
Chương 1: Cuộc sống đã từng vô vị đến thế.
...
- Ellie! Dậy thôi... – Anette chớp chớp mắt – Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ra mắt mà nhỉ?
- Ừ! – Tôi cười yếu ớt, di chuyển cái cơ thể đau nhức như muốn vụn vỡ một cách chán nản.
Tôi đến Varmos đã được một tuần, là một trong những học viên mới nhất. Tôi được xếp vào đội Alpha, do Jacob làm đội trưởng. Thật lòng mà nói, cậu ấy là một leader tốt nhất trong số những leader tôi từng biết khi còn ở trường. Ý tôi là, bạn biết đấy, trường học, dạy những kiến thức thông thường, sách vở, bút viết... Hơi lạc đề chăng? Tôi dùng cả mười bảy năm cuộc đời để làm học sinh. Hiện tại, tôi vẫn là học sinh, của trường Varmos.
Varmos không dạy kiến thức, không có sách vở, không có bút viết gì ráo. Thời đại mà tri thức là sức mạnh đã qua lâu rồi. Ở đây, sức mạnh đơn giản là sức mạnh, theo đúng nghĩa đen. Bạn muốn sống, bạn muốn sinh tồn, bạn phải biết cách chiến đấu. Varmos sẽ dạy cho bạn những điều đấy.
Mọi chuyện bắt đầu đã hơn một năm trước, theo tôi đoán là vậy. Đất sụp lở ngày càng nhiều, người dân mất tích thường xuyên đến nỗi báo đài chả thèm đưa tin cụ thể nữa. Thi thoảng, một vài vùng đất trên thế giới bốc hơi là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chỉ là báo chí ngày càng mơ hồ, nói những điều mà ai-cũng-biết-là-nói-láo. Nước uống dần có vị lạ. Và thời tiết thay đổi xoành xoạch như mới dậy thì.
Mọi người, dường như chả ai quan tâm. Cả tôi cũng thế. Trừ khi động đất tràn đến nơi tôi ở, còn lại thì sao cũng được. Tôi vẫn đến trường học, sống cuộc đời bình thường. Và một tuần trước, 'chúng' đến thành phố của tôi. Thành phố như bị san bằng. Tôi được Varmos cứu, đưa đến đây.
Trường học trước đây của tôi, ngoài tôi ra không có mấy ai được vào Varmos. Thực lòng mà nói, tôi không phải thần đồng, cũng không phải một người nổi bật. Nhưng Varmos bảo tôi có khả năng chiến đấu với 'chúng' (mà rất ít người có được khả năng ấy). Những người sống sót còn lại đều được đưa về hậu phương, tham gia sản xuất. Nơi ấy RẤT an toàn, chỉ là nghe nói làm việc khá vất vả...
- Tất cả! Nhanh lên... – Jacob nhíu mày.
Lúc tôi luyên thuyên trong đầu được đến đây, tôi đã tắm rửa kĩ càng, chải chuốt xong xuôi. Mọi người trong đội cũng thế. Jacob là người chuẩn bị sớm nhất. Cậu ấy là đội trưởng mà lại...
Anette kéo tôi chạy xuống sân khi tôi mới mang được một chiếc tất. Bố khỉ! Tôi đành kéo luôn chiếc tất còn lại ra khỏi bàn chân. Việc đi trễ so với việc phải đi chân trần đáng sợ hơn nhiều.
- Được rồi, điểm danh!
Varmos không bắt chúng tôi đóng học phí. Nhưng bù lại, chúng tôi phải nhận nhiệm vụ và chiến đấu với 'chúng'. Đó cũng là trách nhiệm của học viên Varmos. Rất nhiều người đã chết, nhưng cũng cứu được rất nhiều người sống.
- Owen!
- Có! – Chàng trai đeo kính đứng bên trái tôi, đáp.
- Anette!
- Có – Cô gái đứng bên phải tôi, đáp.
- ...Hoài Dương!
- Có.
- Lần sau, cậu phải kiếm một cái biệt danh cho tôi! – Jacob khó chịu bảo.
Hoài Dương là bạn cùng lớp lúc trước của tôi, cũng là người mới. Cậu ta đến bây giờ vẫn chưa nghĩ được biệt danh cho mình. Thậm chí Ellie cũng không phải tên thật của tôi, đó là tên Anette tặng...
- Ellie!
-... Có!
- Còn lại, Jacob. Là tôi đây! Vậy là các thành viên đã đủ. Mọi người chờ một lát, tôi đi nhận nhiệm vụ buổi sáng.
Trong lúc Jacob đi tìm giáo viên, chúng tôi có một ít thời gian hiếm hoi để tán gẫu. Tôi vẫn chưa biết nhiều về Varmos, và cả về 'chúng'. Nói đúng hơn, tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi vẫn chấp nhận vào Varmos, để sống, đơn giản là ai cũng thế.
Người tôi tin tưởng để khai thác thông tin này là Anette.
Anette có một mái tóc dài ngang vai, xoăn sóng nhẹ, rất đẹp. Gương mặt cô ấy vô cùng tinh xảo, nước da trắng và hàng mi dài. Giọng nói cũng rất ngọt ngào. Nghe đâu, Anette được bầu chọn là một trong nữ sinh đẹp nhất của Varmos, đứng hạng nhì thì phải.
- Anette, khi chiến đấu, chúng ta có đội hình thế nào?
- Tôi và Owen là supporter, chúng tôi sẽ đứng sau chiến tuyến để hỗ trợ cho các cậu khi cần. Jacob là xạ thủ, tên khốn kiếp đó sẽ lởn vởn xung quanh và cấu rỉa máu địch từ xa. Hoài Dương là tanker, cậu ấy là người đứng đầu chiến tuyến, hứng sát thương từ địch...
- Công việc của tôi đơn giản lắm, mặc giáp lên người, rồi chết thôi! – Hoài Dương cười chói lọi, bộ dáng việc nhẹ lương cao bao ăn ở.
- Tôi nghe nói từng có một tanker quá chủ quan, hứng một phát đạn xuyên giáp từ con Mimic cấp A, không còn miếng xác... – Owen đẩy mắt kính, nghiêm túc nói.
Mặt Hoài Dương lập tức chuyển sang màu xanh.
-... Còn tôi thì sao? – Tôi hỏi.
- Cậu hả?... – Anette ngưng một chút – Cậu là sát thủ. Nhiệm vụ của cậu là last hit kẻ địch!
- Nói rõ hơn đi!
Owen đỡ lời:
- Vai trò của sát thủ rất khó nói, cậu làm nhiệm vụ 1 2 lần sẽ hiểu thôi!
Tôi còn muốn hỏi kĩ hơn, nhưng sau đó im bặt. Đội trưởng Jacob đã trở lại, mặt xám ngắt. Tôi dám chắc cậu ta rất muốn xé tờ giấy cầm trên tay, nhai thay cho bữa sáng.
- Đội Alpha tập trung! Nhiệm vụ lần này:.... – Jacob cất giọng, và tôi thấy rõ vẻ chán ghét trên mặt cậu - ...Nhổ cỏ ở bãi đất trống. Nơi đó sẽ bắt đầu được triển khai trồng khoai tây vào ngày mai.
Tuyệt! Một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Tôi rõ ràng còn nhớ lần trước mình đã phải đi chải lông cho bầy sói nuôi của thầy hiệu trưởng, vết cào của chúng ở vai tôi vẫn còn đang ê ẩm đau. Lần nguy hiểm nhất là khi chúng tôi phải đi dọn xác một con Mimic cấp D cho đội Beta, phải công nhận là mùi của nó còn kinh tởm hơn hàng chục cái nhà vệ sinh cộng lại.
Nghĩ đến, thì ra tôi chưa bao giờ đối mặt trực diện với một con Mimic, dù đội Alpha là một trong số những đội xuất sắc nhất của Varmos, và chúng tôi phải nhận nhiệm vụ hàng ngày.
Tôi đeo giày Bạc* vào, theo chân đội trưởng Jacob đến Hậu phương – nơi chăn gia sản xuất, và tuyệt đối yên bình.
-... Anette, tớ đã nghĩ công việc ngày hôm nay sẽ nhẹ nhàng lắm chứ! – Vẻ hí hửng trên mặt tôi cứng đờ. Khốn kiếp! Bãi cỏ này có lẽ phải rộng đến hàng trăm héc-ta.
- Tớ không ngạc nhiên lắm đâu, Ellie! – Anette nhún vai – Đây mới chỉ là phần việc buổi sáng thôi.
- Nghĩa là chúng ta phải nhổ hết bãi cỏ này trong vòng ba giờ à? – Hoài Dương hỏi, cậu ấy cũng rất kinh ngạc, giống tôi thôi.
Owen, Jacob và cả Anette đều chẳng có gì là khó hiểu, như việc này rất đương nhiên. Jacob chia mảnh đất cho cả năm người, phần của cậu ấy rộng nhất. Với cái bụng đói, chúng tôi buộc phải làm nhanh hết mức có thể để về và nhận bữa sáng.
(*Giày Bạc: giày dùng để gia tăng tốc độ, sức bật, có thông số từ 1 -> 30. Người dùng giày Bạc có thể nhảy như bay trên không trung, vượt mọi địa hình. Trung bình một học sinh có thể dùng tối đa là số 7. Kĩ năng khá hơn có thể dùng lớn hơn. Việc sử dụng thông số quá sức có thể gây mất thăng bằng, gây nguy hiểm, và thậm chí lực ma sát có thể khiến người sử dụng bị thiêu sống. Tóm lại: nên biết tự lượng sức mình, liều là chết).
Tôi chỉnh thông số giày thành 8. Dùng một dụng cụ đặc biệt có thể nhổ tận gốc loài cỏ dại. Giày Bạc mang lại cho tôi cảm giác rất tuyệt, như có thể bay khắp thế giới. Nhưng để học cách sử dụng nó, tôi đã phải tập luyện đến mức muốn cưa chân trong ba ngày đầu tiên, và kèm vô số vết thương khắp người. Dù sao, cái giá đổi được cũng rất đáng.
Tôi lướt trên mặt cỏ, đi tới đâu, mặt đất trống hoác tới đây. Được một nửa, tôi quan sát xung quanh. Hoài Dương và Owen làm tương đương tôi. Anette khéo tay, vẽ hẳn một chiếc mặt cười trên phần cỏ của cô ấy. Còn Jacob, thật đáng thương cho bọn cỏ dại! Cậu ấy nhổ chúng bằng tất cả sự tức giận và bất bình dành cho thầy hiệu trưởng.
- Owen...- Tôi cất tiếng gọi người gần nhất – Jacob làm sao vậy?
- À, cậu ấy đang tức giận! – Owen đáp. Cám ơn cậu đã nói ra điều ai cũng thấy!
- Nhưng vì cái gì?
- Cậu biết đấy, Ellie... – Anette nói xen vào từ xa – Alpha từng là một đội xuất sắc, được giao cho những nhiệm vụ khó nhất. Và bây giờ, đội đấy đang phải ở đây nhổ cỏ.
- Jake rất kiêu hãnh về đội của mình, có lẽ cậu ấy cảm thấy việc này không xứng được giao cho Alpha! – Owen nói thêm.
Hoài Dương cũng dừng tay, nhìn sang bọn tôi. Tôi chắc rằng cảm giác của cậu ấy và tôi giống nhau. Là hai người mới, chúng tôi là hai cục tạ chà bá kéo Alpha từ đội hàng đầu phải làm các công việc tạp nham như hiện giờ.
Owen như thấy được điều chúng tôi lo nghĩ, bèn an ủi:
- Các cậu chỉ mới đến đây một tuần thôi, không sao cả! Lúc chúng tớ mới đến cũng như thế mà...
- Cám ơn cậu! – Tôi mỉm cười yếu ớt.
Chưa đến hai tiếng, Jacob đã xong phần việc của mình. Và với nguồn năng lượng vô tận từ cơn tức giận, cậu ấy làm luôn cả phần đất còn lại của Anette và Hoài Dương. Chúng tôi xong sớm và trở về để ăn sáng.
Trong nhóm, tôi là người có tốc độ tốt nhất. Ý tôi là, dù chỉ mới luyện tập một tuần, tôi đã có tốc độ ngang với Anette và Owen – người đã sống với giày Bạc từ nhỏ. Hoài Dương từ lúc ở trường học đã rất giỏi thể lực, và đó là thế mạnh của cậu ấy. Chúng tôi, hẳn là phải ưu tú mới được đưa thẳng vào đội Alpha trong số hàng trăm học viên mới khác. Và điều đó làm tôi hơi tự hào...
Trở về Varmos, Jacob đi trả nhiệm vụ cho thầy hiệu trưởng, và nhận được mỗi người hai vé $ (Đơn vị tiền tệ). Bữa ăn ở canteen được miễn phí, số $ nhận được là của riêng chúng tôi.
- Lúc trước, đội Alpha chỉ cần một buổi sáng là kiếm được hàng trăm $... – Jacob nói, và dù giọng điệu cậu không hề mang vẻ trách móc, tôi và Hoài Dương vẫn cảm thấy chột dạ.
- Trước đó, chúng ta mỗi ngày thậm chí kiếm được ít hơn thế này – Owen đỡ lời. Và tôi biết cậu ấy muốn giúp đỡ chúng tôi.
Thức ăn ở canteen rất phong phú, và chúng tôi được thoải mái lựa chọn. Tôi lấy cho mình một bữa sáng đơn giản, với súp ngô và một ít đào đóng hộp, kèm thêm một ly capuchino tự pha. Anette thích đồ ngọt: bánh tart dâu, pudding trứng và nước ép. Hoài Dương ăn tất cả những gì cậu có thể lấy. Owen thích ăn rau củ. Jacob luôn uống một tách cà phê đen sau mỗi bữa ăn.
- Ellie, HD, hai người phải cố gắng lên được cấp Tím. Tôi đang chờ đợi đấy! – Jacob cười.
Cậu ấy là một người khá hóm hỉnh, nhưng mỗi khi có công việc lại vô cùng nghiêm túc. Công bằng, sáng suốt, lí trí... trong mắt tôi Jacob là một leader hoàn hảo!
- Khoan đã, ai là HD cơ? – Hoài Dương nói, miệng đầy thức ăn.
- Là cậu đấy! – Jacob đáp – Trừ khi cậu nghĩ ra biệt danh nào khác, tôi vẫn sẽ gọi cậu là HD.
Không hiểu vì lí do gì, ở Varmos, chúng tôi đều không gọi nhau bằng tên thật. Owen bảo điều đấy rất nguy hiểm. Nhưng thôi kệ, Hoài Dương chấp nhận cái tên HD, nó khá hơn cái tên Albert Hanjore do Anette nghĩ ra nhiều.
- Lúc nào tớ mới có thể lên được cấp Tím? – Tôi hỏi, và đó đúng là một câu hỏi đúng đắn.
Owen rất tận tình giảng bài cho tôi. Học viên ở Varmos chia thành năm cấp từ thấp đến cao: trắng, lục, lam, tím và cam. Được nhận biết bằng huy hiệu đeo trên ngực. Owen, Anette và Jacob có huy hiệu Tím. Tôi và Hoài Dương là trắng.
- Làm thế nào... để các cậu trở thành cấp Tím? Ý tớ là, mất bao nhiêu thời gian?
- Mười năm – Anette trả lời – Chúng tớ bắt đầu tập luyện từ năm sáu tuổi, nhưng đa số nhiều người cùng tuổi với bọn tớ chỉ mới cấp Lam.
- Tháng sau có kỳ thi P.K để thăng cấp. Tôi đã đăng ký cho hai cậu rồi... – Jacob uống cạn tách cà phê – Ellie, HD, cố lên đấy!
Thôi nào, mười năm của các cậu và một tháng của chúng tôi. Không đùa đấy chứ? Với lại, từ cấp Trắng nhảy lên Tím, đâu thể nào có định luật đó. Đến chơi game cũng phải thăng từng level một mà!
Như đoán được vẻ mặt của tôi, Owen giải đáp:
- Chỉ cần cậu có thể, từ cấp Trắng thăng thẳng lên cấp Cam cũng được. Nhưng nếu thất bại là nhục lắm!
Hoài Dương có vẻ đăm chiêu. Và tôi có cảm giác dường như mình đang đạt được những gì họ có quá dễ dàng. Một kẻ chưa từng chạm đến cọng lông giò của con Mimic như tôi và Hoài Dương, có thể thắng những người mạnh ngang tụi Jacob hay sao?
Ăn sáng xong, chúng tôi có thể trở về phòng và nghỉ ngơi, đợi cho nhiệm vụ buổi chiều. Chỉ hai tiếng sau là đến giờ ăn trưa, nhưng vì còn no từ bữa sáng nên không ai trong chúng tôi buồn đi. À, trừ Hoài Dương, con heo đó tọng bao nhiêu cho đủ với cái cơ thể lực lưỡng kia?
Anette nằm bên cạnh nghịch điện thoại. Điện thoại ở đây chúng tôi cũng có, dù công nghệ tiên tiến hơn nhiều, nó cũng không có nhiều chức năng hơn là bao. Bộ phận kĩ thuật ở Varmos chăm chú vào việc nâng cấp vũ khí hơn là những thứ giải trí như thế này.
Hoài Dương đi ăn, Owen đọc sách và Jacob nghe nhạc với cái MP3 của cậu. Tôi đọc một vài quyển sách lí thuyết, và hầu như chỉ đọc một lần là nhớ ngay. Nhưng con chữ tuôn vào não tôi một cách trôi chảy. Như thể tôi đã thuộc làu chúng từ rất lâu, chỉ cần một cái gợi nhớ để đánh thức toàn bộ...
- Owen này...
- Cậu nghĩ liệu tớ có thể thăng cấp thành công không? Việc đấy... dường như hơi quá sức với tớ. Dù sao tớ cũng chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào...
- Ồ không, Ellie... – Owen mỉm cười, và đôi mắt cậu sáng lên sau cặp mắt kính – Hơn ai hết, tớ hiểu rất rõ cậu sẽ thành công thăng cấp. Chỉ là, cậu nên tập luyện nhiều hơn.
- Làm sao cậu biết được? – Tôi thấy hoang mang trước sự tự tin của cậu, Anette và cả Jacob.
- Có một người từng từ cấp Trắng thăng thẳng lên cấp Tím, khi chỉ mới mười ba tuổi...- Jacob bỗng lên tiếng, cố ý lảng sang chuyện khác, và cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.
- Ai vậy? – Tôi hào hứng hỏi.
- Đó là một thiên tài, Ellie à... – Jacob nói, nụ cười nhếch môi đầy tự tin – Cậu ấy cũng... bằng tuổi cậu. Hắn làm được, cậu cũng sẽ làm được.
- Thế người đó hiện giờ đâu rồi? – Tôi cảm nhận rõ tim mình đập thình thịch trong ngực, sự tự tin của Jacob truyền qua tôi, lan tràn trong huyết quản.
Jacob bỗng bật dậy, cậu ta nhíu mày, đôi mắt màu chocolate của cậu xoáy vào mắt tôi.
Tôi tự nhận mình giỏi đoán tâm lí của con người, nhất là ở đôi mắt. Tôi chưa bao giờ né tránh những đôi mắt của người khác khi họ nhìn mình. Nhưng ánh mắt của Jacob rất lạ, nó làm tôi hoang mang trước những gì tôi cảm nhận được: khó hiểu, nghi ngờ, đau xót, phẫn uất...
Có lẽ, hai chúng tôi vẫn sẽ đấu mắt với nhau đến khi có tiếng của Owen:
- Chiều nay Ellie và HD không cần phải làm nhiệm vụ, các cậu cứ ở lại Varmos luyện tập đi. Ba người chúng tớ là đủ rồi...Jacob nhỉ?
- Ừ... – Cậu ta gật đầu, và ánh mắt trở lại bình thường như cũ.
Câu hỏi của tôi chưa được trả lời, nhưng tôi cũng biết mình không nên hỏi lại, điều đó chỉ làm không khí trở nên tệ hơn.
- Nếu cậu thăng cấp thành công, tôi sẽ nói cho cậu biết! – Ngưng một chút, Jacob nói.
- Jake... – Anette vốn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng bật dậy.
- Hứa đấy! – Cậu ấy mỉm cười, hai mắt cong cong thật dịu dàng.
- Ừ! – Tôi mỉm cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro