phải thi đỗ, vào chốn kinh thành cũng là vì có việc phải làm.

_ Việc phải làm à ? là việc gì vậy, quan trọng lắm sao ? ( cô nàng này nhiều chuyện thấy ớn luôn )

_ Ừm, muội biết không, gia tộc của huynh từng là Y Sư trong kinh thành, nhưng..........bị bọn gian thần hãm hại , tan cửa nát nhà, nên huynh muốn vào cung tìm lại công bằng cho gia tộc, vạch tội tên gian thần ấy.

_ Hay quá, phụ thân của muội cũng là quan trong triều, huynh nói đi , tên gian thần đó là ai, muội sẽ nói với cha bắt hắn trị tội.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp