CHƯƠNG 2: LIÊN TỤC GẶP GỠ (1)
Thoáng cái lại đến cuối tuần,những ngày như này hầu như mọi người sẽ chọn ngủ nướng để bù lại cho những lúc thiếu ngủ sau một tuần dài căng thẳng. Quân Hạo lại không lựa chọn như thế, những ngày nắng đẹp như hôm nay rất thích hợp với một người đam mê thể thao như hắn, mặc lên người bộ quần áo thể thao màu đen, đeo thêm đôi giày cùng màu,vươn vai một cái chạy ra khỏi nhà. Do luôn chăm chỉ luyện tập thể dục nên dáng người của Quân Hạo rất đẹp, trông vừa vững trãi vừa khỏe khoắn,bất kể hắn mặc đồ gì thì cũng đều hợp.
Quân Hạo vừa chạy ra đến cổng thì nhìn thấy một chiếc xe máy cũ đang từ từ tiến đến đây. Hắn vừa nhìn liền biết đây là bên cửa hàng cung cấp sữa hạt giao đến. Mẹ của hắn rất thích loại sữa này, bà nói nó rất tốt cho cơ thể và cũng giúp giữ dáng. Và trong nhà cũng chỉ có bà dùng loại sữa này, cả cha và hắn đều cảm thấy nó hơi khó uống. Nếu bắt buộc phải uống thứ gì đó tốt cho sức khỏe vào buổi sáng thì họ sẽ chọn nước ép trái cây.
Hắn tiến lại gần người giao hàng ý định giúp người nọ khuyên thùng sữa xuống, mặc dù cách một lớp áo khoác thì hắn cũng cảm thấy người này tương đối gầy, nếu không muốn nói chỉ còn da bọc xương.
"Để tôi giúp" Câu nói vừa thốt lên người kia liền quay lưng lại,ngay lập tức trong mắt hiện lên sự sợ hãi, đi kèm một chút ngạc nhiên. Quân Hạo lập tức hoài nghi có phải hay không người này biết hắn.
"Hôm nay là vị gì vậy?" Mà thôi! Hắn cũng chẳng quan tâm có phải người kia quen biết mình hay không. Người quen biết hắn căn bản nhiều đến đếm không hết. Ba mẹ hắn đều là người có tiếng tăm, thi thoảng sẽ đem hắn theo đến các bữa tiệc, cho dù không muốn cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên mặt báo.
Người nọ im lặng hết nửa ngày mới ngập ngừng lên tiếng:" L..là..vị...h..hạnh..nhân"
Âm thanh tuy rằng phát ra rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe rõ từng chữ một,vừa nghe xong hắn lập tức lạnh mặt. Thề có Chúa! Cho dù có chết hắn cũng chẳng bao giờ quên được cái âm thanh này.
Cái âm thanh của kẻ hắn coi thường hơn tất cả. Hắn ngay lập tức xấn đến giật phăng cái khẩu trang của người kia đi để chứng minh suy nghĩ của bản thân là thật.
Khẩu trang được bỏ xuống, lộ rõ khuôn mặt bầm tím của Thư Kỳ sau trận đánh hai ngày trước. Cậu theo phản xạ lấy tay che mặt lại, lùi lại sau mấy bước. Quân Hạo vừa nhìn thấy cậu thì tâm trạng tốt đẹp buổi sáng của hắn ngay lập tức trở về con số 0.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây?" Hắn dùng âm thanh bén ngót hỏi cậu.
"E..Emm...làm...thêm..ở...cửa..a..hàng..sữa" Thanh âm vang lên nghe thật yếu đuối,như một sợ lông vũ lướt qua trái tim, làm cho bất cứ ai nghe cũng đều muốn dang tay bảo vệ. Nhưng đấy không phải là Quân Hạo, đối với hắn, cậu là một thứ gì đấy rất rác rưởi, chỉ cần nhìn thấy cậu thì dù ngày hôm đấy hắn có làm tổng thống cũng sẽ chẳng vui nổi. Hắn biết cậu yêu hắn, nhưng đối với hắn tình cảm của cậu thật bệnh hoạn. Không những thế, vây quanh hắn luôn có những cô nàng ngực nở mông cong cùng đôi chân dài miên man, không lý nào hắn lại vì Thư Kỳ yêu hắn mà đáp lại hay thử tìm hiểu cùng với cậu.
Nhưng nghe lý do của cậu thì tâm trạng của hắn cũng tốt lên được một chút. Vì những ngày nghỉ học sinh trong trường đa số đều nhanh chân tìm việc làm để có tiền đóng học phí và tiền nội trú, nên cậu đi làm cũng chẳng có gì lạ,ít nhất hắn chắc rằng cậu không rình mò theo dõi hắn.
"Làm nhanh rồi cút đi" Hắn lần nữa mở miệng đuổi cậu đi. Cho dù cậu có lý do là gì thì hắn cũng chẳng mong nhìn thấy cậu.
Cậu gật gật đầu rồi ôm thùng sữa nặng nề đi đến để ở cổng,lát nữa sẽ có người giúp việc ra bê vào. Hắn ban nãy còn có ý định giúp đỡ nhưng sau khi nhìn thấy Thư Kỳ thì ý định đấy liền bị hắn đá bay mất. Mặc kệ cậu lê cái chân đau từng bước từng bước bê cái thùng sữa lớn, hắn quay lưng chạy về hướng thị trấn.
----------------------------------
Đợi hắn chạy bộ trở về đã là hơn 8h, liên tục vân động trong thời gian dài khiến cổ họng hắn khát khô, ngó nghiêng một chút rồi quyết định đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy.
"Leng...keng" Hắn đưa tay đẩy cánh cửa,cái chuông nhỏ treo trên đầu cưa tiệm vang lên như muốn nói với người trong tiệm là 'khách hàng tới'.
"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng tiện lợi của chúng tôi. Qúy khách muốn..." Âm thanh đột nhiên dừng lại. Quân Hạo ngay từ lúc câu nói được cất lên đã chú ý đến Thư Kỳ, hắn lại lần nữa hoài nghi có phải hay không cậu theo dõi hắn.
"Tại sao lại ở đây?" Trong câu nói của hắn chẳng nghe ra được chút tâm tư nào. Có lẽ việc gặp cậu ngay buổi sáng khiến hắn cảm thấy đủ tệ rồi. Thêm một việc tồi tệ nữa cũng chẳng làm sao.
"Em làm thêm ở đây" Thư Kỳ trả lời bình tĩnh hơn so với hồi sáng.
"Hay là mày biết tao hay đến đây nên cố ý xin vào đây làm?" Hắn nhướng chân mày, nói bằng giọng châm biếm nhất có thể.
"Không...không phải!!!Em làm ở đây đã 3 năm, với lại em cũng chưa từng thấy anh vào đây bao giờ" Thư Kỳ nhanh chóng xui tay, nói ra lý do tại sao cậu làm ở đây, cậu không muốn Quân Hạo nghĩ cậu là một kẻ bám đuôi.
Quân Hạo bị Thư Kỳ nói đến á khẩu, đúng là hắn chưa từng đến cửa hàng này bao giờ, trước kia đúng là có ghé qua cùng bạn bè nhưng hắn chỉ đứng ở ngoài, còn chân chính bước vào thì đây là lần đầu tiên.
Hắn nhìn nhìn lên bàn tính tiền, trên bàn Thư Kỳ để một vài quyển tập, một xấp đề cương và ít bút, hiển nhiên là đang làm bài tập cuối tuần thầy cô giao. Hừ...đi làm thêm mà vẫn còn nhớ đến làm bài, chăm chỉ như thế thảo nào cậu ta luôn đứng đầu trường.
Nhìn nhìn thêm chút rồi Quân Hạo quay bước đến khi đồ uống. Hắn đi, Thư Kỳ cũng thở nhẹ ra một tiếng, ngồi xuống ghế tiếp tục làm bài. Cậu không giống những người khác khi thấy crush của mình sẽ nhảy cẩng lên lập tức đi theo rình mò. Cậu yêu anh là thật, không pha lấy một phần dối trá, cậu không muốn suốt ngày đi theo rình mò khiến anh không thoải mái. Cậu chỉ cần thỉnh thoảng hai người gặp lướt qua là cậu đủ mãn nguyện rồi. Nhưng từ khi xuất hiện những trận đánh đập,tần suất gặp nhau của cả hai có thể nói là mỗi ngày, cậu tuy nhiên lại chẳng cảm thấy hạnh phúc, mỗi lần cậu nhìn thấy anh nhìn cậu bằng đôi mắt chán ghét thì lại có thêm một vết nứt nơi trái tim cậu. Gặp anh vào những lúc bình thường như này, cậu cảm thấy thật bình yên.
Quân Hạo cứ nghĩ Thư Kỳ nhìn thấy mình sẽ lật đật chạy theo hắn, thế nhưng hắn không ngờ trừ lúc nói chuyện lúc nãy thì cậu dường như không đi theo hắn. Đúng là hắn không yêu cậu nhưng hắn lại không muốn cậu yêu ai khác ngoài hắn. Quân Hạo chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi khi làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro