Chỉ là công việc
Nó - Châu Ngọc Thiên An - 24 tuổi. bề ngoài lạnh lùng, khó hiểu, khó gần, Phó Giám Đốc chuỗi nhà hàng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới BlueSky. Công ty này thuộc tập đoàn DV TM BlueSky lớn nhất nhì châu Á. Thật ra nó khá nội tâm, rất ngọt ngào, và ấm áp, rất quan tâm mọi người, nhưng vì cú sốc lớn trong quá khứ làm nó trở nên khép kín, lạnh lùng, chỉ biết có công việc.
Cô - Hoàng Ngọc Lan - 30 tuổi, con gái duy nhất của chủ tịch TĐ BlueSky. Từ nhỏ sống ở Mỹ, có tài kinh doanh, nhưng thích thiết kế thời trang, là nhà thiết kế có tiếng, đang kinh doanh 2 cửa hàng thời trang với những nhãn hàng nổi tiếng tại Mỹ. Không hiểu lý do gì lại muốn về tiếp quản công việc của baba. trong khi trước đó nhất định thế nào cũng không về.
Cao Kỳ Thư - 26 tuổi, con gái của tập đoàn ô tô lớn nhất nhì châu Á, đanh đá, chua ngoa, cao ngạo, và cực kỳ thâm độc, không hiểu vì sao cô ta lại đầu quân vào công ty này, ba cô ta là bạn học xưa của chủ tịch, chính ông ta xin cho con gái vào làm nhân viên với lý do học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, thiết nghĩ 2 nghành không liên quan, hơn nữa là bạn cũ nên chủ tịch đồng ý.
Âu Tiểu Linh - 27 tuổi, thư ký Giám Đốc, hiền lành, dễ thương, quan tâm mọi người.
Hoàng Kỳ Quân 62 tuổi, chủ tịch tập đoàn BlueSky. là người cương trực hiền từ, yêu thương vợ con, thương người, trọng người tài đức.
Trần Thiên Ân 33 tuổi, Giám đốc công ty BlueSky. chàng hot boy chuẩn soái ca làm đổ rạp biết bao tâm hồn của các cô nàng trong công ty, chiều cao 1m85, thân hình lực lưỡng, gương mặt thư sinh. gia đình thuộc dạng đại gia, nhưng anh ta luôn cố gắng và làm việc có trách nhiệm, rất có tài kinh doanh, không ăn chơi đua đòi như những thiếu gia khác.
( sau này nhân vật nào xuất hiện mình sẽ bổ sung phần giới thiệu cho các bạn dễ theo dõi hơn nhé... Lần đầu mình viết, mong các bạn nhận xét để mình rút kinh nghiệm ạ )
Nó là đứa con gái không có gì nổi bật về hình thể và cả gia thế, nó từ miền nam ra đây, ai cũng biết thế vì giọng nói của nó, ngoài ra, không ai rõ nó thế nào trước khi đến đây. chỉ biết bây giờ nó lạnh lùng, khép kín, làm việc nghiêm túc, nguyên tắc. vì như thế nên nếu không có việc quan trọng thì sẽ không ai buồn nói chuyện với nó, thế nhưng nó cực kỳ lễ phép, nói chuyện rất dễ thương, mà rất lâu, có khi cả ngày chả ai nghe nó nói câu nào, chỉ có thư ký giám đốc phải làm việc với nó nên mới tiếp xúc và nghe nó nói chuyện nhiều, nhưng cũng là chuyện công việc.
Từ ngày nó lên chiếc ghế phó GĐ, Kỳ Thư càng ghét nó ra mặt, luôn muốn chống dối và khiêu khích nó, mặc nhiên nó chẳng quan tâm việc đấy. Nói về năng lực nó không thiếu, lại thêm cần mẫn, khá nhạy bén, nguyên tắc làm việc rõ ràng. vì vậy những đối tác có ý hãm hại công ty, hay những hợp đồng có thể gây bất lợi cho công ty đều phải dẹp bỏ ý định, hoặc rút lui. những khách hàng, những đối tác khó tính nhất cũng bị nó thuyết phục, những hợp đồng khó có khả năng kí được, vào tay nó rồi cũng xong. vì vậy mà nó khá là được lòng cấp trên, còn về cấp dưới và đồng nghiệp thì nó khá lễ phép không đụng chạm ai nên dù không thân nhưng mọi người cũng 1 phần nể trọng nó. Nó luôn là người đến sớm nhất, và cũng là người rời khỏi công ty muộn nhất. và khuya như vậy mà phải về phòng trọ trong khi nó là con gái thật sự bất tiện, và thế là để làm quà thưởng cho nó khi nó thăng chức, công ty duyệt cho nó ở hẳn 1 phòng Vip dành cho khách của khách sạn 5 sao ngay tại công ty. Và cũng từ đó, ngoài việc đi gặp khách hàng và kí hợp đồng, nó không bước ra khỏi công ty nửa bước.
*** Tại phòng làm việc của nó
cốc.... cốc.... cốc....
- Vào đi!
- Chào PGĐ! Âu Tiểu Linh bước vào phòng
- Chào chị, gọi em là An An, không cần khách sáo vậy đâu, chị tìm em có gì không?
- Chị lên nhắc em là hôm nay cô Hoàng Ngọc Lan, con gái của chủ tịch sẽ đến đây bắt đầu xem xét tình hình, làm quen công việc, tương lai cô này sẽ tiếp quản lại cơ ngơi của chủ tịch. Cô ấy rất thành đạt trong lĩnh vực thiết kế thời trang, là nhà thiết kế nổi tiếng tại mỹ, cô ta còn có 2 cửa hàng kinh doanh các nhãn hàng thời trang của các nhà thiết kế lớn trên thế giới. Cô ấy sống ở nước ngoài từ nhỏ nên chị chỉ biết được bấy nhiêu thông tin đấy thôi.
- Dạ! em biết rồi, mấy giờ vậy chị?
- 2h chiều đó em, GĐ có dặn, phải tiếp đãi con gái chủ tịch cho đàng hoàng.
- Vâng em biết, chị cứ làm việc đi, đến giờ em sẽ tới, cảm ơn chị.
- nhiệm vụ của chị mà em, chị đi làm việc, chào em!
- dạ chào chị!
Vì GĐ Trần Quốc Ân đang trong khóa huấn luyện nâng cao ở nước ngoài, nó được cắt cử thay quyền GĐ. Tất nhiên đã qua khảo sát năng lực của Tổng GĐ tại Việt Nam rồi. nhưng có người rất là cay cú vì nghĩ nó chỉ là con nhỏ không danh phận, không gia thế, lấy tư cách gì để quản lý cả cái công ty này cơ chứ, vì thế mà năm lầm bảy lượt âm thầm tìm cớ hãm hại nó, cũng không ít lần làm khó làm dễ nó trước mặt mọi người, không nói chắc mọi người cũng biết ai rồi chứ, chính là cô tiểu thư họ Cao - Cao Kỳ Thư chứ còn ai nữa.
***** 2h chiều tại cổng chính công ty BlueSky
chiếc xe hơi đời mới đỗ kịch trước cổng, tài xế nhanh chóng bước xuống xe mở cửa, trên xe 1 cô gái bước xuống, khá trẻ, nó bất ngờ vì thông tin cô này đã 30, vậy mà người trước mặt nó kia thật sự là quá trẻ. cô gái đẹp xuất sắc đến từng cm, gương mặt thanh tao, toát lên vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng, mái tóc nhuộm vàng, uốn nhẹ xõa xuống giữa lưng, chiếc đầm body cực sang chảnh và rất hợp với người đang mặc nó (người ta là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà lại...) đường cong chết người cùng vòng 1 phải nói khá là... khủng. Làn da trắng ngần rạng ngời làm những nhân viên nam ở đây xốn xang, không gian yên ắng bắt đầu ồn ào. nó gằng giọng để mọi người ngưng bàn tán, rồi bước đến trước mặt trung tâm của sự chú ý lúc này, hơi nghiêng người:
- Chào chị, tôi tên Châu Ngọc Thiên An, là Phó Giám Đốc tại đây, rất vui được tiếp đón chị.
- Tôi tên Hoàng Ngọc Lan, chắc em cũng đã biết về tôi rồi, tôi không cần phải giới thiệu thêm chứ? Cô nhìn nó, mỉm cười nhẹ.
- Dạ vâng, Mời chị vào, chị đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ở trên cho chị, bây giờ tôi sẽ đưa chị lên phòng nghỉ ngơi, 5h chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng, không biết chị có đồng ý không hay muốn thế nào ạ? vừa nói nó vừa nhìn cô tỏ ý thăm dò.
thật ra cô không thích ai sắp đặt mình như thế, nhưng hiện tại cô thật sự hơi mệt vì đi đường xa, và vì tâm trạng đang không tốt, cũng chưa muốn làm việc ngay, nên gật đầu :
- Ok, cảm ơn! (may mắn cho cô nhé nhóc con.... tg)
Nó đưa cô lên phòng, tự tay kéo hành lý cho cô, vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu xoay quanh những thắc mắc của cô vì mới đến công ty lần đầu, chỉ nói mà không cười nhé, nhưng nét mặt không quá lạnh lùng như bình thường (nói chuyện với con gái chủ tịch mà lại... tg) Lúc đó nó không biết là Kỳ Thư đang nhìn nó với thái độ quá là ghen ăn tức ở, thật ra nó lúc nào cũng là cái gai trong mắt Kỳ Thư mà, đối với Kỳ Thư tất cả những gì nó làm đều là giả tạo, ra vẻ. còn 1 sự thật cốt lõi làm cho lửa lòng Kỳ Thư luôn sùng sụt sôi khi gặp nó, đó là Trần Quốc Ân - Giám Đốc công ty, vì nó và GĐ thường xuyên phải làm việc cùng nhau, cùng nhau gặp khách hàng, cùng nhau đi ký hợp đồng, .... chưa kể thời gian gần đây phải giao lại toàn bộ sổ sách cho nó nên 2 người thường xuyên gặp nhau, và GĐ cũng hay ở lại làm đến khuya với nó, khi GĐ gọi điện về công ty cũng chỉ muốn gặp cô Thiên An, nên cô ta càng ghét nó hơn.
nói thêm là nó không đẹp, chỉ là không đến nỗi xúc phạm người nhìn, chỉ cao 1m58 + 10p của đôi giầy cao gót, trông ra cũng bình thường như bao người thôi (nhưng khi nó cười cực dễ thương nhé... chưa ai thấy nó cười không biết đâu.. tg). Mọi người quý nó vì tinh thần trách nhiệm làm việc, năng lực, và thái độ không kênh kiệu, đanh đá, hơn nữa 1 lời nó nói ra chắc như đinh đóng cột, không tụ tập bà 8 suốt ngày như mấy cô nhân viên rỗi việc.
..........
******* 5h chiều tại phòng Vip khách sạn BlueSky
cóc... cóc ... cóc.... nó gõ cửa.
- Vào đi.
- chào chị. nó bước vào rồi bỗng 1 giây đứng hình, nó đỏ mặt, lúng túng quay đi, tay bất giác đưa lên sau gáy gãy bâng quơ.... trước mặt nó cô chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang người, để lộ bờ vai trắng ngần, hai nửa quả đồi căng tròn, và đôi chân thon thả. Cô cười nhẹ chào nó, và mới nó ngồi. nó thì hồn phách đi đâu mất rồi, cứ ấp a ấp úng:
- à...chị...tôi...à thôi...tôi ra ngoài đợi chị cũng được.
- sao vậy, em cứ ngồi đấy, tôi thay đồ nhanh thôi, sao lại ra ngoài?
vừa nói cô vừa đi rót ly nước lọc. nó lúc này đã yên vị trên sô pha, không hiểu sao nghe lời dữ vậy, kêu ngồi là ngồi. cô mang ly nước đến mời nó:
- Em uống nước lọc nhé, tôi thay đồ nhanh thôi.
lúc này, khi cô cuối xuống đặt ly nước xuống bàn, khoảng cách của nó và cô rất gần, đặc biệt là đôi gò bồng đào kia đang đung đưa trước mặt, mùi thơm nhẹ thoảng qua làm nó ngượng chín mặt quay sang hướng khác.
- cảm ơn.
trời ơi lúng túng quá đi mất, sao lại như thế này được cơ chứ, nó lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ của mình. cô ở mỹ nên quen vậy rồi chứ không có ý gì, nhưng khi thấy thái độ của nó cô như nghiệm ra được gì đó. nhưng quan trọng là cô đi vào nhà tắm thật nhanh để che giấu nụ cười của mình, thật sự thì nhìn nói trong lúc đó rất buồn cười, hoàn toàn không giống hình ảnh phó GĐ An mà cô đã tìm hiểu trước khi đến đây, lạnh lùng, khó gần, vô cảm....
cô đi ra, không trang điểm nhưng lại toát lên vẻ đẹp thiên thần kiều diễm, phải nói là baby hết sức, người thế này nói 30 tuổi ai mà tin cơ chứ.
hai người xuống nhà hàng. vừa đi cô vừa nói:
- Hôm nay tôi muốn làm khách thôi, mai hãy bắt đầu công việc nhé.
- vậy thì vinh dự cho tôi quá , được phục vụ cho chị....
- hả? em nói gì?
- ukm.. không , ý tôi là vinh dự cho nhà hàng chúng tôi được tiếp đãi 1 khách hàng lớn như chị ấy mà....
- ò... cô gật đầu ra vẻ hiểu...(chứ không phải ý muốn nói là vinh dự cho tôi được tiếp 1 người đẹp như chị à....tg)
2 người đi đến cổng chính nhà hàng, cô nghiêm túc nhìn xung quanh, xem xét...sao đó gật gật:
- không tệ!
- cảm ơn chị!
vào trong nó kéo ghế mời chị ngồi rồi hỏi:
- chị muốn dùng gì ạ? nó hỏi (anh phục vụ đứng chưa kịp hỏi đã bị nó liếc nhìn, chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi)
- cô cầm menu, lật đi lật lại, sau đó nhìn nó:
- tôi mới đến đây, cũng không biết món nào ngon, em chọn đi.
- ok. nó cầm lấy menu, chỉ menu chỉ chỉ mấy món, rồi dặn dò gì đấy, anh phục vụ gật đầu dạ, dạ rồi vào.
trong lúc đợi đồ ăn, 2 người trao đổi số điện thoại, và nói 1 số chuyện linh tinh, cô khen không gian ở đây khá tốt, vừa sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, màu sắc hiện đại nhưng cũng hài hòa, cách bày trí cũng đẹp, cả những bức tranh tường cũng thú vị.... mà cô không biết nó là người trực tiếp trang trí bày biện nơi này, tranh cũng là nó tự tay vẽ ( nó còn hát khá hay và biết chơi guitar nữa cơ, nhưng bây giờ thì không bao giờ chạm vào guitar nữa, nó nhiều tài lẻ...hihi... tg)
đồ ăn dọn lên bàn, các món ăn được bày biện bắt mắt, nó đưa cho cô đôi đũa, lấy 1 ít cơm cho vào bát rồi đưa cô
- mời chị
- ohw...trong hấp dẫn đấy, chúng ta ăn nhé.
cô liếc mắt xem nên ăn món nào trước
- món này trước nhé. cô chỉ vào món cá kho tộ.
nó không nói, chỉ nhìn thôi.
- món này ăn với cơm trắng là ngon nhất rồi
cô gắp 1 miếng cá ăn thử..... nó im lặng chờ đợi (xem cô có thấy ngon không, GĐ Ân đã dặn phải tiếp đãi chu đáo, nếu cô ấy không vừa ý thì coi như tắc trách rồi.)
cô nhắm mắt, phồng mũi đầu lắc lư
ưm ¬¬¬¬ ...... ngon quá đi.....
-........
- cá rất ngọt, thơm, thấm đều gia vị,mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay đúng là rất ngon....
- vậy thì ăn nhiều chút nhé.
cô không để tâm câu nói của nó, tiếp tục ăn món canh chua bông so đũa với cá lóc đồng, tròn mắt tinh nghịch:
- ôi ¬¬¬ ngon thật đấy, đậm đà như mẹ nấu ấy.
- ....
- Rau muống xào tỏi này, ưm.... ngon..
-....
- sườn xào chua ngọt, đậm đà đấy.
-.....
- này em ăn đi chứ, mặt tôi dính gì sao em nhìn mãi thế?
lúc này nó mới giật mình :
- à không, thấy chị ăn ngon nên tôi thấy vui thôi, khách hàng là thượng đế mà, tôi không đói lắm nên không ăn nhiều thôi, chị cứ tự nhiên nhé.
cô cứ chu môi, vừa thưởng thức vừa nhận xét, khác hẳn so với hình tượng người phụ nữ thành đạt theo thông tin nó tìm hiểu, cũng như vẻ mặt trang trọng, nghiêm túc lúc cô đến đây. nó không nói gì, chỉ nhìn cô ăn rồi gắp gắp cho có lệ. nhưng trong đầu lại hiện lên hàng loạt những hình ảnh của 1 người con gái khác, cũng thành đạt, lạnh lùng, cũng kêu sa, có phần đanh đá, nhưng đến lúc ăn là lại líu lo, phụng phịu như đứa trẻ con được quà, nó lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ trong đầu.
cô gái đối diện đặt bát đũa xuống bàn và.....
- XONG! cô nói như đứa trẻ con khoe thành tích ăn giỏi của mình. (mà cô ăn giỏi thật đấy, nhưng sao không mập nhỉ?...tg). tự nhiên lúc đấy tim nó hụt đi 1 nhịp, 1 luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng, cô gái này, sao lại giống người đó đến vậy, sao có thể chứ?
tự nhiên nó nhìn cô cười, nụ cười tươi nhất từ khi nó đến đây.
- này, sao em biết tôi thích ăn những món đồng quê thế này? lại còn biết tôi thích ăn cay?
- à, tôi chỉ là suy đoán thôi. nó giật mình quay về hiện tại. thật ra là nó đã tìm hiểu thông tin về cô trước rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.... nó biết cô thích món đồng quê, thích ăn cay, thích biển, thích cánh đồng lúa, thích cả màu gì, và dù ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng cô vẫn giữ được lòng yêu quê hương, yêu con người VN, bản sắc dân tộc trong cô không những không mất đi mà còn được trao dồi thêm ,....pla pla......
- chị thấy thức ăn thế nào ạ?
- được, tốt lắm, rất ngon,hợp khẩu vị nữa, nói chung ok.
nó lấy khăn cho cô, cô xin phép đi vệ sinh, nó chỉ đường cho cô rồi ngồi lại đợi, khi cô đi, nó nhìn phía sau bóng lưng nhỏ nhắn đó, lại thấy trong tâm trí hỗn độn những suy nghĩ, những hình ảnh về 1 người con gái khác - người nó yêu hơn cả sinh mệnh, người con gái mang thanh xuân của nó, người con gái mà dù có bên ai, nó vẫn đặt người ấy trong 1 góc trang trọng nhất giữa trái tim và mang theo đến cả cuộc đời, cô gái mang tên "Áng Mây Yên Bình"
cô đi ra :
- giờ này còn sớm, tôi muốn đi đâu đó một chút, em cứ làm việc của mình, không cần phải theo tôi.
- ok, chị cứ đi một mình, tôi sẽ cho tài xế mang xe ra đưa chị đi. nó bấm đt gọi.... sau đó quay sang cô:
- mình đi thôi, để tôi tiễn chị ra xe.
- ok
ra trước sảnh đã có xe đợi sẵn, nó ra hiệu cho tài xế cứ ngồi trong xe, rồi bước xuống mở của xe cho cô
- đi chơi vui vẻ nhé.
- thanks, see you a gain.
- ok, see you later.
chiếc xe chạy khuất, nó quay vào công ty, sắp cuối tháng, công việc nhiều nên mọi người phải tăng ca. nó đi thẳng lên phòng,yên vị rồi mới gọi cho Tiểu Linh.
- Alo Tiểu Linh nghe!
- Chị lên phòng em chút nhé.
- vâng, chị lên ngay.
Tiểu Linh vào phòng, nó đã ngồi sẵn ở salon:
- chị ngồi đi.
- có gì không em?
- à, ngày mai cô Hoàng Ngọc Lan sẽ bắt đầu công việc ở đây, tổng giám đốc nói cô ấy sẽ thử việc ở tất cả các bộ phận. thời gian tới sẽ có rất nhiều công việc, nên em sẽ không trực tiếp hướng dẫn cô ấy, chị thay em hướng dẫn cô ấy nhé......
******* CÒN TIẾP*********
#An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro