Chương 1
Mấy chữ in nghiêng hoặc viết đậm là tiếng anh á!
Chạy! Chạy đi mọi người lính tới rồi!
Một người dân chạy vào làng và la lớn.Ngay sau đó người đó đã bị bắn chết bởi 1 người cầm súng hùng hổ bước vào.Thái An nói với Lý Hải(tía)
-Tía,tụi nó vào rồi kìa
-Thì sao?
Ông vẫn ngồi uống trà mặt trông rất thảnh thơi.
-Vào thắp 1 nén hương cho má bây đi
-Vâng ạ
Thái An chạy vào nhà và đốt 1 nén hương cho má và nói
-Má à..cuối cùng thì ngày này cũng tới,con sẽ giết hết bọn chúng để trả thù cho má!
Vì thực dân pháp đã giết bà trong 1 lần bà đang đỡ đạn cho 1 cô bé.Nói rồi Thái An chạy ra và đưa cho tía 1 khẩu súng và vài cây kim và nói:
-Đã đến lúc rồi tía..Hãy giết hết bọn chúng để má có thể yên nghỉ.
-ừm
Từ ngoài cổng có 1 chiếc xe trên đó có rất nhiều lính cầm súng tiến vào và có vài người cằm vũ khí xông lên chỗ Thái An và Lý Hải.Ông giơ tay lên và phóng những cây kim vào người hắn,ngay sau đó hắn chết ngay tại chỗ vì đã trúng điểm huyệt và Thái An đã xông lên đánh gục vài người kết hợp cùng Lý Hải trong chớp mắt 2 người đã xử lí 1 nửa.Trong lúc chiến đấu không may Lý Hải bị trúng nhiều phát đạn do chúng bắn và đã gục xuống.Thái An thấy thế liền chạy lại thì bị bắn vào chân và bị đánh liên tục và nói.
-Đ𝘦̂̉ 𝘵𝘢𝘰 𝘤𝘰𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̀ đ𝘰́ 𝘮𝘢̀𝘺 𝘭𝘢̀𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘨𝘪̀.
Nói rồi hắn ta cười khoái chí lên đột nhiên Thái An bẻ gãy tay hắn và đánh gục hết lính gần đó và nói:
-1 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘰 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤
Nói xong cô liền chạy lại chỗ tía đang hấp hối cùng với cũng máu trên đất.
-Tía! tỉnh dậy đi tía!
-con gái..con hãy ráng sống tốt nha con..
-Tía! con không còn người thân xin tía đừng bỏ con!
Thái An vừa nói xong thì Lý Hải ọc máu ra từ miệng..
-c..chạy đi
-Tía!
-s..sống tốt nha con.
Vừa nói dứt câu,Lý Hải đã ra đi trong vòng tay của Thái An..Thật buồn nhỉ Thái An ngồi đó gào lên..
-Tía!...
Gào 1 hơi thật dài đến nổi khàn giọng nhưng Lý Hải vẫn nằm đó không một động tĩnh gì..
-Tao..sẽ giết hết chúng mày!
Vừa hay lúc đó chúng lại kéo tới nhưng kì này lại đông hơn và được trang bị vũ khí hàng nặng, Thái An thấy thế liền nghĩ
"Rút thôi,mình không thể đấu với số lượng đông và có vũ khí cộng thêm mình đang bị thương" Nghĩ rồi Thái An đứng dậy và bế Lý Hải theo.Bọn nó thấy Thái An chạy liền chạy theo nhưng trong đám bọn họ có 1 thủ lĩnh lên tiếng:
-𝘣𝘰̉ 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘰́ đ𝘪,𝘥𝘶̀ 𝘨𝘪̀ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘷𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘯𝘰́ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘮𝘢́𝘶 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘰̂𝘪!
Nói rồi đồng loạt người nghe theo và lên xe trở về căn cứ.
Bên Thái An lúc này cô đã biết họ tha cho cô và cô đang mai táng tía của mình với cảm xúc khó tả.Khi cô mai táng xong thì hái 1 bông hoa đặt lên chỗ đất mà mình đã làm và chạy để kiếm gì đó ăn vì 4 ngày qua cô đã không có gì trong bụng,khi cô chạy ra đường thì ngất lịm đi vừa hay lúc đó xe của Khánh Linh là mợ hai đang kiểm tra sổ sách về,trên xe có 3 người hầu 1 người lái xe và 2 người đi theo để lo cho mợ,người lái xe là Thịnh còn 2 người hầu đằng sau là Hà và Nhi thì đang đang lái xe thì thấy Thái An nằm giữa đường và thắng gấp làm mợ giật mình nói:
-Có chuyện gì vậy?
Giọng nói của mợ nhẹ nhàng cất lên.
-Dạ bẩm mợ có 1 người bị ngất ạ
Mợ từ từ bước xuống xe cùng 2 người hầu.Đột nhiên Nhi cất tiếng:
-Chắc ăn vạ đó mợ kệ con bé đó đi
Mợ cẩn thận lật ngửa nó lên và thấy nó đang bị thương mợ liền nói:
-Thịnh đem con bé về cho mợ
-Mà mợ ơi..con sợ..
-Mày sợ cái chi?
-Dạ bẩm con sợ..cậu hai không thích ạ
-Không sao đây là ý của mợ nên cậu hai sẽ cho thôi.
-Dạ
Nói rồi Thịnh,Hà,Nhi bế Thái An lên xe cùng mợ chở về nhà Hội Đồng và kêu thầy lang giỏi nhất vùng chữa trị cho Thái An và 1 hồi sau thầy lang bước ra và nói với mợ rằng con bé đã qua cơn nguy kịch và bị mất trí nhớ.Nói rồi mợ kêu người tiễn thầy lang về.Mợ bước vào và thấy Thái An đã tĩnh dậy và nói:
-Em tỉnh dậy rồi sao?
-d..dạ
-Em sao vậy còn đau ở đâu à?
Giọng nói của mợ nhẹ nhàng từ từ mà cứ cất lên
-đ..đây là đâu ạ?
-Đây là nhà hội đồng và em cứ gọi chị là mợ
-m..mợ?
-ừmm
-Em tên gì?
-Thái An ạ.
"Tên đẹp đó"
-vậy em mấy tuổi rồi?
-m..mười bảy ạ
Mợ nghĩ:
"Mười bảy mà ốm nhom vậy sao chắc con bé đói lắm rồi"
-Nhà em ở đâu?
-n..nhà ạ?
-đúng rồi
Thái An ráng nhớ đột nhiên cơn nhức đầu nhói lên khiến cô phải nhăn mặt mà đưa tay lên đầu.
-Em sao vậy!?
Mợ tiến lại gần Thái An và ôm vào lòng
-đ..đau đầu quá
-đợi mợ đi lấy thuốc cho em
Nói rồi mợ đi lấy thuốc nãy thầy lang đưa
-Uống đi em
Thái An vừa uống xong thì liền ngất vào lòng mợ.Tranh thủ ghê ha đúng là..Mợ ôm nó rồi đặt xuống chỗ nằm.Chẳng hiểu sao mợ lại quan tâm nó đến như vậy.Từ từ rồi biết thôi mợ ạ.Mợ bước ra và xuống nhà dưới để kêu người nếu đồ ăn cho con bé.
-Nhi đâu,đi nấu cháo rồi đem lên cho mợ
-Dạ mợ
Nói rồi mợ đi lên nhà trên để uống trà vừa hay cậu hai là Văn Tịnh về.
-Mình về rồi à
-ừm tui mới về
-Mình có mệt không?
-không
Cậu Tịnh vừa trả lời xong thì lại gần mợ và hôn nhẹ lên môi mợ
°1 lát sau°
Mợ thấy Thái An ngọ quậy,chắc con bé đã tỉnh và có cháo kế bên.Thái An từ từ ngồi dậy
-m..mợ
-mợ đây
Giọng nhẹ nhàng ấy cất lên nghe rất dễ chịu
-em ở đây làm con hầu của chị nha?
-c..con..
-nhaa?
-dạ
-vậy giờ ăn chút cháo đi nè
Mợ lấy tô cháo đang còn hơi nóng đưa cho Thái An
Thái An vừa cầm đã vội ăn như chưa từng được ăn,chắc đói lắm rồi.Thấy Thái An ăn như vậy mợ liền nói
-Ăn chậm thôii không mắc nghẹn đấy
Thái An ăn xong rồi đưa tô lại cho mợ và nói
-c..con cảm ơn
-Từ mai em xuống dưới sẽ có người hướng dẫn cho em làm nha
-d..dạ
Nói rồi mợ đem tô đi xuống nhà dưới.Những hành động này vô tình cậu Tịnh thấy và từ từ bước vào phòng mà Thái An đang nằm.Tình cờ mợ hai bước lên và nói:
-À anh đây là con hầu em mới nhận
-ừmm
-Anh đói chưa em kêu người nấu cho anh ăn
-à tui ăn trên đường rồi với cả mai tui lại đi lên tỉnh có chút việc,em soạn đồ giúp anh nha
-dạ..
Mấy nay chẳng hiểu sao cậu cứ đi lên tỉnh bỏ mợ 1 mình hoài.
Hết chap 1 òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro