Chap 3: Khu Vui Chơi
Yujin đưa Minju đến khu trò chơi, cô trong mắt kinh ngạc.
- Anh đưa tôi đến đây sao? Thật trẻ con.
Minju toan bỏ đi thì Yujin liền nắm tay cô kéo lại.
- Cô nói là tin tôi mà, sao bây giờ lại định bỏ đi. Thử một lần đi.
Minju nhìn Yujin nghi hoặc, nhưng cô cũng muốn thử, từ nhỏ do gia cảnh không mấy khá giả nên cô và em gái chưa từng được đến khu trò chơi, nên cô luôn ganh tị với bọn trẻ được gia đình dẫn đến đây. Nhưng khi lớn rồi cô cũng chẳng có thời gian để đến đây, vì cơm áo gạo tiền và cô còn phải chăm lo cho cô em gái bị bệnh của mình nữa càng chẳng có tâm trí đâu đến những nơi này. Minju tin tưởng nắm lấy tay Yujin. Yujin mĩm cười anh đưa cô đến chơi tàu lượn siêu tốc, trong lúc ngồi thắc dây an toàn Yujin nói.
- Có buồn bực gì, có chuyện gì không vui thì cứ la thật lớn trúc ra hết đi, cô sẽ thấy thoải mái hơn. Tin tôi đi!
Con tàu bắt đầu di chuyển , Minju dùng hết sức bình sinh của mình để hét lên, cô đem hết ấm ức trong lòng không câu nệ trúc ra hết không giữ lại gì, Yujin dẫn Minju đi thêm vài trò nữa, quả thật tâm trạng của cô đã đỡ hơn rất nhiều, Minju thở gấp vì cô không còn hơi, nhưng môi cô đã hiện lên nụ cười nói.
- Cách của anh thật hiệu quả, tôi cảm thấy thật tốt.
Yujin giương giương tự đắc nói.
- Tôi đã bảo rồi mà.
Minju đánh vào vai Yujin nói
- Đừng có cái vẻ tự đắc đó.
Rồi Minju cùng Yujin ngồi xuống nghỉ ngơi, Yujin liền nói
- Cô ngồi nghỉ ở đây đi, cô ăn kem chứ? Hay uống nước.
Minju suy nghĩ một lúc rồi nói
- Tôi muốn ăn kem, uống nước ngọt, ăn khoai tây, ăn xúc xích nữa.
Yujin không ngờ một cô gái nhỏ như vậy mà lại có thể ăn lượng thức ăn lớn như vậy, Yujin hơi e ngại nói
- Cô chắc mình sẽ ăn hết chứ?
Minju đẩy Yujin đi, nói.
- Anh lôi thôi quá à, đi mua đi, tôi ăn không hết thì anh sẽ ăn hộ tôi mà phải không?
Yujin đành đi mua, Minju ngồi đợi anh trở lại, thì có một chàng trai người Pháp đến bắt chuyện với cô
- Xin chào cô, tôi có thể ngồi cùng với cô không?
Đúng lúc Yujin mang nước đến trước, nhìn thấy Yujin đang ở đó, Minju mĩm cười vời người đó nói
- Để tôi hỏi bạn trai tôi xem.
Người đó nhìn Yujin rồi ái ngại nói.
- Xin lỗi đã làm phiền cô rồi.
Người đó bước đi thì Yujin bước đến, anh đưa li nước cho Minju hỏi
- Người Pháp thường rất khó đuổi đi, cô làm cách nào hay vậy?
Minju cầm li nước uống, thản nhiên trả lời
- Tôi bảo tôi sẽ hỏi bạn trai tôi xem có thể cho anh ta ngồi ở đây không?
Yujin liền trêu chọc Minju hỏi
- Cô nhận tôi là bạn trai cô, tôi có nên tính phí không nhỉ?
Minju thờ ơ trước câu đùa giỡn của Yujin nói
- Anh mau đi lấy đồ ăn đi.
Yujin mang đồ ăn ra, Minju đã lâu không được thoải mái ăn uống như vậy liền ăn hết số thức ăn đó làm Yujin trợn trọn đôi mắt, anh hỏi
- Cô bị bỏ đói 10 năm rồi hả? Sao nặng khủng thế.
Minju lau miệng rồi ung dung uống nước trả lời
- Sao anh có nhiều câu hỏi thế? Nhưng câu nào cũng vô nghĩ.
Yujin tức tối , không nói nên lời
- Cô .. Cô ...
Minju ăn no rồi đứng lên nói
- Được rồi, cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.
Rồi cô bỏ đi, Yujin liền đứng lên đuổi theo, anh nắm cổ tay cô lại
- Nè cô ở đâu tôi đưa cô về.
Minju nhíu này nhìn Yujin nói
- Anh là người tốt hay kẻ thích lo chuyện bao đồng vậy? Tôi không muốn về đó, tôi sẽ đi tìm khách sạn nào đó mà thuê.
Yujin không thể để cho Minju một thân một mình đi tìm khách sạn được, anh biết cô biết tiếng Pháp như lòng anh vẫn không thể yên lòng, anh nói
- Xem như tôi là kẻ lo chuyện bao đồng đi, tôi sẽ dẫn cô đi mướn khách sạn.
Minju bỗng muốn trêu chọc Yujin, cô đứng trước Yujin, ra dáng không đứng đắng, tay không an phận di chuyển trên vai anh, giọng dịu dàng hỏi
- Anh muốn dẫn tôi đi mướn khách sạn là có ý đồ gì chứ? Nói đi
Yujin đứng hình một lúc, anh thề dáng vẻ lúc này của Minju nếu không phải là người đàng hoàng chắc anh đã nhào đến mà ăn thịt cô mất rồi, Yujin bình ổn lại tim mình rồi đẩy Minju ra nghiêm túc nói
- Cô nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ có lòng tốt mà thôi, tôi chỉ muốn giúp cô sợ cô thân con gái đi đêm không tốt.
Minju phì cười , cô giúp Yujin chỉnh lại cổ áo nói
- Anh làm gì căng thẳng quá vậy, tôi chỉ đùa thôi mà, đi thôi, không phải anh muốn giúp tôi sao.
Minju kéo tay Yujin đi. Yujin thở phào nhẹ nhõm, cô làm anh hết hồn, cô gái này thật thú vị. Lúc thì yếu đuối khóc trong lòng, lúc thì lạnh lùng ít nói, lúc thì lại giở trò đùa giỡn, anh chưa gặp qua cô gái nào như vậy. Là một người lớn nhưng cũng rất con nít. Yujin cười để Minju dắt tay mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro