Chương 6: Chị dở hơi
Shan vừa nhớ ra nồi cơm ở nhà vẫn còn thừa một ít cơm với thức ăn. Cô về nhà để lấy cho bọn trẻ ăn.
Đang hí hoáy trong phòng bếp lấy thức ăn, chợt có tiếng ho nhẹ. Shan giật mình quay ra, đó là Gwen.
Gwen nhìn cô, Shan cười hề hề, cô xoa bụng ra vẻ mình đang rất đói.
Gwen vẫn nhìn cô, cô chỉ chỉ vào bụng mình, sợ đối phương không hiểu.
Cô tự nhiên chột dạ, tay đang hốt cơm vào túi nilon dừng lại. Cô nhẹ nhàng gập nắp nồi cơm xuống.
"Đủ rồi. Khụ!"
Gwen hùng hổ đi vào, Shan giật mình, theo thói quen che mặt. Gwen mở chạn bát và lấy ra cái cặp lồng. Cô trút hết thức ăn cùng cơm vào đó, chia ra thành từng ngăn riêng rẽ rồi cười nói:
"Em nên ăn nhiều một chút mới no được."
Shan hết hồn, cô gật đầu cám ơn. Cô vừa cầm cặp lồng đẹp đẽ vừa cầm cái túi nilon đựng cơm lẫn lộn thức ăn phèn chúa của mình giả vờ đi lên lầu.
Vừa đi, cô còn vừa húng hắng hát rằng mình đang đói.
Đóng cửa phòng, vài phút sau, Shan lấm lét đi xuống phòng khách thì đã không có ai đứng đó. Cô vui vẻ mang đồ ăn chạy bay chạy biến ra khỏi nhà.
Khi Shan đã ra khỏi nhà, Gwen mới xỏ dép đi theo.
Shan mở đồ ăn cho bọn trẻ, đứa nào đứa nấy cũng rất ngạc nhiên vì lượng thức ăn đầy ắp. Len với Chip ăn như thuồng luồng, còn thằng Minh chỉ nhỏ nhẻ từng miếng. Nó vừa nhìn hai đứa em, trong mắt vừa ánh lên những tia hạnh phúc.
Sau khi hai đứa nhỏ lăn ra ngủ, Minh đắp cái chăn rách cho chúng rồi chạy tới ngồi cạnh Shan đang đếm lá cây.
Minh: "Bọn này làm chị uất ức rồi."
Shan khua tay: "Uất ức cái gì cơ?"
Minh: "Em biết chị về nhà lấy cơm."
Shan: "Ừ"
Cô nhớ tới câu nói của bà Dung, có nhộn nhạo một chút.
Minh: "Bảy năm, đây là lần đầu tiên em thấy chị lấy cơm từ nhà mang tới."
Shan suy nghĩ: "Vậy bình thường Shan nguyên bản đều ăn cơm thừa canh cặn với bọn nhỏ này."
Minh: "Cơm thừa canh cặn vẫn ngon hơn nhiều."
Shan: "Ừ!"
Minh: "Đêm nay đẹp thật, trời nhiều sao."
Shan hít thở một hơi: "Đúng vậy, sẽ còn đẹp hơn nếu không có muỗi."
Minh quay sang nhìn cô.
Shan cảm thấy ánh mắt của nó, cô cũng quay sang nhìn nó. Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Shan: "Nói gì?"
Minh: "Chị hôm nay rất lạ..."
Shan: "Nói tiếng người!"
Minh: "Chị hôm nay dở hơi."
Shan khó hiểu, không nhịn được thói quen mà đánh nó một cái vào đầu.
Minh: "Chị về rồi."
Cả hai lại im lặng, cùng nhau tựa mình vào tường.
Minh: "Bình thường chị không nói gì, em chỉ nhìn hình đoán ý mà thôi."
Ra là vậy, thảo nào thằng bé này lại bắt chước dáng vẻ hằm hằm y hệt Shan nguyên bản. Chắc chắn nó nghĩ như vậy rất ngầu.
Minh: "Như vậy rất ngầu."
Shan: "..."
Chắc chắn nó đang nghĩ cô hiện tại là một bà dì lắm chuyện, phèn chúa.
Minh: "Hôm nay phèn chúa."
Shan: "..."
Cả hai lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.
Gwen đứng đó nhìn, vừa bịp mồm vừa nhìn. Những dòng nước mắt rơi từ khóe mắt cô. Cô đứng đó nhìn cả đêm.
Đêm đó, Shan lại nằm mơ.
Cô mơ thấy trong hốc tủ ở phòng mình có một quyển vở vô cùng cũ kỹ.
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm thằng Minh ngủ. Cô vội vàng gọi nó dậy, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng về nhà.
Sau khi lén lút lên phòng, cô ngay lập tức mở hốc tủ, lấy ra cuốn vở trong giấc mơ tối qua ra để nhìn. Bên trong đó viết một đống những con số, tất cả đều là tiền và lịch trình kiếm tiền của Shan nguyên bản.
Trong đó cho biết: Shan nguyên bản có thể kiếm tiền từ vị trí King. Vì đặc trưng của Vua Kiếm, cô chỉ cần nỗi sợ hãi và oán hận của người khác, cô hoàn toàn có được một khoản tiền lớn mỗi ngày. Đó cũng là lý do mà Shan nguyên bản hành hạ kẻ giữ quân Ace. Nó chỉ vô tình được Neet giữ mà thôi.
Ngoài ra, sau khi tan học, Shan nguyên bản còn đi bưng bê tại một quán nước vỉa hè với tháng lương ít ỏi.
Shan vừa nhìn cuốn sổ vừa nói: "Tại sao cậu lại cần tiền như vậy? Có đáng để bị ghét rồi bị giết không? Những đứa trẻ đó đâu cần nhiều tiền như vậy? Cậu cũng đi làm thêm là đủ rồi mà... Rốt cuộc cậu có ý định gì?"
Sau đó cô lục tung cả phòng, nhưng không hề thấy nơi cất giữ khoản tiền lớn cũng như thấy tấm thẻ ngân hàng nào.
Shan thở dài: "Tiền của cậu ở đâu?"
Tiếng gõ cửa khiến Shan nhanh chóng dọn dẹp những gì bừa phứa mình vừa bày ra.
Gwen: "Đi học thôi Shan!"
Shan dạ vâng rồi lấy cặp sách ra ngoài. Hôm nay cô đã thay một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, cô không thể chịu được khi mặc chiếc áo bị nguyền rủa đó.
Khi mặc chiếc áo ấy, Shan nguyên bản có cảm giác gì nhỉ? Tự nguyền rủa mình à?
Bước vào lớp học, tiếng trống trường bắt đầu tiết học đầu tiên, cũng là lúc trang phục của học sinh thay đổi theo thứ hạng của kẻ sở hữu quân bài.
Shan khoác trên mình chiếc áo choàng đen với hoa văn hình rồng, tượng trưng cho vua. Cô mặc sơ mi quần âu kèm chiếc corset theo phong cách Châu u, trên đầu đeo một chiếc mấn đen, vừa hơi hướng hiện đại lại mang đầy uy quyền của một vị vua cổ xưa.
Những đường nét trên khuôn mặt cũng bị ảnh hưởng từ trang phục và thứ hạng, Shan lúc này bủa vây bởi không khí lạnh lẽo đến thấu xương.
Bên cạnh Shan, trang phục của Gwen cũng đầy mạnh mẽ và linh hoạt của Jack Đồ Tể.
Không gian trong lớp im lặng bất thường, những kẻ sở hữu quân bài tầm thường đều quỳ rạp xuống, bày tỏ sự sợ hãi và kính trọng tới vua của họ.
"Xin được bày tỏ lòng kính trọng đến ngài, hỡi Vua Kiếm uy quyền của chúng con."
Shan tận hưởng cảm giác oai phong, cô ngồi xuống "ngai vàng" được đặt trên bục giảng, giơ tay làm động tác miễn lễ. Tất cả những kẻ quỳ rạp lên tiếng:
"Tạ ơn ngài!"
Shan nhìn quanh, cô muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một người, buột miệng hỏi: "Queen đâu?"
Gwen đứng bên cạnh, cúi mình: "Thưa ngài, vẫn chưa thấy ngài Julian đâu ạ."
Shan gật gù: "Thế hả?"
Chắc chắn cậu ta đang ra vẻ chống đối nên không muốn có mặt. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải bắt nạt.
Gwen vội vã quỳ xuống: "Xin ngài bớt giận!"
Shan suy nghĩ: "À em không giận đâu!"
Chắc chắn cậu ta đang ở bên cạnh Neet, vì cô cũng không thấy Neet đâu cả.
Gwen: "Chắc chắn ngài ấy đang ở cạnh Neet, thần sẽ lôi hai người ấy về trừng trị."
Shan: "Hả?"
Đừng chứ! Thế là tạo nghiệp đấy!
Gwen: "Ngài muốn cắt mấy ngón chân ạ?"
Tất cả những kẻ còn lại rùng mình, bao gồm cả Shan.
Ôi nghiệp kìa! Nghiệp nặng kìa!
Shan cảm thấy người chị của phản diện này khi vào trong trò chơi dường như mới bộc lộ bản tính khát máu của mình thì phải?
Shan ho khụ: "À thì..."
Chưa kịp nói xong, một tia sét nhỏ khiến cô tê liệt vài giây, giọng nói robot hiện ra:
"Vua Kiếm sẽ không tha thứ cho sự bất kính lăng loàn của hai người đó."
Shan nhíu mày, vậy là cô bắt buộc phải đi gây sự với hai nhân vật chính kia sao?
Shan hít một hơi, ra vẻ lạnh lùng: "Đi tìm!"
Nói rồi cô phất áo ra khỏi lớp.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro