Buổi chiều ở Tàng Viện các tỳ nữ đang quét lá dưới táng cây lớn .
Bình thường nơi này sẽ không nhiều người như vậy từ khi Thương Cung Ly tiểu công tử đến môn chủ cho người đến dọn dẹp , sửa lại một số nơi cũ kỹ , còn nói tiểu công tử cung ly từ nay sẽ sống ở đây .
Thương cung ly sau cuộc tàn sát của ma giáo đã là ba ngày sau nhưng vẫn không nói chuyện với bất kỳ ai , đứa trẻ hoàn toàn khép mình lại , Thương Tư Ngọc bận nhiều việc không có thời gian chăm sóc đứa trẻ này chỉ giao cho phu nhân của mình chăm sóc , Tư Mã thì ngày nào cũng đến thăm nhưng cũng không thể ở quá lâu sau khi Thương Y Quán bị ma giáo tấn công thì không còn ai tiếp quản con trai của họ chỉ mới mười tuổi không thể làm môn chủ , tư mã bất đắt dĩ làm môn chủ đời kế tiếp . Công việc chất cao như núi .
Các tỳ nữ sau khi quét dọn lá xong liền bưng cơm lên cho tiểu công tử cung ly , khi đến trước của bọn họ đưa mắt nhìn nhau sau cùng là tiến tới gõ cửa :
-" tiểu công tử chúng nô tỳ đêm cơm cho ngài "
Im ắng .
-" tiểu công tử mau mở cửa cho chúng ta vào "
Lại không ai lên tiếng .
-" Vậy chúng ta vào nhé "
Dù có hỏi nhưng tiểu công tử chắt chắn cũng sẽ không trả lời , từ sau đả kích công tử đã không nói chuyện .
Một tỳ nữ đi trước đẩy cửu ra , bên trong phòng không lớn đơn giản nhưng lại gọn gàng , vì lúc này đã chiều không còn ánh nắng nên phòng có chút tối , tỳ nữ đi đến bàn đặt đồ ăn xuống rồi đốt đèn lên , căng phòng phút chốc sáng bừng , tỳ nữ lại tiến tới giường tìm tiểu công tử . Trống rỗng .
Tỳ nữ phút chốc sợ hãi , lại quay người nhìn hai người nữa đang đứng gần bàn :
-" Không có ! "
Hai tỳ nữ kia thấy sắc mặt người kia , lại khó hiểu không biết nàng nói gì , hỏi :
-" Không có , không có cái gì ? "
Tỳ nữ thấy hai người kia vẫn không hiểu mình nói , hung hăng chỉ trên giường nói :
-" Không có tiểu công tử ở đây , nơi này là thương sơn công tử mới đến đây chỉ được ba ngày lại ích đi ra ngoài chắc chắn sẽ không biết đường , trời sắp tối rồi các ngươi mau đi tìm "
Hai tỳ nữ nghe vậy cũng hoảng sợ, liền luống cuống ra ngoài tìm người .
Phúc chốc tin đã đến tai Tư mã , hắn đang xem công vụ lại nghe nói cung ly mắt tích liền hốt hoảng tìm người , một đứa trẻ thì có thể đi đâu được chứ , tuy Thương Sơn không có gì nguy hiểm nhưng để đứa trẻ mười tuổi chịu đói , chịu lạnh thì Tư mã càng nóng vội , trời sắp tối rồi sẽ rất khó tìm .
Hắn cũng đã phái người đi tìm nhất định phải tìm được người trước khi trời tối .
___
Bên này thương cung ly đang đi thì lạc đường , nói sau thì vẫn là một đứa trẻ , y muốn tìm mẫu thân .
Thương cung ly nhìn xunh quanh có chút ngơ ngát , xunh quanh toàn là trúc xanh không có người , đứa trẻ lại nhất chân đi về phía trước lại nhìn thấy một nam tử đang luyện kiếm , cung ly núp sau thân cây quan sát người kia .
Người kia khoảng mười bảy tuổi , trên mình mặt hắt y , gương mặt anh tuấn lại toác ra sự lạnh lùng , lúc này nam tử mãi luyện kiếm không chút ý tới có người nhìn mình .
Đứa trẻ nhìn người kia một lúc định rời đi thì bị nam tử phát hiện :
-" kẻ nào "
Tiếng nói phát ra cùng với một đừng kiếm chém tới , cung ly nhìn một màng này thì đơ ra không kịp phản ứng , nam tử nhìn kỷ thì đó là một đứa trẻ nên thu kiếm lại lại liếc nhìn đứa trẻ bị dọa sợ đến bất động .
Cung ly mất một lúc mới hoàn hồn , vẫn còn hơi sợ mà run run , lại nhìn nam tử trước mắt khi nãy đứng quá xa không quan sát kỹ nhưng bây giờ ở rần lại trong thấy rất rõ người này đúng là rất anh tuấn , trên người toát ra một cỗ ngạo khí , nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng .
Đứa trẻ cũng không nói định quay người rời đi thì bị giữ lại , nam tử phía sau quỳ một chân trước mặt đứa trẻ , lại ôn hòa nói :
-" đệ là ai , tại sau lại đến đây , nơi này không cho người khác tiến vào "
Cung ly chỉ mười tuổi vẫn còn rất lùn , nam tử lại quỳ một chân xuống xem như mới bằng y , cung ly nghe y hỏi chỉ cười không trả lời .
Nam tử rất nhiều kiên nhẫn với trẻ con nên lại ôn hòa nói :
-" ta quên mắt trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu về bản thân trước "
Nói rồi hắn lại xoa đầu đứa trẻ :
-" ta tên Thương Tư Vũ , còn đệ , đệ tên gì ? "
Đứa trẻ được xoa đầu cũng không phản kháng chỉ là vẫn không trả lời , đứa trẻ nhìn hắn lại như nhớ tới gì đó lại giơ tay lên sờ mặt thương tư vũ . Mẫu thân cung ly từng nói người đẹp sẽ không hại người.
Thương tư vũ có chút bất ngờ nhưng không phản đối , để yên cho đứa nhỏ sờ .
Cung ly sờ đủ rồi lền rút tay lại , lúc này lại nở một nụ cười đầy ngây thơ , giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên :
-" đệ tên Thương Cung Ly "
Thương tư vũ nhìn nụ cười của đứa trẻ có chút ngây người , trong lòng cảm thán đứa trẻ này thật đẹp .
-" Đệ là người của thương y quán sao "
Thương tư vũ một lần nữa mở miệng .
Đứa trẻ gật đầu , cung ly lại như nhớ tới gì đó liền ủy khuất khóc , nước mắt như hạt ngọc rơi xuống thấm ước cả vạt áo :
-" Bọn họ không cần A ly nữa "
Thương tư vũ nhìn đứa trẻ đang khóc lại lấy ra khăn tay lau mặt cho cung ly , hắn cũng đã nghe qua Y Quán bị diệt môn , môn chủ chết phu nhân cũng tự sát chỉ để lại đứa trẻ mười tuổi để kế thừa gia nghiệp .
Thương tư vũ nhìn đứa trẻ ánh mắt càng trở nên ôn nhu :
-" Họ không phải không cần A Ly nữa , họ chỉ bận quá nhiều việc không thể đến gặp A Ly nữa , nhưng nếu a ly ủy khuất thì có thể xem ta như người thân .
Dừng một chút hắn lại xoa đầu đứa trẻ , lại nhấn mạnh một lần nữa
-" có thể xem ta như ca ca của đệ "
Thương cung ly lúc này đã ngừng khóc , ánh mắt to tròn còn động lại vài giọt nước mắt trở nên long lanh , lúc này đứa nhỏ lại nở một nụ cười hồn nhiên
-" Ca ca "
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro